Chương CLXXXIV: Lời mời từ đế chế Vi Thảo
Sân khấu đã sẵn sàng cho hàng vạn mưu tính được dịp lộ diện, ván cờ mà Đấu Thần đã sắp xếp tỉ mỉ từ hàng trăm thiên niên kỷ cuối cùng cũng đã đến lúc chiếu tướng sau cùng.
Vào thời khắc thế gian sắp sửa đến hồi tàn lụi. Dưới vòm trời đen tuyền, bão giông bốc lên từng dãy núi, đại dương dậy lên cơn sóng dữ, mặt đất nứt toác với một trận lũ dung nhan nuốt chửng toàn bộ sự sống. Giữa thế gian hỗn loạn, cát trong chiếc đồng hồ định mệnh vẫn rơi. Từng hạt khô rang và bỏng rát, lanh lảnh chạm vào đáy thủy tinh. Đây là chiến trường cuối cùng của thế giới, là giây phút sau cuối của thời đại. Bọn họ có mặt tại đây với định mệnh chiến đấu đến khi hơi thở tàn lụi, con tim trong lồng ngực lặng im và tất cả lịch sử hàng triệu năm năm của lục địa bị cát bụi thời gian vùi lấp.
Và rồi, Phượng Hoàng đã vút cánh bay lên, tắm mình trong lửa đỏ mà niết bàn trùng sinh, để mọi đau khổ bản thân gánh chịu chuyển hóa thành thứ thức tỉnh thần lực, rải xuống thế giới hàng vạn chiếc lông vũ mang đến mầm sống. Để sau đó, Đấu Thần lần nữa giáng lâm, hai Chân Long khổng lồ uốn lượn trên nền trời cho cuộc tử chiến định mệnh, quyết định tồn vong của toàn bộ lịch sử.
Khung cảnh đẹp đẽ và hoàn mỹ như câu chuyện kể từ xa xưa, hùng vĩ tựa một giấc mộng hoang đường, cả lịch sử dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện, khắc sâu vào trong tiềm thức những ai chứng kiến cho đến lúc sinh mạng tàn lụi. Để rồi sau hết thảy, định mệnh đã lại đứng về phía hàng triệu con người khao khát sự tự do, kiên cường qua hàng vạn thế hệ chống lại ý chí ích kỷ của thánh thần, hệt như hàng triệu năm về trước. Cuối cùng, chiến thắng đã lại đến với bọn họ, khúc khải hoàng ca đã được ngân lên trong nhiều tuần sau đó trên khắp lục địa Vinh Quang. Chỉ là vào lúc men say chếnh choáng trong hàng vạn tiếng nói cười không ngưng nghỉ của bao cuộc trùng phùng sau bão giông, Kiều Nhất Phàm đã thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay. Để rồi khi đôi mắt biếc xanh ấy lần nữa trông thấy ánh mặt trời lấp ló phía hừng đông, cậu lại bị đẩy vào một thế giới thật mơ hồ.
Nếu không vì được một người phụ nữ kỳ lạ với suối tóc dài màu hồng phớt như đóa sen cởi bỏ phong ấn ký ức, cả lục địa Vinh Quang e rằng đã hoàn toàn lãng quên đi cái tên Diệp Tu. Đứa con cưng của tạo hóa, vị thần đã khai phá lục địa Vinh Quang từ cõi xa xưa – vị chiến lược gia, chiến binh vĩ đại đã bảo hộ cho thế giới hết lần này tới lần khác cứ vậy mà biến mất khỏi dòng chảy bất tận của lịch sử, như cái bóng đơn độc bị thời gian lãng quên.
Bỗng nhiên một ngày nhận ra, vị thần đã mang đến cho họ mọi thứ bỗng hoàn toàn biến mất trong cái chớp mắt ngắn ngủi giữa lịch sử hàng vạn năm. Lạc lối ngay tại thế giới đã chẳng còn bóng dáng của y, bàng hoàng nhận ra bản thân lại chút nữa không thể nhớ về người mà bản thân trân quý. Cú sốc ấy là quá lớn để cho những kẻ ở lại có thể không ngã khuỵu.
Thế nhưng, mặc cho dòng lệ châu đang tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp của nữ hoàng Tô Mộc Tranh hay tiếng nấc nghẹn cùng bờ vai run run từ Trần Quả, dáng vẻ buồn bã, phẫn nộ, tiếc nuối đang bao trùm cả lâu đài đế chế Hưng Hân, người con trai độc nhất của vị thần ấy – kẻ đã dành cả nửa cuộc đời để ngưỡng vọng, để xem tấm lưng vững chãi đã thủ hộ Gia Thế ấy là mục tiêu phấn đấu lại bình tĩnh đến lạ thường.
Trên gương mặt vẫn còn hốc hác sau chuỗi ngày bị giam cầm hành hạ dưới tầng hầm đế chế Thiên Đàng chẳng hề tồn tại chút đau thương, ngay cả cặp đồng tử màu Ruby cũng khô ran đến lạnh lùng. Không có lấy một giọt nước mắt, càng chưa từng thốt lên những thanh âm nghẹn ngào, chàng trai ấy vẫn đứng lặng ở một góc chẳng khác gì pho tượng được tạo hoá chạm khắc thành, hoàn toàn tách biệt với đám đông đang tràn ngập bi thương. Tựa như, thứ hung tin đã làm ngã quỵ bao nhiêu người lại chẳng hề chạm đến trái tim đang đập bên lồng ngực trái, càng không làm đáy lòng ấy dậy lên dù chỉ là vài đợt sóng ngầm.
Nhưng, Kiều Nhất Phàm sao có thể không biết sư phụ Diệp Tu quan trọng đến thế nào với bạn đời của mình. Nếu bảo kể từ khi song thân qua đời sư phụ là người gánh nửa bầu trời của cậu thì với Khưu Phi, đó là vị thần đã chống đỡ cả thế giới của hắn kể từ thuở ấu thơ. Vất vả mấy mươi năm xa cách, một mình chống chọi với bao khó khăn, gian khổ mà chẳng còn cha ở bên, vốn nghĩ mọi thứ đã chấm dứt và lời hứa năm xưa đã có thể trở thành sự thật thì hiện thật lại đánh cho chàng trai ấy những đấm thật đau. Niềm hạnh phúc ngày đoàn viên tưởng chừng đã nằm gọn trong lòng bàn tay giờ đây đều đã trở thành cát bụi. Vầng thái dương rực rỡ trong đáy lòng hắn đã tàn lụi, Khưu Phi đã thật sự thành kẻ mồ côi.
Bất hạnh bất thình lình đổ xuống như bão giông ùn ùn trên biển lớn thử hỏi có ai mà chẳng đau đớn đến suy sụp. Thế nhưng thời khắc này đây, chàng trai ấy lại không cho phép bản thân lộ ra dù là chút yếu đuối nhất. Bởi, đằng sau cậu vẫn là một Gia Thế đang chờ đợi đứa con mình bảo bọc nhiều năm trở về. Đêm ấy, vầng trăng non vẫn lửng lơ treo trên vô số tán Sơn Trà đã vào độ cuối mùa, lẳng lặng rơi rụng khỏi cành lá xanh um, nhuộm đỏ lớp tuyết vẫn còn chưa tan hết. Trên chiếc giường lớn ngăn nắp, Kiều Nhất Phàm im lặng ôm lấy Khưu Phi vào lòng, để con tim cách lớp vải dày vẫn chầm chậm dần hòa chung nhịp đập. Mặc bóng tối bên ngoài vẫn đang xâm chiếm thế giới hay trái tim đầy rẫy những đớn đau, cả hai chẳng ai thốt lên nửa lời. Có lẽ thời khắc giờ đây, đấy chính là điều tốt nhất cậu có thể dành cho người con trai mình yêu nhất thế giới này.
Trong mấy ngày sau đó vào mỗi khi đồng hồ điểm con số mười tròn trĩnh, Kiều Nhất Phàm đều sẽ bí mật lẻn vào phòng nghỉ riêng mà Tô Mộc Tranh chuẩn bị cho chàng trai này, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc màu lá Phong rồi nhắm nghiền hai mắt thiếp đi. Trừ thời gian đó ra, trước mặt người khác họ vẫn duy trì khoảng cách vừa đủ để vô số cặp mắt tinh tường đang có mặt tại lâu đài Hưng Hân không phát giác ra quan hệ thật sự giữa cả hai quá dễ dàng. Dẫu sao, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa muốn chuyện giữa họ được công khai với thế giới. Bởi hiện tại, người mà cậu yêu vẫn còn phải đối diện với quá nhiều vấn đề chưa thể được giải quyết trong một sớm một chiều, so với chuyện quốc gia chút tâm tư riêng giữa họ vốn chẳng đáng được nhắc tới.
Rồi vào một buổi chiều cuối đông yên bình như bao ngày trước đó, khi thời gian bình phục của Khưu Phi theo dự đoán của An Văn Dật sắp sửa kết thúc, Kiều Nhất Phàm lại tình cờ nghe được một vài điều bản thân vốn không nên được biết.
"Yên tâm, Khưu Phi. Một khi cậu đến Vi Thảo sẽ lập tức trở thành con trai của ta, đế chế này sẽ không bạc đãi một nhân tài như cậu. Chỉ cần cậu cố gắng, chúng ta nhất định đủ khả năng để tên tuổi cậu có chỗ đứng vững chãi trên bàn cờ lục địa Vinh Quang trong tương lai."
Kiều Nhất Phàm nhận ra thanh âm đó đến từ ai: Hoàng đế Vương Kiệt Hy. Nếu ở Gia Thế thuở trước và Hưng Hân hiện tại cái tên Diệp Tu chính là đại diện tối cao của quyền lực, chẳng khác gì thánh thần thì tại vương quốc nằm ẩn mình dưới tán lá xanh non thì Ma Thuật Sư chính là người như thế. Trong suốt năm tháng tuổi thơ, cậu đã quen thuộc với hàng vạn lời ngợi cơ huyền thoại đã mang vương quốc vốn chẳng mấy có tiếng nói của họ trở thành một đế chế hùng mạnh chẳng ai dám coi thường. Nhiều năm như vậy đã qua đi, đứa trẻ khi xưa giờ đã trưởng thành. Dẫu dòng đời đã xô đẩy cho số phận con người ta đến với cánh cửa mà họ chưa từng ngờ đến, vẫn có bao điều trái tim vẫn giữ được vẹn nguyên như thuở ban đầu. Để rồi giờ đây, Kiều Nhất Phàm như lặng đi trước những điều mình vừa vô tình nghe được khi gót chân ngấp nhé trước căn phòng mình ghé thăm mỗi ngày.
Cậu biết, ngài Vương Kiệt Hy đang muốn chiêu mộ Khưu Phi để bổ sung vào thế hệ mới do ngài đích thân chăm bồi cho tương lai. Không như nhiều ông lớn đương thời, hàng ngũ lãnh đạo đương thời của đế chế này đã sớm chuẩn bị bồi dưỡng các thế hệ tiếp nối từ rất sớm. Chuyện đấy sớm không còn là gì bí mật. Nhiều kẻ cho rằng việc "lo xa" đấy là vì ngày trước vương quyền Vi Thảo đột ngột phải chuyển giao từ Lâm Kiệt tới Vương Kiệt Hy trong thời gian quá ngắn dẫn đến rối loạn trong hệ thống quản lý của đế chế. Nếu năm đó, người được ấn định lên làm hoàng đế chẳng phải là một Ma Thuật Sư văn võ song toàn thì thế cục về sau vẫn còn khó mà đoán trước. Do đó chuyện chiêu mộ, bồi dưỡng thế hệ sau sau đã được đế chế này chuẩn bị từ lâu, đủ để một phần công việc của các lão thần đã được chuyển giao cho người kế tục. Và đến giờ, lời mời đó đã được đưa đến trước mặt Khưu Phi bởi chính người lãnh đạo tối cao của vương quốc ấy.
Vào thời khắc nghe được điều đó, trái tim của Kiều Nhất Phàm như hẫn đi vài nhịp. Cậu biết đứng trước một Gia Thế tan hoang, thế hệ tinh hoa hầu hết đều đã rời đi sau mấy mươi năm chiếm đóng tàn phá của Thiên Đàng và việc đến đế chế hùng mạnh Vi Thảo, trở thành một trong những người tiếp quản đế chế ấy trong tương lai, đâu mới là bến đỗ tốt đẹp hơn. Đúng vậy, trừ cái tên ra, vùng đất được Nhất Diệp Chi Thu toạ trấn thuở nào hết thảy giờ đã trở thành bình địa, nông công thương nghiệp đều bị phá huỷ bởi chiến tranh. Đừng nói là việc quay lại ngày tháng hoàng kim thuở xưa, bây giờ việc có thể lập quốc và ổn định lại số ít kẻ ở lại đã là điều quá khó khăn. Trở về Gia Thế bây giờ, Khưu Phi sẽ bước đi trên đường không khác mấy so với việc tạo lập một vương quốc hoàn toàn mới từ đống tro tàn – con đường mà có lẽ chẳng mấy người dám đặt chân lên. Chưa kể đế chế Gia Thế và Diệp Tu vốn chẳng thiếu thành phần bất mãn và hận thù từ xa xưa, nay rơi vào bước đường cùng khiến chúng chỉ càng được dịp hả hê. Vậy nên, trở lại để gồng gánh vương quốc ấy đồng nghĩa với việc chấp nhận để bản thân trở thành mục tiêu bị hàng vạn kẻ nhắm tới. So với việc đơn độc chống chọi với tất cả khó khăn và nguy hiểm đó, đặt chân đến Vi Thảo với thân phận cao quý là con nuôi của hoàng đế để trở thành một trong những nhân tố kế thừa đế chế bình yên cường thịnh ấy trong tương lai là lựa chọn tốt hơn vạn lần. Với kẻ khác, lợi ích giữa hai bên quá chênh lệch để họ phải bận tâm đến một giây cân nhắc.
Nhưng, người được Vương Kiệt Hy chìa ra cành ô liu trong lúc khốn quẩn này lại Khưu Phi ...
"Cảm ơn thiện chí từ bệ hạ nhưng hãy để cho ta một chút thời gian để suy nghĩ..."
Thanh âm từ tốn được cất lên, không hề chứa lấy nửa tia kích động hay hoang mang, càng chẳng có dáng vẻ nhúng nhường hoặc giả là kiêu căng. Hết thảy chỉ là sự mà điềm nhiên, thẳng thắng đến mức làm nhiều người phải ngạc nhiên đến tròn mắt. Dẫu sao, hiện tại Khưu Phi chỉ còn là một kẻ vong quốc còn đối diện với hắn chính là một trong Ngũ Thánh tôn quý bậc nhất lục địa Vinh Quang, được đế chế Vi Thảo để mắt tới chẳng rõ là vinh hạnh mà bao kẻ nằm mơ cũng chẳng có được. Ấy vậy mà, trong cặp đồng tử màu Ruby sâu thẳm như chứa vạn ngân hà vẫn trong suốt không chứa lấy một tia tạp chất, chẳng khác gì trân bảo thế gian khó tìm. Đứa trẻ được Nhất Diệp Chi Thu chăm bồi trở thành người kế tụng vinh quang của mình vẫn luôn là thế, không tự cao nhưng đủ đầy phẩm giá để giữ bản thân luôn đứng thẳng người, kiêu hãnh đối diện trước bất kỳ ai. Cốt cách chẳng khác gì viên ngọc sáng lại mang theo phong thái đế vương đó là điều trái tim ấy hằng trân quý, yêu thương suốt nhiều năm dài. Khưu Phi sẽ luôn có sự lựa chọn của riêng mình. Dẫu rằng điều đó là ngược với suy nghĩ bình thường của nhiều người hay dễ dàng bị kẻ khác cho rằng là ngu ngốc đi chăng nữa.
"Vậy thì nhớ đưa ra câu trả lời sớm đấy nhóc."
Giọng nói khàn khàng tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn như vậy hiển nhiên không thể đến từ một hoàng đế vốn nghiêm khắc và cẩn trọng như Vương Kiệt Hy. Nó xuất phát từ người bạn đồng hành cùng y với mái tóc bạc được cắt tỉa gọn gàng: quốc sư Phương Sĩ Khiêm. Tuy đều là con trai được cựu hoàng Lâm Kiệt nhận nuôi dạy dỗ nhiều năm, lại cùng nhau bước qua thời kỳ Vi Thảo suy thoái đến bờ vực của sự diệt vong vì dịch bệnh bí ẩn nhưng xưa giờ người trên lục địa Vinh Quang đều thầm thì rằng cả hai vốn có mối bất hoà từ lâu, chỉ hận chưa thể xé xác nhau ra. Vậy nên vào thời gian trước khi ánh sáng của Thần Trị Liệu bỗng nhiên rời bỏ thần đàng, khắp nơi nổi lên lời đồn thổi rằng Vương Kiệt Hy cuối cùng đã ra tay diệt trừ mầm mống phản loạn cuối cùng. Mỗi khi nghe được chuyện này tại những bàn rượu của mấy tay chè chén chẳng biết trăng sao, Kiều Nhất Phàm đều không nhịn được mà thầm phì cười trước sự khôi hài của nó. Là một người sinh ra và lớn lên tại đế chế của hàng vạn cánh rừng xanh um lại còn từng được tuyển vào học viện hoàng gia học vài năm, cậu từng có may mắn được gặp cả hai nhân vật quan trọng bậc nhất Vi Thảo. Dưới góc nhìn của chàng trai trẻ Kiều Nhất Phàm và về sau là mấy mươi năm trong thân phận Ám Vệ Một Tấc Tro, quan hệ giữa Vương Kiệt Hy và Phương Sĩ Khiêm thực ra là thế nào, âu cũng là bí mật công khai của thượng tầng lục địa Vinh Quang.
Đương lúc cậu còn đang hồi tưởng lại bao điều mình biết về hai con người vĩ đại ấy, tiếng bước chân từ trong căn phòng ấy đã chậm rãi truyền tới, báo hiệu những vị khách đặc biệt ấy đã lựa chọn quay về. Vội vàng nấp vào một góc tránh đi cái nhìn của vị Ma Thuật Sư tài hoa xuất chúng, đợi đến khi hành lang dài đã chẳng còn lại ai trừ bản thân mình, chàng trai trẻ với mái tóc dài màu tuyết sương tạm gác lại nỗi niềm riêng mà hướng mắt về cánh cửa đang khép hờ cách đó chẳng xa. Trên gương mặt thanh tú chẳng chút gợn sóng trong thoáng chốc lại ánh lên cái cau mày rất khẽ, nhẹ nhàng như sương sớm biến tan trước buổi hừng đông.
---
P/s 1: Mấy nay bận vs mệt quá, chỉ còn có vài tr ăm chữ xong chap mà gõ mãi không xong.
P/s 2: Cuối cùng vẫn phải tách chương này ra. Kể ra đây là một đoạn tui rất thích ở nguyên tác khi nó chứng minh được rõ cái tính cách trọng tình tới đôi khi là mù quáng của thằng Khưu Phi. Về mặt lý trí tui sẽ chửi nó "ngâu" nhưng không vì cái sự "ngâu" này chưa chắc tui lại trở thành fan nó. Khổ thế đấy.
P/s 3: Viết một tí sang Phương Vương he he he he :>>>. Tui khá là thích Phương Sỹ Khiêm đoá mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip