Chương CXCII: Hoàng tử đế chế Hư Không
Theo đúng như lời Khưu Phi đã nói, phái đoàn Vi Thảo được dẫn đầu bởi hoàng tử được xưng tụng thiên tài được đế chế ẩn sau những táng lá xanh cất công vung bồi: Cao Anh Kiệt.
Hộ tống cho người thừa kế của Ma Thuật Sư lần này không chỉ có phó thống soái Lưu Tiểu Biệt mà còn có không ít các nhân vật trẻ nhưng đã sớm ngồi vào những vị trí quan trọng của đế chế. Tuy rằng, Vi Thảo vốn không quá xa Gia Thế nhưng vì vài lý do bận rộn chính vụ nên họ đến hơi muộn hơn các phái đoàn khác.
Đấy là hết thảy những điều mà Kiều Nhất Phàm nghe được xoay quanh những vị khách quý vừa mới đặt chân đến lâu đài Gia Thế từ chỗ Uyển Vân. Lặng lẽ đứng từ tầng hai nhìn xuống đám đông kiếm tìm những gương mặt bản thân từng thân thuộc, chàng trai trẻ không khỏi để lộ ra một nụ cười thật nhẹ nhõm. Nhiều năm đã qua đi, bọn họ đều đã trưởng thành rồi theo đuổi những con đường mà bản thân mỗi người đã chọn lựa. Có lẽ, hết thảy đều đã hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau. Cho dù, bản thân Kiều Nhất Phàm đã chẳng còn đứng dưới chiến kỳ màu lá xanh từ những khu rừng bạt ngàn bên kia triền núi.
"A, quả nhiên là cậu mà Kiều Nhất Phàm."
Vào lúc chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương lặng im dõi theo những chiếc bóng xa lẫn trong làn mưa tuyết ngày đông, thả trôi dòng suy nghĩ về những hoài niệm xưa cũ, một giọng nói êm ả lại từ tốn vang lên cùng tiếng bước chân nhàn nhã trên nền đá lạnh lẽo. Ngoảnh đầu lại trông, đập vào đôi mắt biếc xanh lại là một gương mặt ưa nhìn với mái tóc dài mang sắc hoa Lavender đang được tết cẩn thận để hờ bên vai. Bộ gấm phục hai lớp với màu chủ đạo là tím tro cùng cổ tay áo rộng đặc trưng với những đường chỉ thiếp thiêu vàng ôm trọn lấy cơ thể cao ráo, điểm xuyến lên nét cười nhàn nhạt trên bờ môi mỏng.
Kiều Phát Phàm đương nhiên nhận ra nhóm người vừa đi đến là từ đâu và chàng trai vừa lên tiếng là ai.
Hoàng tử vùng đất Hư Không: Cái Tài Tiệp.
Thiếu niên được đích thân hai nhân vật lớn nhất đế chế ấy cất công vung đắp, dẫu chức nghiệp thức tỉnh có không theo truyền thống vương quyền thì vẫn là một tài năng hàng thật giá thật, đủ sức trở thành một ngôi sao mới giữa dải ngân hà của thế hệ kế tục trên lục địa Vinh Quang. Sau nhiều năm tách biệt với phần còn lại của thế giới, Hư Không sau cuộc chiến tranh tổng lực chống lại đế chế Thiên Đàng đã công khai mở cửa liên kết với các nước xung quanh. Trong số ấy đương nhiên có một Hưng Hân có chung một đường biên giới. Năm năm qua, Kiều Nhất Phàm cũng vài lần đụng mặt Cái Tài Tiệp tại các buổi họp bàn giữa hoàng đế Lý Hiên và nữ hoàng Tô Mộc Tranh. Tuy rằng, cả hai chưa có cơ hội trò chuyện nhiều nhưng theo góc nhìn của cậu, vị hoàng tử này là một chàng trai chính chắn và không quá khó gần. Chỉ là, bao quanh con người ấy vẫn luôn tồn tại một loại ma pháp vô hình, ngăn cách cậu ta với phần còn lại của thế giới. Tuy chẳng thể nhìn thấu nó là thứ gì nhưng theo quan sát của Kiều Nhất Phàm, thứ ấy dường như chỉ để bảo vệ chủ nhân chứ không hề gây hại cho ai. Có lẽ là một năng lực bảo hộ nào đó của người thuộc hệ Thánh Chức, cậu thoáng nghĩ.
Quan hệ của Hưng Hân và Hư Không dần trở nên tốt đẹp, Kiều Nhất Phàm cũng dần quen thân hơn với Cái Tài Tiệp, bây giờ gặp nhau cũng không tỏ ra quá câu nệ.
"Kính chào, hoàng tử. Thật hân hạnh gặp người ở đây."
Đáp lại cúi đầu hành lễ từ vị sứ giả đến từ vương quốc Hưng Hân dẫu non trẻ nhưng sớm trở nên hùng cường, chàng hoàng tử trẻ tuổi chỉ nở một nụ cười nhẹ tênh như chẳng có gì.
"Ta cũng vậy, Nhất Phàm."
Đoạn, cậu lại quay sang chỗ người con gái vừa hành lễ với mình, thong thả cất lời.
"Đây hẳn là Dược Sư Uyển Vân của lâu đài đúng chứ? Bệ hạ rất tán thưởng y thuật của cô."
Có lẽ không ngờ bản thân sẽ bị điểm mặt gọi tên, Uyển Vân phải mất vài giây lúng túng trước khi rời khỏi tư thế hành lễ, lịch sự trả lời bằng một giọng khẽ run.
"Thật hân hạnh cho tôi, thưa hoàng tử... A phải rồi, theo lịch trình hôm nay tôi phải có mặt ở chính điện sớm hơn để chuẩn bị vài thứ, xin phép cáo lui trước."
Lời vừa dứt, người con gái ấy đã hấp tấp xoay gót giày rời đi, để lại một Kiều Nhất Phàm với một nụ cười miễn cưỡng duy trì trên khoé môi. Rõ ràng, nàng ta đang chỉ kiếm cớ rời đi để tránh chen vào câu chuyện của hai người. Giống như các hộ vệ của Hư Không vốn đi theo hoàng tử cũng đã theo bóng lưng của Uyển Vân mà rời đi từ bao giờ, chỉ để lại cả dãy hàng lang dài hai chàng trai trẻ. Biết rằng đây là ý của Cái Tài Tiệp, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng hề tỏ ra phản đối chỉ đơn giản cất lời.
"Ngài có chuyện muốn nói riêng với tôi sao, hoàng tử."
Rảo bước trên hành lang dài nhìn thẳng xuống vườn thượng uyển ngày đông đang phủ tuyết sương, chầm chậm lướt qua những bức phù điêu tinh xảo ở mái vòm và bao ngọn đèn đang ủ mình trong giá rét, hai chàng trai trẻ không hề tỏ ra chút gì gấp gáp, chỉ điềm nhiên như xem như đang tản bộ mỗi xế chiều.
"Nào có chứ, ta chỉ tò mò liệu chuyện hoàng đế Khưu Phi bảo rằng anh bị cảm có thật hay đây chỉ là cách anh trốn đi mà thôi."
Chiều cao hai người không quá chênh lệch, từ góc độ của Kiều Nhất Phàm không khó để nhận ra nụ cười nhẹ tênh trên môi của Thầy Trừ Tà trẻ tuổi. Rõ ràng, lời nói vừa rồi chẳng hề ẩn giấu cái trêu đùa trong từng thanh âm. Tuy cơ hội tiếp xúc không quá nhiều nhưng trong ấn tượng của cậu, Cái Tài Tiệp là người ít khi lại bày ra dáng vẻ thiếu nghiêm túc như bây giờ. Hẳn là, vị hoàng tử đế chế Hư Không đã biết điều gì đó vô cùng thú vị chỉ là điều đó là gì và có liên quan gì tới bản thân mình, tạm thời Kiều Nhất Phàm vẫn chưa nghĩ ra. Hiện tại, bí mật lớn nhất của chàng trai mang đôi mắt biếc xanh chỉ là quan hệ đặc biệt giữ mình và hoàng đế Khưu Phi. Chuyện này đã được Lư Hãn Văn phát giác, không loại trừ khả năng nó cũng đã đến tai những thành viên cao cấp của các đế chế trong sự kiện lần này. Cây kim trong bọc không sớm thì muộn cũng sẽ lòi ra, bí mật đã được bảo vệ cẩn thận giữa họ xem ra đã không thể tiếp tục được nằm trong bóng tối và tệ hơn là, dường như Khưu Phi cũng âm thầm ủng hộ điều đó.
Thầm ảo não trước viễn cảnh mà đầu mình đang vẽ ra, Kiều Nhất Phàm vô thức bước theo gót giày của Cái Tài Tiệp mà chẳng hề nhận ra bản thân đã bị dẫn quay về con đường dẫn đến sảnh đường lớn từ bao giờ. Đến khi ngẩng đầu lên, cách tầm mắt màu biếc xanh chẳng xa đã là hàng dài các kị binh giáp trụ bóng loáng, đứng nghiêm chỉnh dưới chiến kỳ thêu hình lá Phong đỏ mắt. Như một phản xạ bình thường, chàng trai trẻ hơi giật mình lùi lại vài bước, cố giấu bản thân sau thân cột lớn được trạm trổ công phu, tránh để đoàn thượng khách vừa đến phát hiện ra mình để các bên khó xử. Dẫu sao, hiện tại phái đoàn Hưng Hân vẫn chưa đặt chân đến lâu đài Gia Thế, bản thân bỗng nhiên xuất hiện trước đám đông quá thật khó lòng giải thích thoả đáng.
"Anh không muốn ra nói chuyện với hoàng đế sao, Kiều Nhất Phàm?"
Đối diện với một Cái Tài Tiệp vừa quay lại đầu lại với cái cau mày và tiếng hỏi dò, Kiều Nhất Phàm cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi trả lời bằng một thanh âm vô cùng từ tốn.
"Đúng vậy, dù sao hiện tại phái đoàn Hưng Hân vẫn chưa có mặt, tôi xuất hiện ở đây cũng khó khá khó xử cho các bên. Ắt hẳn, tôi không nên làm phiền hoàng đế vào lúc này."
Một câu trả lời tiêu chuẩn và không hề có chứa nửa lời dối trá, Kiều Nhất Phàm tin lý do hợp tình hợp lý này sẽ đủ thuyết phục hoàng tử chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi này. Sau khi lịch sự từ chối lần lượt mấy lời mời có phần xã giao của Cái Tài Tiệp cùng với sự xuất hiện của vị sứ giả đế chế Hư Không là Lý Tấn, nhắc nhở người đại diện của họ nhanh chóng quay về bữa tiệc, chàng trai trẻ cuối cùng cũng có thể rời đi mà không gặp bất kỳ phản đối nào.
"Hoàng tử, cái cậu Kiều Nhất Phàm đó ... Hình như thật sự có quan hệ đặc biệt với hoàng đế Khưu Phi nhỉ."
Thế nhưng, Kiều Nhất Phàm sẽ không sao ngờ được hết thảy đều đã sớm bị Cái Tài Tiệp nhìn thấu, chẳng qua là người thừa kế hoàng đế Lý Hiên không muốn nói thẳng ra. Tò mò việc riêng của người khác không phải là phong cách thường thấy của cậu, đó là thói quen của tên lắm chuyện như Lý Tấn. Nhưng mà, thân là đồng nghiệp ở cương vị tương tự vị khách đặc biệt đang dừng chân tại lâu đài Gia Thế, hoàng tử đế chế Hư Không đương nhiên cũng có vài thứ muốn táy máy tay chân. Kể từ lần đầu tiên chạm mặt tại lâu đài đế chế Thiên Đàng, Thầy Trừ Tà trẻ tuổi đã để tâm đến sự có mặt bất thình lình của vị Ám Vệ được cử đến từ vùng đất Hưng Hân đang ngập tràn khói lửa chiến tranh. Dẫu xưa giờ, Hư Không gần như biệt lập với phần còn lại của lục địa nhưng để bảo vệ mình, họ vẫn âm thầm cử những thành viên trung thành ra ngoài để thu thập thông tin từ các khu vực lân cận. Vậy nên, tình hình của các quốc gia khác ít nhiều đều sẽ được đưa đến tai của thượng tầng đế chế.
Thân là con trai của quốc sư Ngô Vũ Sách có tính cách cứng rắn nghiêm khắc, Cái Tài Tiệp sớm phải tập làm quen với việc rời khỏi cung điện, xâm nhập vào tận hang cùng ngõ hẻm như một tay điều tra thực thụ. Tổ chức ngầm mang tên Ảnh đã được thành lập và điều hành bởi vị hoàng tử ấy nhiều năm nay, thu về cho họ hằng hà sa số thông tin. Mặc dù không phải thứ gì trong đó cũng có giá trị nhưng chẳng thể phủ nhận, một phần trong chúng đã cho phép cậu biết được không ít chuyện đã được giấu đi trước con mắt của cư dân lục địa Vinh Quang.
Chẳng hạn như, xuất thân của các nhân vật quan trọng trong đế chế Hưng Hân đương thời. Trừ một nữ vương xuất thân là công chúa Gia Thế, một Dược Sư được đích thân Bá Đồ đào tạo, bọn họ vẫn còn một người đến từ một vùng lãnh thổ khác.
Thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ Một Tấc Tro: Kiều Nhất Phàm - một chàng trai sinh ra và lớn lên ở đế chế Vi Thảo.
Đương nhiên, Cái Tài Tiệp biết được chuyện mà bản thân điều tra được là thứ đã được Hưng Hân cố tình buông lỏng ra. Dựa theo phong cách làm việc thường thấy của người đã khai sinh ra tổ chức ngầm đáng sợ khét tiếng đầu tiên của lục địa Vinh Quang, chuyện để lộ thông tin cá nhân của một thành viên cao cấp như vậy là điều không có khả năng. Cho dù, bây giờ y có không còn có mặt tại thế giới này đi chăng nữa. Hiện tại, Hưng Hân đã không còn bảo mật thông tin này tức nó đã không còn được xem là tối mật, chẳng sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ được truyền ra ngoài.
Vốn việc đế chế non trẻ ấy được xây dựng lên bởi những người trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên lục địa là chuyện vốn không có gì bí mật, thêm một Kiều Nhất Phàm cũng không là chuyện quá to tát, Cái Tài Tiệp vốn chỉ để xem để biết và chờ đợi các động thái tiếp theo từ nữ vương Tô Mộc Tranh. Chẳng ngờ, trong chuyến viếng thăm đến đế chế Gia Thế trong sự kiện hội nghị Liên Minh, cậu lại lờ mờ phát hiện ra một chuyện thú vị nhiều hơn thế.
Dưới danh nghĩa sứ giả đến trước để chuẩn bị cho công cuộc bảo đảm an ninh cho sự có mặt của nữ hoàng vào thời gian tới, Kiều Nhất Phàm đã đường hoàng ở lại lâu đài Gia Thế suốt mấy tháng qua. Dù rằng, cư dân trong quần thể kiến trúc có tuổi đời hàng thiên niên kỷ này chẳng hề tiết lộ nửa lời thì Cái Tài Tiệp vẫn có cách để nhận ra sự ân sủng đặc biệt mà chàng trai này có được ngay tại đây. Chẳng những được ra vào tự do, Quỷ Kiếm Sĩ đến từ Hưng Hân còn không phải chịu bất kỳ sự giám sát nào từ lực lượng an ninh của lâu đài mỗi khi đặt chân trở lại lâu đài. Nếu không phải vì lệnh của hoàng đế đang ngồi giữa chính điện, chuyện như vậy vốn không thể xảy ra. Vậy thì, quan hệ của cả hai e rằng thật sự như cậu đã suy đoán.
Mang theo tâm trạng thoải mái vì bản thân đã có được đáp án mình mong muốn, Cái Tài Tiệp liền quay người rời đi cùng Lý Tấn và những cận vệ khác, hoàn toàn không nhận ra khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi giữa mình và Kiều Nhất Phàm đã rơi vào tầm mắt của một người con gái đứng trong hàng ngũ phái đoàn đế chế Vi Thảo.
"Này... Hình như chàng trai vừa nãy ở hành lang nói chuyện với hoàng tử đế chế Hư Không hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip