Chương CXCIV: Gặp lại người bạn cũ.
Dẫu, đã từng hình dung tới ngày gặp lại hàng trăm lần trong suốt bao ngày tháng rong ruổi khắp các miền đất xa lạ dưới thân phận Ám Vệ Gia Thế rồi Hưng Hân, nhưng một khi thời khắc đó xảy đến, Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể nào xem như chẳng có gì mà đối mặt với những gương mặt đã từng thân quen.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, thời đại đã có bao biến thiên chẳng một ai từng ngời đến. Đế chế từng ở trên đỉnh cao lại lụi tàn rồi bắt đầu mọi thứ từ đống tro tàn, vùng đất non trẻ từ chỗ chưa từng có tên trên bàn cờ thế của các cường quốc phút chốc lại trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành thế lực hùng cứ một phương. Huyền thoại từ thời đại cũ có người tiếp tục trị ở ngai vàng vững trãi, có kẻ đã như vì sao rời khỏi thần đàng mãi mãi biến tan, lại có một bóng hình đã tự đem mình tách khỏi dòng chảy bất tận của lịch sử, lặng lẽ đi đến chân trời xa xăm. Chàng trai trẻ vừa mất đi đấng sinh thành, chông chênh giữa ngã ba đường hướng đến tương lai thuở ấy giờ cũng chẳng còn mang dáng vẻ lúc xưa.
Mái tóc màu chàm giống cha đã theo từng đường Quỷ Trận mà dần trở nên bạc trắng như tuyết sương ngày đông, bàn tay vốn mềm mại nhờ quanh năm không làm việc nặng nhọc đã trở nên chai sần và chẳng thiếu những vết sẹo vì những trận tử chiến. Ngay cả thân phận hiện tại, cậu cũng chẳng còn là người thuộc về cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt bên kia dãy núi xa. Giây phút tái ngộ những người bạn cũ lại trùng hợp thay, lại chính là đế chế đã khởi đầu cho con đường nhánh mà bản thân đã chọn ngày trước. Nhiều năm như vậy đã qua đi, dẫu bây giờ đã nguyện đặt cả nửa sau cuộc đời dành cho Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa một khắc nào quên đi bản thân mình là một đứa trẻ được khu rừng thiêng của đế chế Vi Thảo nuôi dưỡng suốt thời ấu thơ. Niềm vui có thể gặp lại những người bạn cũ, đường hoàng trong thân phận mới quả thật khó lòng diễn tả nhưng đi kèm với nó lại là sự ngập ngừng, bối rối chẳng rõ nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Giống như sáng nay, khi Khưu Phi nhắc tới việc phái đoàn Vi Thảo lần này sẽ được hoàng tử Cao Anh Kiệt dẫn đầu chứ không phải là các nhân vật lớn khác tại đế chế, ngỏ ý để cậu lộ diện trước khi phái đoàn Hưng Hân đến đây, Kiều Nhất Phàm đã lại chần chừ. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi trong chớp mắt ấy là đủ để vị hoàng đế trẻ từ bỏ gợi ý này với lý do bạn đời của mình vẫn còn chưa khỏe hẳn. Đôi lúc, sự tinh tường ở đôi mắt màu Ruby lại khiến vị sứ giả ngỡ rằng bản thân dưới cái nhìn sắc sảo hoàn toàn không thể che giấu bất kỳ điều gì, phảng phất ở đâu đó chính là bóng dáng của vị thần Nhất Diệp Chi Thu thuở nào. Người đàn ông nghiện thuốc lá ấy vẫn ở đây chưa từng rời đi, để lại những cái bóng của bản thân tại đâu đó thế giới này.
Mang theo lời dặn của người đã trao cho mình cơ hội sống lần hai, Kiều Nhất Phàm đã dần học được cách công nhận bản thân, biết thêm những điều bản thân chưa từng hình dung tới. Để rồi giờ đây, bản thân có dũng cảm đối diện với bản thân đã từng yếu đuối và hèn nhát thuở xưa. Chỉ là, cậu chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy lại đến vào lúc này.
Sau khi lấy cớ để rời khỏi tầm mắt hoàng tử Cái Tài Tiệp, Kiều Nhất Phàm dọc đường quay lại chỗ hẹn dùng bữa xế được các đầu bếp hoàng gia chuẩn bị lại tình cờ đụng mặt với Ngô Tuyết Phong. Kể từ lần nói chuyện để điều tra tung tích của "kẻ đó" lần trước, cả hai đã trải qua hơn nửa tháng chưa hề gặp nhau. Giờ phút trông thấy vị Khí Công Sư giờ phút này đã cởi bỏ bộ quần áo giản đơn vẫn thường được dùng ở quán rượu nhỏ nằm nấp sau những căn nhà bề thế, khoác lên mình bộ lễ phục với vạt áo vắt chéo qua vai đặc trưng, cậu đã biết việc dùng bữa của mình có lẽ lại phải để lại sau.
Với thân phận là thủ lĩnh đương nhiệm của tổ chức Ám Vệ, Ngô Tuyết Phong thường ít khi đặt chân đến lâu đài cổ kính, trừ phi là đến báo cáo công việc hoặc có lệnh triệu tập từ hoàng đế. Tuy rằng không nắm được là người phó thủ lĩnh cũ năm nào đến đây vì lý do gì nhưng nhìn dáng vẻ khoan thai của y, ắt hẳn cũng chưa có biến cố gì quá lớn. Vừa trông thấy cậu đang bước ra từ ngã rẽ, Ngô Tuyết Phong đã chủ động cất lời.
"Chào cậu, Kiều Nhất Phàm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, cậu đã tìm được gì chưa?"
Hỏi thẳng vào vấn đề như vậy không phải là điều hay thường thấy ở Ngô Tuyết Phong, nhất là với một "người ngoài" như Kiều Nhất Phàm. Thế nhưng, cậu cũng không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ bình tĩnh đáp.
"Một vài thứ thưa ngài, tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng xem như là có chút dấu vết."
Nghe vậy, người đàn ông với mái tóc màu trắng thuần như tuyết trên đỉnh núi ngàn vạn năm chỉ để lộ ra một nụ cười nhạt. Hơi cúi đầu xuống một chốc, y lại hướng mắt về nền trời bên trên khu vườn thượng uyển cách họ không xa tựa như đang suy tư điều gì đó. Đoạn, y lại ngoảnh đầu lại, đăm chiêu cất lời.
"Ta vừa rồi đã gặp hoàng đế để bàn chuyện ... Dù như thế nào thì cậu cũng nên cẩn thận, ngài ấy đã mất đi quá nhiều rồi. Nếu ..."
Lời nói của vị Khí Công Sư chỉ vừa được thốt ra một nửa, một thanh âm khác đột ngột chen ngang đã làm cả hai người giật mình. Bất ngờ thay, thanh âm vừa được thốt lên lại là cái tên đã được cặp cha mẹ đến từ một vùng thôn quê yên bình tại đế chế Vi Thảo dành cho đứa con độc nhất của họ từ lúc mới lọt lòng. Vào thời khắc quay đầu nhìn lại về hướng phát ra thanh âm, Kiều Nhất Phàm đã rõ thời khắc mà bản thân nửa chờ mong nửa chần chừ cuối cùng đã đến.
Đối diện với mấy gương mặt đang lộ rõ vẻ kinh hoàng xen lẫn vui mừng và những khuôn miệng há hốc chưa nói nên lời trước điều khó tin đang hiển hiện trước mắt, chàng trai đến từ đế chế Hưng Hân trong một thoáng chốc cũng trở nên ngập ngừng. Nhưng rồi, hết thảy mọi khúc mắt nơi đáy lòng lại như lớp tro tàn còn sót lại sau một đốm lửa nhỏ nhoi, dễ dàng bị ngọn gió vô tình thổi bay sạch sẽ. Dường như, thời khắc này đây, Kiều Nhất Phàm đã chẳng còn chút chần chừ nào. Đôi bàn chân ấy đã trải qua phong ba, đủ vững chãi để đưa chàng trai trẻ rời khỏi bóng râm dưới mái hiên tiến về phía vùng được ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn ủ ấp.
Rảo từng bước từ tốn cho đến khi đạt tới khoảng cách thích hợp cho một cái hành lễ chỉnh chu, Kiều Nhất Phàm chụm những đầu ngón tay lại rồi đặt chúng lên vai, nhẹ nhàng hạ một chân quỳ xuống và cúi đầu về trước một góc vừa đủ. Đây chính nghi thức trang trọng nhất của cư dân đế chế Vi Thảo, thường chỉ được dùng dành cho thành viên hoàng gia. Đúng vậy, giây phút này đây đối diện trước mặt Kiều Nhất Phàm không chỉ là những người bạn cũ lâu ngày không gặp, hơn thế nữa, họ còn là những nhân vật cấp cao trong vùng đất ấy hiện tại. Đứng trước những gương mặt ấy, một Sứ Giả đến từ đế chế Hưng Hân như cậu dù có thế nào cũng không thể thất thố.
"Nguyện cảm tạ ngàn vì sao đã dẫn lối cho các vị đến đây, Kiều Nhất Phàm đế chế Hưng Hân xin hân hạnh kính chào."
Có lẽ nằm mơ cũng chưa từng sẽ hình dung tới việc sẽ gặp lại một kẻ đã được xem là đã bỏ mạng nơi đất khách quê người từ nửa thế kỷ trước, phải mất mấy giây gần như đứng hình, những chàng trai cô gái trẻ tuổi mới như tỉnh khỏi cơn mơ màng. Ngay lập tức, Cao Anh Kiệt đã sốt sắng chạy đến đỡ tay người bạn cũ, gấp gáp cất tiếng hỏi.
"Mau đứng dậy đi ... Nhất Phàm, cậu ...Thật sự là cậu sao?"
Có được sự cho phép của người đứng đầu phái đoàn đế chế Vi Thảo, Kiều Nhất Phàm từ tốn đứng thẳng người dậy, thong thả đáp lời bằng một nụ cười nhẹ nhõm.
"Ừm, là tớ đây, Anh Kiệt. Anh Lưu Tiểu Biệt và chị Liễu Phi vẫn khỏe nhỉ?"
Nghe thấy tên mình được xướng lên, Liễu Phi mới như chấp nhận được điều khó tin đang xuất hiện trước mắt mình. Sau một chốc luống cuống tay chân, mấp máy môi mà không thể thốt lên nửa lời trọn vẹn, người con gái ấy cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà chạy đến chỗ vị hoàng tử trẻ. Cẩn thận nhìn ngắm, đánh giá chàng trai trẻ với làn tóc màu tuyết sương cùng gương mặt với từng đường nét đã từng thân quen, người con gái duy nhất trong phái đoàn Vi Thảo mím chặt môi hồi lâu mãi mới chịu mở lời.
"Kiều Nhất Phàm, sao cậu lại có thể ở đây. Chẳng phải năm mươi năm trước, cậu đã chết rồi sao?"
Trước đôi mắt mở to vẫn chưa vơi bao nhiêu vẻ thất kinh của bông hoa duy nhất trong phái đoàn Vi Thảo, Kiều Nhất Phàm chỉ biết nở một nụ cười có phần miễn cưỡng. Đúng vậy, đây là việc bắt buộc cậu phải đối mặt một khi thừa nhận thân phận thật sự của mình trước những người bạn cũ. Dù muốn hay không, chàng trai trẻ ấy cũng không còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện đã được giấu kín từng ấy năm nay cũng phải nên sáng tỏ. Dẫu sao, việc này đã được nữ hoàng Tô Mộc Tranh cho phép từ trước. Chỉ là hiện tại, hoàn cảnh để họ có thể hàn huyên tâm sự dường như không thích hợp lắm. Hơi đảo mắt về phía vị Khí Công Sư đang dành cho mình cái nhìn đăm chiêu, Kiều Nhất Phàm chỉ đành quay lại với một cái chau mày rất khẽ.
"Thực ra chuyện dài lắm ... Có lẽ chúng ta phải dời nó ra sau thôi, mọi người không phải đang đi đến bữa tiệc sao?"
Đến lúc này, những vị thượng khách đến từ đế chế Vi Thảo mới như sực nhớ đến vấn đề quan trọng đấy mà lúng túng quay lại nhìn người phụ nữ mái tóc đã nhuộm một phần gió sương vẫn đang cung kính đừng chờ đằng sau. Hẳn rồi, giữa cuộc chuyện trò bất ngờ này, Bích Vân không tiện lên tiếng ngăn cản nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trang của bà hiện tại, ai nấy đều hiểu điều ẩn sau ánh mắt ấy là gì. Sau một cái cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền công việc của trưởng hầu gái trong lâu đài hàng vạn năm tuổi, Kiều Nhất Phàm quay lại với một nụ cười hết sức lịch sự.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ cũng không tiện làm phiền. Mong mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại sau."
Nghe đến đây, Lưu Tiểu Biệt không khỏi cảm thấy khó hiểu mà cất tiếng.
"Khoan đã, vừa rồi cậu bảo mình là người của đế chế Hưng Hân sao lại không có mặt tại bữa tiệc sắp tới?"
Trước câu hỏi này, Kiều Nhất Phàm chỉ đành lộ ra nụ cười khổ. Đương lúc, định giải thích rằng phái đoàn đế chế mình vẫn chưa đến nên bản thân không tiện tham gia sự kiện dành riêng cho các thượng khách như bao lần trước đó, tiếng gót giày kim loại rảo đều trên bề mặt đá Thạch Anh lạnh lẽo đã làm mọi câu chữ đều dừng lại nơi đầu lưỡi. Trước khi cả giọng nói trầm quen thuộc ấy cất lên, gương mặt anh tuấn góc cạnh như được Tạo Hoá gọt đẽo thành lộ diện trước ánh đèn vàng ấm áp, cảm giác mà người đó mang lại đã vô cùng rõ ràng.
Hoàng đế đương nhiệm đế chế Gia Thế: Khưu Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip