Chương CXLVII: Ngày gặp lại của những kẻ đứng ngoài thế giới

Một, hai rồi vô số tiếng như thủy tinh vỡ vụn lanh lảnh đến lạnh người. Sau tiếng nổ lớn như xé toạc cơn bão tuyết trong đêm đen, thứ thanh âm ấy thẳng thừng phá tan sự tĩnh mịch chết chóc khi không gian thời gian tựa hồ ngưng đọng. Đợi đến khi các cặp đồng tử đã kịp làm quen với cảnh tượng trước mắt, tất cả mới bàng hoàng nhận ra thứ kết giới kỳ lạ được các Thuật Sĩ hoàng gia ngâm xướng đã bị phá hủy trong chớp mắt. Chút dấu vết còn sót lại của nó đang lần lượt rơi xuống hệt như những ánh lân tinh, tan vào cái bóng tối đặc quánh của màn đêm.

Đợi đến khi toàn bộ đội cận vệ tinh nhuệ bảo vệ người kế vị tương lai của đế chế Gia Thế hoàn hồn lại, lưỡi kiếm bén ngọt đã chỉ còn nằm cách yết hầu của chủ nhân chúng trong gang tấc. Lý do duy nhất cho phép trái tim trong lồng ngực trái đó còn được phép đập là một kết giới vô hình đã giữ chặt thanh vũ khí lơ lửng giữa không trung, chẳng để bàn tay tuyệt đẹp của kẻ vừa bất thình xuất hiện tiến thêm bước nữa , nhẹ nhàng kết thúc sinh mạng của kẻ phản đồ.

"Quả nhiên, ngươi đã chuẩn bị sẵn cho những con tốt thí của mình, bạn cũ của ta."

Giọng Diệp Tu cất lên khe khẽ, trong thanh âm du dương ẩn chứa ý cười sâu xa chẳng hề giấu giếm. Đôi mắt sắc lẻm màu Hổ Phách tựa lõi của ngân hà cắt qua những gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, cao ngạo tựa một vị thần từ đỉnh cao thế giới nhìn xuống con kiến thấp hèn. Cái nhìn lạnh lẽo tới tận xương tủy lại tràn ngập uy quyền của hoàng đế là đủ để đôi chân bất cứ ai phải run rẩy chầu chực đổ sụp trong chớp mắt. Bởi chúng hiểu rất rõ, nếu không nhờ lớp kết giới bảo vệ vừa xuất hiện, có lẽ cái chết đã ập đến và đưa tất cả về với bàn tay gớm ghếch của gã Tử Thần vào đúng khoảnh khắc cái bóng hiên ngang xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng đây vốn không là điều may mắn ngẫu nhiên, càng chẳng phải là thứ Diệp Tu chưa hề tính đến. Ngược lại, ngay từ lúc đoàn người Tư Yên xuất hiện tại nghĩa trang hoang vu này, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã biết mình sẽ đối diện với điều gì.

Vậy nên, dẫu cho hành động ám sát chớp nhoáng của mình đã bị ngăn chặn, người đàn ông với mái đầu đen nhánh chẳng hề vội vàng. Y chậm rãi lùi lại một nhịp với nụ cười nhàn nhạt vẫn còn nguyên trên khóe môi, thong dong như khán giả đang chờ đợi vở kịch tiếp theo được vén màn. Đợi đến khi đôi chân kia đã nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết lạnh lẽo, bàn tay cầm cán ô tinh xảo khoanh vào nhau tựa như đợi chờ, Diệp Tu mới lại cất lời đầy kiêu ngạo.

"Chơi đủ rồi đấy, đến và tiếp đón bạn bè cũ đi chứ?"

Như chiếc bình lớn đã bị đổ đầy, một xao động nhỏ nhất từ hạt sương sớm là đủ làm tất cả xáo động, đem làn nước biếc xanh tràn ra lênh láng, nguồn sáng bất ngờ tỏa ra từ chiếc vòng cổ đang treo lơ lửng trên người Tư Yên ôm trọn lấy cơ thể ấy. Ngay giây sau đó, thứ đó liền nhập vào cơ thể vốn đã trở nên mềm nhũn vô lực của gã, ép cho nó buộc phải đứng lên với tấm lưng thẳng tắp tưởng chừng có thể ngay giờ phút ấy có thể một mình sẵn sàng đón nhận cuộc chiến với cả đạo quân khổng lồ. Bộ dạng yếu ớt sợ hãi như con thú nhỏ bị dồn tới đường cùng phút chốc bị thổi bay sạch sẽ, chỉ để lại một gương mặt vô cảm như tượng đá nhưng ánh nhìn chứa đầy sát khí chẳng hề nhầm lẫn. Bàn tay gã đưa lên cao, vẽ vào hư không vòng tròn ma pháp khổng lồ chiếu rọi cả khu vực rộng lớn. Lập tức, các quân binh vốn đang giằng co với lực lượng bảo vệ hoàng đế và công chúa liền lùi lại phía sau bóng lưng ấy, tựa như chờ đợi thứ tai ương khủng khiếp sắp sửa giáng xuống.

"Đã lâu không gặp bạn cũ của ta, lâu rồi chúng ta không đấu một trận công bằng rồi, dịp này cũng không tệ lắm."

Diệp Tu cười dài. Nói rồi, y mở bung chiếc ô trên tay rồi đưa nó hướng thẳng lên nền trời đen tuyền đang lả tả từng trận tuyết rơi. Từ mũi kim loại trên đỉnh thứ vũ khí kỳ lạ đó, một nguồn sáng mang hình dạng Kim Long uy mãnh bất ngờ lao ra, uốn lượn rồi từ từ hóa thành tấm khiên khổng lồ, ôm lấy toàn bộ chiến trường. Hai ma pháp cao cấp mà chưa ai trong những kẻ có mặt từng chứng kiến được ngâm xướng, bầu trời đêm đen kịt liên tục trở nên méo mó dị dạng trước áp lực khủng khiếp mà chúng mang tới, ánh sáng và bóng tối giao thoa nhau trong vũ điệu tử thần, cực quang xuất hiện rồi lại biến tan, ngàn vạn bông hoa tuyết lả tả rơi phút chốc dừng lại giữa không như thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc. Trận cuồng phong lạnh lẽo thét gào dưới sự ảnh hưởng của hai ma pháp phút chốc đã đổi hướng, xoáy quanh hai cơ thể ấy không ngừng nghỉ, hóa thành cơn lốc như hút trọn thứ vào trung tâm hệt như hố đen. Dẫu trong cái bóng tối hun hút như muốn nuốt chửng mọi ánh nhìn, bản năng vẫn cho những kẻ chứng kiến thời khắc lịch sử này phải e ngại trước thứ sắp sửa giáng xuống. Và sự thật đã chứng minh, linh cảm của họ không hề sai.

Ngay thời khắc bàn tay Tư Yên hạ xuống, một thanh âm vang vọng như tiếng chuông nhà thờ cất lên, liền sau đó, vòng tròn ma pháp vốn đang xoay chuyển liên tục lập tức dừng lại. Chỉ vài giây sau đó, ngàn vạn vũ khí cùng các thiên thạch đang bốc cháy ào ào rơi xuống tựa sao băng, oanh tạc toàn bộ khu vực rộng lớn kéo dài trong bán kính nửa dặm. Ngay lập tức, Diệp Tu cũng hoàn thành ngâm xướng của mình. Một lớp kết giới màu vàng kim lập tức được giăng ra, rực rỡ như ánh sáng Thái Dương tháng bảy giữa đêm đen. Từng lớp từng lớp chồng lên nhau, mỗi khi bị xuyên thủng thì lập tức tái tạo, hệt như vòng lặp vĩnh viễn.

Trận đối đầu diễn ra không ngưng nghỉ trong một thời gian dài, sức mạnh ma thuật của đôi bên lại như vô tận, không hề có dấu hiệu giảm sút. Trước xung động khủng khiếp của cả hai, mọi thứ từ cây cối, nhà cửa tới vô số ngôi mộ nằm ngoài kết giới bảo vệ đều bị thổi bay, vỡ vụn rồi hóa về cát bụi như chưa bao giờ tồn tại. Trận chiến ấy đủ lớn để cả những cư dân sống ở tận thủ đô hay các vùng lân cận gần đó cảm nhận được xung chấn khủng khiếp mà nó mang tới.

"Ngay từ đầu, ngươi lựa chọn cơ thể để ký sinh thì kết cục trận chiến này đã quá rõ rồi."

Diệp Tu nhàn nhạt nói, mở tung chiếc ô trên tay tựa như đã chắc chắn phần thắng. Nhưng rồi, một viên đá màu lam vỡ vụn lăn đến bên rìa kế giới, ngay dưới chân y đã làm vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh từng đánh Nam dẹp Bắc phút chốc cau mày. Bởi trước khi y kịp động tay tới, thứ nhỏ bé vô hại đó đã lập tức bùng nổ thành một khối đá khổng lồ với hàng trăm đầu nhọn hoắt như đao. Lớp kết giới tưởng chừng vững chãi, có thể chống chọi lại cuộc oanh tạc khủng khiếp phút chốc lại bị xuyên thủng không thương tiếc. Ngay cả Diệp Tu cũng chẳng kịp tránh sự tấn công đột ngột của vật thể nhỏ bé ấy mà bị nó xuyên thủng một bên vai. Chỉ là trước khi y kịp có thể thốt ra tiếng thét đau đớn, thế cục cân bằng đã lập tức bị phá vỡ.

Ngay khi kết giới bị xuyên thủng, trận oanh tạc của kẻ đứng sau cái xác không hồn Tư Yên lập tức gấp đôi tần suất tấn công, tựa hồ như muốn biến toàn bộ khu vực ấy trở về một vùng cát bụi tan hoang, không có thứ gì có thể tồn tại. Thế nhưng, người từng là biểu tượng của quyền uy vĩ đại của đế chế Gia Thế vốn không dễ dàng bị khuất phục như thế. Vừa lách cơ thể tránh khỏi những phát xiên tiếp theo của kẻ thù, Diệp Tu xoay cổ tay, đem chiến ô biến thành chiếc khiên vững chắc rồi theo đó mà lao thẳng lên đến trung tâm vòng ma pháp của kẻ thù. Đợi đến khi khoảng cách vừa đủ, người đàn ông ấy lập tức đạp thẳng vào lõi nó bằng gót chân đã được tích tụ một lượng ma lực khổng lồ.

"Đùng!"

Theo một tiếng nổ lớn, với xung lực đánh bạt toàn bộ những gì có mặt quanh bán kính hơn ba trăm mét gần đó, săn phẳng cả vùng nghĩa trang lâu đời lẫn hàng cây trụi lá nơi cánh rừng hoang vắng. Không chỉ ở chiến trường hỗn loạn, ngay cả đám người Tư Yên, Trần Dạ Huy vốn duy trì khoảng cách an toàn cũng lập tức bị sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ thổi bay, chôn vùi trong lớp tuyết dày.

Đợi đến khi ánh lửa đã dần tan, những người hiếm hoi có thể trụ vững mới tròn mắt Diệp Tu vô lực ngã xuống giữa khoảng không lạnh lẽo cùng ngàn vạn bông hoa tuyết.

"Cha!"

"Sư phụ!"

Hai chàng trai thét lên bằng giọng khản đặc. Đáng ghét thay đôi chân sau vụ nổ đã chôn chặt trong lớp tuyết dày, hoàn toàn không cho phép họ chạy về trước đón lấy y, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng bi kịch ấy xảy đến. Nhưng rồi, bất chợt giữa đêm tối lại rực sáng lên một vầng hào quang mang sắc tựa tuyết sương rồi lao đi hệt như sét đánh. Thứ ma lực ấy xoẹt qua tầm mắt của cả Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi, phóng đến chỗ Diệp Tu đang sắp sửa rơi xuống lập tức hóa thành một kết giới bảo vệ, đón lấy cơ thể đã chứa đầy thương tích của y.

"Tên Diệp Tu này ... Thật không biết giới hạn gì cả!"

Giọng nói của Ngô Tuyết Phong vang lên, kèm theo tiếng thở hổn hển mệt nhoài phút chốc kéo sự chú ý của cả hai quay về nơi cách họ chỉ vài mét. Vị Khí Công Sư đứng đó, bàn tay phải buông xuống một cách vô lực, chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra vết lở loét đã từ cổ tay kéo dài đến tận khuỷu trong chớp mắt. Đó là bởi vì hắn đã chọn cách khai mở phong ấn đang kìm giữ lời nguyền tự hủy hoại của Ám Vệ, sử dụng ma pháp cứu lấy Diệp Tu vừa rơi xuống.

"Ngài Ngô Tuyết Phong."

Kiều Nhất Phàm kêu lên, gắng gượng nhấc đôi chân ra khỏi nền tuyết lạnh lẽo chạy đến đón lấy vị Khí Công Sư đang sắp sửa ngã khuỵu vì đau đớn. Loạng choạng đón lấy cơ thể nặng trịch đè lên mình, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương khẽ cắn môi, cố kìm lại cơn đau buốt ở chân trái sau xung chấn khổng lồ, từng bước, từng bước dìu phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ đến chỗ Diệp Tu vừa đáp đất.

Lúc này, Khưu Phi cũng đã đến bên người cha đang thản nhiên ngồi trên nền tuyết trắng với bộ quần áo tả tơi bằng những bước không vững. Nhìn qua, khó có thể tin được ai mới là kẻ bị thương nặng hơn sau cuộc giao tranh ác liệt vừa rồi. Cả hai nhìn nhau, trong nhất thời lại chẳng thể biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Vị chủ tướng đã từng thống lĩnh đại quân đế chế Gia Thế đánh đông dẹp Bắc thừa hiểu sự hoài nghi hoang mang ẩn sau cái nhìn của cậu con trai độc nhất, chỉ là hiện tại họ không có nhiều thời gian như thế.

Hít sâu một hơi, Diệp Tu tập tễnh đứng dậy, phủi nhẹ lớp tuyết đã nhuốm đầy máu bám trên cơ thể mình rồi quay về phía Kiều Nhất Phàm đang đỡ Ngô Tuyết Phong vừa đi tới, nhàn nhạt cất tiếng.

"Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Để cho bọn chúng tỉnh lại thì phiền lắm. Khưu Phi, con sang phụ Tiểu Kiều đi, chân thằng bé bị thương rồi."

Tựa hồ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng mơ màng trước khung cảnh tan hoang đang bày ra trước mắt, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong vội chạy tới đỡ vị Khí Công Sư đang cắn chặt môi, kìm lại tiếng rên xiết với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Phóng mắt ra trước vùng tan hoang tưởng chừng đã bị tuyết trắng che phủ toàn bộ, Diệp Tu khẽ chau mày nhìn về phía người cộng sự lâu năm của mình, trầm giọng hỏi.

"Vừa rồi anh đã đánh dấu hết người của chúng ta chưa?"

Đáp lại nó, vị Khí Công Sư dẫu cho đang nhăn nhó vì sự đau đớn của lời nguyền vừa phát tát vẫn cố duy trì sự tỉnh táo mà gật đầu.

"Những người còn sống thì đều đã được đánh dấu ... chỉ cần cho tôi ít thời gian nữa thôi."

Cắn chặt khóe môi tới khi chảy máu, vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ hít sâu một hơi rồi lại xoay cổ tay bắt đầu ngâm xướng  chú ngữ. Trong màn đêm mịt mù lập lòe tia lửa, những ánh lân tinh màu xanh trong bắt đầu hiện lên như những đom đóm trong đêm hè đẹp đẽ đến lóa mắt. Chớp mắt, không gian trước mắt bọn họ trở nên nhòe đi, xáo trộn và chập chờn trong hai mảng sáng tối đối lập. 


Đợi đến khi đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm được phép mở ra, trước mắt bọn họ đã là một lần nữa đã là một cánh rừng hoang tối tăm, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên tay của Diệp Tu là nguồn sáng duy nhất để hắn nhận ra mình đã lại vừa dịch chuyển nhờ năng lực của Ngô Tuyết Phong. Theo tiếng thở hắt nặng nhọc, Khưu Phi không khỏi lo lắng. Tiếc là thời gian đã không cho phép họ có thời gian chần chừ quá lâu. Ngay khi đã ổn định lại tình hình, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Tu lập tức cho những người trong đoàn bảo vệ còn chút tỉnh táo lên ngựa, lập tức rời khỏi điểm tập kết đã chuẩn bị từ trước này. Vì đảm bảo an toàn cho cả nhóm, chàng trai với mái tóc màu lá Phong đã tình nguyện để mình khởi hành sau cùng, trở thành người đi cuối cùng đảm bảo an toàn cho tất cả. Thấy vậy, Kiều Nhất Phàm cũng bảo rằng để mình đi cùng hắn để thuận tiện hơn. 

Nào ngờ, ngay vào khoảnh khắc Khưu Phi vừa chuẩn bị lên ngựa, một chùm sáng thẳng tắp màu lam chẳng rõ từ đâu lại chiếu thẳng lên lồng ngực trái của vị cựu thái tử.

Là ống ngắm súng bắn tỉa từ Kỹ Sư Máy Móc.

Thời gian trở nên quá gấp rút, trước cả khi những người có mặt kịp phản ứng đường đạn xé toạc cả bông tuyết đang lả tả rơi đã rời khỏi họng súng, bay thẳng đến chỗ tử huyệt Khưu Phi. Trong thời khắc dài chỉ bằng vài phần trăm giây ngắn ngủi, chỉ có người ở gần hắn nhất với sự tinh tường của mình mới có khả năng nhận ra nguy hiểm. Và trước cả khi não bộ xử lý tình huống trước mắt và phán đoán được hậu quả sẽ xảy tới với mình, Quỷ Kiếm Sĩ đã nhích cơ thể về trước, đem chính mình chắn đường đạn đang bay tới.

"Đoàng!"

"Nhất Phàm!"

---

P/s 1: Tui đã quay trở lại rồi đây, cảm giác cái khúc này tui đẻ chương ra hoài ko dứt được nó á. Chắc cỡ 2 chap nữa mới xong dc.

P/s 2: Hai ngày nay tâm trạng tui hơi tệ, kiểu gặp chuyện ko vui nên khóc ấy mà. Sẽ ổn thôi.

P/s 3: Khúc này thực ra khá là máu chó. Yah, tui biết nhưng tôi không ngừng dc haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip