Chương CXV: Đêm trước buổi lễ trưởng thành

Màn đêm như làn nước vô hình, uốn lượn thấm đẫm vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của thế gian thứ sắc màu đen tuyền nguyên thủy từ hỗn mang.

Ngày cuối thu, sắc trời trở lạnh, nền trời vốn cao vời vợi dần trở nên nặng nề, mang vô số ụ mây nặng nề như tấm lưới khổng lồ, càng lúc càng ghì xuống vùng đất Gia Thế phồn vinh. Từng cơn gió thấm đẫm hơi nước lướt qua những thân Phong lâu năm già cỗi, vô tình cuốn đi mấy chiếc lá vàng úa cuối cùng vẫn còn vương vấn chưa chịu rời cành. Chúng rơi xuống lả tả như một trận mưa rào, uốn lượn giữa khoản không rồi lại ngả mình im lìm về đất mẹ, lặng thầm bắt đầu một hành trình mới trong vòng lặp tuần hoàn của vũ trụ.

Ngắm nhìn khung cảnh bình yên dưới ánh trăng nhợt nhạt hắt qua ụ mây dày từ thành cao, Khưu Phi chỉ trầm mặc đứng im như bức thạch cao được trời đất đúc tạo. Trên gương mặt anh tuấn giờ đây là cái nhìn bình thản đến lạnh lùng, tuyệt nhiên chẳng nhận ra ẩn sâu bên đó là niềm hân hoan trước thời khắc trọng đại hay nỗi bất an, lo lắng thấu tận tâm can vì vô số những mối nguy đang rình rập bốn bề. Chỉ có chính vị thái tử ấy mới hiểu, thứ đôi đồng tử màu Ruby đang cố kìm nén dưới dáng vẻ điềm nhiên không phải là nụ cười hạnh phúc mà là một khoản không chứa đầy suy tư như từng mảng băng lớn chầm chậm tích tụ nơi đáy lòng.

Qua mười hai giờ đêm nay, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi sẽ tròn một trăm tám mươi tuổi – đường hoàng bước vào buổi lễ trưởng thành quan trọng bậc nhất đời người. Sự kiện đặc biệt này sẽ bắt đầu trước khi Mặt Trời ló dạng phía hừng đông và kéo dài cho đến khi tháp đồng hồ ở nhà thờ lớn nhất đế chế ngân ba hồi chuông cuối ngày. Không chỉ là thời khắc công nhận sự trưởng thành của một thiếu niên bình thường, buổi lễ sẽ còn là nơi Tô Mộc Thu chính thức thông báo và thừa nhận thân phận người thừa kế ngai vàng đế chế với toàn thế giới.

Buổi lễ đón long trọng tới mức mà trừ hoàng đế, công chúa đang trên đường trở về sau chuyến công du cùng vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vốn luôn đi mây về gió, toàn bộ các nhân vật lớn của Gia Thế đều có mặt và trực tiếp chuẩn bị sự kiện này. Thư mời đến những vùng đất khắp cõi lục địa Vinh Quang rộng lớn đã được gửi đi từ nhiều tháng trước và bao nhiêu cặp mắt cú vọ đã dồn sự chú ý vào nơi này, chờ đợi thời khắc lịch sử sang trang. Đối với nhiều người, đây quả là lúc mà vị thái tử trẻ tuổi tài hoa được đích thân người đàn ông đã một tay đánh Đông dẹp Bắc, mở ra thời đại mới cho Gia Thế chỉ dạy nhiều năm cảm thấy vui sướng nhất và hãnh diện trong cả cuộc đời. Đáng lẽ, hắn phải giữ trên môi nụ cười đắc ý và ánh nhìn tràn ngập niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào ở mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng đó chỉ là trên hình dung của những kẻ bên ngoài, chưa một lần được diện kiến vị thái tử cao quý. Bởi với bất cứ ai có quyền gặp người kế thừa tương lai đế chế Gia Thế vào thời điểm này, họ cũng đều sẽ nhận ra hắn không hề vui vẻ như bao gì lời đồn đãi ngoài kia. Chỉ là lý do đằng sau, ắt hẳn chẳng một ai có thể hiểu thấu.

Sinh nhật là một dịp đặc biệt với bất cứ ai, đối với cư dân tại lục địa Vinh Quang ngày đấy càng đặc biệt hơn khi chạm đến con số một trăm tám mươi – nơi mà buổi lễ trưởng thành được tổ chức. Ấy vậy mà, Khưu Phi lại không thể trải qua sự kiện đặc biệt đó cùng hai người quan trọng bậc nhất. Điều tệ hơn là sự vắng mặt của họ đều chứa đầy sự bất thường và tựa như nói rằng dường như ở đâu đó ngoài kia, những chuyện chẳng may đã xảy đến.

Cho dù Nhất Diệp Chi Thu nổi danh luôn hành tung bất định, chẳng một ai có thể nắm bắt nhưng từng ấy năm qua, y chưa bao giờ quên sinh nhật Khưu Phi. Dẫu ở nơi chiến trường khói lửa khốc liệt nhất, người đàn ông nghiện thuốc lá kia vẫn tìm cách âm thầm gửi đôi ba lời chúc hay mấy món quà dành tặng cho cậu con trai độc nhất của mình. Hầu hết trong số chúng chẳng phải trân phẩm quý báu gì, đôi khi chỉ là mấy vật phẩm lưu niệm nho nhỏ mà vị chủ tướng mang đôi mắt màu Hổ Phách cảm thấy hợp với hắn nên tiện tay mua về. Nhưng, điều đấy không làm Khưu Phi cảm thấy phiền lòng. Đối với chàng trai trẻ đó, mọi sự quan tâm từ người cha huyền thoại luôn là vô giá. Vậy mà, suốt hai tháng nay, Khưu Phi đã không nhận được bất kỳ tin tức hay món quà nào từ cha mình. Cho dù phải nửa giờ nữa mới chính thức bước sang ngày hai mươi mốt nhưng sự mất tích này vẫn quá bất thường. Bởi chưa bao giờ, Diệp Tu lại lỡ hẹn với hắn.

Và không chỉ có mỗi mình vị chủ tướng khét tiếng nơi sa trường của Gia Thế, Khưu Phi hiện tại vẫn còn đang chờ đợi một người quan trọng khác – chàng trai đã được định mệnh sắp đặt để con đường cả hai cắt qua nhau một cách tình cờ, để rồi sau nhiều lần trắc trở lời thề ước đã được ấn định. Kiều Nhất Phàm – cái tên đó chẳng rõ từ bao giờ đã chiếm một phần quá đặc biệt trong thế giới dưới tầm mắt của thái tử trẻ tuổi. Để cho mỗi giây mỗi phút cậu có thể bình an vui vẻ ở cạnh bên hắn đều trở nên vô cùng đáng giá, những tưởng đâu đôi bàn tay này đã ôm trọn lấy một phần thiên hà vạn vì tinh tú. Tiếc là kể từ sau khi rời khỏi trấn Nhật Nguyệt, hoàn cảnh đã không cho phép họ cạnh nhau như nhiều đôi tình nhân khác. Ngày vui bên nhau ngắn ngủi, tháng năm xa nhau lại dài đằng đẵng đến mệt nhoài, họ chỉ biết dành cho nhau những lời nhắn giản đơn trong bao đêm trường chẳng thể ở cạnh bên người bản thân trân quý.

Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn được đính lên một viên Ruby cực phẩm đỏ thắm như máu được chạm khắc tinh xảo bởi bàn tay tài hoa từ các thợ thủ công lành nghề nơi đế chế Luân Hồi xa xôi, người thừa kế đế chế Gia Thế không thể giấu đi cái cau mày đầy nặng nề lẫn nỗi lắng lo đang trào dâng nơi đáy mắt. Món trang sức quý giá nằm yên trên sợi dây chuyền ẩn sau lớp áo nhung mềm mại vẫn luôn được Khưu Phi cẩn thận nâng niu chính là món quà được Kiều Nhất Phàm cất công chuẩn bị vài năm trước. Dẫu cho, kho tàng đế chế vốn chẳng thiếu các trân bảo quý giá hơn thế nhiều lần, vị thái tử trẻ vẫn cẩn thận giữ gìn nó hơn mọi báu vật bản thân từng chạm tay đến. Bởi, chiếc nhẫn này không chỉ đơn thuần là một món trang sức bình thường, chỉ nhằm tô điểm lên thân phận cao quý hay làm đẹp thêm những dung nhan diễm lệ. Nó là vật đính ước, là một lời tỏ tình lẫn cầu hôn âm thầm chẳng một ai hay biết mà năm đó Kiều Nhất Phàm đã cất công chuẩn bị. Lời hẹn ước đã định, cả đời sóng bước bên nhau.

Ấy vậy mà, giờ họ lại chẳng thể gặp được nhau.

Vô thức siết chặt bàn tay ôm trọn lấy chiếc nhẫn vô giá, Khưu Phi cắn chặt khóe môi đến tứa máu mà tuyệt nhiên chẳng thèm để tâm đến hình tượng vào sáng mai sẽ xuất hiện trước đám đông. Thật khó để hắn có thể tiếp tục duy trì sự bình thản tựa như chẳng có gì xảy ra trong thời điểm này, nhất là khi tại ban công bây giờ chỉ còn người con trai ấy cùng những ánh sao lác đác là đang còn thao thức. Thực chất, công việc chuẩn bị cho buổi lễ chính đã được chuẩn bị xong xuôi nên Ngô Tuyết Phong đã ngỏ ý mời thái tử về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho sự kiện trọng sẽ diễn ra vào ngày mai. Chỉ là giờ đây, đấy đã không phải là thứ chiếm trọn mọi suy tư của Khưu Phi.

Trước đó, đứa con duy nhất của huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu dự định trong buổi lễ trưởng thành sẽ đến trước hoàng đế Tô Mộc Thu và cha mình để xin phép được cùng Kiều Nhất Phàm đường hoàng bên nhau. Nhưng rồi, người bạn đời hắn chỉ đáp lại bằng một chuỗi dài lặng im cùng câu trả lời lúng túng chẳng hề chắc chắn về việc cậu có thể quay về vào đúng dịp sinh nhật hắn hay không. Thân là thái tử Gia Thế, Khưu Phi hiểu rõ trách nhiệm và sứ mạng của một Ám Vệ đã thề cả đời trung thành với đế chế. Thử hỏi, nào có ai yên lòng khi từng giờ từng phút qua đi, người mà bản thân trân quý phải dầm mình vào màn đêm sâu hoắc chứa đầy hiểm nguy và Thần Chết có thể lấy mạng họ đi bất kỳ lúc nào. Thậm chí ngay cả ngày trọng đại bậc nhất của người yêu, cậu cũng chẳng thể cam đoan có thể trở về tham dự.

Và dần theo thời gian, chút mất mát vì chẳng thể gặp được bạn đời vào lễ Trưởng Thành dần hóa thành nỗi lo lắng, bất an. Bởi kể từ nửa tháng trước, Khưu Phi đã chẳng có thêm bất kỳ tin tức nào từ Kiều Nhất Phàm. Mười lăm ngày – quãng thời gian quá dài để chàng Ám Vệ kia có thể gửi ít nhất một dòng tin nhắn đến cho hắn, nhất là khi chẳng bao lâu nữa dịp trọng đại ấy bắt đầu.

Người được được ấn định sẽ cán đáng cả tương lai đế chế thừa hiểu, bạn đời của mình tinh tế và chu đáo đến nhường nào. Cậu nhất định sẽ không quên đi cả sinh nhật hắn hay vô duyên vô cớ biến mất chẳng một dấu vết như bốc hơi khỏi thế giới không một lời nhắn như thế. Dường như tất cả đều như những màn kịch được chuẩn bị từ trước, sắp xếp tỉ mỉ không một kẽ hở, bắt đầu từ ngày Khưu Phi đánh rơi chiếc nhẫn màu Ruby đó trong một buổi chiều bận rộn, một điềm báo chẳng thành có lẽ đã được gửi tới. Thông thường, hắn không phải là người quá tin vào cái gọi là ma thuật tiên tri hay các trường phái của nó, chàng trai được chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu bồi dưỡng xem tương lai thứ vô định chẳng ai đoán trước. Dưới ánh nhìn sắc bén như đao ấy, không có cố gắng điên cuồng và sự kiên trì vững bền mặc kệ thử thách ở hiện tại, chẳng một kẻ nào có quyền được nhắc tới thành công ở ngày mai.

Nhưng, lần này lại là câu chuyện khác. Dường như ở nơi nào đó trong vị thái tử trẻ tuổi, hơn cả khối óc và con tim – thứ được gọi là giác quan thứ sáu đã ngầm đưa ra các dấu hiệu chất chứa đầy những hiểm nguy xung quanh người đã cùng hắn hẹn ước cả đời.

Chàng trai mang đôi đồng tử màu Ruby từng tìm đến Ngô Tuyết Phong nhiều lần để tìm kiếm chút thông tin từ người mình yêu. Nhưng đáp lại, vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Bởi lẽ, không giống các thành viên khác trong tổ chức, nhiệm vụ và hành tung của chàng trai đó chỉ được một mình chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu biết tới. Vậy nên cho dù có quyền lực thứ hai trong Ám Vệ, người đàn ông ấy vẫn không có quyền được biết thông tin của Kiều Nhất Phàm. Điều tệ hơn nữa là dù sau đó, Ngô Tuyết Phong đã cử các cấp dưới điều tra thì mọi kết quả trả về vẫn là con số không tròn trĩnh.

Ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, Khưu Phi cũng chẳng hề muốn tin: Kiều Nhất Phàm đã gặp chuyện chỉ là thời gian cứ chậm rãi trôi đi, từng ngày đều dai dẳng dày vò. Bởi kể từ ngày đó, không chỉ một mà ngàn vạn lần, Khưu Phi phải trải qua những cơn nhói đau vô danh nơi lồng ngực trái, đến và đi vội vàng nhưng đủ để cả thể xác lẫn linh hồn hắn trở nên mỏi mệt với đầy rẫy nỗi bất an. Chưa bao giờ, hắn lại phải trải qua cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than mà bất lực chẳng thể làm gì như bây giờ.

Việc mất tích của cả cha lẫn bạn đời là quá đủ để cho chàng trai vẫn được xem là điềm đạm và trưởng thành ấy chẳng thể nào nở một nụ cười đúng nghĩa trong những ngày qua. Cho dù, phía trước đôi mắt màu Ruby đỏ thắm đó chính là Lễ Trưởng Thành đầy hứa hẹn - nơi phận cao quý gánh vác trọng trách tương lai với đế chế Gia Thế được chính thức được công nhận. Ban đầu, Khưu Phi đã vô cùng háo hức chờ đợi ngày sinh nhật của mình nhưng giờ đây, hắn lại chẳng thể gác đi nỗi bất an trong lòng.

Điều an ủi duy nhất là trong bữa tối, Tư Yên đã đặt lên bàn ăn của vị thái tử anh tuấn bức mật thư thông báo rằng, phái đoàn do hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh dẫn đầu vẫn đang trở về như lộ trình cũ. Theo tính toán, cả hai nhất định sẽ có mặt vào đêm mai, trực tiếp điều khiển và thực hiện nghi lễ thiêng liêng phía trước.

Chậm rãi rút từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt được trạm trổ tinh xảo, Khưu Phi dán mắt vào bề mặt kính trong suốt, lặng im chờ đợi thời khắc hai chiếc kim cùng gặp nhau ở con số mười hai và tiếng chuông nhà thờ lớn từ đằng xa vang lên – báo hiệu thời khắc định mệnh đã đến.

"Tích tắc" - tiếng đồng hồ đều đặn nhích từng nhịp chẳng rõ vì sao lại thật nặng nề, tựa hồ hòa cùng làn gió lành lạnh đang cuồn cuộn thổi quanh những bức tường thành cao chót vót đã đượm màu tháng năm, khiến chiến kỳ đỏ thẫm màu lá Phong của đế chế Gia Thế tung bay trong đêm thu tĩnh mịch. Chầm chầm nắm nghiền hai mắt, chàng thái tử trẻ tuổi chầm chậm đếm ngược trong đầu từng giây cuối cùng trước khi cuộc đời bản thân sang một trang hoàn toàn mới.

Mười

Chín

Tám

Bảy

Sáu

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

....

"Đùng!"

Nhưng rồi, thay vì những thanh âm ngân vang trong trẻo đến bốn phương từ chiếc chuông lớn từ nhà thờ trung tâm thủ đô, thứ đầu tiên chào đón ngày vị thái tử chính thức bước vào độ tuổi trưởng thành lại là một tiếng nổ lớn đến ù tai. Trong bóng tối như sắp nuốt chửng cả thế gian, một trận bão lửa khổng lồ đột ngột bốc lên ngùn ngụt như muốn thiêu cháy cả bầu trời và liền sau đó, những cái bóng đen như lũ dơi hút máu chực chờ bất ngờ xông ra. 

Đúng vậy, món quà đầu tiên Khưu Phi nhận được vào dịp sinh nhật bậc nhất đời mình lại chính là lưỡi kiếm của tay sát thủ, mở ra đêm dài nhất trong cả đời sẽ kế thừa lấy vương vị đế chế Gia Thế ở tương lai.

----

P/s 1: Gần đây tui đi làm cảm giác bận rộn ghê nhưng chưa áp lực lắm nên vẫn gõ fic được.

P/s 2: Gần tới đoạn máu chó nhất ồi. Haiz da

P/s 3: Đêm nay tự nhiên nghe được bài Nhớ về Hà Nội của ca sĩ Hồng Nhung cảm giác thật sự rất hợp với đoạn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip