Chương CXXXIX: Thanh âm của kẻ thắng cuộc
Kinh đô của Gia Thế trước ngày sự kiện hoàng đế Tô Mộc Thu bị ám sát vốn là một nơi vô cùng đông đúc tấp nập, người đi kẻ lại từ khắp bốn phương, luôn xứng đáng với danh xưng "trái tim" đế chế mà bao giấy mực hết lòng ngợi khen. Thế nhưng, tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Ngai vàng bỏ trống. Lực lượng các quan lại ở thượng tầng nắm quyền lực tối cao vì truy tìm cựu chủ tướng và thái tử - hai kẻ đã bị khép vào tội phản nghịch mà ra lệnh đóng cửa toàn bộ đất nước. Không chỉ ngăn cản giao thương giữa Gia Thế và các đế chế khác, Lưu Hạo và Trần Dạ Huy còn chủ trương hạn chế tối đa việc đi lại giữa các thành bang. Nếu chẳng phải vì chuẩn bị lễ đăng cơ cho tân hoàng đế cần rất nhiều nhân lực lẫn vật lực, Khưu Phi e rằng cũng chẳng tìm được cơ hội cải trang mà trà trộn vào được hàng ngũ thợ xây được huy động vào để sửa san lại lâu đài.
Trước khi được quyền đặt chân vào cổng thành, cả đoàn người lầm lũi đi trong cơn bão tuyết được dẫn đầu bởi tay thương nhân có tiếng từ vùng thủ đô có cả trăm chi nhánh khắp toàn lục địa buộc phải dừng chân tại một láng trại nhỏ để lực lượng an ninh kiểm tra. Gọi thế là để dễ bọn họ dễ nhận biết chứ nơi đó chỉ là mái che nhỏ được mắc tạm trên mấy thanh cọc gỗ khẳng khiu xiêu vẹo, bốn bề đểu không có gì che chắn, gió lạnh tát vào thịt da chẳng khác mấy lúc ban đầu. Trong thời gian đợi chờ quân binh kiểm tra từng đụn cát đá, nhóm bảo an cũng đến để chắc chắn rằng những kẻ được phép vào thành đều là người thường, không ai thức tỉnh năng lực ma pháp chức nghiệp hay mang vũ khí nguy hiểm gì phía sau lớp áo choàng mỏng manh.
Đương nhiên, Khưu Phi đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống này nên từ lúc bắt đầu, gương mặt giờ đã được cải trang nhây nhuốc bẩn thỉu cùng một sẹo lớn ở bên má trái chẳng hề tỏ ra lo lắng hay chột dạ. Với mái tóc giả màu đen nhánh dài đến lòa xòa che khuất tầm mắt, hắn đã thoát được tới mấy cửa ải kiểm tra tương tự như bây giờ. Vậy nên, người từng là thái tử đế chế Gia Thế vốn khá bình tĩnh đối diện với sự kiểm tra từ kẻ thù và thông qua nó khá suôn sẻ. Thứ duy nhất mà đôi mắt Ruby ấy cần chờ đợi chỉ là số hàng trên xe được thông qua và đôi chân này có thể trở lại nơi từng là quê hương, mái nhà của mình.
Sau một chốc, người trong đoàn đều đã được kiểm tra xong, ai nấy đều tỏ vẻ nóng lòng tiếp tục lên đường. Bởi ít nhất, sau khi đem đống cát đá đó về bãi tập kết bọn họ sẽ được ăn trưa và có được chỗ nghỉ ngơi ấm áp hơn việc phải đứng giữa trời tuyết giăng giăng. Đương nhiên, Khưu Phi cũng không là ngoại lệ. Thế nhưng trừ việc đó ra, hắn chưa bao giờ quên ý định mình quay lại nơi nguy hiểm để làm gì. Vậy nên nhân lúc rảnh rỗi, người con trai ấy lại im lặng ở một góc, tập trung lắng nghe các câu chuyện quanh mình, thử xem bản thân có thể tìm được thông tin nào hữu ích.
Nhân loại vẫn luôn là những cá thể sống trong xã hội chứa đầy lời đồn đãi, có đúng, có sai, lúc thì hữu ích đôi khi lại gây ra đại họa. Nhưng suy cho cùng, họ vẫn không thể ngừng thói quen đã ăn sâu vào trong máu thịt suốt từ kỷ nguyên khởi đầu. Quả nhiên, rảnh rỗi chính là thứ xúc tác tốt nhất để con người ta sa vào thú vui chuyện trò, bàn tán. Ngay khi Khưu Phi còn đang bận chà sát hai bàn tay để kiếm tìm chút hơi ấm, một đoàn người khác trông có vẻ cũng là đám công nhân nghèo khổ cho các ông chủ lớn cũng tiến vào láng trại. Nhưng thay vì im lặng trong lúc đám quân binh kiểm tra, nhóm này lại liên tục chuyện trò với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thoải mái hệt như cái thiết quân luật đã được giăng ra suốt mấy tháng nay chỉ là thứ vô hình không tồn tại.
"Này mấy người nghĩ xem hoàng đế mới của chúng sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Từ lúc chuyện đó xảy ra tới giờ chúng ta vẫn chưa thấy mặt y."
Một gã cất lên chất giọng ồm ồm khảng đặc như kẻ bị cảm, Chỉ câu nói tưởng chừng đơn giản, toàn bộ sự chú ý của cả đám công nhân đều đang đứng ở dưới mái che. Ngay sau đó, vài kẻ cẩn thận nhìn ngó xem có ai để tâm hay không rồi liền xúm lại bàn tán, thanh âm ồn ào ngập trong lán trại. Thế nhưng, chưa kịp để đám đông có cơ hội bàn tán quá lâu, tiếng vó ngựa ngân dài bất chợt vang lên giữa cơn gió gào thét đã cắt ngang tất cả. Một đoàn người khoác lên mình áo choàng lông cáo đỏ thẫm, giáp tay bóng loáng cưỡi trên những con tuấn mã đẹp đẽ dừng lại trước đám đông, từng kẻ lần lượt nhảy xuống.
Trái lại với sự ngạc nhiên xen lẫn hoang mang cùng tiếng xì xào từ mấy kẻ gần đó, Khưu Phi rất nhanh đã nhận ra là ai vừa đến. Bất giác, trên gương mặt đã trở nên gầy gò và bẩn thỉu ẩn dưới lớp mái lòa xòa, cặp chân mày kia bỗng chau lại.
Trần Dạ Huy – Một trong hai kẻ đứng sau màn kịch đã được tỉ mỉ dựng lên để đẩy bản thân vị thái tử ấy và những người thân yêu nhất vào tận cùng của khốn cùng như hiện tại. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc cùng nụ cười nhàn nhạt phía dưới chiếc mũ lông che gần hết lớp tóc nâu sậm, Khưu Phi không khỏi siết chặt bàn tay ẩn dưới manh áo choàng cũ kỹ rẻ rúng. Chủ mưu cho tất cả đang ở đây. Nhưng chàng trai ấy lại chỉ có thể bất lực nhìn hắn bước qua mà chẳng thể làm bất kỳ điều gì. Vị thái tử lưu vong thừa hiểu bản thân không thể manh động ngay lúc này. Dù cơn giận có đang như ngọn lửa cháy phừng phừng trong đáy lòng, hắn cũng không được phép hành động lỗ mãng. Bởi chỉ một chút sơ sẩy, cái giá phải trả có thể sẽ đắt hơn vạn lần cơn giận dữ đang bao trùm lấy tâm trí.
Có lẽ là vì chẳng mấy bận tâm đến lũ người ở tầng lớp dưới của xã hội, Trần Dạ Huy chẳng hề dừng mắt lại chỗ họ mà đi đến chỗ mấy tên quân binh cao cấp đang bận rộn kiểm tra số hàng hóa mới vừa đem đến. Đáng lẽ mọi chuyện có thể êm đềm trôi qua, một kẻ thấp cổ bé họng và bẩn thỉu như hắn bây giờ không đáng để gã quý tộc ấy bận tâm. Và, Khưu Phi có thể thông qua con đường này mà trở lại thủ đô kiếm tìm tin tức đúng như dự đoán. Thế nhưng, số phận vẫn thích trêu đùa số phận những con người khốn khổ đang lê bước trên đại lộ thời gian. Trên đời vốn không tồn tại một thứ gì hoàn mỹ hoàn toàn và không may thay, ngày hôm nay của chàng trai trẻ chính là như thế.
Chẳng rõ câu chuyện ở phía bên đó được ai khơi màu, hay chỉ là phút ngẫu hứng của kẻ giờ đã có thể tự hào nắm trong tay thứ quyền lực bản thân luôn khao khát, sau khi đã đá kẻ thù mà mình căm hận xuống tận cùng tăm tối. Trần Dạ Huy lại thao thao kể về bản thân lẫn người giờ đây đã gánh trên vai cái danh phản đồ đầy tức tưởi. Ban đầu, thanh âm vẫn còn là một chuỗi lao xao xuyên qua làn mưa tuyết rít rào như tiếng vo ve của loài côn trùng chẳng đáng bận tâm. Nhưng dần dần chúng ngày một lớn hơn, từng chút như đâm vào đáy lòng chàng trai trẻ tuổi.
"Cái gì? Nhất Diệp Chi Thu ư ... Hắn giờ chỉ là con chó không nhà mà thôi. Đừng nói là ta, dù là bất kỳ ai cũng đều chỉ hận chưa thể bắt được hắn trả thù cho hoàng đế."
"Ha ... Một kẻ kiêu ngạo luôn xem mình là kẻ có quyền đứng trên tất cả thì có gì đáng khen chứ? Hắn chẳng qua cũng chỉ là con chó cậy được chút công lao mà lên mặt với tất cả mọi người, lại không biết công lao mình có được đều là từ kẻ khác ban cho, bản thân vốn chẳng làm được tích sự gì."
"Ngươi nghĩ mà xem, nếu không vì hoàng đế bệ hạ chúng ta nhân từ niệm công lao cũ, Nhất Diệp Chi Thu liệu có danh tiếng đến vậy sao? Vậy mà hắn lại không biết tốt xấu, chỉ biết nịnh bợ kẻ trên đạp đầu kẻ dưới. Gia Thế chúng ta sao có thể dung thứ có một chủ tướng thiển cận và hèn kém như thế?"
"Năm đó, Gia Thế thất bại trước Bá Đồ cũng là dưới bàn tay hắn. Rồi sao? Những năm gần đây cả Vi Thảo hay Luân Hồi cũng chẳng thể đàn áp được. Cứ như vậy, đế chế của chúng ta sẽ đi về đâu chứ?"
"Cho dù không phản bội người bạn lâu năm như hoàng đế, vinh quang mà Nhất Diệp Chi Thu có cũng chẳng xứng với tên khốn như thế."
"Chỉ có lũ rác rưởi mới đi tôn sùng và tin một tay tráo trở phản phúc như gã!"
Thanh âm kia vừa chói tay vừa cay nghiệt, phả vào hư không thứ hương vị của sự tự đắc thắng lợi đầy hả hê. Nực cười làm sao, những kẻ chỉ ngồi ở bàn giấy tại thủ đô, quanh năm gót giày chẳng nhuốm nổi một chút đất bùn nơi sa trường thời khắc này lại sỉ vả vị anh hùng đã chống đỡ, từng bước đưa đế chế đến đỉnh cao quyền lực. Tên khốn như gã thì đủ tư cách nhận xét về người cha đáng kính của hắn ư? Đừng chọc cười như thế!
Nếu thật sự Diệp Tu là một tên tiểu nhân, hèn mọn và bất tài đến thế, thì hà cớ gì cả lục địa Vinh Quang ngay cả những nhân vật nổi danh nhất lại khiêm nhường, dành cho y sự tôn trọng tới vậy? Một kẻ chẳng cảm nhận được sự bất lực khi chứng kiến đồng đội vào sinh ra tử từng người ngã xuống, không tận mắt đối diện với sinh tử như mành chỉ treo chuông, chưa một lần chứng kiến bản thân nhuộm trong thứ sắc đỏ thẫm lạnh lẽo, đứng giữa bãi chiến trường xác chất thành núi, máu chảy thành sông, sao có thể xứng buông ra vô số lời cay nghiệt đó? Khi bản thân những ngày tháng hòa bình mà chúng có được lại được đánh đổi bằng bao mất mát hy sinh của vô số người lính đã cùng cha hắn xông pha trận mạc thuở nào. Và giờ, đấy là cách đám phản phúc đó "trả ơn" lại cho y.
Khốn khiếp.
Khốn khiếp.
Khốn khiếp.
Người như cha vốn không đáng phải chịu đựng quá nhiều lời thóa mọa đầy vô lý đó. Y sao có thể phản bội, ra tay với những người thân yêu nhất chỉ vì một cái ngai vàng mà bản thân chẳng hề muốn chạm tới. Dối trá! Tất cả chỉ là sự dối trá! Nhưng đắng cay thay, sự giả tạo như mây mù che lấy đi vầng Thái Dương đó lại cứ ngày lan rộng, che lấp đi cả thứ mang tên là sự thật. Mà hắn – vị thái tử lưu vong con trai của vị anh hùng đang mang trên đầu danh phản nghịch lại chẳng thể nào lập tức xóa tan đi hết thảy những điều xấu xa đó.
Ngọn lửa giận trong đáy lòng vốn đã cháy từ trước thời khắc này lại bùng lên dữ dội, hệt như một trận bão lớn càn quét và nuốt chửng toàn bộ cái gọi là lý trí. Đôi bàn tay siết chặt, từng móng cắm chặt vào thịt da tới tứa máu. Hàm răng nghiến chặt cắn vào bờ môi cho tới khi thứ mùi tanh tưởi kia tràn ngập trong khoang miệng lẫn cánh mũi.
Trong cơn bão tuyết đang mỗi lúc lại càng mịt mù, Trần Dạ Huy ước chừng đã hoàn thành công việc, đắc chí quay về cỗ xe ngựa đã đưa mình tới đây. Đám công nhân vận chuyển như Khưu Phi cũng lũ lượt ngồi dậy dầm mình vào làn gió sương lạnh lẽo, tiếp tục công việc nhàm chán và cực nhọc của mình. Lê từng bước nặng nề trên nền tuyết trắng dày cộm, đoàn người đó cứ vậy bước đi trong tiếng cười nói sang sảng đầy tự hào phát ra từ miệng Trần Dạ Huy chỉ cách đó đôi ba bước chân. Từng chút, đứa con trai độc nhất của một huyền thoại lại đến gần kẻ vẫn đang oang oang kể lể về cái gọi là "chiến công" bản thân lập được và sỉ vả vị anh hùng đế chế đã bị chúng hãm hại đến bước đường cùng. Khoảng cách dần dần bị rút gọn.
Mười bước.
Bảy bước.
Năm bước.
Ba bước.
Và ...
Một tiếng "bốp" vô cùng chói tai vang lên, liền sau đó là một tiếng hét khản đặc như xé toạc không gian.
"Ngươi nói bậy!"
---
P/s 1: Gần đây tui lo đu KnB quá, cả tuần rồi mới xong một chap. Hic
P/s 2: Ban đầu, plot tui không có đoạn này đâu. Nhưng mà đọc lại đoạn Khưu Phi đấm Trần DẠ Huy ở nguyên tác cháy quá lại không kìm được mà đưa zô. Mà nó phê thật sự. Thề =)))
P/s 3: Hứa là bớt sìn bên KnB để tập trung sang cho hai đứa nhỏ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip