Chương L: Ảo ảnh hoa Sơn Trà
"Thưa thái tử, tôi có thể lấy số quần áo trong kiện hành lý này ra ngoài không ạ?"
Khi ấy là lúc chập choạng tối, bên ngoài khung cửa sổ làn cơn mưa xóa vẫn đang chầm chậm buông rơi, nhấn chìm cả thế gian vào sắc màu tinh khôi và, Khưu Phi chỉ vừa quay về phòng sau ba giờ tranh luận cùng các giáo viên trong học viện hoàng gia về vấn đề sự giới hạn của năng lực ma thuật ở mỗi cá nhân. Mang theo tâm trí sắp bị vắt kiệt, thiếu niên ấy lững thững bước qua cánh cửa bằng gỗ sồi, ngồi xuống bàn trà quen thuộc, cẩn thận lắng nghe người hầu hiếm hoi thân thiết nhiều năm báo cáo về tình hình của đế chế hôm nay.
Tư Yên - là một chàng trai trẻ chỉ lớn hơn Khưu Phi vài tuổi, nghiêm túc và hết sức cẩn trọng. Nhờ vậy mà dù đã nhiều năm, hắn vẫn là người duy nhất được Tô Mộc Thu tín nhiệm ở bên cạnh thái tử Gia Thế. Ngẫm lại thì đã ba ngày kể từ lần cuối cùng, cậu gặp vị vua tài hoa ấy. Theo báo cáo từ Tư Yên thì giờ này, người lãnh đạo tối cao của đế chế đã sắp tới biên giới với Vi Thảo và sẽ tiến vào kinh đô của vương quốc ấy vào sáng mai. Có lẽ do ảnh hưởng vì vài tháng ngắn ngủi ở trấn Nhật Nguyệt nên giờ đây mỗi khi nghe thấy cái tên đó, đôi đồng tử màu Ruby lại ánh lên chút xao động vô danh.
Vì, đó là quê nhà của Kiều Nhất Phàm.
Người kia từng kể rất nhiều về miền quê nơi mình sinh ra và lớn lên, về những bóng cây rậm rạp màu xanh mướt hay những mái nhà nằm gọn trong những thân cổ thụ cao lớn vươn tới tận trời xanh. Tiếc là tới tận lúc này, cậu vẫn chưa có cơ hội được tận mắt chứng kiến sự huyền diệu của vùng đất của các Dược Sư tài hoa bậc nhất lục địa Vinh Quang. Chợt nhận ra mình lại vô thức người kia, Khưu Phi lại không kìm được tiếng thở dài rất khẽ, nhàn nhạt như sương mờ tan vào gió đông. Thật chẳng giống mình chút nào, cậu thầm nhủ. Ngay cả khi hiểu được hàm ý trong lời nói của cha trước lúc vị chủ tướng của đế chế lại biến mất, thiếu niên ấy vẫn khó lòng thoải mái mỗi lần nghĩ đến người mình đã tình cờ gặp gỡ cách đây một năm.
"Thưa thái tử, các hầu gái hỏi rằng họ có thể đem quần áo cũ trong hành lý của cậu ra ngoài được không? Dù sao, cậu cũng không dùng cả năm nay rồi có thể để họ mang về cho người thân được chứ?"
Giọng nói trong trẻo của Tư Yên vang lên, âm sắc nhẹ nhàng đến mức làm người không quen thuộc sẽ còn lạnh sống lưng, thong thả kéo tâm trí đang lơ lửng ở cõi hư không của cậu nhỏ quay về. May mắn là với tư cách là bạn từ nhỏ của hắn, Khưu Phi vốn không lạ gì phong cách dễ dàng làm kẻ khác trụy tim này của người cận vệ đáng tin. Chỉ là vừa rồi bần thần một lúc lâu, lời nói của người khác căn bản không lọt vào vành tai này nên bây giờ, cậu cũng không rõ họ đang ám chỉ tới điều gì. Đương nhiên với vai trò của mình, Tư Yên không lấy làm phiền lòng nếu nhắc lại yêu cầu của hầu gái già chăm sóc phòng ốc cho thái tử lần thứ ba trong thời gian chưa đến nửa giờ. Điều an ủi cho các hầu cận của cậu bấy giờ là bây giờ, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby đã thật sự chuyên tâm lắng nghe.
Tuy là thái tử của đế chế, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa nhưng nhờ sự rèn luyện nghiêm khắc đến mức tàn ác của cha mình, thiếu niên không những chẳng bị chiều hư, mà còn sớm trở thành một người hiểu chuyện đến mức các nhân vật lớn trong ngoài đế chế đều phải xem trọng. Do được rèn luyện trong môi trường chẳng giống ai trong giới quý tộc cũ vì vậy, suy nghĩ của thiếu niên cũng khác với nhiều bạn học của mình. Trong mắt của không ít người có địa vị cao trong đế chế, những thứ của họ cho dù là chẳng còn dùng đến cũng chỉ có thể bị tiêu hủy chứ không được sang tay cho kẻ khác. Thế nhưng, cả anh em Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh lẫn Khưu Phi đều chẳng lấy làm phiền lòng nếu có thể cho các hầu cận trong lâu đài những món đồ còn rất tốt, đôi lúc còn chưa sử dụng qua một lần. Lâu dần cũng thành thói quen, thi thoảng các hầu gái cũng sẽ hỏi dò xem mình có thể lấy chiếc khăn choàng cũ hay đôi giày ít dùng của thái tử để đem về cho người nhà. Vì vậy, thiếu niên vốn không lấy làm bất ngờ hay bận lòng đến vấn đề này, chỉ vừa thong thả đưa tách trà nóng lên môi vừa ngạc nhiên hỏi lại.
"Thế ... hành lý nào thế, Tư Yên?"
"Còn cái nào trừ số quần áo cậu đã dùng vào chuyến đi nằm ngoái cùng ngài Nhất Diệp Chi Thu chứ, thái tử của tôi?"
Theo thanh âm tràn ngập tiếng cười của người hầu cận, Khưu Phi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi mắt sắc sảo ánh lên một tia sáng hoan hỉ hiếm thấy. Liền sau đó, Tư Yên lẫn các hầu gái đều đã được mời ra khỏi phòng để lại cho thái tử không gian yên tĩnh riêng tư. Kể ra thì chính Khưu Phi cũng tự thấy mình thật ngốc nghếch. Rõ ràng chỉ là một chiếc balo chứa đủ thứ linh tinh trong cuộc hành trình cách đây nửa năm, chẳng hiểu lý do gì cậu lại mong chờ tựa như sắp chạm tay vào chiếc rương kho báu. Cẩn thận mở chiếc balo cỡ lớn màu đỏ nâu, đôi mắt màu Ruby đảo qua những bộ quần áo được gấp gọn gàng và vài món đồ linh tinh khác như chưa hề trông thấy những thứ này suốt nhiều thập kỷ. Dù sao, chúng đều là đồ mùa đông sau khi thời tiết ấm lên thì không cần dùng tới, Khưu Phi phải mất hai tháng mới có thể tỉnh lại sau cuộc chiến ở trấn Nhật Nguyệt nên gần như đã bỏ qua sự tồn tại của chiếc balo này suốt thời gian qua.
Kể ra thì cũng thật lạ kỳ, mỗi lần nhớ đến trận chiến với đám người Phong Thần, ký ức của cậu chỉ dừng lại tới thời khắc cậu dùng chính cơ thể mình làm khiên chắn, hứng chịu toàn bộ đòn tấn công của kẻ thù. Thế nhưng, sau hành động dại dột gần như cầm chắc lấy cái chết ấy trừ việc hôn mê lâu, thiếu niên ấy chẳng nhận về bất cứ điều gì. Cơ thể cậu vẫn vẹn nguyên, các khối cơ xương vẫn hoàn hảo như cũ, ngay cả một vết sẹo nhỏ nhất cũng chẳng thấy tăm hơi. Giống như, toàn bộ những đau đớn khốn khổ ngày hôm ấy chỉ đơn giản là cơn gió thoảng, thổi qua cõi mộng mị mơ hồ khi linh hồn con người ta lãng du qua các miền thế giới. Có lần, Khưu Phi đã thử hỏi các dược sư trong hoàng gia về thương thế của bản thân chỉ là, đáp lại sự kỳ vọng của cậu, tất cả đều bảo rằng khi thái tử được ngài Khí Trùng Vân Thủy đưa về đã ngất do kiệt sức, trên cơ thể không hề có bất kỳ vết thương nào. Nếu những điều họ nói là sự thật thì quá vô lý.
Đúng lúc tâm trí của Khưu Phi còn mải mê lạc vào các dòng nghĩ suy, từ trong những bộ quần áo gấp gọn chợt rơi ra một thứ làm đôi mắt màu đỏ thẫm phải lập tức rời khỏi khoản không vô định bên ngoài cửa sổ. Phải mất một lúc, đại não của thiếu niên ấy mới xử lý được thông tin vừa được truyền tới. Hình ảnh trong căn trọ nhỏ cũ kỹ tại thị trấn biên giới, người con trai mang đôi mắt trong suốt như pha lê, bình lặng tựa nước hồ thu, vui vẻ chìa ra chiếc túi lưới nhỏ bằng nắm tay với đầy ắp cánh hoa Sơn Trà. Nó là, túi thơm để trong hành lý mà Kiều Nhất Phàm tự làm. Đưa ngón tay thon dài lướt qua những cánh hoa trắng muốt giờ đây đã héo khô, Khưu Phi bỗng chốc như nhớ ra điều gì đó.
Nửa giờ sau đó, trước cái nhìn kinh ngạc của Tư Yên cùng nhiều người khác, thái tử của đế chế Gia Thế đã có mặt tại Phòng Cây Cảnh của lâu đài, đưa ra yêu cầu đủ làm ai nấy đều tròn mắt.
"Ngài... Ngài muốn chúng tôi trồng một cây Sơn Trà Trắng trong vườn hoàng gia ư, thưa thái tử?"
Người đứng đầu nơi ấy lắp bắp hỏi lại, giọt mồ hôi lạnh cứ thế vô thức lăn dài trên gương mặt đã dần xuất hiện các vết chân chim như minh chứng của thời gian và con ngươi màu xám đó từng bước qua. Không chỉ lão, mọi người xung quanh ai nấy đều nín thở như sắp chờ đợi giây phút quan tòa phán xuống án tử hình. Tuy họ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc chăm chút ngoại cảnh cho lâu đài của đế chế nhưng thông thường, các kế hoạch đều sẽ được những phụ tá đưa đến, chưa bao giờ họ nhận lệnh trực tiếp từ một thành viên hoàng gia. Huống hồ lần này, thái tử cao quý không những đưa ra yêu cầu mà còn đích thân đến đây. Là thái tử Khưu Phi tài hoa xuất chúng lại trầm tĩnh hơn người đó, lá gan họ có gan bằng trời cũng chẳng dám chọc đến cậu ta. Còn chưa kể đến, từ trước đến nay, chẳng ai trong số họ từng nghe được việc thiếu niên được cả ngài Nhất Diệp Chi Thu và nhà vua Tô Mộc Thu bồi dưỡng có hứng thú với cây cỏ hay hoa lá trong lâu đài. Bất thình lình bị đôi mắt sắc sảo đến lạnh lùng ấy chú tâm đến, ai nấy đều thầm run sợ, chẳng rõ bản thân hay người bên cạnh đã làm sai điều gì.
Đương nhiên, trái với sự lo lắng của tất cả đầu sỏ của mọi vấn đề: Khưu Phi lại hơi ngạc nhiên trước thái độ run rẩy như sắp bị giáng tội của họ. Còn sợ rằng bản thân mình đã làm sai điều gì đó, cậu còn chân thành hỏi rằng phải chăng đã làm khó người trong Phòng Trồng Hoa, hại người hầu cận Tư Yên đi bên cạnh nhịn cười đến run rẩy bờ vai. May mắn là sau một hồi lúng túng, người đứng đầu của Phòng Cây Cảnh cuối cùng cũng xác nhận rằng vị thái tử quanh năm chẳng thấy mặt này không hề có hàm ý nào khác, chỉ muốn nhờ trồng một cây Sơn Trà Trắng không hơn. Gần như ngay vào giây phút đó, người đàn ông đã dành cả đời người để chăm sóc hoa cỏ trong lâu đài đế chế đã mỉm cười thật nhẹ nhõm trước khi cam đoan mình sẽ làm vào việc đó vào ngay sáng mai. Dù sao thì với tư cách là thái tử của Khưu Phi, đừng nói là một cây chỉ cần cậu muốn thì cả vườn Sơn Trà Trắng cũng chẳng phải là vấn đề.
"Được rồi thái tử của tôi, chúng ta cũng nên quay về thôi, chỉ còn nửa giờ nữa là tới giờ dùng bữa cùng công chúa và phái đoàn đế chế Yên Vũ rồi."
Tử Yên thong thả cất lời, nhắc nhở Khưu Phi về lịch trình tối nay. Dù sao với thân phận là thái tử của đế chế, các bữa tiệc như vậy thiếu niên không thể vắng mặt.
Đương nhiên, dù có đột ngột nảy ra ý tưởng mà nếu nói cho bất kỳ ai quen biết cũng sẽ tròn mắt ngạc nhiên, Khưu Phi vẫn đủ tỉ mỉ và cẩn thận để không quên lịch trình quan trọng vào tối nay. Vì vậy, sau khi giao nhiệm vụ cho người của Phòng Trồng Cây, thiếu niên mang màu tóc đỏ nhạt như lá phong ngày thu liền quay gót, chuẩn bị rời đi. Chỉ là, tạo hóa vẫn luôn biết cách trêu đùa người khác.
Ngay thời khắc Khưu Phi quay đầu đi, đôi mắt màu Ruby lại vô tình va phải một bóng hình thân quen lướt qua những bóng cây trong khu vườn ươm chập choạng từng mảng sáng tối rồi biến mất tăm như chưa bao giờ tồn tại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ tâm trí của cậu đã bị dáng hình kia thu hút đến ngây dại. Giữa màn đêm sâu hoắc mùa đông buốt giá và những ngọn đèn vàng yếu ớt đặc quánh như mật ong, làn tóc màu tuyết sương lướt qua chẳng khác một ảo cảnh xa vời. Dù còn chẳng rõ vừa rồi phải chăng là qua mắt, Khưu Phi vẫn biết vì sao mình lại chú tâm đến khoảnh khắc bóng hình kia xuất hiện rồi biến mất sau từng tán lá bên trong kia. Bởi vì, nó giống hệt với người cậu đã gặp cách đây một năm. Gần như trong vô thức, thanh âm rất khẽ đã chợt phát ra từ kẽ môi của Khưu Phi làm chính cậu cũng chẳng ngờ.
"Kiều Nhất Phàm ..."
"Thưa thái tử ... Chỗ chúng tôi không có ai tên như vậy ạ."
Chỉ một giây sau câu trả lời lúng túng của người đàn ông tóc bạc, con trai của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị và chợt nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. Nhất thời khó xử trước bao ánh nhìn dán vào bản thân, Khưu Phi vội ho hắng một hơi, tỏ vẻ chẳng có gì rồi gọi Tư Yên quay về chuẩn bị đến bữa tiệc hoàng gia.
Khó ai biết được trên con đường quen thuộc ngày hôm ấy, phía dưới đôi đồng tử màu đỏ sẫm như ánh lửa trong màn đêm cô tịch đã có bao nhiêu gợn sóng bất thường. Rõ ràng, Khưu Phi biết Kiều Nhất Phàm đã sớm trở về nơi đáng lẽ anh ấy thuộc về là Vi Thảo nhưng chẳng rõ vì sao, cậu vẫn luôn có cảm giác bứt rứt không yên. Lo lắng ư hay chỉ đơn giản là nỗi nhớ? Lởn vởn trong tâm trí như một bóng hình đã khắc cốt ghi tâm, người con trai mang đôi đổng từ trong vắt, sạch sẽ đến đẹp đẽ ấy vẫn luôn xuất hiện bất thình lình quanh thiếu niên. Trước đây chỉ đơn giản là những dòng nghĩ suy vô thưởng vô phạt mỗi lúc nhàn rỗi, bây giờ đã hóa thành ảo ảnh rồi ư? Làm sao cậu có thể ngu ngốc nghĩ rằng Kiều Nhất Phàm sẽ đến Phòng Cây Cảnh làm việc chứ? Với tư cách là học trò của cha cho dù là đến với Gia Thế, anh ấy nhất định cũng sẽ được bổ sung vào lực lượng tinh nhuệ trong quân đội, không thể nào đến chỗ nhàm chán như vậy làm việc chân tay nặng nhọc. Huống hồ, mái tóc của người kia lại bạc trắng như tuyết sương chứ không phải sẫm màu như trong ký ức, nên dù có không phải là ảo ảnh do cậu tự dựng lên, bóng dáng kia cũng không thể là anh ấy được.
Tự giễu cợt bản thân ngốc nghếch trông gà hóa cuốc, thiếu niên ấy thay vào bộ lễ phục màu đỏ thẫm, bàn tay cẩn thận vuốt phẳng nếp áo lụa màu tuyết. Sau khi xác nhận bộ dạng của mình trong gương đã chẳng còn khuyết điểm gì, vị thái tử của đế chế Gia Thế mới chậm rãi mở cửa, cùng Tư Yên tiến về đại sảnh đường ngập tràn trong ánh đèn lung linh cùng những ly sâm panh đỏ thẫm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh và vô số món ngon đã được bày trí tỉ mỉ trên những chiếc bàn dài, bỏ lại phía sau màn đêm với một nụ cười nhẹ nhàng như sương đêm.
----
P/s 1: Cảm giác fic nó ngày một dài ra haha.
P/s 2: Rồi thì cứ phải đẻ OC cho fic thôi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip