Chương XL: Màn đêm vô tận

Tuyết trắng rơi.

Thế gian một mảng trắng xóa lạnh lẽo thê lương.

Hàng vạn cánh hoa Sơn Trà đỏ thẫm lả tả rơi như mưa bay.

Trong màn đêm cô tịch, tiếng binh khí chạm nhau ngân ra đến lạnh người.

Quỷ Trận rải xuống như mưa như bão, ánh lân tinh lóe lên tựa tinh tú đọa khỏi bầu trời, rực rỡ đến lóa mắt, chiếm giữ cả không gian.

Hào Long Phá Quân, Phục Long Tường Thiên, Gia Long Xuất Hải bay lượn trong làn làn mưa tuyết rét buốt, tựa xuyên qua chín tầng trời.

Mặc cho cơn gió tuyết cắt da cắt thịt, cái lạnh bám vào tận cùng cùng xương cốt, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi chỉ cảm thấy ngọn lửa nỏng rát đang cào xé trong lồng ngực căng cứng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao, hòa cùng máu tươi nhuộm đỏ cả chiến bào, phả vào cánh mũi một thứ mùi tanh tưởi khó ngửi.

Trước đợt tấn công như vũ bão của kẻ thù, màn đêm băng giá, trận bão tuyết thét gào hay thời gian đang chầm chậm trôi qua, chẳng khác gì lũ quái vật vô hình từ thời thượng cổ, chầm chậm cấu xé, ăn mòn con mồi từng tảng, từng phần cho đến khi chúng chẳng còn gì ngoài mớ máu thịt bầy nhầy nằm yên trên nền đất lạnh.

Khưu Phi không rõ bao lâu đã trôi qua kể từ lúc cuộc chiến này bắt đầu, cậu chỉ loáng thoáng nhớ rằng mình đã phải chống trả rất nhiều đợt công kích, hàng chục lần cùng Kiều Nhất Phàm thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong kẽ tóc đường tơ. Mười đầu ngón tay đã tê rần, đùi trái đang truyền tới đại não cơn đau nhói trước đường kiếm bé ngọt của Kiếm Khách vừa cắt qua, Chiến pháp sư ấy không khỏi cau mày. Cậu cảm nhận rất rõ tình trạng của cơ thể mình. Từng khối cơ đang kêu gào, vô số khớp xương chạm vào nhau răng rắc, tựa từng bộ phận trong cỗ máy hoen rỉ trôi dần ra khỏi guồng máy cũ kỹ, chúng đều đã tới giới hạn của mình. Nhưng giờ đây, phản chiếu trong đôi đồng tử màu Ruby chỉ là một cõi mơ hồ xa xăm và hàng chục bóng đen lảng vảng như âm hồn. Ý thức chậm rãi bị bào mòn, cơ thể chẳng thể tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn hằng ngày, không lấy làm ngạc nhiên nếu chiêu thức tung ra dần chẳng còn được tính toán kỹ lưỡng, lại tựa thói quen và bản năng được tích lũy trong đại não qua bao đợt nhật nguyệt xoay vần.

Nhìn những kẻ vừa hứng trọn Nộ Long Xuyên Tâm đang chậm rãi đứng dậy khỏi hõm đất bị đại chiêu khoét sâu hơn hai mét, đầu óc của Khưu Phi càng trở nên mơ hồ như vừa lạc đến mê cung vĩ đại nhất từng được sáng tạo ra. Đây không phải lần đầu tiên trong tối nay, cậu thấy được cảnh tượng quái dị ấy và chắc chắn, nó chưa phải là lần cuối cùng. Kể từ lúc cuộc giao tranh bắt đầu, hai thiếu niên đã phải liên tục nhìn những cơ thể vừa bị đại chiêu của Chiến Pháp Sư xuyên thủng hay tứ chi bị cắt lìa trước lưỡi thái đao, vặn vẹo như con giun đất bị chia đôi rồi lại tiếp tục trở lại cuộc chiến như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Không cần bất cứ chiêu thức nào của các chức nghiệp trị liệu, chẳng dùng đến bất kỳ loại thảo dược hay gì, cơ thể của chúng vẫn có thể lành lặn như cũ trong chớp mắt. Chuyện khó tin như vậy nếu không phải là người trực tiếp trải nghiệm, Khưu Phi e rằng bản thân cũng sẽ cho rằng đây là trò lừa bịp của lũ bán tin trong các hội quán hòng moi được vài đồng vàng của những kẻ hiếu kỳ. Nhưng giờ đây, cậu và Kiều Nhất Phàm đang đối đầu với thứ gì thế này? Chiến pháp sư trẻ tuổi có thể lắng nghe, toàn bộ sự nhận biết về thế giới trong hơn một trăm năm qua đang dần vụn vỡ trong vùng sâu thẳm nhất của linh hồn. Bởi lẽ, cậu biết, thứ họ đang phản đối đầu vốn chẳng phải là con người thuộc về lục địa Vinh Quang.

Đầu óc mê man như rơi vào cỗ mê cung khổng lồ, Khưu Phi cố kìm lại cơn kinh sợ đang như cơn lũ lớn đang thét gào trong đại não, tung chiêu Lạc Hoa Chưởng đánh bay tên Thích Khách đang áp sát hai người. Dựa vào lưng người kia, chầm chậm cảm nhận rõ nhịp tên nặng nề đập lên lồng ngực trái theo từng nhịp thở đứt quãng, thiếu niên mang mái tóc màu lá thu không khỏi nhíu mày trước đôi tay đang run lên của Kiều Nhất Phàm. Đúng rồi, không chỉ cậu, thể xác lẫn tinh thần của chàng trai ôn hòa ấy cũng đã chạm đến cực hạn, sợ rằng là không thể cầm cự được bao lâu. Trước tình cảnh kẻ thù gần như chạm tới cảnh giới bất tử, cả hai đều rõ cơ may chiến thắng gần như bằng không. Cay đắng hơn là ngay cả cơ hội trốn thoát, họ cũng đã chẳng có khi bọn chúng sớm đã lập kết giới Lồng Niệm Khí bao quanh khu vực này. Trước khi tên Khí Công Sư kia hoàn toàn gục ngã, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm hoàn toàn chẳng có cơ may. Thế nhưng, hai người phải làm gì khi đối phương lại như bóng ma bất tử, thản nhiên đến và đi như chốn không người. Giữa tình cảnh ngặt nghèo đó, cơ may duy nhất bấy giờ có thể phá vỡ thế cục chỉ còn có thể là Diệp Tu.

Chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, một trong bốn bậc thầy chiến thuật của lục địa, với hết thảy kinh nghiệm từng vào sinh ra tử nơi chiến trường khốc liệt và những lần trông thấy thế cục thế gian đổi thay, y nhất định sẽ biết được chút gì đó. Kể từ lúc nhận ra vấn đề của kẻ thù, Khưu Phi đã mong chờ sự có mặt của người cha nghiện thuốc nhiều hơn bất cứ lúc nào của suốt từng ấy năm qua. Vậy mà, cho đến khi cả bàn tay siết lấy thanh chiến mâu Huyền Tiễn đã mất đi cảm giác, bóng dáng thân quen ấy vẫn chưa hề xuất hiện tại chiến trường. Nơi đây cách núi Phượng Hoàng không xa, thời gian họ hẹn nhau đã trôi qua từ lúc nào, không lý nào Diệp Tu lại ngồi yên một chỗ bỏ mặc họ. Trừ phi, ở trên núi cũng xuất hiện mai phục. Bọn người Phong Thần đã tìm được Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm vào đúng lúc họ sắp đến chân núi Phượng Hoàng, lại còn biết cả tác dụng của chiếc huy hiệu liên lạc mà cố ý phá hủy nó, không cho phép liên lạc được với Diệp Tu. Nếu đã là vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng đã chuẩn bị sẵn cho cha trận phục kích với lực lượng gấp nhiều lần thế này. Nhưng, làm cách nào chứ? Rõ ràng trong thời gian qua, cậu và Kiều Nhất Phàm đã không tiếp xúc với người ngoài, cha lại là con cáo già biết thừa mọi mánh khóe để bảo mật thông tin, làm cách nào mà kế hoạch lại bị rò rỉ ra bên ngoài?

Chẳng lẽ, là từ lực lượng viện binh từ kinh đô?

Dòng suy nghĩ của Chiến pháp sư trẻ tuổi đến đây thì đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng "choang" chát chúa đập thẳng vào màng nhĩ. Lập tức quay đầu lại nhìn, sống lưng Khưu Phi không khỏi cứng đờ trước hình ảnh đang đập vào mắt mình. Dưới áp lực khổng lồ của cuộc chiến, thanh thái đao được Diệp Tu nhặt bừa trong đống đồ hổ lốn của mình đã chẳng thể chống đỡ, cứ thế vỡ vụn trước ánh nhìn tràn ngập sát khí của tay Kiếm Khách đang bổ trọng kiếm một đường thẳng tắp. Ngay lập tức, Quỷ Trận vốn đang liên miên vô tận lập tức bị gián đoạn, để lộ ra khoảng trống bất kỳ kẻ thù nào cũng có thể tận dụng tấn công. Thế nhưng, đó không phải là thứ làm Khưu Phi bận tâm nhất lúc bấy giờ. Trong nháy mắt, mũi Huyền Tiễn được giũ mạnh, ngưng tự vào không gian đại chiêu Giao Long Xuất Hải phóng xoẹt qua mang tai Kiều Nhất Phàm, ném tay Kiếm Khách sắp xuống tay văng ra xa. Ngay vào thời khắc, bàn tay cậu nắm được góc áo của thiếu niên đến từ Vi Thảo mà kéo vào lòng mình, kình lực khổng lồ từ phía hai phía bất ngờ cùng đổ đến. Bùa Phong Cấm của Thầy Trừ Tà được phóng ra, đem Huyền Tiễn trên tay Khưu Phi bay xa hơn mười mét, cắm chặt vào nền tuyết lạnh. Lưỡi kiếm sắc bén vẽ ra một chiêu Kiếm Lạc Trường Không xé gió sượt qua tay áo của Quỷ Kiếm Sĩ, nhắm thẳng lồng ngực trái của chàng trai ấy mà đâm đến.

Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn của Kiều Nhất Phàm gần như không kịp phản ứng lại, chỉ có thể giương đôi đồng tử màu xanh trong trẻo như trăng thu đón nhận nó như một lẽ tất yếu. Nhưng rồi, bóng đen lại phủ lên tầm mắt khiến cậu lặng người. Chỉ nghe tiếng "phập" lạnh lẽo như xé nát cả màn đêm lạnh lẽo.

Mũi kiếm cuối cùng đã đâm xuyên da thịt, chỉ là người bị nó đâm phải là Khưu Phi, không phải Kiều Nhất Phàm.

Đúng vậy, vì chiến mẫu đã bị cưỡng chế ném ra xa, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi đã dùng tay không đón nhận lấy đòn tấn công của kẻ thù. Bất chấp mũi kiếm bén nhọn đang cắt vào lòng da thịt, để từng dòng màu máu đỏ nhuốm chảy theo bề mặt kim loại nhỏ tí tách xuống nền tuyết trắng như Sơn Trà nở rộ ngày đông, rực rỡ tới chói mắt, Khưu Phi vẫn giữa chặt tay, không cho thứ ấy chạm đến Kiều Nhất Phàm. Bất chấp ánh mắt kinh hoàng của người con tranh ngoại quốc đang đứng phía sau mình, cậu cắn chặt môi, tạm lờ đi cơn đau khủng khiếp đang ập đến não bộ mà dùng Lạc Lạc Hoa Chưởng đẩy tay sát thủ của Phong Thần ra xa. Từng dòng mồ hôi lạnh theo thứ chất lỏng đang rỉ ở hai cánh tay chầm chậm lăn dài. Thật kỳ lạ, vào thời khắc này, khi mà hai bên tai đã ù, mọi thứ trong trước mặt lại như nhòe đi như phủ khói sương, Khưu Phi lại bỗng lân lân mơ hồ.

"Khưu Phi!"

Thanh âm thất thanh của Kiều Nhất Phàm như xuyên qua đại não của Chiến pháp sư trẻ tuổi, khiến cậu không khỏi quay đầu lại, cơ thể lảo đảo như kẻ chếnh choáng hơi men. Nhìn đôi đồng tử xanh biếc trong trẻo ngập trong làn sương mơ hồ, sợ hãi và kinh hoàng cùng hàng vạn xúc cảm chẳng thể miêu tả thành lời xếp chồng lên nhau, Khưu Phi lại bỗng muốn mỉm cười. Chẳng phải vì dáng vẻ như nửa vòm trời vừa đổ sập trong con ngươi đẹp đẽ, thiếu niên là muốn tự giễu cợt chính mình thật ngốc quá. Rõ ràng chỉ vừa quen nhau ba tháng, cậu lại giữa chiến trường sống chết không khoan dung bất chấp bảo vệ người ấy mà chẳng cần nghĩ suy. Không vì lợi ích càng chẳng phải vì chính nghĩa, Khưu Phi chỉ đơn giản là không muốn Kiều Nhất Phàm chịu bất kỳ tổn thương, dù rằng cậu biết anh ta vốn không phải là thứ thủy tinh mỏng manh cần được nâng niu như trân bảo.

Nhớ đến lần đầu ánh mắt họ giao nhau trong một chiều đông buốt giác chập choạng sáng tối đan xen, Khưu Phi đã thầm cảm thán đôi đồng tử của vị lữ khách kia thật đặc biệt. Tựa như ánh trăng thu mềm mại in lên mặt nước tĩnh lặng, chẳng thể trông thấy tận cùng nhưng tuyệt nhiên chẳng ánh lên chút hiểm nguy, cứ bình lặng ôn hòa tới mức khiến người ta chẳng thể chút phòng bị. Ngày tháng bình yên trong quán trọ cũ kỹ và ngắn ngủi đến kỳ lạ. Khi hơi thở bóng rát phả lên da thịt vào cái chàng trai đó vô tình ngã vào lồng ngực, lần đầu tiên trong đời, cậu đã lại có một suy nghĩ thật quái dị và khó tin, muốn đôi đồng tử kia mãi mãi hướng về phía mình. Ai nào có thể ngờ, thiếu niên trưởng thành trước tuổi, hằng ngày trong lâu đài đế chế Gia Thế khoác lên dung mạo anh tuấn sự nghiêm nghị lại có lúc lại bận lòng đến nhất cử nhất động của ai đó. Để rồi chỉ vì sự lánh mặt của ai kia mà lại khó chịu không vui. Chỉ là điều đó có gì sai sao? Người ôn hòa lại giỏi giang như Kiều Nhất Phàm, mỗi lúc mỉm cười, ngập ngừng hay quyết tâm, ánh nhìn lại luôn linh động mềm mại ưa nhìn.

Hàng loạt thanh âm xao động từ bốn bề vọng đến, là tiếng bước chân dồn dập trên nền tuyết trắng, là vô số chiêu thức tích tụ sắp được tung ra. Kẻ thù sắp sửa tung ra đòn tổng lực kết thúc sinh mạng của cả hai người.

Thời gian như ngưng đọng, không gian như méo mó, thanh âm đều bị xóa sổ, chớp mắt lại cảnh vật tựa hàng thế kỷ đã trôi qua.

Trong tầm mắt rực rỡ như Mặt Trời tháng bảy chỉ còn sót lại hai sắc màu thuần túy, xanh biếc trong trẻo tựa trăng thu từ đôi đồng tử đang ánh lên nỗi kinh hoàng và sắc tinh khôi của tuyết trắng vào thời khắc Khưu Phi dùng chút tỉnh táo cuối cùng, kéo Kiều Nhất Phàm vào lòng mà ngã xuống.

Cậu dùng chính cơ thể này trở thành khiên chắn cho người con trai ấy.

---

P/s 1: Thực ra chương này và chương sau sẽ bị chậm lại một chút, phần vì khúc này nó hơi nặng đô với mình, tại lâu rồi không viết mấy cảnh deep á ... Lại thêm cái thói ăn đường bấy lâu nữa. Lụt văn quá. Phần nữa là vì dm, có con bé kia nó dụ tui vào 1 con fic mìn, ban đầu tui tưởng dàn con tui an toàn nên tui cười nó, ai ngờ đâu Khưu Phi nó ... DMMMMM

P/s 2: Nói chung là Khưu Kiều còn ăn hành dài dài.

P/s 3: Ôi nếu tôi không rảnh đẻ ra nguyên plot sau thì chắc tới đây là sắp end rồi haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip