Chương XLXIX: Hoàng tử Lư Hãn Văn

Tháng mười hai, đất trời Gia Thế ủ mình trong hơi lạnh mùa đông.

Tuy rằng chưa trông thấy chủ nhân của chúng nhưng dựa trên giác quan của kẻ đã lẩn mình vào màn đêm vô tận suốt thế kỷ qua, không khó để Kiều Nhất Phàm biết đó không đến từ cư dân của lâu đài. Không chỉ vì độ nặng trong thanh âm khi chất liệu của đế giày da đặt trên nền gạch men trắng muốt, ngay cả tốc độ di chuyển của nhóm người này nhanh hơn bình thường khá nhiều. Nếu chỉ là cá nhân thì khó lòng suy đoán nhưng dựa vào số lượng tiếng vang, thiếu niên mang đôi đồng tử biếc xanh trong trẻo có thể cam đoan đây là nhóm có ít nhất hai mươi thành viên. Lại dựa theo hành lang sẽ dẫn đến tòa tháp phía Đông - nơi nghỉ lại của các thượng khách, ắt hẳn đây là phái đoàn của đế chế Lam Vũ, Quỷ Kiếm sĩ thoáng nghĩ.

Tuy là hơi sớm hơn tầm nửa giờ nhưng điều ấy không quá quan trọng, vì sự có mặt của họ đã nhắc Kiều Nhất Phàm nhớ thời gian sắp đến lâu đài đế chế Gia Thế sẽ còn đón tiếp nhiều vị thượng khách và, tình cảnh của cậu hiện tại thật khó mà giải thích rõ ràng. Nếu nói bản thân là sứ giả đại diện đế chế Hưng Hân mà không có phái đoàn còn chưa hiện diện thì thật không hợp lý. Còn chưa kể đến, người dẫn đầu vương quốc họ lần này là nữ vương Tô Mộc Tranh và quốc sư Phương Duệ, cậu chẳng qua cũng là thành phần tháp tùng. Bên ngoài biên giới đất nước non trẻ, rất ít ai biết tới sự tồn tại của nhân vật mang tên Kiều Nhất Phàm, thứ mà lục địa Vinh Quang biết được chỉ là thủ lĩnh Ám Vệ Hưng Hân Một Tấc Tro. Cho nên, việc chứng minh mình là ai thật chẳng dễ.

Nhưng quan trọng hơn hết thảy, chàng trai mang đôi mắt màu biếc xanh trong trẻo phải tránh mặt các phái đoàn khác đến từ một vấn đề phiền toái hơn: Đế vương của đế chế Gia Thế Khưu Phi.

Sau thời gian dừng chân tại nơi này, quan hệ mập mờ giữa hai người gần như chẳng còn là điều gì đó đáng để bản luận, cư dân của lâu đài hầu như đều chấp nhận nó hết sức tự nhiên, bất chấp việc Kiều Nhất Phàm vẫn đang gánh lên vai trách nhiệm của một sứ giả của đất nước láng giềng. Nhưng, chuyện như vậy gần như không thể xảy ra nếu đến tai của các vị thượng khách sẽ có mặt và hội nghị sắp tới. Hơi day thái dương trước cơn đau đầu vừa lan tới, thiếu niên ấy không khỏi cười khổ. Vì cho dù mớ rắc rối này đều bắt nguồn từ sự thiên vị và nuông chiều của Khưu Phi nhưng bản thân lại là người hạnh phúc hưởng thụ chúng, cậu làm sao có thể phàn nàn? Huống hồ, mỗi lần nhớ đến ngũ quan anh tuấn cùng đôi mắt màu Ruby rực rỡ như lửa đỏ lại luôn ánh lên nét cười dịu dàng khi gặp nhau, Kiều Nhất Phàm lại chỉ muốn đến bên mà vùi đầu vào người, để hơi ấm và mùi hương thoang thoảng thân quen đó chầm chậm bao phủ lấy cánh mũi.

Nhớ ra cả hai chỉ vừa tách nhau ra ba giờ trước và còn có hẹn dùng bữa trưa cùng nhau, thiếu niên không khỏi ngượng ngùng tự trách bản thân mình lại suy nghĩ lung tung rồi mới quay gót, chuẩn bị rời đi trước khi bị vị khách nào đó phát hiện ra. Tiếc là đến lúc này, sự suy tính đó đã hoàn toàn vô dụng.

"Là ai ở trong đó? Sao lại thậm thụt không ra?"

Thanh âm xa lạ ấy đột ngột vang lên, như xuyên qua mùi hoa Sơn Trà thơm ngát đang lửng lơ giữa đất trời mà vọng đến vành tai nhỏ, kéo gót chân của chàng trai trẻ ở lại với nền tuyết trắng xốp mềm. Dẫu không muốn lộ mặt nhưng đã bị điểm mặt như vậy, cậu sao có thể tiếp tục trốn tránh? Cho dù là bất cứ ai, người trong phái đoàn đại diện cho một đế chế hùng mạnh như Lam Vũ cũng nhất định chẳng phải nhân vật tầm thường, Kiều Nhất Phàm dù đứng với tư cách là người yêu của Khưu Phi hay là sứ giả của Hưng Hân đều tuyệt không thể thất lễ. Nghĩ vậy, chàng trai trẻ liền chậm rãi quay người lại, đặt tay lên bả vai rồi cúi đầu xuống, thực hiện nghi thức chào đón thượng khách như cư dân bình thường trong lâu đài đế chế. Nhưng thay vì là lời truy vấn nặng nề rằng cậu là ai hay đang làm gì lén lút, thứ mà Kiều Nhất Phàm nghe được lại là tiếng cười hào sảng chẳng chịu che giấu sự vui sướng ngây ngô.

"Quả nhiên là anh mà, Kiều Nhất Phàm!"

Sửng sốt ngẩng đầu lên để kiếm tìm nơi vừa phát ra thanh âm dễ nghe ấy, Kiều Nhất Phàm không khỏi ngẩn người trước thiếu niên khôi ngô với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt như nốt lặng của bầu trời ngày xuân thắm. Trong bộ lễ phục mang sắc xanh trong như đại dương tĩnh lặng, cậu ta để lộ ra nụ cười tựa một mặt trời bé con, ngây thơ và rạng rỡ. Hoàng tử của quốc đảo Lam Vũ - người kế thừa Kiếm Thánh, là thiên tài trong mọi thiên tài, là vì tinh tú rực rỡ nhất trong vòm trời đêm chứa vạn ánh sao của thời đại mới. Chẳng rõ đã có bao nhiêu mỹ từng được viết ra để ca ngợi thiếu niên này kể từ lúc cậu chính thức xuất hiện hàng triệu ánh nhìn từ khắp nơi trong lục địa Vinh Quang.

Năm năm trước, tại sự kiện bữa tiệc máu tại đế chế Thiên Đàng, Kiều Nhất Phàm đã may mắn có cơ hội đồng hành cùng vị hoàng tử nổi danh này. Trong ấn tượng của thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ tại Hưng Hân, Lư Hãn Văn thật sự là một đứa trẻ hoạt bát dễ gần, trông lúc nào cũng dồi dào năng lượng nhưchú sóc nhỏ, nhảy nhót lung qua những cành cây. Thế nhưng, điều đó cũng không tài nào che lấp được óc phán đoán lẫn kiếm thuật xuất chúng của thiếu niên này. Thật không hổ người thừa kế xuất chúng nhất mà đế chế hùng mạnh như Lam Vũ có thể sản sinh ra.

Tuy rằng trước đó đã được Khưu Phi thông báo về sự có mặt của vị hoàng tử sớm hưởng hào quang của tân tinh nhưng bất ngờ chạm mặt tại đây, lại còn được chào đón bằng thái độ niềm nở như vậy, Kiều Nhất Phàm thật hơi lúng túng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình trở về trạng thái bình thường, nhoẻn miệng mỉm cười.

"Ra là Hoàng tử Lư Hãn Văn ...vừa rồi thật thất lễ quá."

Khoác nhẹ tay ra hiệu những người đi cùng rời đi trước, vị hoàng tử độc nhất của đế chế Lam Vũ chậm rãi bắt đầu cuộc chuyện trò cùng Kiều Nhất Phàm giữa khu vườn hoa cỏ ngát hương bằng một câu hỏi thoạt nghe thật bình thường.

"Cơ mà, phái đoàn của Hưng Hân ở đâu rồi mà ạ? Em cứ tưởng rằng chúng em là phái đoàn đầu tiên đến Gia Thế cơ."

Nắng nhạt rũ lên tóc mai, hơi lạnh vẫn còn quẩn quanh chóp mũi, chàng trai trẻ đang vận lên mình chiếc áo khoác dài trước thắc mắc ấy đành lén nở nụ cười mếu xệ. Một tia khó xử lóe lên trong đôi đồng tử màu biếc xanh rồi rất nhanh lại lặng lẽ tan biến như làn sương sớm dưới ánh mặt trời. Chẳng thể ngờ, điểm khó xử của bản thân đã bị Lư Hãn Văn bắt được ngay tức khắc, Kiều Nhất Phàm chỉ đành giải thích chung chung rằng mình chỉ là người dẫn đường, kiểm tra tình hình trước khi phái đoàn chính thức có mặt. Đây chẳng hề là lời nói dối được cậu bịa ra mà thật sự là lý do mà nữ vương Tô Mộc Tranh của Hưng Hân đưa ra lúc giao nhiệm vụ ban đầu. Dẫu rằng cả hai đều hiểu, ý đồ đằng sau ánh nhìn kiều diễm đó là gì.

"Vậy là ... ngài Khưu Phi giữ anh ở lại chỗ mình đúng không ạ?"

Thanh âm trong trẻo được thốt ra, chẳng mang sự giễu cợt hay kinh thường, chỉ đơn thuần và tự nhiên như lời cậu em trai hỏi anh bữa trưa hôm nay có món gì. Nhưng từng đó là đủ để đánh vào đầu Kiều Nhất Phàm một cái thật đau. Lời nói thoạt nghe bình thường nhưng hàm ý thế nào, cậu đương nhiên hiểu rõ. Vị sứ giả trẻ vội quay đầu lại, ánh mắt đăm đăm rơi trên gương mặt vẫn còn sót lại vẻ ngây ngô trẻ thơ, tựa như kiếm tìm chút manh mối nhỏ nhoi. Thế nhưng đáp lại sự bối rối đó, Lư Hãn Văn vẫn chỉ để lộ ra dáng vẻ chờ mong câu trả lời chẳng khác gì đứa trẻ tò mò hiếu động. Tiếc lại, trái ngược với nét mặt vui vẻ đó, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương lại không ngừng kiểm tra lại ký ức của bản thân, đảm bảo rằng trước mắt hoàng tử đế chế Lam Vũ, mình chưa hề để lộ điều gì về mối quan hệ với Khưu Phi.

Vậy thì, Lư Hãn Văn từ đâu mà biết được điều này?

Chẳng lẽ chỉ vì sự kiện ở đế chế Thiên Đàng?

Nghe thật quá khó tin.

Bởi lẽ khi đó, Kiều Nhất Phàm đã đột nhập vào sào huyệt kẻ thù cứu Khưu Phi dưới danh nghĩa một Ám Vệ của Hưng Hân tuân lệnh đế vương, nhìn vào thì đều sẽ thấy đây là việc công chứ chẳng phải xuất phát từ cá nhân. Sau khi may mắn nhờ sự giúp sức của nhiều nhân vật nổi danh khác bao gồm cả Lư Hãn Văn, bọn họ đã may mắn thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần mà trốn thoát đến đế chế Hư Không. Thời gian gấp rút đếm ngược tới thời khắc sau cùng của thời đại, đoàn người cứ thế tách ra nhanh chóng đặt chân đến Hưng Hân, chuẩn bị cho trận tử chiến. Lúc ấy vì vẫn còn di chứng sau tháng ngày bị tra tấn hành hạ dã man, Khưu Phi vẫn thường nửa tỉnh nửa mê, khiến Kiều Nhất Phàm phải liên tục ở bên con sóc nhưng tuyệt nhiên trước bao cặp mắt tinh anh, cậu chẳng hề dám thể hiện điều gì đó quá đáng. Nhưng cho dù đã cố gắng che giấu, cậu vẫn chẳng thể qua mắt hoàng tử của đế chế Lam Vũ ư?

Mất vài giây, thủ lĩnh Ám Vệ của đế chế Hưng Hân mới chợt ngây ra, tựa như vừa tỉnh khỏi giấc mộng mơ huyền để nhận ra mình vừa sơ sót đến thế nào. Đứa trẻ được một trong bốn bậc thầy chiến thuật đứng đầu lục địa Vinh Quang cất công bồi dưỡng, đế vương Dụ Văn Châu sao có thể là kẻ tầm thường. Nhưng dẫu sao, Kiều Nhất Phàm cũng là người được Nhất Diệp Chi Thu năm ấy chọn lựa theo hỗ trợ cạnh bên, bản thân đã trải qua không ít thử thách nên ngay cả lúc bí mật lớn nhất sắp bị đào ra, chàng trai mang đôi mắt xanh biếc trong trẻo như trăng thu vẫn chẳng để bản thân mình mất đi sự bình tĩnh vốn có. Khóe môi mỏng khẽ cong, vẽ trên gương mặt thanh tú nét cười dịu dàng trang nhã khi cậu thong thả cất lời.

"Thật là không có gì qua mắt được hoàng tử, quả đúng như vậy. Tôi và ngài Khưu Phi từng được ngài Diệp Tu dạy dỗ, cũng xem như là sư huynh đệ đồng môn, thân thiết hơn là bình thường."

Gật gù như thể đã hiểu ra được vấn đề, người sẽ kế thừa Kiếm Thánh trầm ngâm một lát như thể đang lục lọi trong đầu ra chủ đề mới thật thú vị. Còn chưa kịp để Kiều Nhất Phàm chuẩn bị đón nhận trận cuồng phong mới, vị hoàng tử ấy lập tức đã bật ra một thanh âm chảy tràn nhựa sống.

"Vậy Kiều Nhất Phàm anh có rảnh không? Lần trước chưa có cơ hội, bây giờ chúng ta so chiêu một chút được chứ?"

Chủ đề đột ngột bị thay đổi phút chốc lại làm vị sứ giả của đế chế Hưng Hân không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng ngay khi nhận ra chuyện mình lo lắng đã không còn bị đả động đến, Kiều Nhất Phàm liền thầm buông xuống một cái thở phào nhẹ nhõm tận sâu đáy lòng. Dẫu rằng không có mấy hứng thú cho các cuộc chiến thế này nhưng thay vì phải tiếp tục đối đầu với chủ đề khó nhằn kia thì đây vẫn còn là lựa chọn dễ chịu hơn vạn lần. Khẽ nghiên đầu, để mái tóc mềm mại màu tuyết sương rũ lên mi mắt, chàng trai trẻ ấy nhẹ nhàng đáp lời.

"Đương nhiên rồi, hoàng tử."

---

P/s 1: Bữa nay không hiểu sao wattpad lag, discord cũng lag huhu, tui phải đưa nó ra word để mần luôn á.

P/s 2: Viết fic cho con trai út và con dâu nhưng mà vẫn không kìm được khen cháu ngoại hơi nhiều hic, con não tàn Dụ Hoàng cưng Tiểu Lư cho hay. Sau này tui còn chêm cả đất cho Luân Hồi nữa hahaha. Con dân cánh cụt chân chính mà.

P/s 3: Chen một đoạn vui vui trước khi tui bước vào khúc máu nhất fic bản cũ rồi. Gọi là bản cũ vì theo ngày xưa, sau khi kết thúc sự kiện này thì fic sẽ quay về mạch thời gian chính rồi end trong 3 nốt nhạc. Nhưng mà đợt này vì tội máu chó, tôi đã đẻ thêm nguyên mạch truyện mới luôn hahaha. Thế là từ 44 lên 81 chap ( dự là còn tăng nữa)

P/s 4: Chap này tận 3k2 chữ mà tui mất cả ngày hôm nay để sửa á trời. Vẫn cảm thấy văn mình bây giờ đụt hơn hồi xưa vãi. 

P/s 5: Sau khi set lại thứ tự chương và cắt đoạn tùm lum, em nó bay tới đây chỉ còn 2k5 chữ thôi haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip