Chương XVIII: Đêm tuyết đầu mùa.

Bông tuyết đầu tiên của mùa đông rét mướt lửng lơ rơi xuống, êm ả tan biến trên da thịt non mềm lưu lại cái lạnh lẽo vô danh chầm chậm thấm vào xương cốt, đưa linh hồn vốn trôi dạt đến tận bến bờ trống rỗng của thời không quay lại với màn đêm đặc quánh nuốt trọn không gian.

Cú đánh trời giáng lên đỉnh đầu khiến bản thân mất đi ý thức vẫn còn nhói đau, Kiều Nhất Phàm mơ màng tỉnh lại trong cơn choáng váng, nặng nề nâng mí mắt cố kiếm tìm đáp án, thiếu niên ấy nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào hoàn cảnh nào. Bị đám người Phong Thần bắt được, trong mắt chúng giờ đây cậu chính là con tin để uy hiếp Diệp Tu và Khưu Phi. Thậm chí, trước khi có thể kịp giãy dụa hay giải thích về quan hệ giữa đôi bên, cơ thể mảnh khảnh đã bị "truyền" từ tay gã cơ bắp lực lưỡng lên vai của người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt sắc sảo màu đá Topaz. Chưa đầy mười giây sau, Kiều Nhất Phàm nhận ra mình vừa bị ném đi, hơn nữa còn theo cách hết sức thô bạo. Chới với giữa không trung với hai tay còn bị trói chặt, thiếu niên chỉ đành nhắm nghiền hai mắt, cắn răng chờ đợi cú tiếp đất đau đớn sẽ khiến bản thân nằm liệt một chỗ trong vài tháng tới.

Nhưng rồi, thứ chờ đón đôi mắt trong veo kia không phải là nền đất đá lạnh lẽo mà là vòng tay của thiếu niên kỳ lạ ở phòng trọ kế bên: Khưu Phi. Nương theo cái nhìn chăm chú của đôi đồng tử màu Ruby, Kiều Nhất Phàm chầm chậm đặt tay lên cổ để kiểm tra. Quả nhiên, cơn đau rát cùng cái ẩm ướt và tanh tưởi của máu tanh chẳng phải là ảo giác, vị trí đó vẫn còn lưu lại vết rạch dài. Cho đến thời điểm này, thiếu niên đến từ Vi Thảo mới vô thức run rẩy trong cơn sợ hãi vừa ập đến. Nếu vừa rồi bọn chúng dùng lực mạnh hơn, lưỡi đoản kiếm có lẽ đã cắt ngang yết hầu để giờ đây, thứ còn lại sẽ chỉ là cái xác khô với đôi mắt mở trừng xám ngắt giữa rừng già. Đưa tay nắm chặt góc áo cho đến khi chúng hóa thành một mớ nhàu nhĩ, Kiều Nhất Phàm không dễ dàng gì mới có thể ổn định lại nhịp thở dốc rối loạn. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vi Thảo đang thời hòa bình thịnh trị, thiếu niên nào đã có cơ hội trực tiếp trải qua cảnh sinh tử mành chỉ treo chuông. Trong từng ấy năm qua chưa bao giờ, cậu phải đối diện với Thần Chết ở khoảng cách gần như thế nếu nói rằng không sợ, đây nhất định là nói dối. Khi tâm trí miễn cưỡng được bình ổn cũng là lúc cậu chợt nhận ra, tay chân mình lại bỗng nhiên nặng nề như bị hàng chục tảng đá kéo xuống. Không còn nghi ngờ gì, đám người Phong Thần đã dùng ma pháp Suy Nhược lên thân thể cậu nhằm nhằm dễ khống chế. Do ít được tiếp xúc với các huấn luyện chống lại dạng khống chế này hoặc giả như, thực lực đôi bên quá chênh lệch, Kiều Nhất Phàm gần như không có khả năng hóa giải nó. Vậy nên, dù có được cởi trói hay có lại được tự do, thiếu niên có làn tóc sẫm màu vẫn không thể cử động bình thường, nói gì tới việc trực tiếp tham chiến, hỗ trợ Khưu Phi và Diệp Tu. Cơn hỗn loạn trong suy nghĩ chỉ tạm qua đi khi bên tai cậu vang lên giọng nói dịu dàng ấm áp như nắng nhạt ngày xuân thắm. Vào thời khắc nhận ra người vừa thốt lên lời ấy là ai, thiếu niên đến từ Vi Thảo đã khựng lại mất vài giây.

Dường như, thanh âm kia đã bớt xa cách và lạnh lùng hơn ba ngày trước đúng không nhỉ?

Ngay khi nhận ra mình đang chú ý điều gì, Kiều Nhất Phàm không khỏi tự cảm thán bản thân thật quá nhàn rỗi, đã là lúc nào rồi mà còn mải mê chú ý việc không đâu. Thế nhưng, chút mơ màng nọ không thể tồn tại quá lâu trước cái nhìn đăm đăm từ người đang đỡ lấy mình. Khẽ lắc đầu để dòng suy nghĩ kia bị cuốn trôi, thiếu niên đáp lại Khưu Phi bằng nụ cười gượng có phần ngập ngừng. May mắn thay, chút hỗn loạn nhỏ nhoi không hề bị người con trai mang vẻ đạo mạo nhận ra, càng chẳng ảnh hưởng tới tốc độ lấy dụng cụ sơ cứu của cậu. Tiếc là, trước khi những ngón tay thon dài kịp chạm vào da thịt lữ khách đến từ Vi Thảo, bóng đen từ trên cao đổ xuống với lưỡi kiếm bén nhọn lóe lên trong đáy mắt đã chẻ đôi hết thảy. Dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, Kiều Nhất Phàm liều mạng đẩy Khưu Phi ra xa.

"Uỳnh"

Dưới áp lực của đường kiếm của một tay kiếm khách từ Phong Thần, mặt đất dưới chân hai người khi nãy đã vỡ nát thành từng mảng lớn, khoét sâu thành vùng lòng chảo bán kính hơn hai mét. Nếu không có phản ứng chớp nhoáng của thiếu niên mang đôi đồng tử trong veo sạch sẽ kia, họ có thể đã phải chết. Tiếc là, kẻ duy nhất có thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa mà tấn công bất ngờ ở hậu tuyến cũng chẳng thể đắc ý được quá lâu. Bởi vì ngay sau đó, cơ thể nặng trịch ấy đã bị mũi mâu đen tuyền hất lên không trung. Chẳng cho đối thủ cơ hội phản kích, gương mặt anh tuấn đã bất thình lình xuất hiện cạnh bên con mồi xấu số, bàn tay tuyệt đẹp xoay thanh vũ khí sắc lạnh cuồn cuộn ma thuật, một đường đâm xuống xé toạc cả không gian. Và, y lao đi.

Qua khe đá lớn, gió tuyết ra sức kêu gào, thanh âm ma quái thê lương như tiếng khóc than nỉ non, từng đợt lạnh lẽo cắt sâu vào thịt da. Giữa đêm đen như hũ nút, ánh đèn lay lắt trên tay những bóng đen lần lượt rơi xuống. Vài cái lập tức tắt lịm, số ít lay lắt hắt lên gương mặt của người đàn ông vẫn đang ngậm trên khóe môi điếu thuốc hút dở một lớp ánh sáng đỏ thẫm tà mị. Hàng chục bóng đen bao vây lấy Diệp Tu, nhất tề rút vũ khí, liên tục dội lên y vô số chiêu thức, tựa muốn lập tức xóa bỏ nụ cười nửa miệng kia mãi mãi. Tiếc thay, hết thảy cố gắng đó lại chẳng thể đổi lấy nổi một cái nhíu mày trên gương mặt anh tuấn. Vị chủ tướng của đế chế của Gia Thế nhàn nhã xoay mũi Khước Tà, nhanh chóng bật người lên cao tránh khỏi toàn bộ công kích. Bỏ ngoài tai vô số lời mắng chửi khó nghe, người đàn ông ấy nhàn nhạt vẽ lên khóe môi đường cong đẹp đẽ, thong dong vứt đi điếu thuốc vừa tàn rồi lại lập tức trở lại cuộc chiến. Đường mâu sắc bén lướt qua như tia lửa xuyên thủng bóng đêm sâu thẳm, kéo theo vô số tiếng rên siết kêu gào trong tuyệt vọng. Chậm rãi thôi, từng thân ảnh lần lượt ngã xuống trong sự bất lực vô phương chống đỡ trước thực lực của người đàn ông mang đôi mắt sắc sảo đến lạnh người. Trước lúc rời khỏi thế giới, chúng chỉ có thể hét lên trong cơn phẫn uất cực độ, chỉ biết gào lên hỏi kẻ bản thân đối mặt với thần thánh phương nào. Bởi lẽ trong thế giới của bọn người đó, chẳng ai có thể sở hữu năng lực khủng khiếp tới như thế. Và tuyệt nhiên, chúng cũng sẽ chẳng thể nhận lại lời giải thích, phải ôm tiếc hận trở về thế giới bên kia. Một Nhất Diệp Chi Thu tung hoành nơi sa trường từ thời đại khai hoang Tam Đại Đế chế vốn chẳng là kẻ thích nói nhiều, càng chẳng bận tâm đến ác ý của người khác đang bủa vây. Tất cả mọi chướng ngại xuất hiện đều sẽ bị thổi bay trước thực lực vô song đàn áp chúng sinh của vị thần lưu lạc, để cuối cùng, chỉ có dáng hình đơn độc bước về vạch đích bên kia cánh cửa tràn đầy ánh sáng. Quy tắc ấy, xưa nay chẳng hề thay đổi.

Tròn mắt nhìn Chiến Pháp Sư đang tả xung hữu đột trong lòng địch chẳng mang chút sợ hãi hay kiên dè, phải mất một lúc Kiều Nhất Phàm mới nhận ra chủ nhân của thanh vũ khí sắc bén kia lại là Diệp Tu - người đàn ông kì lạ đã cảnh báo rằng thị trấn này chẳng an toàn. Nghênh đón hết thảy bằng gương mặt điềm nhiên chẳng chút sợ hãi hay kiên dè, y bước vào tử địa như trở về nhà, chẳng khác chiến thần sớm trải qua hết thảy chết chóc cùng tang thương nơi chiến trường khốc liệt. Mũi mâu sắc lạnh nâng lên, ngưng tụ giữa không gian hư ảnh một con rồng khổng lồ với vảy vàng móng bạc, lấp lánh đến chói mắt như mặt trời giữa đêm đông. Chỉ nghe "Vút" một tiếng, kim long như mũi tên bị kéo căng rời khỏi cánh cung lao thẳng đến đội hình kẻ thù. Từng lớp kết giới bị xuyên thủng giòn tan như thủy tinh, xung chấn khổng lồ hất bay toàn bộ đám người Phong Thần, đợi đến khi đại chiêu ấy tan đi cả mảng rừng thưa gần đó đã bị sang phẳng hoàn toàn.

Lần đầu trông thấy đại chiêu Hào Long Phá Quân có uy lực như xẻ núi bạt sông, dễ dàng tàn phá cả chiến trường, Kiều Nhất Phàm đã kinh sợ đến chẳng thể thốt nên lời. Tuy rằng, Vi Thảo không phải là nơi chuyên đào tạo các Chiến pháp sư nhưng trong học viện vẫn có không ít học viện lựa chọn nó. Dựa vào quan sát và trải nghiệm của bản thân, cậu có thể chắc chắn chẳng ai mà mình từng gặp có thể tung ra một đòn tấn công khủng khiếp như vậy. Sức mạnh phi lí đến thế, người đàn ông tên Diệp Tu có còn là người không chứ?

"Kiều Nhất Phàm, coi chừng!"

Thanh âm ấy đột ngột vang lên, tựa như xé toạc cả không gian chỉ vừa kịp rơi trong khoảng lặng ngắn ngủi sau cuộc giao tranh, kéo tâm trí đang mê man của Kiều Nhất Phàm quay trở lại thực tế. Cậu đã quên quan sát xung quanh, để bản thân bị bao vây từ lúc nào chẳng hề hay biết. Đợi đến khi kịp ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc trong veo đã kinh hoàng trước thanh lưỡi hái khổng lồ đang trên đà giáng xuống. Nhanh quá! Không, là cơ thể này không thể theo kịp chuyển động bình thường! Ngàn vạn lần hét lên trong tâm thức khi bàn tay chỉ vừa kịp rút đoản kiếm ra khỏi vỏ, thiếu niên Vi Thảo gần như đã chấp nhận số phận bi thảm của bản thân mà chẳng thể nào phản kháng.

"Keng"

Tiếng vũ khí va vào nhau, giằng co mạnh mẽ đến lạnh người. Khưu Phi đứng đó, vừa chắn trước một Kiều Nhất Phàm vẫn còn đang loạng choạng chưa kịp rút ra vũ khí vừa dùng thanh kiếm của tên vừa nãy giữ chân Thầy trừ tà trong lớp áo choàng có chiến kỳ Phong Thần. Phía sau gã, hàng chục bóng đen khác đã rút ra vũ khí, sẵn sàng bước vào trận chiến. Đây đương nhiên không phải là đám bại tướng vừa bị Diệp Tu đã giải quyết, ắt hẳn là viện binh từ bên trong ngọn núi Phượng Hoàng. Có lẽ đã quan sát đủ lâu để biết được đâu mới là mục tiêu khó xơi, đám người vừa đến lập tức tách ra làm đội nhỏ, nửa cầm chân người đàn ông tóc đen, phần còn lại nhanh chóng dồn sức triệt hạ họ.

Nhân lúc Khưu Phi còn đang giằng co với lưỡi hái của Thầy trừ tà, một gã cuồng kiếm sĩ lao đến dùng thanh trọng kiếm khổng lồ giáng xuống từ trên đỉnh đầu thiếu niên. Nhưng lần này, hành động của hắn đã phải khựng lại bởi thanh đoản đao vừa được ném đến, một đường thẳng tắp đâm sâu vào yết hầu. Người ra tay đương nhiên chính là Kiều Nhất Phàm. Dẫu bản thân đang phải liên tục phải tránh né công kích của Ma kiếm sĩ, dần bị hắn ép đến đường cụt, cậu vẫn kịp quan sát tình hình phía Khưu Phi. Trong tình cảnh ngặt nghèo, lữ khách đến từ Vi Thảo vẫn kịp nhận ra nguy hiểm mà giải vây cho người đồng hành của mình. Và chỉ cần một giây phân tâm ngắn ngủi của gã Thầy trừ tà, thiếu niên sở hữu đôi đồng tử màu Ruby đã kịp đẩy lùi hắn dưới chiêu Lạc Hoa Chưởng, thoát khỏi thế giằng co. Trong thời khắc ngắn ngủi như gió lùa qua kẽ lá, đứa trẻ được Đấu Thần nuôi dạy đã mở cổng phong ấn, rút ra từ trong đó thanh thần binh duy nhất của mình.

Huyền Tiễn.

Thanh chiến mâu trắng muốt như tuyết sương, bao quanh là thứ ánh sáng êm dịu như mặt trăng lúc tròn vành. Món quà sinh nhật đầu tiên Diệp Tu dành cho con trai khi đặt chân đến ngưỡng cửa của học viện là vũ khí duy nhất cậu từng chạm qua suốt nhiều năm. Nhanh tay ra chiêu Nộ Long Xuyên Tâm đẩy lùi thêm mấy tên đang muốn áp sát, Khưu Phi lập tức dời bước, lao thẳng đến chắn trước Kiều Nhất Phàm, thay cậu chống đỡ Ma Kiếm Sĩ. Tuy bề ngoài có vẻ lãnh đạm hơn các bạn bè cùng lứa, thiếu niên ấy vẫn là một người đủ tinh tế và cẩn trọng. Chẳng cần ai giải thích hay chuẩn đoán, chỉ cần trông thấy cử động khó khăn của người bạn phòng bên, cậu đã biết vừa rồi đám người Phong Thần đã làm gì lên người Kiều Nhất Phàm. Đảo mắt về phía Diệp Tu đang bận rộn tiếp nhận số lượng kẻ địch không ít, thiếu niên ấy đã tự khắc hiểu ra bản thân nên làm gì. Huyền Tiễn được nâng lên, mũi mâu sắc bén chẻ đôi bông tuyết lửng lơ giữa màn đêm thăm thẳm, vẽ ra vòng cung thật lớn đánh bạt kẻ thù. Và, cậu chính thức bước cuộc chiến.

Năm đó, Khưu Phi vẫn còn độ thiếu niên. Lần đầu rời xa khỏi vòng tay bảo vệ an toàn của đế chế Gia Thế, trực tiếp đối mặt với kẻ thù, trải qua thời khắc sinh tử song hành, đương nhiên vẫn mang theo ít nhiều ngây thơ và non nớt. Thế nhưng, khí chất lẫn kỹ năng siêu việt của vị Chiến Pháp Sư không sớm thì muộn sẽ thành danh trên chiến trường là điều chẳng một ai có thể phủ định. Đứa trẻ này, thật sự xứng đáng kế thừa vị trí chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu.

Giữa đêm đông giá rét, hoa tuyết rơi đầy trên chiến giáp, hai Chiến pháp sư tả xung hữu đột trong vòng vây của kẻ thù, chẳng để lộ ra một khắc yếu thế. Cánh rừng già xao động, chân núi Phượng Hoàng như rung chuyển. Vô số ma pháp và chiêu thức chất chồng lên nhau, tựa như vạn cánh hoa nở rộ trong bóng tối đặc quánh đang nuốt chửng cả không gian.

Thuở ấy, Kiều Nhất Phàm làm sao biết được, bản thân đang chứng kiến khung cảnh mà sau này cho dù có bao nhiêu người dốc hết tiền bạc lẫn công sức cũng chẳng thể nào tái hiện. Trên đời này, luôn có những thời khắc con người ta chỉ có thể chạm đến một lần, để rồi dành cả cuộc đời để tưởng nhớ. Thứ chân lý đơn giản ấy thời điểm này, thiếu niên ấy chưa thể nào hiểu được, càng chẳng rõ duyên phận giữa đôi bên sẽ vì cuộc chiến này mà được kết thành. Tất cả rồi sẽ được thời gian gội rửa, trình ra kết cục sau cùng. Thế nhưng, đấy vẫn còn là chuyện của sau này. Thời khắc này, Kiều Nhất Phàm chỉ biết ngây ra trước thứ vẻ đẹp áp đảo chúng sinh thuộc về hai kẻ không thuộc về thế giới này.

Giữa đêm đen, Hào Long Phá Quân rực rỡ một sắc vàng hoàng kim như chẻ đôi cả trời đất.

---

P/s 1: 3k chương này :))). Tôi ko ngờ được vậy luôn á. Ỷ là chương trước đó đã lấy nội dung kha khá nên chương này bản thảo có tầm 1k1 chữ thôi. Ỷ là đoạn cuối tôi còn chưa đốt hết chất xám để deep vào vì giờ còn sớm quá.

P/s 2: Tại đây ghi nhận lần đầu nghe nhạc NOTP gõ fic hahaha. Tại nhạc hợp gu và hợp không khí fic mà :>

P/s 3: Đang nhờ con bạn vẽ hộ 2 đứa ở fic này, mong là sẽ OKE :>

P/s 4: Thực ra, tôi thích cảnh Nhất Phàm nét đoản đao cắm ngay yết hầu của kẻ tấn công Khưu Phi. Đây là chi tiết tôi mới thêm vào hoàn toàn và ;)))) Ngầu mà haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip