Chương XXIII: Nghi lễ thanh tẩy.
"Vừa cho thằng nhóc Khưu Phi uống thuốc xong hửm, Nhất Phàm?"
"Dạ vâng thưa ngài."
Ngồi vắt vẻo trên một cành cây sớm trụi lá dưới trời đông khắc nghiệt của Gia Thế, người đàn ông trẻ miệng còn ngậm điếu thuốc nhàn nhã ngả lưng ra sau, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ lười biếng dễ thấy. Bây giờ đã vào lúc chập choạng cuối ngày, vào đúng thời gian mà Kiều Nhất Phàm và Diệp Tu gặp nhau tại cánh rừng bên rìa trấn Nhật Nguyệt. Kể từ hai ngày trước, giữa họ đã bắt đầu có những cuộc gặp riêng như vậy và chúng đều có mục đích duy nhất là giúp cậu thay đổi chức nghiệp của mình. Đúng vậy, sau khi được xác nhận rằng kẻ đang đứng trước mặt chính là vị vua không ngai nổi danh khắp cả sảnh đường danh vọng của lục địa: Nhất Diệp Chi Thu, cậu đã chấp nhận theo lời y, tình nguyện rời bỏ chức nghiệp Thích khách. Một sự lựa chọn quá mạo hiểm nếu dựa vào tính cách ôn hòa và có phần tự ti vào bản thân, Kiều Nhất Phàm biết. Thế nhưng, khi đứng đối diện với lời mời lẫn ánh mắt chờ mong của huyền thoại như y, chút chần chừ hoang mang còn sót lại đã bị rũ trôi sạch sẽ. Bởi vì ...
"Xem con gọi ta là gì kìa, không phải hôm trước đã đồng ý làm học trò của ta rồi sao, Nhất Phàm? Gọi là sư phụ được rồi."
Nhẹ nhàng đáp đất chẳng gây ra một tiếng động nào, Diệp Tu thong dong cất lời, trong thanh âm chẳng hề che giấu cái thỏa mãn tận sâu trong đáy lòng.
"Hôm nay, con đã sẵn sàng rồi chứ, Nhất Phàm?"
Đúng vậy, sẵn sàng cho công đoạn cuối cùng của quá trình "thanh tẩy" cũng là thời điểm đau đớn và dày vò nhất đối với người muốn thay đổi sự lựa chọn của bản thân. Hai ngày trước đó, Kiều Nhất Phàm đều đã bị vô số ma chú nóng rát như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng thịt da, hành hạ chết đi sống lại. Thế nhưng, theo lời của người sắp giúp cậu hoàn thành quá trình gian nan này, từng ấy vẫn chẳng là gì với thứ đang chờ đón ở bước sau cùng, hoàn toàn rũ sạch các liên kết trước đó với chức nghiệp. Chẳng rõ may mắn hay bất hạnh, ngay thời điểm Kiều Nhất Phàm được khai sáng về ngã rẽ định mệnh, có thể thay đổi tương lai một lần và mãi mãi, bên cạnh cậu cũng vừa hay có người có đủ năng lực tiến hành nghi thức thay đổi. Do đó, quá trình đã được diễn ra rất nhanh chóng ngay cả cơ hội hối hận cho việc làm của mình, thiếu niên ấy sớm cũng chẳng còn. Dù rằng thực tế trong mấy ngày nay, dù phải trải qua đau đớn hành hạ không ngừng, tâm trí của cậu chưa hề xuất hiện một giây hối hận hay chần chừ. Hít thật sâu như để bình ổn lại nhịp thở phập phồng, Kiều Nhất Phàm gật đầu, báo hiệu rằng bản thân đã sẵng sàng cho công đoạn cuối cùng.
Vô cùng hài lòng với sự cương quyết lần đầu xuất hiện trong đôi đồng tử xanh biếc sạch sẽ như trăng non, Diệp Tu lập tức quăng bật lửa trên tay xuống đất, tiến hành mở ra Lồng Niệm Khí bảo vệ cho cả hai. Theo lời của người đàn ông có vẻ ngoài bất cần này, không gian dành cho việc "thanh tẩy" vốn không phải là nhỏ, quán trọ ọp ẹp mà họ đang ở căn bản chẳng đủ khả năng cho phép họ thực hiện các ma chú có ảnh hưởng lớn lên môi trường vật chất xung quanh. Huống hồ, Khưu Phi vẫn còn đang hôn mê, chẳng rõ bao giờ mới tỉnh lại. Cho nên, y mới bắt đắc dĩ đưa cậu ra vùng ngoại ô hoang vắng này, còn cẩn trọng sử dụng thêm Lồng Niệm Khí để phòng trường hợp có kẻ phá bĩnh hoặc tấn công trong thời gian nhạy cảm này. Trong suốt thời gian nghi thức được diễn ra, chỉ cần một sơ sót nhỏ nhất cũng có thể trả giá bằng nửa đời tàn phế của kẻ đang tiến hành "thanh tẩy" - lời cảnh báo luôn được người đàn ông ấy cất lên mỗi lần Kiều Nhất Phàm mỗi khi thiếu niên bắt đầu bước vào vùng kết ấn và cậu tin, nó sẽ chưa bao giờ là thừa thãi.
Diệp Tu vung tay, cắm thanh chiến mâu đen tuyền tựa đêm đen xuống mặt đất, mở ra ba vòng tròn ma thuật với vô số chú ngữ cổ xưa, từ từ bao phủ lấy cơ thể thiếu niên trong thứ ánh sáng tinh khiết như tuyết đầu mùa. Và rồi, thứ gì đến rồi cũng đã đến. Một dòng điện vô hình rơi lên thân thể mảnh khảnh, như tia lửa rơi trên đống tro tàn, thổi bùng lên cơn thiêu đốt bỏng rát như làm tê liệt cả thần kinh. Trận băng giá thấm đến tận xương tủy gieo xuống, tựa như đóng băng toàn bộ mạch máu, đem đem linh hồn cậu tách làm đôi, khốn khổ đến cùng cực. Kiều Nhất Phàm cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng la hét bởi cuống họng sớm đã khô rát của mình, gắn gượng đến chút lí trí cuối cùng, cố gắng không để bản thân mình mất đi ý thức. Bởi, nếu như thế, nghi lễ sẽ chẳng thể tiếp tục và toàn bộ công sức coi như đổ sông đổ biển.
Mùi da thịt cháy khét lan tràn trong không khí cùng thứ mùi lạnh lẽo của băng giá như hòa quyện làm một với mùi máu tanh tươi khiến người ta phát nôn. Khung cảnh trước mắt bỗng được giăng đầy sương mù, mờ ảo, xoay tròn và méo mó. Kiều Nhất Phàm ho khan, cơ thể liên tục quằn quại dưới cơn đau của nghi thức "thanh tẩy" chức nghiệp. Dẫu rằng đã được cảnh báo từ trước nhưng khi trực tiếp trải nghiệm chúng, thiếu niên trẻ vẫn không thể ngờ nó lại khủng khiếp đến nhường ấy. Nhưng, cậu lại chẳng thể buông xuôi, nếu không sẽ là lãng phí cho cả bản thân lẫn kẻ đã sớm khắc nghi bản thân vào huyền thoại của lục địa này. Có lẽ là đại não đã chịu tổn thương đủ lớn hoặc do cơn đau đớn đã làm mờ đi lý trí lẫn sự nhút nhát thường ngày, Kiều Nhất Phàm lại chợt nhớ đến mình vẫn còn điều chưa hỏi Diệp Tu. Chỉ là chút khúc mắc nhỏ nhoi, còn trong thâm tâm kể từ lúc cậu cúi đầu nhận người này làm sư phụ. Suy nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí, miễn cưỡng kéo tinh thần của thiếu niên không bị nhấn chìm hoàn toàn trong cơn đau cùng cực đang dày xéo cơ thể mình.
Rồi bằng chất giọng gần như đã khản đặc, Kiều Nhất Phàm dồn hết chút sức lực còn lại bất ngờ cất tiếng
"Sư phụ... Con có thắc mắc này vẫn chưa có dịp hỏi người. Người là Nhất Diệp Chi Thu của Gia Thế, được trở thành học trò của người thật sự là may mắn của con ... Nhưng, khả năng của con liệu có thật sự như người kỳ vọng hay không?"
Đúng vậy, Nhất Diệp Chi Thu không chỉ là dũng tướng nơi sa trường mà còn là bậc thầy chiến thuật nổi danh khắp các đế chế, tầm hiểu biết và lẫn cách nhìn thế cục đều siêu việt hơn hết thảy. Xưa nay, y chưa hề nhận học trò cho nên đối với một thiếu niên gần như bị vứt bỏ như Kiều Nhất Phàm, đây thật sự là ân huệ không thể nào đong đếm. Thế nhưng mặc cho bao nhiêu lời trấn an, Kiều Nhất Phàm vẫn hoài nghi về năng lực của bản thân. Cậu đã trực tiếp chứng kiến Diệp Tu và Khưu Phi chiến đấu vào đêm hôm ấy, càng hiểu ra so với họ, mình chẳng khác gì ngọn cỏ non trên mặt đất ngưỡng mộ bầu trời ngàn vạn ánh sao. Sự chênh lệch giữa đôi bên là quá lớn. Nếu chẳng may sau tất cả, cậu chẳng thể trở nên hữu dụng với Quỷ kiếm sĩ thì thế nào? Há nào hoài tâm sức mà y đặt vào mình? Nếu vậy thì ...
Có vẻ hơi ngạc nhiên khi thiếu niên ấy lại đặt ra câu hỏi như vậy trong thời gian nhạy cảm này, Diệp Tu khẽ cau mày nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn chẳng hề sứt mẻ. Y giữa nguyên tư thế, duy trì lượng ma lực khổng lồ dồn đến ba lớp kết ấn bao phủ cậu học trò trẻ tuổi, từng bước xóa bỏ vết tích của chức nghiệp Thích Khách, điềm nhiên đáp.
"Đã nhận ta là sư phụ mà vẫn không tin lời của ta sao? Dù con có nghi ngờ năng lực của chính mình thì cũng không thể nghi mắt nhìn người của ta, Nhất Phàm. Tốt xấu gì ta cũng được xưng tụng là một trong bốn nhà chiến lược đứng đầu lục địa đấy. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Con chỉ là chọn sai đường đi, tự hạn chế năng lực bản thân chẳng khác nào bắt con cá leo cây, kêu chó con bay lên bầu trời cả, căn bản là việc bất khả thi."
Ma pháp lại tăng cường hơn trước một bậc, cơn đau cũng theo đó mà nhân lên gấp đôi, cào cấu như vạn lưỡi kiếm xé toạc tim gan, đem lửa đỏ thiêu rụi cả linh hồn, tuyết sương hút trọn sinh khí. Bầu trời đêm trước mắt nhòe nhoẹt như lớp kính trên khung cửa sổ ngày trời giông bão, thời gian và không gian đều đảo lộn và giãn ra, chẳng rõ đến lúc nào là điểm dừng. Bao nhiêu thanh âm đau đớn cứ vậy mà bị nuốt vào trong, Kiều Nhất Phàm cắn chặt môi, để thứ chất lỏng đặc sệt kia chậm chậm rơi xuống, miễn cưỡng ép bản thân tỉnh táo mà tiếp lời.
"Nếu lỡ lần này với Quỷ Kiếm ... Con không thể làm được thì sao?"
"Con biết không, Nhất Phàm. Ngày trước, có một người từng nói với ta câu thế này. Ta nghĩ nó sẽ hợp với con."
Đối diện với thiến niên đang chịu dày vò ấy, Diệp Tu chỉ giữ nguyên dáng vẻ bình lặng như mặt hồ ngày thu. Y sớm biết được sự khổ sở của nghi thức "thanh tẩy", càng hiểu rõ nỗi sợ hãi sâu bên trong thâm tâm Kiều Nhất Phàm thế nhưng, con người ấy vẫn chọn cách im lặng để thiếu niên này tự mình trải qua. Chẳng phải là trái tim của vị Đấu Thần huyền thoại là sắt đá chẳng biết hai chữu xót thương, người đàn ông trẻ với đôi mắt rực rỡ như Thái dương tháng bảy chỉ muốn để cậu học trò mà bản thân yêu quý có thể dũng cảm khiêu chiến với chính bản thân. Bởi chỉ có thế, Kiều Nhất Phàm mới có thể trưởng thành, mới có thể tiếp nhận tương lai thuộc về mình.
Dừng lại một lát như thể đang sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch khổng lồ bên trong bộ não vĩ đại nhất lục địa Vinh Quang, Diệp Tu mới nhàn nhạt mỉm cười, bàn tay vung lên cao, chính thức mở ra cấp độ "thanh tẩy" cao nhất.
"Cùng lắm thì làm lại từ đầu mà thôi."
---
P/s 1: Mãi mới có một chương tầm 2k chữ :))) huhu.
P/s 2: Thực ra đọc fic này xong, tui lại nghĩ tới Duệ rất nhiều. Vì tính ra, nếu mỗi lần đổi nghề là sml thế này mà ổng đổi tận ba lần thì ... well... Thê thảm ko nỡ nhìn.
P/s 3: Thực ra tấm trên là tình cờ lên Lofter thấy :))). Và nó hợp tới lạ. Thời điểm này Kiều vẫn tóc ngắn thui nhưng tương lai sẽ dài loằng ngoằng như trên :))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip