Chương XXIX: Bí mật của hai người
Sau nhiều ngày chẳng hề có được tung tích của Diệp Tu, sự xuất hiện đột ngột của y nhất thời làm Khưu Phi ngây ngốc. Vô số xúc cảm rối loạn đan xen trong đôi mắt màu Ruby, cuối cuối cùng thu lại thành một mảng tĩnh lặng như bầu trời ngày quang mây. Mãi lát sau, thiếu niên ấy mới lên tiếng, thanh âm không giấu được chút không vui.
"Cha về rồi, mấy ngày nay cha đã đi đâu vậy ạ?"
Dường như chẳng trông thấy sự bất thường của cậu con trai mà mình tâm đắc, vị chủ tướng của đế chế Gia Thế chỉ thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, nhàn nhã châm lên điếu thuốc thơm nồng đăng đắng. Thả vào không gian lạnh giá làn khói trắng đục vấn vít qua kẽ tay, Diệp Tu từ tốn cất lời với giọng điệu nghiêm trọng ít thấy.
"Chuyện đó tạm bỏ qua một bên đi, Khưu Phi. Ta có chuyện quan trọng hơn cần nói với con."
Nếu đổi đối tượng là ai đó không phải Khưu Phi, khả năng cao họ sẽ thật sự bị dáng vẻ của Diệp Tu đánh lừa mà nghiêm túc lắng nghe thứ sắp được thốt ra. Thế nhưng, người đang ngồi đây là cậu - đứa trẻ được Diệp Tu dành thời gian dạy dỗ suốt nhiều năm. Dẫu thời gian mà vị chiến thần dành cho bản thân không thể coi là nhiều, thiếu niên ấy vẫn thừa biết thói xấu chọc tức con trai làm thú vui tao nhã của y. Nhìn vào đôi đồng tử rực rỡ như Thái dương tháng bảy ánh lên ý cười nhàn nhạt trước mặt, thiếu niên ấy cam đoan người cha đáng kính của mình chỉ đang không hề nghiêm túc. Quả nhiên, chỉ một giây sau, Nhất Diệp Chi Thu nổi danh khắp chiến trường đã ngả ngớn cười nói.
"Này Khưu Phi, ta biết đây là lỗi của ta vì đã không dành nhiều thời gian để dạy dỗ con nhưng mà, ít nhất con cũng phải khéo léo uyển chuyển chút chứ?"
Như kẻ mù vừa lạc vào màn đêm vô tận, Khưu Phi mờ mịt không rõ cha mình đang ám chỉ đến gì, chỉ biết nhướng mày hoang mang và dành tặng cho y một ánh nhìn tràn đầy khó hiểu. Nhưng còn chưa để cho thiếu niên ấy có cơ hội mở lời, Diệp Tu đã lại cất tiếng hết sức trôi chảy, thanh âm dễ nghe như lời của người cha đang tâm tình, chỉ dẫn con trai yêu quý.
"Ta nói này, Khưu Phi. Dù Tiểu Kiều có ngoan ngoãn, chu đáo làm con yêu mến đến như thế nào, con vẫn phải từ tốn chinh phục người ta. Tại sao chưa gì đã dùng tới vũ lực làm người ta chạy mất dép đến thế này?"
Chinh phục hay dùng vũ lực, hết thảy từ ngữ rơi vào tai Khưu Phi chẳng khác gì một chuỗi thanh âm rối rắm đan xen thành mớ hỗn độn vô nghĩa. Chỉ là, không mơ hồ hàm ý mơ hồ bên trong câu nói của Diệp Tu, cách mà y gọi Kiều Nhất Phàm đã lập tức xuyên qua toàn bộ mây mù, đâm vào tâm trí thiếu niên tia lửa nóng rát khó chịu.
Tiểu Kiều?
Từ khi nào mà cha cậu lại trở nên thân thiết như vậy với anh ta như vậy? Rõ ràng là từ lúc bắt đầu, Khưu Phi mới là người tiếp xúc nhiều hơn với Kiều Nhất Phàm vì sao lại không phát hiện ra điểm bất thường này? Chợt nhớ đến dáng vẻ ngập ngừng mỗi khi người con trai đó nhắc đến cha mình, sắc mặt Khưu Phi lại tối sầm. Bàn tay vô thức miết nhẹ lên cạnh giường sờn cũ, thiếu niên ấy không khỏi cay đắng nhận ra trong thời gian vừa qua, cậu đã bị che mắt, hoàn toàn không nhận điểm bất thường này. Cảm giác bị ai đó lừa dối sau lưng thật chẳng dễ chịu gì, nhất là khi người đó lại là người thân mà mình đặc biệt quý trọng. Chỉ cần nghĩ đến việc suốt thời gian qua Kiều Nhất Phàm thừa biết được việc Diệp Tu đang bay nhảy tại đâu lại chọn cách nói dối thay cho cha mình, Khưu Phi không khỏi siết chặt nắm tay không vui.
Trông thấy gương mặt vẫn còn lưu lại sự non nớt ở độ thiếu niên đang dần trở nên khó coi như vừa nếm phải vài chục quả ớt cay, Diệp Tu vẫn chưa có ý định dừng tay. Ngược lại, y còn thản nhiên chồng cằm, khóe môi lộ ra một nụ cười nom vô cùng đắc ý, vui vẻ nói tiếp.
"Sao vậy ta có nói sai à? Không phải con thích Tiểu Kiều sao? Vừa rồi Tiểu Kiều mặt mày đỏ bừng vừa chạy ra khỏi đây cơ mà. Nếu con không làm gì quá phận, cậu ấy sao lại như thế chứ?"
Nghe đến đây, cho dù có là kẻ não không có nếp nhăn cũng phải hiểu Diệp Tu đang ám chỉ đến điều gì. Trong nhất thời, ngũ quan đẹp đẽ nhanh chóng trở nên khó coi, Khưu Phi không thể thốt nên nửa lời. Bởi lẽ, thiếu niên ấy chẳng rõ mình nên xấu hổ hay tức giận trước trò đùa chả vui gì của người cha mình hằng ngưỡng mộ. Phải một lúc lâu, Chiến pháp sư trẻ tuổi mới có thể đem hết bao nhiêu tâm tư rối bời cất vào sâu trong tâm trí, chầm chậm ổn định lại cảm xúc của bản thân mà cau mày hỏi lại.
"Cha... Cha đang nghĩ đi đâu vậy?"
Nghe thấy giọng nói gần như đã bị hạ thấp đến mức yếu ớt của đứa trẻ ở trước mắt, Diệp Tu không hề có một giây hối lỗi mà chỉ ha hả cười to. Dường như, trong đôi mắt đẹp đẽ màu đá Topaz kia chuyện trêu đùa cậu con trai chưa bao giờ trở nên nhàm chán, ngược lại còn là thú vui tiêu khiển rất thú vị. Thong thả đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cậu con trai đang không biết nên dùng biểu cảm gì, vị chiến thần của đế chế Gia Thế bất thình lình cúi người xuống, mấy ngón tay thon dài bẹo một bên má thiếu niên mà chẳng lời báo trước.
"Còn không phải sao? Mặt con đỏ hết rồi đây này. Lớn rồi, thích ai đó cũng không phải là chuyện gì quá kinh khủng đâu, Khưu Phi."
Khẽ kêu lên một tiếng đau đớn khi bất ngờ bị "tập kích", Khưu Phi tiếp tục phải lắng nghe mấy lời trêu chọc của cha mình trong sự không vui xen lẫn bất lực. Xoa xoa một bên gương mặt đã đỏ ửng của mình, thiếu niên ấy khó chịu ném cho Diệp Tu vẫn đang tươi cười ánh nhìn u ám như bầu trời lúc vần vũ sắp bão giông. Có lẽ đã nhận ra bản thân đã chạm đến giới hạn của cậu con trai hoặc chỉ đơn giản là vừa nhớ ra mình còn có nhiều thứ để bận lòng hơn, Diệp Tu đành tạm dừng trò đùa giai, khéo léo dẫn dắt chủ đề cuộc chuyện trò về đúng quỹ đạo công việc.
"Ta đã thử kiểm tra rồi. Sau lần trước, chúng đã có thời gian nên đã thay đổi hết các dấu hiệu để đi vào trong căn cứ. Không loại trừ khả năng, đám người này đã dời địa điểm hoạt động hoặc tạm khóa lại lối ra vào."
Tuy đã sớm hình dung đế trường hợp này nhưng khi đến nghe được đáp án, Khưu Phi vẫn không khỏi nhíu mày lo lắng. Nếu đám người Phong Thần tiếp tục chọn cách trốn tránh như rùa rụt cổ, việc tìm ra tung tích của họ sẽ càng trở nên khó khăn. Do thân phận đặc thù, hai cha con cậu không thể ở lại thị trấn Nhật Nguyệt quá lâu. Bởi lẽ ai cũng rõ, trong trường hợp Gia Thế bất ngờ phải đối diện với các cuộc tấn công hoặc xung đột quân sự, Nhất Diệp Chi Thu nhất định phải trở về ngay lập tức. Giả như, nhiệm vụ tại đây chưa được hoàn thành, bọn phản loạn nhất định sẽ quay lại hoành hành như cũ, không sớm thì muộn sẽ thật sự biến mảnh đất vùng biên giới là căn cứ của riêng mình.
Sớm biết được suy nghĩ ẩn sau đôi mắt màu Ruby đỏ thắm, Diệp Tu chỉ khẽ cười xoa đầu con trai, biến mớ tóc màu đỏ nhạt của cậu trở nên rối bù.
"Yên tâm đi Khưu Phi. Đợi thêm vài ngày nữa sẽ có đất cho con dụng võ, tin ta."
Tiếc là đáp lại y không phải là một gương mặt hài lòng hay vui sướng mà lại là ánh nhìn không mấy vui vẻ của Khưu Phi khi cậu ho sặc liền mấy tiếng, yếu ớt chen lời.
"Cha ... Dập thuốc trước đi ạ."
---
Ba ngày sau đó, cuộc sống của Khưu Phi vẫn bình yên trôi qua, dù rằng đã có đôi điều đổi khác. Chẳng hạn Diệp Tu thay vì biến mất không thấy tăm hơi, người cha nghiện thuốc thỉnh thoảng sẽ dừng chân lại quán trọ nhỏ, chuyện trò mấy lời trước khi lại rời đi một cách bí ẩn. Hoặc tựa như Kiều Nhất Phàm, từ chỗ rất thân thiết giờ lại thường xuyên tìm cách tránh mặt cậu như con thú nhỏ chạy trốn khỏi ánh nhìn sát khí của gã thợ săn. Vừa nhớ đáng bộ dáng lén lút không khác gì kẻ trộm mỗi khi anh ta nhận ra sự có mặt của mình, Khưu Phi không khỏi dở khóc dở cười. Không phải thiếu niên ấy chưa có ý định xin lỗi Kiều Nhất Phàm, chỉ là mỗi lần định mở lời, con người đó sẽ tìm mọi cách chạy trốn như sắp sửa bị bắt lên pháp trường hành hình. Ngay cả cơ hội sửa chữa sai lầm, Chiến pháp sư trẻ cũng chẳng có. Mang theo sự mỏi mệt không can tâm, Khưu Phi tiếp tục chỉnh lại cổ áo được đính kèm những lớp lông mềm mại, chuẩn bị ra ngoài một lát để khuây khỏa. Thực lòng mà nói, mỗi lúc nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc hôm ấy, thiếu niên mang đôi đồng tử màu Ruby vẫn không tài nào hiểu nổi thái độ kỳ lạ của Kiều Nhất Phàm. Trước đây, anh ta là người trực tiếp chăm sóc cậu trong lúc vết thương chưa bình phục. Đừng nói là việc động chạm cơ thể đơn thuần như vậy ngay cả việc thay quần áo, vị lữ khách đó vẫn tận tình giúp đỡ Khưu Phi mà chẳng hề có vẻ ngại ngùng hay bài xích. Cho nên, nếu chỉ vì một cái nắm tay đó, người này lại chọn cách trốn tránh thì không hợp lý. Nhưng bây giờ, việc nó hợp lý hay không còn quan trọng sao? Vấn đề là bây giờ Kiều Nhất Phàm không muốn gặp cậu, Khưu Phi cay đắng nghĩ.
Không rõ là do tâm trạng đang trong thời kỳ tồi tệ hay là thật sự mùi hoa vô danh thoang thoảng trong căn phòng đã biến mất, không gian bốn bề chỉ còn sót lại mùi ẩm mốc khó ngửi đặc trưng. Sau khi chỉnh xong trang phục, Khưu Phi cầm theo chiếc ô lớn, mở tung cánh cửa nhà trọ cũ kỹ xập xệ, chầm chậm hòa mình vào làn mưa tuyết trắng xóa. Lang thang qua những con phố vắng ngắt, lác đác vài bóng người già cỗi bước đi, Khưu Phi bước đi trong vô định. Cho đến khi một vạt áo xanh xám bất ngờ xuất hiện ở phía làn mưa tuyết đằng xa, cậu mới vô thức nhận ra bản thân đã đến vùng rìa của trấn nhỏ từ bao giờ. Và đương nhiên, bóng người ấy chính là người đã tránh mặt Khưu Phi mấy ngày nay: Kiều Nhất Phàm.
Nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt đem theo bên người, Chiến pháp sư trẻ nhanh chóng nhận ra đây là khoản thời gian anh ta hay ra ngoài để viếng mộ cha mẹ. Ắt hẳn, chỗ này là nơi yên nghỉ của hai người. Không muốn làm phiền hay làm Kiều Nhất Phàm cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột của bản thân, Khưu Phi chỉ lẳng lặng đứng cạnh một thân cổ thụ trụi lá, đăm đăm nhìn về phía người con trai đang quỳ gối chắp tay nguyện cầu trước hai nấm mộ phần đơn sơ. Gương mặt thanh tú ửng đỏ vì lạnh tràn đầy vẻ chân thành, bình lặng mà chẳng thiếu nỗi đau thương, Kiều Nhất Phàm khẽ nhẩm lên bài kinh nguyện cầu, mặc cho làn mưa tuyết lạnh lẽo đang nhuộm cả thế gian vào sắc trắng tinh khôi. Khung cảnh tĩnh lặng đẹp đẽ mà bi thương ấy làm Khưu Phi không khỏi nhíu mày đau lòng, vô thức muốn bước đến, dùng chiếc ô trên tay giúp bông tuyết kia không rơi lên làn tóc mềm.
Nhưng rồi trước khi cậu có thể làm được việc đó, Chiến pháp sư ấy đã phải ngẩn người, đôi mắt đỏ thẫm như lửa đỏ mở to hết cỡ khi bất thình lình nhìn thấy một người đến bên Kiều Nhất Phàm, kiên nhẫn che ô cho vị lữ khách đến từ đế chế Vi Thảo. Nhìn vào tấm áo choàng đi đường đã bạc màu với các đường chỉ may xộc xệch quen thuộc, trái tim của Khưu Phi gần như ngừng đập.
Là cha cậu, Diệp Tu.
Chẳng lẽ, mỗi lần Kiều Nhất Phàm nói rằng đến viếng mộ đều sẽ gặp cha? Khó trách vì sao cha lại tự nhiên gọi anh ta là Tiểu Kiều, người con trai hiền hòa đó cũng sẽ thay người này che giấu hành tung. Thì ra, họ đã bí mật gặp nhau không ít lần mà cậu chẳng hề hay biết. Khẽ cau mày không vui, Khưu Phi khẽ trầm tư, phân vân nên tiến về trước để hỏi rõ ràng hay lại tiếp tục giữ im lặng, chờ đợi đến lúc hai người họ tự nói ra. Thế nhưng, hành động sau đó của vị chiến thần nổi danh của đế chế Gia Thế đã đánh nát toàn bộ sự điềm tĩnh và và kiên nhẫn còn sót lại của thiếu niên đang khoác lên mình chiếc áo lông ấm áp.
Khi nhận ra sự xuất hiện của Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu nói điều gì đó rồi từ từ đứng dậy, cùng y bước đến một khoản đất trống trải không xa. Liền sau đó, người đàn ông miệng còn đang ngậm điếu thuốc vung tay, ném chiếc bật lửa mình vẫn hay dùng lên, mở ra kết giới được tạo thành bằng Lồng Niệm Khí, hoàn toàn đem hai người biến mất vào không gian.
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao cha lại cùng anh ta bí mật gặp nhau mà chẳng cho cậu biết?
Dẫu sao, cậu cũng là con trai của y cơ mà? Chẳng lẽ lại chẳng sánh bằng một lữ khách chỉ vừa quen biết chưa đến một tháng ngắn ngủi?
Tức giận, ghen tị hay thậm chí là bị phản bội, vô số cảm xúc cứ thể nảy ra sâu trong tâm trí Khưu Phi làm đại não của thiếu niên ấy phát đau. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, đôi chân tưởng chừng đã chôn chặt xuống vùng trời đông trắng xóa cuối cùng cũng cử động, bước từng bước tiến về phía trước, không có nổi một giây chần chừ.
----
P/s 1: Thực sự viết Diệp Tu trêu hai đứa nhỏ vui lắm :))), tin tui. Kiểu ổng lun là cái gì đó rất thần thánh trong fic KK haha.
P/s 2: Khưu Phi nó ghen thật nhưng mà ghen vs ai thì hỏi chúa :))).
P/s 3: Đêm nay tự nhiên nghe tin cái server discord mà mình đu bỗng nhiên "xuất hiện"tới mấy CP mới, lạ có, quen có, người mới người cũ đủ cả. Kiểu sốc - ing lun. Chưa kể có 1 đoạn thời gian mấy chị đại thần viễn cổ quay lại trong lúc mình off nữa, xỉu ngang huhu. Kiểu sốc quá, nên đêm nay viết chậm hẳn luôn, toàn lo chat với hóng drama huhu.
P/s 3: Thực ra viết khúc này còn nhanh, chứ tới mấy đoạn sau này nghĩ tới thôi tui trầm cảm mẹ rồi :))). Mà chương này lại quay về mốc 2k8 hahaha. Má ơi, khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip