Chương CCXIII: Dấu vết của Đấu Thần

Lẫn trong làn gió tuyết mịt mù, ma pháp tụ lại thành hình hài một rồng trắng khổng lồ, uốn lượn quanh cơ thể Chiến Pháp Sư từ lúc nào đã bay xuất hiện ở giữa nền trời. Rồi tựa như một mũi tên đã được kéo căng hết cỡ, ngay khi mũi chiến mâu được vung xuống, chiêu thức có lực công kích cao nhất của chức nghiệp này đã chẳng có thêm một giây chần chừ mà giáng thẳng xuống tấm lưng của con quái vật.

Theo một tiếng "uỳnh" lớn, cơ thể đồ sộ của Hydra vốn vừa chuẩn bay lên đã bất ngờ bị đánh ngã trở lại mặt đất, kéo theo một trận xung chấn cực mạnh, hất tung toàn bộ mọi thứ ở gần đó.

Sau cơn choáng váng trước liên tiếp những chuyện không ngờ xảy đến, hoàng tử đế chế Lam Vũ cũng như những người còn lại trong nhóm, thật vất vả mới có thể mở mắt ra để xem xét tình hình. Và đó cũng là lúc, đôi mắt màu cam chín mở to trong sự ngỡ ngàng trước thứ hình ảnh mà mình trông thấy.

Lẫn trong không gian tối tăm được kết giới của Tư Yên che phủ, tuyết sương đổ lệ châu lên đất trời, một Chiến Pháp Sư cả người vận lên chiến giáp tỏa ra hào quang hiếm thấy, trên tay vẫn là thanh thần binh sắc bén đang hừng hực ma pháp cuộn trào. Dáng vẻ uy nghi của một vị thần, kiêu ngạo vung lên chiến mâu tiêu diệt mọi kẻ thù. Trong một khắc ngắn ngủi tựa cái chớp mắt thoáng qua, Lư Hãn Văn tựa hồ đã một lần nữa được trông thấy dáng vẻ của Đấu Thần huyền thoại tại trận chiến Vinh Quang Cuối Cùng năm năm về trước.

Nhưng, hoàng tử của đế chế Lam Vũ rất nhanh đã lấy lại tinh thần để bản thân không bị rơi vào những ngày lịch sử chỉ cách họ trong gang tấc. Kẻ được mệnh danh là Đấu Thần kia đã sớm biến mất khỏi thế giới này, người đứng trước mắt họ bấy giờ chắc chắn không phải là y.

Có lẽ, đó là sự lặp lại của lịch sử, là một phút trùng hợp ngẫu nhiên trong ngàn vạn khoảnh khắc đến rồi đi trong cái lướt qua lạnh lẽo của thời không. Mái đầu màu lá Phong đỏ thẫm, chiến giáp bạc tựa ánh trăng chứa đầy sự tôn quý và thuần khiết, Khưu Phi hiên ngang đứng giữa không trung giương mắt về phía con quái vật đang choáng váng sau đòn tấn công bất ngờ.

"Thiên Không Trận sao?"

Lời Cái Tài Tiệp cất lên cùng với một nét cười nhàn nhạt trên gương mặt ưa nhìn chính là câu chốt đầu tiên, giúp mọi người nhận ra sự có mặt bất thường của Khưu Phi vừa rồi là do đâu. Dù có tài giỏi tới đâu, một Chiến Pháp Sư cũng không thể nào có khả năng không chiến như Ma Đạo Học Giả hay Thủ Hộ Thiên Sứ. Vậy nên, việc hắn có thể giữ cho bản thân ở vị trí nằm trên cả vùng công kích của những cái miệng háu ăn của con quái vật nhất định phải nhờ vào một thứ gì đó. Cụ thể ở đây chính là Thiên Không Trận - một ma thuật cấp cao của các Quỷ Kiếm Sĩ, nổi bật với những đường vân màu lam sẫm xen lẫn sắc trắng của tuyết sương bao quanh vòng tròn ma pháp. Không chỉ có khả năng cường hóa một phần sức mạnh của người đứng trong vùng chỉ định, thứ này còn giúp bao bọc và giúp họ có thể lơ lửng ở mọi không gian mà chẳng cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào khác.

Đương nhiên tại chốn này, người duy nhất có thể thi triển Quỷ Trận chỉ có là thể Kiều Nhất Phàm. Vậy nên, việc hoàng đế đế chế Gia Thế có thể bất thình lình giáng lên đầu con quái vật điên loạn ấy một đòn như vậy đều nhờ cả vào chàng trai có mái tóc màu tuyết sương ấy. Ngay từ lúc chín cái đầu của Hydra đồng loạt tấn công, nhóm của bọn họ đã buộc phải tách nhau ra để tránh đi công kích, bận rộn đối phó với con quái vật, chẳng mấy ai còn mấy thời gian quan sát cụ thể tình hình những nhóm khác như thế nào. Vậy nên, không ít người không khỏi tròn mắt trước sự có xuất hiện bất thình lình vừa rồi của Kiều Nhất Phàm.

Vừa rồi, cậu ta đã ở đâu vậy chứ?

Nhưng ngoài chuyện đó, vẫn còn một thứ mà bọn họ bận tâm bận tâm hơn thế rất nhiều.

"Làm cách nào mà Hoàng đế có thể đánh ngã con quái vật đó chỉ với một đòn được chứ?"

Hạ Thần Hi thều thào, mái tóc màu vàng óng sau một hồi vật lộn với những cái đầu gớm ghếch của Hydra đã nhuốm đầy bụi đất, mất đi phần nào vẻ đẹp thuần khiết thuở ban đầu. Thế nhưng, nàng công chúa của đế chế Hạ Vũ dường như lại chẳng bận tâm đến điều đó, chỉ đăm đăm hướng về con quái vật đang dẫy dụa trông vô cùng đau đớn đằng xa. Nó chưa hề bị hạ gục hoàn toàn, nàng đương nhiên biết. Chỉ là, làm cách nào một chiêu Hào Long Phá Quân có thể gây tác động lớn đến vậy, rõ rằng trước đó tất cả đều đã tung ra không ít đại chiêu. Thế nhưng, trừ lần Lư Hãn Văn mượn thế sau Sao Xạ Tuyến của Cao Anh Kiệt mà cắt đứt một cái đầu ra, tất cả những thứ họ gây ra trên cơ thể nó chỉ là những vết thương nông, không đủ đánh gục nó.

Là người từng ở cạnh Khưu Phi trong thời kỳ Thiên Đàng vẫn còn đang chiếm giữ Gia Thế, Hạ Thần Hi biết rõ năng lực của người này mạnh tới đâu. Thế nhưng, từng đó là không đủ để hắn có thể vượt trên toàn bộ những người có mặt ở đây lúc này. Không một vị sứ giả nhỏ nhoi đến từ đế chế Hưng Hân, tất cả họ đều là những nhân tài được các vùng đất lớn tại lục địa Vinh Quang chăm bồi để kế vị. Năng lực dù có chênh lệch với nhau cũng không quá nhiều. Nói cách khác, Khưu Phi có thể ngăn cản Hydra cất cánh bay về thủ đô Gia Thế nhất định là có nguyên do khác. Và đương nhiên, đây không chỉ là suy nghĩ của một mình nàng.

Dường như, ngay cả Tư Yên cũng không ngờ được tình huống này. Vậy nên, sau cơn choáng váng vì bị tấn công bất ngờ, hơn nữa đòn công kích còn làm con quái vật mình hằng tự hào trở nên chao đảo, gã gần như đã gầm lên như thú hoang.

"Khốn khiếp! Làm cách nào ... Hydra của ta... Hydra của ta là bất bại cơ mà!"

Chỉ là ở trước mắt gã bây giờ chỉ là một Khưu Phi chiến giáp bạc toả ra thứ hào quang của trăng tròn, gương mặt sắc lạnh không chút xúc cảm gì trừ sự khinh miệt. Trên tay hắn, Huyền Tiễn vẫn ngùn ngụt cháy lên ánh lửa trắng, ngùn ngụt sát khí khao khát đoạt mạng kẻ thù. Trên lục địa Vinh Quang, số người biết đến nguồn gốc của thanh thần binh này vốn không nhiều.

Bởi giống như Khước Tà đã từng chinh chiến cùng Đấu Thần kể từ thuở sơ thiên lập địa, Huyền Tiễn cũng là một thanh vũ khí được đúc ra từ Thần Giới, được truyền xuống từ người cha ruột của Khưu Phi - thủ lĩnh của gia tộc Phượng Hoàng. Nó không chỉ được các bàn tay thần thánh từ những sự sống siêu việt nhất rèn đúc mà còn được kết tinh từ các khoán thạch chứa đầy linh tính ở Thần Giới. Một thanh vũ khí thượng phẩm như vậy sau tất cả đã được truyền xuống cho Khưu Phi - kẻ giờ đây đã gánh vác lên bờ vai mình cả tương lai một đế chế.

Có lẽ, đây chính là sự lặp lại của lịch sử. Hệt như hàng triệu năm về trước, Đấu Thần uy nghi một mình đả bại toàn bộ Ác Ma mở ra trang sử mới, giờ đây con trai của y lại cầm một thanh chiến mâu, đối diện với kẻ đã lấy được một lần sức mạnh từ những thực thể xa xưa đấy.

"Bất bại sao? Nếu Ác Ma bất bại sao năm xưa Đấu Thần có thể một mình tiêu diệt rồi phong ấn chúng cơ chứ?"

Khưu Phi nghiêm giọng cất lời, trong thanh âm chứa đầy nét uy quyền của một hoàng đế tôn quý xen lẫn cả sự tự hào chẳng hề che giấu.

"Cha ta từng nói, Đấu Thần ngày xưa một mình tiêu diệt được Ác Ma cũng có nguyên do của nó. Mọi Ác Ma đều có một thứ gọi là linh thạch trong cơ thể, vị trí của nó sẽ tuỳ thuộc vào số chân của quái vật. Nếu là ba trở xuống thì sẽ ở đầu, từ bốn đến sáu chính là nằm ở lưng. Hydra của ngươi chỉ có bốn chân, như vậy là quá đủ rồi."

Mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc từ tất cả mọi người có mặt, Khưu Phi chẳng chút chần chừ đạp chân lên Thiên Không Trận, giũ mũi chiến mâu ra tạo thành các ma pháp hình giọt nước, chuẩn bị tung đòn một lần nữa. Thế nhưng, lần này dường như Tư Yên đã kịp lấy lại bình tĩnh mà lập tức xoay người ra lệnh để cùng lúc mười cái đầu của con quái vật lập tức đớp về phía vị hoàng đế trẻ tuổi. Ngay lập tức, trận quỷ bên dưới chân Khưu Phi bị bộ hàm của con quái vật cắn nát, đẩy hắn vào tình thế rơi tự do từ độ cao hơn hai mươi mét.

Thế nhưng, chưa kịp để Cao Anh Kiệt hay Uyển Vân có thể bay tới đỡ lấy hoàng đế Gia Thế, một Thiên Không trận khác đã lại xuất hiện dưới chân chàng trai với mái đầu màu lá Phong. Và cứ như vậy, bất chấp mười cái đầu như rắn đớp mồi không ngừng lao tới, vị Chiến Pháp Sư vẫn có thể thoải mái dần đáp xuống mặt đất bằng những trận pháp được kích hoạt liên tục. Tựa hồ, mỗi khi bàn chân ấy được lên người kia đều có thể đoán được chính xác vị trí mà người đó sắp lựa chọn.

"Cùng một lúc thi triển nhiều Trận Quỷ như vậy, cơ thể anh có chịu nổi không Kiều Nhất Phàm?"

Một bàn tay đập lên bả vai của chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi, phút chốc làm gương mặt thanh tú thoáng cái giật mình. Người vừa lên tiếng đương nhiên không ai xạ lạ chính là Cái Tài Tiệp - hoàng tử của đế chế Hư Không. Là người được sinh ra và lớn lên ở nơi mà ngai vàng được truyền thừa qua các đời hoàng đế là Quỷ Kiếm Sĩ, vốn kiến thức của cậu về chức nghiệp này thật sự vượt trội hơn bình thường. Thậm chí, nói không ngoa khi trừ thứ mà bản thân đã chọn lựa là Thầy Trừ Tà ra, đấy chính là chức nghiệp mà bản thân thông hiểu nhất. Có lẽ vì điều đó cho nên Cái Tài Tiệp nhìn rất rõ mọi thứ vừa diễn ra, lại còn tiện tay đặt lên người Kiều Nhất Phàm một tấm bùa Ảnh Túc. Ngay lập tức, từ tấm giấy được vẽ đầy những ma pháp kết chú, một đoá hoa sen vàng nở rộ toả ra thứ hào quang rực rỡ rồi từ từ nhập vào người Quỷ Kiếm Sĩ.

Ma pháp hỗ trợ đặc quyền của một chức nghiệp hệ Thánh Chức như Thầy Trừ Tà quả nhiên hiệu quả, lập tức giúp thời gian ngâm xướng của Kiều Nhất Phàm rút ngắn hơn trước một nửa, Quỷ Trận được thả lại thêm dày đặc. Liền sau đó, Thủ Hộ Thiên Sứ duy nhất trong số họ cũng vút cánh bay lên, đỡ Khưu Phi an toàn đáp xuống mặt đất, đủ xa để tạm thời thoát khỏi vùng công kích của con quái vật.

"Đã khiến hoàng tử chê cười rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Nhất Phàm vang lên nom đến vô hại nhưng ánh nhìn kia đang cố kìm nén lửa giận đến nhường nào, e rằng trừ bản thân cậu ra khó lòng ai biết được. Chàng Quỷ Kiếm Sĩ cao gầy thong thả thu lại thái đao, quay mặt về phía Khưu Phi đang bước tới cùng cận vệ của mình,  gương mặt vẫn không gợn lên một chút xúc cảm ngay cả nét cười trên môi cũng chẳng hề phai nhạt đi. 

"Khưu Phi, ngươi nhất định sẽ phải trả giả đắt cho sự ngạo mạn của mình!"

Như con thú hoang bị thợ săn làm bị thương, Tư Yên gào lên như một kẻ mất trí. Hoặc giả như ngay từ lúc bắt đầu, gã đã chẳng còn là một con người đúng nghĩa. Sau tiếng hét đầy uất hận, mười cái đầu của con quái vật lại như được khôi phục sau đòn tấn công bất ngờ vào yếu điểm của mình, chúng lao tới, phun ra từ cái miệng lởm chởm hàm răng sắc bén vô số chất nhờn sền sệt màu xanh tái. Bất cứ thứ gì bị thứ chất lỏng đó chạm phải, bất kể là nền tuyết dày ngập cả bàn chân hay cành khô, củi mục hoặc giả như là cả đá tảng đều lập tức bị ăn mòn chẳng còn lại chút vết tích. Điều đáng sợ hơn là sau mỗi lần nuốt chửng một thứ gì đó, lớp chất lỏng này càng được mở rộng, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ khu vực quanh chỗ bọn họ.

Ngay lập tức, Thủ Hộ Thiên Sứ duy nhất trong số bọn họ là Uyển Vân đã bắt đầu ngâm xướng, thi triển đại chiêu Cực Hạn Sinh Tồn. Chẳng mấy chốc một lớp kết giới màu hoa cúc đã bao quanh chỗ những người thừa kế trẻ tuổi, che mờ toàn bộ sự tồn tại của họ và không gian chỉ có một sắc trắng tinh khôi. Không mất thêm một khắc nào, Kiều Nhất Phàm cũng cắm Tuyết Văn xuống, mở ra Thiên Không Trận, đem tất cả rời xa mặt đất đã bị nhuộm trong sắc xanh chết chóc, đặt chân tới những vị trí cao hơn, tạm rời xa phạm vi công kích của con quái vật đó.

Đợi đến khi, tất cả đã tạm tìm được chỗ an toàn, Uyển Vân mới không khỏi ngỡ ngàng thốt lên. Thân là Dược Sư đứng đầu một đế chế ở tuổi đời còn rất trẻ, nàng vốn có kiến thức không hề nhỏ về lĩnh vực này. Thế nhưng, đây cũng chỉ là lần đầu tiên, người con gái ấy được trông thấy thứ có khả năng ăn mòn đáng sợ như vậy.

"Chất độc gì quái dị vậy chứ? Trước giờ chưa thấy bao giờ, hoàng tử đế chế Vi Thảo ngài có biết không?"

Không may thay đừng nói là nàng, ngay cả người được sinh ra và lớn lên ở nơi được xem là vùng đất của các Dược Sư như Cao Anh Kiệt cũng không khỏi lắc đầu, trầm ngâm.

"Ta cũng không biết, đây cũng chỉ mới là lần đầu ta trông thấy thứ như vậy."

Đứng cạnh đó, Đới Nghiêm Kỳ lo lắng chau mày, dáng vẻ đầy căng thẳng cất tiếng hỏi người đứng đầu đế chế Gia Thế.

"Con quái vật đó ... hoàng đế Khưu Phi lời ngài vừa nói lúc nãy là thật sao?"

Đáp lại cái nhìn đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc đang hướng về phía mình, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong chỉ điềm đạm đáp lại bằng một cái gật đầu. Đoạn, hắn lại hướng mắt về bầu trời xa xăm, trầm ngâm nói.

"Cứ như hiện tại cũng không phải là cách. Ta có một ý này, mọi người thử chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip