CHương CCXIX: Nỗi đau vô danh


Những ngày sau đó là quãng thời gian bình yên nhất mà Kiều Nhất Phàm từng trải qua.

Vì đã xin nghỉ phép tận một tuần nên thay vì trở lại học viện, cậu có thể tận hưởng từng giây từng phút bên cha mẹ tại trấn nhỏ bình yên nơi mình được sinh ra. Mỗi sáng, người ta sẽ thấy thiếu niên đó tất tả cùng mẹ đi thu hoạch các loại hoa cỏ từ những mảng vườn nho nhỏ trong cánh rừng già. Đợi đến khi Thái Dương đã lên đỉnh đầu, nắng ấm đổ lên tán lá xanh, chàng trai trẻ lại vui vẻ trở về căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Tay chân luôn phải loay hoay với việc phơi khô, nghiền nhỏ hoặc chưng cất từng loại hương liệu khác nhau, cậu cứ như vậy bận rộn cả một ngày cho đến khi tối mịt.

Đến khi trời đã dần đổ hoàng hôn, ba người trong gia đình họ Kiều lại quây quần lại, cùng nhau chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Phần bánh mì mềm mại được cuộn trong nhiều lớp, phần thịt cừu nướng mật ong sánh một màu nâu đẹp mắt đặt cạnh cốc nước được pha từ mật hoa Lilya, hết thảy càng trở nên hoàn mỹ khi xuất hiện một bát súp sánh quyện đẹp mắt.

Khoan đã, hình như bát súp này khan khác thì phải ...? Nó đáng lẽ không được đẹp mắt và thơm ngon như vậy, nguyên liệu chính đáng ra phải là mớ cá được ướp trong đá lâu ngày nấu cùng mấy loại nấm dại rẻ bèo, hoàn toàn màu xanh từ mấy hạt đậu Venera ngoài vườn.

"Con sao vậy, Tiểu Phàm? Kể từ chiều tới giờ trông con lạ lắm."

Người phụ nữ duy nhất trong gia đình trong nhà họ Kiều vừa đặt nốt mấy chiếc thìa xuống bàn ăn vừa lo lắng cất lời. Hết nhìn đứa con trai duy nhất đang ngây ngốc, bà lại đảo mắt về mâm đồ ăn mình vừa dọn ra, cau mày hỏi.

"Có chuyện gì với mấy món này à? Đây chẳng phải toàn là món con thích sao?"

Bất ngờ bị mẹ gặn hỏi, Kiều Nhất Phàm như kẻ mơ đang say ngủ bất ngờ bị gọi dậy vào sáng tinh mơ, luống cuống quay lại mà nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo chống chế.

"Dạ không... Không có gì đâu ạ..."

Đúng vậy, tại sao mình lại nghĩ về những thứ không hề tồn tại như thế? Chẳng phải món súp truyền thống của cư dân Vi Thảo có nguyên liệu chính là sườn heo chặt vừa miệng cùng các loại rau củ cùng những hạt đậu Venera sao? Kiều Nhất Phàm vẫn nhớ đây chính là món ăn bản thân thích nhất, lúc bé vẫn thường năn nỉ mẹ nấu mỗi khi tiết trời vào độ mát mẻ. Nhẹ nhàng nếm thử một muỗng sánh đầy, vị ngọt của thịt hoà cùng hương thơm đặc trưng của những loại rau củ chỉ có đế chế náu mình trong cánh rừng già lan trên đầu lưỡi, ngon lành tới mức làm người ta chỉ muốn tiếp tục múc thêm vài bát. Đúng vậy, hương vị này mới thân thuộc và ngon lành làm sao. Đúng là, chỉ có mẹ mới có thể nấu ra một món ăn tuyệt vời đến thế, hơn hết thảy cao lương mỹ vị trên thế gian này.

"Ăn từ từ thôi, Tiểu Phàm cẩn thận nghẹn bây giờ."

Trông thấy con trai vừa húp hết cả một bát súp, cha cậu không khỏi vừa cười vừa lên tiếng nhắc nhở, thanh âm tràn ngập tình thương làm đáy lòng thiếu niên không khỏi được lấp đầy trong sự ấm áp mà sống mũi lại cay xè. Phải thật vất vả, Kiều Nhất Phàm mới lại kìm lại được hai hàng nước mắt đang chực chờ rời khỏi hốc mắt. Thật kỳ lạ, hà cớ gì bản thân lại cứ dễ khóc vô cớ như vậy. Tựa như, những điều bình thường này đã trở thành thứ mà cả đời cậu cũng chẳng tài nào với tới vậy.

Thật may là vào lúc này, song thân của Kiều Nhất Phàm đã tập trung vào bữa tối và những câu chuyện xảy ra trong chuyến đi buông vừa rồi, hoàn toàn không phát giác được thứ lăn dài ở khoé mắt cậu vốn chẳng phải là mồ hôi do bát súp nóng. Tiết trời đang độ giao mùa mát mẻ, cơn gió đêm mát lạnh đượm hương hoa cỏ làm tinh thần con người cũng trở nên thoải mái mấy phần. Nâng một cốc nước mát bằng bàn tay chài sần của mình mà nấp một ngụm thật sảng khoái, người đàn ông lớn tuổi bất chợt như nhớ ra điều gì đó mà quay đầu về phía vợ mình mà cất lời.

"À đúng rồi mình à, lúc nãy anh có nghe lão Lý nhà cuối trấn bảo rằng cái chỗ trấn Nhật Nguyệt mà chúng ta mới đi qua mấy ngày trước có xảy ra cướp bóc, thậm chí đám đấy còn thẳng tay giết mấy người. Thật may mắn, chúng ta là được các vì sao dẫn lối mới có thể được an toàn."

Tin tức chấn động như vậy chả khác gì hòn đá tảng bất ngờ bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhất thời làm không khí thoải mái trên bàn ăn trở nên chùng xuống. Người phụ nữ đứng tuổi vừa xé một mẩu bánh mì kẹp cùng thịt nướng vừa chau mày lẩm bẩm.

"Tội nghiệp quá... Đế chế Gia Thế ở đâu mà để bọn chúng lộng hành như vậy chứ?"

Đáp lại gương mặt tràn ngập nỗi xót xa của vợ mình, cha Kiều Nhất Phàm chỉ chép miệng rồi khẽ lắc đầu.

"Nghe bảo là họ đã cử người đến dẹp loạn rồi. Chỉ là, người chết sao có thể sống lại chứ?"

Đúng vậy, người chết sao có thể sống lại.. Sinh mạng chính là món quà vô giá nhất mà mỗi con người khi mở mắt nhìn ngắm thế giới này đã được Tạo Hoá ban cho. Như một tấm vé chẳng có chiều khứ hồi, tựa một chiếc đồng cát đang đếm ngược thời gian, họ bắt đầu bước đi trên con đường ấy, chậm rãi hoặc vội vã trong dòng chảy bất tận của số phận cho đến khi đôi mắt kia trông thấy điểm kết cục của cuộc đời mình. Sự sống là thứ vô cùng quý giá và thiêng liêng, không nên lãng phí nó. Bảo toàn chính mình không chỉ là vì bản thân mà còn cho cả những người mình hằng trân quý.

"Đừng để bị thương ... Nếu ... Thằng nhóc kia .... buồn..."

Tiếng nói đứt quãng vang lên từ một cõi xa xăm mộng mị nào đó, hơn cả những giấc mộng hoang đường nhất. Thanh âm vừa xa lạ lại nửa thân quen, người đàn ông ấy đứng đó, dặn dò cậu bằng một tiếng cười khẽ ngân vang và đốm lửa mờ đang dần tàn lụi giữ những ngón tay đẹp đẽ. Bóng dáng ấy, cớ gì mà lại xa xôi như ảo ảnh vọng về từ kiếp trước. Người mà y nhắc tới là ai cơ chứ?

Tại sao, cậu lại chẳng tài nào nhớ ra?

Nhưng rồi, hết thảy những hoài nghi lẫn hoang mang đang dâng lên trong đáy lòng Kiều Nhất Phàm lại bị chìm xuống khi mẹ nhắc rằng con nên ăn nhiều thêm một chút hay lúc cha gắp cho cậu một miếng thịt lớn. Sự bình yên bên trong gia đình đầy đủ ba người là quá đủ để khỏa lấp, để cho thiếu niên ấy chọn cách lờ đi những suy diễn viển vông chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đầu mình. Và rồi sau mấy ngày nghỉ phép ngắn ngủi, Kiều Nhất Phàm lại quay về học viện hoàng gia như đúng như lịch trình.

Một tuần nghỉ ngơi tại nhà là đủ để khiến một người vốn luôn có thành tích xếp cuối lớp của thiếu niên ấy càng bị bạn bè bỏ lại xa hơn. Nhưng mà khác với trước đây, chàng trai trẻ với mái tóc màu chàm cuối cùng cũng đã tự đả thông suy nghĩ của mình mình. Được theo học tại nơi danh giá nhất đế chế này chính là ước vọng mà bao nhiêu người mơ cũng chẳng thể có được, bản thân đã may mắn có được cơ hội đó sao cậu có thể phí hoài như thế.

Ước mơ và sự kỳ vọng của ba mẹ vẫn còn nguyên trên bờ vai này, Kiều Nhất Phàm không cho phép mình từ bỏ. Mang theo quyết tâm đó, chàng trai trẻ cứ vậy ôm tập sách quay lại học viện, hoàn toàn không động tới chiếc túi xách đã được mình chuẩn bị từ trước khi tỉnh giấc sau giấc ngủ vùi ngày hôm đó.

Sắc trời bên ngoài vẫn còn sớm, giờ học buổi sáng vẫn còn hơn một giờ nữa mới bắt đầu nên giảng đường rộng lớn giờ đây chẳng có mấy bóng người.

Cắn chặt môi, cố lờ đi những lời giễu cợt khó nghe từ đám người Tiêu Vân vọng tới từ phía sau, thiếu niên ấy cố gắng ngồi xuống một chiếc bàn trống nằm ở góc phòng, cố thu mình lại tránh mọi ánh nhìn càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, hành động ấy lại chả giúp được mấy cho chàng trai trẻ. Đám người bắt nạt vẫn xấn tới, không chỉ nhục mạ cậu bằng những lời độc địa ác nghiệt hơn cả trước đây, chúng còn động tay động chân, đổ đầy mực nước lên trên những trang tập mới tinh vừa được mở ra.

Đợi đến khi lớp học dần xuất hiện thêm những bước chân vội vã, báo hiệu thời gian vào lớp sắp bắt đầu, thứ được xem là "trò đùa" của đám quái ác ấy mới tạm được dừng lại, để lại đằng sau một Kiều Nhất Phàm hai mắt đã đỏ hoe. Kỳ lạ thay, giờ đây khi đứng trước sự bất công bản thân phải một mình chịu đựng, thiếu niên ấy lại chẳng hề rơi nổi nửa giọt nước mắt, hoàn toàn không giống dáng vẻ chật vật mà đám người Tiêu Vân và học viên thường quen thuộc. Tựa như chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó, thiếu niên yếu nhược đó đã trải qua chuyện gì đó, đủ lớn để thay đổi hoàn toàn một con người.

Kể từ đó, những trò bắt nạt vẫn xảy ra như cũ. Trộm bút sách, vẽ bậy vào hộc tủ chứa đồ trong khu ký túc họ viên, xé rách lễ phục, hắt nước bẩn vào người hay thường xuyên hơn là những lời bóng gió dè bỉu mỗi nơi bước chân ấy đi qua. Thế nhưng thời khắc này đây, Tiêu Vân và đám người của mình dần nhận ra Kiều Nhất Phàm trước mắt tựa như đã trở thành con người khác. Thời gian mà cậu dành cho thư viện tăng lên rất nhiều. Vậy nên dù thành tích thực hành vẫn bết bát không ai dám khen thì các môn lý thuyết vẫn đạt điểm số đủ ấn tượng để thiếu niên ấy không hề bị rớt lớp.

Lặng im như một cái bóng suốt mấy năm dài, Kiều Nhất Phàm trong mắt các bạn bè đồng trang lứa dần trở thành một người mờ nhạt đến mức chẳng một ai muốn bận tâm. Thái độ xem thường trước kia dần lắng đi nhưng chưa bao giờ họ xem cậu là một người bạn bình thường, là một phần của tập thể của mình. Thế nhưng dường như, chính thiếu niên ấy cũng chẳng còn bận tâm đến những điều đó nữa.

Hai mươi năm theo học tại học viện hoàng gia kết thúc bằng một buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng kéo dài suốt bảy ngày liên tục. Đó là thời khắc mà tất cả cùng nhau vui đùa, chuyện trò, ăn uống, tham gia vào các bữa dạ tiệc khiêu vũ dưới ngọn đèn ấm áp, chúc tụng nhau sau quãng thời gian dài dùi mài sách vở và háo hức chờ đợi khung trời tự do của tuổi trẻ đang chờ đón bên ngoài kia thế giới. Nhưng vào một dịp náo nhiệt như vậy, Kiều Nhất Phàm lại dành thời gian để đọc sách ở thư viện, hoàn toàn không hề có hứng thú ra ngoài và hòa nhập cùng đám đông. Đằng nào thì cậu cũng chẳng có bạn bè gì ở nơi đó.

Lặng lẽ lật giở từng trang giới thiệu về các vị trí mà đế chế cần bổ sung trong đợt tuyển nhân sự mới trong cuốn nhật báo mới được xuất bản sáng nay, thiếu niên với cặp mắt màu biếc xanh chợt dừng lại tại một đề mục tưởng chừng chẳng có chút liên quan gì. Đó là một mẩu tin vắng nói về cặp nhẫn Ruby vừa được đế chế Luân Hồi đem ra trưng bày tại sự kiện lớn nhất dành cho ngành đá quý tại lục địa Vinh Quang. Trên đó còn gắn kèm hình ảnh của món bảo vật được gọi bằng cái tên rất kêu:"Giọt lệ châu của Phượng Hoàng".

Đó là hai chiếc nhẫn tinh xảo được làm bằng đá Diatheli - loại khoán thạch với khả năng thay đổi màu sắc dựa theo môi trường cực kỳ quý hiếm, bên trên được đính hai viên Ruby mang sắc đỏ đậm của máu, tinh khiết đến không tìm thấy nửa tia tạp chất. Dù không phải là người có kiến thức về các loại xa xỉ phẩm như các món trang sức này, Kiều Nhất Phàm cũng đoán được đại khái nó lại được người ta chú ý đến vậy. Đế chế Luân Hồi là thủ phủ của các loại đá quý, nổi danh bao đời là nơi cho ra đời các kiệt tác mà không đâu sánh được. Vậy nên, món trang sức được nơi đó đặt biệt xem trọng ắt hẳn là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm.

Chỉ là không rõ vì sao, Kiều Nhất Phàm lại có cảm giác cặp nhẫn này vô cùng quen thuộc. Cứ như thể thứ trang sức vô cùng đắt đỏ đó đã từng thuộc về cậu và nằm yên trên ngón tay này như một biểu tượng của lời hẹn ước.

Hẹn ước ... Sao?

Kiều Nhất Phàm thoáng ngẩn người. Đúng vậy, theo phong tục của đế chế Vi Thảo thì khi muốn cầu hôn ai đó, họ sẽ phải đưa ra lời hỏi cưới kèm một cặp nhẫn mà viên đá đính trên đó mang màu mắt của người mình yêu. Phong tục đó đã được duy trì kể từ lúc vương quốc của họ chỉ là một vùng đất nhỏ nằm trong cánh rừng Lothmaria cho đến tận ngay hôm nay - khi cái tên Vi Thảo đã trở thành một thế lực mà cả lục địa Vinh Quang chẳng ai dám xem thường.

Chỉ là... Kiều Nhất Phàm cậu làm gì có hẹn ước với ai mà phải tặng nhẫn cho người ta cơ chứ? Thế giới xung quanh thiếu niên thậm chí còn chẳng có ai mang đôi mắt mang sắc đỏ tựa viên Ruby kể trên. Huống hồ, một chiếc nhẫn được trưng bày ở sự kiện lớn thế này dù không để giá cụ thể cũng biết nó là thứ một người có xuất thân bình thường chẳng thể nào với tới.

Có lẽ gần đây mình hơi thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác thôi, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Gấp lại quyển nhật báo khi còn chưa đọc xong một nửa, chàng trai trẻ với cặp mắt màu biếc xanh bắt đầu thu dọn vài món đồ linh tinh, đứng dậy và rời khỏi thư viện khi đồng hồ đã điểm tới hơn chín giờ tối. Đi dọc dãy hành lang đã chẳng còn bóng người, hướng mắt về phía đám đông đang tụ họp ở buổi dạ vũ xa xa, chẳng rõ vì sao cậu lại bỗng có một cảm giác thật thân quen. Dường như cách đây rất lâu, cậu cũng đã từng đơn độc ở một góc tối như vậy nhìn ra khoản sân ngập tràn ánh đèn ấm áp, lặng im đứng trông người mình yêu tay trong tay với một ai đó, cùng nhau tạo ra những vũ điệu ngọt ngào và đắm say trong hơi men của ngày xuân thắm.

Không, đó không phải là sự thật.

Hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi.

Kiều Nhất Phàm lắc đầu, cơn đau như búa bổ bất ngờ làm cậu choáng váng đến mức phải vội dùng tay siết mạnh vào lan can gỗ đã thấm đẫm hơi sương để giữ bản thân mình không ngã xuống. Mặc cho sắc trời đêm xuân dễ chịu trong từng đợt gió mang theo hương hoa đang nở rộ khắp bốn phương, mồ hôi của cậu vẫn chảy ra như tắm, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả vạt áo trên lưng.


Chàng trai trẻ dần ngồi sụp xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy góc áo bên ngực trái, đem cả cơ thể mình dựa vào bức tường đằng sau, khó nhọc buông ra từng tiếng thở dốc như trút toàn bộ sức lực. Khó chịu quá, tựa hồ như ở nơi sâu nhất trong linh hồn một thứ quý giá đã bị bàn tay ai đó lấy đi, chỉ để lại đó một hốc hoang tàn chẳng còn gì cả.

Nếu hết thảy chỉ là ảo giác ...

Vậy thì cảm giác nhói đau trong lồng ngực này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip