Chương CCXX: Người là ai?
Cơn đau đớn vô danh trong lồng ngực cùng với những dòng nghĩ suy mơ hồ hay từng mảng hình ảnh nhạt nhòa ấy cứ vậy hiển hiện trong cuộc sống của Kiều Nhất Phàm.
Ban đầu, thiếu niên ấy còn cho rằng bản thân sau quãng thời gian dài bị bắt nạt tại học viện nên đã nảy sinh ra bệnh hoang tưởng, chỉ cần thoát khỏi giai đoạn này thì chuyện sẽ đâu vào đó. Thế nhưng, cậu đã nhầm. Ngay cả khi đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp và bắt đầu quá trình tìm việc, cảm giác ấy vẫn chưa hề buông tha cho Kiều Nhất Phàm một ngày nào. Thậm chí, tuần suất xuất hiện của nó còn ngày một nhiều thêm, khung cảnh lẫn thanh âm luôn được phủ sương mờ cũng dần trở nên rõ ràng. Tựa hồ ở một không gian song song nào đó như trong các cuốn tiểu thuyết bán chạy ngoài kia, đang có một ai đó đang chờ đợi được nói chuyện cùng cậu.
Thật hài hước làm sao.
Kiều Nhất Phàm thầm nhủ, gấp lại quyển sách mình đang đọc dở mà đặt lưng xuống chiếc giường tầng chỉ vừa để nhét người vào. Nơi mà cậu đang ở là khu ký túc dành cho các lính mới của lực lượng cận vệ hoàng gia. Sau khi tốt nghiệp, chàng trai trẻ với tấm bằng trung bình lại không có chút quan hệ như cậu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cố tìm cho bản thân một cơ hội việc làm để không tiếp tục làm gánh nặng cho ba mẹ. Đương nhiên, quá trình ấy thật sự rất khó khăn. Tiêu tốn gần hai năm trời chạy khắp nơi trong thủ đô, Kiều Nhất Phàm mới tìm công việc này.
Mức lương không quá cao chỉ vừa đủ sinh hoạt phí ở thủ đô này nhưng được bao ăn ngủ, các phúc lợi khác đều ổn thỏa. Nếu lạc quan một chút thì hiện tại họ sống trong thời bình, công việc của các cận vệ hoàng gia vì thế mà cũng không hề nguy hiểm như khi chiến tranh nổ ra. Tuy rằng trong thâm tâm, cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ đi trên con đường quân đội lâu dài nhưng hiện tại, nơi này chính là chỗ tốt nhất mình tìm được nên đành cố gắng mà thôi.
Chỉ là có lẽ nằm mơ Kiều Nhất Phàm cũng không ngờ được tại chỗ đầu tiên mình được nhận vào, người phụ trách cấp trên của cậu lại là Tiêu Vân. Vào thời khắc trông thấy gương mặt quen thuộc đó, chàng trai trẻ không thể mường tượng nổi nụ cười nhẹ trên môi của mình đã trở nên cứng đờ thế nào. Giống như vận mệnh trêu đùa một lần nữa, cậu lại gặp lại kẻ đã khiến cho phần lớn nửa sau quãng thời gian ở học viện của mình trở thành một cơn ác mộng. Thậm chí hoàn cảnh bây giờ của Kiều Nhất Phàm còn bị đẩy vào thế khó hơn khi mà Tiêu Vân lại còn là cấp trên phụ trách trong thời gian cậu thực tập.
Lo lắng, hoang mang và cả những tổn thương chưa kịp đóng mài đã bị kéo rách một lần nữa lại tràn ngập trong đầu chàng trai với đôi mắt xanh trong bình lặng như nước hồ thu. Và đúng như những gì bản thân đã lo sợ từ trước, quãng thời gian trở thành cấp dưới của Tiêu Vân mỗi ngày trôi qua của Kiều Nhất Phàm luôn tệ hại theo nhiều cách khác nhau. Thân là lính mới lại vốn không vừa mắt gã nên trong quá trình làm việc, chuyện khó khăn gì cũng bị Tiêu Vân ném cho cậu. Một khi không hoàn thành được bất kể có phải lỗi của bản thân hay không, cậu cũng sẽ bị phạt để "làm gương" cho cả đội.
Những lần bị roi da quất vào người với con số tính tới hàng trăm, buổi phạt quỳ trước khu ký túc xuyên đêm hay vài lần bị trấn nước dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc như cơm bữa. Cố gắng giải thích hay báo lên cấp trên sao? Kiều Nhất Phàm có thể làm gì khi người đứng trên Tiêu Vân chính là Chu Diệp Bách - một kẻ cũng chẳng ưa gì cậu kể từ lúc còn là học viên tại học viện hoàng gia. Giẫy dụa như vậy suốt một nửa thời gian thực tập tại vị trí của mình, Kiều Nhất Phàm càng lúc càng chẳng rõ rốt cục bản thân đã làm sai điều gì, vì sao cuộc đời cứ để cho cậu đi từ chỗ bất lực này đến tuyệt vọng khác?
Thậm chí đôi lúc, nếu chẳng phải nghĩ về cha mẹ vẫn còn đang vui vẻ đợi đứa con là niềm tụ hào của họ quay về, Kiều Nhất Phàm thật sự đã nghĩ tới cái chết. Nhưng, sống để làm gì khi mỗi ngày khi Thái Dương ló dạng thứ chờ đợi câu là lời mắng nhiếc cùng đòn roi, tiếng cười chế mỉa mai hay những cú đánh trời giáng chẳng vì lý do gì cả. Mọi chuyện tiếp diễn, lặp đi lặp lại trong guồng quay của thời gian đến mức làm trái tim của chàng trai trẻ như chết dần chết mòn.Tương lai bế tắc đến không thể tìm thấy một tia sáng như một chiếc thòng lọng đã quấn quanh cổ, từng giờ từng ngày siết chặt đến mức không thể nổi.
Và rồi trong những ngày tháng đầy chán chường và khổ sở đó, những hình ảnh, âm thanh mờ đục và rời rạc lại càng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng không như trước đây, đối với Kiều Nhất Phàm lúc này những thứ mà không gì lý giải được đó giờ lại như một người bạn cũ, là tiếng thì thầm từ một thế giới khác để an ủi vỗ về tâm trí này. Có lẽ, nhiều người sẽ cho rằng cậu bị điên, mất trí hay đại loại thế. Nhưng chẳng rõ vì sao, chàng trai ấy lại cảm nhận được một thứ tình cảnh không tên lại dâng trong lồng ngực. Tựa như ở nơi nào đó trong thế giới rộng lớn ngoài kia, trừ cha mẹ ra vẫn sẽ có người yêu thương, sẵn sàng đưa vòng tay bảo vệ cậu mà không cần bất cứ lý do gì. Và, họ không chỉ là một cá nhân nào đó thật đơn độc mà nhiều hơn thế rất nhiều.
Thứ ảo mộng đẹp đẽ như vậy quả là chỉ nằm trong giấc mơ nhỉ, Kiều Nhất Phàm khép mắt mơ màng, rồi lại thiếp đi sau một ngày dài mỏi mệt.
Tiếng chuông đánh thức lanh lảnh vang lên khi bầu trời vẫn còn là một mảng đen kịt, báo hiệu một ngày nữa cậu lại được quyền mở mắt nhìn ngắm thế giới. Bật người dậy trên chiếc giường ở sát bên trần nhà như một thói quen, chàng trai trẻ còn chẳng có thời gian nhìn lên đồng hồ mà đã phải tất tả chạy đi chuẩn bị tập hợp bên ngoài. Mãi cho đến khi mái đầu màu chàm chạm phải làn sương lành lạnh, cậu mới nhận ra hiện tại chỉ mới là ba giờ sáng - quá sớm cho thời gian tập trung hằng ngày.
Ắt hẳn là có chuyện gì đột xuất, Kiều Nhất Phàm thầm nghĩ.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Chu Diệp Bách với tư cách là người quản lý phân khu này đã chủ động bước về trước, trịnh trọng tuyên bố.
"Lệnh khẩn từ hoàng đế bệ hạ, lập tức xuất phát đến khu vực biên giới phía Bắc giáp ranh với Gia Thế để tiêu diệt bè đảng gây loạn."
"Đã rõ, cầu cho các vì sao sẽ dẫn lối cho chiến thắng của chúng ta."
Sau một tiếng hô đồng thanh theo quy tắc chung, Kiều Nhất Phàm cũng như những người khác vội vã di chuyển lên những chiếc xe lớn đã được chuẩn bị từ trước, hồi hộp chuẩn bị bước vào trận chiến đầu tiên của mình. Nơi họ đóng quân vốn cách không quá xa vùng biên giới tiếp giáp với Gia Thế nên một khi xảy ra vấn đề bị điều động cũng là lẽ thường. Điều mà cậu tò mò là vì sao thủ lĩnh tối cao của họ lại ra lệnh đột ngột và gấp gáp đến thế.
Tuy nói, hai đế chế vốn không có mối quan hệ quá hữu hảo nhưng nhìn chung mấy năm gần đây cũng xem như là đủ để bắt tay nhau là bạn. Giờ bỗng nhiên lại bất thình đem quân ra như thế, ắt hẳn là có nguyên nhân gì đó. Chẳng lẽ, Gia Thế và Vi Thảo sắp sửa bước vào một chiến tranh? Vừa nghĩ đến đây, trên gương mặt thanh tú vẫn còn đượm vẻ mỏi mệt không khỏi xuất hiện một cái chau mày khó coi. Một khi điều khủng khiếp ấy xảy ra, chẳng còn điều gì có thể đảm bảo cho an toàn của những người mà cậu yêu quý nhất.
Hơn hết thảy những mong muốn của cá nhân, Kiều Nhất Phàm chỉ mong quê hương mình có thể bình yên, cha mẹ khỏe mạnh vui vẻ, vậy đã là quá tốt rồi. Ấy vậy mà ngay cả điều đơn giản ấy cũng không thể trở thành hiện thực ư?
Mang theo một tâm trạng nặng trĩu lo âu, chàng trai trẻ cuối cùng cũng đến được địa điểm tập trung mà được định trước. Ngay khi xuống khỏi cỗ xe như , Kiều Nhất Phàm đã phải tròn mắt ngạc nhiên khi trước mặt cậu giờ đây chính là hoàng đế Vương Kiệt Hy cùng với những nhân tài được bồi dưỡng nổi danh trong họ viện trong mấy năm qua. Đương nhiên, trong có những gương mặt mà chàng trai ấy vô cùng quen mặt. Bởi lẽ, họ chính là những nhân tài được đích thân người đứng đầu đế chế chọn ra từ học viện hoàng gia từ rất sớm. Dù không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người điều rõ, hoàng tử Cao Anh Kiệt, tướng quân Lưu Tiểu Biệt, tướng quân Chu Diệp Bách, Dược Sư Viên Bách Thanh hay tiểu thư Liễu Phi chính là tương lai của vương quốc này.
Ấy vậy mà, ngày hôm nay chỉ vì một nhóm phản loạn ở vùng biên giới, không chỉ đích thân Ma Thuật Sư Vương Kiệt Hy phải có mặt mà hàng ngũ nhân tài được ngài đích thân ngài chọn lựa cũng có mặt, không sót một ai. Rốt cục, đây là chuyện gì vậy chứ? Mang theo một cỗ hoang mang, lo lắng đến mức mồ hôi đã chảy ướt cả lòng bàn tay, Kiều Nhất Phàm nghe theo quân lệnh từ Chu Diệp Bách mà chậm rãi tiến về trước như một con người máy vô hồn. Mãi cho đến khi bên cạnh xuất hiện một tiếng gọi có phần thân quen, dòng suy nghĩ tràn ngập bất an ấy mới bị gián đoạn lại phần nào.
"Nhất Phàm, may quá lại gặp cậu ở đây."
Người vừa thốt lên những lời này là Cao Anh Kiệt - người kế thừa tương lai của đế chế Vi Thảo. So với những người khác tại học viện, quan hệ giữa hai người từ năm đầu tiên vốn khá tốt đẹp. Nếu chẳng phải vì cậu ấy sớm lọt vào mắt xanh của hoàng đế Vương Kiệt Hy và được ngài cho triệu vào lâu dài để đích thân dạy dỗ, cả hai đã có thể trở thành bạn tốt của nhau. Tiếc là, hết thảy đều đứng sau chữ nếu. Hiện thực vẫn là thứ buộc con người ta phải đối mặt hằng ngày.
Mấy năm không gặp, Cao Anh Kiệt trước mắt Kiều Nhất Phàm không thay đổi quá nhiều, có chăng là theo thời gian cả hai đã cao hơn xưa ít nhiều, dần rũ bỏ đi nét ngây thơ trên gương mặt. Không ngờ sẽ gặp lại bạn cũ ở chốn này, nhất thời chàng trai trẻ với đôi mắt biếc xanh cũng ngây ra, mãi mới nặn ra được nụ cười gượng, lí nhí đáp.
"Anh Kiệt à không ... Hoàng tử, đã lâu không gặp."
Dù sao bọn họ cũng đang tập hợp dưới quân lệnh của hoàng đế, đội ngũ đều phải chỉnh tề nghiêm túc, mấy cuộc chuyện trò như vậy đương nhiên là bị cấm. Vậy nên sau một màn chào hỏi ngắn gọn, cả hai người đều phải quay lại vị trí đứng không thể nói thêm lời nào. Đợi đến khi tất cả đều đã đến đúng vị trí, người đứng đầu đế chế Vi Thảo mới bước ra nói về nhiệm vụ lần này.
Theo mật báo gửi về từ khu vực biên giới, cách đây vài giờ tại đế chế Gia Thế đã xảy ra một cuộc đảo chính lớn. Chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu và thái tử Khưu Phi đã ra tay với hoàng đế và công chúa vương quốc hòng cướp ngôi. Hiện tại, các lực lượng trung thành đã ra lệnh truy sát cha con hai người khắp cõi lục địa Vinh Quang. Thân là nước có biên giới liền kề với Gia Thế, Vi Thảo không thể làm lơ trước một sự kiện lớn đến như thế. Tuy không chút liên can gì nhưng đề phòng bất trắc, hoàng đế Vương Kiệt Hy vẫn đích thân có mặt ở đây nhằm bố trí tăng cường các lực lượng phòng thủ biên giới.
Trong thanh âm từ tốn nhưng chứa đầy sự uy nghiêm của vị hoàng đế đã đưa vùng đất này bước lên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực, xen lẫn tiếng kêu than đầy kinh ngạc xen lẫn tò mò từ những người có mặt, Kiều Nhất Phàm lại bỗng nhiên đứng ngây ra hệt như một pho tượng gỗ vô tri. Trên gương mặt thanh tú vẫn còn đọng lại dáng vẻ mỏi mệt giờ khắc này đây chỉ có nỗi bàng hoàng, tựa hồ như một nửa vòm trời trước mắt đang đổ sụp xuống. Mọi thanh âm ồn ã ngoài kia tựa như đều bị không thời gian ngưng đọng lại, chỉ còn ở lại đó một thiếu niên đang mở to đôi mắt trong xanh đứng như trời trồng.
Gia Thế xảy ra đảo chính.
Chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu ra tay tạo phản.
Hoàng đế và công chúa bị hạ độc thập tử nhất sinh.
Thái tử liên đới với chủ tướng nên bị ra lệnh truy sát trên toàn cõi lục địa Vinh Quang.
Tin tức như vậy đủ sức đứng đầu trang nhất ở mọi mặt các kênh truyền thông chỉ trong nay mai và thậm chí sẽ còn được người ta bàn tán lâu hơn cả thế. Đúng vậy, đây là chuyện mà có lẽ phần lớn cư dân của lục địa Vinh Quang không ai ngờ đến. Nhưng nói cho cùng, nó có liên quan gì tới một cận vệ hoàng gia Vi Thảo thấp kém như cậu chứ? Vốn dĩ, Kiều Nhất Phàm nào có quen biết ai trong số những nhân vật kể trên đâu chứ? Thậm chí, ngay cả dung mạo của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu và thái tử Khưu Phi cậu còn chưa được một lần thấy quá. Đều là người dưng nước lã mà thôi.
Vậy hà cớ gì... Lồng ngực này lại đau đến như thế?
Hơn cả hết thảy những lần trước đó, cảm giác lần này khủng khiếp tựa như ai đó đang cầm một con dao sắc bén đã được bôi đầy độc chất đen ngòm, từng nhát từng nhát hạ xuống, băm vằm cả lục phủ ngũ tạng của Kiều Nhất Phàm ra từng mảnh. Cơn đau như xé nát cả ruột gan bất ngờ ập tới, phút chốc làm cậu như ngã quỵ ngay tức khắc.
Ở đâu đó trong tiềm thức mơ hồ nhất, những giọng nói lao xao vừa xa lạ vừa thân quen lại một lần nữa vang lên, khung cảnh trước mắt mờ nhạt từng lát cắt mơ hồ. Dường như, Kiều Nhất Phàm đã bị kẻ khác đẩy ngã xuống từ vách núi cao chót vót, cơ thể chi chít vết thương nằm thoi thói trên đống cỏ khô trong một đêm thu lành lẽo, khẩn cầu được sống yếu ớt và nhỏ bé tựa như một con côn trùng nhỏ bé.
Khao khát được sống, cố gắng quay về ... Để làm gì?
À phải rồi.
Trong tay cậu chính là bằng chứng tố cáo kẻ phản bội, có nó mới có thể ngăn cuộc đảo chính xảy ra.
Và tại kinh đô xa hoa kia, còn có một người thật đặc biệt đang chờ đợi mình quay về để tham gia vào ngày lễ trọng đại của hắn. Mái tóc màu lá Phong
Rõ ràng là đã hứa, hà cớ gì lại lỗi hẹn?
Người đó ắt hẳn là sẽ buồn lắm nhỉ?
Nhưng mà ... Người rốt cục là ai?
Vì sao ta lại chẳng tài nào nhớ ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip