Chương CCXXIV: Cùng cược một ván.

Một mảng mây dày cuồn cuộn tựa sóng nước lững thững che khuất vầng trăng đã được non nửa, đem cánh rừng nơi biên giới một lần nữa chìm vào trong màn đêm vô tận. Lẫn khuất trong cái bóng tối tĩnh mịch ấy, Kiều Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt từng bước chân thật chậm rãi lên nền cỏ mướt sương lạnh. Lẳng lặng như một cái bóng không một ai để tâm đến, cậu khoác lên người tấm áo choàng mang sắc trời đêm, lén lút rời khỏi khu ký túc của đội cận vệ nơi biên giới. Lách mình ra khỏi tầm mắt nhóm tuần tra, chàng trai trẻ nhanh chóng hòa mình vào bóng tối đang trườn bỏ khắp thế gian.

Đợi đến khi đã tự tin rằng bản thân mình sẽ không còn bị ai nhìn thấy, chàng trai với cặp đồng tử màu biếc xanh mới có thể tạm thả lỏng mà buông xuống tiếng thở dài thật khẽ. Nhìn lên bầu trời đã vắng dần ánh sao xa, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy mọi thứ vừa qua hệt như một giấc mộng mị xa vời.

Cách đây đúng bảy ngày, sau khi hoàng đế Vương Kiệt Hy bất ngờ xuất hiện tại vùng núi Phosesia hoang vu, thân phận của tên Tán Nhân kỳ lạ kia cũng đã được đích thân ngài tiết lộ. Đó không ai khác ngoài huyền thoại đã thống nhất và đưa đế chế Gia Thế đến đỉnh cao của danh vọng và quyền lực, biến nó thành biểu tượng của sức mạnh độc tôn trong suốt hàng thế kỷ: Nhất Diệp Chi Thu. Mặc cho, hiện tại vật đổi sao dời, nơi mà y phụng sự từng ấy năm giờ lại đang ra lệnh truy sát với tư cách phản đồ, Ma Thuật Sư vẫn dành cho người đàn ông ấy một sự nể trọng chẳng hề che giấu.

Cuộc chuyện trò của đôi bên kết thúc bằng một trận đấu mà theo hoàng đế Vương Kiệt Hy là để Vi Thảo có lý do để Nhất Diệp Chi Thu có thể rời đi mà không ảnh hưởng tới hòa khí của hai vương quốc. Đương nhiên, vị chủ tướng từng một thuở tung hoành khắp các chiến trường tàn khốc nhất của lục địa Vinh Quang đã không hề từ chối. Và đúng như những gì Ma Thuật Sư đã nói với những người có mặt, đây quả thật là một trận giao đấu mà có lẽ cả đời mỗi người chỉ có thể trông thấy một lần.

Cuộc so tài so tài của những kẻ sở mạnh nhất lục địa Vinh Quang, đủ sức làm bất kỳ ai có cơ hội chứng kiến cũng phải choáng ngợp đến quên cả hít thở. Từng chiêu thức, cử động, di chuyển và ma pháp trong trận đấu đó sớm đã vượt qua khỏi mọi lý thuyết từng được giảng dạy trên giảng đường học viện hoàng gia. Nếu không phải nhờ Lồng Niệm Khí mà Tán Nhân đó nhẹ nhàng thi triển đã gói gọn tầm ảnh hưởng của cuộc chiến trong một không gian nhất định, thật không rõ điều gì còn có thể xảy ra.

Trận đấu ác liệt ở đẳng cấp của những huyền thoại sống kết thúc bằng một kết quả hòa khi Tán Nhân kia thu lại tán Ô Thiên Cơ, Ma Thuật Sư cất đi thanh thần binh Diệt Tuyệt Tinh Trần. Đứng trước người đàn ông đang điềm nhiên châm lên một điếu thuốc lá, hoàng đế Vương Kiệt Hy chỉ cất giọng từ tốn, bất ngờ đưa ra yêu cầu chẳng một ai ngờ tới.

Đó là để những người trong đội cận vệ ngày hôm nay được giao đấu cùng y, xem như đây là một cách luyện tập cho những nòng cốt tương lai của đế chế Vi Thảo. Vào thời khắc mà người đàn ông nghiện thuốc lá đó gật đầu chấp thuận, Kiều Nhất Phàm cũng như bất cứ ai có mặt đều phải há hốc miệng trong ánh nhìn tràn ngập hoang mang. Chẳng một ai ngờ được, mình sẽ có cơ hội cọ xát với một huyền thoại sống của lục địa như Nhất Diệp Chi Thu trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ là ...

"À chuyện này đương nhiên không thành vấn đề nhưng mà chỗ bọn anh còn thiếu vài thứ, không nhiều lắm... Xem như chút thù lao nhé, Vương Mắt Bự."

Lời nói nghe qua thì thật nhẹ nhàng, đến mức Kiều Nhất Phàm còn ngô nghê nghĩ rằng dù sao y đã giúp bọn họ như vậy thì Vi Thảo cũng nên ra tay hỗ trợ một chút. Dù sao, đế chế của họ cũng đang ở thời cực thịnh, trả thù lao cho một người thì cũng không tới mức tán gia bại sản được. Thế nhưng rất nhanh thôi, cậu đã nhận ra người đàn ông ấy vốn không tốt tính tới độ biến mình thành chỗ rèn dũa cho nhân tài đế chế khác.

Điều kiện trước khi được đối diện với Nhất Diệp Chi Thu, họ buộc phải giao chiến với một tân binh trong nhóm của y. Là một nữ Chiến Pháp Sư tên Đường Nhu dường như chỉ mới vừa thức tỉnh chức nghiệp gần đây. Đương nhiên, với trình độ này thì cô gái với mái tóc được cắt ngắn cá tính không phải là chướng ngại quá lớn với bọn họ. Chẳng qua, yêu cầu này của vị chủ tướng ấy lại biến những cận vệ hoàng gia Vi Thảo thành quân xanh để người kia rèn dũa kỹ năng nên nhìn chung, mọi người đều thấy điều này khá phiền phức và tốn thời gian. Tuy nhiên, đấy không phải là vấn đề duy nhất bấy giờ.

Cái gọi là "một chút" mà Tán Nhân kia nhắc tới thực tế đủ sức làm người ta đủ tức đến nghẹn giọng. Nhìn vào tờ danh sách dài đến chạm đất ghi chép những thứ mà y yêu cầu, gương mặt của người quản kho đế chế trông như sắp khóc tới nơi. Rõ ràng, người này không hề có khái niệm ngại ngần gì, lấy được bao nhiêu thì lấy cho bằng hết. Tiếc là bây giờ giao kèo đã định, hoàng đế Vương Kiệt Hy xem ra cũng chẳng tiếc hàng hà sa số dược liệu và các nguyên liệu quý đang bị đem ra khỏi tổng kho lưu trữ mỗi ngày.

Vì bản thân Vi Thảo đã phải trả một cái giá chẳng rẻ chút nào cho việc được tập luyện cùng Diệp Tu, vậy nên những người được chọn tham gia buổi "huấn luyện" đặc biệt này đều vô cùng trân trọng cơ hội đó. Chỉ là mỗi lần đối diện với Đường Nhu, đám Tiêu Vân lại không che giấu nổi cái bực dọc vì sự cố chấp của tân binh này. Rõ ràng là một người mới, bộ kỹ năng của Chiến Pháp Sư còn chưa học hết nhưng khi bước vào trận đấu đều tấn công không ngưng nghỉ, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhất. Ngay cả khi bị bại trận hết lần này tới lần khác, người đẹp này vẫn tiến về trước, chẳng có gì là nhụt chí.

Thực lòng mà nói, khi trông thấy sự gan lì của Đường Nhu mỗi khi bước vào mỗi cuộc chiến, Kiều Nhất Phàm lại thấy hơi ghen tị. Nếu cậu cũng có được sự tự tin ấy ... Thì tốt quá.

"Uỳnh"

Kết thúc cuộc chiến bằng một chiêu Cú Đâm Bão Tố gọn gàng, chàng Thích Khách trẻ tuổi cuối cùng cũng hạ gục được nữ Chiến Pháp Sư sau một quãng thời gian giao đấu khá dài nếu so với những người trước đó. Đương nhiên, điều này vốn không có gì là quá bất ngờ. Dù sao, khả năng thực chiến của Kiều Nhất Phàm xưa nay chưa bao giờ được đánh giá cao, nếu không nói là luôn đội sổ trong bất cứ tập thể nào. Vậy nên, mấy lời mỉa mai khó nghe dù có đến cũng là lẽ đương nhiên.

Tạm gác lại mặc cảm đang như bóng tối nuốt trọn trái tim mình, Kiều Nhất Phàm lững thững tiến vào khu vực đã được bên trong Lồng Niệm Khí đã được Tán Nhân kia sử dụng suốt mấy ngày nay. Lớp rào chắn này không chỉ giúp họ tránh được việc sẽ vô tình làm ảnh hưởng tới khu vực xung quanh mà còn để đôi bên thoải mái thi đấu. Dù rằng theo kinh nghiệm của người đi trước cụ thể là Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt thì chuyến "huấn luyện" này không mang đúng nghĩa của nó cho lắm.

"Nhất Phàm ... Nếu mà cậu đánh không nổi nữa thì nên đầu hàng nha. Ngài ấy không có nương tay đâu."

Đứng ngay bên cạnh người thừa kế đế chế Vi Thảo, một chiến binh kiệt xuất trong thế hệ của họ là Lưu Tiểu Biệt cũng không giấu được cái chau mày khó coi.


"Đúng vậy, người này không phải hoàng đế của chúng ta đâu. Mấy ngày trước, Tiêu Vân thê thảm ra sao cậu biết rồi đó."

Giọng nói tràn ngập nghiêm trọng của hai người trước lúc cậu chuẩn bị bước vào Lồng Niệm Khí đã là minh chứng cho thời khắc sắp tới sẽ chẳng dễ dàng gì. Dù sao, Kiều Nhất Phàm cũng thuộc nhóm yếu nhất nên được xếp lịch "huấn luyện" sau cùng. Vậy nên, chàng trai với đôi mắt biếc xanh cũng không phải là mù tịt, chẳng biết gì về độ thẳng tay của huyền thoại một thời của đế chế Gia Thế. Nói đâu xa, Tiêu Vân đội trưởng của cậu nghe đâu đã bị y dùng Giả Ảnh Bộ đánh đến không được quyền chạm đất, hoàn toàn bị biến thành bao cát đúng nghĩa. Sau trận giao đấu một chiều đó, hắn còn phải nhờ đến sự can thiệp của đội ngũ y tế. Và đương nhiên, Tiêu Vân không phải là trường hợp duy nhất ở đây.

Dù sao, Nhất Diệp Chi Thu đã từng tham chiến ở những chiến trường tàn khốc nhất kể từ đầu thời đại thứ ba, chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi người đàn ông ấy là Kẻ Sát Thần. Ngay từ đầu, chênh lệch trình độ của đôi bênh rõ ràng là quá khủng khiếp. Vậy nên khi bước vào Lồng Niệm Khí của Tán Nhân, Kiều Nhất Phàm đã không hề mang theo hy vọng gì, chỉ mong mình sẽ bị thương ít một chút, cầm cự lâu thêm một chút là tốt rồi.

Hít sâu một hơi để bình ổn lại âm trí, chàng trai mang mái tóc màu chàm chậm rãi bước vào không gian bên trong Lồng Niệm Khí, sẵn sàng chờ đợi một trận công kích hung bạo từ một trong những chiến tướng mạnh nhất lục địa Vinh Quang đương thời. Thế nhưng trước đó, cậu vẫn không quên làm một điều mà bản thân đã hằng ấp ủ kể từ lần đầu tiên chạm mặt cùng con người này. Cất thanh đoản kiếm ra sau hông, chàng trai trẻ liền cúi đầu thật sâu, trịnh trọng cất lời.

"Lần trước... Lần trước thật sự cảm ơn ngài Nhất Diệp Chi Thu đã chữa thương cho tôi."

Đúng vậy, ở cuộc giáp mặt đầu tiên Nhất Diệp Chi Thu không chi ra tay với Kiều Nhất Phàm nhẹ hơn người khác mà trước lúc bị đẩy ra xa còn không quên dùng một ít ma pháp trị thương lên cơ thể cậu. Đãi ngộ này so với những người khác đã là ưu ái hơn rất nhiều. Dù rằng, chính chàng trai trẻ cũng không rõ vì sao mình lại được người đàn ông đã từng khuynh đảo cả một thời đại đối xử đặc biệt như vậy. Nhưng ít nhất theo phép lịch sự, Kiều Nhất Phàm cho rằng mình cũng nên cảm ơn y một tiếng.

Chỉ là đứng trước thái độ chân thành đó của Thích Khách trẻ tuổi, người đàn ông ấy chỉ điểm nhiên cất lời.

"Chà, ta tên Diệp Tu. Đừng cứ Nhất Diệp Chi Thu này Nhất Diệp Chi Thu nọ phiền phức lắm. Với cả ... Cậu đã cân nhắc về chuyện lần trước ta nói chưa?"

Hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc mình phải đối diện với tình huống này, Kiều Nhất Phàm nhất thời ngây ra, còn lúng túng một lúc mới nhớ Diệp Tu nhắc tới là chuyện gì. Trong một thoáng, gương mặt thanh tú vẫn còn đọng lại ít nhiều dáng vẻ của thiếu niên thoáng một tầng khó xử và ngập ngừng. Mất một lúc, cậu mới có thể thốt ra mấy lời rất nhỏ.

"Không ... Sao có thể chứ? Mà hơn nữa dù có đi chăng nữa, tôi cũng không thể đâu, cho dù có đổi chức nghiệp thì năng lực của tôi căn bản không thể thay đổi được, chỉ có thể ... dậm chân tại chỗ thôi. Nếu đã vậy, cần gì phải tốn công sức cơ chứ?"​

Lần đầu được đặt chân đến thủ đô tráng lệ của đế chế Vi Thảo nổi danh, thiếu niên mang đôi mắt trong veo vốn chẳng hiểu biết nhiều về các chức nghiệp linh lực, thành tích lại không có gì nổi trội nên hoàn toàn không có khả năng chọn lựa. Vì thời gian không có nhiều lại mang theo nỗi sợ sẽ đánh rớt, cậu đã chọn Thích khách chỉ do nó được ít người chọn nhất. Năm đó, Kiều Nhất Phàm vẫn còn rất ngây ngô, chỉ suy nghĩ giản đơn rằng nếu chỉ có vài học viên trong khóa của mình, cậu ít nhất sẽ không bị bơ vơ và bỏ lại quá xa. Nhưng rồi, hiện thực sớm đánh cho cậu thật nhiều cái tát đau điếng.​

Thành tích học tập bết bát. Hết thảy những gì thiếu niên nhận được chỉ đơn giản là vô số cái nhìn khinh miệt cùng với vô số lời miệt thị khó nghe chẳng khác gì hàng vạn mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, xem sự tồn tại của cậu là nỗi nhục nhã của đế chế Vi Thảo hùng mạnh. Theo thời gian, chúng dần hóa thành nhiều vết sẹo in hằn trong đáy lòng, tựa vô số bàn tay níu chặt lấy cậu, vĩnh viễn nhấn chìm trong vũng bùn của thứ phế vật cần bị bỏ đi. Mấy năm qua, Kiều Nhất Phàm luôn mặc nhiên cho rằng tất cả do là do kỹ năng bản thân kém cỏi, chưa từng nghĩ đến những thứ rộng lớn hơn như do sai lầm do chọn lựa chức nghiệm. Hoặc đúng hơn, cho dù suy nghĩ ấy có được manh nha chăng nữa, thiếu niên cũng chẳng có khả năng có thể làm được việc đòi hỏi rất nhiều kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế như vậy. Bên cạnh cậu càng chẳng có ai.​

Tuy nói là vậy nhưng sâu trong thâm tâm, Kiều Nhất Phàm vẫn cho rằng bản thân mình thật sự không đủ khả năng, sao có thể đổ hết trách nhiệm cho việc chọn lựa chức nghiệp chứ? Khi đã một kẻ kém cỏi thì dù có "thanh tẩy" bao nhiêu lần, thử nghiệm qua toàn bộ hai mươi tư sự lựa chọn, kết quả vẫn chẳng thể nào thay đổi. Vừa nghĩ đến đây, trái tim cậu đã chẳng thể nào kìm lại cơn đau nhói xót xa. Hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, thiếu niên ấy cúi gằm mặt, đáp lại Diệp Tu bằng chất giọng yếu ớt đến khó nghe tựa như chú chim nhỏ ướt đẫm sương mai.​

Tiếng thở dài nặng nề rơi xuống chiều muộn mơ hồ pha thêm chút uể oải rất khẽ, Diệp Tu đứng đó, thỏng thả đút hai tay vào túi quần, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi Kiều Nhất Phàm một khắc. Tựa như, y dễ dàng thấu tỏ nỗi sợ của cậu, hiểu được hết thảy sự chần chừ lẫn hoài nghi ẩn sau dáng vẻ quen thuộc ấy, càng biết rõ rằng thiếu niên ấy rồi sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào. Mở rộng tán ô, Tán Nhân bất thình lình rút kiếm lao về trước, giáng thẳng thanh vũ khí sắc bén lên đầu thiếu niên trẻ tuổi.

"Keng"

Hoàn toàn không ngờ đến việc bị tấn công bất ngờ, Kiều Nhất Phàm vội vã rút đoản kiếm chống đỡ. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, cậu đã bị một họng pháo nhắm thẳng vào người. Theo một tiếng nổ lớn, chàng trai trẻ bị xung lực từ vụ nổ hất thẳng lên cao. Liền sau đó là một chuỗi các chiêu thức đủ các chức nghiệp được phối hợp mà không có lấy một khe hở, ép cho chàng Thích Khách trẻ tuổi không có nổi một khắc để chống trả. Thế nhưng, lẫn trong cuộc đàn áp ấy, Kiều Nhất Phàm vẫn nghe rõ từng lời của người đàn ông tự xưng Nhất Diệp Chi Thu đó.

"Thích khách vốn không thể phát huy khả năng thật sự của cậu, Nhất Phàm. Thử Quỷ kiếm sĩ đi, lấy hỗ trợ đồng đội làm chủ đạo, biến chiến trường thành nơi Quỷ thần thịnh yến. Như vậy mới sử dụng hết năng lực quan sát và khả năng ứng biến khéo léo của cậu."​

Trận chiến kết thúc chóng vánh trong chớp mắt, dưới dáng vẻ đầy bất lực của Kiều Nhất Phàm. Dẫu rằng đã biết đây là kết cục đương nhiên ngay từ đầu nhưng trong thâm tâm, chàng trai trẻ vẫn không thể nào thấy dễ chịu với thất bại ê chề đó. Trong khoảnh khắc ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bên ngoài Lồng Niệm Khí đã dần nhuộm trong sắc đỏ thẫm của hoàng hôn, Kiều Nhất Phàm bỗng thấy hết thảy cuộc đời mình thật sự là vô vọng. Bản thân có thể sẽ cứ vậy, yếu ớt và chẳng có gì đến khi hơi thở này hoàn toàn tàn lụi.

Nhưng rồi, tầm mắt của cậu lại bị chặn lại bởi bóng của người đàn ông đang chuẩn bị châm một điếu thuốc mới. Đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo như chứa vạn ngân hà vẫn mang nét nét siêu việt thánh thần như cũ, chẳng qua là ẩn hiện đâu đó lại làmột nét cười nhàn nhạt.

"Này, Nhất Phàm cược cùng ta một ván không? Nếu muốn thì ba ngày sau lúc mười hai giờ đêm chúng ta sẽ gặp nhau ở tại nơi này. Ta sẽ đưa cho cậu câu trả lời."

Đúng vậy, đó là nguyên nhân mà đêm nay một người vốn ngoan ngoãn tuân thủ luật lệ và quy tắc như Kiều Nhất Phàm lại dám trốn ra ngoài vào lúc nửa đêm. Bất chấp những hình phạt dã man sẽ đến với mình một khi chuyện này đến tai của đám người Tiêu Vân. Bởi lẽ, cậu muốn thử. Nếu người đó thật sự là Nhất Diệp Chi Thu nổi danh mà ngay cả hoàng đế Vương Kiệt Hi cũng nể trọng thì dù tỉ lệ có thấp thế nào, cậu muốn đặt cược một lần.

Nhẹ nhàng đưa tay vén mấy cánh lá lòa xòa khuất tầm mắt, Kiều Nhất Phàm giơ cao chiếc đèn nho nhỏ về trước để kiếm tìm một bóng dáng một người trong màn đêm tĩnh mịch. Và lần này cậu biết, mình đã không hề chọn sai. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip