Chương CCXXIX: Trả giá
Hơi hạ người xuống để lấy đà, Kiều Nhất Phàm siết chặt truôi thanh thái đao sắc bén, dồn hết tốc lực bất ngờ lao thẳng về trước giáng xuống đầu Tư Yên một cú bổ cực mạnh. Đương nhiên trước đó, một Thuật Sĩ như gã đã chuẩn bị sẵn Ma Kính bao quanh vị trí của mình nhằm phản lại chiêu thức của đối thủ. Thế nhưng lần này, chàng trai với mái tóc màu tuyết sương đã không vận bất kỳ ma pháp nào lên vũ khí của mình, hoàn toàn dùng lực công kích thuần túy nhất đối diện với nó. Và đương nhiên, đây vốn không phải là thế mạnh của một Quỷ Kiếm Sĩ. Nhưng mà, trong một cuộc chiến ai mà thèm quan tâm những điều thừa thãi đó cơ chứ? Thứ mà người ta quan tâm chính là kết quả mà thôi.
"Tư Yên, ngươi đừng cố chấp lừa mình gạt người nữa. Ngươi đã ở bên Khưu Phi từng ấy năm, ngươi còn không hiểu lý do vì sao anh ấy bây giờ lại nhìn ngươi bằng ánh nhìn đó sao?"
Vị sứ giả Hưng Hân lạnh lùng cất lời, thanh âm lạnh lẽo tựa băng tuyết ngày đông khiến cho người ta không khỏi giật mình. Dường như trong nhiều suốt nhiều năm dài, chưa một ai lại phải đối diện với một Kiều Nhất Phàm với dáng vẻ xa lạ đến thế. Bởi có lẽ, những kẻ có thể làm tan đi nét hòa nhã, dễ gần vẫn thường trực trên gương mặt thanh tú ấy vốn không nhiều. Và trừ tên Thuật Sĩ đang hồ ngôn loạn ngữ trước mặt cậu ra, tất cả chúng đều đã phải lãnh một kết cục duy nhất.
"Ngươi phản bội Khưu Phi, chút nữa hại chết cả hoàng đế và công chúa, đổ oan cho sư phụ Diệp Tu - người mà anh ấy ngưỡng vọng nhất. Mi cướp lấy ngai vàng Gia Thế rồi lại phá hủy hết mọi thứ mà các bậc tiền nhân Gia Thế mất hàng vạn năm để gây dựng rồi lại dâng nó lên cho đế chế Thiên Đàng. Ngươi thừa biết Khưu Phi xem trọng Gia Thế đến nhường nào, nhưng năm lần bảy lượt cố tình làm tổn hại đến nó chỉ vì lợi ích của một mình ngươi. Ngươi nghĩ rằng sau tất cả, Khưu Phi có thể tha thứ cho kẻ phản đồ là ngươi hay sao?"
Cắn chặt môi đến khi mùi máu tanh xộc lên khoan mũi, Kiều Nhất Phàm thậm chí còn chẳng bận tâm đến cảm giác đau đớn đầy chân thật dù bản thân hiện tại chỉ là một linh hồn, ánh mắt vẫn đăm đăm dán chặt vào gương mặt ẩn sau lớp Ma Kính dày cộm. Một, hai rồi ba, từng đường kiếm sắc bén cứ thế giáng xuống mặc cho ma thuật hắc ám đang liên tục giáng xuống cơ thể của một Quỷ Kiếm Sĩ. Theo từng tiếng "choang" đinh tai nhức óc, lớp phòng thủ kiên cố của Thuật Sĩ dần xuất hiện những vết nứt. Và rồi chẳng bao lâu sau đó, tấm kính khổng lồ cứ vậy vỡ vụn trước sức công phá liên tục từ chàng trai với làn tóc màu tuyết sương đập nát lớp phòng thủ kiên cố của Thuật Sĩ, lãnh đạm cất lời bằng thứ âm thanh tràn đầy sự khinh miệt.
"Đừng có mà vọng tưởng!"
Ngay thời khắc mà gương mặt của kẻ phản đồ một lần nữa xuất hiện sau lớp Ma Kính, thứ chào đón gã đã là một loạt trận pháp nở rộ ngay dưới chân. Tựa như ngàn vạn cánh hoa nở rộ bao trùm, bùng nổ với vô số ma thuật đủ loại thuộc tính như muốn cấu xé kẻ đó ra làm tranh mảnh. Sau một tiếng nổ lớn, Tư Yên gục xuống trong một cơ thể đã nhuốm đầy máu tanh, vô lực ngã xuống không gian tĩnh lặng tựa như một tờ giấy mỏng.
Đạp gót giày lên cơ thể đã tàn tạ của kẻ phản đồ, Kiều Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt thanh thái đao sắc bén lên cổ gã, chậm rãi nhả từng chữ lạnh lùng.
"Đến đây là kết thúc rồi, Tư Yên. Đây là cái giá mà ngươi phải trả sau tất cả những điều ngươi đã làm."
Thế nhưng một lần nữa khi đối diện với cái chết, Tư Yên thay vì sợ hãi hay lo lắng, thứ duy nhất tồn tại bên trong cặp đồng tử màu Violet ấy chỉ là sự cợt nhã đầy mỉa mai. Tựa hồ, hết thảy chính là điều bản thân gã hằng mong đợi, đều chỉ là trò đùa được kẻ phản đồ ấy dày công xây dựng bấy lâu nay. Từ gương mặt chi chít vết thương, một nụ cười méo mó lại lộ ra, ép cho cơ thể ấy run lên bần bật. Gã cười mà thanh âm lại còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
"Ngươi không thể giết được ta, Kiều Nhất Phàm. Kể từ thời khắc, ta được phép bước chân vào thế giới ký ức của ngươi, thế giới tinh thần của hai chúng ta đã hòa lại làm một. Ngươi phải hiểu vì sao ta không giết ngươi mà chỉ có thể đem ngươi vào cõi mộng để xâm chiếm thế giới ký ức này chứ? Ta không phải nhân từ gì mà là ta không thể làm thế. Mỗi cơ thể chỉ có thể chứa đựng một linh hồn, một đoạn ký ức hoàn chỉnh thế nhưng, một khi một trong hai chúng ta không tồn tại, thế giới này cũng sẽ lập tức sụp đổ."
Thanh thái đao sắp sửa hạ xuống lập tức dừng lại. Kiều Nhất Phàm khẽ chau mày nhìn kẻ dưới chân mình đang giẫy dụa trong tiếng cười khàng đục, quằn quại đến hộc từng ngụm máu tươi, lạnh lùng cất lời.
"Nói đi, nếu hai chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây thì sẽ có chuyện gì xảy ra với ta ở thế giới thật?"
Có lẽ đã chờ đợi câu hỏi này từ quá lâu, Tư Yên lập tức đắc ý cất lời khi nụ cười hài lòng đã hiện rõ trên khóe môi rướm máu.
"Biết sợ rồi sao, Kiều Nhất Phàm? Ngươi hỏi nếu chúng ta mãi mắc kẹt ở đây thì có chuyện gì xảy ra với thế giới thật ư? Đơn giản thôi, ngươi sẽ không thể tỉnh lại được nữa, mãi mãi nằm đó như một cái xác khô chết dần chết mòn."
Đoạn như nhớ ra điều gì đó, gã lại bất ngờ bò dậy nắm chặt lấy thanh thái đao để mặc hai bàn tay bị lưỡi kiếm sắc bén cứa vào thịt da, máu chảy đầm đìa.
"Ha ha ha, ta vốn muốn sau khi đưa ngươi vào cơn mộng mị đó sẽ sống lại trong chính thân xác của ngươi, dùng nó hủy hoại đi cả Gia Thế và Hưng Hân, khiến cho Khưu Phi sẽ phải đau khổ một lần nữa khi bị phản bội. Và lần này, kẻ làm điều đó lại là ngươi. Nhưng giờ xem ra, mãi mãi bị kẹt cùng nhau ở đây cũng không tệ. Ha, ta thật sự muốn xem sự thâm tình của Khưu Phi dành cho ngươi có thể duy trì trong bao lâu? Khi mà ngươi chỉ còn là một cái xác héo rũ nằm yên một chỗ?"
Thế nhưng lần này, đáp lại sự điên cuồng của Tư Yên chỉ là một gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Kiều Nhất Phàm. Mặc cho kẻ trước mặt mình đang kêu gào từng thanh âm khảng đặc, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương chỉ lãnh đạm đưa ánh mắt nhìn xuống mà chẳng có nửa điểm giao động. Thanh thái đao từ ngay yết hầu chầm chầm dời xuống vùng ngực, dừng lại hồi lâu. Vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân tạm thời dừng tay, trầm ngâm tựa hồ như đang suy tư điều gì đó.
Có lẽ sự chần chừ trong thoáng chốc này đã khiến Tư Yên cho rằng cậu đã chùng bước, rằng gã sẽ không thể nào bị tiêu diệt và kết cục dày vò cho tất cả sẽ là thứ hoàn mỹ nhất. Vậy nên thay vì tiếp tục như cá nằm trên thớt, kẻ phản đồ ấy lại tiếp tục cất lời.
"Kiều Nhất Phàm, ngươi nên thức thời một chút đi. Một khi kết nối thế giới tinh thần của hai chúng ta đã tồn tại, cả hai chúng ta đều không thể thoát khỏi đây. Ngươi tiếp tục mơ giấc mơ đó chẳng phải tốt đẹp hay sao? Dù sao, Khưu Phi cũng sẽ không mạo hiểm để cứu ngươi đâu!"
Chỉ là lần này, Kiều Nhất Phàm lại bất thình lình cắt ngang những lời lộng ngôn của Tư Yên bằng một giọng điệu đầy cương quyết nhưng lạnh lùng.
"Nếu anh ấy sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân mình chỉ để cứu ta, đấy không phải là Khưu Phi mà ta quen biết nữa."
Mặc kệ gương mặt Tư Yên bên dưới dần mất đi dáng vẻ huênh hoang tự đắc đầy kiêu ngạo vừa rồi, chàng Ám Vệ trẻ tuổi vẫn bình đạm đưa lưỡi kiếm dạo quanh cơ thể đấy. Lần này, nét trầm ngâm lặng lẽ còn sót lại nơi đáy mắt xanh trong hoàn toàn biến tan, chỉ để sót lại đó một tia sát khí sắc hơn cả đao kiếm.
"Sau lưng Khưu Phi vẫn còn là Gia Thế mà anh ấy trân quý hơn hết thảy mọi thứ. Hoàn cảnh hiện tại, sao anh ấy có thể vì ta mà liều lĩnh mạng sống cơ chứ? Nhưng mà, điều đó chẳng làm sao cả!"
Lời nói vừa dứt, Kiều Nhất Phàm đã bất thình lình giáng xuống một kiếm, đâm xuyên qua ngực Tư Yên. Máu tươi theo lưỡi kiếm sắc bén rút khỏi da thịt bắn lên cao, nhuộm cả một mảng tóc vốn mang sắc trắng thuần khiết màu tuyết sương. Cảm giác đau đớn bất ngờ ập xuống, khiến cho gã phản đồ cũng chẳng hề phản ứng kịp, chỉ theo phản xạ hét lớn một tiếng bằng một giọng khảng đặc đầy khó nghe.
"Vết đâm này là ta thay Khưu Phi trả cho ngươi vào cái đêm định mệnh năm đó!"
Kiều Nhất Phàm cất lời lạnh lẽo. Không để cho cơ thể bên dưới kịp chống cự hay tiếp tục giẫy dụa, cậu lại vung kiếm chém mạnh vào hai chân gã, tiếp tục nói.
"Cú chém này là thay mặt hoàng đế Tô Mộc Thu và nữ vương Tô Mộc Tranh bị ngươi hãm hại ngày đó."
Lại một thanh âm the thé cất lên, đau đớn cùng thống khổ lan rõ trên từng tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Dòng huyết dịch loan ra mặt đất, hắt lên chiến bào, lăn dài trên lưỡi thái đao sắc bén tràn ngập sát khí, nhuộm cả không gian trong thứ sắc màu chói mắt và hương vị tanh tưởi đến mức làm người ta phải buồn nôn.
"Đây là trả lại những điều ngươi đã làm với cư dân và đế chế Gia Thế suốt từng ấy năm qua, Tư Yên."
Thái đao hạ xuống hai cánh tay, xé rách thịt da trong vô số những nhát chém không chút khoan nhượng. Cảm giác khi bị xâu xé ra thành từng mảng thật sự khủng khiếp, cơn đau như muốn giết người đủ sức làm ngay cả một tên điên như Tư Yên cũng phải thôi hồ ngôn loạn ngữ, làm nụ cười trên môi hắn dần hoá thành cái cắn môi ngập ngụa máu tanh. Thay vì một nhát chém đơn giản kết thúc tất cả, Kiều Nhất Phàm đã chọn phương thức hành hạ gã cho đến tận giây phút sau cùng. Có lẽ nhiều người trên lục địa Vinh Quang này, trong đó có cả Tư Yên đã quên mất đi đối diện với mình không phải là một chiến binh thông thường. Chàng trai trẻ đến từ cánh rừng bên kia biên giới Gia Thế từ rất lâu trước kia đã trở thành một Ám Vệ thân tính, cùng Nhất Diệp Chi Thu ngày đó lăn lộn khắp những ngày tháng đen tối nhất. Một người đã quen với mùi máu tanh ở màn đêm của lục địa Vinh Quang, sao có thể nhân từ với kẻ thù đã năm lần bảy lượt làm hại đến những điều mình trân quý nhất.
"Và cuối cùng, nhát chém này là để cho ta trả lại hết thảy những điều ngươi đã làm với ta và những người ta yêu thương nhất."
Lưỡi thái đao vung lên, nhắm thẳng yết hầu kẻ thù mà rơi xuống, Kiều Nhất Phàm cất lời lạnh lẽo hơi băng nhưng thanh âm lại chẳng giấu đi cơn phẫn nộ. Ánh nhìn từ đôi mắt xanh trong vẫn thường bình lặng như mặt hồ ngày thu giờ trở nên lãnh đạm và khinh miệt tới mức làm người ta cảm thấy như bị sỉ nhục. Gắn gượng chút lực cuối cùng của mình, Tư Yên gần như gào lên.
"Ngươi ... Ngươi điên rồi sao, Kiều... Nhất Phàm? Ngươi không... muốn sống nữa... sao? Một khi ngươi giết ta, thế giới tinh thần này... cũng sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại ... Ngươi quên sao?"
Thế nhưng không giống như trước đó, lần này, Kiều Nhất Phàm chỉ đáp lời bằng một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
"Ngươi mới là người quên mới đúng, Tư Yên. Ta là một Ám Vệ. Một Ám Vệ có thể vì lý tưởng của mình mà làm những điều gì, ngươi sớm phải nhớ tới chứ?"
Đúng vậy, mấy mươi năm trước Ngô Tuyết Phong làm cách nào để cứu sống Khưu Phi, Tư Yên chính là người chứng kiến rõ nhất sao có thể quên đi. Chỉ là, gã không thể ngờ giờ đây bản thân sẽ lại phải chết trong tay Kiều Nhất Phàm cũng vì sự liều mình của một Ám Vệ. Không! Sao gã có thể cam tâm cơ chứ? Sau tất cả những gì bản thân đã cố gắng, nhẫn nhịn, chịu đựng từng ấy năm qua, Tư Yên sao có thể chấp nhận một kết cục chết dưới tay kẻ mà bản thân căm hận nhất cơ chứ? Nếu có muốn chết cùng nhau, ta cũng sẽ để ngươi trải qua cảm giác hành hạ chết đi sống lại đó!
Tứ chi đã bị huỷ hoại nhưng mà, trong cơ thể gã vẫn còn thứ có thể sử dụng được. Cặp đồng tử Violet một lần nữa lại mở to hết cỡ, ma pháp còn sót lại trong cơ thể ấy lập tức cuộn trào, dồn về cùng một phía như bão tố cuộn xoáy từng dòng. Nơi con mắt trái bị nguyền rủa, một ma pháp hắc ám lập tức thành hình, hoá thành mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng lồng ngực của chàng trai trẻ mà phi tới.
Toàn bộ những chuyện ấy xảy ra chỉ trong cái chớp mắt vội vã, khiến cho một Kiều Nhất Phàm ở cự li quá gần hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể tròn mắt nhìn vệt màu đen tuyền đó bay thẳng tới nơi trái tim ấy đang đập từng nhịp liên hồi.
"Phập"
Lưỡi kiếm ma pháp đâm xuyên qua thịt da, đem máu tươi nhuộm đỏ cả y phục một màu trắng tựa tuyết sương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip