Chương CCXXV: Đoá hoa Sơn Trà
Thời gian thực tập trong đội cận vệ hoàng gia Vi Thảo của Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng kết thúc. Không ngoài dự đoán của chính cậu và nhiều người, kết quả bị đánh trượt vẫn là một điều tất yếu. Riêng về điểm này, chàng trai trẻ thừa biết nó không hề đến từ sự ganh ghét hay cố tình khó dễ của đám người Tiêu Vân. Đơn giản là nói đây chỉ là do bản thân không đáp ứng được yêu cầu mà thôi, Kiều Nhất Phàm khẽ cau mày hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ chỉ mở hé một nửa.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu ở lại khu ký túc của các cận vệ hoàng gia. Hành lý đơn giản đã được thu dọn xong, chàng trai trẻ ngẩng đầu trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh nơi này lần cuối cùng rồi lại hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng vẫn còn đang rối bời. Tuy biết trước kết quả này từ sớm nhưng khi trực tiếp đối diện với nó, Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể nào không có chút gợn sóng nơi đáy lòng. Chỉ là so với trước đây, mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều lần.
Nhẹ nhàng vân vê mấy lọng tóc lòa xòa đã dần trở nên nhuộm màu tuyết sương đang rũ xuống mí mặt, Kiều Nhất Phàm lại khổng khỏi cười khổ trước sự biến đổi đang xảy ra với cơ thể mình sau khi đổi nghề. Quả nhiên đúng như sư phụ đã nói một khi bắt đầu quá trình này tóc sẽ mọc ra với tốc độ nhanh gấp nhiều lần bình thường.
Đúng vậy, cậu đã nhận Diệp Tu làm sư phụ và được y thanh tảy một chức nghiệp hoàn toàn mới.
Một cánh cửa đóng lại ắt sẽ có một cánh cửa khác mở ra, câu nói tưởng chừng đơn giản đó giờ lại trở thành một ngọn đèn soi rọi bước chân của chàng trai trẻ, để dáng hình ấy tìm kiếm một con đường đến tương lai cho mình. Mất thêm vài giây định thần, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng cúi người xuống mang hành lý của mình lên và chuẩn bị rời đi. Có lẽ, trước khi chính thức đặt chân trên con đường phía trước, cậu cũng nên chào tạm biệt Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt một tiếng. Nghĩ vậy, chàng trai trẻ liền xoay gót dày về phía cánh cửa đã mở sẵn, chẳng chút lưu luyến chốn này.
Chỉ là không ngờ còn chưa kịp bước ra khỏi căn phòng ấy, Kiều Nhất Phàm lại đụng mặt với đám người Tiêu Vân, Chu Diệp Bách. Và đương nhiên, bọn họ không hề có ý tốt đến đây để chào tạm biệt cậu.
"Ha, đồ thất bại này, đáng lẽ mày nên làm việc này từ mấy tháng trước mới đúng. Còn ráng ở lại làm gì làm Vi Thảo chúng ta mất mặt lại còn tốn cả mớ tiền oan uổng. Đem chúng đi mua cỏ cho đám gia súc ở mấy nông trại phía Bắc còn có tác dụng hơn đấy!"
Lời nói móc mỉa khó nghe của Tiêu Vân kết thúc bằng một tràng cười ngặt nghẽo và khoái trá. Rõ ràng, việc Kiều Nhất Phàm bị đánh trượt trong kỳ tuyển chọn này đã làm hắn vô cùng vui sướng. Thế nhưng thời khắc này đây, sự giễu cợt đó đã chẳng còn đủ sức làm gương mặt bình thản của chàng trai trẻ ấy xuất hiện nổi một cái cau mày nhỏ nhất. Thay vì tỏ ra khó chịu hay tổn thương vì những câu từ đầy sự thượng đẳng và khinh thường, Kiều Nhất Phàm lại chẳng buồn đáp lời mà mặc kệ cả bọn mà tiếp tục bước đi.
Thái độ bất cần này lập tức chọc Chu Diệp Bách nổi giận. Trong lúc nóng giận, hắn bất ngờ vương tay tóm lấy chiếc balo lớn trên lưng Kiều Nhất Phàm rồi kéo mạnh ra sau. Nhất thời bị mất đi thăng bằng, chàng trai trẻ không khỏi loạng choạng ngã xuống, đồ đạt bên trong túi cũng vì cú va đập bất ngờ mà rơi vãi ra sàn không ít. Trong số mấy thứ chẳng đáng giá trên sàn nhà, một tấm lệnh bài với hàng số không bảy một không với hoa văn ngọn lửa in chìm nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Tiêu Vân làm hắn không khỏi tò mò mà nhặt lên, nhếch mép cười khẩy hỏi.
"Ha, mày kiếm đâu ra món đồ nhìn đẹp mắt thế này thế? Không phải là trộm từ tên ngu ngố nào đó chứ?"
Thấy thứ được cầm trên tay Chiến Pháp Sư, Chu Diệp Bách cũng không khỏi nhướng mày tỏ vẻ hứng thú.
"Có biểu tượng lạ như vậy hẳn là đến từ tổ chức nhảm nhí nào đó đúng không? Là kẻ ngốc nào lại vẽ ra cái thứ này mà xấu xí như vậy chứ? À đúng rồi, chỉ là thứ tệ hại như vậy mới thích hợp với mày chứ, Kiều Nhất Phàm."
Vốn tưởng, mấy lời khó nghe của mình sẽ chọc giận hoặc ít nhất, nó cũng đổi lại bằng dáng vẻ uất ức tới nghẹn họng mà không cách nào phản bác của được chàng trai trước mặt như mọi khi. Thế nhưng, cả hai đều tài nào ngờ được thứ tiếp theo cảm nhận được lại là cái cảm giác lạnh lẽo của lưỡi kiếm sắc bén đang vừa chạm vào yết hầu. Chỉ trong chớp mắt, kể từ lúc một chiếc lá xanh ngoài hiên từ canh cao chao nghiêng theo cơn gió rơi xuống hiên nhà, Kiều Nhất Phàm đã bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh hai người. Thái đao rời vỏ, nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của một buổi chiều tà. Động tác rút kiếm vừa rồi vừa nhanh vừa chuẩn, nhẹ nhàng không một chút tiếng động tựa như tuyết trắng từng lớp từng lớp phủ lên cả đất trời.
Phản xạ và kỹ thuật như vậy, căng bản đã đạt tới trình độ cận vệ thượng cấp ngang ngửa Chu Diệp Bách và hoàn toàn nằm trên vị trí đội trưởng như Tiêu Vân. Trong nhất thời, bên trong căn phòng là một cỗ lặng im tới ngạt thở.
"Các người có thể nói ta khó nghe như thế nào cũng được nhưng đừng hòng xúc phạm tấm huy hiệu này hay người đứng sau nó."
Thanh âm Kiều Nhất Phàm cất lên, giọng điệu lạnh lùng mà sắc bén đến mức làm cho cả Tiêu Vân bỗng có cảm giác quá xa lạ. Dường như, đứng trước mắt hắn giờ đây đã không còn là một đứa nhát gan, bất tài lúc nào cũng lặng lẽ, cúi gầm mặt ngoan ngoãn bị sai việc vặt trong đội. Sự tự ti lẫn mặc cảm yếu nhược trong đôi mắt màu biếc xanh đã bị thổi bay, chỉ để lại đó là một cái nhìn đầy kiên định chẳng gì lay chuyển. Chàng trai ấy đã thật sự thay đổi.
Hành động chẳng có gì dễ coi đó tiếp tục duy trì thêm một phút, trước khi ngoài cửa vang lên tiếng chân vội vàng của một ai đó đang đi tới. Từ tốn hạ thanh kiếm trên tay xuống, Kiều Nhất Phàm liền lấy lại chiếc huy hiệu vẫn còn nằm trên tay Chu Diệp Bách một cách hết sức gọn gàng. Cậu vốn không mang sát ý. Dù thế nào, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vẫn là người hiểu chuyện và lành tính, không đời nào có chuyện hành xử lỗ mãn hay có muốn lấy mạng ai đó. Mặc cho, hai kẻ trước mắt vốn đã bắt nạt cậu nhiều năm dài.
Hơn nữa, Kiều Nhất Phàm cũng thừa hiểu năng lực của bản thân hiện không thể chiến đấu sóng phẳng với cả Chu Diệp Bách và Tiêu Vân hay tạo ra chút uy hiếp nào quá lớn với hai người ngay tại trong quân ngũ. Chẳng qua vừa rồi, bản thân chàng trai trẻ lại không thể khống chế được cơn giận trước mấy lời lẽ khó nghe nhắm vào sư phụ Diệp Tu của mình.
Những kẻ này có thể thỏa thích miệt thị sỉ vả cậu nhưng, chúng tuyệt đối không có tư cách làm điều này với người đàn ông vĩ đại đó hay những cư dân tốt bụng tại thành Hưng Hân. Kiều Nhất Phàm nhất định chấp nhận điều đó. Mặc cho hành động vừa rồi của mình có thể đẩy bản thân vào mớ rắc rối không cần thiết, chàng trai trẻ cũng không hề hối hận.
Để mặc dáng vẻ giận đến run người, gương mặt từ chỗ khó chịu tới khinh miệt của Chu Diệp Bách và Tiêu Vân sau lưng mình, Kiều Nhất Phàm như kẻ điếc không nghe thấy tiếng hét đứng lại của cả hai, kéo hành lí ra khỏi khu ký túc dành cho đám lính mới, rẽ sang hướng khu chỉ huy để tạm biệt Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt. Không ngoài dự đoán, họ đều cảm thấy tiếc vì cậu chẳng thể được ở lại trong đội cận vệ hoàng gia. Thế nhưng, quy tắc vẫn là quy tắc. Dù bản thân có là những người có chức vụ cao trong hệ thống của đế chế, cả hai người cũng không tiện thay đổi kết quả này. Huống hồ, Kiều Nhất Phàm bây giờ cũng đã tìm thấy con đường mới dành cho mình. Duyên số đã tận, cậu cũng không thể cứ sống mãi trong tiếc nuối của thứ chẳng thuộc về đôi bàn tay này.
Gật đầu chào tạm biệt hai người bạn cũ, điều duy nhất chàng trai ấy có thể làm là thầm cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho bạn bè và mảnh đất quê hương mình. Phần còn lại, chính là nguyện lời lành cho chính con đường mình sẽ bước đi.
Sau thời gian bí mật gặp gỡ vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, Kiều Nhất Phàm đã chấp nhận quá trình thanh tẩy từ Thích Khách sang Quỷ Kiếm Sĩ, âm thầm cùng y và những người trong thành Hưng Hân qua lại, rèn luyện cùng nhau. Từ rất sớm, cậu đã biết bản thân sẽ không thể nào đáp ứng yêu cầu để trở thành một cận vệ hoàng gia chính thức của Vi Thảo, kết quả đánh trượt là chuyện rất bình thường. Vậy nên, cách đó không bao lâu, Kiều Nhất Phàm đã âm thầm đưa ra quyết định của mình sau khi rời khỏi khu kí túc ấy và gửi thư thông báo cho ba mẹ mình sẽ sớm rời khỏi đế chế để để tìm một con đường khác.
Ban đầu, song thân đều có vẻ khá bất ngờ với quyết định này của con trai mình. Thế nhưng không bao lâu sau đó, cả hai người đã gửi tiếp những lá thư ủng hộ cậu lựa chọn tương lai của chính mình. Có được sự ủng hộ từ hai người quan trọng nhất đời mình, Kiều Nhất Phàm càng có thêm tự tin để mang hành lý của mình bắt chuyến xe đò, tìm đến bến đỗ tiếp theo của cuộc đời mình.
Rồi hết thảy đều đã như được thần thánh sắp đặt, chẳng bao lâu kể từ khi chàng trai trẻ đặt chân đến mảnh đất xa lạ đó, Hưng Hân chính thức tuyên bố độc lập, biến mình thành cái gai trong mắt đế chế Gia Thế. Đương nhiên, hành động này làm tân đế của vương quốc hùng mạnh ấy: Tôn Tường và những người cận vệ khác vô cùng nổi giận. Chiến tranh rất nhanh thôi đã xảy ra giữa đôi bên. Thế nhưng sau tất cả, Diệp Tu và mọi người vẫn đứng vững, từng bước mở rộng lãnh thổ của đế chế Hưng Hân sang các khu vực tự trị khác. Chỉ trong vòng mười năm, khu vực được chiến kỳ mang hình ánh lửa đỏ thẫm ấy quản lý đã mở rộng gần gấp đôi và vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Cũng nhờ những ngày tháng đấy, chàng trai trẻ tuổi vẫn còn mang nét vô hại của tuổi thiếu niên cũng dần trưởng thành qua từng trận chiến, nhận được sự tín nhiệm lẫn tình cảm chân thành từ mọi người xung quanh.
Sau hơn một thập kỷ đầy biến động, hoàng đế Diệp Tu tự xưng Quân Mạc Tiếu phong Kiều Nhất Phàm trở thành phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ của đế chế, trong tổ chức vị thế chỉ thua duy nhất một mình y. Mang theo trọng trách mới, cậu phải từ bỏ đi thân phận cũ của mình, dần phải tập làm quen với những tháng ngày lang bạt khắp các đường phố, ngõ ngách trên toàn cõi lục địa Vinh Quang, những phi vụ cải trang, ám sát và nhiều hơn cả như thế. Lá thư cuối cùng được gửi về Vi Thảo báo bình an đã được viết từ rất lâu và thỉnh thoảng đâu đó trong những lúc hiếm hoi được thả lòng, cậu lại nhớ về quê hương và gia đình của mình. Đúng như Diệp Tu đã cam đoan từ trước, cha mẹ của Kiều Nhất Phàm tuy không rõ được việc con trai mình đang làm nhưng vẫn được biết tin cậu vẫn bình an. Hơn nữa, vị hoàng đế nghiện thuốc lá đó cũng đã đảm bảo thực hiện lời hứa, cung cấp cho họ cuộc sống sung túc và an toàn.
Đôi lần, Kiều Nhất Phàm đã quay lại đế chế Vi Thảo vì công việc. Mỗi lúc như thế, cậu lại tìm cách để mình có thể đi ngang nhà mình, lặng lẽ ngắm nhìn nó cho tới khi hình bóng khuất hẳn sau những tán lá xanh um.
Ngày tháng cứ như vậy bình yên trôi qua.
Mùa thu đã đi hết non nửa chặng đường. Tháng chín, nắng đã thôi như thiêu đốt, bầu trời xanh trong bình yên và từng tầng mây lãng đãng nhẹ trôi, tựa như báo hiệu cho một mùa đông lạnh giá sắp cận kề. Vào một ngày như thế, Kiều Nhất Phàm quay trở lại lâu đài đế chế cùng với những tài liệu bản thân vừa thu thập được trong chuyến công tác vừa rồi. Mái tóc màu chàm ngày nào giờ đã dài ra và dần đổi thành một sắc trắng tựa tuyết sương, thỉnh thoảng cậu lại phải lấy kéo đích thân cắt tỉa chúng. Tuy rằng, chuyện này chẳng có gì to tát nhưng không rõ vì sao chàng trai trẻ lại có cảm giác rằng dường như trước đây từng có người đã cẩn thận nâng niu từng lọng tóc này, nhẹ nhàng hạ từng đường kéo bằng ánh nhìn dịu dàng khó lòng đong đếm.
Ha, lại thế nữa rồi, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ.
Những ký ức mờ nhạt không rõ đầu đuôi, bao lời thì thâm đứt quãng chẳng rõ câu từ, tất cả chúng đã từng trở thành một thứ thân thuộc trong cuộc đời cậu những năm tháng xưa cũ. Thế nhưng, kể từ ngày bản thân chấp nhận nắm lấy bàn tay đang chìa ra của sư phụ Diệp Tu, tần suất xuất hiện của chúng đã ngày một thuyên giảm. Cuộc sống bận rộn của một Ám Vệ thi thoảng còn làm chính chàng trai trẻ ấy quên đi những điều khó lòng giải thích đó. Có lẽ, hết thảy đều chỉ là ảo giác do sự chán chường và tuyệt vọng của quãng thời gian không mấy êm đềm đó mà thôi. Một khi cậu đã rời bỏ thế giới đó, những thứ như vậy cũng sẽ biến tan.
Để rồi giờ đây, khi "người bạn cũ" ấy đột nhiên trở lại, Kiều Nhất Phàm lại chẳng rõ mình nên dùng thái độ nào để đối mặt với nó. Suốt mấy năm qua, cậu đã mặc nhiên xem hình bóng bí ẩn kia chính là sư phụ Diệp Tu của mình, xem đấy là lời tiên tri của các vì sao dành cho mình mà không một chút nghĩ suy xem xét. Bởi, chúng là không cần thiết trong thời điểm này và thậm chí là mãi về sau.
Bước vội trên dãy hành lang dẫn tới phòng làm việc của hoàng đế, chàng trai trẻ chợt dừng lại khi đáy mắt xanh trong lướt qua mấy chậu cây lớn đang được mấy người hầu mang đi trưng bày ở đâu đó. Màu đỏ tươi như máu, sắc trắng tựa tuyết sương, nhuỵ hoa vàng mang vẻ của nắng thu. Đó là một loài hoa cậu chưa từng biết tên nhưng chẳng rõ vì sao, Kiều Nhất Phàm lại bỗng nhiên cảm thấy thật quá thân thuộc, giống như nó đã từng là thứ đại diện cho ký ức nào đó thật đẹp đẽ và trân quý.
Tựa hồ, từng có một người vì mình mà cho trồng một thân cây như thế giữa một khu vườn đầy ắp hoa thơm cỏ lạ của hoàng gia ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip