Chương CCXXXII: Bảo vệ lẫn nhau
Đợi đến khi cánh cửa phòng đã được khóa lại, tiếng bước chân của nữ vương và Dược Sư đế chế Hưng hân đã lùi xa, Khưu Phi mới chậm rãi bước tới bên giường bệnh, cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn lạnh cóng của người yêu. Nhiều năm như vậy đã qua đi, Kiều Nhất Phàm vẫn không có cách nào thích ứng được với thời tiết của vùng đất này. Mặc cho trong phòng đang trang bị hệ thống sưởi tốt nhất, trên giường có đầy đủ các loại chăn gối thượng hạng, cơ thể cậu thường hay bị lạnh như thế. Lâu dần cũng thành quen, chàng trai đến từ những cánh rừng già rất ít khi phàn nàn về thời tiết của vùng đất này. Người duy nhất bận lòng mãi chỉ có bạn đời của cậu, hoàng đế của đế chế Gia Thế bấy giờ.
Thế nhưng thời khắc này đây, khi đối diện với cái chau mày trên gương mặt anh tuấn như tượng tạc, Kiều Nhất Phàm thừa hiểu Khưu Phi đang muốn nói cùng mình rất nhiều điều.Vậy nên, thay vì chủ động cất lời cậu lại chọn cách im lặng và nhường lại nó cho chàng trai đang nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay mình.
"Anh xin lỗi, Nhất Phàm."
Giọng nói trầm ấm chậm rãi cất lên, trong thanh âm chứa đầy sự áy náy. Thật hiếm khi, người ta được phép trông thấy một Khưu Phi vừa buông tiếng thở dài với cái chau mày khó coi như thế. Dù sao, trong mắt của hầu hết cư dân lục địa Vinh Quang, vị hoàng đế trẻ đã cáng đáng cả bầu trời của Gia Thế là một kẻ rắn rỏi và can trường, nghiêm khắc cùng lạnh lùng đến mức làm người ta phải kiên dè, không dám đến gần. Những ai chưa tiếp túc với chàng trai này có lẽ ít dám hình dung nổi, con người nổi tiếng khó gần đó lại có thể bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ như bây giờ. Chỉ là đối diện với hắn giờ đây lại là một Kiều Nhất Phàm - người bạn đời đã lặng lẽ ở phía sau bóng dáng ấy từng ấy từng ấy năm. Sự thấu hiểu, khoan dung trải qua vô số biến thiên thời đại đã trở thành một phần bên trong con người hai chàng trai trẻ. Chỉ là mỗi cá nhân đều là một sự tồn tại riêng biệt, bất đồng vẫn là điều không thể tránh khỏi. Và sự việc lần này cũng là như thế.
"Sau từng ấy chuyện, anh vẫn còn cách giấu em mà tự đẩy mình vào nguy hiểm, Khưu Phi."
Sau một tiếng thở dài có phần chán chường và thất vọng, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng còn buồn che giấu đi nghĩ suy, nhẹ giọng cất tiếng oán trách bạn đời của mình. Đúng vậy, việc Tư Yên còn sống sớm đã được Gia Thế biết được. Thậm chí, vị hoàng đế trẻ tuổi còn sớm cho người điều tra và tìm cách ứng phó với gã từ lâu. Kế hoạch được vạch ra không chỉ với sự tham gia của Khưu Phi mà còn với những vị thượng khách khác - những nhân tài đã được các vương quốc chăm bồi cho tương lai. Thế nhưng từ đầu tới cuối, chàng trai với cặp đồng tử màu Ruby chưa từng hé răng nửa lời cho cậu biết tới.
Nếu chẳng phải bản thân sở hữu giác quan nhạy bén của một Ám Vệ đã từng lăn lộn khắp mọi ngõ ngách trên lục địa Vinh Quang, Kiều Nhất Phàm có lẽ cũng đã bị sự bình yên được giăng ra trước mắt đánh lừa. Kể từ lúc có được tin tức rằng Tư Yên vẫn còn sống, cậu đã kiên nhẫn chờ đợi người mình yêu chủ động thú nhận với mình. Dẫu rằng bản thân hiểu rõ, chuyện đó rất ít khả năng xảy ra. Dựa trên tính cách của Khưu Phi, một khi hắn đã quyết định thì khả năng thay đổi gần như bằng không, nói cho văn vẻ thì đây là sự kiên định, khó nghe thì chính là cố chấp. Thời gian đã trôi qua nhiều năm, cách hành sự này của hắn cuối cùng vẫn từng thay đổi. Và lần này cũng là như thế.
Sự chờ đợi của Kiều Nhất Phàm chỉ đổi lại là ánh nhìn đăm chiêu của Khưu Phi, từ đầu tới cuối, vị hoàng đế trẻ tuổi chưa từng muốn để cậu tham gia vào kế hoạch của mình. Không những im lặng không hé răng nửa lời, hắn còn không quên tìm cách ngăn cậu tiếp cận tới nó. Đương nhiên, chàng sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân không hề dễ chịu trước thái độ này của bạn đời. Chẳng qua bản thân đã sớm lường trước chuyện này, cậu cũng chưa nóng lòng vạch trần khi trước mắt vẫn còn là một tên phản đồ đáng chết vạn lần. Khưu Phi chuẩn bị phần của Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm cũng chuẩn bị riêng cho mình một phần. Bằng bất cứ giá nào, chàng Ám Vệ ấy nhất định sẽ đưa bóng ma quá khứ đó mãi mãi rời khỏi thế gian này vĩnh viễn.
May mắn là dẫu có phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn, bản thân chút nữa cũng đã rơi vào cái bẫy của kẻ thù, cái kết mà kẻ phản đồ ấy nhận được chính là điều cậu mong muốn. Một cái chết thật sự và đau đớn dành cho gã. Để cái tên Tư Yên mãi mãi bị dòng chảy thời gian tàn nhẫn chôn vùi, chẳng còn là bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó bên ngoài thế giới.
"Anh chỉ lo rằng gã ta sẽ làm hại tới em, Nhất Phàm. Em đâu phải không biết oán hận mà Tư Yên dành cho em lớn đến nhường nào."
Khưu Phi trầm ngâm nói. Cái chau mày trên gương mặt anh tuấn chỉ trong mấy ngày đã trở nên tiều tụy cùng thanh âm nặng nề phút chốc làm Kiều Nhất Phàm không khỏi mềm lòng. Nói cho cùng, đây vốn là chuyện mà cậu đã sớm đoán được từ trước và hết thảy hành động đó đều là vì nghĩ cho mình, chàng trai ấy có thể oán trách bao nhiêu cơ chứ? Một lần nữa buông tiếng thở dài nhè nhẹ nhưng lớp sương mờ phủ lên cửa sổ ngày đông, Kiều Nhất Phàm đưa bàn tay đã chai sần sau hằng bao cuộc chiến vuốt ve mí mắt đã hiện rõ quần thâm của bạn đời, chậm rãi cất lời.
"Khưu Phi, em là một Ám Vệ."
Đúng vậy, một Ám Vệ một khi được giao nhiệm vụ chỉ sợ rằng bản thân không thể hoàn thành sứ mệnh được giao phó, tuyệt đối chưa từng tiếc lấy mạng sống này. Ở cái nơi mà mùi máu tanh hiện diện trong từng hơi thở, bóng tối của lục địa Vinh Quang phủ bóng từng bước đi như họ, sự sống và cái chết mỏng manh và mơ hồ như sợi chị mảnh cắt ngang hai thế giới. Trước khi bước chân trên con đường này, Kiều Nhất Phàm đã hiểu rất rõ bản thân gần như sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu. Là cậu chấp nhận nó để hoàn thành ước vọng của riêng mình, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh chưa từng hối hận cho quyết định đó. Có thể dùng đôi bàn tay này góp chút sức lực trả lại công bằng cho cha mẹ quá cố, bảo vệ được những người mình trân quý, cái giá phải trả ước chừng vẫn còn là quá rẻ.
Đương lúc miên man trong những hồi ức xa xăm, về những gương mặt từng lướt qua dòng đời ngắn ngủi này, thanh âm của Khưu Phi đã một lần nữa kéo Kiều Nhất Phàm trở về hiện thực.
"Chính vì em là Ám Vệ nên anh mới càng không muốn em biết. Nhất Phàm, số lần liều mạng của em còn ít sao?"
Thoáng giật mình trước câu trả lời của vị hoàng đế trẻ tuổi, chàng trai trẻ hướng đôi đồng tử màu biếc xanh về phía bạn đời tự hồ kiếm tìm một lời giái thích. Bởi trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên Kiều Nhất Phàm lại nảy sinh ảo giác rằng vị trí của cả hai đã bị hoán đổi cho nhau. Từ chỗ là người đang nhận lỗi, Khưu Phi lại bỗng lên giọng nghiêm khắc, như thể bản thân cậu mới là người sai. Còn cậu, từ chỗ người đang chờ đợi câu trả lời rõ ràng lại bị đẩy vào thế phải tự mình bào chữa cho hành động của bản thân. Nghĩ đến đây, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân không khỏi cảm thấy có đôi chút khó chịu, nảy sinh ham muốn tranh chấp thắng thua.
Nhưng rồi khi vô ý sẩy chân, lạc vào biển trời sao xa trong cặp đồng tử màu Ruby, cơn bất bình nho nhỏ vừa được dấy lên đã lập tức bị nỗi lo lắng và tình ý của người thổi bay sạch sẽ. Khưu Phi ngồi đó, vừa nhẹ nhàng mát xa lòng bàn tay vẫn còn lạnh cóng của bạn đời vừa nhìn cậu bằng ánh mắt đăm chiêu. Phải rồi, sự quan tâm bảo vệ lẫn khoan dung của người này dành cho cậu suốt mấy mươi năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Từ lúc cả hai vẫn còn là những thiếu niên non nớt tại trấn Nhật Nguyệt heo hút, cho đến khi đã đường hoàng bước vào hàng ngũ lãnh đạo đế chế, điều ấy vẫn chưa từng đổi thay. Chẳng qua là sau bao lần li biệt, thế gian vô thường, con người này càng không muốn để cho cậu là kẻ tiếp theo rời đi.
"Nếu đổi lại là em, liệu em có thể xem như chẳng có gì, đẩy anh về phía kẻ thù không?"
Khưu Phi nói bằng thanh âm trầm ấm, tựa hồ như đang cố kìm nén ngàn vạn xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực. Và rất nhanh thôi, câu trả lời này đã làm Kiều Nhất Phàm như nghẹn lại. Đáp án như thế nào, bản thân hai người đều quá rõ. Người này mong bảo vệ cậu không chút thương tổn, cậu cũng chẳng muốn người này dấn thân vào hiểm nguy. Họ cứ vươn vòng tay này, cố bảo vệ lấy ánh sáng của một vì sao nhỏ bé mà lại quên đi, trong mắt người kia bản thân cũng là một tinh tú rực rỡ nhất. Một vòng lặp như vậy cứ được tạo ra, liên tục và đều đặn sau hơn nửa thế kỷ.
Nhất thời, Kiều Nhất Phàm lại dõi ánh nhìn về phía Khưu Phi, lặng lẽ nhìn chàng trai tuổi đời vẫn rất trẻ đã phải gánh vác lấy trọng trách phục hưng tất cả từ đống tro tàn ngồi đó, cẩn thận mát xa hai bàn tay đã mất cảm giác sau thời gian dài bất động. Cuối cùng, người này vẫn lo lắng cho mình. Và quả thật, việc cậu phải đối diện với nguy hiểm và bây giờ là phải nằm ở đây nhờ người chăm sóc chính là chuyện Khưu Phi không muốn xảy ra. Ấy vậy mà, nó vẫn cứ trở thành hiện thực theo cách của riêng, phần lớn đều là vì hành động của cậu - kẻ vốn chưa từng được đưa vào kế hoạch chinh phạt lần này.
Kể ra, đây cũng là một phần lỗi của mình nhỉ? Kiều Nhất Phàm thầm nhủ.
Khẽ nghiên đầu nhìn vào phía hai bàn tay đang được tỉ mẫn xoa bóp của mình, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh không khỏi vẽ lên môi một đường cong đẹp mắt. Hành động tự nhiên và cử động đều đặn chuyên nghiệp của Khưu Phi bây giờ đủ khiến nhiều người lần đầu trông thấy phải trố mắt ngạc nhiên. Tiếc là trong số đó, tuyệt nhiên sẽ không có chàng Ám Vệ trẻ tuổi của vương quốc Hưng Hân.
Là người duy nhất được đặc quyền hưởng thụ quá trình chăm sóc từ vị hoàng đế trẻ tuổi, Kiều Nhất Phàm đương nhiên cũng là kẻ duy nhất trên thế giới này được nhận xét chất lượng của nó. Chàng trai với mái đầu màu tuyết sương vốn rất biết trước sau, sự tử tế và tỉ mẩn của cậu luôn là thứ được những người thân thiết táng dương. Vậy nên, khi nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai theo phép lịch sự tối thiểu, vị Ám Vệ ấy vẫn luôn đáp lại bằng lời cảm ơn tử tế nhất có thể, hiếm khi tỏ ý nhận xét nọ kia. Chỉ riêng với Khưu Phi, thi thoảng Kiều Nhất Phàm sẽ không kìm được mà buông xuống vài lời.
Chà, quả thật là bị người này chiều hư rồi.
Thầm cười tự giễu bản thân trẻ con, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu về phía gương mặt anh tuấn như được Tạo Hóa chạm khắc thành, cẩn thận ngắm nhìn chiếc mũi thẳng cao, làn mi dài cong làm người ta phải ganh tị và cả, đôi mắt sắc bén với cặp đồng tử màu Ruby vẫn thường mang dáng vẻ đoan chính có phần xa cách. Khưu Phi quả thật được trời phú cho một gương mặt rất ưa nhìn. Tuy không thể nào sánh được với hai tượng đài nhan sắc là hoàng đế Luân Hồi Chu Trạch Khải và cựu vương Gia Thế Tô Mộc Thu, chàng trai này vẫn sở hữu vẻ ngoài vô cùng thu hút. Nửa thế kỷ quen biết, từ chỗ xa lạ đến khi trở thành một phần đặc biệt trong chuyên hành trình cuộc đời, Kiều Nhất Phàm chưa một lần nào nghi ngờ về giá trị nhan sắc của người này.
Nói cho cùng, đây vẫn là bạn đời đã cùng cậu thề ước cả đời trước sự chứng dám của Đấu Thần - bóng dáng thần thánh mà họ chưa từng ngờ được lại ở cạnh bên gần đến thế. Dù rằng đôi lúc, cả hai vẫn có bất đồng quan điểm nhưng đến kết cục, cả hai vẫn sẽ có cách làm dịu đi xung đột giữa đôi bên. Nói cho cùng, trên đời này vốn chẳng tồn tại một thứ gì đó hoàn mỹ tới không một vết xước. Chấp nhận nó và thu nhỏ lại những vết rạn đó mới là quan trọng nhất.
Một lần nữa sa vào ánh nhìn chăm chú và cái cau mày đầy trầm tư của bạn đời, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng buông tiếng thở dài. Đoạn, chàng trai trẻ như đã quyết định một điều gì đó thật quan trọng, nở một nụ cười nhẹ nhàng, xóa đi toàn bộ sự nặng nề đang dâng lên trong bầu không khí bằng một câu trả lời đơn giản.
"Tay nghề của anh hình như vừa được nâng cấp thì phải."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip