Chương CCXXXIII: Những chuyện sau đó

Thong thả đặt chiếc thìa được làm bằng bạc sáng choang xuống bát súp đã được dùng hết, Kiều Nhất Phàm kết thúc bữa sáng của mình bằng một chén nhỏ thảo dược được nấu lấy nước vừa được An Văn Dật mang đến. Hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp, vị Dược Sư của đế chế Hưng Hân nhận nhiệm vụ trực tiếp chuẩn bị mọi thứ đưa vào căn phòng này. Tuy rằng, hành động này có phần là không phải phép khi họ đang ở tại lâu đài đế chế Gia Thế nhưng để đề phòng bất trắc, người đứng đầu vương quốc này vẫn chấp thuận với yêu cầu trên.

Bởi lẽ, sau vụ nổ bất ngờ đã khiến tên phản đồ tan xương nát thịt ngay trước mặt tất cả, manh mối về đám gián điệp của gã gần như bị đứt đoạn hoàn toàn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Gia Thế đã hoàn toàn mất dấu những kẻ đang nuôi mộng phá hoại vương quốc này. Ngay khi tin tức trong cánh rừng Khởi Nguyên được Uyển Vân gửi về, Ngô Tuyết Phong đã lập tức ra lệnh, điều động toàn bộ lực lượng Ám Vệ bắt giữ những kẻ cộng tác với Tư Yên mà họ đã điều tra được trước đó. Chỉ trong một buổi tối, số lượng bị bắt giữ đã lên tới hàng trăm người, biến đây trở thành trở thành chiến dịch truy quét lớn nhất từng được triển khai dưới thời đại trị vì của hoàng đế Khưu Phi. Dẫu vậy, đây vẫn chưa là tất cả trong hàng ngũ những kẻ mang mưu đồ phá hủy Gia Thế. Tất cả vẫn cần được điều tra thận toàn bộ một lần nữa.

Thế nhưng thời điểm đó, việc truy tìm tận gốc rễ của những chân rết phục vụ dưới trướng Tư Yên không phải là điều duy nhất mà Gia Thế phải bận tâm. Bởi lẽ, sau khi con tuấn mã với bộ lông trắng muốt được khoác lên cổ chiếc yếm được đính đá chỉ thuộc về sở hữu của hoàng đế băng qua rừng già, phi nước đại hết tốc lực trở lại lâu đài Gia Thế không bao lâu, nơi này đã tiếp đón phái đoàn cuối cùng trong hội nghị Liên Minh sắp tới.

Hưng Hân.

Vào thời khắc trông thấy chiến kỳ được thêu hình ánh lửa xuất hiện trước cánh cửa dẫn vào quần thể kiến trúc đã từng là biểu tượng của đế chế này thời kỳ vàng son nhất, trái tim Khưu Phi như đã lặng đi một nhịp. Về công, chàng trai đang được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt của Dược Quán Gia Thế là sứ giả của đế chế Hưng Hân, được đích thân nữ vương phê chuẩn đến trước để chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Về tư, Kiều Nhất Phàm là một phần cực kỳ quan trọng trong bộ máy của vương quốc này, được những thành viên khác vô cùng xem trọng. Ấy vậy mà giờ này, người đó lại đang hôn mê sâu sau vụ nổ tự sát của kẻ phản đồ. Mọi điều càng trở nên tồi tệ hơn khi ngay cả Dược Sư đứng đầu đế chế Gia Thế cũng chưa tìm ra được nguyên nhân.

"Lúc bọn anh vừa mới tới, cậu không thể hình dung nổi nhìn gương mặt của hoàng đế khi đó trông tệ như thế nào đâu."

Đó là lời An Văn Dật nói với cậu vào lần đầu tiên mang thuốc đến sau khi Khưu Phi buộc phải rời đi vì công vụ như núi đang chờ đợi hắn phê duyệt. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn có hai người, vị Dược Sư trẻ tuổi mới chỉnh lại gọng kính đã nhuốm sương giá, điềm nhiên chuyện trò đôi câu với "bệnh nhân thân thiết" của mình. Nhờ đó, Kiều Nhất Phàm mới biết được những chuyện sau khi bản thân mất đi ý thức lẫn cách để Khưu Phi có thể xuất hiện trong thế giới ký ức, đem cậu rời khỏi đó an toàn, phá hủy đi kế hoạch cuối cùng của Tư Yên.

Miễn cưỡng đem thứ nước được nấu từ hơn mười loại thảo dược nuốt xuống cổ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi của đế chế Hưng Hân cố gắng kìm nén cơn buồn nôn mà đặt chiếc bát nhỏ trở lại chiếc khay bạc một cách ngay ngắn. Dù đây đã là lần thứ ba phải uống thuốc thứ thuốc này, cổ họng và đầu lưỡi của cậu vẫn không thể nào làm quen được với thứ mùi vị kinh khủng đó. Nếu đây chẳng do đích thân Dược Sư của đế chế Hưng Hân chuẩn bị nhằm tiêu trừ độc chất do Băng Hoại Ký Ức để lại trên người mình, Kiều Nhất Phàm có lẽ còn nghi ngờ đây là âm mưu ám sát của kẻ thù.

Một sự kết hợp thật khủng khiếp, chàng trai trẻ thầm nhủ khi với tay tìm cốc nước để cuốn trôi dư vị còn sót lại trong miệng mình. Thế nhưng khác với hai ngày trước đó, lần này, thứ đập vào mắt cậu không phải là nước lọc mà là ly thủy tinh với thứ chất lỏng sánh màu vàng óng, điểm xuyến vào cánh hoa trắng muốt đẹp mắt. Nhìn qua, sự tồn tại của nó hoàn toàn lạc quẻ với phần còn lại xuất hiện trong khay thức ăn hai tầng được chuẩn bị công phu. Trong nhất thời, bàn tay của Kiều Nhất Phàm lại dừng lại giữa khoản không. Cậu ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn An Văn Dật đang chăm chú kiểm tra giấy tờ gì đó, ngập ngừng hỏi điều mà bản thân đã có suy đoán.

"Thứ này là ...?"

"Là mật hoa chưng cất theo phương pháp cổ truyền của Vi Thảo, hoàng đế sợ thuốc đắng làm cậu không có khẩu vị nên cho người đặc biệt chuẩn bị đấy."

Ước chừng sớm được tình huống này, An Văn Dật từ tốn chỉnh lại gọng kính dày, đáp với vẻ mặt tràn ngập sự chán chường, khó coi hệt như vừa bị ai đó nhét vào miệng hơn chục quả trứng thối. Nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ đó, Kiều Nhất Phàm rất thức thời mà nuốt xuống lời khen dành cho sự chủ đáo của bạn đời, cẩn trọng thăm dò.

"Trông anh có vẻ không vui lắm thì phải? Có chuyện gì sao ạ?"

Lần này, vị Dược Sư của đế chế Hưng Hân không chỉ dời mắt khỏi mớ tài liệu dày cộm trên tay mà còn không quên ném cho cậu một cái nhìn tràn ngập sự khó chịu.

"Cậu nghĩ xem, bỗng nhiên bị hoá thành chó sẽ có cảm giác gì?"

Đương nhiên, vì không hiểu hàm ý bên trong câu nói "tu từ" này, Kiều Nhất Phàm chỉ biết ngơ ngác đáp lại An Văn Dật bằng một cái nhìn đầy hoang mang và mờ mịt. Phải đến mấy ngày sau, khi Cao Anh Kiệt và Đới Nghiêm Kỳ nhân lúc rảnh rỗi hiếm hoi đến thăm và nghe được câu chuyện trên, cậu mới biết ý nghĩ thật sự của lời nói này.

Sau sự kiện "đi săn" ở cánh rừng Khởi Nguyên, mọi sắp xếp của Gia Thế trước đó căn bản đâu đã vào đó, hội nghị Liên Minh cũng chính thức được khai mạc với một buổi lễ trang trọng ngay tại đại sảnh của lâu đài đế chế. Đi liền theo đó là vô số cuộc họp bàn đa phương lẫn song phương giữa đại diện các vương quốc bất kể đêm ngày. Thời gian này, ai nấy đều bận tới tối tăm mặt mũi. Thân là người đứng đầu đế chế chủ nhà, Khưu Phi càng tất bật đến quên ăn quên nghỉ, làm ngay cả Uyển Vân cũng không khỏi chau mày. Nghe bảo, Dược Sư đứng đầu Gia Thế đã phải cất công chuẩn bị thuốc bổ để hoàng đế dùng dần, phòng trường hợp hắn kiệt sức hoặc suy nhược vì tuần suất làm việc dày đặc.

Ấy vậy mà mỗi ngày, chàng trai ấy vẫn dành chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để ghé vào Dược Quán, thăm Kiều Nhất Phàm vẫn đang tịnh dưỡng tại đây. Thời điểm hắn ghé thăm trong ngày thường không cố định, thời gian cả hai chuyện trò cũng chẳng bao giờ vượt qua hơn mười phút. Tuy rằng chỉ có thể gặp nhau trong những lần dừng chân ngắn ngủi, nhưng chàng trai với cặp đồng tử màu biếc xanh chưa một lần oán trách bạn đời của mình. Biết sao được, khi thấu hiểu cho nhau chưa bao giờ là điều nằm ngoài mối quan hệ giữa hai người.

Dù sao, công việc của quốc gia vẫn là thứ quan trọng cần được ưu tiên hơn.

Thế nhưng vì phải tịnh dưỡng trong khu vực Dược Quán của Gia Thế, Kiều Nhất Phàm đã không biết thêm được vài điều. Chẳng hạn như mỗi lần gặp phái đoàn đế chế Hưng Hân, vị hoàng đế trẻ tuổi sẽ luôn nhân lúc chưa vào vấn đề họp bàn mà khéo léo hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của cậu. Hoặc giả như khi chiến tướng Luân Hồi Tôn Tường nhắc tới chiếc áo choàng gì đó khi hai người đang sóng bước trên dãy hành lang dài, Khưu Phi sẽ gật đầu nghiêm túc bảo rằng thứ đó Nhất Phàm dùng rất tốt.

Tóm lại, kể từ lúc trở về từ cánh rừng Khởi Nguyên, chàng trai với mái tóc rối bù màu lá thu dường như chẳng còn mấy kiên dè. Chỉ trong thời gian chưa đầy nửa tháng, sự quan tâm chăm sóc của mình đối với người đang nằm dưỡng bệnh bên trong Dược Quán đã trở thành thứ chẳng còn khiến ai phải ngạc nhiên. Hay nói đúng hơn, chuyện Khưu Phi mỗi ngày đều tạt qua thăm nom Kiều Nhất Phàm đã trở thành chuyện thường ngày, đều đặn hệt như cách Mặt Trời trên cao mọc từ phía trời Đông và biến mất dần sau bóng núi lúc chiều tà.

Là đại diện của một đế chế tham dự hội nghị Liên Minh lần này nên cũng như nhiều người khác, thời gian mà Đới Nghiêm Kỳ và Cao Anh Kiệt tiếp xúc với Khưu Phi qua các cuộc họp bàn đương nhiên không ít. Vậy nên, chuyện hoàng đế trẻ tuổi của Gia Thế dành sự quan tâm đặc biệt dành cho vị sứ giả của đế chế Hưng Hân vốn là thứ họ gần như phải gặp hằng ngày. Đến mức này đừng nói là người đã biết được sự thật về quan hệ hai người như hoàng tử Vi Thảo, ngay cả công nương của đế chế Lôi Đình cũng chỉ lặng lẽ tâm sự rằng mình cần một chiếc kính râm.

Do đó, cả hai chẳng hề ngạc nhiên gì trước câu chuyện về An Văn Dật lúc sáng được Kiều Nhất Phàm thuật lại khi họ ghé thăm cậu vào buổi trưa. Sau khi vất vả nén tiếng cười trộm đến bả vai phát run, Cao Anh Kiệt cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình, nhường cho Đới Nghiêm Kỳ làm "người tốt" giải thích rõ ràng. Và không cần phải nói thêm, ngay sau khi có được đáp án của chuyện này, chàng trai đến từ đế chế Hưng Hân nhất thời cảm thấy da mặt nóng rang như bị hun trên lửa đỏ.

Chậc, rõ là Khưu Phi đã hành xử quá lộ liễu rồi, như thế này sau khi khoẻ lại cậu còn có thể gặp ai được chứ? Kiều Nhất Phàm thầm oán than. Nhưng mà, hết thảy những điều đó đều chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc dịu dàng như mật đang chảy tràn nơi đáy mắt. Để rồi khi chàng trai ấy vô thức lại khẽ nghiên đầu nhìn ra khung cửa sổ vẫn đóng chặt gần đó. Bên ngoài lớp kính mờ, trận mưa tuyết mịt mù liên miên suốt mấy tháng dài đã thôi rít rào trên những bức tường đã ghi dấu lịch sử hàng thế kỷ. Thấp thoáng đằng xa là khu vườn hoàng gia vốn chìm trong một sắc trắng tinh khôi của mùa đông đã dần mất đi dáng vẻ trầm lắng, im lìm, rục rịch mầm sống đầu tiên chờ đợi ngày xuân tới.

Và ở nơi ấy, thân Sơn Trà được đích thân hoàng đế Khưu Phi chọn lựa từ hơn nửa thế kỷ trước vẫn đang dang tán lá xanh um rung rinh trước làn gió đông. Chỉ là tại nơi đấy, từng đoá hoa trắng muốt nở rộ đang lặng lẽ rời cành.

Từng đoá.

Từng đoá một. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip