Chương 4

Chương 4:

Mấy ngày sau là trận đấu của Lam Vũ.

Lưu Tiểu Biệt đột nhiên xin Vương Kiệt Hi cho nghỉ một ngày, lén chạy đến xem Lam Vũ thi đấu. Hắn ngồi trên khán đài, gửi cho Lư Hãn Văn một tin nhắn: "Cố lên, anh ở phía dưới xem nhóc!"

Lư Hãn Văn đang ngồi trên ghế tuyển thủ lấy điện thoại ra xem, lập tức hoang mang đứng dậy dáo dác nhìn quanh, sau đó lại bị Hoàng Thiếu Thiên túm lại, có vẻ nói thêm vài câu gì đó mới chịu yên lặng ngồi xuống.

Lúc này, chuông điện thoại của Lưu Tiểu Biệt vang lên, thì ra là tin nhắn của Lư Hãn Văn: "Cảm ơn tiền bối Tiểu Biệt, em nhất định sẽ cố gắng! Tiền bối Tiểu Biệt, chờ em thắng, em sẽ mời anh đi ăn cơm."

Lưu Tiểu Biệt cười cười, đứa nhỏ này, không biết tại sao cứ luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vậy, tựa như một mặt trời bé con.

Trận đấu đã bắt đầu, Lưu Tiểu Biệt nhìn Lư Hãn Văn tiến vào sân, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu quỷ, nhất định phải chiến thắng, để chỉ đạo nhóc, ngay cả boss nhà mình anh cũng bán cho nhóc luôn rồi."

Không ngoài dự kiến, Lư Hãn Văn thắng trận. Thi đấu kết thúc cũng rất nhanh, Lam Vũ 7:3 chiến thắng toàn trận.

Chẳng hiểu vì sao, giờ phút này Lưu Tiểu Biệt cực kì muốn gặp Lư Hãn Văn, vì thế khi Lam Vũ tiếp nhận phỏng vấn, hắn gửi tin nhắn cho cậu nhóc: "Tiểu quỷ, anh ở quán cà phê gần cổng chờ nhóc mời anh ăn cơm."

Lư Hãn Văn không nhận phỏng vấn, vì vậy lập tức hồi âm: "Vâng, tiền bối Tiểu Biệt, chờ em xin phép đội trưởng xong sẽ đi tìm anh!"

【Vi Thảo】

Liễu Phi phát hiện cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy Lưu Tiểu Biệt, hiếu kì hỏi Vương Kiệt Hi: "Đội trưởng, Tiểu Biệt đi đâu vậy, tại sao hôm nay không nhìn thấy cậu ta?"

Vương Kiệt Hi còn chưa kịp trả lời, Cao Anh Kiệt đã đáp: "Hôm nay tiền bối Tiểu Biệt xin nghỉ để đến xem Lam Vũ thi đấu, chắc chiều nay mới trở về được."

Liễu Phi dường như nghĩ đến điều gì đó...

[ Được rồi, chúng ta trở về với quán cà phê trong truyền thuyết.]

"Tiền bối Tiểu Biệt, em tới rồi!" Lư Hãn Văn kéo ghế ngồi xuống. "Chúng ta đi chỗ nào ăn cơm đây?" Lưu Tiểu Biệt vô lực đỡ trán. "Tiểu Lư, nhóc nhỏ giọng đi một chút. Hiện tại quanh đây toàn là fan của Lam Vũ, nhóc muốn bị nhận ra hả?"

"A a, em không nghĩ đến, chắc bởi vì quá vui vì nhìn thấy tiền bối Tiểu Biệt nên mới thế đấy!" Lư Hãn Văn cười nói. "Nếu tiền bối cũng không biết phải đi nơi nào, vậy thì để em giới thiệu đi, em biết có một quán lẩu cực kì ngon ở gần đây, tiền bối Tiểu Biệt có muốn thử đến đó xem sao không?"

Lưu Tiểu Biệt nhìn gương mặt vui vẻ của người đối diện, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói: "Vậy đi thôi!" Hai người rời khỏi quán cà phê, gọi xe đi đến quán lẩu mà Lư Hãn Văn nói.

Trong quán, tiếng người cười nói ồn ào, xem ra danh tiếng thực sự rất tốt. Hai người đang yêu cầu một gian phòng riêng với chủ quán, chợt nghe thấy một giọng nữ hô to: "A, kia không phải là Lư Hãn Văn sao?" Tức khắc, gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người trong quán đều tập trung lên hai người họ.

Lư Hãn Văn khóc không ra nước mắt nhìn Lưu Tiểu Biệt: "Tiền bối, làm sao bây giờ..." Lưu Tiểu Biệt quyết định thật nhanh: "Chạy!" Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài, đám người bắt đầu xôn xao: "Mau đuổi theo, bọn họ muốn chạy!"

Lưu Tiểu Biệt kéo tay Lư Hãn Văn chạy như điên, hai người không dám quay đầu lại. Chỉ nghe ở phía sau một đám người hét: "Từ từ đã Tiểu Lư! Tiểu Lư em đừng đi mà..." Sau đó... Bọn họ chạy càng nhanh hơn.

Mọi người nghĩ sẽ xảy ra đại chiến fan đuổi theo thần tượng sao? Quá ngây thơ rồi, sự thật là, hai tên ngốc này cứ mải miết chạy, căn bản không thấy fan đang đứng ở trước cửa quán mà hét, sau đó vừa hét vừa xem bọn họ chạy trốn mà thôi...

(Hôm nay fan của Lam Vũ cũng rất hoạt bát nghịch ngợm nha!)

Lưu Tiểu Biệt vừa chạy vừa hỏi Lư Hãn Văn: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Lư Hãn Văn hô to: "Em cũng không biết! Hay là chúng ta về khách sạn đi!" Lưu Tiểu Biệt nhìn thấy một chiếc xe taxi đang chạy tới, liền dừng lại vẫy xe. Lư Hãn Văn nói địa chỉ khách sạn, hai người lúc này mới kết thúc "cuộc đào thoát khỏi quán lẩu".

Về tới phòng của mình trong khách sạn, Lư Hãn Văn vẫn còn sợ hãi: "Nguy hiểm thật, suýt nữa bị đuổi theo..." Lưu Tiểu Biệt nghi ngờ: "Không đúng, hình như lúc chúng ta lên xe cũng không có người chạy theo đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip