Chương 1
Phạm Vô Cữu lần đầu gặp Tạ Tất An vào một buổi chiều xuân se lạnh.
Cứ như thể trong một đêm, cái lạnh giá của mùa đông đã tan đi. Hôm qua, cành cây vẫn còn mang vẻ khô khốc, như thể cái lạnh vĩnh cửu chưa bao giờ rời đi, nhưng hôm nay, dưới ánh nắng ấm áp, chúng đã khoác lên mình một lớp vàng nhạt, mềm mại. Những kỷ niệm về mùa đông tuyết phủ như một giấc mơ xa xăm, dần dần tan biến trong không khí ấm áp.
Tuy nhiên, hắn lại chẳng hề sinh ra dù chỉ nửa phần lưu luyến, vẫn như cũ khoác trên người bộ áo giáp rách nát vấy đầy máu, tay nắm chặt cây Hổ Đầu Trạm Kim Thương, âm thầm cảnh giác. Mấy ngày gần đây đúng vào thời điểm lũ yêu thú trong núi kết thúc kỳ ngủ đông và bắt đầu kiếm ăn, sớm đã có vài con yêu thú liều lĩnh, không sợ chết, dõi mắt nhòm ngó lãnh địa của hắn.
Trời sẩm tối, không khí hơi se lạnh, vài con quạ đen đập cánh bay lên giữa không trung, khiến Phạm Vô Cứu theo bản năng quay đầu lại, liền trông thấy một thanh niên tuấn tú đang giẫm lên con đường phủ đầy tuyết mà bước đến. Bóng cây lay động phản chiếu trên chiếc áo choàng gấm trắng ánh trăng của hắn tạo thành những hình ảnh đan xen thú vị.
Phạm Vô Cứu vốn không hứng thú với thơ từ ca phú, nhiều nhất cũng chỉ là nghe các quan văn, thư sinh ngâm vài câu trong những buổi yến tiệc do thiên tử tổ chức. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy thanh niên trước mặt, hắn không khỏi nhớ đến câu thơ: "Sáng trong như trăng xuân liễu, tuyết địa khoác áo choàng, người nhìn thấy ngỡ là thần tiên."
Nhưng hắn vẫn chưa vì thế mà thả lỏng, vẫn giữ thái độ đề phòng, mũi thương chỉ thẳng vào thanh niên phía dưới.
Thanh niên với dáng vẻ bình thản bước đến trước mặt hắn, khẽ cúi người hành lễ, mỉm cười gọi: “Phạm tướng quân.”
Từ khi Phạm Vô Cứu hóa thành lệ quỷ, trên đời này chỉ còn hai loại người dám trực tiếp gọi tên húy của hắn—một là cố nhân, hai là kẻ địch. Vì thế, hắn siết chặt cây thương trong tay, lòng dần dần lạnh đi, trầm giọng nói: “Ngươi đến để bắt ta.”
“Tướng quân nói không sai, nhưng cũng chỉ đúng một nửa,” thanh niên không để tâm đến địch ý của hắn, ôn hòa nói, "Tại hạ là Tạ Tất An, đảm nhiệm chức vụ tiếp dẫn hồn phách cho âm phủ. Lần này đến đây là muốn đánh cược với tướng quân."
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phạm Vô Cứu. Hắn đã gặp rất nhiều người, có những kẻ muốn thay trời hành đạo, có những kẻ muốn trừ yêu diệt ma, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp người muốn đánh cược với mình. Vì vậy, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Đánh cược cái gì?"
"Vậy chúng ta đánh cược xem ai sẽ thắng." Tạ Tất An mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt cương nghị.
"Lấy gì làm điều kiện đánh cược?”
"Nếu tướng quân thắng, tại hạ mặc cho tướng quân xử trí; nếu tại hạ may mắn thắng, liền làm phiền tướng quân đi cùng ta một chuyến."
Lời vừa dứt, Tạ Tất An vung tay áo rộng, một chiếc quạt xếp liền hiện ra trong tay. Phiến cốt được chế tác từ tinh cương, một mặt sắc bén tựa lưỡi đao, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên nơi rìa quạt. Trên cán quạt buông rủ hai viên ngọc lục lạc đỏ rực, bóng loáng như máu, khẽ đung đưa theo từng động tác, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy trong gió đêm. Ý cười trên mặt y dần tan biến, đôi mắt vốn ôn nhu cũng trở nên lạnh lẽo thâm sâu.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Phạm Vô Cứu lòng thầm cảnh giác. Không cần thêm lời dư thừa, hắn siết chặt vũ khí trong tay, thân hình khẽ động liền lao thẳng về phía trước. Tạ Tất An nửa mở quạt, để lộ mặt quạt bằng lụa trắng, trên đó vẽ những hoa văn đỏ và bạc. Y không hề lùi bước, lập tức đón chiêu. Chỉ trong chớp mắt, núi rừng vang lên tiếng cỏ cây lay động, chim muông hoảng sợ bay tán loạn. Nhưng chẳng mấy chốc, bầu không khí xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng kỳ dị, chỉ còn lại tiếng binh khí va chạm vang vọng không ngừng.
Phạm Vô Cứu thi triển thương pháp dũng mãnh, mỗi chiêu đều mang theo sát khí lạnh lùng, trầm ổn mà quyết đoán. Tạ Tất An lại dùng quạt xếp đối địch, từng động tác nhẹ nhàng mà kín kẽ, tựa như dòng nước chảy qua không để lại kẽ hở. Chỉ trong nửa khắc, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu, thế trận giằng co, khó phân thắng bại. Lúc này, khi Phạm Vô Cứu lại một lần nữa đâm thẳng mũi thương, Tạ Tất An lập tức vung quạt cản lại. Chỉ nghe một tiếng "Đinh" giòn vang, đầu thương sắc bén vừa vặn chém xuống, cắt đứt một chiếc hồng ngọc lục lạc đính trên cán quạt.
Tạ Tất An đột nhiên thất thần trong thoáng chốc, liền bị Phạm Vô Cứu bắt được sơ hở, một thương mạnh mẽ đâm thẳng đến trước ngực y. Không còn đường lui, y chỉ có thể lấy quạt làm đao, dứt khoát vứt ra ngoài. Quạt xếp và thương sắc giao nhau, một bên chớp nhoáng tấn công, một bên phiến ảnh truy phong, thế cục thoáng chốc trở nên gay gắt, tựa như lưỡng bại câu thương là không thể tránh khỏi.
Nhưng mũi thương thế như chẻ tre ấy lại dừng lại cách ngực Tạ Tất An chỉ một tấc. Gần như cùng lúc, một tiếng rên đau đớn vang lên—Phạm Vô Cứu ôm bụng, lảo đảo lui về sau hai bước, rồi ngồi tựa vào thân cây.
Ánh trăng ít ỏi xuyên qua những tán cây loang lổ đong đưa, vừa vặn rọi xuống mặt đất giữa hai người.
Bầu không khí vốn căng thẳng dần trầm lắng lại.
Phạm Vô Cứu thở dốc một lát, không chần chừ thêm mà rút cây quạt đã hoàn toàn đâm vào bụng ra. Một luồng quỷ khí đen kịt lập tức tràn ra—hắn sớm đã không còn là người, tất nhiên sẽ không chảy máu.
"Là ta thua." Hắn giơ tay đưa chiếc quạt xếp cho Tạ Tất An, thần sắc bình tĩnh đến mức có phần lạnh nhạt, đôi mắt phượng đen láy sáng lên một tia sắc bén.
Tạ Tất An trong lòng chợt cảm thấy phức tạp, thở dài một hơi thật nhẹ, chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, rũ mắt xuống, đưa tay chạm vào vết thương của hắn. Ngón tay trắng nõn khẽ dừng lại một chút trên làn da. Chẳng bao lâu, vết thương sâu hoắm kia bắt đầu khép miệng lại một cách kỳ lạ.
Phạm Vô Cứu cau mày, không kìm được quay đầu nhìn sang thanh niên bên cạnh.
Hai người cách nhau quá gần. Gần đến mức nếu hắn ra tay lúc này, Tạ Tất An chắc chắn không thể phản kháng. Gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen láy của Tạ Tất An ngay trước mắt.
Vì vậy, hắn không thể làm gì khác ngoài việc im lặng và dời mắt đi.
Tạ Tất An dường như không nhận ra sự dao động trong lòng hắn, chỉ tập trung vào việc chữa lành vết thương. Khi vết thương chỉ còn lại một vết đỏ nhỏ, y nghiêng đầu cười nhạt, thì thầm: "Thắng bại đã rõ, xin tướng quân hãy giữ lời hứa."
Vừa nói, y vừa lấy chiếc lục lạc mà lúc nãy bị chém đứt đeo lên cổ tay của Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu khẽ cuộn ngón tay, không né tránh, chỉ cảm thấy mờ mịt và có phần bối rối. Chiếc lục lạc tinh xảo treo trên cổ tay rắn chắc của hắn trông thật kỳ lạ.
Tạ Tất An làm vậy không phải để trêu chọc hắn. Thực ra, đôi hồng ngọc lục lạc này không đơn thuần chỉ là đồ trang sức, mà được làm từ máu của phượng hoàng, có tác dụng trấn tà định hồn, và chúng là một đôi. Phạm Vô Cứu vốn là một ác quỷ, không thể nhìn thấy cầu Nại Hà và không thể rời khỏi núi Man Vây, nhưng mà có chiếc lục lạc này, hắn có thể đi theo Tạ Tất An trong phạm vi mười trượng.
Phạm Vô Cứu thử vươn tay, nhận ra mối liên kết với núi Man Vây của mình yếu đi rất nhiều, liền yên tâm đi theo sau Tạ Tất An. Tuy nhiên, đi mãi mà không thấy bóng dáng cầu Nại Hà như trong truyền thuyết, thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ dưới chân núi ngày càng gần. Hắn muốn hỏi nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào, do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Tạ tiên sinh, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tạ Tất An đi trước, không dừng bước, đáp:
"Tất nhiên là xuống núi đến khách điếm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip