Phiên ngoại 1
Phạm Vô Cữu đứng thẳng dưới bóng cây, nhìn bóng dáng tinh tế cách đó không xa, mày nhíu lại.
Một ngày trước, hắn rõ ràng đang cùng Tạ Tất An ở bên nhau, cùng nhau viết tên hai người lên tảng đá Tam Sinh. Thế mà ngay khoảnh khắc vừa thu bút, hắn lại đứng ở một dinh thự nào đó nơi dương gian, thậm chí không thể bước ra khỏi phạm vi dinh thự nửa bước, giống như năm đó bị nhốt trên núi Man Vây, ngay cả chiếc hồng ngọc lục lạc vốn luôn mang theo bên mình cũng không thấy đâu, khiến hắn không thể biết được Tạ Tất An ở đâu. Tình trạng khó hiểu này khiến hắn không khỏi nóng nảy.
Mãi đến khi thấy được hồn phách của thiếu nữ kia.
Hắn đã từng gặp, hơn nữa luôn canh cánh trong lòng về thiếu nữ đó.
Hồng Túc.
Nàng giống Tố Nương mà hắn từng thấy đến tám phần, chỉ là trẻ hơn, giữa mày mang theo một chút lo sợ nghi hoặc, nhưng nhìn qua lại không hoảng loạn, chỉ lặng lẽ ôm gối ngồi trên bậc đá giữa hồ ngẩn ngơ, hoặc thỉnh thoảng đứng dậy dùng chút quỷ lực không đáng kể trêu chọc những gia đinh, nha hoàn vô tri vô giác đụng phải nàng.
Cảm xúc của Phạm Vô Cữu đối với Hồng Túc rất phức tạp. Hắn ghen tỵ vì nàng từng chiếm trọn tình cảm thẳng thắn thời niên thiếu của Tạ Tất An, căm ghét nàng không đủ mạnh mẽ, không biết trân trọng mà khiến Tạ Tất An bị tổn thương, lại âm thầm may mắn vì nàng đã buông tay để hắn có cơ hội. Và lúc này, hắn biết, Hồng Túc chính là mấu chốt để hắn có thể nhìn thấy Tạ Tất An.
Phạm Vô Cữu âm thầm xem xét kỹ bản thân, quần áo và trang sức đều chỉnh tề, mới chậm rãi đi về phía đình giữa hồ.
Hồng Túc như có cảm giác mà ngẩng đầu, liền thấy một nam tử cao lớn mặc áo gấm đen dừng bước cách nàng năm bước, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh như mực.
Trong lòng nàng không khỏi rụt lại vài phần —— người nam nhân trước mặt khí thế nghiêm nghị, dường như rất có địch ý với mình.
Phạm Vô Cữu lạnh giọng hỏi: "Có một vị quỷ sai tên là Tạ Tất An đã đến đây không?"
Hình ảnh tuấn tú của thiếu niên chợt lóe qua trong đầu Hồng Túc, nàng cố gắng trấn định tinh thần, cứng nhắc trả lời: "Liên quan gì đến ngươi?"
Phạm Vô Cữu nghe vậy lập tức bực mình, hừ lạnh một tiếng, quỷ khí quanh thân tàn bạo, dù không cố ý nhắm vào, uy thế to lớn cũng đủ khiến tân quỷ yếu ớt nghẹt thở.
Lúc này, theo hai tiếng chuông ngân thanh thúy, một bóng dáng cao ráo như tùng mặc áo đỏ đột ngột xuất hiện giữa hai người, che chở thiếu nữ sau lưng, nhướng mày cười nói: "Không biết các hạ ở đây, có việc gì sao?"
Đuôi lông mày thiếu niên mang theo chút tùy ý, tuy rằng cười nhìn hắn, trong ánh mắt lại không có nửa điểm ấm áp, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ thoạt nhìn nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự đề phòng rõ ràng.
Phạm Vô Cữu nhìn thẳng thiếu niên, ngực một trận co thắt, một cỗ chua xót từ sâu trong lòng trào lên, xông thẳng lên hốc mắt.
Hắn biết rất rõ rằng Tạ Tất An tuyệt đối sẽ không ăn vận rực rỡ như lửa, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo, tràn đầy khí thế tuổi trẻ ngông cuồng và khiêu khích. Người trước mặt, dù là vẻ phòng bị hay địch ý, đều thể hiện một cách rõ ràng, thẳng thắn đến mức khiến hắn khó chịu. Người hắn yêu, dáng vẻ tuấn tú mà ôn hòa, ngay cả khi tức giận cũng mang theo nét trầm ổn, điềm tĩnh. Đôi mắt khi nhìn hắn luôn dịu dàng và gần gũi.
Nhưng giờ phút này, trước mắt hắn lại là một Tạ Tất An xa lạ.
Là một Tạ Tất An mà hắn chưa từng có được.
Tạ Tất An âm thầm đánh giá y phục của Phạm Vô Cữu, chiếc ngọc bội đeo bên hông cho thấy người nam nhân này cũng là quỷ sai của âm phủ, thậm chí chức quan còn cao hơn mình. Nhưng y rõ ràng chưa từng gặp người này, thật sự không biết vì sao người này lại cố tình hỏi Hồng Túc về tin tức của mình. Y đang nghĩ nên mở lời hỏi dò thế nào, lại bất ngờ thấy trong đôi mắt đen của người nam nhân lóe lên vẻ tổn thương, lòng y chợt cứng lại, những lời chất vấn đã định sẵn cũng lập tức đổi giọng.
"Ấy," Tạ Tất An đơn giản khép quạt lại, giọng điệu mềm mỏng hơn, "Không biết các hạ... có quen biết ta không?"
Phạm Vô Cữu vẫn luôn chăm chú nhìn thiếu niên, đương nhiên không bỏ qua sự thay đổi thái độ của y, trong lòng thêm chút ấm áp —— dù có rất nhiều điểm khác biệt, bản chất của Tạ Tất An vẫn không đổi, tỷ như, sự mềm lòng và dịu dàng này.
Tạ Tất An vẫn cứ là Tạ Tất An. Hắn yêu mến, hơn nữa hy vọng tất cả đau khổ đều không làm người này ưu phiền, Tạ Tất An.
Nghĩ đến đây, Phạm Vô Cữu mím môi, nghiêm túc nói: "Ta thích ngươi."
Tạ Tất An nghe vậy ngẩn người, trừng lớn đôi mắt đào hoa sáng ngời, rất lâu sau mới tức giận mắng: "Ngươi người này thật vô lễ, bổn cung đường đường chính chính nam nhi tám thước, há để ngươi khinh thường!"
Tạ Tất An nhất thời khó thở đến mức ngay cả cách xưng hô sớm đã không dùng đến cũng bật ra, thầm nghĩ phụ vương trước đây nói mình dù đọc đủ thứ thi thư cũng vẫn kiến thức hạn hẹp quả thật không sai, đồng thời trong lòng tính toán nếu người này cậy mạnh trêu chọc y, với công phu tu luyện nông cạn của mình ——
Tạ Tất An không khỏi nghiến răng thầm hận, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể lùi bước trước mặt Hồng Túc, mất mặt.
May mà Phạm Vô Cữu lúc này bỗng nhiên cảm thấy điều gì, chỉ nhìn gương mặt ửng hồng của thiếu niên khẽ cong môi, khuôn mặt lạnh lùng lập tức dịu dàng đi nhiều, "Đều không phải là khinh thường, mà là thật lòng."
Vừa dứt lời, chỉ thấy quanh thân hắn một trận sóng gợn lay động, thân ảnh liền tan biến vào không khí.
Ánh mắt Tạ Tất An khựng lại, trở về bình tĩnh, quay đầu nhìn thiếu nữ phía sau, "Hồng Túc, ngươi ở sau lưng ta làm gì?"
Hồng Túc mờ mịt chớp chớp mắt: "Công tử, ngươi đến rồi?"
Tạ Tất An khẽ cười thành tiếng, xua tan sự hoang mang chợt lóe lên trong lòng. Chẳng qua ——
Hôm nay trở về, không bằng nhờ phụ vương chỉ điểm một phen võ nghệ của mình, luôn cảm thấy trước đây thật sự quá mức lơ là.
Tác giả có lời muốn nói: Luận về nguyên nhân căn bản một thư sinh đột nhiên quật khởi trở thành quỷ tướng đứng đầu âm ty 23333
Tạ Tất An mà tôi xây dựng, đương nhiên không phải vừa sinh ra đã là một công tử nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, không chút gợn sóng, không kinh sợ. Y từ nhỏ nhận hết sủng ái, tự nhiên cũng có thời niên thiếu khí phách hăng hái, chỉ là sau này theo sự trưởng thành và trải nghiệm, y mới chậm rãi trở thành bộ dáng hiện tại. Chỉ là khi còn trẻ, người y yêu chỉ có thể là Hồng Túc, bởi vì chưa từng chịu tổn thương, nên không biết trời cao đất rộng, không hiểu được tình cảm trầm lặng kín đáo là trân quý nhất. Cho nên cho dù Phạm Vô Cữu trở về thời niên thiếu của Tạ Tất An, cũng rất khó phát triển tuyến tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip