Chương 1: bị đánh chảy máu đít
[Truyện lấy bối cảnh thời xưa, quốc gia hư cấu nhân vật hư cấu]
Tại vương triều nọ, dưới sự trị vì của hoàng đế, đất nước thái bình sung túc và người dân cũng hiền hoà chất phác.
Thần dân ai cũng rất kính trọng vị vua của mình.
....
Sắc trời tối đen.
Trong cung vua, cung nữ váy lụa thướt tha uyển chuyển qua tầng tầng lớp lớp rèm sa mỏng, sương khói lượn lờ, hầu hạ hoàng đế tắm rửa sau khi sủng hạnh các phi tần.
Cung nữ toan vào đưa khăn, thoáng thấy bóng người đang tới, nàng vội quỳ sụp xuống làm lễ.
"Tổng quản đã về".
Người đó dáng dấp cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp như yêu tinh. Trên người mặc bộ trường bào nói lên thân phận của hắn.
Đại thái giám tổng quản, chủ nhân Đông Xưởng.
Trần Diệu.
Dưới một người trên vạn người.
"Bệ hạ vừa mới làm gì?"
"Thưa, Bệ hạ vừa mới sủng hạnh các nương nương, hiện giờ ngài đang tắm rửa".
Khoé miệng người kia giễu cợt nhếch lên "Mấy?"
Tim của cung nữ trật một nhịp, nàng nín thở đáp "5 người!"
...
Đại thái giám vững vàng đi xuyên qua nhiều lớp rèm sa, tới được nơi hoàng đế đang tắm rửa.
Mái tóc mực dài, cơ thể rắn rỏi màu mật ngâm trong nước. Hoàng đế có gương mặt vô cùng nam tính đẹp trai. Sau trận hoan lạc với các người đẹp, đôi lông mày rậm thường nhíu lại của hắn dãn ra, hưởng thụ làn nước ấm bao quanh thân thể.
Đại thái giám vẫy lui cung nhân. Bọn họ cúi đầu cong eo nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cả dục trì lớn chỉ còn Hoàng đế đang thoải mái hưởng thụ và Đại thái giám.
Người vốn được nước ấm bao quanh thoải mái, đột nhiên thấy da đầu đau nhói. Sau đó cả người hoàng đế bị túm tóc lôi lên khỏi hồ tắm.
"A... hỗn xược, là kẻ nào dám!" Hắn gầm lên giận dữ.
Hắn bắt được bàn tay đang túm tóc, mắt trừng trừng nhìn lên như muốn giết người. Nhưng khi thấy rõ, mặt hoàng đế lại trắng bệch như cà héo.
"A... Sao ngươi trở về rồi?!"
Người kia Hừ một tiếng, tiếp tục nắm tóc Hoàng đế đang trần chuồng lôi xềnh xệch trên nền gạch.
Hoàng đế bị đau đến chảy nước mắt, răng nghiến chặt, vùng vẫy trong bất lực.
Bị Đại thái giám kéo tóc một đường từ phòng tắm, qua hành lang dài rồi tới tẩm điện. Cả quá trình đều nhục nhã và đau đớn khôn xiết. Vậy mà kẻ kia cứ lạnh lùng không quan tâm làm Hoàng đế vừa tức vừa tủi.
Đại thái giám vứt người tôn quý nhất vương triều vào tẩm điện như vứt cái rẻ rách.
Bịch
Hoàng đế bị đập cả người lên nền gạch trơn bóng. Đau điếng người.
"Trần Diệu, ngươi dám đối xử với trẫm như vậy, trẫm sẽ tru di cả nhà ngươi!". Hoàng đế lòng tràn ngập hận thù, nhưng không lâu sau đã bị kẻ điên kia đè úp người xuống, ra sức tát vào đít bự.
Chát
"Ta vì ngươi vất vả ra ngoài làm việc, ngươi lại dám ở đây hưởng thụ đàn bà"
Chát
"Thứ dâm đãng nhà ngươi, lỗ lồn ăn chưa đủ hay sao mà còn lén lút đi đút cho người khác"
Chát
"Nếu dư thừa sức lực vậy thì đêm nay ta đút tinh cho ngươi no chết luôn"
Chát
Chát
Chát
Mắt hắn đỏ quạch như máu, cơn giận không kiềm chế được như núi lửa phun trào.
Hoàng đế bị cơn đau bỏng rát ở hai cánh mông hành hạ. Hắn la to cầu xin tha thứ nhưng không hề được chấp nhận. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, hắn càng gào to gọi người thì mông càng bị tét mạnh.
Chát
Chát
Không biết đã đánh bao nhiêu lâu, đến khi tay của Đại thái giảm mỏi nhừ hắn mới chợt tỉnh từ cơn giận.
Hai cánh mông đầy thịt của hoàng đế giờ bê bết máu, đáng thương khép nép run rẩy. Còn người thì đau quá đã ngất đi từ lâu.
Đại thái giám cảm thấy hơi hối hận nhưng rồi lại nghĩ "Phải làm vậy mới chừa cái thói chó đực của đĩ dâm này!"
Thế là hắn không thấy tội lỗi nữa, ngược lại lôi người từ sàn nhà lạnh lẽo lên long sàng. Lấy ra một cái dương vật giả làm bằng ngọc, trét thuốc lên rồi chọc thẳng vào lỗ đít khít rịt của nhà vua.
Bị đau bất ngờ, Hoàng đế giật mình mở mắt liền thấy khuôn mặt tà mị lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
"Ngươi muốn làm gì trẫm?". Giọng hắn đã khàn lạc cả đi vì la hét. Nghe qua thấy yếu đuối vô cùng.
"Nhìn còn không biết sao? Cẩu nô tài đang trừng phạt bệ hạ đó". Hắn kề sát mặt Hoàng đế, cười khanh khách độc ác vô cùng.
"Giỏi cho bệ hạ, một lúc cân 5 vị nương nương, vậy mà lúc ở dưới thân ta thì mới nhấp chút đã không chịu nổi rồi".
"Hừ, Trần Diệu nhà ngươi đừng quên ta cũng là vua một nước, sủng hạnh các nàng sinh con nối dõi là chuyện nên làm. Ngươi có quyền gì mà dám trừng phạt ta?!"
Đại thái giám bị chọc cho tức cười "Càng ngày càng hư rồi. Ngươi hỏi quyền gì sao? Là quyền của mẫu cổ trong người ta có thể phát động bất cứ lúc nào".
Như thể chứng minh uy lực, hắn kích thích mẫu cổ ra lệnh cho tử cổ, cắn phá Hoàng đế đau buốt tâm can.
Đúng vậy, Đại thái giám tổng quản vào ngày sinh nhật 19 tuổi của Hoàng đế đã hạ một loại cổ trùng. Trùng con trên người Hoàng đế sẽ bị trùng mẹ trên người hắn điều khiển mà quậy phá trong thân thể.
Chính vào ngày đó, Hoàng đế trẻ mới lên ngôi bị Đại thái giám hiếp dâm suốt từ đêm tối cho đến rạng sáng mai.
Từ đó bước vào con đường sai lầm nối tiếp sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip