Chương 47: Vực sâu
Chương 47: Vực sâu
Editor: Coco
Bách Thanh Hòa bị cô véo yêu liền cười khúc khích không ngừng.
Dụ Sân cũng cười theo: "Thôi được rồi, anh ta đáng ghét nhưng em thì đáng yêu. Để chị nghĩ cách đưa em về nhà."
Cô đặt Bách Thanh Hòa xuống, tìm được trong cặp sách số điện thoại mà Dư Xảo để lại.
Dụ Sân kéo Bách Thanh Hòa ra bốt điện thoại rồi gọi cho Dư Xảo.
Dư Xảo vô cùng ngạc nhiên bắt máy: "Có chuyện gì vậy?"
Dụ Sân hỏi: "Cậu có thể tìm được số điện thoại của người tối hôm đó gọi tới tìm mình không?"
Dư Xảo giữ nguyên giọng điệu, tỏ vẻ nhớ lại: "Ồ mình có ấn tượng, là cái người mà cậu bảo lừa đảo ấy à."
Dụ Sân: "...Ừm."
Dư Xảo đáp lại: "Để mình lục lại nhật ký cuộc gọi, à không, danh sách đen chứ. Nhanh thôi, cậu đợi chút nhé Dụ Sân."
"Được."
Dư Xảo giả vờ tìm kiếm một hồi mới nói: "Mình tìm thấy số điện thoại anh ta rồi."
Dụ Sân viết dãy số xuống đó rồi nói: "Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi Dư Xảo."
Dư Xảo cười đáp lại: "Không có gì, chúng ta là bạn cùng phòng mà."
Vừa ngắt máy, gián điệp tiêu chuẩn - Dư Xảo lập tức gửi tin nhắn: "Bách thiếu, Dụ Sân vừa hỏi mình số điện thoại của anh."
Lúc này Bách Chính đang tham dự một cuộc họp, hiện tại cậu chính là lãnh đạo của chi nhánh, thong thả ngồi vắt chân.
Chuông điện thoại reo lên, tất cả mọi người quay sang nhìn.
Bách Chính ngạc nhiên, một lúc sau cậu bật cười.
Cậu đứng dậy nói với quản lý Vương: "Mọi người cứ bắt đầu trước đi, tôi có chút việc."
Quản lý Vương vội vàng đáp lại: "Được được, mấy cuộc họp thường lệ này cũng chẳng có gì để nói."
Bách Chính ra ngoài rồi chờ ở trong văn phòng mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, tim bất giác đập nhanh hơn một chút. Hôm nay là ngày gì vậy? Chẳng nhẽ Dụ Sân đột nhiên thông suốt, cảm thấy cậu rất tốt, nguyện ý chấp nhận cậu ư?
Mùa xuân mưa phùn lất phất.
Cậu chăm chú nhìn điện thoại.
Cuối cùng nó cũng sáng lên, hiển thị một dãy số lạ.
Bách Chính suýt nữa thì nghe máy ngay lập tức, may mà cậu kịp bình tĩnh lại. Chờ hai ba giây sau mới gạt nút trả lời.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lạt.
Tiểu Thanh Hòa nắm vạt áo đồng phục của Dụ Sân, chớp chớp đôi mắt.
Dụ Sân đành phải khẽ lên tiếng: "Bách Chính."
Bách Chính cong khóe miệng đáp: "Dụ Sân, em nhớ anh đấy à?"
Mỗi lần nói chuyện với anh, Dụ Sân đều luống cuống, để tránh dây dưa loằng ngoằng cô đành nói luôn một lèo: "Không phải. Anh nghe tôi nói, tôi bắt gặp một bé gái ở trạm giao thông công cộng ngoài trường học. Tên cô bé là Thanh Hòa, có phải em gái của anh không? Anh có thể đến đưa cô bé về nhà được không?"
Bách Chính: "..." Thất vọng tràn trề. Cậu đưa tay ôm trán nói: "Bách Thanh Hòa?"
Quả nhiên một lát sau đầu bên kìa truyền đến một giọng nói ngọt ngào: "Anh trai!"
Bách Chính khẽ nhíu mày, dù cậu có thấy đứa trẻ này phiền thì cũng không thể thật sự mặc kệ nó được.
"Bách Thanh Hòa, đưa điện thoại cho chị gái bên cạnh em."
Điện thoại lại tới tay Dụ Sân, Bách Chính nói: "Hai người tìm một chỗ ngồi đi, bên ngoài rất lạnh, trời còn đang mưa. Giờ anh sẽ tới tìm cả hai."
Đầu bên kia ngoan ngoãn nói được.
Bách Chính không kìm được nở nụ cười. Cậu mặc thêm áo khoác, không lựa chọn đi xe phân khối lớn. Sau một hồi suy nghĩ cậu xuống gara của công ty rồi lái một chiếc ô tô rời đi.
Dụ Sân đưa Bách Thanh Hòa quay lại cửa hàng bánh kem.
Trước đó cô có thấy bé gái chăm chú nhìn vào cửa hàng bánh, hẳn là cô bé đói bụng. Cô để Bách Thanh Hòa ngồi xuống rồi gọi hai đĩa bánh yêu thích.
Bách Thanh Hòa ăn ngon lành, ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Dụ Sân lấy một quyển sổ ra khỏi cặp, tiếp tục công việc nghiên cứu hương liệu còn dang dở.
Một miếng bánh kem được đưa tới miệng cô kèm theo cái nhìn đầy mong chờ của bé gái.
Dụ Sân mềm lòng đưa tay xoa đầu cô bé, hé miệng cắt một miếng rồi nói: "Cảm ơn Thanh Hòa."
Cô bé hơi xấu hổ nhưng không kìm lòng được mà vui vẻ. Cô bé còn nhỏ nhưng cũng hiểu rõ có rất nhiều người không thích mình. Bảo mẫu sẽ không ăn kẹo mà bé đưa, chê bé vừa ngốc vừa bẩn. Trong nhà ngay cả mẹ cũng ghét bỏ bé, chỉ có mỗi dì Mục là không.
Một hồi lâu sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa hàng.
Bách Chính xuống xe.
Đôi mắt Bách Thanh Hòa sáng lên: "Anh trai!" Cô bé nhảy từ trên ghế xuống định chạy qua.
Bách Chính lấy ngón tay ấn vào vai cô bé nói: "Đừng đừng đừng, cách xa anh một chút." Ôm cái gì mà ôm.
Cậu ngước mắt lên, cô gái đã dừng bút, đeo cặp sách tử tế.
"Vậy tôi về đây." Cô nói: "Lần tới anh nhớ để ý Thanh Hòa. Cô bé suýt chút nữa bị bọn buôn người bắt đi đấy."
Bách Chính xách Bách Thanh Hòa lên nói: "Dụ Sân, anh đưa em về."
Dụ Sân lắc đầu: "Không cần, tôi đi xe buýt được rồi."
Bách Chính nói: "Em có chờ nửa tiếng cũng không có xe buýt. Mưa to như vậy anh đưa em về được không? Coi như cảm ơn em đã cứu cái đứa ngốc này."
Đứa ngốc trong tay cậu tủi thân liếc mắt qua.
Dụ Sân không nhịn được nói: "Anh xách cô bé làm gì?"
Chẳng khác gì xách một con mèo, nhìn đã thấy khó chịu rồi.
Dường như Bách Thanh Hòa cũng đồng tình, cô bé vươn tay về phía Dụ Sân.
Dụ Sân do dự một lúc đành ôm cô bé vào lòng. Khuôn mặt nhỏ của Bách Thanh Hòa úp vào cổ Dụ Sân.
Bách Chình cất tiếng cười lạnh lẽo: "Bách Thanh Hòa, em làm gì thế? Xuống ngay."
Bách Thanh Hòa co rúm lại, không nhúc nhích.
Dụ Sân thấy cậu muốn lại đây xách người liền vội vàng nói: "Không phải anh bảo đưa tôi về à? Đi thôi."
Bách Chính nhìn cô một cái, mở ô ra che cho cô.
Ba người lên xe, Bách Thanh Hòa và Dụ Sân ngồi ghế sau, Dụ Sân thắt dây an toàn giúp cô bé.
Bách Chính biết nhà Dụ Sân ở đâu, không cần cô chỉ mà cứ thế đi thẳng.
Trên đường đi, Bách Chính thử bắt chuyện với Dụ Sân, còn cô thì ôm cặp sách trước ngực, chỉ lờ đi hoặc là đáp lại một tiếng "Ừ" nhạt nhẽo.
Dáng vẻ hờ hững lạnh lùng.
Đến khi xe dừng lại chỗ gần nhà Dụ Sân mới thở phào nhẹ nhõm.
Bách Thanh Hòa dụi mắt, cô bé cũng biết Dụ Sân phải về nhà.
"Chị, ôm một cái."
Dụ Sân ôm cô bé.
"Cho chị." Bách Thanh Hòa vội đưa cho cô chiếc lắc vàng của mình.
Dụ Sân nói: "Chị không cần cái này, Thanh Hòa giữ lại đeo nhé."
"Vâng ạ."
Bách Chính ngồi ghế trước lạnh lùng nhìn.
Có phải cả nhà họ Bách đều thích Dụ Sân, Dụ Sân cũng thích tất cả mọi người chỉ trừ cậu không. Cậu thuận tay ấn khóa cửa.
Dụ Sân mở cửa xe, phát hiện cửa đã khóa không thể mở được.
Lúc này cô mới nhìn Bách Chính nói: "Anh làm gì vậy?"
Bách Chính nói: "Em cũng ôm anh một cái đi."
Bách Thanh Hòa hết nhìn trái lại liếc sang phải, nhìn anh một lúc lại quay qua nhìn Dụ Sân.
Dụ Sân ngây người, sau đó đỏ mặt nói: "Anh vô liêm sỉ quá đấy."
Bách Chính cụp mắt đáp: "Không được thì thôi."
Cậu mở khóa xe bước xuống trước, bung ô ra nói: "Em xuống đi, anh đưa em về."
Dụ Sân ôm cặp sách xuống xe.
Bách Chính khóa xe lại để Bách Thanh Hòa không thể ra ngoài, cũng không với ra nhìn hai người được.
Dụ Sân gạt tay cậu ra, lấy cặp sách che đầu nói: "Tôi tự về được."
Trong làn mưa xuân, cành hoa nhỏ bé ven đường nhìn có vẻ rất ủ rũ.
Mắt cô tựa như hạt nho đen, liếc anh một cái cảnh cáo: "Đừng đi theo tôi!"
Đó là ánh mắt nhìn một tên biến thái.
Bách Chính nắm lấy cổ tay Dụ Sân, cụp mắt nhìn cô: "Dụ Sân, giờ đã là tháng tư rồi, em chưa từng trở về một lần nào."
Dụ Sân ngẩn người.
Bách Chính nói: "Năm nay Hành Việt đã thay đổi rất nhiều, không còn mất trật tự, cũng không còn ai đánh đấm gì nữa. Sang năm sẽ có cuộc tuyển chọn vận động viên. Bây giờ ngay cả bọn Kiều Huy cũng nghiêm túc luyện tập. Phố ăn vặt đã mở một hàng đá bào, rất nổi tiếng."
Cậu trở thành một người canh gác từ đông sang xuân chỉ mong cô có thể quay lại nở một nụ cười.
"Bởi vì em đã tới, nên Hành Việt mới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn."
"Nhưng em chưa từng trở về. Em chán ghét anh đến vậy ư?"
Dụ Sân bấu chặt tay vào cặp sách, nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, Bách Chính cười nói: "Thôi bỏ đi, anh nói chuyện này với em làm gì chứ."
Cậu từ từ buông cổ tay cô ra, để cô cầm ô còn mình thì đứng giữa màn mưa.
"Em nhìn anh làm gì? Đi đi."
Dụ Sân đi được vài bước thì không nhịn được mà quay đầu lại.
Thiếu niên vẫn đứng dưới mưa, thấy cô quay lại thì cong khóe môi.
Dụ Sân mím môi, lúc này mới cầm ô đi về nhà.
Bách Chính trở lại trong xe, cả người dính nước mưa, Bách Thanh Hòa tò mò nhìn cậu.
Bách Chính ra lệnh: "Ngồi xuống."
Cậu gạt nước trên mặt sau đó mới quay sang hỏi Bách Thanh Hòa: "Chuyện gì xảy ra, em chạy đi chỗ nào?"
Bách Thanh Hòa nghiêng đầu, cô bé cũng không rõ, lắp bắp nói: "Chị gái, tìm anh trai."
"Nói lung tung gì vậy."
Bách Chính nhíu mày nhìn cô bé. Đây không phải chuyện nhỏ, Bách Thanh Hòa không thể về từ chỗ anh được.
Nghĩ một lúc Bách Chính bèn lái xe đưa Bách Thanh Hòa đến chỗ Mục Nguyên.
Tuy rằng tên ngụy quân tử này quá yếu lòng, nhưng nhân phẩm không tồi.
Đinh Tử Nghiên vốn định dọa Bách Thanh Hòa, nhưng không ngờ vừa đi mua cốc trà sữa về đã không thấy đứa ngốc kia đâu rồi.
Cô ta cũng hốt hoảng, vội vàng tìm khắp nơi.
Dù Bách Thanh Hòa là đứa ngốc cũng không thể ngăn được chuyện Mục phu nhân yêu thương nó.
Nếu con nhóc mất tích thật thì đây không phải chuyện nhỏ, điều tra ra là cô ta thì làm sao bây giờ?
Tìm hoài cũng không thấy Bách Thanh Hòa, lòng Đinh Tử Nghiên cũng dần lạnh xuống, cô ta chỉ có thể cố hết sức bình tĩnh. Không có chuyện gì hết, không ai nhìn thấy cô ta đưa Bách Thanh Hòa đi, sẽ không ai biết cả.
Phía bên kia bảo mẫu sắp khóc đến nơi rồi, vết xe đổ của bảo mẫu trước kia bị đuổi việc vẫn còn đó. Bà ta phải làm gì đây?
Cùng lúc đó tiếng chuông nhà Mục Nguyên vang lên.
Cậu mở cửa, không ngờ thấy Bách Thanh Hòa đang sợ hãi đứng đó nhìn mình.
Mục Nguyên vội ôm cô bé vào nhà, sau đó gọi điện cho dì.
Dưới tầng, Bách Chính ngồi trong xe, cần gạt nước không ngừng đong đưa, cửa kính vừa mờ ảo đã sáng trở lại.
Cậu trầm ngâm, chuyện Bách Thanh Hòa bị lạc chắc chắn không phải do con bé tự chạy đi.
Chị gái mà Bách Thanh Hòa nhắc đến chắc chắn không phải Dụ Sân, Vậy Bách Thanh Hòa còn biết người chị nào?
Bên ngoài Tam Trung... Vào thời điểm đó chỉ có thể là một người.
Khuôn mặt Bách Chính tối sầm lại.
Đinh Tử Nghiên!
Cậu xoay tay lái, đi thẳng về địa chỉ căn nhà mà nhà họ Bách mua cho Định Tử Nghiên.
Rất nhanh đã đến nơi, cậu nhấn chuông thật mạnh.
Mẹ Định Tử Nghiên là Lưu Quỳnh ló đầu ra: "Ai vậỵ? Sao ồn ào thế, có biết đây là đâu không? Bảo vệ làm ăn kiểu gì thế này."
Vừa thấy Bách Chính, Lưu Quỳnh lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói: "Hóa ra là Bách Thiếu à, cậu có muốn vào nhà ngồi không?"
"Bà gọi Định Tử Nghiên ra đây!"
Lưu Quỳnh biết cả nhà họ Bách chưa có ai dám chọc đến tên đại ma vương này, vội vàng nói: "Nghiên Nghiên nhà tôi làm chuyện gì có lỗi với cậu ư? Có chuyện gì từ từ nói, có khi chỉ là hiểu nhầm thôi."
Trong phòng Đinh Tử Nghiên đang hoảng sợ, vội vàng xua xua tay với Lưu Quỳnh.
Lưu Quỳnh nói: "Nghiên Nghiên không có nhà, để khi nào tôi dẫn con bé đến chào hỏi."
Bách Chính không dễ mắc mưu, nghĩ đến chuyện cô nhóc ngốc nghếch kia suýt chút nữa bị người ta đem bán cậu không thể nuốt trôi cục tức này.
Bách Chính cười lạnh nói: "Được thôi, mấy người cứ trốn đi. Đinh Tử Nghiên làm ra chuyện tốt gì tự cô ta biết rõ. Về sau mẹ con hai người đừng mong lấy được một đồng nào từ nhà họ Bách nữa. Đồ đã cầm cũng phải phun hết ra cho tôi."
Cậu vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Lưu Quỳnh cũng không giữ nổi nữa.
"Tôi nói với Bách Thiếu này, tôi tôn trọng cậu, cậu đã chạy tới nhà tôi làm loạn thì thôi lại còn nói như vậy. Chuyện chăm sóc chúng tôi là chuyện mà Bách tổng đã đồng ý, không phải do cậu quyết định."
Bách Chính cười một tiếng: "Cứ thử xem." Đánh người cứ nhằm điểm yếu mà đánh. Loại người như mẹ con Đinh Tử Nghiên, chuyện gì cũng không quan trọng, tình cảm, mặt mũi đối với bọn họ mà nói đều không đau không ngứa, không có tiền mới là trí mạng nhất.
Cậu ra tay dứt khoát, lái xe rời đi, gọi thẳng cho Bách Thiên Khấu trình bày toàn bộ sự việc.
Mấy năm nay nép dưới cánh chim nhà họ Bách, Đinh Tử Nghiên làm việc chưa bao giờ biết nghĩ.
Bách Thiên Khấu nghe xong sắc mặt tái xanh. Dù gì Bách Thanh Hòa cũng là con gái của em trai, Bách Thiên Khấu không thể nào đứng nhìn được.
"Con về trước đi, ba sẽ cho người kiểm tra camera quanh công viên."
Hiệu suất làm việc của Bách Thiên Khấu rất cao, không bao lâu sau một đoạn băng giám sát được gửi đến điện thoại của ông.
Vừa xem qua Bách Thiên Khấu đã giận đến nỗi suýt quăng mất điện thoại. Vậy mà ông đã nuôi dưỡng một con sói mắt trắng*!
(*) Sói mắt trắng: chỉ người vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được!
Cảm xúc của Lưu Quỳnh hoàn toàn thay đổi khi nhận được cuộc gọi của Bách Thiên Khấu.
Bách Thiên Khấu nói: "Về sau nhà họ Bách sẽ không chu cấp tiền cho các người nữa, chuyện của các người tôi cũng không quan tâm. Lần này tôi đành phải nuốt lời với người bạn cũ của mình rồi. Lưu Quỳnh, bà nên dạy dỗ lại con gái của mình cho tốt vào!"
Lưu Quỳnh hoảng loạn, nhưng đã đến lúc này cho dù bà ta có nói gì cũng vô dụng.
Vừa cúp máy bà ta liền vung tay tát vào mặt Định Tử Nghiên: "Sao con lại ngu như vậy! Con nhóc ngốc đó là người mà con có thể thoải mái động vào ư?"
Đinh Tử Nghiên ôm mặt, oan ức nói: "Con cũng không biết con bé sẽ đi mất, con chỉ định dọa con bé mà thôi."
Càng nghĩ càng tủi thân, giờ đến cả tiền cũng không có.
Đinh Tử Nghiên ngồi xổm xuống đất khóc nức lên.
Lưu Quỳnh vừa tức vừa sợ, mấy năm nay bà ta vớt được không ít tiền từ nhà họ Bách, toàn sắm sửa đồ tốt, bán đi cũng đủ tiền sinh hoạt cho hai mẹ con.
Nhưng mà... Người tàn nhẫn nhất nhà họ Bách không phải là Bách Thiên Khấu. Bách Thiên Khấu chỉ nói từ đây sẽ không chu cấp tiền, nhưng Bách chính nói sẽ làm cho hai mẹ con hai bàn tay trắng. Điều này có nghĩa là trước mắt chỗ ở cùng với đồ dùng xa xỉ Bách Chính cũng sẽ không cho hai mẹ con họ giữ lại.
Lưu Quỳnh càng nghĩ càng tức, vẫn muốn đánh Đinh Tử Nghiên, bà ta nói: "Nếu Bách Chính muốn so đo chuyện này thì chúng ta xong đời rồi."
Đinh Tử Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, cắn răng nói: "Anh ta vốn dĩ không có tư cách mang họ Bách! Anh ta không phải con trai của chú Bách."
Lưu Quỳnh trợn tròn mắt: "Con nói gì cơ?"
Đôi môi Đinh Tử Nghiên run rẩy, cô ta nói: "Mẹ, chúng ta tung chuyện này ra đi, sau đó bán căn nhà này. Nhân lúc bọn họ bận tối tăm mặt mũi, chúng ta sẽ lập tức ra nước ngoài."
Cô ta run sợ kể lại cho Lưu Quỳnh những gì bản thân từng nghe lén được.
Lưu Quỳnh trợn mắt, không nghĩ tới Bách Chính lại là đứa con của kẻ cưỡng hiếp.
Bà ta do dự hồi lâu, sợ Bách Chính thực sự khiến hai mẹ con trắng tay bèn gật đầu đồng ý với kế hoạch của Đinh Tử Nghiên.
Kéo Bách Chính xuống vực sâu, nhân lúc hỗn loạn chạy ra nước ngoài.
Trong khi Đinh Tử Nghiên đang bị cuốn vào bão tố của Bách Thanh Hòa, Tam Trung đang chuẩn bị bước vào đợt thi giữa kỳ.
Vào thứ ba, Hành Việt bỗng dưng phát tán một tin đồn.
Thái tử gia của Tập đoàn Hoàng Khánh, Bách Chính, không phải con trai ruột của Bách Thiên Khấu mà là của một tên cưỡng hiếp!
Chuyện này vừa được tung ra, toàn trường lập tức nổ tung.
Sự việc lên cả bản tin, sau một giờ leo lên hot search, Bách Thiên Khấu lập tức đè xuống.
Nhưng chuyện đã được phát tán khắp nơi, cổ phiếu của Hoàng Khánh cũng bị ảnh hưởng.
Đến thứ tư, toàn bộ học sinh Tam Trung đều biết đến bí mật của gia đình giàu có này.
"Các cậu biết gì chưa? Người thừa kế tập đoàn Hoàng Khánh của nhà họ Bách hóa ra là sau khi Mục phu nhân bị đó đó mới sinh ra."
Bạn học che miệng lại: "Chính là Bách thiếu mà lần trước Đinh Tử Nghiên muốn đi tìm, tên là Bách Chính đúng không."
"Chính tên đó, bảo sao mọi người đều nói cậu ta không giống Bách tổng chút nào. Mấy năm nay Bách tổng đi làm từ thiện, sửa sang trường học. Còn tên Bách Chính kia cả người lẫn chó đều ghét, ra là thân phận ghê tởm như vậy. Trời biết cha đẻ cậu ta là loại người gì!"
Dụ Sân buông bút xuống, tim đập lỡ nửa nhịp.
Cô quay đầu hỏi: "Các cậu nói gì cơ?"
Bạn nữ kinh ngạc nhìn cô: "Dụ Sân, cậu không biết gì ư? Tối qua chuyện này lên cả thời sự, tuy rằng bây giờ không thể tìm được tin đó nữa nhưng tất cả mọi người đều đã biết."
Ngay cả tim Dư Xảo cũng đập thình thịch. Từ hôm qua đã không liên lạc được tới số điện thoại của Bách Chính.
Cô ấy biết thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.
Cô ấy vô thức nhìn thoáng qua Dụ Sân.
Dụ Sân ngước mắt, mọi người xung quanh đều đang mắng Bách Chính cùng với người "Ba" kia của cậu, toàn những lời vô cùng khó nghe.
"Không biết Bách tổng cảm thấy như nào với sự tồn tại của Bách Chính."
"Không tìm được ba cậu ta thì cho cậu ta ngồi tù đi! Dù gì tôi cũng nghe nói cậu ta là một tên cặn bã."
"Từ cha đến con đều là cặn bã! Cũng may đến lúc này cậu ta xong đời rồi!"
...
Dụ Sân cúi đầu, tay nắm chặt lại.
Không phải vậy, cô biết, cậu không tồi tệ đến mức như thế. Kể cả khi cậu đã làm rất nhiều chuyện xấu cũng không đến nỗi như lời mọi người nói.
Ngay lúc Dụ Sân muốn mở miệng thì Triệu Thi Văn ngoài cửa lên tiếng gọi cô: "Dụ Sân, em ra ngoài một chút."
Dụ Sân đi theo Triệu Thi Văn đến văn phòng.
"Mẹ em gọi điện thoại tới bảo bà em bị bệnh nặng, bố mẹ em đã trở về từ thứ hai, giờ họ muốn em và anh trai cùng về quê một chuyến."
Họ vốn không muốn nói chuyện này cho hai anh em, nhưng đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng.
Dụ Sân ngước mắt lên.
Triệu Thi Văn đưa Dụ Sân điền giấy xin nghỉ phép, nhìn thấy mắt cô rưng rưng bà cũng có phần không đành lòng. Thành thật mà nói, tuy học sinh này tính tình bướng bỉnh nhưng lại không hề xấu.
"Em về đi." Triệu Thi Văn thở dài.
Dụ Sân cầm giấy xin nghỉ phép ra khỏi cổng trường, trong lòng trống vắng. Cô cảm thấy rất khó chịu. Khi cô còn nhỏ, Vạn Xu Mính và những người khác đều bận rộn, vì anh trai bị bệnh cần phải chữa trị, hầu như là bà chăm sóc cô. Cô có tình cảm rất sâu sắc với người bà chất phác này.
Cô quay đầu lại nhìn Tam Trung. Có người đang đợi cô ở Tiểu Thủy, mà ở nơi thành phố đông đúc, giờ phút này Bách Chính cũng đang bị vây hãm bởi những lời đồn đãi, trở thành cặn bã trong miệng người đời.
Dư Xảo nhận ra từ sau khi Dụ Sân rời đi, cô không trở lại nữa.
Đến tiết tự học buổi tối, cô ấy không nhịn được hỏi Triệu Thi Văn: "Cô Triệu, bạn Dụ Sân đâu rồi ạ?"
Triệu Thi Văn xua tay nói: "Em ấy về quê rồi."
Dư Xảo giật mình, chần chừ hồi lâu liền ấn vào dãy số không liên lạc được kia.
"Bách Thiếu, Dụ Sân về quê rồi."
Bách Chính đang ngồi một mình hứng gió trong màn đêm, điện thoại sáng lên, cậu cụp mắt xuống liền nhận được tin tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip