Chương 50: Phượng Hoàng nhỏ

Chương 50: Phượng Hoàng nhỏ

Edit: Zịt cac cac cac

Dường như Bách Chính cũng không quen nói những chuyện này với người khác.

Cậu im lặng một lúc lâu, nhớ tới nụ hôn bỉ ổi kia, ánh mắt không khỏi dịu đi rất nhiều.

Dù rằng thứ đó cậu phải cướp mới có được, nhưng biết đâu nó sẽ là thứ duy nhất mà cậu có thể có được trong cuộc đời này.

Dụ Sân vốn không ngủ được, cô lo lắng cho bà nội, cho nên cứ một chốc lại bất an mở mắt, sau đó nhìn Dụ Nhiên xong thì lại nhắm mắt lại.

Ấn đường của Dụ Nhiên ở bên cạnh cau lại, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà mở mắt nhìn về phía em gái.

Em có thấy phiền hay không hả, ngồi cạnh thì ngồi cạnh, có thể đừng nhích tới nhích lui như thế không.

Dụ Nhiên do dự vài giây, sau đó cậu vươn một tay đẩy cái đầu nhỏ của em gái sang bên cạnh.

Tránh sang một bên đi.

Bị anh trai ghét bỏ, Dụ Sân chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

Từ Học Dân che miệng, cúi đầu khụ một tiếng, giấu đi cảm giác muốn cười của mình. Bách Thiếu ở bên cạnh, trong khoảnh khắc Dụ Nhiên đẩy Dụ Sân, cậu bất giác định đứng lên, thân thể hơi động đậy nhưng sau cùng vẫn kiềm chế ngồi lại.

Từ Học Dân nghĩ thầm, nếu lúc này có thể lồng tiếng cho Bách Thiếu, chắc chắn cậu ấy sẽ nói, Dụ Nhiên không cho em dựa vào thì em dựa vào anh là được rồi. Muốn nhích tới nhích lui như thế nào thì cứ nhích tới nhích lui như thế ấy.

Đáng tiếc là Bách Thiếu nhà ông ngay cả tư cách này cũng không có.

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh ở thành phố S.

Đoàn người xuống máy bay, còn phải ngồi xe tới bệnh viện ở trấn Liên Thuỷ.

Từ Học Dân điều động, hướng dẫn ổn thoả xong thì đích thân lái xe đưa bọn họ trở về.

Bách Chính ngồi ở hàng ghế phía trước, Dụ Sân và anh trai ngồi sau. Dụ Sân lo lắng không yên, càng tới gần trấn Liên Thuỷ, cảm giác như vậy càng rõ ràng hơn. Cô sợ khi mình đến, sẽ nghe được tin tức xấu.

Từ đầu đến cuối Dụ Nhiên vẫn duy trì cái vẻ lạnh nhạt ấy, không nhìn ra bất cứ tâm trạng gì của cậu.

Đêm đã khuya, trở lại Liên Thuỷ sau một năm xa cách, dù đang trong đêm nhưng Dụ Sân vẫn cảm giác được quê hương đã thay đổi rất nhiều. Thứ duy nhất không thay đổi là dòng sông, trước đây nhà nào cũng xây cạnh dòng sông, bây giờ có một số nhà vẫn còn chưa dỡ bỏ, có một vài toà nhà nhỏ mới mờ mờ ở trong đêm tối.

Trên đường thì yên tĩnh, trong nhà thì có ánh đèn.

Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, Dụ Sân và anh trai xuống xe.

Cô ngoảnh đầu, cúi người với Từ Học Dân: "Cảm ơn bác ạ."

Dụ Sân dừng một chút, cô nhìn về phía Bách Chính, nhẹ giọng nói: "Cũng cảm ơn anh, Bách Chính."

Bách Chính không ngờ còn có thể nhận được lời cảm ơn của cô dưới tình huống như vậy. Khi cô từng ngốc nghếch chạy đuổi theo cậu cũng vừa chân thành vừa nhẹ nhàng như thế.

Trong lòng cậu không khỏi trở nên mềm mại: "Không cần cảm ơn, em vào bệnh viện đi."

Dụ Sân và Dụ Nhiên vội vàng chạy vào bệnh viện.

Từ Học Dân liếc mắt nhìn Bách Thiếu, ông nói: "Cô bé ăn mềm không ăn cứng."

Bản chất bản thân Bách Thiếu quá ương ngạnh, tính tình cũng vừa tệ vừa bướng, chẳng trách con người ta không thích.

Bách Chính dừng một chút, cậu nhếch môi.

Vạn Xu Mính vẫy tay với hai đứa con: "Tới đây hỏi thăm bà nội này."

Dụ Sân vội vàng đi tới. Bà lão trên giường tóc đã bạc trắng, bà ấy đang nhắm mắt, hốc mắt hõm xuống, sắc mặt tái nhợt, vô cùng yếu ớt.

Bà lão dường như có cảm giác, mở đôi mắt vẩn đục ra nhìn cháu trai cháu gái, trong mắt có thêm chút màu sắc.

"A Nhiên, Sân Bảo."

"Bà nội!" Trong mắt Dụ Sân mang theo nước mắt, cô cầm lấy bàn tay khô gầy của bà.

Dụ Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh bà, cầm lấy tay kia của bà. Giọng nói của cậu trầm thấp: "Bà nội."

Bà nội nở nụ cười, ánh mắt hiền từ hoà ái. Bà nhìn Dụ Nhiên: "A Nhiên đã là cậu nhóc trưởng thành rồi, dáng vẻ thật sự rất anh tuấn, còn đẹp trai hơn ông nội cháu lúc còn trẻ."

Dụ Nhiên không nói gì, nắm chặt lấy tay của bà.

Bà nội lại nhìn về phía Dụ Sân.

Cháu gái nhỏ này mới là tâm can mà bà yêu thương hơn chục năm nay. Bởi vì Dụ Nhiên luôn đau ốm cho nên Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính bỏ nhiều tâm tư trên người Dụ Nhiên hơn. Từ nhỏ cô bé đã ngoan ngoãn không ngờ. Giúp ông bà cụ làm việc, non nớt đi theo nói chuyện với bà, còn ấn vai bóp chân cho bà nữa.

Trong mắt bà lão ứa ra vài giọt nước mắt, Sân Bảo của bà chẳng khác nào một món bảo bối xinh đẹp nhất trên đời.

Cho dù khi còn bé bị người ta khinh thường, con bé vẫn vui vẻ mềm mại như một thiên sứ nhỏ.

Bà nội nói: "Bà không sao, con người ai cũng sẽ có ngày này. Đời này của bà không còn gì để nuối tiếc. Sân Bảo, ở thành phố lớn chơi vui không, có ai bắt nạt cháu không?"

Dụ Sân nuốt nước mắt, cô cười gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Chơi rất vui ạ, đẹp đẽ như bà nói vậy, không ai bắt nạt cháu, mọi người đều rất tốt ạ."

Dụ Trung Nham bưng cốc nước đi vào: "Mẹ, uống nước."

Vạn Xu Mính vội vàng dùng bông tăm bôi nước lên môi cho bà. Bà lão đã không ăn được đồ ăn nữa rồi, uống nước cũng chỉ có thể dùng cách thế này mà thôi.

Dụ Sân nói: "Để con làm cho."

Vạn Xu Mính đưa cốc nước cho con gái.

Dụ Sân dốc lòng bôi nước cho bà lão, bà lão không có tinh thần, lại nhắm hai mắt.

Vạn Xu Mính thở dài một tiếng, nói khẽ với Dụ Sân và Dụ Nhiêm: "Hai đứa đi ra trước đi, để cho bà nội nghỉ ngơi một lát."

Anh em hai người ra cửa, Dụ Sân cắn răng hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào ạ?"

Vạn Xu Mính nhìn Dụ Trung Nham, hai tay Dụ Trung Nham để ra sau lưng, trong mắt hiện ra chút đau xót.

Không cần bọn họ nói gì Dụ Sân cũng đã hiểu rõ.

Chắc là hai ngày này rồi.

Vạn Xu Mính ôm Dụ Sân vào lòng, vỗ vỗ lên lưng con gái.

Đêm mùa Xuân mang theo chút lạnh lẽo, cả nhà đều đợi ở bệnh viện, không ai đi đâu cả.

Bên ngoài bệnh viện, Bách Chính ngồi ở trong xe một đêm.

Cậu cũng không ngủ được. Năm trước lúc mới đến Liên Thuỷ, cậu vẫn là một tên khốn. Cậu hận thấu xương thái độ của Mục Mộc Nghi với cậu, nghĩ thầm rằng dù có tới Liên Thuỷ, cậu cũng không sẽ không cứu ai, còn phải sống sót mà quay trở về.

Cậu cắn nhánh cỏ, tồi tệ suy nghĩ rằng ai đi tìm chết thì mặc xác chúng mày.

Nhưng khi đứng trước cảnh Liên Thuỷ tan hoang, đảo mắt xung quanh một vòng, cậu nghe thấy tiếng kêu la bi thương đau đớn của người còn sống. Bách Chính cúi đầu mắng, sau đó bắt đầu tìm kiếm cứu người sống sót.

Cậu cũng không có duyên số gặp Dụ Dân.

Dư chấn đến, cậu bị va đập bị thương, bị thương rất nặng. Bách Chính cố nén đau đớn, cũng không hề nói với ai.

Buổi tối hôm đó, cậu mê man ngủ trong lều trại của nhóm tình nguyện thứ nhất.

Mọi người vừa lạnh vừa đói, sau đó cậu nhận được một cái chăn.

Có người nói: "Một cô bé nói đưa cho cậu."

Mùi máu tanh toả khắp bên môi cậu, nhưng trong giây phút ấy, lại được một mùi thơm ngào ngạt thay thế.

Cậu mở to mắt, trời sinh năm giác quan của cậu kém, lần đầu tiên ngửi được mùi hương thơm như vậy, giống như là bồi thường cho mùi vị nhạt nhẽo mười mấy năm đời người của cậu.

Giống như mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hạ gió nhẹ dịu dàng.

Lòng cậu rung động trước mùi hương lần đầu tiên ngửi thấy. Nhưng có một số việc đã sai ngay từ khi mới bắt đầu.

Sau này Bách Chính mới suy nghĩ cẩn thận, đó vốn là đồ mà Dụ Sân muốn đưa cho Mục Nguyên.

Cô cũng bị thương, nhưng lại lo lắng cho ân nhân của mình buổi tối sẽ bị lạnh.

Hai mắt Bách Chính đen kịt nhìn lên bầu trời đêm Liên Thuỷ. Nếu như không có cậu, có phải là Dụ Sân đã yêu Mục Nguyên rồi hay không?

Trong thanh xuân của bọn họ, cậu là một kẻ cướp bất ngờ, là một sự tồn tại sai lầm.

Cô đưa nhầm đồ, cậu thích nhầm người.

Đến cuối cùng, vẫn là ai động lòng trước thì người đó thua.

*

Trời dần sáng, vào lúc 6h30, tinh thần của bà nội trở nên rất tốt.

Bà tự mặc quần áo, đeo khăn quanh trán rồi đi ra khỏi cửa.

Bà lão vừa ra cửa thì nhìn thấy một đôi mắt thỏ đỏ au, tròn tròn của cô gái nhìn bà.

"Bà nội."

Bà lão biết, cháu gái không hề ngủ.

Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, Dụ Nhiên ở bên cạnh cũng mở mắt, Dụ Nhiên cũng không ngủ.

Bà nội vẫy tay hai đứa trẻ, bà dựng một ngón tay lên trên môi, giọng điệu mang theo chút sinh động: "Đừng đánh thức ba mẹ các cháu, muốn về thăm nhà với bà không?"

Dụ Sân gật đầu, Dụ Nhiên cũng im lặng đi theo.

Bà cháu ba người lúc rời khỏi bệnh viện thì trời đã sáng.

Bách Chính ngồi ở trong xe, tay chống cằm nhìn Dụ Sân.

Chắc cô đã khóc rất nhiều, đôi mắt mới đỏ đến như vậy. Tình cảm của Dụ Sân rõ ràng nhưng lại rất đơn giản, người được cô thích chân chính rất ít, nhưng khi thích người nào rồi cô đều vô cùng quý trọng.

Bách Chính không đi theo sau.

Vào năm mười tám tuổi này, cậu rõ ràng nhận ra rằng, đối với mình mà nói thì cậu không thể thiếu Dụ Sân. Mà đối với Dụ Sân, tốt nhất là cậu vĩnh viễn đừng xuất hiện.

Thứ gọi là thích này, làm sao có thể dùng sự công bằng để định nghĩa chứ.

Bà lão lấy chìa khoá ra rồi mở cửa, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn đầy ý cười: "Ông nó à, Sân Bảo với A Nhiên về rồi nè."

Tất nhiên là trong nhà không ai trả lời bà.

Căn nhà này là ông bà dùng khoản trợ cấp và tiền tiết kiệm của mình xây lên, nhà nào cũng đã thay đổi kiểu cách mới, nhưng mà bà nội vẫn chọn giữ lại dáng vẻ nơi Dụ Sân đã lớn lên.

Con người không thể không có cội nguồn, sau này bọn họ qua đời rồi, thế nào cũng phải giữ lại một vài thứ có thể tưởng niệm cho con cháu.

Bà dẫn hai đứa cháu ra sân sau, con gà trống đang gáy, nó ngẩng cao đầu, bước chân kiêu ngạo đi trong sân.

Đầu tiên bà cho gà ăn, sau đó ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ cùng với hai đứa nhỏ, mỗi tay ôm một đứa.

Bà hiền từ nói: "Lớn rồi, hai đứa cháu nhà chúng ta đều đã lớn hết rồi."

Dụ Sân biết, có lẽ là bà đang hồi quang phản chiếu*.

(*Hiện tượng trở lại ánh sáng trước khi chết. Bệnh nhân hôn mê lâu đột nhiên tỉnh lại, thậm chí nói chuyện ngắn gọn với người thân, người chán ăn, không ăn uống được đột nhiên muốn ăn. Những hiện tượng "Cứu trợ" này là ảo giác, tạo cho người ta ảo giác rằng bệnh nhân đã chuyển từ nguy cấp sang an toàn, chỉ cần nhìn thoáng qua người có kinh nghiệm sẽ biết đây là ánh sáng trở lại và là tín hiệu để bệnh nhân tạm biệt người thân.)

"A Nhiên phải vui vẻ hơn một chút, phải có thứ mà mình yêu thích nhé. Trên thế giới này, có rất nhiều điều thú vị."

Bà nội sờ sờ tóc Dụ Sân: "Sân Bảo phải luôn lạc quan thân thiện như vậy nhé, bảo vệ chính mình đàng hoàng. Ba mẹ các cháu cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng lại không đáng tin. Nếu không ai bảo vệ cháu, cháu phải tự bảo vệ mình. Từ nhỏ cháu đã rất thích cười, sau này cũng phải cười nhiều như thế nhé. Làm cho người khác cảm thấy cháu đáng yêu dễ chịu thì đời này của cháu cũng sẽ suông sẻ hơn rất nhiều."

Đứa trẻ như được ông trời ban tặng, một khi cô cười rộ lên thì toàn bộ ánh mặt trời của thế giới cũng trở nên dịu dàng.

Dụ Sân ôm bà, cô gật đầu.

Bà nội khẽ hát cho bọn họ nghe, là bài đồng dao khi còn bé bà dùng để dỗ dành Dụ Sân đi ngủ.

"Liễu bay bay, nước lay lay.

Tôi và chị cao ngang nhau.

Chị cưỡi con ngựa màu đỏ.

Tôi cưỡi trên cành cây to.

Chị đeo dây chuyền bằng bạc.

Tôi cưỡi trên bông lúa vàng..."

(*杨嘎嘎叶, 水里飘, 我和姐姐一般高. 姐姐骑着大红马, 我就骑着树棵叉. 姐姐戴着银坠坠, 我就骑着麦穗穗.... Mình không đủ trình độ để diễn tả hết được nên ai muốn tìm hiểu thì raw đây nha :<)

Mặt trời hoàn toàn xuất hiện, giọng hát của bà dần dần ngừng lại.

Dụ Sân che miệng, thấp giọng khóc nức nở.

Dụ Nhiên cụp mắt.

Bà lặng lẽ đi rồi.

Dưới cảnh mưa xuân trấn Liên Thuỷ, Vạn Xu Mính và Dụ Trung Nham lo hậu sự cho bà lão.

Nước sông Hoè lăn tăn gợn sóng.

Năm tháng nuôi lớn trẻ nhỏ, nhưng lại mang người già đi.

Bách Chính không rời đi, cậu đứng xa xa nhìn Dụ Sân, cô luôn ngẩn người, có đôi khi còn không nhịn được mà ôm đầu gối nhỏ giọng nức nở.

Bà nội mất, cô hẳn là người đau lòng nhất trong nhà.

Dụ Nhiên cũng sẽ không an ủi cô, Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính bận rộn, cũng không có thời gian chăm sóc cho cô.

Dường như nước mắt của cô đã bào mềm đi bản chất vừa lạnh vừa cứng của cậu, Bách Chính lần đầu tiên thử chủ động rời khỏi cô.

Cậu rời đi trước tất cả bọn họ.

Ngày Dụ Sân đi theo ba mẹ quay về thành phố T thì đã qua một tuần.

Cô thu dọn đồ đạc trong nhà tươm tất, mang theo hành lý bước ra sân nhỏ.

Một cậu nhóc tám tuổi chạy bạch bạch bạch đến trước mặt cô, cậu bé ra vẻ lanh lợi: "Cho chị cái này."

Dụ Sân hạ tầm mắt, cô trông thấy một mảnh kẹo tranh đường màu vàng*.

Kẹo tranh đường là một con Phượng Hoàng nhỏ tung cánh sắp bay.

Cậu nhóc vắt óc nghĩ đến dáng vẻ khi nói của đại ca ca có vẻ hung dữ kia, một lúc sau mới nói: "Ngoan, chị đừng khóc."

Cậu nhóc trịnh trọng an ủi cô với dáng vẻ ngây thơ chân thành, nhưng cô lại lơ đãng thấy được bóng dáng của người kia.

Dụ Sân cầm Phượng Hoàng nhỏ, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em."

Xuyên qua cơn mưa bụi rả rích của quê nhà, cô kiễng chân nhìn, không hề trông thấy bóng dáng của Bách Chính.

Lúc này Dụ Sân mới nhớ, Bách Chính đã theo cô và anh trai về đây.

Nhưng gần như tất cả bọn họ đều đã quên, trong khoảng thời gian này, cuộc đời của cậu cũng đang ở cái vực sâu khổ sở nhất.

Cậu đã quen tự mình nuốt lấy đau khổ, cũng đang bắt đầu học cách cố gắng không quấy rầy đến cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip