Chương 58: Tình yêu nảy mầm
Chương 58: Tình yêu nảy mầm
Edit: Zịt cac cac cac
Dụ Sân thẹn quá hóa giận, cô đã biết! Đã biết là không thể nghe Bách Chính nói mà.
Bách Chính cầm lấy nắm tay mềm mại của cô.
Cậu cười nói: "Em xem em ngốc chưa kìa, em đánh anh như thế này tay em còn đau hơn anh nữa. Không bằng lần sau em cứ nhéo đi, thế thì chỉ có một mình anh đau thôi, em không đau."
Dụ Sân nghĩ cũng đúng, cô nghẹn đến đỏ mặt, thừa dịp cậu buông mình ra, cô hung hăng nhéo cậu một cái.
Ai bảo anh nói nhảm này.
Cơ bắp gầy gò của thanh niên trở nên cứng ngắc, Bách Chính nghiêng đầu, chẳng những không tỏ ra đau, ngược lại còn cười đến ngặt nghẽo.
"Dụ Sân, em nghe lời quá ha."
Lúc này Dụ Sân mới nhớ tới, bác Từ từng nói, xúc giác của Bách Chính không nhạy bén như người bình thường, cảm giác đau của cậu cũng vô cùng chậm chạp. Hẳn là cậu không hề cảm thấy đau một chút nào.
A a a cô sắp tức chết rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Sân bình tĩnh, đi từ sân thể dục đi ra ngoài cổng trường.
Bách Chính cười cười, cậu đi theo phía sau cô.
Buổi tối giữa tháng sáu, sắc trời âm u, màu mực xám khá nhạt nhẽo. Bọn họ đi ngang qua sân tennis, ánh đèn nơi đó sáng rực, Kiều Huy nhìn qua, mấy thiếu niên nháy mắt ra hiệu.
Bách Chính làm một động tác tay, ý bảo mấy cậu tự tập luyện đi.
Bọn Bàng Thư Vinh nhỏ giọng trao đổi vài câu.
Đại Quang cầm lấy cây ô đặt ở bên cạnh bay nhanh tới trước Bách Chính.
Cậu ta cười đến xấu xa, khẽ nói: "Chính ca, trời có thể sẽ mưa bất cứ lúc nào đấy, anh mang theo ô đi. Thư Vinh ca nói xe bus số 27 đang sửa chữa, hôm nay tạm ngưng hoạt động."
Bách Chính nhận lấy ô, cậu vỗ một cái lên vai Đại Quang, Đại Quang chạy đi nhanh như chớp.
Dụ Sân ở cách cậu một khoảng nên không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Bởi vì kỳ thi cuối cấp, hôm nay Tam Trung được nghỉ sớm, đêm nay cô vốn muốn về nhà. Nhưng mà nhớ tới Hình Phỉ Phỉ và Tang Tang, tiện đường ghé Hành Việt thăm các cậu ấy.
Tang Tang thì vô cùng vui vẻ, nhưng Hình Phỉ Phỉ lại trầm mặc kiệm lời, bộ dáng không quá vui vẻ.
Trong tay Dụ Sân còn cầm nước hoa vốn muốn tặng cho Hình Phỉ Phỉ, Hình Phỉ Phỉ không muốn nhận quà của mình. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, lại hết sức khó hiểu.
Dụ Sân đi tới bên cạnh trạm xe bus.
Trạm xe bus này đã rất cũ, trước kia lúc cô đi học ở Hành Việt cũng sẽ chờ xe ở đây, Từ Hành Việt về nhà, ngồi xe bus số 27 cũng chẳng lâu lắm.
Bách Chính điềm tĩnh đi đến bên cạnh cô.
Cách đó không xa chính là quán ăn vặt, tiếng nhạc phát trong tiệm internet vô cùng lớn tiếng, bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
Lại xa hơn một chút, là quán đá bào của Bách Chính mà cậu từng nói.
Quán nước ở cổng, hoa hồng cuối cùng cũng nở, kết thành cụm ở cửa quán. Quán nhỏ xinh xắn như vậy, bình thường buôn bán rất tốt.
Dụ Sân không nhịn được mà nhìn hơn hai lần.
Trong tay cô còn cầm một ly đá bào xanh mà Bách Chính mang đến, không biết là xuất phát từ lý do gì mà cô vẫn không ăn nó, cũng không ném nó xuống.
Mu bàn tay Bách Chính chợt lạnh, trời tháng 6 thay đổi thất thường, cậu nhướng mắt nhìn sắc trời, quả nhiên trời mưa rồi.
Trong lòng Dụ Sân có chút ngẩn ngơ, theo lý thuyết thì cô đã đợi được khoảng mười phút, không xui xẻo đến mức vừa khéo vuột mất tuyến xe này chứ
Một tia sấm xẹt qua bầu trời. Đồng tử Dụ Sân hơi co lại, quả nhiên ngay sau đó, hạt mưa đã làm mặt đất ướt nhẹp.
Trạm bus cũ kĩ ngay cả chỗ để trú mưa cũng không có.
Dụ Sân ngoảnh đầu nhìn quán ăn vặt ở bên đường, cô vẫn có thể chạy tới đó. Nhưng mà nếu xe bus đến, trông thấy chỗ này không có ai thì tuyệt nhiên sẽ không ngừng lại. Mà cho dù có dừng, cô cũng sẽ không chạy tới kịp.
Cô đấu tranh ở trong lòng, thiếu niên bên cạnh thong thả mở ô.
Cậu miễn cưỡng dựa vào bảng hiệu trạm bus, nghiêng đầu nhìn cô.
Chờ Dụ Sân đi tới chỗ mình.
Dụ Sân bước xuống dòng nước, giơ hai tay che đỉnh đầu.
Dưới tán ô màu mực xám, Bách Chính hỏi cô: "Lại đây không?"
Dụ Sân tính toán thời gian, cho dù là 20 phút một tuyến xe thì tuyến bus tiếp theo cũng sẽ nhanh tới thôi.
"Không lại đâu, anh tự che đi." Ai muốn đứng chung với anh chứ.
Tính cách của cô gái bướng bỉnh, bằng không lúc đầu khi đã biết cậu xấu xa, cô sẽ không đuổi theo từng bước chân của cậu như vậy nữa.
Bách Chính cười cười, cậu cũng không miễn cưỡng cô. Cậu xoay cổ tay, cái ô nghiêng đi. Được, ông đây chờ với em tới địa lão thiên hoang.
Dụ Sân vừa đẹp đứng ở dưới tán ô, thiếu niên thẳng thắn vô tư đứng ở trong mưa.
Dụ Sân thả tay đang che ở trên đỉnh đầu xuống, cái ô bự màu mực xám che cô kín mít. Mặt đường đã ướt đẫm, tiếng mưa lấn át cả tiếng nhạc mà quán internet đã truyền đến.
Cô quay đầu lại nhìn cậu.
Bách Chính cũng quay sang, dường như cậu biết cô sẽ không thấy thoải mái, chỉ cầm ô che cho cô.
Nhưng cậu cũng xấu xa. Cậu rõ ràng biết đây là một chuyến xe không bao giờ có thể đợi được, thế nhưng cậu lại không nói cho Dụ Sân biết.
Dụ Sân cắn răng,
Khoảng hai phút sau, cô khẽ nói: "Bách Chính, anh tự che đi. Xe sắp tới rồi."
Cậu rũ mắt liếc nhìn cô: "À."
Tuy là đã trả lời thế nhưng tay của Bách Chính vẫn không nhúc nhích như cũ. Cả người Dụ Sân không được tự nhiên, như vậy thật sự kỳ lắm luôn á.
Cuối cùng cô thật sự không nhịn được nữa, cô nhận ô từ trong tay cậu, tiến lên một bước đến bên cạnh cậu, hơi kiễng chân che trên đỉnh đầu của hai người.
Bách Chính rũ mắt nở nụ cười: "Dụ Sân, em tự đi tới đấy."
Dụ Sân còn chưa kịp phản ứng lại ý của những lời này là gì thì cả người cậu chuyển động, quay lại cùng một hướng với cô.
Dụ Sân dựa lưng vào tấm biển trạm xe, cậu choàng tay qua, cúi đầu dựa sát vào cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bách Chính dựa gần như vậy, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
Tần suất hít thở không bình thường, ngay cả tiếng mưa rơi cũng trở nên nhỏ đi. Dưới tán ô thật to, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh.
Đầu ngón chân của Dụ Sân phút chốc căng cứng.
Bách Chính đột nhiên gần như vậy, Dụ Sân nói cũng không dám nói, cô rất sợ một khi mở miệng thì sẽ chạm đến môi của cậu.
Thân thể cô cứng ngắc, bị áp sát gần như là đứng ở trong lòng cậu.
Thiếu niên vươn tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên má của cô.
Từ những sợi tóc ở trên lông mày, đến đôi mắt sáng long lanh như ngọc lưu ly. Ánh sáng trong mắt cậu vừa dịu dàng lại vừa động lòng người, cuối cùng ngón tay dừng lại ở trên đôi môi của cô.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một ngón tay, Dụ Sân trừng mắt nhìn cậu, nhịp tim bắt đầu không khống chế được.
Thật vô sỉ mà, bỏ tay của anh ra.
Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô gái, như em mong muốn.
Ngay sau đó, ngón tay Bách Chính di chuyển.
Dụ Sân mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì cậu đã hơi cúi đầu, hôn lên môi cô.
Tiếng mưa dần trở nên mơ hồ, lọ nước hoa kia từ trong tay Dụ Sân rơi xuống, vỡ vụn bên cạnh bọn họ.
Toàn bộ thế giới bắt đầu tràn ngập hương hoa.
Bách Chính trưởng thành như vậy rồi, lần đầu tiên năm giác quan của cậu bùng nổ.
Sự đụng chạm, mùi hương, vị ngọt thanh trên đôi môi, tác động mãnh liệt của giác quan khiến xương sống của cậu cũng tê rần trong phút chốc.
Ngón tay cậu kìm lòng không đậu luồn vào trong mái tóc của cô gái, ấn trán của cô về phía mình.
Cậu nhắm mắt lại.
Thế giới của Dụ Sân trong chớp mắt bị hơi thở của cậu vây lấy, cô cầm lấy cái cô không ổn định kia nện vào vai Bách Chính.
Ngón tay cô run nhè nhẹ, vừa không biết xoay sở thế nào mà vừa ngỡ ngàng, siết chặt áo sơ mi của cậu.
Thiếu niên giữ cô lại bằng một bàn tay, mười ngón tay của hai người đan lại với nhau.
Trận mưa này xảy ra bất ngờ, trên xe ở ngã tư cách đó không xa, bác Phương thu mắt lại.
Mục Nguyên ngồi sau hạ cửa kính xe xuống, nhìn về phía họ xuyên qua màn mưa.
Cậu ta siết chặt ngón tay, vò nát bộ âu phục.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên ở trạm xe nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt của Mục Nguyên.
Đôi mắt của Bách Chính trông không rõ được cảm xúc nào, còn mang theo chút ham muốn mơ hồ tỏa ra khắp nơi. Cậu xoay ô về phía đó, hoàn toàn che khuất bóng dáng của cô gái.
Dưới tán ô chỉ còn hai người bọn họ.
Mục Nguyên ấn đóng cửa sổ xe, cậu ta dựa vào ghế sau.
Bác Phương thấp giọng nói: "A Nguyên, cậu không sao chứ?"
Giọng Mục Nguyên khàn khàn: "Tôi không sao."
Dưới tán ô.
Môi Dụ Sân đỏ bừng, sự mờ mịt trong mắt cô không tiêu tan, mắt khẽ chớp, nước trong mắt dường như có thể trào ra.
Tiếng hít thở của Bách Chính hỗn loạn.
Dần dần, ý cười trong mắt cậu tràn ra, phủ kín tầng tầng trong mắt, trở thành màu sắc hạnh phúc nhất của cả mùa hạ.
"Dụ Sân, em không đẩy anh ra."
Những lời này đột nhiên đánh thức cô, sắc mặt Dụ Sân lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống đẩy cậu ra.
Thậm chí cô cũng không biết, tại sao lại như vậy.
Chán nản, sợ hãi, đủ loại cảm xúc thoáng cái đã nảy lên trong lòng. Cô không dám nhìn Bách Chính, cũng không dám nghĩ mình rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì. Dụ Sân ngồi xổm xuống, vùi mặt vào trong đầu gối.
Cô không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.
Không nhìn thấy cậu, cuối cùng cái miệng nhỏ của cô cũng thở phì phò.
Bài hát trong tiệm internet, rốt cuộc cô cũng đã nghe rõ rồi.
Là bài <Có thể hay không> của Trương Tử Hào, giọng hát của người đàn ông hòa cùng với tiếng mưa rơi –
"Yêu em
Chẳng màng tới lý do
Chỉ là đúng lúc mới biết yêu, thì gặp được em."
Tại sao lúc niên thiếu gặp nhiều người như vậy, nhưng có người hết lần này tới lần khác lại rung động với người xấu xa nhất như thế?
Một bàn tay trên đầu nhẹ nhàng sờ tóc của cô.
"Đừng sợ." Bách Chính khẽ nói: "Đừng sợ, Dụ Sân."
Cô gái như một con đà điểu nhỏ, hoàn hoàn toàn toàn bảo vệ chính mình. Trong lòng cậu mềm mại, sự dịu dàng và vui sướng lan tỏa tầng tầng lớp lớp.
Cậu sống gần mười chín năm, lần đầu tiên nhận được món quà tốt như thế này.
Giống như mấy năm bị thiếu hụt kia, toàn bộ đều được gói ghém và đưa đến vào lúc này. Cậu đã trúng một tờ vé số đáng giá hạnh phúc cả đời! Mãi mãi cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ của ba ruột.
Một lúc lâu sau, cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Không chỉ hai má Dụ Sân đỏ, mà viền mắt cô cũng đỏ.
Cả đôi mắt thỏ màu đỏ, muốn khóc nhưng không khóc. Không biết là thất vọng với chính mình hay là bởi vì Bách Chính mà cảm thấy hoảng sợ.
Đáng sợ quá rồi.
Chắc chắn là cô điên rồi, là bị lây bệnh điên của Bách Chính rồi đúng không?
Cô khẽ nức nở, uất ức cực kỳ: "Tại sao xe bus vẫn chưa tới chứ."
Nếu như nó đến sớm hơn một chút thì những chuyện vừa nãy chắc chắn sẽ không xảy ra. Xong rồi, bây giờ xử lý sao đây. Anh trai nhất định sẽ đánh chết cô, chính cô cũng muốn đánh chết mình.
Bách Chính nhịn cười.
Đậu, sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ!
Cậu vững vàng giữ ô, khóe môi cong lên: "Nó không đến thì anh dẫn em về có được không?"
Dụ Sân lắc đầu, lúc này cô thật sự muốn rơi nước mắt. Không có cái gì đáng sợ hơn một học sinh ngoan nhận ra là mình rung động rồi.
Cậu không nhịn được mà bật cười, nhưng lại không khỏi có chút đau lòng.
Cô gái trông có vẻ thê thảm quá rồi, như cha mẹ qua đời luôn vậy.
Chuyện này, hẳn là trong cả cuộc đời cô bình yên suôn sẻ, đây chính là một chuyện khác thường nhất cho đến bây giờ.
Bách Chính vươn tay che mắt của cô.
"Đừng sợ, em không thích anh, vừa nãy là do anh thừa dịp em chưa kịp phản ứng lại, được không? Hửm?"
Dưới lòng bàn tay, lông mi Dụ Sân run run.
Giọng nói của Bách Chính rất thấp: "Anh biết, em phải thi đại học, trường học không cho yêu sớm. Cho nên em học tập thật tốt đi, đều là lỗi của anh, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Ngoan, không có việc gì đâu."
"Thật không?"
Dường như cô rốt cuộc cũng đã tìm được chút cảm giác an toàn, nhỏ giọng hỏi.
Trong mắt Bách Chính mang theo ý cười: "Ừm, em tốt như vậy, anh không xứng với em. Đợi một ngày em trưởng thành rồi, anh sẽ cố gắng để xứng đôi với em. Khi đó em cho anh một cơ hội nữa nhé."
Dụ Sân suýt nữa đã tin mấy lời nói vô lý của cậu. Tim cô đập thình thịch, nó đang cười nhạo sự nhát gan của cô. Nhưng mà rốt cuộc cũng có chút hiệu quả trong việc dời đi lực chú ý, sự hoảng sợ và áp lực cuối cùng cũng đã giảm đi rất nhiều.
Cậu buông tay, Dụ Sân quả nhiên đã cảm thấy tốt hơn một chút rồi.
Bách Chính dẫn cô gái nhỏ, kéo cô tới gara của trường.
Dù rằng hiện tại cậu đã không còn quan hệ gì với nhà họ Bách nữa, nhưng mà cậu thật sự còn chưa đến nghèo nàn như vậy. Việc đưa cô về nhà, cậu vẫn có thể làm được.
Đi ngang qua đầu đường, Bách Chính mới khẽ liếc nhìn sang bên kia.
Vậy mà Mục Nguyên vẫn còn chưa đi, chiếc xe đó vẫn lẳng lặng đậu ở trong mưa, giống như trái tim lạnh lẽo của người thiếu niên kia vậy.
Trong lòng Bách Chính hơi lạnh, nhưng trên mặt lại cong môi. Nếu như mà bọn họ đang đóng phim truyền hình, hẳn mình chính là người cầm lấy kịch bản nam phụ ác độc.
Cậu đã kiểm soát tất cả mọi thứ trong đời này, chỉ liều mạng với Mục Nguyên.
Nhất định phải đạt được một kết quả tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip