chap 14
Trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố hôm nay bị phong tỏa nghiêm ngặt từ sáng sớm. Cánh truyền thông chen chúc ngoài cổng, bảo an xếp thành hàng dài. Lễ cưới của Thẩm Văn Lang - thiếu gia nhà họ Thẩm, CEO đời thứ hai nổi tiếng lạnh mặt được tuyên bố là "lễ cưới thế kỷ", bởi mức độ xa hoa, đầu tư và... tính bất ngờ.
Không ai nghĩ người như Thẩm Văn Lang sẽ cưới, lại càng không ngờ anh cưới Cao Đồ, thư kí riêng luôn theo chân hắn từ những bữa tiệc riêng tư đến phòng riêng, y cũng không xuất thân từ giới tài phiệt, chẳng có hào quang danh vọng, nhưng chỉ bằng một ánh mắt đã trói chặt được trái tim kẻ cao ngạo họ Thẩm.
Sảnh cưới rộng như một cung điện Á Đông hiện đại, nơi từng cánh hoa mẫu đơn thêu tay được dệt lên màn lụa đỏ sẫm phủ trần. Dưới ánh đèn pha lê tinh xảo, từng bàn tiệc như được dát vàng. Mùi hương nhẹ của hoa diên vỹ và nhang trầm vấn vít khắp nơi, sang trọng mà vẫn ấm cúng. Tiệc cưới được trang trí theo lối hòa trộn giữa Trung Hoa cổ điển và đương đại, với tông đỏ son - vàng ánh làm chủ đạo.
Khách mời lần lượt bước vào đều là những nhân vật tai to mặt lớn, nhưng khi cô dâu... à không, chú rể bước ra, tất cả đều nín thở.
Cao Đồ mặc hỷ phục đỏ thêu long phượng đôi, khăn choàng vàng nhạt vắt ngang vai, ánh mắt bình tĩnh, phong độ không hề thua kém ai. Không phải kiểu yếu ớt nép vào lòng người ta, cậu ngẩng đầu, từng bước đi đều tự tin, đầy khí chất tựa như hắn đang đứng phía sau cổ vũ nồng nhiệt. Đằng sau cậu là bé Thẩm Lạc Lạc, được phù dâu bế, mặc một bộ áo gấm đỏ mini thêu hình cá chép vượt long môn, mắt đen lay láy như được copy-paste từ ba ruột. Bé cười toe khi thấy đèn sáng, vẫy tay với khách khứa như một ngôi sao nhí.
Nhưng sự náo nhiệt chưa dừng lại ở đó. Từ cánh bên kia sảnh, Thẩm Văn Lang tiến ra với những bước chân thong dong, tự tin, mắt hẹp dài cong nhẹ, trên môi treo nụ cười mỉa quen thuộc. Anh mặc mãng bào thêu kim tuyến, cổ áo cao, tay áo rộng thêu hình rồng uốn lượn, vừa sang chảnh vừa lười biếng theo kiểu "tôi đẹp sẵn rồi, không cần làm gì cả". Nhưng khi mắt anh chạm vào người kia tựa như ánh nhìn lập tức dịu xuống như biển sau bão.
- Thỏ xinh !
Anh buông câu đầu tiên khi bước đến bên Cao Đồ, mắt vẫn lười nhác nhưng bàn tay thì lập tức nắm lấy tay cậu. Khán phòng cười ồ.
MC còn chưa kịp mở màn, tiếng trẻ con vang lên trước.
-Ba ơi~~
Thẩm Lạc Lạc giãy khỏi tay phù dâu, lao về phía ba mình là Thẩm Văn Lang. Cả sảnh cưới chết lặng trong nửa giây.
Thẩm Văn Lang đón con theo phản xạ. Trong bộ mãng bào đỏ rực, một tay anh bế con trai, một tay vẫn nắm vợ, miệng còn quay sang hỏi nhỏ:
-Lạc Lạc ăn gì mà nặng thế? Không phải hôm qua em bảo giảm sữa à?
Cao Đồ cười, lườm nhẹ:
- Ai bảo anh chiều nó, đút hai bát cháo tổ yến làm gì ?
Một cặp vợ chồng... cưới chưa xong đã tranh nhau chuyện cho con ăn, mà vẫn đẹp đôi đến khó tin. Dưới ánh đèn, khung cảnh ba người họ đỏ thẫm, vàng kim, ánh mắt chan hòa như một bức tranh lụa sống động về viên mãn.
Khi MC mời hai người phát biểu, Thẩm Văn Lang lên trước. Anh đặt con xuống, đứng thẳng vai, mặt nghiêm túc hơn ngày họp hội đồng cổ đông.
-Tôi không giỏi nói mấy câu yêu đương.
Anh mở đầu
- Nhưng hôm nay tôi muốn nói cho rõ:Cao Đồ là người tôi chọn, là ba của con tôi, là người tôi sẽ cãi nhau cả đời rồi vẫn không muốn buông tay
Cả hội trường im phăng phắc. Một giây sau... tiếng vỗ tay vang lên như vỡ sảnh. Thẩm Ngọc đứng đó không xa mấy liếc nhẹ thằng con mặt láo, cảm thán trong lòng chẳng biết nó giống ai lại ngông cuồng thế ?
Cao Đồ ngẩn người, ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không khóc. Cậu chỉ mím môi cười, quay sang đáp:
- Tôi không chọn đúng người hoàn hảo nhất, nhưng tôi chọn đúng người yêu tôi thật.
Đúng vậy, y rất biết chọn lọc người yêu. Cao Đồ sẽ lọc người tốt, chốt thằng đầu heo ?
Ngay lúc đó, một giọng nam vang lên từ hàng ghế VIP:
-Ha! Thằng ngốc như hắn mà vẫn cưới được người ta, đúng là thế giới đang đảo chiều rồi!
Khán phòng bật cười lần nữa. Hoa Vịnh ngồi hiên ngang như ở nhà thân người cao lớn mặc âu phục đen, đeo kính mát trong nhà (vì lý do không ai hiểu), nhướng mày bước ra, theo sau là Thịnh Thiếu Du dáng người còn có vẻ hiên ngang hơn tên đàn ông tinh quái kia, tay đang bế một đứa trẻ trạc tuổi Lạc Lạc gật gù ngủ tưởng như đã bị hai bố làm phiền mỗi đêm nhiều đến mức thiếu ngủ.
Thẩm Văn Lang nhếch mép:
- Ít nhất tôi là người có danh phận!
Thịnh Thiếu Du che miệng cười, gương mặt đẹp dịu như ánh trăng, vỗ vai bạn đời mình:
-còn nói nữa tối nay ngủ phòng khách.
Hoa Vịnh câm nín. Khán phòng cười rộ nhưng ngẫm nghĩ mãi có lẽ màn trước mặt chính là tương lai của vị giám đốc nào đó đang đứng ngây ngốc đằng kia.
Tiệc cưới được đẩy lên cao trào. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, khách khứa nâng ly chúc mừng, trẻ con chạy vòng quanh bàn tiệc, hai ông bố vừa giữ con vừa nhận lời chúc.
Thẩm Văn Lang cúi xuống cài lại nút áo cho bé Lạc Lạc, nhét vào tay nó một cái bánh quy hình trái tim đỏ mọng rồi quay sang nói nhỏ với vợ:
-Anh từng nghĩ cả đời sẽ không ai đủ bản lĩnh kéo anh vào lễ cưới... Em làm được. Giỏi lắm!
Cao Đồ ngẩng mặt, chống cằm lên vai chồng, nhướn mày:
-Vậy em có thưởng gì không?
Anh cười gian, hạ giọng:
-Tối nay nói, ở đây nhiều trẻ con !
Cả đêm tiệc là một bản giao hưởng giữa sang trọng và tình thân. Không ồn ào quá đà, nhưng cũng chẳng gượng ép nghi lễ. Tất cả đều cảm nhận được đây không phải là một buổi trình diễn xã giao, mà là một gia đình thật sự.
Cuối tiệc, Lạc Lạc nằm gọn trong lòng Cao Đồ, ngáp một cái rõ to. Hoa Sinh đã ngủ trên ngực Thịnh Thiếu Du từ lúc nào. Hai đứa trẻ sinh cách nhau vài tháng, nhưng giống nhau đến kỳ lạ chúng yên bình trong vòng tay những người cha kiên cường và dịu dàng.
Thẩm Văn Lang cởi khuy áo ngoài, khoác lên vai đối phương
-Lạnh không? Mệt chưa?
Cao Đồ gật đầu, mắt cụp xuống:
- Có một chút... nhưng em ổn.
Anh ghé sát, thì thầm vào tai phả hơi thở nóng bỏng có hơi men lên vành tai Cao Đồ.
-Chịu đựng thêm một chút nữa... Đêm nay em sẽ vui hơn nhiều
-Thẩm Văn Lang! - Cậu đỏ mặt, hất vai chồng ra.
Anh cười khẽ, hôn lên trán em một cái thật kêu lại nhẹ giọng thì thầm tựa như lời mời gọi riêng tư chỉ có hai người nghe được.
- Tối nay anh không có não yêu đương, nhưng có rất nhiều sức khỏe. Chuẩn bị đi!
___________
CHUẨN BỊ ĐI !! 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip