1000 ngôi sao (Ngoại truyện 4)

"Chín trăm chín mươi tám."

"Chín trăm chín mươi chín."

Tôi vừa gấp xong ngôi sao thứ 998 và thả nó vào chiếc bình thủy tinh to bự. Bên cạnh chiếc bình mới toanh này là ba chiếc bình khác, cũng rực rỡ sắc màu như thế, nhưng đựng toàn hạc giấy.

Hôm nay là thứ hai, chúng tôi không có ca học trên trường nhưng có việc làm ở quán mì Cửa Gỗ. Anh Mũ Mỏ Vịt - cổ đông góp vốn nhiều nhất đã mấy ngày không đến cửa hàng vì bận chăm sóc cho vườn sen đá của mình, chị Tóc Đèn vừa có thai nên gia đình "quản" chị rất nghiêm ngặt, chị Xoăn Hippie thì bận bịu với những chuyến du lịch ngắn ngày để tìm cảm hứng sáng tác. Vậy là công việc ở Cửa Gỗ giao lại hết cho Caro Xanh. Tất nhiên, cả tôi nữa. Người con gái không cần góp vốn, không cần xin việc cũng được nhận thù lao tương đương người yêu cô ấy.

"Anh ơi!"

Tôi lồm cồm bò dậy, tư thế nằm cong người gấp sao khiến chiếc lưng quá tuổi kêu răng rắc.

"Anh ơi?" tôi gọi mấy lần mà không thấy Caro Xanh trả lời, đành phải mon men vào trong nhà bếp tìm cậu.

"Anh ơi..." Nghe tiếng tôi, Caro Xanh liền quay đầu lại, chiếc muôi canh vẫn còn trên tay cậu.

"Anh đây. Chờ anh một tí, sắp xong nồi nước dùng rồi."

Caro Xanh bỏ chiếc muôi to uềnh xuống, với lấy chiếc thìa con trên chạn bát rồi múc canh trong nồi, quay người mang ra chỗ tôi đứng. Người yêu đợi tôi nếm xong canh rồi mới hỏi xem hương vị thế nào. Tôi ngước lên nhìn Caro Xanh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu.

Đèn chùm trên trần nhà chiếu qua đôi con ngươi, hình ảnh tôi được thắp sáng trong đấy. Nốt ruồi ở đuôi mắt chàng trai nhếch lên theo nếp nhăn mỗi khi cậu cười. Tôi muốn dành cho Caro Xanh những lời khen hoa mỹ nhất, vì tài năng nấu ăn của cậu xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi cũng biết năng lực biểu đạt của mình có hạn, vậy nên sau một vài giây cật lực suy nghĩ cũng chỉ thốt ra được: "Ngon, vừa miệng lắm ạ."

Caro Xanh đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Tôi đi theo cậu, lén lút luồn tay qua vòng eo, tựa đầu vào tấm lưng rộng.

"Em gấp sao xong chưa?" giọng Caro Xanh trầm ấm, giống như màu cà phê sữa trong đôi mắt cậu vậy.

Tôi lắc đầu, vô thức siết chặt vòng ôm. Mùi hương quen thuộc dịu nhẹ của cậu khiến những sợ hãi trong đầu tan biến. Tôi vẫn luôn ám ảnh những điều không tưởng ấy - theo cách nói của Caro Xanh - rằng cậu sẽ không còn quay đầu lại khi nghe tôi gọi tên nữa.

"Ngược lại thì anh mới là người sợ chứ nhỉ! Anh đã không gặp được em trong một thời gian rất dài, cứ tưởng đã mười năm trôi qua rồi ấy, nào ngờ đâu chỉ là em đã lớn hơn ba tuổi. Thỉnh thoảng anh cũng gặp em trong mơ, nhưng em luôn làm ngơ câu chào của anh, và cũng chỉ trong tưởng tượng anh mới dám bước lại làm quen với em thôi. Anh hèn nhỉ!... Bây giờ anh dũng cảm rồi, nhưng vẫn chưa vững vàng. Nếu ông trời chẳng may lại cướp em đi lần nữa, anh cũng không biết phải làm sao..."

Caro Xanh chậm rãi nói khi chúng tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ sau những tòa nhà cao tầng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều, chẳng bao lâu sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.

"Em đợi anh à?"

"Vâng."

Tôi nghe thấy tiếng cười của Caro Xanh, cậu vòng một tay ra sau vỗ lưng tôi, hai chân nhấc lên đặt xuống khiến hai đứa đung đưa qua lại như con lật đật.

"Em gấp được bao nhiêu rồi?"

"Chín trăm chín mươi chín."

"Anh được ưu tiên ngôi sao cuối cùng à?"

"Ừm."

"Vậy có được ưu tiên là người cuối cùng của em không?"

"Em không biết..."

Tôi không nghe thấy tiếng cười của Caro Xanh nữa. Cậu bất chợt giật tay tôi ra, quay người, trong một tích tắc, tôi đã thành người đứng sát bếp. Người yêu đổ người xuống, hơi thở cậu gần trong gang tấc, đôi mắt màu nâu trong veo hóa thành màu đen xám xịt.

"Em nói lại đi." Giọng cậu khản đặc, chóp mũi khẽ chạm lên gò má tôi.

Tôi nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của cậu, hơi thở ấm nóng lờn vờn xuống tai, râm ran như lớp len kết chặt rậm rạp ngứa ngáy.

"Mà thôi..." Caro Xanh thở dài, "Anh không đi thì cũng chẳng thằng nào tiến đến được."

"..."

***

Khách hàng cuối cùng vừa ra về, quán Cửa Gỗ chỉ còn tôi và Caro Xanh. Cậu đang tất bật với chồng bát chất đầy còn tôi ung dung vừa lau dọn vừa học thuộc bài thuyết trình sẽ diễn ra vào ngày mai.

Khi mọi việc đã xong xuôi, đèn vàng trên biển tên quán được tắt đi, chúng tôi xúm lại bên bình sao khổng lồ đặt trong góc nhà. Đêm nay hai đứa ngủ lại đây trông quán, ngày mai anh Mũ Mỏ Vịt sẽ đến thay ca - với một cây sen đá tặng tôi - theo lời anh đã hứa.

"Xong rồi."

"Cho em thả, cho em thả!"

Ngôi sao thứ một nghìn rơi xuống, chúng tôi chắp tay cầu nguyện cho điều ước của riêng mình.

Chiếc bình sao đầu tiên của hai đứa sẽ để ở tấm bàn gỗ cạnh cửa sổ, với dây đèn nhấp nháy bên trong và một chút kim tuyến óng ánh, được đặt tên ngắn gọn là "476.95".

Công việc tiếp theo chính là xử lý những chiếc bình thủy tinh chứa đầy hạc giấy kia. Caro Xanh và tôi tiến hành xâu những chú hạc giấy lại với nhau bằng một sợi dây, sau đó treo một đầu dây lên thanh cửa trên cao, tạo thành chiếc màn che đặc biệt cho quán Cửa Gỗ. Số hạc ở còn lại cũng được xâu lại thành chuỗi rồi dùng keo nến gắn lên khung gỗ tròn đã chuẩn bị sẵn, vậy là Cửa Gỗ có thêm một "vòng hoa hạc" để ăn mừng Giáng sinh.

Đặc biệt, những chú hạc màu đỏ và màu vàng dành được vị trí ưu tiên nhất, đó chính là trở thành nhân vật chính của mô hình "Nghỉ ngơi đón Tết". Hạc sẽ đóng vai "người", "người" trên mâm cỗ đêm giao thừa, "người" đi họp chợ phiên tháng Chạp, "người" cầm chổi dọn dẹp nhà đón Tết, "người" với bao lì xì đỏ chói và hộp diêm túi muối sẵn sàng cho năm mới may mắn, đủ đầy.

Caro Xanh và tôi đã mất hơn một tháng chuẩn bị những vật dụng đi kèm cho ý tưởng trang trí hoành tráng này. Và thật tuyệt vời, dự án của chúng tôi được anh chị hưởng ứng nhiệt tình.

Ban đầu tôi có hơi lo ngại việc bày vẽ ra đủ thứ như vậy có khiến quán ăn trở nên ngột ngạt hay không và Caro Xanh đã an ủi tôi rất nhiều. Cậu nói: "Cửa Gỗ là một nhà kho đúng nghĩa mà em. Nếu có một ngày nhà hàng này thoáng đãng thì chắc là nó đã đổi chủ rồi em yêu ạ!"

Chà, tự nhiên thấy tự hào hẳn! Tôi đã góp sức làm cho Cửa Gỗ ngày càng lộn xộn thêm, dù điều đó đồng nghĩa với việc dọn dẹp trở nên mệt nhọc hơn.

"Lúc nãy em ước gì thế?"

Caro Xanh ôm từ phía sau, hai tay nhấc bổng tôi mang từ trong gian bếp ra ngoài khu vực cửa sổ. Tôi giống như một chú lợn béo ục ịch, giơ tay giơ chân lên cao để cậu di chuyển không vướng víu, sau đó ngoan ngoan ngồi khoanh chân trong lòng cậu.

"Em không nói đâu."

"Nói đi mà, năn nỉ đó!"

Caro Xanh ngả đầu xuống vai tôi nũng nịu. Đôi lúc tôi không biết bạn trai mình thuộc kiểu bạn trai như nào nữa: golden retriever ấm áp, border collie thông minh gian xảo, doberman kiểm soát áp đảo hay chihuahua nhõng nhẽo... Chắc người yêu tôi thuộc kiểu đa nhân cách.

"Hay để anh nói em nghe anh ước gì đã nhé!..." Caro Xanh lại bật dậy một cách bất thình lình, "Anh ước là em chỉ yêu mỗi anh thôi!"

Rồi cậu lại gục đầu xuống vai tôi cười khúc khích. Tất nhiên, tôi cũng không thể tỏ ra lạnh lùng được nữa bèn lén lút tủm tỉm.

"Anh sến súa vờ lờ."

"Em chẳng hiểu gì về lãng mạn cả! Em đúng là một bông hoa quỳnh!"

"Tại sao em lại là bông hoa quỳnh?"

"Vì hoa quỳnh nở vào ban đêm, mà em thì lạnh giá như đêm khuya lững lờ!"

Ừ, Caro Xanh đã thành công làm tôi cười lớn rồi đó. Chúc mừng cậu!

Đồng hồ quả lắc trên tường kêu leng keng, thời điểm chuyển giao giữa ngày mới và ngày cũ bắt đầu. Caro Xanh vội vàng trao tôi nụ hôn sâu, mạnh mẽ và quyết liệt như cái cách cậu ném phăng cuộn len và kim móc trên tay tôi ra góc tường. Tức giận, tôi cũng vò nát chiếc áo khoác kẻ caro yêu thích trên người cậu.

"Hình như camera chưa tắt..."

Tôi bỗng nhớ điều gì đó khá quan trọng... Không! Rất quan trọng đó, cái tên người yêu chỉ biết hôn và hôn này!

Nhưng Caro Xanh không thèm dừng, việc cần làm vẫn tiếp tục làm, chỉ là làm việc đó trong một tấm chăn trùm kín cả hai. Chúng tôi lại thủ thỉ hàng nghìn câu yêu thương vào tai nhau, nhấm nháp vị ngọt ngào trên đôi môi và tỉ tê dăm ba điều về những ngày tháng tương lai sắp tới.

Thỉnh thoảng Caro Xanh giật mình nhớ về kỷ niệm nào đó thời cấp ba nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu gạt sang một bên. Tôi biết, tôi để ý và tôi nghĩ mình hiểu cậu. Dù sao thì những năm đó, mọi thứ với hai chúng tôi không được trôi chảy lắm.

Có lẽ Caro Xanh sợ tôi lại chìm vào những ký ức xưa cũ ấy rồi nghi ngờ về tương lai.

"Luật rất đơn giản: em mệt, em nhắn anh; anh bận, anh báo em. Có chuyện, phải nói, im lặng là phạt tiền. Chán, cũng phải nói. Bức xúc, càng phải nói. Cứ giấu được bao nhiêu mà bị phát hiện ra thì nhân tiền lên mà trả."

Caro Xanh nghiêm nghị nói.

"Ngắn gọn lại: Giao tiếp là chìa khóa của thành công."

Caro Xanh nhấn mạnh, đánh máy dòng chữ quan trọng này vào bản cam kết giữa hai chúng tôi trên máy tính.

"Em có ý kiến gì không?"

Cậu quay sang hỏi, tôi mới rụt rè giơ tay lên biểu thị mình có ý kiến. Caro Xanh gật đầu, quay ghế lại vươn tay kéo tôi ngồi xuống đùi cậu.

"Nếu chuyện không thể nói thì phải làm thế nào?... Trong trường hợp nào đó, nếu tiết lộ ngay lập tức sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn ấy..."

Tôi lắp bắp, cẩn trọng nhìn vào mắt cậu. Dù biết rằng việc chia sẻ với nhau là một yếu tố quan trọng để duy trì tình yêu nhưng có những lúc, cái miệng cần phải kiềm chế và chọn lọc. Giao tiếp thành công phải là giao tiếp đúng nơi, đúng thời điểm và đúng cách. Đôi khi lời nói quá thẳng thắn có thể khiến mối quan hệ trở nên khó vãn hồi.

Tôi biết mỗi người có sức chịu đựng khác nhau, và khả năng kiểm soát cảm xúc cũng vậy. Nhưng tôi có tin, tin vào việc sai thì sửa, chứ không vứt.

"Vậy thì em ôm anh, như vậy anh sẽ hiểu. Đơn giản mà đúng không?"

Caro Xanh nói với tông giọng bông đùa, nốt ruồi ở đuôi mắt bỗng sáng rực trong màn đêm. Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn, chàng trai xa vời năm ấy đang ở đây, nâng niu tôi trong vòng tay ấm áp của cậu.

Tôi không dám đối diện nữa, choàng tay ôm chặt cậu. Hơi lạnh từ cửa sổ len lỏi vào trong phòng khiến trái tim tôi càng thêm buốt giá. Caro Xanh dịu dàng vỗ về, nhưng cậu nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi cái ôm ấy và bắt tôi nhìn vào mắt cậu.

"Anh sẽ không mắng, anh thề. Có chuyện gì thế?"

Caro Xanh hỏi tôi, với một tông giọng nhẹ nhàng nhất tôi từng nghe. Tôi không trả lời, lại nhào vào lòng cậu. Chỉ có lồng ngực ấm áp này mới khiến trái tim tôi bớt run rẩy.

"Được rồi, được rồi."

Caro Xanh bế tôi lên, bước về phần ghế phía góc tường khuất gió. Cậu vẫn ôm chặt và không ngừng an ủi tôi bằng chất giọng mê hoặc kia. Xung quanh Caro Xanh luôn thấp thoáng hương đường đen dịu ngọt, có lẽ vì cậu thường xuyên pha trà sữa cho tôi.

Trong màn đêm sương giá, sự ma sát của da thịt khiến người tôi nóng dần lên, nhất là sau một trận khóc lóc sụt sịt. Tôi nhớ rõ, tiếng nức nở của mình còn to hơn tiếng Caro Xanh. Sau tất cả, cậu chỉ có thể chặn cơn nấc của tôi bằng những cái chạm môi thật chậm.

"Em có muốn đi rửa mặt không?"

Caro Xanh hỏi, tôi lắc đầu nguây nguẩy.

"Em sẽ ngủ với tấm áo ướt của anh à?"

Caro Xanh nói, tôi mới giật mình nhận ra mình đã lau nước mắt nước mũi vào ngực áo của cậu.

"Em xin lỗi." Tôi bật dậy như lò xo, sụt sịt nốt vài cái để hai lỗ mũi thông hẳn rồi mới kéo tay cậu, "Anh... có áo sạch ở đây không?"

"Anh có. Đợi chút anh vào nhà vệ sinh thay rồi lấy khăn mặt cho em nhé."

Tôi vội vàng níu tay cậu:

"Không... anh không..."

Nhà vệ sinh nằm bên phải cửa vào, đối diện với chỗ chúng tôi đang nằm, cửa phòng vệ sinh lại sơn màu đen tuyền, trong căn nhà chỉ còn vài ánh sáng lập lòe từ bóng đèn sợi tóc treo trên tường thì nơi tối tăm kia trông chẳng khác gì chỗ trú ẩn của những loài ma quỷ.

"Thế anh thay áo ở đây nhé?"

Tôi gật đầu ngay tắp lự, dù mọi khi chắc chắn tôi sẽ co chân đập cậu một cái.

Caro Xanh tỏ ra khá kinh ngạc trước thái độ khác lạ của tôi. Cậu thay áo trong chớp nhoáng, tôi chỉ vừa chớp mắt một cái chàng người yêu đã trang phục đầy đủ. Caro Xanh ngồi xuống bên cạnh, tay cậu đưa lên dịu dàng lau má, lau mũi cho tôi.

"Ờm... em có muốn xì mũi tạm vào cái áo này không?"

Chẳng hiểu sao, tôi đã gật đầu và cầm lấy chiếc áo vừa cởi ra của Caro Xanh rồi bắt nó phải chịu khổ sở thêm một lần nữa. Sau câu hỏi khá gượng gạo của cậu và hành động rất ngớ ngẩn của tôi thì cuối cùng hai đứa cũng yên vị trên chiếc giường (hay là phần ghế sát tường nhưng đủ rộng để hai người nhồi nhét vào thì đúng hơn) nhìn ra phía cửa sổ.

Chúng tôi không kéo rèm, trời đêm và những ngôi sao trở thành bức tranh thi vị nhất dành cho những kẻ nhởn nhơ chưa chịu đi ngủ.

"Anh đếm được ba ngôi sao."

"Anh gà thế! Em đếm được bốn cơ!"

"Bốn bảy sáu chín lăm à?"

Caro Xanh lại trêu tôi, đó là thú vui thường ngày của cậu, mỗi khi có điều gì đó bắt đầu bằng số "bốn".

Nhưng tôi không có tâm trạng giận dỗi cậu. Lòng tôi vẫn nặng trĩu kể từ khi bước ra khỏi nhà vệ sinh nửa tiếng trước.

"Anh..." tôi nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ nếu cứ phải im lặng như thế này mất.

"Ừ?"

Cậu nhẹ nhàng hồi đáp tôi. Lúc nào cũng vậy. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi đều cảm thấy rung động bởi sự ngọt ngào cậu dành cho tôi. Góc nghiêng này vẫn đẹp đẽ như những ngày đầu cấp ba, khi tôi vội vàng lưu lại hình ảnh ấy trong tâm trí mình.

"Anh có tin vào..." tôi nghe giọng mình run run, "... điềm báo không?"

"Anh không, nhưng anh nghĩ mình sẽ cảnh giác, nhỉ?"

Caro Xanh quay mặt sang, chúng tôi đối diện nhau. Tôi vẫn nhìn rõ ngũ quan hài hòa của cậu dưới ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu. Nỗi sợ hãi bắt đầu ùa đến nhanh hơn, tiếng gió rít bên tai lấn át thứ âm thanh ngọt ngào của cậu.

"Anh..."

Tôi cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh khi hai mắt lại cay xè. Làm ơn... tôi không muốn mình xấu xí thêm lần nữa trước mặt người yêu đâu!

"Em lại làm mất nhẫn rồi."

Đúng là nói ra sẽ dễ thở hơn, nhưng đồng thời tim cũng đau thêm gấp bội.

"Ban nãy em vào nhà vệ sinh..."

"Anh biết."

Giọng Caro Xanh nhẹ tênh như tờ giấy mỏng, cậu điềm tĩnh đến lạ lùng. Tôi bất giác nhận ra tay cậu đã tìm đến và miết lấy ngón áp út của tôi.

Phải rồi, chỉ cần nắm tay là biết mà. Vậy thì Caro Xanh đã biết từ lúc chuyện mới xảy ra rồi, tôi một mực giấu giếm cũng chỉ là không đủ can đảm để thành thật với cậu mà thôi.

Caro Xanh xoay người, tất cả ánh sáng đều ở sau lưng cậu. Rồi đột nhiên, có một nụ hôn đặt lên trán tôi. Dữ dội và dịu êm. Cảm giác được trân trọng và nuông chiều này khiến cơ thể tôi thả lỏng, phó mặc hết vào vòng ôm của cậu.

"Em chẳng nhớ gì cả!"

Hình như Caro Xanh vừa mắng tôi?

"Em tháo nhẫn ra để trên mặt bàn rồi mới vào nhà vệ sinh."

Ơ thế là... như nào nhỉ?

"Mãi không thấy em nói gì, anh sắp dỗi rồi... Em dỗ anh đi!"

Có gì đó lành lạnh luồn vào ngón tay tôi. Là chiếc nhẫn đã khiến tôi bịt miệng trong nhà vệ sinh và khóc thành tiếng trước mặt người yêu mình. Hoá ra nó chưa rơi xuống cống rồi mắc nghẹn ở đoạn nối hai ống như tôi tưởng tượng.

Thế bây giờ tôi phải nói gì nhỉ? Xin lỗi hay cảm ơn Caro Xanh?

"Anh có thể hôn em. Nếu anh muốn."

Tôi dứt lời, Caro Xanh nới lỏng tay, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.

"Chuyện đấy còn cần em cho phép à?"

Hình như người yêu không hài lòng với cách giải quyết của tôi nên cậu làm cho môi tôi chảy máu khá nhiều. Tôi cũng không đồng ý với hành động của cậu nên đã tặng Caro Xanh hai vết cắn khá sâu trên cánh tay phải.

"Tốt lắm. Lần sau nếu có người làm em đau thì cứ mạnh mẽ đáp trả họ như này, nghe không?"

Caro Xanh vừa bôi thuốc cho tôi vừa nói. Vết cắn trên tay cậu hằn sâu đến mức tôi nghĩ sẽ để lại sẹo.

"Nghe."

"Mồm đâu em?" Caro Xanh liếc tôi.

"Em nghe ạ."

Sau khi khóc một trận đã đời, mắt tôi díu lại, toàn thân uể oải. Còn Caro Xanh lại tỉnh như sáo. Bôi thuốc cho tôi xong, cậu ngoan ngoãn nằm hát ru cho tôi ngủ.

"Hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu

Hằng đêm anh nằm thao thức suy tư, chẳng nhớ ai ngoài em đâu

Vậy nên không cần nói nữa, yêu mà đòi nói trong vài ba câu?

Cứ cố quá đâm ra lại hâm

Uhm, đau hết cả đầu!..."

Chàng trai gảy đàn ghita năm đó tôi thấy trên trang confession của trường bây giờ đang vỗ về tôi bằng giọng hát trầm ấm của cậu. Dù không có đàn, dù chỉ là hát chay, nhưng đó là giai điệu hay nhất mà tôi từng được nghe.

Vài tiếng sau đó trước khi bình minh lên tôi mơ màng nghe thấy có người dịu dàng hỏi han mình:

"Hôm qua, em ước điều gì thế?"

Và tôi cứ như vậy trả lời trong vô thức:

"Em ước... Trước mắt là hướng dương, sau lưng là hoa hồng. Chúng mình đi cùng nhau, hy vọng không tiếc nuối."

── ──── ──

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip