Chương 12: Ai là người thương em
Bình minh ló rạng rất nhanh chóng và còn lui đi nhanh gọn hơn. Bây giờ đã quá giờ trưa, ấy thế mà con người kia mới choàng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Hưng lăn lộn dưới lớp chăn mềm mại một hồi rất lâu, đột nhiên bừng tỉnh vì đôi mắt nào đó cứ chăm chú quan sát. Có người đang lặng lẽ nhìn anh bằng biểu cảm coi thường, phát xét. Hưng dựa người vào thành giường, tay day lấy thái dương cho bớt đau đầu.
"Mày thì hay rồi. Uống cho lắm vào." Hoàng đang tựa vào khung cửa, đôi mày cau lại đầy khó chịu.
Nửa đêm nghe chị gọi đến anh còn tưởng Hưng sắp "lịm" vĩnh viễn vì rượu. Về đến phòng Hưng, anh còn được một phen tá hoả vì thấy thằng bạn đã bò sõng soài ra đến cửa nhà tắm. Cũng may vì Hưng ít bệnh nền, cũng không bị cảm lạnh nên bây giờ vẫn bình thường nói chuyện với anh.
"Mày lượn hộ tao. Mệt quá!" Dứt lời, Hưng trùm chăn kín đầu, tay không biết vớ đâu được con Bông kéo vào lòng.
Con vật thoải mái nằm cạnh ba nó, rúc cái đầu nhỏ vào hõm cổ của chàng trai. Hoàng đâm ra chán nản, lắc đầu mấy lượt rồi lôi ghế ra ngoài ngay. Tiếng lon nước ngọt nối tiếp tiếng "loẹt xoẹt" của ghế cho thấy Hoàng đã yên vị trên ghế ngồi. Đến lúc đó thì Hưng mới dám thò mặt ra, chậm rãi nhấc con Bông lên đùi mình.
Anh không tài nào nhớ được bản thân đã nói cái gì, làm những gì sau chuyến tắc-xi đó. Mấy thước phim hồi ức mờ ảo, vô thực lại đan xen nét lãng mạn nào đó rất khác lạ khiến anh choáng váng vô cùng. Hai bên má chàng trai đã ửng đỏ, Hưng ôm chặt con Bông hơn, không dám đối diện với sự thật.
Anh sợ hôm qua vì say, vì nhiều tâm sự nên lỡ lời nói gì đó không phải, vừa khiến cô khó chịu lại tự làm xấu mặt bản thân. Hơn hết cái điểm sáng nhất đang thắp lên trong tâm trí anh chính là ba từ: "Chị dạy em." của Hân. Anh đã nói gì là để Hân phải thốt ra ba chữ đó?
Hưng bế con mèo trắng trong tay, chăm chăm nhìn nó: "Ba không biết ba làm gì nữa. Công chúa giúp ba đi."
Nếu như con Bông biết nói, chắc chắn mấy lời nó thốt ra sẽ không hay ho. Hưng thấy con vật chẳng buồn phản ứng nên cũng đặt nó xuống một bên, thẫn thờ trên giường một lúc rất lâu mới có thể bước xuống. Cơ thể anh chỉ toàn mùi rượu, đầu óc thì vừa đau nhức lại vừa mơ màng. Anh rửa mặt đàng hoàng, tắm táp một trận cho sạch sẽ mới yên tâm bước ra bên ngoài.
Đã gần ba giờ chiều, trời đông nên ánh nắng cũng không nhiều nhặn gì, không khí bên ngoài cực kì lạnh. Hoàng mới mua hộp thuốc lá về, trông thấy đứa bạn đã nằm dài trên ghế bành thì lại gần, doạ Hưng hồn bay phách lạc.
Thấy Hưng la oái lên một cái thì Hoàng ném hộp thuốc lên bàn, giọng than thở: "Mày đấy, có nhiều cái tao chưa thèm nói đâu. Có thằng nào tốt mà giao diện với rượu bia như mày không?"
Hưng nhăn nhó ngồi dậy, dựa lưng vào cái gối phía sau. Anh không trả lời lại nhưng đã quay mặt nhìn Hoàng. Cho dù Hoàng không nói năng gì, cũng không tỏ ra lạ thường nhưng anh biết vết bầm kia không nhẹ. Bị va đập nhẹ ít nhất là hai tuần mới tan bầm, đây là bị đánh một cái, phải vài tháng mới tan hoàn toàn. Chưa kể tháng sau Hoàng có trận đấu giao hữu, tay đau thì làm sao thi đấu. Nghĩ đến đây Hưng lại càng trách mình hơn.
"Tay mày đỡ chưa đấy?"
Bụng dạ Hoàng còn đang bận chuyển hoá đồ ăn, giờ lại phải tiêu thụ thêm câu hỏi của đứa bạn nên ngây ra. Anh không tin vào tai mình, càng không biết vì sao Hưng lại biết về chuyện anh bị đánh. Hân chắc chắn không kể, anh nhớ bản thân cũng chưa lỡ lời.
"Mày cắm mắt quanh tao đấy à?"
Hưng nhún vai, giọng điệu có hơi mệt mỏi: "Không. Chiều hôm qua tao thấy ba tao đến nói."
Anh vẫn nhớ lúc ý anh đang chuẩn bị đến quán bar, vừa hay gặp người đàn ông kia chạy lại. Ông ta mặt mày trông hốt hoảng lắm, như thể vừa gặp vụ tai nạn nào khủng khiếp lắm. Hỏi ra thì mới biết ông ta cố tình chỉ cho đám đòi nợ thuê chỗ nhà cũ của Hoàng, bản thân thì chạy đi lánh nạn. Sau đó không hiểu ông ta nghe ngóng ở đâu mà tưởng bọn kia đánh chết người nên mới tá hoả, chạy đến gặp anh. Lúc ý tim Hưng như bay thẳng ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu. Có nằm mơ anh cũng không ngờ được Hoàng và Hân bị lôi vào chuyện riêng của gia đình anh, còn là chuyện anh thậm chí không dính dáng gì.
Hưng buông một tiếng thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm: "Cả đời không gặp nhau vẫn rất tốt, tại sao tự dưng lại va vào nhau để làm gì? Cũng tại tao nên mày bị đánh, còn hỏng cả xe của mày."
Hoàng rất ghét thái độ chấp nhận đầu hàng này của Hưng nhưng cũng không nặng lời. Anh chỉ phủi tay một cái, lên giọng thản nhiên tựa chẳng có gì xảy ra: "Mày không vay thì không liên quan. Trách nhiệm của ai người đấy gánh, mày không có nghĩa vụ phải trả hộ cái người không liên quan đến mày."
"Tiền sửa xe đấy, tao sẽ..."
Không để cho Hưng kết câu, Hoàng nhảy vào ngay: "Tiền đấy mày không cần nghĩ đến. Mấy năm qua mày donate cho tao, tao còn chưa thèm trả. Có vài chục thì lo làm gì."
"Hai cái này khác nhau."
Hoàng chép miệng, đập cho thằng bạn một cái rất đau. Gia cảnh của Hoàng vốn khấm khá hơn người khác. Đối với Hoàng thì vài chục triệu hay vài chục nghìn cũng không quá khác nhau, nếu dùng xe mà đỡ được cho bạn một cái đập thì nhiều hơn anh cũng không tiếc.
Hưng cũng biết điều đó nên không còn cách tranh cãi, chỉ đành ngậm ngùi đầu hàng. Có lẽ vì thế mà trong lòng anh luôn ăn năn, day dứt, chấp nhận để cho thằng bạn tá túc ở nhà mình thêm năm ngày nữa cho đến khi Hoàng bay lại vào Sài Gòn.
Ở với Hưng thì Hoàng không phải lo ăn uống hay việc nhà, tay cũng đau nên với Hoàng đó là điều cần thiết. Đây cũng trùng thời điểm Hân có việc bay vào Nha Trang nên không còn ai trông con Bông giúp Hưng. Công việc vốn dĩ rất nhẹ nhàng ấy đã bị đẩy sang cho Hoàng, con người rất được động vật tích cực xa lánh.
Hoàng không có duyên với động vật là điều ai cũng biết. Ngay từ hồi còn ở gaming house cũ, mấy con mèo huấn luyện viên nuôi cũng đã chẳng ưa gì anh rồi. Hoàng biết điều đó cho nên không cần thiết thì sẽ không chạm mặt. Coi như nó và anh chẳng chung thế giới. Loanh quanh ở nhà mãi cũng thấy chán, Hoàng quyết định đứng dậy, ra bên ngoài mua vài bao thuốc.
Một ngày nữa là tới đêm ba mươi nên phố xá nhộn nhịp hẳn ra. Ngoài đường đều trang hoàng đâu vào đó, chỉ thiếu khoảnh khắc đếm ngược là sẽ thành Tết. Hoàng dạo bước tới tiệm tạp hoá bên lề đường, bị không khí bên ngoài ảnh hưởng nên cũng thấy nao nức. Tết này bố mẹ anh lại sang Ý để thăm gia đình Kiều Mai, nhân tiện dẫn luôn đứa em trai của anh theo. Thế là Hoàng lại có dịp đón năm mới ở Hà Nội sau ba năm không về, bỗng dưng cũng thấy vui vẻ trong lòng.
Điếu thuốc được châm lên, anh rít nhẹ lấy một hơi, đôi chân vẫn còn rảo bước chầm chậm quay trở lại khu chung cư. Đột nhiên điện thoại bên người phát ra tiếng chuông, Hoàng theo phản xạ lấy ra nghe máy. Anh vừa mới bấm trả lời thì đầu dây bên kia đã phát ra một tràng âm vang lo lắng đến nghẹt thở, giống như trải qua chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
"Bình tĩnh nào. Tao không hiểu mày nói gì hết." Hoàng phải lớn giọng để át đi tiếng của Hưng. "Nói từ từ thôi."
"Mày qua viện đi. Kiệt mới bị tai nạn!"
Hoàng đã phải tĩnh tâm lại để xác định rõ bản thân không nghe lầm. Sau cùng, anh vừa chạy về chung cư, vừa gấp gáp nói: "Chờ tao, tao tới ngay."
Khi Hoàng chạy đến trước cửa phòng cấp cứu thì cả gia đình của Hưng đã đứng chờ sẵn, mặt ai nấy cũng nghiêm trọng, tái mét không còn một giọt máu. Người phụ nữ toàn thân đều run rẩy, bước chân không còn vững và phải dựa vào người đàn ông bên cạnh. Tấn Phong tinh thần cũng không khá khẩm hơn, dù có bình tĩnh nhưng bên trong còn nóng hơn lửa đốt.
Hoàng ngập ngừng tiến lại gần, ánh nhìn quan sát đứa bạn đang đứng ngồi không yên cách bố mẹ một khoảng. Hưng mặt mày trắng bệch, đôi tay xoa xoa vào nhau để bớt phần run rẩy. Lúc ấy bên trong Hưng chỉ có nỗi sợ chạy dọc các dây thần kinh làm cho toàn bộ cơ thể cứ rung lên không ngớt.
"Có chuyện gì đấy? Sao tự nhiên..." Hoàng chạy lại gần, nhỏ giọng hỏi.
Hưng nhìn Hoàng, khó khăn lắm mới nặn được chữ nghĩa khỏi cổ họng: "Lúc nãy tao đang trên studio thì thấy số Kiệt gọi đến. Khi nghe máy thì người ta bảo đã đưa Kiệt đến bệnh viện rồi. Lúc nãy bác sĩ cũng nói, bảo là gãy chân cũng nặng, phải tiến hành phẫu thuật gấp."
Giọng nói của anh bị ngắt quãng, không có lực, nghe thôi cũng biết trong lòng anh sốt sắng đến thế nào. Tuy nhiên người phụ nữ kia hình như chẳng để tâm gì đến cảm xúc của đứa con trai lớn này.
Bà Hà căm phẫn bước lại gần, giáng đôi mắt ngấn nước mắt thẳng vào Hưng. Trong đó chứa cái gì, hiện lên điều gì Hưng cũng không đoán nổi nữa vì anh chỉ nhìn thấy sự căm ghét đến tận xương tuỷ. Đột nhiên khung cảnh ngày hôm đó được lặp lại thêm một lần nữa. Cái người Hưng gọi là "mẹ" bất ngờ giáng một cái tát đau điếng lên gương mặt của chàng trai, in đậm dấu tay đỏ ửng lên làn da trắng.
Âm vang sắc bén khiến cho Hoàng giật mình, bất giác vươn tay kéo Hưng về phía sau. Hành động làm cả bà Hà lẫn ông Phong kinh ngạc nhưng không ngăn được ông Phong giữ chặt lấy cổ tay của vợ mình.
"Em đang làm cái gì đấy? Hưng nó không làm gì cả." Ông Phong nghiêm khắc nhìn bà, thẳng thừng nói chuyện.
Tuy nhiên trong đầu con người kia chưa bao giờ hiện hữu bóng dáng của người tên Lê Gia Hưng, bà Hà cắn chặt môi nhìn chồng, uất ức lên giọng: "Anh còn hỏi?! Nếu không phải vì đi tìm nó thì Kiệt ra đến nông nỗi này à?! Nó mới có mười ba tuổi, chân cẳng thế kia thì sau này còn làm được gì nữa?!"
Tấn Phong cố gắng kìm nén cơn giận, nhìn thẳng vào con ngươi đang dần hoá điên dại của người phụ nữ.
"Bà cứ liên tục đổ lỗi cho thằng Hưng nhưng bà biết vì sao thằng Kiệt nó lại tự ý chạy đến chỗ anh nó không?"
Không có tiếng đáp, ông Phong mới tiếp tục: "Tại vì nó lo cho anh nó, tưởng anh nó bị đánh bởi cái người đàn ông kia đấy! Bà có biết không?!"
Tiếng hai người cãi vã chạy dọc khắp hành lang, kéo theo sự khó chịu của biết bao ánh mắt khác. Phải đến khi có một cô y tá chạy ra nhắc nhở thì hai vợ chồng mới dừng to tiếng, ai nấy quay đi mỗi hướng. Sự tĩnh lặng trong giây phút này đối lập hoàn toàn với nội tâm đang dậy sóng của người phụ nữ kia. Bà không biết điều chồng mình nói có phải thật hay không. Chuyện bà lo sợ nhất cuối cùng cũng đã kéo đến, bóp nghẹt trái tim đang đập loạn xạ của bà. Câu nói Tấn Phong như tạt một xô nước lạnh thẳng vào cơ thể đã tiều tuỵ của con người này, khiến bà chao đảo tới mức không tài nào đứng dậy.
Khi con người ta chìm sâu trong tuyệt vọng và phẫn uất thì những dòng suy nghĩ lệch lạc sẽ xuất hiện. Bà Hà đứng dậy thêm một lần nữa, bước thẳng đến chỗ của Hưng và chất vấn anh: "Tao đã bảo mày không được nói! Bây giờ tao đã ra thế này, mày vui chưa?!"
"Tôi đã bảo là không liên quan đến Hưng rồi cơ mà." Ông Phong lại kéo bà về, tách bà tránh xa khỏi Hưng.
Anh đứng đó, bất động, bên trong lặng như tờ, không có một chút dao động. Từ lâu đã biết mẹ không thương mình nên điều anh không quan tâm đến thái độ của bà nữa. Bây giờ chỉ có Khánh Kiệt mới là ưu tiên của anh và chỉ dừng lại ở đó thôi.
Hoàng quen mắt với cảnh tượng phân biệt đối xử hơn ai hết. Cảm giác ngột ngạt, tức tối pha lẫn với bí bách đã quay trở về. Anh vỗ vào vai Hưng, hạ thấp giọng nói: "Cái gì không đáng thì bỏ qua đi. Chị em tao vẫn còn ở đây nếu mày cần."
Hưng lặng lẽ gật gù, mi mắt khép lại.
Ca phẫu thuật của Khánh Kiệt đã kết thúc sau đó ba tiếng, bác sĩ cũng thông báo chân của cậu bây giờ không còn nghiêm trọng nữa tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi sát sao. Bà Hà giành phần ở trong phòng bệnh của Kiệt cả tối, không cho ai khác vào bên trong.
Đứa em trai đang nằm ngủ li bì trong kia, từ khi phẫu thuật xong đến giờ Kiệt vẫn chưa dậy. Hưng càng nhìn lại càng đau hơn, bàn tay cứ tự động siết chặt.
"Không sao. Cứ kệ em nó ngủ đi. Mai nó dậy ngay." Tấn Phong vỗ về tấm lưng của anh, khẽ khàng nói.
Hưng cũng ậm ừ vâng dạ, rời mắt khỏi phòng bệnh rồi ngồi lại trên ghế nhựa ngoài hành lang. Tính tình ông Phong thường ngày nhã nhặn lại hoà đồng, tuy nhiên vì thế mà khi giận thì ông sẽ đáng sợ hơn bất kì ai. Chuyện bà Hà cố tình giấu, ông đã nhân nhượng ngó lơ, chờ bà tự đến giải thích. Ai ngờ bà không những chẳng nói một lời, còn bám víu vào để chửi mắng Hưng lại khiến ông càng tức hơn.
"Con xin lỗi." Hưng mở lời trước: "Đáng lẽ con phải nói với dượng."
Ông Phong mỉm cười nhạt nhoà, thái độ với Hưng vẫn luôn như thế. "Không phải tại con. Chuyện này con có làm gì đâu."
Giữa hai người ít có điều cần nói nên không gian lại chìm trong yên ả. Thế nhưng không có điều gì gượng gạo hay khó xử, chỉ đơn giản là hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, thoải mái nghĩ ngợi tâm sự cá nhân trong đầu.
Sau một hồi yên lặng, ông Phong mới lên tiếng: "Hôm qua, lúc trước khi lên Hà Nội ăn Tết, dượng có nghe thấy mẹ con điện cho ông ta..."
Có lẽ ông Phong không chấp nhận con người kia là bậc cha mẹ của Hưng nên từ "ba" ông cũng chẳng muốn đề cập đến.
"Dượng biết mẹ con cố chấp, có gì tự làm được cũng không giấu nên cứ để vậy, chờ mẹ con tự nói. Ai ngờ sáng nay lên gặp dì Yến của con, dì không nhịn được mà kể hết."
Ông khó khăn tiếp tục: "Dì con kể chuyện mẹ vay tiền con, rồi chuyện con cũng biết về ông kia. Dượng thấy chuyện nghiêm trọng, định nói chuyện với mẹ con rồi, ai ngờ sau đó nghe đồn có đám cho vay nặng lãi bị bắt, còn nghe người ta bảo có người bị đánh tử vong. Lúc ý gọi cho con, con không nghe máy, dượng còn tưởng con có chuyện gì."
Hưng lặng người đi, đưa mắt nhìn ông Phong. Âm điệu của ông chân thành, xót thương cho anh. Là tình thương chứ không phải thương hại. Đến đây anh mới tự hỏi, tại sao những người xa lạ lại có thể quan tâm anh đến thế, yêu thương anh còn hơn cả người dứt ruột đẻ ra anh.
"Thế sao mà Kiệt lại biết?" Anh bất giác hỏi.
Ông Phong xúc động mạnh, cúi thấp đầu xuống: "Lúc ý Kiệt nó nghe được mấy câu cuối, thấy dượng bảo chắc con bị đánh nên chạy đi tìm con ngay."
Người ông hơi run, bàn tay đan vào nhau rất chặt. Dáng vẻ này mới chính là thái độ của người bố dành cho con cái, một người thật lòng yêu thương con mình.
Hưng vô thức cười nhẹ, vỗ vỗ vào cánh tay của ông. "Giờ em cũng không sao rồi. Chờ thuốc mê tan, mai em tỉnh lại thì sẽ ổn thôi."
Ông Phong gật đầu, ngước mặt dậy mà thở dài trút bỏ phiền muộn. Sau đó ông nhìn vào đồng hồ, trời đã điểm tới gần nửa đêm.
"Con có cần về nghỉ không? Ở đây có dượng với mẹ..."
"Con ở được." Hưng lên tiếng: "Hay dượng đến phòng chờ nghỉ, ăn gì đó lót dạ cũng được. Con ở lại thêm một lúc."
Tấn Phong đồng ý và rồi chậm rãi rời đi.
Lúc ấy không gian mới thực sự tĩnh mịch. Mẹ anh và Kiệt đang trong phòng bệnh, Hoàng đã về sớm để sáng mai bay vào Sài Gòn. Hưng chỉ còn lại một mình. Cô quạnh và đơn độc. Anh đặt lưng vào lưng ghế, tay chầm chậm chạm vào bên má vẫn còn hơi ửng đỏ của mình. Hai lần bị tát, lần nào cũng chỉ có anh đau cho mình. Thời gian đã tôi luyện chàng trai năm nào trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Nước mắt cũng vì thế mà hoá băng giá, rất khó để chảy ra.
Ấy thế mà trước một con người đang cắt đi từng hàng lệ, lại có một ai đó khóc nhiều hơn trước. Cảm giác lạ lùng khiến anh bất chợt mở mắt. Đập thẳng vào nhãn quang của Hưng chính là dáng vẻ anh không ngờ đến nhất. Cái người lẽ ra chưa về đến đây lại đang xuất hiện, hai con ngươi trong vắt nặng nước mắt nhìn anh. Hân thấy bên má đỏ của Hưng thì rưng rưng, vô thức ngồi gập chân xuống trước mặt anh.
"Hân..." Anh lên tiếng, hai tay theo phản xạ vươn ra để đỡ cô gái đứng dậy.
Tuy nhiên cũng nhanh như lúc tới, Hân bất ngờ kéo anh vào lòng, choàng tay qua cổ của chàng trai. Cơ thể ấy mảnh mai, nằm gọn trong cánh tay đã giữ chặt của Hưng. Nhiệt độ của Hân rất nóng, hơi thở hổn hển vì mới chạy một quãng đường dài cứ phả vào bên cổ của Hưng.
Cô nàng giữ anh rất chặt, bờ môi khẽ run rẩy: "Đau không?"
Anh vốn có biết đau là gì nữa, tuy vậy nghe cô hỏi xong, thấy cô để tâm đến mình thì lại muốn nhõng nhẽo một chút.
Hưng cười nhẹ, giọng điệu hơi nũng nịu: "Đau."
Nghe tới đây, Hân buông anh ra ngay, đối diện với gương mặt của anh. Cô đặt tay lên bên má sưng lên của anh, cẩn thận quá đáng vì sợ làm anh khó chịu. Hân ngước mắt nhìn anh thật lâu, tự nhiên tái hiện trong lòng Hưng khung cảnh buổi đêm ở bệnh viện hai năm trước.
Anh vẫn nhớ đó là khi anh mới tốt nghiệp, công việc còn chưa ổn định, kinh tế lúc ý lại càng bấp bênh. Vì áp lực tiền nong gửi về cho nhà lẫn áp lực cuộc sống, lạ nước, lạ chỗ mà anh ốm đi trông thấy, lần đó còn phải vào viện vì ngộ độc thực phẩm. Lạc lõng nơi đất khách quê người, cô độc không có một người bên cạnh.
Và lúc đó cũng như hiện tại. Vào khi anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, buồn tủi nhất thì cô lại xuất hiện, có thể là tình cờ, càng tốt hơn nếu là cố ý. Cô cũng nhìn anh như bây giờ, cũng an ủi anh như bây giờ. Có một câu nói mà anh nhớ mãi cho tới tận giờ khắc này.
"Người ta có thể không quan tâm đến em, không yêu thương em nhưng đừng vì thế mà buồn lòng quá mức. Em không cần để ý đến họ, chỉ cần yêu chiều bản thân nhiều hơn là được."
Giọng nói êm ru như giai điệu trầm lắng, vang lên khẽ khàng nơi màn đêm tĩnh mịch. Hưng ngắm nhìn cô, bàn tay vẫn còn đặt sau lưng cô gái.
"Em..." Anh mở miệng, còn đang chuẩn bị đáp lại thì nhận ra cô gái còn chưa kết thúc.
Hai năm trước tình cảm bên trong vẫn còn mông lung, Hân đã xác định được nhưng vẫn chưa dám chắc. Cho nên vế câu còn lại đã bị cô nuốt ngược vào trong. Thế nhưng lúc bấy giờ thì tình cảm của Hân không còn là dấu hỏi nữa, câu nói còn lại có thể thoải mái cất ra mà không hối hận hay tiếc nuối.
Hân nhìn anh, mỉm cười nói: "Nhưng nếu em cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ thì để chị thương Hưng thêm chút nữa nhé."
Để cô thương anh thêm một chút!
Hưng cẩn thận lắng nghe từng chữ, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hai tay bám lấy đôi vai của cô, kéo con người ấy vào trong lòng, đẩy gương mặt của cô áp vào lồng ngực đang tăng nhịp của anh. Hân cũng không đáp lời, chỉ theo cảm xúc mà ôm lấy chàng trai. Cô không biết bản thân có thể cho anh được điều gì. Thân là đứa ít nhận được tình thương hơn người khác thì đối với cô, việc bù đắp hay lấp đầy tổn thương của một người khó khăn vô cùng. Cũng vì vậy mà có thể làm được điều gì, cho anh được cái gì thì cô sẽ làm hết.
Bóng dáng hai con người tựa vào nhau, vừa kiên định nhưng cũng đẹp đẽ lạ thường. Nó khiến cho không chỉ họ mà cả những người khác chứng kiến cũng phải rung động.
Bình minh lên cũng là khi Khánh Kiệt choàng tỉnh giấc. Cả cơ thể cậu đau đớn và tê nhức, riêng cái chân bị nặng nề nhất lại chẳng có cảm giác gì. Cậu nhóc đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác nhớ lại khoảnh khắc nghe được chuyện về anh. Từ nhỏ tới lớn, Kiệt thừa biết mẹ chẳng thương yêu anh như cách bà yêu cậu. Phân biệt đối xử mà nói, là chuyện như cơm bữa. Có lẽ đó là nguyên do cậu rất lo cho anh trai, sợ anh gặp chuyện. Lúc nghe bố nói anh bị đánh đến trọng thương, Kiệt đã lao đi không chần chừ.
Anh cậu đã làm gì để bị đánh? Vì một người còn không muốn nhìn thấy mặt anh, một người chỉ đến gặp anh vì tiền bạc. Anh cậu đáng thương lắm, và vì đáng thương nên không ai được phép khiến anh cậu đau nữa. Càng nghĩ sâu xa hơn, Khánh Kiệt lại rưng rưng nước mắt, úp mặt vào tay mà sụt sùi.
Tiếng khóc của cậu khiến người phụ nữ kia giật mình. Bà Hà hớt hải từ ngoài vào, thấy con trai đang nức nở thì lòng xót xa vô cùng.
"Con sao đấy? Đau à? Để mẹ gọi bác sĩ."
Ấy thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của bà, Kiệt một tay hất văng bà ra, dùng chính con ngươi ngấn nước đưa lên nhìn mẹ. Hoá ra đôi mắt kia đỏ hoe không chỉ vì nước mắt mà còn vì giận. Cậu giận mẹ vô cùng, ghét cái thái độ mà mẹ dành cho anh trai của mình.
"Mẹ đi ra đi!" Cậu lớn giọng nói, bờ vai nhỏ vẫn còn run lên.
"Con... Con làm sao đấy?" Bà Hà vừa kinh ngạc lại vừa sợ, không dám đụng chạm quá nhiều vì sợ cậu đau.
Tiếng tranh cãi cũng khá ồn ào vào lúc sáng sớm khiến cho người bên ngoài bị kích động. Ông Phong cùng với Hưng vội vã chạy vào ngay, chứng kiến Khánh Kiệt mặc kệ cơn đau mà vùng vằng với mẹ thì trợn tròn mắt nhìn. Bà Hà cố giữ lấy con trai trong lòng, bất lực van xin. Còn Kiệt thì cứ giãy nảy lên như thể đau đớn lắm, hai hàng nước mắt đầm đìa lên mặt.
"Kiệt! Con làm sao đấy?"
Nghe được giọng bố, thằng nhóc kia mở mắt ngay. Đập vào mắt cậu là dáng hình lành lặn không một chỗ trầy xước của Hưng, cái người cậu đinh ninh đã bị đánh rất nặng.
Kiệt nhìn anh, nghẹn ngào gọi: "Anh!"
Hưng chạy đến cạnh em ngay, đứng sát bên giường mà nắm lấy tay Kiệt: "Anh đây. Ngoan, đừng khóc nữa."
Và cả ngày dài hôm đó, trừ những khi cả gia đình cùng ở trong phòng bệnh, Khánh Kiệt không chịu ở riêng với bà Hà. Cậu giận bà vì nhiều thứ, nhất quyết từ chối nghe bà giải thích bất kì chuyện gì. Tâm lí những đứa trẻ mới lớn ở độ tuổi của Khánh Kiệt rất dễ bị kích động. Có nói gì, có làm gì cũng không khiến cho cậu nguôi ngoai ngay. Vì vậy mà gia đình quyết định sẽ chờ cho cậu thoải mái hơn, tâm tình tốt hơn thì mới dám trò chuyện.
Hưng ở viện với em cả ngày dài, dù cho kiệt quệ, mệt mỏi, anh cũng không muốn ăn bất kì món gì. Nếu như không phải vì Hân đích thân chạy lui tới hỏi han, mang theo đồ ăn thì anh chắc chắn không nuốt trôi món nào.
Tối đó Hân vẫn chạy qua viện hỏi thăm Khánh Kiệt vài câu, cũng tiện tay chuyển một vài món bánh nhỏ lót dạ cho nhà Hưng. Cô nàng sau đó biết ý mà rời đi, để lại cho gia đình nọ khoảng không riêng để tĩnh tâm suy nghĩ, trò chuyện lại với nhau.
Đêm đó đã là đêm ba mươi, không khí bên ngoài nao nức trái ngược hẳn so với cái ảm đạm, căng thẳng diễn ra tại phòng bệnh ấy. Bóng dáng lẻ loi bước dài trên con đường nao nức, Hân chỉ lười nhác nhìn theo ánh đèn điện sáng choang, lòng tĩnh lặng như mặt hồ. Điện thoại cô gái cũng rung mấy lần, chủ yếu là tin nhắn của vợ chồng Hoàng Long và Huệ Lan, Khánh Minh, cả chị Nhã muốn rủ cô đi đón giao thừa. Có điều Hưng còn đang như vậy, cô nào có tâm trạng để mừng năm mới. Hân nhắn lại một vài dòng làm như không có việc gì rồi lững thững quay trở lại nhà.
Trời hiện tại đang rất giá, lối đi vào cổng chung cư hút gió nên càng lạnh hơn. Hơi thở kết tinh trắng xoá trôi nổi trong không gian, từng đợt đều đặn phả ra từ khuôn miệng hồng của cô gái. Tiếng "lách cách" vang chậm rãi trong thời gian tĩnh mịch này làm cho trái tim chợt bất an. Theo phản xạ, Hân quay đầu lại ngay.
Bóng dáng mập mờ và xiêu vẹo lọ mọ dưới ánh trăng mờ ảo, đột ngột lao đến. Người đàn ông gầy gò bám chặt lấy cái túi xách của Hân, cứ dùng toàn lực để giật lấy. Hân lúc ấy tự nhiên bình tĩnh lạ thường, tay cố gắng giữ chặt lấy cái quai túi, miệng đã hét lớn từ lâu. Âm thanh trong trẻo và lảnh lót va tới màng nhĩ của người say một cách nặng nề. Ông ta đỏ mắt nhìn cô gái, trên tay cầm sẵn chai rượu đã cạn mà phang tới. Tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ vang xa khắp nơi. Từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn rơi la liệt trên nền gạch trắng.
Hân ngã gục xuống đất, người đập mạnh xuống nền gạch, sơ ý va phải một vài mảnh thuỷ tinh nên có hơi trầy xước. Người đàn ông kia vẫn còn điên loạn trong cơn say, bất chấp bản thân đang bị giữ lại bởi bác bảo vệ. Chỉ đúng một vài phút sau, tiếng người chạy qua lại cũng đông đúc hơn, gã đàn ông nồng mùi rượu cuối cùng cũng bị đưa đi.
"Chết thật! Cháu sao không?" Bác bảo vệ trực ở cổng vội vã chạy lại, đỡ lấy cơ thể đang trầy vì vết nước của Hân.
Cô nàng bám lấy vật đỡ ở bên cạnh, nặng nhọc đứng dậy. Nếu lúc đó mà chai thuỷ tinh kia đập trúng cô thật thì hậu quả không thể lường trước.
"Cháu không sao." Hân khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm túi xách.
Có điều một vài câu trấn an vô giá trị của Hân không khiến bác bảo vệ an tâm. Bác tặc lưỡi, thầm chửi rủa: "Cái thằng ý phải bị giam mới sáng cái mắt ra. Khốn nạn thật!"
"Của cháu đây." Người đàn ông nọ bước tới, trên tay là cái túi xách vô tình bị văng ra xa.
Hôm nay đèn điện hỏng nên xung quanh tối om, phải khó khăn lắm thì Hân mới nhận ra đó là Tấn Phong, bố dượng của Hưng.
"Cháu cảm ơn." Hân nhận lấy túi, dáng đi vẫn còn hơi tập tễnh.
"Ông này là..."
Tránh để ông Phong ngập ngừng, Hân đáp lại ngay: "Người quen của cháu."
Ngay sau đó, cô gái cẩn thận mời ông lên nhà ngồi uống nước một lát. Trong nhà nên nhiệt độ dễ chịu hơn, mấy chỗ trầy xước cũng không quá tê nhức nữa. Hân ngay khi băng bó xong cẳng tay bị xây xát thì quay ra phòng khách tức khắc.
"Cháu mời chú. Nhà cháu không có nước chè hay nước vối, chú thông cảm." Cô đặt lên bàn cốc trà nóng rồi ngồi xuống đối diện với Tấn Phong.
Tấn Phong gật gù, ánh nhìn có nhìn qua xung quanh một lượt.
"Cháu là bạn Hưng?" Ông lên tiếng hỏi.
"Vâng. Cháu là chị của Hoàng."
Nhắc đến Hoàng là ông Phong nhận ra ngay, cũng ậm ừ tỏ ý đã hiểu.
"Hôm nay cháu cũng chạy qua lại mấy lần, đúng là làm phiền cháu rồi."
Hân lắc đầu ngay, khuôn miệng cong lên lịch sự: "Không phiền. Cháu cũng giúp được phần nào hay phần đấy. Dù sao thân với Hưng cũng lâu nên..."
"Cháu có hiểu rõ Hưng nhà chú không?"
Ánh nhìn của Tấn Phong khá nghiêm túc, nó làm Hân có cảm tưởng bản thân đang trong một cuộc tuyển chọn gắt gao. Hiểu Hưng? Cô không nghĩ là mình quá hiểu anh, chỉ là cô rất thích tích góp những hiểu biết về con người này. Từng chút, từng chút một, tích thành một phần quan trọng trong tâm trí.
Giọng nói có phần nhẹ đi, Hân khẽ lên tiếng: "Cháu có thể biết những điều cơ bản. Nhưng cháu không ngại học thêm nếu cần thiết."
Đứa con trai ông biết luôn có rất ít bạn bè. Ngoại trừ Hoàng thì cũng chỉ có một người nữa đó là Hân. Tuy nhiên ông biết Hân không phải qua Hưng mà là qua vợ mình. Bà Hà kể rất nhiều về cô gái này, nói là vì cô mà Hưng cãi lại mẹ, vì cô mà Hưng bất chấp tương lai của mình. Nhìn chung ấn tượng bà tạo dựng cho ông về Hân không mấy tốt đẹp. Nó trái ngược hoàn toàn với cảm giác của ông về cô gái này vào thời điểm hiện tại.
Ông Phong nhấp một ngụm trà, hương dễ chịu lan toả khắp miệng, cũng khiến lòng ông thoải mái. Bóng dáng hai con người dựa vào nhau trong màn đêm hôm trước quay trở lại. Nếu như Hưng có người để tâm sự, có người quan tâm, với ông mà nói, đó đã là quá tốt rồi.
"Vậy, cháu thấy thế nào về Hưng nhà chú?"
Hân lặng lẽ mỉm cười, ánh nhìn long lanh có phần xao động: "Cháu muốn đề cập về chuyện này với Hưng trước khi nói cho người khác."
Bởi vì thích Hưng là bí mật của cô, một bí mật có duy nhất hai người biết.
Một là cô, hai là thằng nhóc nọ.
Câu nói của Khánh Kiệt khiến cho Hưng hơi ngây ra, đúng hơn là đứng hình vì không biết phản ứng ra sao. Hân thích anh? Thật sự thích anh? Đây là chuyện anh có từng mơ tới chỉ vài lần, cũng thầm ước nhiều đến mòn cả người. Có điều nó vẫn luôn như một giấc mơ xa xăm, nằm ngoài tầm với.
Hưng đưa mắt nhìn về Kiệt, vô thức hỏi lại: "Em nói chị Hân thích anh?"
Khánh Kiệt gật gù nhiệt tình, con mắt to tròn dán vào anh: "Em không nói dối. Chính chị Hân nói như thế mà."
Cậu nhớ rất rõ từng câu chữ mà cô nàng ấy thốt ra. Năm ấy cậu cùng với lớp có chuyến thăm quan lăng Bác, vô tình ghé qua một hội sách cho thiếu nhi. Cậu cũng từng gặp Hân vài lần nên nhìn một cái là cậu đã nhận ra cô ngay. Lúc đó cậu hỏi han cô nhiều thứ lắm, còn kể lể cho cô rất nhiều thứ về Hưng mà cậu nghe ngóng được. Khi đề cập đến việc anh dạo ấy ốm nhiều vì lạ trời, chính Hân đã hỏi cậu cụ thể về tình hình của anh mình. Cậu kể gì cô gái ấy cũng nghe, nói lan man hay nhiều nhặn cũng không làm cô nàng khó chịu. Khi kết thúc cuộc hội thoại, cậu còn hỏi cô gái thêm một câu: "Chị thích anh của em à?"
Cô nàng ấy chỉ nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Giữ bí mật giúp chị nhé!"
Vậy là trong thằng nhóc còn chưa rõ hai chữ "tình yêu" đã tồn tại hai điều bí mật quan trọng.
Thứ nhất là "Kiệt giữ bí mật giúp anh nhé!" Hai là "Giữ bí mật giúp chị nhé!" Hai bí mật này mà trộn vào nhau sẽ ra kết quả đáng kinh ngạc.
"Anh..."
Hưng quay đầu nhìn em, chạy lại xoa lấy đầu của cậu nhóc.
"Anh đi có việc một lát."
Cậu còn muốn hỏi là có phải anh đi tìm Hân hay không nhưng cậu cũng tự đoán được câu trả lời rồi nên giữ im lặng.
Về phía Hưng, anh không biết vì sao mà lúc đó lại vội vã đến thế, giống như thể anh chỉ chậm chân một phút cũng vụt mất đi một thứ gì đó. Anh hấp tấp lao thẳng ra, bất cẩn va thẳng cả vào Tấn Phong đang hướng về phòng của Khánh Kiệt.
"Con đi đâu đấy?" Ông Phong tròn mắt nhìn anh.
"Con ra ngoài có việc."
Dáng vẻ hớt hải này ông chỉ nhìn là nhận ra ngay. Người đàn ông đặt tay lên vai Hưng, lặng thinh một hồi rồi mở miệng nói vài câu. Không hiểu sao ông càng nói, nụ cười trên môi anh lại càng tắt dần đi cho đến khi chỉ có biểu cảm tăm tối hiện hữu. Cả tâm trí như bị phủ trong một màu đen kịt mờ ảo, Hưng từ khi nhận thức được đã phóng chạy đi như bay.
Đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là tới giao thừa. Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc kêu lên, theo nhịp vẫy đuôi của con vật trắng muốt đang nằm dài trên thảm. Do không ở nhà nên Bông được Hân đón qua nhà, vì vậy mà năm mới năm nay Hân cũng chẳng quá cô quạnh.
Cục len cứ bay qua lại bay lại, lăn lộn hết từng ngóc tủ đến chân bàn, bị con vật giằng xé không ra hình dạng gì. Món đồ vẫn cứ tiếp tục lăn đều, bị lực tác động của con vật hất tung tới tận cửa ra vào. Như thể được định mệnh sắp xếp, thời khắc Hân đưa mắt ra cửa cũng là lúc tiếng chuông nhà vang lên dữ dội. Cánh cửa chậm rãi hé mở, dẫn lối đưa cô gái đến với con người ấy.
Chính thời điểm đồng hồ vang lên mười hai hồi chuông, người con trai nọ phóng tới, choàng cánh tay dài quanh cơ thể của cô gái, giữ cô thật chặt trong lòng. Tiếng thở của anh nặng nhọc và gấp gáp, từng làn hơi nóng ẩm cứ thế phả vào làn da trần ở cổ của Hân, khiến cô cảm thấy nóng ran cả người. Nhịp tim anh đập rất nhanh, truyền qua lớp áo dày, âm ỉ chảy vào màng nhĩ của cô.
Khoé miệng Hân bất giác cong lên. Cô gái đưa mặt dụi vào lồng ngực của anh.
"Chị không đi đâu cả. Chị nói rồi, chị vẫn đang đợi mà."
Hưng đặt một bàn tay vào sau gáy của Hân, âu yếm xoa nhẹ lấy mái tóc mềm mại của cô gái. Hương hoa cỏ của cô cuối cùng mới là thứ dễ say nhất, cũng là thứ dễ gây nghiện nhất, ngửi một lần là khắc cốt ghi tâm.
"Để Hân chờ lâu rồi." Anh khẽ thì thầm.
Nói rồi, chàng trai đặt tay lên vai của cô, điều chỉnh hai gương mặt đối diện với nhau. Bây giờ không còn gì phải giấu diếm, cũng không còn gì phải ngượng ngùng. Đã thích nhau, đã chấp nhận đến được với nhau thì giờ chỉ còn bước cuối cùng là đồng hành cùng nhau thôi.
Hưng đặt vầng trán chạm vào đầu của Hân, hai tay ôm sát lấy hai má của cô. "Hân cho phép em làm bạn trai của Hân nhé?"
Hân ngước mắt nhìn anh, khuôn miệng cứ cong lên mãi: "Ngay từ đầu chị đã chỉ chờ câu này mà thôi."
Khung cảnh ấy là thật nhưng hư ảo vô cùng, tựa như thước phim lãng mạn bay bổng tới tận trời cao. Có những thứ đến với bản thân theo cách tốt đẹp quá mức, ngọt ngào quá mức khiến ta cảm tưởng như đang nằm mơ. Tình nào cũng vậy, dù cho thời gian chờ đợi trước kia có dài đến đâu, có vất vả thế nào, chỉ cần đạt tới được cái kết có hậu thì quá viên mãn rồi.
Đối với chàng trai kia mà nói, một câu đồng ý của Hân còn hơn mười năm đợi chờ. Chỉ cần vẫn là cô, vẫn là cô gái anh thầm yêu say đắm, thậm chí không bao giờ thành đôi thì anh vẫn sẽ chỉ hướng về một mình cô mà thôi.
Đêm giao thừa năm đó đánh dấu một kỉ niệm khó phai, sau này chính là hồi ức hay kể lại cho cô cậu nhóc trong nhà. Gian bếp thơm mùi bơ sữa, thi thoảng lại có mấy tiếng nổ "tanh tách" của bắp rang bơ. Cả không gian chìm trong màu vàng nhạt dịu mắt, tự nhiên xua tan đi không khí giá rét của cái đêm năm mới náo nức bên ngoài. Con ngươi xanh thăm thẳm của con mèo trắng phản chiếu chân thật từng chùm pháo hoa trong màn hình TV. Con Bông không rõ là có hiểu gì không mà cứ ngắm nhìn mấy đốm sắc màu lập loè đó.
"Nào, ra đây." Hưng bế con vật đặt lên trên ghế, chìa cho nó món đồ chơi ưa thích để nó bận bịu nghịch ngợm như thường lệ.
Anh chàng sau đó chạy thẳng vào trong bếp, kiểm tra xem nồi chảo đầy ắp bắp rang bơ đã hoàn thành hay chưa. Ánh nhìn vừa rời đống bỏng thơm lừng đã va ngay phải gương mặt háo hức của cô gái kia, cái người anh đã có thể đường hoàng đứng kề bên với tư cách "người yêu". Hưng đưa ngón tay lại gần làn da của Hân, nhẹ nhàng xoa lấy.
"Đói chưa?"
"Câu này hỏi ai chứ có phải chị đâu." Hân đưa mắt nhìn anh. "Ăn tối chưa đấy?"
"Nãy Hân cũng thấy rồi mà. Em có ăn rồi." Hưng lên giọng biện bạch, hơi bĩu môi.
Cô nàng dù đã thấy anh có ăn vài thìa nhưng chung quy vẫn chỉ là vài thìa. Cả ngày dài túc trực bên giường bệnh của em trai, một hai miếng cơm là không đủ để bù lại sức cho anh. Trong lúc Hân vẫn còn đang nghĩ ngợi, Hưng đã một tay giữ lấy thắt eo của cô, tay còn lại chạm vào cẳng tay trái đã được băng bó của cô gái.
Ông Phong sau khi quay lại bệnh viện đã kể hết chuyện về người đàn ông kia cho anh, kể luôn chuyện Hân bị thương. Cô gái này có một điểm xấu mà cả người ngoài cũng phải thừa nhận, đó là trừ phi đau đến chết đi, còn lại cô sẽ kín miệng như bưng. Có nhiều lúc áp lực hay căng thẳng quá độ, cô nàng cũng tự mình làm cho hết, sau đó ngó lơ đi coi như chưa có gì xảy ra. Trước đây nếu gặp phải tình cảnh này, anh cũng chỉ lặng lẽ tìm cách động viên, an ủi. Còn hiện tại đã khác, anh đã là người có thể cùng san sẻ với cô nên nhất định anh không để cô nhẫn nhịn một mình nữa.
Mấy vết xước dù có rớm máu, xây xát cũng khá nhiều song chưa sâu, tóm lại vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Hân khẽ rút tay khỏi cái nắm của anh, nhẹ nhàng đáp: "Không sao. Có phải gãy tay hay gì đâu."
"Gãy tay thật thì em còn để Hân đứng đây chờ ăn khuya à?" Giọng điệu của anh đã đanh lại, chứa chất vài phần nghiêm trọng.
Nói rồi, bàn tay anh vươn đến dưới cằm của cô, những ngón tay dài bắt đầu ma sát nửa bên mặt của cô gái. Ánh mắt của anh cho tới thời điểm này mới có thể phô diễn toàn bộ cảm xúc nó cất giấu, dùng toàn bộ tình cảm sâu lắng nhất của mình dành hết cho cô.
"Đi vào ban đêm thì cũng nên gọi người đưa về chứ?" Âm lượng anh khá lớn, nghe giống như la mắng.
"Lúc nào cũng thế, cứ chủ quan thì biết làm thế nào. Ở nhà tối om không bật đèn, ra đường một mình cũng không biết gọi cho ai. Có chuyện gì thì phải làm sao?"
Mặc dù giọng điệu mắng mỏ nhưng làm sao che được đi ánh mắt kia. Người ta nói đôi mắt không biết nói dối quả không sai. Hân nhón chân kiễng lên, đặt bàn tay qua sau gáy của anh rồi khẩn trương đặt lên mi mắt của anh một nụ hôn ngắn ngủi. Cú chạm môi chỉ dừng lại một lát, bất ngờ rời đi như cách nó đến.
"Xin lỗi."
Anh không biết nên trách mình thế nào khi chẳng thể nào cứng rắn nổi trước con người này. Giới hạn của anh chỉ có Hân và cũng mình Hân phá vỡ được giới hạn của anh.
"Chết thật. Điên mất!"
Dứt lời, bàn tay đặt trên eo Hân đột ngột siết chặt, kéo cô gái áp lấy người mình. Tay còn lại anh cẩn thận đưa lên mái tóc của Hân, âu yếm vén mấy sợi mai ra sau tai.
"Đừng có nhìn."
Cô nàng vô thức nghe lời anh, mi mắt khép lại. Khoé miệng mỏng của anh chàng bỗng chốc cong lên, vẽ ra cái đường mềm mại và yểu điệu tới xao xuyến, đốn ngã trái tim của bất kì ai yêu thích cái đẹp. Điểm nhìn của anh dừng lại trên bờ môi hồng hào của cô và rồi toàn bộ hành động sau đó của anh đều được chi phối bằng xúc cảm.
Lần đầu tiên học cách yêu, Hưng cũng không biết nên làm gì mới phải. Có những thứ nếu để con tim dẫn dắt thì sợ rằng quá nhanh, nhưng lí trí kiểm soát thì e rằng lại quá nhạt nhẽo. Tình yêu của anh có thể sẽ vụng về, không được chỉn chu như trong mấy cuốn sách tiểu thuyết lãng mạn ngoài kia, càng không dám so sánh với bất kì ai. Nhưng anh có thể cam đoan một điều, anh sẽ thương Hân bằng tất cả những gì anh có và đáp ứng tất cả những gì mà Hân muốn.
Điệu cười của anh không chịu tắt, đôi môi thì vẫn mãi níu chặt lấy cánh hồng đào căng mọng mà ngọt ngào kia. Đôi mắt một lần nữa lại va chạm nhau, sau cùng, cả hai bật cười thành tiếng.
"Hân." Anh ân cần gọi, giọng nói pha lẫn hơi say cùng mật ngọt.
Cô nhoẻn miệng cười: "Ơi!"
"Nói cho Hân một bí mật nhé. Em thích Hân lắm. Rất lâu rồi."
Nói rồi, anh lại đặt lên môi cô thêm một cái chạm thật dài nữa. Bất chợt có tiếng lọ nhựa đổ xuống dưới mặt bàn đá, con Bông đang tung tăng trên gian bếp, giương đôi mắt tò mò nhìn về hai con người này.
Hưng thấy cảnh này thì nảy ra một ý, vòng tay ôm chặt lấy Hân, dịu dàng đặt cằm lên trên đôi vai của cô: "Ba tìm mẹ cho Bông rồi này. Bông thích không?"
Con Bông không rõ có thật sự hiểu hay không mà kêu lên vui vẻ lắm, còn nhảy bổ lên người của Hân. Cô nàng vuốt ve con vật, gật gù lên tiếng: "Quang minh chính đại rồi nhé."
"Tất nhiên." Anh dụi đầu mũi vào hõm cổ của Hân, tươi cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip