Chương 12. Nhóm nhỏ đã bị tách
Mùa xuân qua đi hè lại đến.
Vũ Huyền Trâm lại lơ đãng nhìn ra ngoài, Kim Thanh Trúc hôm nay không đến tìm cô chơi.
Thoáng qua khung cửa sổ, bắt gặp một nhóm người đang đi trên hành lang. Vui vẻ thoải mái trò chuyện.
Đang là giữa trưa, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu được che bởi toà nhà.
Một người đi trước, hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên bắt buộc phải mặc áo trắng theo quy định. Nối gót theo sau là vài người nữa.
Vũ Huyền Trâm vô thức nhìn theo đám người đó.
Cảm giác khung cảnh này hơi quen.
À, nhớ ra rồi.
Ngày nhận lớp, cô cũng bắt gặp Trần Quốc Tùng như vậy.
Tiếng trống vang lên. Tiết cuối buổi sáng là tiết sinh hoạt, chiều nay còn được nghỉ theo lịch học của trường.
Thấy cả bọn ngồi vào chỗ, Vũ Huyền Trâm chọc chọc cách tay của Trần Quốc Tùng hỏi: "Ê, tao với mày biết nhau như thế nào ấy nhỉ?"
Trần Quốc Tùng ngửa cổ uống nước, nghe vậy thì nhìn sang, đóng nắp suy tư: "Hình như tao làm mày ngã thì phải?"
Bùi Mạnh Hùng vừa ngồi yên ổn, túm cổ áo vẩy vẩy cho mát. Nghe Vũ Huyền Trâm hỏi thế thì quay xuống than khóc: "Tao xin lỗi mà. Có phải tao cố ý đâu."
Trần Quốc Tùng nhìn: "Cố ý. Tí ra cổng trường mua kem đi. Nóng đ** chịu được."
Vừa vào hè, không khí bắt đầu oi bức nhưng cũng vì tiết vừa rồi là tiết thể dục. Đám con trai còn rủ nhau đá bóng nên mới nóng càng thêm nóng, mồ hôi ướt hết áo. Trong không khí còn thoáng mùi mồ hôi của đám con trai.
Nhưng may mắn là không biết Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng có mùi cơ thể hay mùi bột giặt mà thoáng qua mùi thơm dịu mát mát.
Hình như là mùi chanh và mùi bạc hà.
Vũ Huyền Trâm hiện tại chưa bị say mùi hay dị ứng gì cả, cô còn thấy khá thích mùi này.
Vũ Huyền Trâm giải thích với Bùi Mạnh Hùng: "Không phải, tao quên nên hỏi thôi."
Bùi Mạnh Hùng à một tiếng, hỏi: "Thế mày có ăn kem không? Để tao đi mua luôn."
Vũ Trung Kiên bên cạnh tranh trước: "Mua thêm phần tao nữa, trả tiền sau."
Bùi Mạnh Hùng quay đầu: "Ô kê."
Vũ Huyền Trâm lúc này mới lên tiếng: "Tao không ăn, hết tiền rồi."
Bùi Mạnh Hùng nghiêng đầu nhướn mày, tay vẫn vẩy cổ áo, còn phải vuốt ngược tóc ra sau cho đỡ nóng: "Ờ. Tao đâu có kẹo kiệt đến nỗi phải để mày trả tiền lại vì một que kem đâu." Cậu bạn còn hào phóng nháy mắt cười: "Anh đây bao mày ăn đến đóng băng thì thôi."
Vũ Huyền Trâm cười cười, không nói gì.
Trần Quốc Tùng cũng hất ngược tóc, kéo cổ áo lên phía trước để gió từ quạt treo tường bên trên thổi vào liếc Bùi Mạnh Hùng: "Mày bị ngáo đá à? Ghê gần chết!" Lại nhìn Vũ Huyền Trâm tỏ ra quan ngại hết sức: "Mày chơi với nó lâu là bị lây bệnh như nó đấy, tránh xa ra."
Vũ Trung Kiên cũng nóng, đầu dựa vào thanh sắt chắn trước cửa sổ. Nếu là trưởng thành mà dùng tư thế này thì gợi cảm hết sức. Nhưng giờ vẫn chỉ là một cậu nhóc choai choai đang tập lớn thôi. Dùng ánh mắt biểu thị thay cho lời nói.
Bùi Mạnh Hùng lúc nào cũng là người chịu đòn, giờ mặt chai như được bảo hộ bởi một lớp xi-măng rồi: "Có mà chơi với mày rồi lây cái miệng của mày ấy. Đừng có dạy mấy cái vớ vẩn cho bạn tao."
Trần Quốc Tùng nhắm mắt ngửa cổ, vẫn đang đứng đón gió: "Ờ, nó muốn học còn chẳng được."
Vũ Huyền Trâm liếc xéo: "Ai thèm học!"
Thế là từ câu chuyện ăn kem biến thành đấu đá lẫn nhau. Kết thúc khi cố giáo bước vào.
Thời gian của lớp sáu phải nói là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thế là chẳng mấy chốc là lại nghênh đón kì kiểm tra giữa kì.
Còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, lần này lại thay đổi chỗ ngồi.
Quả boom ấy lại rơi chúng chỗ nhóm nhỏ này của Vũ Huyền Trâm khiến ai cũng bị chuyển chỗ.
Vũ Huyền Trâm vừa nhỏ vừa gầy, được chuyển lên bàn hai tổ bên cạnh.
Trần Quốc Tùng may mắn cùng tổ nhưng phải ngồi bàn bốn bên trong.
Bùi Mạnh Hùng ngồi tổ một phía cửa lớp, bàn thứ bốn bên trong, có trách nhiệm đóng cửa sổ khi ra về.
Vũ Trung Kiên ngồi tổ hai bàn ba phía ngoài.
Bốn người bị tách hết, hai người ngồi phía lối đi là Vũ Huyền Trâm và Vũ Trung Kiên, hai người ngồi phía bên trong là Bùi Mạnh Hùng và Trần Quốc Tùng, nói chuyện với nhau cực kì khó khăn.
Vũ Huyền Trâm còn là ngồi một mình một bàn, bàn bên cạnh là tổ hai có hai bạn con trai.
Lúc hết giờ, cả lớp ùa ra làm cửa lớp bị tắc nghẽn.
Vũ Huyền Trâm đi theo sau dòng người. Bùi Mạnh Hùng đi đằng sau, khoác vai Vũ Huyền Trâm than thở: "Vãi thật. Tự dưng cô lại chuyển chỗ. Thế là từ giờ tao hết được hỏi bài, chéo vở mày rồi."
Trần Quốc Tùng đi đằng trước nghiêng đầu, đôi mắt tỏ vẻ đánh giá: "Mày tự túc đi. Lúc nào cũng hỏi."
Bùi Mạnh Hùng cãi lại: "Tao làm gì hỏi mày!"
Trần Quốc Tùng nghẹn họng quay đầu về.
Vũ Trung Kiên luôn là người hoà hoãn không khí, nói sang chuyện khác: "Đổi chỗ nhìn bảng lạ hoắc luôn bọn mày nhỉ?"
Bùi Mạnh Hùng buông tha bả vai gầy yếu của Vũ Huyền Trâm, vòng ra chỗ Vũ Trung Kiên bá vai gác cổ như anh em keo sơn trượng nghĩa: "Ê đúng thật. Nhìn cứ thế nào ấy. Chỗ tao nhìn sang bảng bên kia cứ bị chói."
Vũ Trung Kiên: "Chỗ tao cũng thế."
----------------
Giữa kì qua đi, cuối kì lại đến. Trước đó lại bị Trần Quốc Tùng vượt mặt. Lần này quyết tâm phục thù!
Không bao lâu nữa là học phụ huynh, sau đó chính là lễ bế giảng rồi.
Cô chủ nhiệm đang ngồi chờ học sinh bên dưới làm bài thì kết quả thi được thông báo.
Đề thi lần này đối với Vũ Huyền Trâm cũng gọi là vừa sức. Ăn con 8 tròn chĩnh. Thành công hơn Trần Quốc Tùng hẳn một điểm, kéo theo tổng điểm cũng cao hơn cậu một chút.
Đây là lần đầu tiên cô được điểm 8 nên vui cực kì. Còn một bạn nữ nữa cũng được 8,25. Hai người có điểm 8 duy nhất lớp làm cô chủ nhiệm cũng có vẻ ngạc nhiên rồi cười cổ vũ vì chỉ hầu như lớp A mới có điểm 8, 9 trong kì thi này.
Lúc ra chơi, Vũ Huyền Trâm vẫn ngồi tại chỗ.
Bùi Mạnh Hùng đến ngồi bên cạnh: "Chúc mừng chúc mừng. Lần đầu thi được tám nhỉ?"
Vũ Huyền Trâm cũng cười đáp lại: "Ừ." Nhưng vẫn không tin là sự thật: "Ê hay mày đánh tao một cái đi. Tao nghĩ tao đang mơ."
Trần Quốc Tùng đi đến vỗ đầu Vũ Huyền Trâm một cái: "Không cần cảm ơn."
Vũ Huyền Trâm bị đau, ôm đầu quay lại trợn mắt oán giận: "Mày đánh thật luôn!"
Trần Quốc Tùng thản nhiên: "Mày bảo đánh còn gì?"
Hết cãi, ngậm miệng là tốt nhất.
Nhưng vẫn bực vì cú đánh.
Có thể làm được gì không?
Không!
Thấy được tâm trạng được viết ngay trên mặt của Vũ Huyền Trâm, Trần Quốc Tùng ngồi xuống ghế trống đối diện cô, lần đầu tỏ ra quan tâm bạn bè như vậy: "Đau không?"
Vũ Huyền Trâm khoanh tay hầm hực: "Ra đây tao đánh lại là biết!"
Trần Quốc Tùng lại lôi ra thỏi kẹo sữa mềm vị dâu, mình lấy một cái rồi đưa hết cho Vũ Huyền Trâm.
Vũ Huyền Trâm hiểu ngay ý, không nói gì nữa. Yên lặng lấy ra một viên đưa cho Bùi Mạnh Hùng.
Vũ Trung Kiên đi đến: "Sao tách chỗ rồi mà bọn mày vẫn cãi nhau được thế?"
Vũ Huyền Trâm ngước mắt, lại lấy ra một viên cho cậu bạn rồi mới đến lượt mình: "Tại nó!"
Vũ Trung Kiên thở dài ngao ngán, đi đến dựa bàn chỗ Trần Quốc Tùng nhìn cậu: "Mày bớt trêu nó đi."
Trần Quốc Tùng vừa nhai kẹo vừa lầm bầm: "Ai thèm cãi nhau với nó."
Vũ Huyền Trâm đang bóc kẹo: "Tao nghe thấy đấy!"
Bùi Mạnh Hùng bên cạnh phì cười. Rủ Trần Quốc Tùng với Vũ Trung Kiên xuống sân chơi.
Giờ chỉ còn lại mình Vũ Huyền Trâm ở trong lớp ăn kẹo.
Kim Thanh Trúc gần cuối giờ ra chơi mới xuất hiện, Vũ Huyền Trâm liền đưa nốt viên cuối cho cô bạn.
----------------
Buổi lao động cuối cùng, lớp cô có lịch lao động vào thứ tư mỗi tuần vì trường không thuê lao công, phải dậy sớm từ bốn rưỡi.
Mặt trời còn chưa lên, mọi thứ vẫn còn bao trùm bởi bóng tối.
Trên sân trường, tiếng quét lá xào xạc và tiếng cười đùa phá vỡ không gian im lặng.
Vị trí quét vẫn cố định ở tổ ban đầu ngay khi nhận lớp. Khi đó cô ngồi tổ một, cũng là tổ hiện tại của Bùi Mạnh Hùng. Được phân công quét từ cổng trường theo một đường thẳng dài đến đầu lớp khu B.
Tổ của cô quét xong, đi cất chổi vào phòng kho thì nhóm Trần Quốc Tùng đi qua.
Vũ Trung Kiên mở lời trước: "Ê! Đem chổi đây tao cất luôn cho. Mày cất hộ cặp bọn tao luôn nha."
Vũ Huyền Trâm gật đầu, đưa chổi trên tay cho Vũ Trung Kiên.
Bùi Mạnh Hùng đưa cặp cho cô cầm, lại hỏi: "Ăn gì? Tao mua luôn cho, tiện đường."
Vũ Huyền Trâm nghĩ nghĩ: "Bánh mì đi."
Bùi Mạnh Hùng làm dấu OK, cả ba cùng đi ra hướng cổng trường. Phòng kho nhỏ ngay giữa lán và phòng bảo vệ gần cổng trường.
Cặp sách con trai thường không nặng. Mà lại có người xách giúp cặp của Vũ Trung Kiên rồi nên Vũ Huyền Trâm chỉ cần đeo cặp mình và cầm hai cặp còn lại.
Lên lớp ngồi nghỉ được một lát thì ba người đó cũng về đến lớp.
Trần Quốc Tùng đưa Vũ Huyền Trâm bánh mì, còn nóng.
Vũ Huyền Trâm gọi cậu lại: "Đợi tí, tao trả lại tiền."
Trần Quốc Tùng cắn một miếng bánh mì nói: "Không cần. Cho mày."
Không để Vũ Huyền Trâm nói tiếp nên cậu bước nhanh về chỗ ngồi của mình.
Vũ Huyền Trâm nhìn bánh trên bàn, quay xuống cười: "Cảm ơn nha."
Trần Quốc Tùng nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang ló dạng , xung quanh không còn u tối nữa mà hiện rõ dần trong ánh sáng ban mai: "Ờ, ăn đi"
Vũ Huyền Trâm cảm thán. Đây là lần đầu tên này chủ động đối xử tốt với mình đấy.
Hoặc cũng theo tiêu chuẩn không để con gái trả lại tiền mấy vụ này giống Bùi Mạnh Hùng chăng?
Anh em thân thiết gần nhà chơi với nhau từ bé, tính vẫn có phần giống nhau nhỉ?
Còn nhỏ mà cũng "ra dáng" phết.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Xin chào mọi người. Đọc đến đây, mong các bạn hãy nhớ rõ các nhân vật của chúng ta hiện tại đang là cuối năm lớp 6 nhé.
Tình tiết về những năm sau có hơi nhanh và chỉ có vài tình huống giao tiếp vội vã nhưng bên cạnh đó là diễn biến tâm lý sâu. Có thể các bạn sẽ thấy nó giống với tính cách của cấp 3 hơn là cấp 2. Nên hãy nhớ kĩ thời gian bối cảnh là chỉ có cấp 2 rồi đến thẳng trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip