Chương 35: Niềm vui không trọn vẹn

Hết bảy ngày, tôi quay trở lại với nhịp sống cũ của mình, tiếp tục bị cuốn vào những tiết học mệt mỏi vì không thể theo kịp tiến độ, những buổi học thêm ôn cấp tốc để bù lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, hay những cuộc trò chuyện vu vơ với đám bạn.

- Ê, có thông tin là chiều nay có kết quả học sinh giỏi quốc gia đấy! - Trang ngồi trên giường vừa nhìn điện thoại vừa thông báo với hai đứa tôi.

- Hôm qua mày cũng nói câu y như thế, có thấy tăm hơi gì đâu? - Dương thả viên xê sủi vào cốc nước, mắt nhìn màn hình laptop đang được khởi động.

Tôi uể oải nằm ườn ra ghế lướt điện thoại sau khi đã làm hết phần dễ của đề toán, và còn lại toàn những câu hóc búa.

- Mày nghe thông tin ở đâu đấy? Nguồn "hãy tin tôi đi" à? - Tôi vừa mở ứng dụng Facebook lên vừa châm chọc con bé.

- Thằng Minh nhắn vào nhóm thế đấy. - Trang chuyển tư thế từ ngồi sang nằm - Tin chuẩn tám phần, hai phần còn lại là do thằng này bịa chuyện.

Tôi ngồi hẳn dậy, định tiếp tục làm nốt đống bài tập, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khi nhìn thấy mấy con chữ chằng chịt khiến tôi díu chặt mắt lại. Và thế là tôi quyết định đứng dậy đi quanh quanh cho tỉnh táo.

- Gì chứ riêng bạn Minh thì tao thấy không đáng tin l...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Dương đã reo lên, khẳng định sự đáng tin của tin đồn ấy.

- Ê, bọn tuyển tao cũng kêu sắp có kết quả đấy!

Tôi cầm quả ổi trong rổ rồi chạy lăn tăn đến chỗ Dương để hóng chuyện.

- Có vẻ tin này chuẩn. - Dương gật gù nhắn lại gì đó cho mấy đứa bạn - Chúng nó bảo tầm khoảng năm sáu giờ sẽ có.

- Thôi mà, tao vẫn chưa sẵn sàng. - Tôi dựa người vào tủ, phòng tầm mắt ra khung cửa sổ phía sau - Sợ lắm!

Trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, những ngọn cây đằng xa vẫn đang không ngừng lay động theo cơn gió.

- Tao ra ngoài hóng gió tí đây.

Tôi cầm theo quả ổi đang gặm dở, mở cửa bước ra khỏi phòng, dựa người vào lan can và hướng mắt về phía mảnh trời đỏ rực đằng xa, đắm mình trong khoảnh khắc mặt trời dần buông xuống. Vài ba đám mây lững lờ trên nền trời dường như cũng đang nhìn ngắm ánh nắng còn sót lại ấy, tận hưởng chút ấm áp cuối cùng nó để lại.

Giây phút tôi để cho bản thân nghỉ ngơi này, cũng chính là lúc những suy nghĩ linh tinh bắt đầu ùa đến và ngập tràn trong tâm trí. Tôi nghiêng người ra khỏi lan can để đón ngọn gió vương mùi âm ẩm của đất sau trận mưa to hồi sáng.

- Có kết quả rồi! - Tiếng của cái Trang khiến tôi giật mình, tim đập nhanh hơn vì hồi hộp - Vào xem đi mày.

Tôi quay người xông vào trong phòng, thấy hai đứa nó đang cầm điện thoại chăm chú dò kết quả.

- Nhanh, tao gửi link rồi, vào xem đi.

Nghe cái Trang nhắc nhở, tôi nhanh chóng đi lấy điện thoại và mở danh sách kết quả lên xem. Đến bảng kết quả môn lý, tôi vô thức dừng lại, tìm kiếm số báo danh của cậu ấy.

Cậu ấy được giải nhì với điểm số khá cao, chắc có lẽ không cách giải nhất là bao. Đúng vậy, cậu ấy vẫn luôn xuất sắc như thế.

- Tao được giải ba, giải ba này. - Dương reo lên, tay dò theo bảng kết quả trên màn hình laptop để kiểm tra lại lần nữa - Hai đứa mày thì sao?

- Tao được giải nhì. - Trang vừa thông báo tay vừa thoăn thoắt ấn vào màn hình điện thoại.

Tôi cũng nhanh tay lướt xuống bảng kết quả của đội tuyển mình, việc đầu tiên là đếm số người đạt giải, thấy đủ sáu thành viên, tôi mới yên tâm tra số báo danh của mình.

Mười lăm phẩy chín điểm. Giải nhì.

Giải nhì? Là giải nhì đấy! Khánh Hạ ơi, mày làm được rồi.

- Còn Hạ thì sao?

- Tao... tao... - Tôi xúc động đến mức không nói nên lời, không dám tin vào mắt mình nên dò lại kết quả lại lần nữa - Tao được giải nhì.

- Aaaa... vậy là mấy đứa mình đều được giải rồi, đỗ đại học rồi! - Trang hét lên, ngó đầu xuống nhìn hai đứa tôi.

Sau một hồi hò reo, mấy đứa chúng tôi đứa nào đứa nấy gọi điện báo cho gia đình và bạn bè thân thiết. Niềm vui bao trùm căn phòng ký túc xá nhỏ sau những ngày miệt mài dùi mài kinh sử, những ngày ánh đèn bàn học sáng chưng tới tận bốn năm giờ sáng.

Cuối cùng tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình, đã đuổi kịp cậu ấy, có thể đứng bên cạnh cậu khi nhận bằng khen.

Tiếc thật, ngày tôi đuổi kịp cậu, thì cậu lại chẳng còn ở đây nữa, dù cậu ấy đã từng là động lực để tôi cố gắng đến vậy. Hình như niềm vui cũng chẳng còn tròn vẹn như tôi đã từng tưởng tượng.

***

- A lô? - Tôi mơ màng ấn nút nghe điện thoại, mắt mở ra nhìn trần nhà rồi lại nhắm tịt lại. Đang chìm đắm trong giấc ngủ trưa hiếm hoi mà không có tiết vào buổi chiều, thì chuông điện thoại reo lên, kéo tôi khỏi giấc mộng mị.

- Mày vẫn đang ngủ đấy à? - Giọng gắt gỏng từ đầu bên kia điện thoại cũng không đủ để kéo tôi khỏi giấc mộng - Bốn giờ chiều rồi đấy. Dậy đi!

- Ai đấy? - Tôi khó khăn nói ra hai chữ trong cơn mê man, chẳng kịp hiểu người ở đầu dây bên kia đang nói gì.

- Mày bị ngớ ngẩn à? Tao đây. - Đầu bên kia vẫn nhất quyết không chịu nói ra danh tính của mình, tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để gọi tôi dậy - Xuống đi, tao đang ở cổng trường mày rồi. Nhanh lên đấy!

Tôi giật mình mở mắt khi nhận ra người ở đầu dây bên kia chính là Dũng. Hồi trưa trước khi lên giường ngủ nó đã nhắn cho tôi thông báo rằng sẽ mang ít đồ mẹ gửi đến cho tôi. Nhưng do ngủ ngon quá nên tôi quên béng mất, cứ thế chìm trong giấc mộng nguyên cả buổi chiều.

- Dũng à? - Tôi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thì thấy Trang với Dương vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành - Đợi tao một tí.

Tôi lóng ngóng vứt chăn sang một bên rồi leo xuống giường, nhanh tay chuẩn bị mọi thứ rồi mới đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì ánh nắng buổi chiều tà đã ùa đến vây quanh tôi. Cả buổi chiều nằm trên giường ngủ khiến tôi bị sốc nhẹ khi ánh nắng vây đến.

- Xin lỗi nha, tao ngủ quên! - Tôi gượng cười và chủ động xin lỗi trước khi thằng Dũng phàn nàn.

- Mày đã ngốn gần một tiếng đồng hồ của tao rồi đấy. - Dũng cúi người tháo túi đồ to tướng ra đưa cho tôi - Mẹ mày gửi lên này, mang lên phòng cất rồi vác cái mặt xuống đây.

- Ờ, vậy ch... - Tôi chưa kịp nói hết chữ "chờ" thì lực nặng đột ngột kéo cánh tay tôi xuống - Gì mà nặng thế?

- Mẹ mày sợ mày nhớ quê nên bảo tao nhặt đá cuội ngoài suối mang lên cho mày đấy! - Dũng chậc lưỡi, leo xuống xe và gạt chân chống - Mang đây tao xách cho, đến cửa phòng rồi tao xuống.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu bạn đã cướp túi đồ từ tay tôi rồi đi mất hút, cảm giác nhẹ nhõm khi trút bỏ gánh nặng vài cân kia đi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Mày cũng rảnh quá ha, vừa có thời gian ôn thi, vừa có thời gian ra suối nhặt đá. - Tôi lăn tăn đi theo sau và châm chọc nó.

- Tao lại bắt mày xách bây giờ. - Dũng lên giọng đe dọa tôi.

- Mình trêu người ta thì được, người ta trêu mình thì lại giẫy đành đạch lên. - Tôi lẩm bẩm chửi mắng người con trai đứng trước mình, nhưng thấy ánh mắt sặc mùi thuốc súng của bạn, tôi đổi giọng ngay - Không có gì, bạn Dũng của tao tốt bụng thật đấy.

Tôi vừa đi vào phòng thì thấy Trang đang leo xuống giường. Con bé thấy tôi khệ nệ xách túi đồ to chà bá nên tò mò chạy qua hóng ngay.

- Gì đấy?

- Trong này có đồ ăn, hoa quả, bánh mẹ tao gửi lên, chúng mày cứ lấy ăn nhá! - Tôi khoác lại túi xách lên sau khi đã để túi đồ vào góc phòng - Tao đi có việc đây, tối tao về.

Tôi hoàn thành nhiệm vụ xong, liền chạy biến ra ngoài, không dám để người bạn của tôi đợi thêm nữa.

- Xong rồi, giờ mình đi đâu? - Tôi vừa chống nạnh vừa thở hổn hển sau khi chạy xuống từ tầng hai.

- Tao muốn uống thử Starbucks. - Dũng lấy cái mũ cho tôi và đưa ra đề nghị quá đỗi đắt đỏ.

- Mày ơi. - Tôi đội mũ bảo hiểm lên và than thở - Tao được cái giải, chứ có trúng số độc đắc đâu mà mày bòn cái ví tao thế?

- Mày trúng độc đắc thì tao đòi cái xe mới, tội gì đòi một cốc nước. - Thằng bé vẫn quyết hơn thua với tôi tới giây phút cuối cùng.

Tôi bực mình không quan tâm nó nữa mà quay người leo lên yên sau xe.

- Mày đòi đãi tao vì được giải mà, chọn địa điểm đi. - Dũng nghiêng đầu nói, đợi tôi đã yên vị là nó nổ máy đi ngay.

Dưới sự dẫn dắt tài tình của tôi, chúng tôi đến một quán chè mới nổi gần đây, được khá nhiều người săn đón, đông khách đến nối chúng tôi phải đi tuốt lên tầng ba mới có chỗ ngồi.

- Mày với Vân sao đấy? - Tôi cầm điện thoại lên tác nghiệp trước khi thưởng thức món chè khoai dẻo - Tao thấy dạo này con bé hay chia sẻ mấy bài buồn buồn lắm.

- Tao tham gia văn nghệ trường, bị ép múa đôi với cái Thùy ấy. - Nó xúc một miếng chè dừa dầm lên ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói tiếp - Thế nên em ấy bắt tao rút khỏi đội văn nghệ, rồi dỗi. Tao dạo này bận bù đầu lên, lấy đâu ra thời gian dỗ.

- Thật sự luôn ấy. - Tôi nhai miếng khoai dẻo trong miệng vừa nhíu mày than thở - Mày có thể ga lăng với tất cả mọi người, vậy mà lại lười đi dỗ bạn gái mình à?

- Rõ ràng là nó vô lý, tao là bạn trai, có phải người ở nhà nó đâu mà bắt tao phải nghe lời. - Giọng thằng bé gắt gỏng hẳn lên - Vô lý thì bị mắng là đúng rồi còn gì.

Tôi nhíu mày nhìn Dũng, không hiểu sao người như nó lại có thể kiếm được người yêu. Từ nhỏ nó đã rất hiếu thắng và luôn muốn chiến thắng trong mọi trận cãi cọ. Thế nên từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cãi lại được nó trong bất cứ vấn đề gì. Ai ngờ đâu, cái nết ăn thua của thằng này ăn sâu vào máu rồi, khó mà thay đổi được.

- Người ta là bạn gái, mày không thể nhường một tí được à?

- Thế tao hỏi mày? - Dũng đặt cái thìa vào bát chè, nghiêm túc nhìn tôi - Nếu thằng Việt Anh thấy mày múa đôi với một thằng khác, xong ra lệnh mày rút khỏi đội múa, đòi dỗi và đổ hết tội lên đầu mày, mày chịu được không?

Nghe đến cái tên ấy, tôi khựng lại, bàn tay cầm cái thìa đầy đỗ đứng yên trong không trung vài giây, rồi mới đi đến và nằm yên trong khoang miệng tôi. Lâu lắm rồi tôi mới nghe có người nhắc đến cái tên ấy đấy.

- Tao với Việt Anh kết thúc rồi. - Tôi cúi đầu nhìn bát chè đã ăn hết phân nửa, hạ giọng thông báo.

- Hả? - Dũng ngạc nhiên kêu lên - Vừa mấy tuần trước vẫn bình thường, mày còn nhất quyết đòi ở bên nó mà?

- Ừ thì, cậu ấy đi du học Anh rồi. - Tôi bình thản ăn thêm một miếng khoai dẻo nữa, cố tỏ ra chuyện đó chẳng còn ảnh hưởng gì đến mình, nhưng tôi biết rõ, cơn sóng trong lòng mình vẫn dạt dào mỗi khi nhớ đến cái tên ấy - Bọn tao kết thúc gần một tháng rồi.

- Nó bỏ mày đi à? - Dũng chưng ra gương mặt vô cùng đắc ý, cứ như kiểu nó đoán trước được cậu ấy sẽ bỏ tôi đi, và đang cười hả hê vì bản thân đã cảnh cáo đúng.

- Chắc là vậy. - Tôi vén tóc mái ra sau mang tai, đưa mắt nhìn ra tán cây ngoài cửa kính - Nói chung là trải nghiệm cho biết mùi vị tình yêu học sinh là thế nào.

- Trưởng thành rồi. - Dũng tấm tắc khen ngợi - Bớt mù quáng hơn trước rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip