Chương 41: Thất vọng

Trong sân bay dòng người đi lại hối hả, người chạy vội để kịp chuyến bay, người lưu luyến chuyện trò cùng người thân. Vừa rời khỏi vòng tay ấm áp của cô bạn, tôi cố mím chặt môi để nước mắt không rơi xuống, nhưng tôi cũng biết rõ mặt tôi lúc này đang mếu máo không khác gì một đứa trẻ. Dương nhíu mày, không giấu được vẻ khó hiểu về hành động của tôi.

- Nó đi du học chứ có phải đi lấy chồng đâu mà mày khóc ghê thế? - Dương đẩy cái vali nhỏ sang phía Trang, ánh mắt vẫn liếc về phía tôi, quan sát trò hề mà tôi định bày ra tiếp.

- Nhưng mà tao sẽ nhớ nó lắm! - Tôi bĩu môi, cố tình pha chút giọng điệu nũng nịu khiến hai đứa nó không nhịn được mà bật cười - Đến Tết mới được gặp hả?

- Chắc phải qua Tết, hết học kỳ tao định đi du lịch với mấy đứa bạn. - Trang chỉnh lại quai túi xách bị lệch sau khi đón cái ôm từ tôi, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai tôi - Thôi đi, mày bớt diễn lại giùm tao, hai mấy tuổi đầu rồi đấy cô, đủ tuổi đẻ con rồi đấy.

Câu nói của Trang khiến tôi bật cười, biết màn kịch của mình đã bị bóc trần, tôi nhún vai thừa nhận với hai cô bạn:

- Làm thế cho giống cảnh chia ly trong phim mà.

Trang thì chỉ nhếch nhẹ khóe môi lên khi đã bắt được bài của cô bạn, còn Dương thì chỉ bất lực buông một tiếng thở dài.

- Đi mạnh giỏi. - Dương vỗ nhẹ vai Trang, giọng điệu nghiêm nghị như một người phụ huynh, mặc dù con bé là đứa sinh muộn nhất trong ba chúng tôi - Giữ gìn sức khoẻ, học hành chăm chỉ nha! Không có tao bên cạnh, phải biết tự bảo vệ mình đấy.

- Biết rồi.

Trang chậc một tiếng, con bé nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vã nắm chặt lấy chiếc vali nhỏ bên cạnh.

- Thôi sắp đến giờ rồi, tao đi đây. Hai đứa ở nhà, có biến gì phải báo cho tao đấy. Nhất là mày... - Con bé quay sang nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm nghị như một người giáo viên đang cảnh cáo cô học trò nghịch ngợm của mình vậy - Đừng để tao vừa về đã phải sốc khi thấy mày tay trong tay với người cũ đấy.

- Ơ...

Không thèm để cho tôi có cơ hội phản bác, con bé quay người kéo vali đi luôn, lúc gần đến cổng khu vực kiểm tra an ninh, con bé quay người lại vẫy tay chào bọn tôi lần cuối. Và rồi bóng lưng ấy khuất sau bức tường khiến tâm trạng hai đứa tôi chùng xuống đôi chút.

Hai bọn tôi đứng đấy một lúc rồi mới quay người để về nhà. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc lướt qua giữa dòng người đông đúc, trái tim tôi đập liên hồi khi lờ mờ đoán được danh tính người ấy. Tôi kéo tay Dương quay lại, tìm kiếm bóng dáng ấy, để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Là Việt Anh, không thể sai được.

Cậu đang kéo vali, sải bước nhanh về phía cửa kiểm soát an ninh, tựa như sợ lỡ mất chuyến bay. Ánh đèn trắng của sân bay chiếu lên mái tóc cậu, khiến cho dáng hình ấy lạnh lùng mà xa cách đến lạ.

Cậu ấy... định im lặng rời đi thêm lần nữa sao?

Suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi nhói lên, sự thất vọng dâng lên tràn trong lồng ngực. Tôi sợ, sợ sẽ phải trải qua cảm giác ấy thêm lần nữa. Tôi ghét bản thân mình luôn dung túng cho cậu nhóc ấy làm mình tổn thương, cậu ta có thể nói vu vơ đôi ba câu đã khiến tôi mềm lòng. Nhưng người để ý đến hành động của cậu, người nhận ra cậu trong đám đông, người hụt hẫng vì niềm hy vọng đặt sai chỗ của mình luôn chỉ có mình tôi.

- Sao đấy? - Giọng nói của Dương khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man.

- Không sao, mình về thôi.

***

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi thay xong bộ sườn xám màu xanh lục nhạt vải voan. Chiếc váy ôm sát người, khác hẳn với những bộ đồ tôi mặc thường ngày, tà váy dài qua đầu gối, xẻ tà ngang đùi. Đứng trước gương, tôi chỉnh lại trâm cài cho tươm tất, khẽ mỉm cười khi thấy bản thân trong hình hài mới lạ này.

- Uầy. - Chị Ngọc Lan tay vẫn đang cầm cọ trang điểm, nhưng vừa nhìn thấy tôi xuất hiện trong gương là chị quay ra cảm thán ngay - Bạn MC hôm nay xinh thế này, định chiếm hết spotlight* đấy à?

- Bao giờ em mặc váy công chúa, kim sa hột soàn thì mới gọi là chiếm spotlight. - Tôi bật cười đáp, rồi lấy điện thoại chụp vài kiểu để khoe với gia đình.

Thông báo tin nhắn từ Duy hiện lên khiến tôi phải ngừng lại và ấn vào xem.

Doi Thúy:

[Đã gửi một ảnh.]

[Người yêu cũ chị đấy à?]

Tôi nhíu mày ấn vào tấm ảnh thằng bé vừa gửi, đập vào mắt là lời mời kết bạn vài phút trước từ cái tên "Việt Anh Trần", không có ảnh đại diện. Cái tên ấy khiến tôi khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.

Bà già trẻ trâu:

[Có mỗi cái tên thì bố chị cũng chẳng biết được em ạ.]

Tôi nhắn xong thì tắt điện thoại để lên bàn, rồi cúi người lấy đôi giày cao gót từ trong túi ra để ăn gian ít chiều cao khi đứng gần một cây sào một mét tám. Tôi ngồi xuống bậc thềm, cúi người cẩn thận cài quai giày lại.

Đột nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đầu tôi:

- Thiếu nữ nhà ai mà xinh thế này?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, dáng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện, với chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, khiến trái tim tôi không khỏi loạn nhịp.

- Việt Anh? - Tôi buột miệng thốt lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên - Sao em lại ở đây?

Tôi cứ đinh ninh trong lòng rằng cậu nhóc này đã có một chuyến bay thầm lặng và rời khỏi thế giới của tôi thêm lần nữa. Nên sự xuất hiện của cậu khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, trong lòng dấy lên những cảm xúc mà tôi chẳng dám thừa nhận.

- Em đến xem chị tỏa sáng. - Cậu mỉm cười, khuỵu người xuống trước mặt rồi đưa túi đồ uống về phía tôi - Uống sinh tố lấy sức lên sân khấu, em sẽ ở dưới cổ vũ cho chị.

Cả người tôi ngỡ ngàng đến mức cứng đờ vì hành động khác thường của cậu ấy, Việt Anh mà tôi quen, hình như sẽ không chủ động như vậy. Tôi cứng người nhìn cậu, bàn tay vẫn lơ lửng đặt trên mắt cá chân, cảm giác tim mình như thắt lại một nhịp, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại ánh mắt sáng rực của cậu đang hướng về phía tôi.

Nếu là năm năm trước, có lẽ vị trí của tôi và cậu sẽ phải hoán đổi cho nhau. Tôi chăm chú nhìn cậu, nhìn nụ cười tự tin ấy, khác hẳn với chú nhím cô độc ngày nào. Chắc là cậu ấy đã thay đổi, rất nhiều.

Vậy thì liệu tình cảm của cậu sẽ còn nguyên vẹn chứ? Hay chính cậu cũng đang lầm tưởng cảm xúc của bản thân mình?

Tôi vừa chìm đắm vào cảm giác ấm áp khi nhận được sự quan tâm bất ngờ, vừa lo sợ mình sẽ lại lún sâu vào cảm xúc ấy thêm lần nữa.

- Chị đi dẫn chương trình chứ có phải đi thi đâu. - Tôi ngồi thẳng dậy, đặt tay lên đầu gối, cố gắng giữ tông giọng bình thường - Cần người cổ vũ làm gì.

- Thế thì chị có thể coi như... - Cậu đặt túi đựng cốc sinh tố lên bậc thềm cạnh tôi, rồi nhanh chân lùi lại để giữ khoảng cách - Một người hâm mộ đến xem chị đứng trên sân khấu đi.

Lời nói của cậu khiến cơn sóng lòng trong tôi bắt đầu dịu lại, tôi cầm lấy cốc sinh tố, và đứng dậy tiến về phía sân khấu. Đến đoạn rẽ trái, tôi liếc nhìn về phía ban nãy, cậu ấy vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng bước của tôi.

Trái tim tôi thoáng rung lên.

...

Buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, bế mạc xong thì mọi người ùa lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Tôi đảo mắt quanh khán đài, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng nghe thấy tiếng anh thợ ảnh hô ba số đếm để cho tất cả mọi người tạo dáng, tôi nhanh chóng nghiêng người phối hợp với ống kính.

Chụp xong, vài ba đội biểu diễn tản ra để chụp ảnh riêng. Lúc đứng trên sân khấu, tôi đã vô số lần vô thức lướt qua hàng ghế khán giả, nhưng không bắt gặp cậu ấy lần nào. Có lẽ cậu nhóc ấy đã rời đi từ lâu rồi, tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đan xen hụt hẫng nhen nhóm trong lòng khiến tôi cứ chôn chân ở góc sân khấu.

Mãi đến khi ai đó vỗ nhẹ vào vai, tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, quay phắt lại thì thấy một bó hoa tươi xuất hiện ngay trong tầm mắt, màu vàng cam của vài đóa hướng dương xen lẫn với màu trắng của hoa baby được bao bọc trong lớp giấy gói hoa màu xanh dương mềm mại.

- Chúc mừng chị. - Cậu xuất hiện với nụ cười dịu dàng, ngó nghiêng nhìn về phía dưới khán đài - Đang tìm em hả?

- Không. - Tôi lắc đầu phủ nhận ngay, nhưng hai má cũng nóng dần lên như bị bắt quả tang.

- Buồn thế. - Cậu bĩu môi, rồi khẽ đưa bó hoa về phía tôi - Vì hôm nay chị dẫn chương trình quá hay, nên em mua hoa tặng chị.

Tôi chần chừ một lúc mới đưa tay ra nhận lấy bó hoa, nhìn những đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ, tôi khẽ gửi lời cảm ơn đến người đối diện, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc cậu có thể nghe thấy không.

- Hạ ơi. - Chị Lan tay cầm túi đồ lỉnh kỉnh, ngoái đầu lại gọi tôi - Vào dọn đồ đi.

Tôi dạ dạ vâng vâng rồi vội vàng quay người đi về hướng phòng trang điểm, nhưng do đôi giày cao gót khiến khả năng giữ thăng bằng của tôi bị giảm sút. Thế nên tôi bị ngả sang hẳn một bên, may là cậu nhóc đứng cạnh đã nhanh tay kéo tôi lại.

- Chị có sao không thế? - Cậu đỡ lấy bả vai tôi, giọng đầy lo lắng - Chóng mặt hả?

- Chị không sao. - Tôi rời khỏi vòng tay ấy, lắc đầu chối bỏ những suy đoán của cậu - Lâu không đeo giày cao gót lâu như này nên chưa quen thôi.

- Để em đưa chị về. - Giọng cậu chắc nịch, dường như không muốn cho tôi có cơ hội để khước từ.

- Không cần đâu, giờ chị đi ăn với mọi người nữa cơ.

Tôi nhanh chóng quay người bước đi, bỏ ánh mắt dịu dàng lo lắng cho tôi y hệt năm năm trước kia ở lại trên sân khấu. Đã lâu lắm rồi, trái tim tôi mới loạn nhịp nhiều như vậy.

***

Tôi lấy một miếng thịt nướng trên đĩa bỏ vào miệng, đảo mắt nhìn mọi người đang hát hò trên sân khấu. Ánh đèn vàng nhạt của quán khiến không gian dịu mắt hẳn, tiếng nhạc xập xình từ dàn loa át đi tiếng trò chuyện.

- Ủa? Mọi người bên này không uống bia à? - Anh Minh tay cầm cốc bia, bước đến bàn của bọn tôi

- Đang chờ bạn sang mời đây. - Chị Lan ngẩng đầu nhìn, vui vẻ đáp lại cậu bạn, tay đặt đũa xuống và bật lon bia ra.

Anh Minh ngồi xuống mép ghế còn trống, giúp chị Lan rót bia ra cốc cho mọi người. Thấy cốc bia được đặt xuống trước mặt, tôi vội vàng thả miếng dưa chuột cắn dở xuống bát, rồi cầm cốc lên để chung vui với mọi người.

Sau nhiều lần phải đi tham gia các bữa tiệc như vậy, tôi đã tập uống bia rượu và quen dần với men cay nồng ấy, nhưng tất nhiên vẫn chẳng hiểu được thú vui của những người nốc bia rượu mỗi ngày. Tôi uống hết cốc bia mát lạnh, rồi lấy lon bia dở cạnh đó để rót thêm.

- Em Hạ có vẻ thích uống bia nhỉ? - Anh Minh ghé sát về phía tôi, cố át đi tiếng nhạc ồn ào - Anh không ngờ là em uống được bia rượu đấy.

Tôi khựng lại một nhịp khi nghe được vế câu sau, thật ra tôi đã phải nghe rất nhiều những câu nói tương tự, có lẽ nó đơn giản chỉ là một câu cảm thán bình thường. Thế nhưng nó đã từng ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, đôi khi chỉ hai chữ "không ngờ" thôi, cũng đủ để rôi tự nghi ngờ bản thân mình.

- Có sao không ạ? - Tôi đặt lon bia xuống sau khi rót xong - Thật ra từ năm bốn tuổi em đã uống tranh rượu sim với bố rồi anh ạ, người tiếp khách mỗi dịp cỗ bàn mà.

Tất nhiên tôi bốc phét thôi, chứ hồi bốn tuổi tôi vẫn đang tu nước đường, chứ lấy đâu ra rượu mà nhâm nhi. Tôi liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người bên cạnh, phì cười cầm cốc bia lên.

- Chúc mừng chúng ta phối hợp hoàn hảo, dẫn mượt hơn Sunsilk. - Tôi đưa cốc về phía anh Minh, ý muốn cụng ly.

Anh cũng vui vẻ cầm cốc lên và uống cùng tôi. Men rượu bắt đầu phát huy công lực khiến mặt tôi nóng dần, những suy nghĩ rối bời trong đầu về sự xuất hiện của cậu khiến tôi uống nhiều hơn bình thường. Có lẽ đúng như người ta nói rượu vào thì lời sẽ ra, ai biết được những lời nói mà đến bản thân tôi còn không dám thừa nhận, một lúc nữa sẽ được người ấy nghe hết đâu.

- Để anh đưa em Hạ về. - Anh Minh đỡ lấy tay tôi khi thấy tôi chân nam đá chân chiêu, loạng choạng sau khi bước ra khỏi quán.

- Anh định lái xe chở em về à? - Tôi nghi ngờ nhìn chàng trai ban nãy uống còn nhiều hơn cả bản thân - Thôi em sợ chết.

- Anh cũng thế, nên định gọi xe về đây. - Anh nhìn tôi chằm chằm, sợ chỉ cần sơ suất đôi chút là tôi sẽ ngã sõng soài ra đây - Tiện đưa em về luôn.

- Dạ không cần đâu. - Tôi lắc đầu và gạt tay anh ra - Em hơi chóng mặt tí thôi, với cả em nhắn bạn đến đón r...

- Chị Hạ! - Câu nói của tôi chưa dứt thì giọng nói quen thuộc kia lại vang lên khiến tim tôi chệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip