Chương 52: Hồi ức của cậu, của tôi, của hai ta 1

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 4 năm 2016.

Cậu, với tư cách là học sinh thi vượt cấp, tham gia kỳ thi học sinh giỏi tiếng anh qua mạng dành cho học sinh lớp năm cấp quốc gia được tổ chức tại trường THPT Chuyên cũ. Việt Anh sẽ chẳng thể nào nghĩ được rằng, ngày định mệnh đó sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi, và sau ngày hôm đó có một hình bóng ở trong tâm trí cậu mãi về sau, là người khiến cuộc sống tẻ nhạt của cậu thêm sắc màu rực rỡ, vẽ lên quyển tập của cậu những nét bút đẹp đẽ.

Sáng hôm đó bố đưa cậu đến chỗ thi từ sớm, cậu ngồi trên ghế đá lặng lẽ nhìn dòng người đi vào sân trường, hý hoáy vẽ đôi ba cuộc đời lên quyển vở tập vẽ. Cô bạn nhảy chân sáo qua cánh cổng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn vài người lớn đi đằng sau hộ tống, thu hút sự chú ý của cậu. Cô bạn thắt hai chiếc nơ hồng ở hai bên bím tóc, bộ quần áo bình thường như bao học sinh khác, nhưng đôi giày bệt màu tím mận và đôi tất kẻ hồng chính là điểm khiến cô gái này trở nên nổi bật.

Nhìn cô bé ấy, lòng cậu đột nhiên nhen nhóm những cảm xúc đố kỵ quen thuộc. Hình ảnh cô bé vui vẻ cười nói với gia đình, thỉnh thoảng lại múa may tay chân trong ánh mắt trìu mến của những người lớn ấy, khiến nỗi tủi thân dâng lên, bao trùm tâm hồn cậu.

Bố mẹ cậu thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy công việc, với những ngày tăng ca và công tác không hồi kết, thế nên cảnh cả gia đình ở bên cười nói với nhau như vậy là thứ xa xỉ đối với cậu. Bố mẹ chèn đủ các buổi học thêm ngoài giờ vào thời gian nghỉ, luôn đặt những mục tiêu vô cùng to lớn, cướp đi quyền được vui chơi và kết bạn của cậu. Thế nên Việt Anh đã dần quen với sự cô độc, cậu thu mình lại với những bài tập học thêm nhiều như núi. Không đi chơi, không ăn vặt, cũng không trò chuyện về vài ba bộ phim hoạt hình đang chiếu với các bạn, mỗi ngày đều chỉ biết cắm đâu vào học hành.

Dần dần cậu trở thành vì sao sáng trong mắt các thầy cô, tấm gương đáng ngưỡng mộ trong mắt các bậc phụ huynh, thế nhưng cậu chưa từng thấy vui. Cậu cũng ước mình được như bao người bạn khác, được sống, được vui chơi, được trải nghiệm. Những áp lực từ bố mẹ đôi lúc đã từng khiến Việt Anh ngạt thở, nhưng cậu bé chỉ biết làm theo lời bố mẹ mà thôi, vì cậu sợ cơn phẫn nộ của bố, sợ những trận đòn roi mà cậu tự tưởng tưởng.

Mải đắm chìm vào những nét vẽ của chính mình, cậu cứ ngồi thẫn thờ ở một góc, đến khi trống vang lên, cậu mới vội vàng nhét đồ vào cặp sách rồi chạy đến phòng thi. Và như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn, cậu được xếp ngồi cạnh cô bạn "hai bím tóc" kia.

Trước khi bắt đầu giờ thi, thầy cô giám thị cho thi sinh ổn định và viết thông tin dự thi lên giấy. Cô bạn "hai bím tóc" nghiêng mình ngó sang, nhìn xuống tờ giấy trên bàn cậu.

- Bạn ơi, cái ô cuối cùng này điền gì thế?

Cậu hơi né người sang bên còn lại để cô bạn tự tìm đáp án trên tờ giấy của mình, tay vô thức nắm chặt thành ghế, căng thẳng đến nỗi tim đập gấp gáp.

- Ủa? Em mới học lớp bốn thôi hả? - Cô bạn ngạc nhiên thốt lên như vừa phát hiện ra một hiện tượng mới lạ. Giọng nói quá cỡ của cô khiên cả phòng thi đều hướng ánh mắt về phía hai cô cậu.

- Vâng, em thi vượt cấp ạ. - Cậu lí nhí đáp lại, mắt đảo liên tục nhưng cố tình giả vờ như đang nhìn cái bút đang xoay trong tay.

- Ôi thật á? Giỏi thế! - Cô bạn lại tiếp tục cảm thán, đôi mắt to tròn dường như sáng rực lên, tựa như chất chứa cả những ngôi sao sáng rực trên nền trời đêm.

Cậu chỉ biết gật gù trước sự nhiệt tình của cô, cô bé vui vẻ giới thiệu tên mình, vu vơ kể những câu chuyện trên trời dưới biển, mặc kệ cậu nhóc cứ ngồi im như phỗng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy câu chuyện của cô. Mãi đến khi thầy cô nhắc nhở chuẩn bị đến giờ thi thì cô nhóc mới chịu trả lại cho cậu sự yên tĩnh.

Sáng nay lúc đi cậu chỉ kịp vội vàng cầm hộp sữa trên bàn vì bố phải đi họp sớm, không biết do sữa có vấn đề hay sao mà bụng cậu bắt đầu phản kháng, đau theo từng cơn quặn thắt lại, cơn đau âm ỉ khiến cậu không tài nào tập trung hết công suất vào bài thi được. Một tay ấn chuột và bàn phím, tay còn lại ôm chặt bụng để cố ngăn cơn đau.

Sau khoảng thời gian khó khăn chịu đựng, cậu cũng hoàn thành xong bài với số điểm 1970/2500, thấp hơn nhiều so với cậu nghĩ. Với số điểm này, cậu chắc chắn sẽ nhận được cơn phẫn nộ của bố, thậm chí có thể là đòn roi. Và rồi sau đó thời gian nghỉ ngơi ít ỏi dành cho vẽ của cậu cũng sẽ bị cướp mất để thay cho những tiết học tiếng anh cao cấp, đó là sự trừng phạt cho sự bất cẩn này.

Việt Anh lặng người ngồi nhìn con số trên màn hình, tay vẫn đang ôm chặt bụng, nhưng dường như cơn đau bụng đã dần lu mờ đi bởi nỗi sợ đang nhen nhóm trong tim. Những viễn cảnh về khuôn mặt giận dữ của bố, không ngừng chửi mắng đánh đập vì lỗi sai của cậu con trai đang gánh trên vai hy vọng to lớn của bố mẹ, và cả khuôn mặt sợ sệt, đẫm nước mắt của cô em gái nhỏ ở một góc nào đấy tràn về trong tâm trí cậu, khiến nỗi sợ càng to lớn hơn và đang dần nuốt lấy cậu.

- Em có sao không đấy? - Chị gái "hai bím tóc" bên cạnh quay sang hỏi khiến những viễn cảnh ấy tạm thời bay khỏi tâm trí cậu, chỉ để lại tia nắng nhàn nhạt cuối ngày rơi qua khung cửa sổ vào bàn máy tính - Thầy cô bảo mình được về rồi, em không định về à?

- À... dạ. - Việt Anh lắp bắp, không biết đáp lời cô bé ra sao.

- Chị thấy em cứ ôm bụng, rồi mặt nhăn như con khỉ ý, như này này. - Vừa nói, cô bạn vừa khẽ nhăn mặt để diển tả lại lời mình nói - Bộ không làm được bài à?

Khuôn mặt của cô bạn khiến cậu phì cười, trông vừa hài hước cũng vừa đáng yêu.

- Sao lại cười rồi? - Cô ngơ mặt nhìn cậu em ngồi cạnh, chẳng thể hiểu cậu nhóc đang bị làm sao. Ban nãy uống hơi nhiều nước nên cơ thể cô bé đã bắt đầu nhắc nhở chủ nhân phải đi vào nhà vệ sinh ngay. Thế là cô đứng dậy và chạy khỏi phòng thi, chỉ chào tạm biệt cậu em đúng một câu.

Cậu ngỡ ngàng nhìn bóng hình đó dời đi, trong lòng dường như cũng đỡ buồn hơn đôi chút. Bị thầy cô giám thì nhắc nhở, cậu cũng nhanh chân đứng dậy và rời khỏi phòng thi. Sau khi đi vệ sinh xong, bụng cậu cũng đã ổn định hơn, nhưng vì bố chưa đến đón nên cậu nhóc chỉ đành ngồi xuống hàng ghế đá ở sân sau trường.

Thật ra Việt Anh trời chậm tối một chút, bố cậu đến đón chậm một chút, trốn được phút nào hay phút ấy. Cậu nhóc ngây người ngồi nhìn những vệt nắng còn sót lại, cố kìm lại nỗi sợ lại trong lòng, cơn gió ngày hạ khẽ vuốt ve mấy ngọn cây cao vút trên sân trường, rồi thoáng thổi qua đỉnh đầu cậu.

Đột nhiên dáng hình quen thuộc của cô bé kia xuất hiện ở cạnh hàng rào, cô thò tay đưa tờ tiền lẻ nhăn nhúm ra bên ngoài cho một cô bán hàng rong, để nhận lại vài ba gói đồ ăn vặt. Hai bím tóc khẽ đung đưa theo từng chuyển động của cô nhóc, nụ cười tươi rói dưới ánh chiều tà khiến cậu vô thức chìm đắm. Hóa ra vài ba món đồ ăn rẻ tiền cũng đủ để khiến mặt trăng nhỏ nở trên môi cô bé ấy. Sự vui vẻ ấy có lẽ là thứ cậu chưa từng có được, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cô bé hào hứng quay người lại sau khi lấy được món đồ mình yêu thích, nhưng phát hiện ra cậu nhóc ngồi ở ghế đá đang nhìn bản thân chằm chằm thì giật mình nhảy về sau một cái, lúng túng đỡ lại đống đồ ăn suýt nữa rơi. Cô sững người vài giây rồi mới vui vẻ chạy đến ngồi xuống cạnh cậu.

- Em tên Việt Anh nhỉ? - Cô bé để một ít đồ xuống chiếc ghế đá cũ, chỉ cầm mỗi một gói que cay lên - Em chưa về hả?

- Chị cũng thế mà. - Cậu đáp, khẽ xích ra mép ghế để chừa chỗ cho cô chị mới quen ngồi cùng.

- Ừ nhỉ?

Cô bạn bật cười và bóc gói đồ ăn ra ăn, mùi đồ ăn tỏa ra, thoang thoảng ngay đầu mũi của cậu nhóc, khiến cậu không nhịn được liếc sang nhìn tay cô bạn. Cô lấy một miếng lên ăn ngon lành, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu em ngồi cạnh thì khựng lại, chần chừ một lúc rồi đưa miệng túi que cay về phía cậu bạn.

- Em ăn không?

Mùi hương nồng từ gói que cay sộc lên mũi khiến cậu nhóc hơi ngả người về sau theo phản xạ. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi đẩy nhẹ tay cô bạn ra xa, không dám thử món đồ ăn không đảm bảo vệ sinh mà mẹ hay nhắc đến.

- Em không ăn hả? - Cô bạn thu tay lại ăn thêm một miếng nữa, tấm tắc khen món đồ ăn lạ lẫm kia - Ngon lắm! Ăn thử một lần cho biết.

- Em không ăn đâu. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy - Mẹ em bảo đồ này không tốt.

- Em nói y hệt mẹ chị ý, mẹ chị bảo... - Cô nhai ngấu nghiến, suýt xoa vì vị cay của món đồ ăn vặt yêu thích - Cái que cay này toàn làm bằng cao su thôi, đừng có ăn.

Cậu nhíu mày nhìn cô chị ngồi cạnh mình, chẳng hiểu sao cô bạn này lại có thể làm điều bố mẹ không cho một cách tự nhiên, mà không chút sợ hãi như vậy.

- Mà sao nhìn em buồn thế? - Cô bé tò mò hỏi cậu em ngồi cạnh, vừa nhấm nháp món đồ ăn khoái khẩu - Thi không tốt à?

- Em được một nghìn chín trăm bảy mươi điểm. - Giọng càng lúc càng nhỏ dần, nỗi buồn khiến mặt cậu ỉu xìu, chỉ biết cúi đầu nhìn đám rêu khô dưới mặt đất.

- Ô bằng chị luôn này. - Cô bạn gieo lên, ánh mắt long lanh ngạc nhiên nhìn cậu bé bên cạnh, thích thú khi thấy sự trùng hợp thú vị giữa hai con người xa lạ - Em giỏi ghê!

Chị "hai bím tóc" lấy gói còn lại lên ăn sau khi đã chén hết gói đầu tiên.

- Nhưng mà điểm này chắc khó được giải, tại chị thấy nhiều bạn điểm cao lắm! - Cô bé đột nhiên hơi trầm giọng xuống.

Nhận thấy nỗi buồn trong giọng nói của cô bạn, cậu quay sang nhìn, nhưng nỗi buồn không nằm trong ánh mắt ấy quá lâu, khuôn mặt phúng phính chỉ trầm lại vài giây rồi lại nở nụ cười tươi ngay.

- Không sao, em cũng đừng buồn! Thi là để trải nghiệm mà, em thi vượt cấp thế là giỏi lắm rồi. Cô giáo chị bảo... - Cô nhóc bỗng đổi giọng, cố tình bắt chước giọng điệu nghiêm túc của cô giáo - Thất bại thì rút kinh nghiệm, lần sau làm lại, đời là phải sống sao cho nó worth living* chứ!

Cậu khựng lại, nhìn chị gái mới quen đang nói điều mà cậu chưa từng được nghe bố mẹ nói. Đối với họ, cậu không được phép sai, không được phép thất bại. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi qua tâm trí cậu, hình như cô bạn này đã xua đi đám mây nặng trĩu trong lòng cậu, chỉ để lại nụ cười nhuốm ánh chiều tà đỏ rực.

- Khi buồn thì mình nên ăn, sẽ đỡ buồn hơn đấy! - Cô lại chìa túi đồ ăn ra, lần này còn nghiêng hẳn người về phía cậu nhóc.

Cậu ngập ngừng hồi lâu, nhưng trước sự nhiệt tình của cô bạn, cậu giơ tay lấy một miếng lên ăn, mùi vị cay nồng bất ngờ ập đến khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cô bé bật cười khoái chí khi đánh lừa được cậu em:

- Ha ha, nãy cái kia ngon thì em không ăn, gói này cay sè à, chị còn không ăn nổi.

Cậu ho sặc sụa vì cay, nhưng sau vị cay tê đầu lưỡi ấy cậu vẫn có thể cảm nhận được vị ngon của món ăn lạ lẫm ấy.

- Nhưng mà que cay ở trường Chuyên nhiều loại mà còn ngon nữa. Sau này chị cũng sẽ thi vào trường Chuyên để ăn que cay mỗi ngày luôn. - Cô hí hửng khoe với cậu em dự định của mình - Thôi chết! Chị phải về nhanh đây, không mọi người đợi. Tạm biệt Việt Anh nhá!

Cô bạn đứng phắt dậy, dúi túi kẹo còn dở vào tay cậu bạn, rồi cầm vỏ túi kẹo đã ăn hết lên để phi tang nó vào chiếc thùng rác nào đó trước khi bị người lớn phát hiện. Chạy đến đoạn rẽ thì cô bạn quay người lại, vẫy tay chào cậu và hét lớn:

- Có gì sau này mình gặp lại ở trường Chuyên nhé!

Bóng dáng cô bạn nhỏ dần trong tầm mắt cậu và biến mất, trả lại bầu không khí yên ắng cho sân sau của trường, chỉ còn lại tiếng xe cộ bên ngoài hòa với tiếng lạo xạo của mấy cành cây trên cao. Việt Anh vẫn ngồi đó, nhìn xuống món đồ vừa được cô bạn dúi vào tay minh, ngón tay vô thức siết chặt.

Lời hứa vô tư của cô bạn dường như đã gieo vào lòng cậu thêm hy vọng mới. Dù vẫn còn hoang mang vì hành động của cô bé, nhưng cậu bỗng cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, cơn phẫn nộ của bố cùng chẳng còn đáng sợ đến vậy nữa. Món đồ ăn này, tưởng chừng chỉ là thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ động đến, vậy mà lại đem đến một trải nghiệm mới lạ, giống như cô bạn ấy, bước đến cuộc sống của cậu một cách thật lạ lùng nhưng lại khiến nó trở nên tươi tắn hơn hẳn. Cậu ăn thêm một miếng que cay nữa, vị cay khiến hai mắt cậu cũng cay sè, nhưng kèm theo đó là vị ngon lạ lùng, cảm giác hân hoan khi cảm nhận được vị ngon giống như khi lần đầu được nghe ai đó nói "thất bại cùng không sao" vậy.

Trong đầu cậu ngoài áp lực về điểm số hay cơn thịnh nộ của bố, giờ đây còn có thêm hình ảnh cô bạn hai bím tóc, với nụ cười rạng rỡ, với lời hứa sau này sẽ gặp lại ở trường Chuyên. Cậu cố nhớ lại xem tên của cô bạn kia có từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu hay chưa, hình như cô bé ấy đã giới thiệu rằng mình tên là Khánh Hạ.

Trịnh Khánh Hạ.

Liệu cậu có còn được gặp chị gái ấy không? Chính cậu cũng không chắc, nhưng cậu biết mình đã có một mục tiêu mới, sống một cuộc sống đáng sống, dũng cảm làm điều mình thích và cố gắng thi vào trường Chuyên, gặp lại chị ấy, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ kia thêm lần nữa.

*worth living: đáng sống

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip