Chương 54: Hồi ức của cậu, của tôi, của hai ta 3
Hạ thấy có biến, cô xích lại gần cậu nhóc kia hơn, cố dỏng tai lên hóng chuyện để về kể cho mấy cô bạn cùng phòng nghe. Nghe vài ba câu đối đáp của cậu nhóc, cô cũng đoán được là bố mẹ đang bắt cậu nhóc đi học xa nhưng cậu nhóc này không muốn, có lẽ vì một điều gì đó đang níu cậu ở lại, hoặc là do cậu nhóc này không muốn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ nữa. Cậu ấy muốn sống cuộc đời của riêng mình, quyết định con đường mà mình sẽ đi.
Cuộc đôi co giữa hai bên kết thúc bằng tiếng hét to quá cỡ của cậu:
- CON KHÔNG ĐI.
Hạ vẫn đang tủm tỉm ngồi hóng hớt thì đột nhiên cậu bạn kia lại quay sang nhìn, khiến tim cô muốn rớt ra ngoài vì giật mình. Cô vội vàng thu ánh mắt tò mò của mình lại, bối rối giấu nó đi, không biết nên mặc kệ cậu, coi như chưa nghe thấy gì, hay là lại gần an ủi cậu nhóc vài câu.
Cuối cùng con bé quyết định thò tay vào ngăn nhỏ của cặp, lấy ra cái kẹo bạc hà yêu thích của mình, đưa cho cậu.
- Cho này. - Đợi cậu nhận lấy chiếc kẹo, cô mới thu tay lại, bắt đầu kể vài ba câu chuyện để an ủi cậu bạn lạ mặt, Hạ sẽ chẳng biết được, cái kẹo ấy khiến trái tim một cậu nhóc đập rộn ràng đến mức nào - Hôm nay tớ đã cố chạy thật nhanh để bắt xe buýt, nhưng cuối cùng vẫn lỡ chuyến vì một cú ngã.
Cậu nhìn cái kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn cô bạn.
- Một ngày rất xui xẻo đúng không? - Cô bạn vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt ấy như đang rải vào tâm trí cậu một loại bột ngọt ngào nào đó, khiến cơn sóng trong cậu cũng dần dịu lại. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, giữ chiếc kẹo làm của riêng.
- Nhưng mà... vẫn may là tớ không bị lỡ chuyến xe cuối, vẫn còn cơ hội đợi chuyến tiếp theo để về nhà. - Cô hướng mắt về phía dòng người đông đúc, tóc mái bị gió thổi lòa xòa trước trán.
Cậu chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô gái đã từng xuất hiện nhiều lần trong tâm trí mình, thầm cảm thấy vui vì cô vẫn y như trước kia, vẫn hay nói mấy câu vu vơ để an ủi một người xa lạ.
- Thế nên là... - Cô lại quay sang nhìn cậu bạn, nhìn đôi mắt lấp ló sau mái tóc dài quá lông mày của cậu - Bạn cũng đừng buồn quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Cứ thử bình tĩnh nói chuyện với bố mẹ xem.
Nhìn khuôn mặt cảm động của cậu bạn mới quen, Hạ thầm vui trong lòng, cảm giác mình vừa cứu được thế giới của một ai đó, mặc dù con bé mới chỉ nói vài ba câu an ủi vu vơ cho đỡ ngại.
- Tớ tên Khánh Hạ, cậu tên gì thế? - Cô vui vẻ giới thiệu cái tên mang đầy ánh nắng ngày hè mà bố mẹ đặt để làm quen với người bạn mới.
- Em tên là Việt A...
Cậu bạn còn chưa nói hết thì cô đã vội vàng đứng dậy do nghe thấy tiếng còi xe buýt. Hạ leo lên xe, chỉ để lại lời tạm biệt và chút hy vọng trong tim cho cậu nhóc mới quen. Việt Anh nhìn theo chiếc xe đi xa mãi, khóe môi khẽ cong lên, lòng càng kiên quyết với lựa chọn ở lại học chuyên hơn.
Cuối cùng, sau vài trận cãi nhau to, bố mẹ cũng đành chịu thua trước sự kiên quyết của cậu nhóc, cho cậu ở lại nước học.
Trên trang chủ của trường, cậu vô tình thấy được tài khoản của Khánh Hạ, âm thầm ấn vào xem, tò mò lướt hết những bức ảnh mà cô bạn đăng lên. Sau nhiều lần ấn vào thoát ra cậu quyết định gửi lời mời kết bạn, vài giây sau cô đã chấp nhận, khiến cậu nhóc cứ ngỡ cô đã nhận ra cậu em năm nào. Nhưng thực tế thì cái tài khoản chẳng có nổi một cái gì ngoài tên của cậu thì có cho tiền cô nhóc cũng chẳng nhận ra nổi.
Chẳng mấy chốc đến ngày thi vào cấp ba, cậu đỗ chuyên lý với kết quả đứng dầu danh sách. Ngày lên nhận phần thưởng cho thủ khoa đầu vào trên sân khấu, cậu đã nghĩ, ở dưới sân khấu sẽ có một cô bạn đang mỉm cười hướng mắt về phía mình. Cậu tìm thấy bóng dáng quen thuộc đi về phía lớp chuyên trung 11, vui vẻ cười đùa với bạn bè, nhưng hình như ánh mắt ấy chưa lần nào hướng về phía cậu.
Việt Anh vẫn giữ cái vỏ bọc từ hồi cấp hai, thu mình lại với tất cả mọi người xung quanh, trở thành một cậu nhóc lầm lì ít nói, cẩn thận từng chút một, vì sợ chỉ một chút sai sót nhỏ thôi, cậu sẽ chẳng được làm điều mình muốn, chẳng được nhìn ngắm nụ cười của cô bạn kia nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, việc tìm kiếm dáng hình cô trong đám đông đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu. Cậu phát hiện cô bạn Khánh Hạ ấy hay đứng ở sảnh đợi bạn cùng đi về ký túc xá, thỉnh thoảng lại cười cười, chả rõ là vì lý do gì. Nhưng cũng có những lúc nỗi buồn sẽ phủ lên đôi mắt ấy lớp nước long lanh, ánh mắt tựa như pha lê vỡ khiến người ta không khỏi xót xa.
Lúc biết kết quả thi duyên hải, cậu đã thu trọn hình ảnh cô bé cúi gằm mặt xuống để không ai nhìn thấy giọt nước nơi góc mắt mình, bàn tay căng thẳng nắm chặt góc áo, chỉ sợ người khác phát hiện ra. Hai hôm nay, cậu bị cô bắt gặp đang vừa nhìn cô vừa cười mấy lần liền, chắc tại vì khoảng cách gần quá nên dễ bị phát hiện. Thật ra trong lòng Việt Anh, vừa muốn cô phát hiện vừa sợ cô sẽ phát hiện, thế nên cậu cứ vô thức đến gần cô, rồi lại nhanh chóng giấu ánh mắt khi cô bạn vô tình nhìn thấy.
Thấy ánh nắng gay gắt đang đổ lên đầu cô, cậu lặng lẽ thay đổi chỗ đứng để chắn ánh nắng cho cô bạn, nhưng lại quay mặt ra chỗ khác vì sợ cô sẽ phát hiện. Từ sau lần đó, Hạ chú ý đến cậu nhiều hơn, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cậu, nhưng mà hình như... Hạ ghét cậu. Mỗi lần đứng dưới sân trường, cô mà tìm thấy cậu trước thì sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt cậu nhanh chóng, chả biết vì lý do gì.
Cuối cùng, vào một ngày mưa nọ, mối quan hệ của hai người họ cũng có một bước ngoặt lớn. Nhìn cô bạn đứng nhìn mưa một lúc, rồi chuyển cặp sách ra phía trước ôm chặt, cậu thầm đoán là cô bạn đang định đội mưa về, cố gắng dùng thân hình nhỏ bé che cho chiếc cặp sách khỏi làn mưa nặng hạt. Giây phút đó cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nhường chiếc ô cho cô bé, cũng không quan tâm thái độ của cô đối với mình nữa.
Nhìn khuôn mặt của cô bạn ở khoảng cách gần, trong lòng cậu nhen nhóm cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài vài giây rồi kết thúc ngay. Cậu dúi cái ô vào tay cô bạn, nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, cậu chạy đi vì sợ cô bạn sẽ từ chối lòng tốt của mình.
Nhưng đến khi Hạ chạy đến muốn chia sẻ chiếc ô ấy với mình, cậu khựng lại một lúc, trái tim dường như đang loạn nhịp, tiếng tí tách của trận mưa bên ngoài chiếc ô nhỏ dần, chẳng thể che lấp đi tiếng nhịp tim của cậu, và cả cô ấy nữa.
Sau lần đó, Hạ không còn tránh cậu nữa. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu, cô không trốn tránh, mà vui vẻ giơ tay lên chào. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến cậu đôi lúc khựng lại, chẳng biết phải làm gì, khi cậu kịp nhận ra định chào lại thì cô bạn cũng biến mất từ khi nào không hay.
Cậu phát hiện ra Hạ thích ăn kẹo bạc hà vị dưa hấu, thế là cậu ghé siêu thị, mua một đống kẹo về, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh thật đẹp và mang đi tặng cô bạn. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Hạ, cậu cũng vô thức cười theo.
- Mày thích chị Khánh Hạ à? - Khả Hân quay xuống nhìn cậu bạn thân của mình hồi lâu rồi mới dám mở lời hỏi.
Việt Anh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Hân, cố nghĩ lại xem mình có làm gì quá lộ liễu khiến con bé phát hiện hay không.
- Mày yên tâm, tại tao hay để ý mày nên phát hiện thôi. Chứ người khác... - Hân nghiêng đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ - Có cho tiền cũng không dám nghĩ mày thích ai đó đâu.
- Ừ. - Cậu ngẩng đầu nhìn Hân, biết chẳng giấu được con bé nên đành nói thật luôn - Từ lâu lắm rồi, tao đi Chuyên cũng vì muốn gặp lại chị ấy mà.
Cô bạn ngạc nhiên cảm thán, cố hỏi gặng lại xem điều mà cô nghe có phải thật hay không, nhưng đáp án nhận được vẫn là như vậy. Lòng cô bé nhen nhóm chút cảm giác ghen tị, ở bên cậu bạn lâu như thế, là người bạn thân duy nhất hay nói chuyện với cậu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể trở thành ánh sáng mà cậu hằng mong ước.
- Chị ấy cũng thích mày đấy. - Nói rồi, cô bé đứng dậy và rời đi, giấu chặt trong tim cảm xúc ghen tị ấy.
Cậu sững sờ, mặc dù cũng cảm nhận được tình cảm khác biệt của Hạ dành cho mình, nhưng cậu không dám chắc. Bây giờ cậu chắc rồi.
- You make my life worth living. (Chị khiến cuộc sống của em trở nên đáng sống.) - Cậu bạn dùng chính câu mà cô từng nói với cậu để gợi nhắc cho cô nhớ về cậu nhóc năm đó.
Nếu Khánh Hạ không xuất hiện, cuộc sống của Việt Anh có lẽ sẽ mãi chìm trong sự sắp đặt của bố mẹ, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc sống cuộc đời của riêng mình. Dù chỉ là nửa túi que cay, nhưng lại khiến một cậu nhóc đang chìm trong vực sâu lo sợ, nhìn thấy được tia hy vọng, thoát ra khỏi cái vực sâu ấy.
Cậu cứ ngỡ hôm đó cô đã nhận ra cậu nhóc sáu năm trước, ai ngờ vì một cơn bão mà hai người đã bỏ lỡ cơ hội để kể lại về khởi đầu câu chuyện của mình, Khánh Hạ cũng mất đi cơ hội được nghe câu chuyện về cậu bạn đã âm thầm giữ hình bóng cô từ rất lâu.
Và rồi cô nhận lời bày tỏ của cậu vào ngày hội Tết của trường, rồi trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu suốt mùa đông năm ấy, có lẽ giao thừa năm đó là giao thừa vui nhất cậu từng đón. Nhưng sóng gió ập đến, bố cậu nhờ người quen, và xin được cho cậu vào trường cấp ba bên Anh. Biết cậu đang trong một mối quan hệ với cô bé nào đó, vì cô ấy mới không chịu đi du học, bố mẹ đã lừa cậu đi sang Anh.
Một thời gian qua đi, cậu dần chấp nhận chuyện du học, dần chấp nhận ánh sáng ấy rời xa mình, trong lòng nhen nhóm cảm giác tội lỗi. Qua lời bạn bè kể, cậu biết, cô gái ấy đã gắng gượng rất nhiều để chấp nhận việc cậu đột ngột biến mất. Việt Anh thương Khánh Hạ, nhưng một cậu nhóc mười bảy tuổi chẳng đủ khả năng để ở bên và bảo vệ ánh sáng của mình, chỉ đành chấp nhận bỏ lỡ.
Suốt quãng thời gian ở Anh, cậu vẫn luôn nhớ bóng hình của cô, nhưng thay vì hình dáng mơ hồ đang tỏa sáng như trước kia, hình bóng ấy giờ đây lại phủ lên màu tội lỗi. Những ngày sống tự lập, không phải chịu sự bảo vệ của bố mẹ khiến cậu thay đổi nhiều hơn, cả bên ngoài và bên trong. Cậu có bạn mới, có nhiều chuyến đi và trải nghiệm đáng nhớ hơn. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ đến Hạ, khi mà màn đêm buông xuống, cậu trở về sau một buổi đi học, khi nỗi cô đơn bao trùm lấy căn phòng của cậu.
Cậu vẫn mơ, mơ về một ngày cậu đủ năng lực để bảo vệ cô gái ấy, hai người sẽ lại ở bên nhau thêm lần nữa. Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đấy, cuộc đời lại lần nữa khiến khoảng cách giữa cậu và cô ấy càng xa hơn. Nhà cậu gặp chuyện, công ty phá sản, bố mẹ cậu gánh một khoản nợ vô cùng lớn, cậu không thể tiếp tục theo học đại học nữa, phải về nước đi làm giúp bố mẹ trả nợ. Vì không có bằng cấp, cậu phải đi làm những công việc tay chân vất vả, làm nhiều công việc cùng lúc.
Bất lực nhất là khi cậu đã trở về rất gần cô, nhưng lại chẳng dám đến gần ánh sáng mà cậu hằng mong nhớ. Cậu biết, mình không đủ năng lực bảo vệ cô gái ấy, thế nên cậu lựa chọn cất tất cả những kỷ niệm về cô vào trong hộp ký ức của riêng mình, không dám tơ tưởng gì đến nụ cười ấm áp ấy nữa.
Thời gian khủng hoảng của gia đình cậu qua đi, cậu nghỉ hết những công việc làm thêm, bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, cậu lạc lõng giữa hàng vạn con đường trước mắt, trong khi các bạn đã chuẩn bị tốt nghiệp và kiếm công việc mình yêu thích, cậu không có bất cứ bằng cấp gì để đi xin việc.
Lúc đó, cuộc điện thoại của một người bạn khiến cậu có thêm tia hy vọng mới.
- Việt Anh à! - Giọng cậu bạn vang lên qua loa điện thoại - Tao chuẩn bị về nước rồi, làm việc ở công ty của ông già. Bên phòng đồ họa đang còn vị trí đấy, mày muốn vào làm cùng tao không?
- Cho đi cửa sau à? - Cậu đùa lại anh bạn, tay gõ gõ lên mặt bàn theo thói quen.
- Chứ sao nữa, mày có thằng bạn con trai chủ tịch mà không biết lợi dụng à? - Hoàng đá đểu cậu bạn, khẽ cộc cốc rượu với ai đó - Để tao giới thiệu mày với trưởng phòng nhân sự, thu xếp đến phỏng vấn, đem theo mấy sản phẩm mày làm hồi trước nữa nhé!
Qua thời gian thực tập, cậu thuận lợi trở thành nhân viên của công ty giải trí NP, được làm công việc mà cậu mơ ước, cuộc sống cũng dần ổn định hơn. Gia đình cậu tuy không dư giả như trước kia nhưng hình như đã giống một gia đình hơn.
Vào một ngày thu, cậu gặp lại ánh sáng ngày chớm hạ của cuộc đời mình. Những tình cảm cậu kìm nén trong lòng, những cảm xúc tưởng chừng như đã được thời gian xoa dịu, nay lại sục sôi lên khi cậu nhìn cô gái ấy. Những cảm xúc đó khiến cậu muốn được cố gắng thêm lần nữa, để trở thành người đứng bên, bảo vệ cô ấy.
Hiện giờ cậu có công việc ổn định, nợ của gia đình cũng đã trả hết, chắc có lẽ là đủ năng lực để ở bên che chở, bảo vệ cho cô rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip