Chương 55: 12 năm
Tôi đứng trước phòng trọ của Việt Anh, đột nhiên dũng khí biến đi đâu hết, ngập ngừng chẳng dám gõ cửa. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích rơi, thỉnh thoảng lại có một đợt sấm rền vang trời, trận mưa khiến cơn sóng lòng trong tôi càng dữ dội hơn. Nhiều cảm xúc hỗn loạn, nửa thật nửa mơ cứ quẩn quanh khiến tôi chôn chân ở đấy mãi.
Mãi đến khi cơn gió lạnh thổi qua vai áo đã thấm nước mưa, tôi mới rùng mình, hít một hơi sâu rồi gõ cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, cậu xuất hiện với bộ quần áo chỉnh tề như chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn thấy tôi, Việt Anh khựng lại, ánh mắt dần chuyển sang lo lắng.
- Sao chị dầm mưa thế? - Cậu vươn tay kéo tôi vào bên trong, nhanh chóng chạy đi lấy khăn - Đợi anh tí.
Tôi quét mắt nhìn quanh căn phòng, thấy trên bàn là bó hoa tươi và hộp quà nhỏ, căn phòng cũng được sắp xếp gọn gàng, dưới sàn là một đống bóng bay đã được thổi, có một số được dán lên trên tường. Những cảm xúc trào dâng trong lòng khiến nước mắt ồ ạt lăn xuống, tôi đã thử mím môi, nhưng vô ích.
Cậu ấy... đã làm nhiều điều cho tôi như thế. Vậy mà tôi chẳng biết gì, cứ chắc nịch rằng vào ngày hè năm mười bảy tuổi, tôi thích người con trai ấy, cướp lấy cậu cho riêng mình. Ai mà ngờ rằng chúng tôi đã gặp nhau từ hơn một thập kỷ trước, và người con trai ấy vẫn luôn dành cho tôi một vị trí trong tim, ngay cả khi chỉ biết tên và hình dáng mơ hồ lúc nhỏ.
Cậu bước ra với chiếc khăn tắm và cái máy sấy tóc. Tôi cứ dán mắt vào dáng hình ấy, vô thức bị cuốn vào những mảnh ký ức xưa cũ, rồi cứ thế không kìm nén được òa khóc nức nở. Cậu bước đến choàng cái khăn lên người tôi.
- Chị sao thế? - Việt Anh lúng túng giơ tay lau giọt nước lăn trên gò má tôi.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu qua lớp nước mờ mờ, tôi càng khóc to hơn. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích rơi, nhưng tôi cũng mặc kệ, vươn tay ôm chầm lấy người trước mặt, nức nở trong vòng tay ấy.
- Không sao, anh vẫn ở đây mà. - Cậu dang tay ôm lại tôi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc khiến cơn sóng trong lòng tôi dịu lại, tiếng nấc thưa thớt dần, nước mắt cũng dần khô lại.
- Chị ghét Việt Anh lắm! - Tôi siết chặt cậu hơn, môi méo xệch đi - Sao đến bây giờ mới chịu nói?
- Thật ra... - Câu nói của cậu khiến tôi phải rời khỏi lồng ngực ấm áp ấy, ngẩng đầu lên nhìn - Hồi trước anh nói với chị rồi, cái lần mình về cùng nhau sau khi học buổi tối ý, thấy chị gật đầu mà. Nhưng ai ngờ là chị chả nhớ ra cái gì đâu, thế nên anh đành kệ chứ biết làm sao.
Tôi đảo mắt, cố lục lại trong trí nhớ mình đoạn phim về buổi tối hôm ấy. Hình như là một đêm bão, hôm đó tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi bảo cậu về sớm kẻo dính mưa. Còn cụ thể cậu đã nói gì thì tôi cũng chả nhớ rõ nữa rồi, thời gian lâu đến mức có nhiều ký ức mới, đẩy những khoảnh khắc cũ vào trong một góc mơ hồ nào đó.
- Làm gì có. - Tôi cố chấp phủ nhận - Chị chả nhớ gì hết.
- Ồ, thế chắc anh nhớ nhầm rồi. - Cậu phì cười, kéo cái khăn sát hơn rồi kéo tôi ngồi xuống ghế - Anh xin lỗi. Giờ sấy tóc cho khô không là ốm đấy!
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ khịt mũi.
- Thế Việt Anh đang làm cái gì đây? - Tôi hất đầu về phía bàn ghế sô pha, tò mò hỏi.
- À. - Cậu cắm máy sấy và bật lên, hơi ấm trên đỉnh đầu khiến tôi thấy dễ chịu hơn - Thì hôm nay là ngày 8 tháng 4 mà, anh định tổ chức kỷ niệm mười hai năm chúng ta gặp nhau.
- Thật luôn hả? - Tôi bật cười vì kế hoạch kỳ lạ cậu bạn tạo ra.
- Ừ, từ giờ năm nào cũng ăn mừng. - Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của tôi và di chuyển luồng gió của máy sấy - Với cả dự án của anh được thông qua rồi, dự tính hè sang năm là được chiếu.
Tôi quay sang nhìn Việt Anh, trái tim đập rộn ràng, cảm giác nhẹ nhõm như một tảng đá lớn được đặt xuống. Cuối cùng bao ngày dài lo âu, thức trắng đêm để hoàn thành bản thuyết trình của cậu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Lòng tôi trào dâng một niềm tự hào vì người tôi tin tưởng đã không bỏ cuộc, tôi vui vẻ nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình.
- Thấy chưa? Chị bảo Việt Anh sẽ làm được mà. - Tôi dựa nhẹ vào cánh tay ấy - Chúc mừng Việt Anh của chúng ta.
Tôi đưa mắt nhìn ra làn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, mấy cành lá ùa vào khung cửa, vươn mình đón trận mưa xuân bất chợt.
- Hồi trước chị nói muốn xem phim em làm mà, giờ biết nội dung phim chưa? - Đột nhiên cậu xoay cái ghế lại, cúi người chống tay lên cạnh bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. Khung cảnh bình yên ngoài của sổ biến mất khỏi tầm mắt tôi, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng của cậu bạn.
Tôi khoanh tay, giả vờ như đang suy nghĩ, đột nhiên một dự đoán lóe lên trong đầu, tôi ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi:
- Là chuyện của hai đứa mình á? - Nhận được cái gật đầu của cậu, sự vui sướng dâng lên ngập hồn, tôi phấn khích lắc mạnh bả vai cậu - Vậy là chị thành nguyên mẫu của nữ chính trong phim á?
- Không những thế... - Việt Anh cúi người thấp hơn, khiến đôi mắt sâu tựa như đại dương đang ấp ôm cả dải ngân hà lấp lánh ấy phóng đại trước mắt tôi, tôi vô thức ngả người ra sau theo bản năng - Còn là nữ chính của anh nữa.
Tôi hạ tầm mắt mình nhìn xuống sống mũi cậu, rồi dần dần xuống bờ môi đang mấp máy, dừng lại ở yết hầu đang di chuyển lên xuống, vô thức nuốt nước bọt theo cậu bạn. Cậu chậm rãi tiến đến gần hơn, cả người tôi cứng đờ, bàn tay căng thẳng nắm chặt vạt áo, tiếng tim đập dường như gấp hơn và rõ ràng hơn.
Ọc... ọc... ọc...
Tiếng động phát ra từ bụng tôi khiến khoảnh khắc vô cùng lãng mạn ấy trở nên lãng xẹt chỉ trong tích tắc. Cậu khựng lại, ánh mắt thoáng thất vọng, như vừa bị cướp mất món đồ đã muốn có từ rất lâu.
- Chiều đến giờ chưa ăn gì, đói quá! - Tôi áy náy nhìn Việt Anh, hai tay ôm bụng dỗ dành nó đừng kêu thêm nữa - Nhà Việt Anh có gì ăn không?
Cậu đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi mới đứng dậy, quay người về phía bếp.
- Giờ anh đi nấu, chị thay quần áo trước đi không ốm đấy.
Tôi nhìn chiếc áo phông đã bị mưa thấm cả một mảng vai, rồi lại cúi người nhìn hai ống quần vừa ướt vừa bị dính đất cát, khẽ thở dài.
- Trong cái túi ở ghế kia có váy anh mua tặng chị. - Cậu vừa cúi người lấy nồi vừa nhắc nhở tôi - Hoặc là quần áo của anh ở trong tủ, chị lấy mặc cho thoải mái cũng được.
Tôi gật gù, đứng dậy lấy cái túi trên ghế lên xem, nhìn chiếc váy cổ yếm màu xanh cốm, thắt nơ trên cổ, tôi quyết định bước đến tủ quần áo của cậu, chọn một cái áo phông và một cái quần thể thao để thay.
Trên màn hình laptop là bộ phim đang chiếu, lời thoại của các nhân vật kèm nhạc nền vang lên trong căn phòng nhỏ, lấn át đi tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. Tôi dựa nhẹ vào vòng tay người bên cạnh, chân thu vào trong chăn để tránh không khí lạnh bên ngoài, vừa dán mắt vào màn hình vừa chậm rãi nhai miếng bỏng ngô trong miệng.
Bộ phim đi đến tình tiết cao trào cũng là lúc nước mắt của tôi lăn xuống má, tôi khịt mũi liên tục, khiến chàng trai bên cạnh phải vùng dậy lo lắng nhìn tôi.
- Sao chị khóc vậy? - Cậu ấy rút tờ giấy ăn trên bàn lau nước mắt cho tôi.
- Bố cậu ấy chết rồi hu hu... - Tôi sụt sịt - Bánh Bao bị chấn thương, không theo đuổi được ước mơ rồi, giờ lại cướp mất bố của người ta, bố là ánh sáng duy nhất của cậu ấy mà. Chị buồn quá, chị nhớ bố hức...
- Đấy là trên phim thôi, biên kịch bắt nhân vật chết nên mới thế. - Cậu choàng tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về - Chị đừng khóc nữa, mai sưng mắt đấy.
- Chị biết mà, nhưng cảm xúc dâng trào là nó tự rơi nước mắt hức hức... - Tôi cầm giấy lau hết nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cho khóe mắt nhanh khô - Không kiềm chế được.
- Thế mình xem cái khác nhé?
- Phải xem hết chứ! - Tôi lắc đầu, cúi đầu tiếp tục xem nốt phần còn lại của phim, thỉnh thoảng vẫn khẽ khịt mũi vì dư âm của trận khóc ban nãy.
Đột nhiên màn hình điện thoại Việt Anh sáng lên, kèm theo thông báo cuộc gọi đến. Cậu bỏ cánh tay đang choàng trên vai tôi xuống, với tay lấy cái điện thoại trên bàn và ấn nghe. Tôi đang tập trung xem phim nên cũng không để ý gì nhiều, đến khi cậu quay trở lại sau cuộc gọi thì tôi mới mở lời:
- Ai thế?
- Chị nhớ bạn Diệp Chi mà em từng kể không? - Nhận được cái gật đầu của tôi, cậu mới bắt đầu kể tiếp - Cái hôm chị thấy em ở sân bay ý, là em bay sang Anh, vì Hân gọi điện bảo gặp lại Diệp Chi ở bệnh viện. Hân đi mổ ruột thừa, còn Diệp Chi đi khám tâm lý.
Tôi ngạc nhiên nhìn Việt Anh, cố nhặt lại những mảnh ký ức về cô bạn mà tôi chưa từng gặp kia và cả cô bé đã rất lâu tôi chưa gặp, nhưng do vẫn kết bạn trên mạng xã hội nên tôi vẫn biết cuộc sống hiện tại của Hân. Con bé định cư bên Anh, đang quen một anh bạn trai người bản địa luôn.
Những câu chuyện về khoảng thời gian u tối của Diệp Chi, sự dằn vặt của một cậu bạn mười sáu tuổi, tất cả đều ùa về trong tâm trí, nhưng lòng tôi lại bình yên hơn tôi tưởng.
- Dù thế nào, em nghĩ mình vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi, nên em bay sang gặp Chi và xin lỗi cô ấy, tiện thể thăm vài người bạn cũ luôn. - Cậu cầm bàn tay của tôi lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó, như thể sợ tôi sẽ tức giận vì những điều cậu kể - Chi vừa gọi điện mời em đi ăn đám cưới. Cậu ấy vừa về nước trong Tết để chuẩn bị kết hôn.
- Thật hả? - Tôi vui mừng nhìn Việt Anh, trong lòng nhen nhóm cảm giác hạnh phúc, vui thay cho cô bạn mà tôi chỉ từng được nghe qua lời kể của người khác, người là nút thắt trong lòng cậu suốt mấy năm trời - Thế Việt Anh định đi không?
- Tất nhiên rồi, hôm hai ba tháng này là chủ nhật, nếu chị rảnh thì đi cùng anh. - Cậu vuốt nhẹ tóc tôi, nhẹ nhàng đề nghị - Được không?
- Người ta mời anh chứ có mời chị đâu. - Tôi đẩy nhẹ khuôn mặt đang dí sát mình ra xa, ngẩng đầu thầm nhớ về lịch trình gần đây của mình - Với cả hình như hai ba chị có lịch rồi, đi ăn cưới bạn.
Tôi ngả người ra sau ghế, liếc mắt nhìn bộ phim trên laptop đã đến hồi kết, đồng hồ cũng đã hiện gần mười hai giờ. Cậu kéo chăn lên cao hơn, trùm quanh người cả hai đứa.
- Muộn rồi, tớ buồn ngủ. - Tôi vỗ nhẹ ra hiệu cho cậu buông tay, đảo mắt nhìn quanh phòng - Chắc là bạn sẽ nhường tớ ngủ trên giường nhỉ?
- Tại sao không phải là hai mình cùng ngủ? - Cậu ghé đầu lên vai rồi khẽ cọ mũi vào cổ tôi nũng nịu.
- Mơ đẹp quá ha! - Tôi đẩy cậu ra, nhanh chóng vùng dậy và chạy vào tranh chiếc giường êm ái với cậu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip