Chương 4: Thử thách

Ba đứa đồng thời bỏ chiếc nĩa xuống.

Nasi là người đầu tiên hỏi: "Chẳng phải chúng em đã đậu genni rồi hay sao? Sao lại phải làm thử thách nữa"

Aoko cười thần bí nói: "Đây chỉ là thử thách xem các em có đủ năng lực hay không thôi. Đây là lần thứ hai cô dẫn dắt đội. Bật mí cho các em đội trước hoàn toàn trở lại học viện rồi. Năm nay hên là không gặp cô, nếu gặp được xem như là tiếp tục không đậu rồi"

Nana nuốt nước bọt: "Thử thách khó lắm sau?"

Aoko lắc đầu: "Không khó đâu"

Aoko gọi thêm ba phần bánh đem về rồi đưa ba đứa đến nhà của mình.

"Được rồi, ở đây. Các em ngồi xuống để cô vào bếp nấu"

Nana nuốt nước bọt:
"Cô cho chúng ta ăn để tạm biệt hả"

Nasi đẩy chiếc mắt kính: "Có lẽ vậy"

Yuki xoa cằm: "Hoặc là một thử thách ở trong đây"

Rất nhanh ba đứa cũng biết thử thách là gì.

Chỉ thấy cô Aoko đem chiếc nồi đặc biệt lên.

Nana nhìn chiếc nồi: "Thử thách chúng ta là cái này ạ?"

Cô Aoko cười thật tươi sau đó mở nắp ra. Bên trong là món lẩu màu tím.

Đúng vậy màu tím đó.

"Cho các em ba tiếng để ăn hết cái nồi này"

Nana nhìn màu sắc nuốt nước bọt.
"Tuy rằng bình thường một mình em ăn chỉ mất ba mươi phút với chiếc nồi này nhưng mà bây giờ..."

Yuki nhìn chén lẩu trước mặt mình. Một muỗng húp lấy.

Nana nhìn Yuki: "Sao vậy"

Yuki sắc mặt nghiêm túc hơn vài phần nhìn cô Aoko.

"Em hiểu vì sao mà cô lại mua thêm bánh ngọt rồi. Sau này cô có lấy chồng hạn chế vào bếp"

Nana và Nasi uống một ngụm khó khăn lắm mới nuốt xuống.

Nasi: "Ngọt quá!"

Nana: "Mặn lè à!"

Một nồi lẩu hai người nếm ra hai vị là đủ biết nó ngon đến cỡ nào.

Sau hai tiếng đồng hồ. Nana và Nasi đều nằm gục trên bàn.

Yuki uống một cốc nước.
Cô nếm ra được năm vị trong một nồi lẩu luôn.

Cô Aoko lấy ra bánh kem.
"Nào nào ăn bánh đi. Không ngờ các em lại giỏi đến thế đấy"

Nana một miếng ăn hết cái bánh:
"Cô hành hạ chúng em có vui không?"

Cô Aoko thẳng thắng gật đầu: "Rất vui a"

"Các em có biết bài học thật sự là gì không?"

Nasi nói: "Sự kiên trì"

Aoko gật đầu.

"Đúng vậy nếu các em không kiên trì thì chẳng thể làm việc gì to lớn đâu"

Nana nhìn Nasi hỏi: "Sao em biết hay vậy?"

Nasi nhìn Yuki: "Ngay khi Yuki uống chén thứ hai thì em mới biết. Cậu ấy thay gì nghỉ một chút thì lại uống chén thứ hai"

Cô Aoko nói: "Thật ra còn có sự hi sinh trong thử thách này nữa đấy. Nếu các em cố tình ăn chậm lại để hạn chế độ ăn nếu các người trong nhóm cũng làm vậy thì sao?"

Yuki lên tiếng:
"Chậm thời gian đồng nghĩa với rớt"

"Bingo, chính xác, bởi vậy chúng ta phải ăn liên tục. Thà hi sinh vị giác của mình thì cũng phải khiến đồng đội tốt hơn một chút"

Nana gật đầu như rút ra kinh nghiệm: "Thì ra là vậy"

Yuki nhìn Nana: "Nana cậu là người ngây thơ nhất trong nhóm đấy"

Nasi gật đầu đồng tình nói: "Chị ấy luôn luôn như vậy"

Nana hừ một tiếng.

Thử thách như vậy kết thúc. Món lẩu kinh hoàng Nana thề rằng không bao giờ nếm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip