Chương 1
1.
Ta tên là Nguyễn Xuân Thường. Là Xuân trong mùa xuân. Thường trong luân thường đạo lý, thể hiện sự lâu dài, không thay đổi. Đặt tên "Xuân Thường" cho ta là mong ta sẽ có cuộc sống vui tươi hạnh phúc lâu dài, không bao giờ kết thúc.
Chẳng biết điều này có ứng nghiệm hay không nhưng ta chết vào năm mười tám tuổi, sau khi bị một tên côn đồ đâm dao vào ngực.
Năm ba tuổi ta được cha mẹ bỏ rơi, gửi vào cô nhi viện. Tính ta lầm lì ít nói, cái mặt lại hằm hằm như thịt bằm nấu cháo cho nên ai cũng sợ ta. Không ai muốn chơi cùng ta.
Lúc ấy ta đã nghĩ nếu có người chịu lắng nghe ta, có lẽ ta sẽ nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một tí.
Lớn thêm vài tuổi, vẫn vì cái bản mặt liệt vạn năm không đổi này mà nhiều người kiếm cớ gây sự với ta. Bọn nó nói rằng ta nhìn đểu, đáng đánh!
Để tự vệ, ta đành phải học cách đánh nhau. Xử lý hết một đám lại có một đám khác tới. Lâu dần ta từ một người bình thường trở thành côn đồ. Dù sao cũng chẳng có ai quản ta, chẳng có ai quan tâm ta, muốn làm gì thì làm.
Lúc bị đâm quả thực đau muốn chết. Nhưng ta lại không chết, mà xuyên vào thế giới võ hiệp.
Ta biến thành một đệ tử nhỏ tuổi của phái Thanh Hoa. Ở đây ta cũng phải học võ công để tự vệ. Khốn nỗi phái Thanh Hoa dùng kiếm mà ta lại thích xài đao. Kiếm mỏng manh, tao nhã không hợp với ta. Chỉ có đao nặng nề, thô bạo ta mới cầm thuận tay. Ta lại trở thành kẻ lạc loài.
Sư phụ nói ta tính tình nóng nảy, bộp chộp, lại còn xài đao, lệ khí quá nặng, chỉ e không sớm thì muộn cũng gây hoạ lớn.
Quả nhiên sư phụ liệu sự như thần. Ta đánh bốn sư huynh đệ đồng môn thừa sống thiếu chết.
Ta có nuôi một con chó cỏ lông vàng. Cho nên ta đặt tên nó là Vàng, bắt chước Cậu Vàng của lão Hạc. Nhưng ngẫm một hồi, trùng tên thì không hay lắm nên ta đổi thành Vàng Cam. Vì nó có một túm lông màu cam ở chỏm đuôi.
Lần đó ta nhận nhiệm vụ xuống núi vài ngày, không tiện đưa theo Vàng Cam. Ta đành phải nhờ sư huynh chăm sóc.
Trước lúc đi ta đã dặn đi dặn lại rằng mọi người muốn ăn chim, ăn cá, ăn gà gì thì ta sẽ mua cho mọi người ăn. Đừng có đụng vào Vàng Cam.
Đến lúc quay về, cái đầu của Vàng Cam vẫn còn nằm trong nồi. Ta điên lên lôi những kẻ đó ra đập tơi tả. Ta đã định cho bọn chúng tàn phế luôn, cả đời này đừng hòng đứng lên được nữa.
Nhưng sư phụ kịp thời tới ngăn cản ta.
Chỉ là một con chó thôi mà. Không nên vì nó mà ra tay với các đồng môn nặng như vậy.
Ta cười khẩy. Chỉ là mấy cái chân bị gãy thôi mà. Dăm bữa nửa tháng là lành lại. Hiện tại đụng vào đồ của người khác, giết hại động vật. Sau này thì sao? Chẳng phải bọn chúng sẽ lạm sát người vô tội, cường đoạt dân nữ, lừa thầy phản bạn à? Ta đây đang thay trời hành đạo. Ta không sai!
Sư phụ cho ta một cái tát rồi đuổi ta xuống núi. Người nói ta cần ra ngoài tu tâm dưỡng tính. Bao giờ trị hết cái tính nóng nảy, đụng đâu đánh đó của chính mình thì có thể đi lên.
Ta mới không thèm ở lại cái môn phái giẻ rách, chẳng biết quý trọng động vật này.
2.
Ta bắt đầu đi ngao du thiên hạ. Thấy người hoạn nạn rút đao tương trợ là điều hiển nhiên. Suốt dọc đường ta cứu cứu quen quen vài huynh đệ tốt. Cho đến khi ta bước chân vào kinh thành.
Sau đó thì như các ngươi biết rồi đấy. Lúc bước vào tửu lầu uống rượu thì ta vừa hay gặp phải một thiếu nữ bị mấy tên lưu manh sàm sỡ. Ta giúp nàng tránh thoát trước, sau đó đại chiến ba trăm hiệp với đám lưu manh đó. Đợi ta dạy dỗ bọn chúng xong xuôi thì hàng quán cũng vỡ tanh bành.
Phục vụ túm lấy vai ta cười hiền hậu:
"Ngươi có tiền để đền chứ?"
Trong năm điều Bác Hồ dạy có khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Ta không khiêm tốn cũng chẳng dũng cảm, chỉ còn lại đức tính thật thà.
"Ta không có tiền. Có thể làm công trả nợ không?"
Phu nhân nhà họ Ngô vừa khéo xuất hiện ở đây. Nàng chấm nước mắt cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của ta, ngỏ ý mời ta về làm người đánh xe ngựa kiêm cận vệ của đại thiếu gia.
Bao ăn bao ở, mỗi tháng còn được nhận năm lượng bạc, ta còn mong gì hơn. Ta cũng chẳng có ước mơ gì lớn lao kiểu phải làm thiên hạ đệ nhất, dưới một người trên vạn người cả. Ta muốn đồng ý ngay tắp lự, nhưng vẫn còn chút lưỡng lự.
"Chẳng biết đại thiếu gia có ưng ý ta không?"
Ta gãi đầu gãi tai, vô cùng khó xử.
Sự thật chứng minh Kiệt đúng là mầm non tương lai của đất nước. Cậu là đứa trẻ con đầu tiên nhìn thấy ta mà không khóc ré lên.
Thân thể này tướng mạo cũng chả đến nỗi nào, có thể coi là ưa nhìn. Nhưng trời sinh có một đôi mắt chim ưng, con ngươi đen như sơn. Thần thái ngoảnh nhìn lại như ánh mắt chó sói, có chút hung dữ dọa người. Nước da ngăm ngăm màu bánh mật, sau khi ta lăn lộn dưới nắng thì càng ngăm đen. Hơn nữa vì ảnh hưởng kiếp trước mà ta chẳng mấy khi cười. Tóm lại chính là dáng vẻ không được trẻ con yêu thích nhất.
Kiệt ban đầu thì bẽn lẽn túm lấy chân mẹ, trộm nhìn ta. Sau khi được giới thiệu, biết ta là cận vệ phụ trách trông nom, bảo vệ cậu thì Kiệt chạy tới ôm lấy chân ta.
"Ta tên là Nguyễn Xuân Thường. Ngươi có thể gọi ta là Thường huynh."
Kiệt chúm chím môi, gật đầu. Sau đó cậu bắt đầu dùng giọng nói non nớt ngây thơ gọi ta một tiếng: "Thường ơi."
Ta hài lòng xoa mớ tóc mềm mại của Kiệt, cố gắng kéo khoé môi lên thành một nụ cười hiền lành. Kiệt nhìn ta không chớp mắt, có lẽ thấy bộ dạng cố mỉm cười của ta rất hài hước.
Kể từ đó chúng ta cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Kiệt cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ở bên cậu rất dễ chịu. Duy chỉ có một việc khiến ta bận tâm. Kiệt không chịu gọi ta là Thường huynh, lúc nào cũng Thường ơi, Thường ơi, sửa mãi chẳng được.
Thôi, vì Kiệt đáng yêu nên ta đành chấp nhận. Dù sao cũng không tổn hại gì.
Là đại thiếu gia của nhà họ Ngô, ngay từ nhỏ Kiệt đã thừa hưởng một nền giáo dục toàn diện và nghiêm khắc. Ngày ngày viết văn, làm thơ, đồng thời học hỏi về Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Cầm kỳ thi hoạ, cưỡi ngựa, bắn cung, chỉ cần là thứ có thể trở thành ưu điểm, Kiệt đều sẽ phải rèn luyện hết. Thực sự rất nhàm chán. Trẻ con nên được ra ngoài chạy nhảy vui chơi.
Đầu ta đội mũ rơm, miệng ngậm cành cỏ, nằm trên bờ hồ rung đùi. Trước giờ ta rất ít cười nhưng bởi bộ dạng cà lơ phất phơ này mà mọi người cho rằng ta là một người dễ tính, tự nhiên cũng thân thiện với ta hơn.
Kiệt ở một bên hái hoa nhặt lá thả đầy lên người ta. Cậu nói rằng nhìn ta rất giống tiên tử ở trên trời cao. Ta chỉ cười bảo cậu ăn nói vớ vẩn. Mỗi lần được ta lén dẫn ra ngoài chơi, Kiệt đều rất vui, không ngừng lấy lòng ta, hi vọng lần sau lại được đi tiếp.
3.
Tua nhanh đến đoạn nhà họ Ngô bị vu oan giá họa, quan binh đến vây bắt. Trước giờ ta luôn đội mũ rơm che giấu ánh mắt hung ác của mình, lại vì thói quen mà thu liễm hơi thở, bọn chúng chẳng thèm để mắt đến ta. Cho tới khi phu nhân nhà họ Ngô lợi dụng sơ hở ôm Kiệt chạy tới cầu cứu ta.
Kịch bản như này ta từng thấy nhiều rồi. Trường hợp xấu nhất nhà họ Ngô có thể bị tru di cửu tộc vì những việc mình chẳng gây ra. Ta ôm Kiệt chạy thục mạng.
Quan binh bấy giờ mới hoàn hồn muốn đuổi theo. Nhưng bọn chúng tuổi gì mà đuổi được ta. Phải rồi, bọn chúng tuổi l**.
Sau mấy vòng xoay vài ngã rẽ, lăn lộn thêm chục cung đường nữa, ta đã cắt đuôi được đám quan binh. Ta cùng Kiệt trú nhờ trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô kinh thành. Ở đây đã có sẵn mấy đứa trẻ ăn xin đang rúc vào ngủ với nhau.
Thấy có tiếng động, cả đám ngóc đầu dậy, sau đó mắt lập tức sáng lên. Ta xấu hổ cười cười, nói với tụi nó:
"Xin lỗi mấy đứa, hôm nay huynh không mang tiền. Cho bọn huynh trú nhờ ở đây một đêm được không?"
Đứa lớn nhất chạy vội đến kéo tay ta, tươi cười xán lạn.
"Không sao. Không sao. Riêng huynh ở đây với bọn đệ cả đời cũng được. Tiền nong gì."
Trước đây ta từng cứu một đứa nhỏ ăn xin khỏi xe ngựa chạy loạn, thuận tiện dạy dỗ tên công tử nhà giàu ức hiếp người nghèo. Cho nên đám nhỏ này rất thích ta, ta cũng thỉnh thoảng đến chơi với bọn chúng.
Ta lục tìm túi trên túi dưới, lấy ra được mười lăm đồng tiền, thở dài. Trên người ta không có nhiều tiền. Vừa rồi chuyện xảy ra quá nhanh, ta cũng không kịp về phòng lấy hộp tiết kiệm. Bây giờ quay lại thì khác gì chui đầu vào rọ?
Ta tìm một góc sạch sẽ nhất, trải áo ngoài của mình lên trên, ra hiệu cho Kiệt ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, cậu không nháo cũng không khóc, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta.
Ta xoa đầu Kiệt, nhìn đám nhỏ xung quanh một lượt.
"Mấy đứa đói rồi đúng không? Đợi huynh đi mua chút đồ ăn."
Dẫu sao thì có thực mới vực được đạo.
Ta vứt mũ rơm sang bên, đi bộ ra ngoài. Quan binh không thấy mặt ta, y phục cũng bị đổi, chỉ cần ta giả ngu một chút bọn chúng sẽ không phát hiện ra.
Ta thành công lọt vào khu phố bán đồ ăn đêm. Bánh bao một cái là ba đồng, số tiền trên người chỉ đủ mua năm cái. Nghĩa là ta sẽ không có đồ ăn. Ta cẩn thận cất túi bánh bao vào trong ngực, nhìn quanh quất.
Vừa hay nhìn thấy một vị huynh đệ mới vừa ăn xong bát mì, đang ngồi xỉa răng. Bên trong bát vẫn còn lại chút mì và nước lèo. Chỉ cần bạn không có liêm sỉ thì không ai có thể sỉ nhục bạn. Ta chạy đến xin ăn.
Có lẽ thấy ta không dễ chọc, nên sau khi nhướn mày liếc nhìn một cái vẻ mặt hắn ta từ khinh thường chuyển thành khiếp sợ, đẩy cái bát về phía ta. Ta húp cái rột, nhanh chóng đứng lên nói cảm tạ rồi đi về. Vẫn đói.
Vì không dám dùng võ công nên đi đường hơi lâu. May mà khi về đến nơi bánh bao vẫn còn ấm. Vừa nhìn thấy ta, Kiệt nhào vào trong lòng, cả người run rẩy. Ta hỏi đám nhỏ có chuyện gì. Chúng nó bảo ta đi được một lúc thì Kiệt bắt đầu khóc thút thít.
Ta ôm Kiệt vỗ về trấn an. Mới có mười ba tuổi đã gặp phải biến cố lớn như vậy, cậu chắc chắn không chịu nổi. Cả ngày nay chỉ là giả vờ mạnh mẽ mà thôi.
"Yên tâm đi. Ta sẽ dùng mọi cách giúp ngươi."
Chia bánh bao cho mọi người xong, ta ngồi bệt xuống bắt đầu suy tính bước tiếp theo.
Kiệt để ý thấy ta không ăn, mon men lại gần dò hỏi.
"Sao Thường không ăn?"
Ta mỉm cười, lắc đầu.
"Ta không đói."
Đúng lúc đó thì bụng ta kêu rột rột. Chỉ có thể dùng một chữ quê để miêu tả tâm trạng của ta.
Kiệt bẻ nửa cái bánh bao chia cho ta. Ta xua tay không muốn nhận, trẻ con ăn nhiều mới có thể mau lớn. Nhưng cậu cứ nài ép, còn nói nếu ta không ăn cậu cũng sẽ không ăn. Cuối cùng ta đành thuận theo. Dù sao ta cũng rất đói.
Ta không rành mấy việc chốn quan trường. Cho nên ta hỏi Kiệt hiện tại ai có thể giúp được nhà họ Ngô. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời:
"Có lẽ nhà họ Vương bạn tâm giao của cha ta có thể giúp được."
4.
Sáng hôm sau ta dùng trang phục hoa lệ cao cấp trên người Kiệt đổi với đám nhóc ăn xin, cho cậu mặc bộ quần áo rách rưới nhất, xấu xí nhất, bôi thêm chút bùn đất nhọ nồi lên gương mặt. Sau khi đảm bảo quan binh sẽ không nhận ra Kiệt chúng ta liền lên đường.
Chúng ta đứng ở ngoài cửa, đưa ngọc bội chứng minh thân phận chờ thật lâu. Cửa lớn nhà họ Vương cứ đóng im ỉm. Cuối cùng chờ được một đám hạ nhân cầm gậy gộc đi ra, mặt mày hung dữ quát nạt kêu là không quen không biết.
"Đám ăn mày ở đâu dám đến Vương phủ nhiễu sự. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ."
Sau đó một cây gậy đập thẳng về phía Kiệt. Ta không ngờ bọn chúng dám ra tay với cậu, nhất thời phản ứng không kịp. Chậm một giây là Kiệt đã bị đánh vào giữa mặt.
Tiếng bốp vang lên giòn giã, máu trên đầu ta chảy ròng ròng. Ta điên lên, cho hai tên phía trước mỗi đứa một chưởng hộc máu ngã lăn ra đất.
Hổ không ra oai các ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty.
"Phượng hoàng cho dù rơi xuống bùn vẫn là phượng hoàng. Các ngươi chỉ là một đám gà trụi lông, có bay lên cành cao cũng chẳng thể trở mình thành phượng. Vong ân bội nghĩa, thấy chết không cứu. Về mà bảo chủ nhân của các ngươi giữ chức quan cho chắc vào. Cẩn thận kẻo sau này ta đem bảng tên Vương phủ đi nhóm lò đấy."
Lúc đó ta thật hối hận ngày xưa ít học không có văn hay chữ tốt để chửi mắng người khác.
Kiệt ôm lấy ta giật giật y phục, nghiến răng nói.
"Thường ơi, về thôi. Ta không cần những kẻ thượng đội hạ đạp, ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa như vậy."
Ta gật đầu, tặng cho mấy tên còn lại vài cú nộ long cước rồi hậm hực ra về.
Không thể cầu cứu bạn tâm giao, chúng ta chuyển mục tiêu sang người khác. Ta muốn đi cầu cứu thái phó Tô Hoài Thanh. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được vua tin yêu. Tô Hoài Thanh không chỉ có trách nhiệm nuôi nấng nhà vua mà còn can gián người trong việc triều chính, tránh để người đưa ra những quyết định sai lầm.
Nhưng trước hết chúng ta phải tạm lánh một thời gian đã. Tiền cũng là một vấn đề. Ta để Kiệt đi loanh quanh cùng với mấy đứa nhỏ ăn xin. Đứa lớn nhất tên là Triệu Nhất, rất đáng tin cậy. Bọn chúng cũng không phải chỉ là ăn xin thông thường, móc túi trộm cắp lừa đảo đều làm hết. Chẳng ai hiểu biết mấy ngõ ngách phố xá ở kinh thành hơn bọn chúng. Ta dặn Kiệt thấy quan binh thì đừng tỏ ý né tránh hay sợ sệt, cứ sấn tới cầm bát mà xin tiền. Còn lại để đám Triệu Nhất lo.
Đương nhiên ta không dám để đại thiếu gia nhà họ Ngô đi ăn xin thật, chỉ là hình thức thôi. Ta nhận công việc khuân vác ở bến tàu, thuận tiện nghe ngóng tình hình. Trời mùa hè nóng nực đổ lửa, hàng hóa nặng trình trịch. Tuy là người tập võ sớm đã luyện đến chai tay nhưng làm việc với cường độ cao vẫn khiến cả người ta nhức mỏi không chịu được. Mỗi ngày ta đều phải lết tấm thân tàn tạ về miếu.
Mỗi lần thấy ta khổ quá, Kiệt đều vừa khóc vừa nói:
"Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi."
Kiệt cũng muốn làm việc giúp ta nhưng ta không cho. Thân thể mềm mại, trắng nõn của cậu sao có thể hợp với mấy công việc nặng nhọc, vất vả này. Huống hồ trưng cái mặt ra đường quá nhiều, bị quan binh phát hiện thì dở.
Ta dùng tiền kiếm được mua thêm đồ ăn và quần áo cho đám trẻ, mua cả giấy và mực. Kiệt cặm cụi viết thư kêu oan. Cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Cuối cùng cũng viết xong.
5.
Bởi vì vụ lần trước, ta không cho Kiệt đi cùng. Ta tự mình nhảy tường lẻn vào phòng ngủ của thái phó.
Tô Hoài Thanh chưa kịp kêu lên đã bị thanh đao của ta kề vào cổ.
"Dám kêu một tiếng ta giết."
Đây không phải thái độ nên có khi nhờ vả người khác. Nhưng ta đâu còn cách nào.
Ta kính cẩn dùng hai tay dâng lên thư kêu oan.
Tô Hoài Thanh đọc xong thư thì thở dài, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt ta.
Bóng ông đổ dài, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống mang theo chút ngạo mạn trong xương cốt.
"Ngươi biết vụ Đỗ đại tướng quân thông đồng với người Ô Mộc làm phản, sau khi bị phát hiện đã bị tru di cửu tộc không?"
"Ta có từng nghe qua."
Vụ đó là do tiên đế bày ra.
Người Ô Mộc sống trên thảo nguyên giáp ranh với nước ta. Bọn họ dũng mãnh thiện chiến, thân thể cường tráng, làn da ngăm đen. Bất kể đàn ông hay phụ nữ đều là những chiến binh tuyệt vời, vung đao như cắt núi xẻ sông, tài thiện xạ lại càng khỏi phải bàn.
Bọn họ đã xung đột với nước ta qua nhiều thế hệ. Đỗ đại tướng quân vẫn luôn đóng quân ở biên giới giao chiến với người Ô Mộc, bảo vệ bách tính. Cho đến khi có người tố cáo ngài thông đồng với bọn họ làm phản.
Tiên đế chưa điều tra kỹ càng đã kết án, tử hình cả nhà Đỗ đại tướng quân. Có người nói tiên đế sợ ngài công cao lấn chủ, vừa được lòng dân vừa nắm binh quyền cho nên mới diệt trừ trước để phòng ngừa hậu họa. Chuyện này làm lòng binh sĩ nguội lạnh. Đỗ đại tướng quân cả đời trung quân ái quốc lại rơi vào kết cục đầu rơi máu chảy, nhà tan cửa nát.
"Ngươi biết lão gia họ Ngô của ngươi nắm chức quan gì không?"
"Ngài giữ chức Đại lý tự khanh, có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội."
Tô Hoài Thanh lại nói tiếp.
"Tân đế mới lên ngôi, thế lực mỏng, lại không được lòng binh sĩ dưới trướng Đỗ đại tướng quân. Ngô Nhật Khanh muốn tự mình điều tra vụ án kia. Nếu để hắn thực sự tra ra Đỗ đại tướng quân bị oan, thế thì cái ghế tân đế khó ngồi vững rồi."
Ông gõ gõ tay xuống bàn, thở dài.
"Ta tuy là thái phó nhưng không nắm giữ bao nhiêu quyền lực. Tân đế do ta dạy dỗ nhưng bây giờ hắn là quân còn ta chỉ là thần, e rằng không giúp được ngươi."
Lòng ta chùng xuống, cũng đã đoán được kết quả. Cứ tưởng tay không ra về, đột nhiên Tô Hoài Thanh lại lên tiếng.
"Ngày thi hành án đã được định. Là ngày mười tám tháng sau. Giờ ngọ. Địa điểm là quảng trường phía tây kinh thành. Tất cả đều bị tử hình."
Ta gật đầu coi như cảm ơn sau đó rời đi.
6.
Ta không thông minh, cũng chẳng lắm mưu kế cho nên ta làm việc mà mình giỏi nhất. Cướp. Cụ thể là cướp pháp trường.
Ta gọi thêm mấy huynh đệ tốt của ta đến giúp. Ta bàn với bọn họ tạo hỗn loạn, gây hoả hoạn. Mỗi lần có sự kiện chấn động thế này, bá tánh vây xem rất đông. Đến lúc đó nháo nhào hết cả lên, ta sẽ lợi dụng cơ hội cứu người.
Lúc ta chuẩn bị ra hiệu cho đám huynh đệ hành động thì Kiệt túm lấy tay áo của ta. Chẳng biết cậu đã chen qua đám người, lẻn đến chỗ ta từ bao giờ.
"Không thể. Ở đây có cao thủ. Ngươi sẽ chết...Cha mẹ ta đã định là...phải chết ở đây."
Mỗi từ Kiệt nói ra đều rất khó nhọc. Để một đứa trẻ phải quyết định không cứu cha mẹ mình nhất định là vô cùng đau khổ. Ta nhớ cách đây vài phút lão gia đã nhìn về một hướng nào đó, khẽ lắc đầu.
Ta sững sờ không kịp phản ứng mà đao phủ ở bên kia đã giương cao thanh đao.
"Đừng nhìn!"
Ta hoảng hốt lấy tay che mắt Kiệt lại, đầu của lão gia và phu nhân lăn bịch xuống đất. Khi ấy ta không hề biết rằng qua những kẽ ngón tay ta, cậu vẫn thấy cảnh cha mẹ mình bị giết hại.
Ta ra hiệu cho đám huynh đệ giải tán, vội vã quay về. Quả nhiên trên đường về chúng ta gặp mai phục.
Đ*t mẹ thái phó! Đ*t mẹ cẩu hoàng đế!
Sau một hồi giao tranh kịch liệt, ta đảm bảo được đám thích khách này giữ bí mật. Nhưng bản thân vẫn bị một vết chém dài ở sau lưng. Kiệt tái nhợt cả mặt, cố gắng giữ chặt mảnh vải giúp ta cầm máu.
Ta chỉ Kiệt đi tìm cô nương được ta giúp lúc trước cầu cứu. Nàng tên là Tạ Linh, trong nhà có làm chút buôn bán nhỏ. May mà Tạ Linh nghĩa khí, thực sự mời đại phu giúp ta.
Ta hôn mê mất một ngày một đêm mới tỉnh lại. Suốt quá trình đó, Kiệt đều lo lắng ngồi bên giường chăm sóc ta.
Hơn ai hết, ta biết hiện tại Kiệt mới là người đau khổ nhất. Trong một đêm mất hết người thân, đang từ đại thiếu gia cao quý biến thành kẻ không nhà không cửa, chẳng ai nương tựa.
Ta gắng gượng ngồi dậy, dang hai tay ra sụt sùi nói:
"Tới đây."
Bấy giờ Kiệt mới nhào vào lòng ta, khóc nức nở. Cậu khóc thật lâu, thật lâu. Mắt sưng húp lên như hai quả đào.
Khoảnh khắc đó ta muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này tặng cho Kiệt, hi vọng cậu có thể vơi bớt nỗi buồn. Không phải ta thánh mẫu lòng dạ từ bi ai ai cũng muốn cưu mang. Chỉ là Kiệt nhắc ta nhớ tới bản thân kiếp trước. Không có cha mẹ, sống khổ sở nơi nơi đều là kẻ thù. Nếu như lúc ấy có một người chịu đưa tay giúp đỡ ta, đâu đến nỗi ta trở thành tên côn đồ.
Không ai cứu ta. Nhưng ta có thể cứu Kiệt, ta sẽ giúp cậu bằng mọi cách.
"Thường đừng rời bỏ ta được không? Giờ ta chỉ còn mỗi Thường thôi."
Ta xoa đầu Kiệt, nhẹ giọng dỗ dành.
"Đương nhiên rồi. Ta vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của đại thiếu gia."
"Ta muốn báo thù. Ta muốn giết người."
"Được. Ta đi giết bọn chúng giúp ngươi."
Ta cũng tính toán xách đao chạy vào hoàng cung xin cái đầu của cẩu hoàng đế.
Kiệt túm lấy cổ áo ta nói rành mạch từng chữ.
" Ta muốn tự tay báo thù, tự tay giết người"
Muốn báo thù thì cần phải văn thao võ lược, túc trí đa mưu, so với trước đây càng có nhiều thứ cần học.
Kiệt lâm vào cảnh bần cùng, không thể quay về học viện. Ta lại ít kiến thức, chẳng biết mưu hiểm kế sâu. Công phu so với đám cao thủ trên giang hồ thì chỉ như mèo cào ba chân, không đáng nhắc tới.
Ta hít sâu một hơi, ra quyết định.
Cuối cùng ta vẫn phải quay trở lại môn phái giẻ rách.
Trước khi đi ta dập đầu tạ ơn Tạ Linh cô nương, nói sau này quật khởi nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Nàng cười dịu dàng, xua tay tỏ ý chuyện nhỏ. Sau này có dịp về chơi là tốt rồi. Tạ Linh dúi cho chúng ta một ít tiền, nói ta lên đường bình an.
Ta qua chỗ miếu dặn dò đám nhỏ Triệu Nhất vài chuyện, sau đó mới cùng Kiệt rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip