Chương 3

11.

Năm mười tám tuổi Kiệt tòng quân. Mãi đến đêm trước ngày cậu lên đường, ta mới biết chuyện.

Kiệt ôm ta thật chặt. Lồng ngực cậu nóng hôi hổi, trái tim đập rộn ràng.

"Ta vốn muốn đi xa rồi mới báo tin cho Thường biết. Nhìn thấy Thường, ta sẽ không nỡ đi."

Kiệt vuốt tóc ta, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Nhưng ta vẫn không nhịn được, muốn nhìn Thường lần cuối trước khi tòng quân. Chờ ta quay về được không?"

"Ta muốn đi cùng ngươi."

Kiệt cương quyết lắc đầu, cự tuyệt.

"Thường khổ quá rồi. Ta không muốn Thường chịu vất vả thêm nữa. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta được không?"

Ta nắm chặt lấy vạt áo của Kiệt. Ta rất muốn đi cùng cậu. Kiệt chỉ có một mình ta không yên tâm.

Nhưng ta biết mình không thể. Mấy năm nay chẳng hiểu vì sao cái tính nóng nảy của ta không giảm bớt mà còn tăng thêm. Chỉ cần có ai dám nói lời không hay về Kiệt, ta sẽ lao vào đánh nhau với kẻ đó, không nể nang ai. Nhiệt tình cộng ngu dốt như ta sẽ thành phá hoại.

Ta biết có những lúc phải nín nhịn chờ thời. Ta cuối cùng thoả hiệp, bắt Kiệt thường xuyên phải gửi thư liên lạc.

Đêm đó Kiệt lại ôm ta ngủ cả đêm.

Chẳng biết từ bao giờ ta ôm Kiệt ngủ đã biến thành cậu ôm ta ngủ. Kiệt giờ đây đã cao lớn hơn ta rất nhiều, võ công cũng lợi hại hơn. Chỉ vài chiêu kiếm đã đánh bay thanh đao của ta, ép sát ta không động đậy được.

Kiệt thông minh, thâm trầm. Rất nhiều lúc ta không hiểu cậu nghĩ gì. Nhưng đó là điều tốt. Nếu ngay cả một tên ngu ngốc như ta còn nhìn thấu tâm tư của Kiệt, vậy chẳng phải những kẻ khác sẽ ăn tươi nuốt sống cậu hay sao?

Kiệt tòng quân cho Bắc Bình Vương. Sau khi Đỗ đại tướng quân rớt đài, vị vương gia này chính là người nắm giữ binh quyền, trấn thủ biên cương. Người hoàng gia mà, ai ai chẳng có tâm tư mưu phản.

Huống hồ bọn ta còn đang nắm giữ bí mật quân sự. Chỉ cần có người tác động một chút, chắc chắn Bắc Bình Vương sẽ chớp lấy thời cơ.

Phải, bọn ta muốn lật đổ cẩu hoàng đế. Ta muốn lấy đầu của hắn để tế vong linh người nhà họ Ngô.

Ta dùng những kiến thức xiêu vẹo của mình mô tả lại hình dáng, kết cấu và công dụng của súng thần công và súng hoả mai. Thời đại này vẫn dùng đao kiếm giáo mác, chưa phát minh ra súng. Tuy rằng ta giải thích ngô nghê nhưng dựa vào sự cơ trí của Kiệt cùng tham khảo một số tư liệu, bọn ta thành công chế tạo cả hai thứ trên. Ta phụ trách tìm kiếm nguyên vật liệu, cậu phụ trách nghiên cứu. Ròng rã mấy năm trời không hề uổng công vô ích.

Sau đó ta và Kiệt tiêu hủy toàn bộ ghi chép. Không nên có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người. Ta bảo Kiệt nhất định phải nắm đằng chuôi, không được cho Bắc Bình Vương biết toàn bộ bí mật quân sự này. Người hoàng gia mà, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát là chuyện bình thường. Đến ngay cả huynh đệ ruột thịt còn chẳng tha, nói chi người dưng nước lã.

12.

Không lâu sau đó bên cạnh Bắc Bình Vương xuất hiện một vị tướng quân trẻ tuổi đeo mặt nạ. Nhiều người đồn rằng tướng mạo hắn quá đẹp đẽ, khi ra trận không thể uy hiếp được kẻ địch nên mới phải đeo mặt nạ. Vài kẻ lại nói bậy rằng mặt mũi thiếu tướng quân quá xấu xí, không dám để người khác nhìn thấy.

Ta đảo mắt, đúng là mấy tên rảnh rỗi ưa buôn chuyện. Kiệt đeo mặt nạ đến chín phần mười là để tránh bại lộ thân phận. Nhưng ta không phủ nhận vế tướng mạo đẹp đẽ.

Chúng ta thường xuyên trao đổi thư từ cho nhau, chủ yếu nói về cuộc sống hàng ngày. Nhưng thông qua ám hiệu ta biết Bắc Bình Vương đang chuẩn bị mưu phản.

Sau khi chia xa, Kiệt còn gửi quà cho ta nhiều hơn. Giống như đi ra ngoài thấy cái gì đẹp đẹp lại phải mua về tặng ta.

Ta cười khổ có chút bất lực. Năm năm qua, quà cậu tặng ta đã chất đầy mấy cái rương. Ta chỉ lôi một ít ra sử dụng. Còn lại đều cẩn thận cất đi. Đồ Kiệt tặng rất trân quý, ta không nỡ.

13.

Tết trung thu, Kiệt được nghỉ phép mấy ngày tới gặp ta.

Trăng trên trời, hoa dưới nước, đèn lồng tỏa sáng lung linh. Thực sự là một khung cảnh rực rỡ động lòng người.

Kiệt thuê một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Bánh trung thu do cậu tự tay làm, đều là nhân đậu xanh trứng muối, vỏ nướng và vỏ dẻo nhìn vô cùng hấp dẫn. Ngọt nhưng không ngấy. Ta thực sự nghi ngờ Kiệt đi học nấu ăn chứ không phải đi tòng quân.

Kiệt kể cho ta về những chiến tích của mình. Mỗi lần cậu xuất hiện trên chiến trường đều khiến cho người Ô Mộc hoang dã, gan góc sợ khiếp vía. Thần thái của Kiệt sáng láng, trong ánh mắt cử chỉ đều toát ra khí phách và sự kiêu hãnh của một người cầm quân đánh giặc. Trông Kiệt lúc này cực kỳ chói mắt.

Ta đưa tay ra muốn chạm vào nhưng lại không dám. Ta biết Kiệt càng xuất sắc, càng toả sáng thì lại càng cách ta xa hơn. Ta sắp không còn tư cách sóng vai bên cậu nữa rồi.

Nhưng Kiệt lại nắm lấy tay ta, kéo vào trong lòng. Mấy năm nay chúng ta ôm nhau nhiều tới mức ta hoàn toàn quên mất không gian riêng tư.

"Vì sao lại không vui?"

Ta gắng gượng che giấu những suy nghĩ trong lòng, lảng sang chuyện khác.

"Người Ô Mộc cứ hết đợt này đến đợt khác gây chiến, e rằng không phải vấn đề muốn xâm phạm lãnh thổ thông thường mà là vấn đề thiếu thốn tài nguyên."

"Vậy sao?"

Kiệt vuốt tóc ta, cằm gác lên vai uể oải trả lời.

Ta tức giận đánh vào ngực cậu.

"Ta đang nghiêm túc! Ngươi lắng nghe cho tử tế."

Kiệt lập tức đứng thẳng lên, nhưng vẫn ôm lấy ta không buông.

"Suy cho cùng nếu đạt được ấm no hạnh phúc ai muốn chịu cảnh binh đao khói lửa, đổ máu phơi thây nơi chiến trường chứ. Ta muốn tìm cách giải quyết trong hòa bình."

Thảo nguyên Ô Mộc thích hợp chăn nuôi gia súc và trồng một số loại rau quả. Nhưng tất cả đều không đủ để chống chọi với mùa đông khô hạn, lạnh giá. Số lượng người Ô Mộc tăng lên từng ngày, lương thực, vật liệu sưởi ấm không đủ. Bần cùng sinh đạo tặc. Bọn họ chỉ còn cách cướp bóc, xâm lấn những vùng đất màu mỡ của nước ta.

Bởi vì ngôn ngữ, văn hóa và ngoại hình khác biệt, chúng ta chưa bao giờ dùng tới giải pháp hòa bình. Huống hồ ân oán chém giết qua nhiều đời, đâu dễ bề buông bỏ được.

"Thường muốn một thời đại thái bình thịnh trị?"

Ta gật đầu.

"Đương nhiên. Ngươi sẽ không cần mạo hiểm tính mạng nơi chiến trường nữa."

"Nếu ta làm được thì Thường sẽ thưởng cho ta cái gì?"

Kiệt dụi dụi vào cổ ta làm nũng. Đã lâu lắm rồi cậu không còn hành động trẻ con như vậy.

Ta bất giác mỉm cười, xoa đầu Kiệt.

"Chỉ cần là thứ trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Ngươi muốn cái gì? Mau nói đi."

Kiệt chỉ cười cười chứ không nói. Đến cuối cùng ta vẫn không biết cậu muốn cái gì.

Chúng ta vừa bàn bạc vừa uống rượu đến tận nửa đêm. Ta uống khá nhiều, nhanh chóng thiếp đi vì say.

Trong lúc mơ màng dường như có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi ta nhưng rất nhanh đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip