Chương 6
19.
Ta ngủ với Kiệt rồi.
Không phải kiểu ôm nhau nằm ngủ cả đêm.
Là cái kiểu eo đau, bụng thốn, mông nhức ấy.
Trong dạ tiệc cung đình không hiểu sao Kiệt lại bị người ta chuốc thuốc kích dục.
Dạo gần đây ta chẳng còn lẽo đẽo đi theo cậu vào trong cung nữa. Mỗi lần thấy những cô gái khác liếc mắt đưa tình với Kiệt ta lại không chịu nổi. Cho nên ta liên tục kêu mệt mỏi rồi ở trong phủ một mình.
Ta không đi, Kiệt cũng không muốn đi. Nhưng dạ tiệc cung đình là một dịp quan trọng để tạo dựng quan hệ với các triều thần. Huống hồ Kiệt còn cần tìm một mối hôn sự tốt. Cậu năm nay hai mươi ba tuổi. Ở cổ đại tuổi này đã sớm yên bề gia thất, con cháu đầy đàn.
Nhưng ta thật không ngờ vì muốn gả con gái cho Kiệt mà bọn chúng dám chuốc thuốc cậu.
Lúc Kiệt gặp ta thì cả người cậu đã đỏ như gà chọi, miệng không ngừng thở dốc. Còn chỗ giữa hai chân thì dựng lên giống một cái túp lều.
Tình cảnh khó xử không chịu nổi.
Ta cuống lên chạy tới đỡ Kiệt.
"Làm thế nào bây giờ? Ngươi có người mình yêu chưa? Hay là ta đi tìm phụ nữ cho ngươi?"
Nhưng biết tìm ai bây giờ? Gái lầu xanh thì ta sợ mang bệnh lây nhiễm cho Kiệt. Ta cũng không thể tùy tiện túm một cô gái nhà lành tới giúp cậu giải tỏa. Như thế là hại đời con gái nhà người ta.
Trừ khi Kiệt có người trong lòng mà người đó cũng ưng ý cậu.
Kiệt lắc đầu khó nhọc thốt ra hai từ:
"Không cần..."
Không cần phụ nữ hay là không cần giải tỏa?
Mồ hôi trên người Kiệt bắt đầu vã ra như tắm.
Ta run run hỏi:
"Nếu không quan hệ thì cơ thể ngươi có tổn hại gì không?"
"...Sẽ chết."
Hai từ "sẽ chết" làm mặt ta hoàn toàn trắng bệch.
Kiệt ôm chầm lấy ta khẽ thì thầm:
"Hay là Thường giúp ta đi. Được không, Thường?"
Dứt lời cậu đã kéo ta về phía giường.
Đầu óc ta vẫn còn quay cuồng vì mọi thứ diễn biến quá nhanh. Kiệt nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống, chậm rãi lột đồ.
Ta...ta...
Ta rất muốn kêu Kiệt dừng lại. Nhưng khi nụ hôn của cậu rơi xuống cổ, ta bỗng dưng không mở miệng được nữa. Cả người mềm nhũn.
Ta nhắm chặt mắt lại, giạng chân ra, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt:
"Ngươi đến đi."
Dù sao ta cũng không thể mang thai. Việc quan trọng nhất bây giờ là giúp Kiệt giải tỏa.
Bỗng dưng có tiếng cười khẽ từ trên cao truyền xuống. Giọng Kiệt lúc này lại càng dịu dàng, mềm mại hơn, như mật ong rót vào tai ta.
"Nếu Thường sợ thì không cần làm nữa. Ta cố gắng chịu đựng một chút là tốt rồi."
Kiệt chậm rãi thối lui. Mắt thấy khoảng cách giữa ta và cậu dần dần kéo dài ra, ta vội vã nhướn lên phía trước dùng hai chân quắp lấy eo của Kiệt.
"Ai sợ ai? Bảo ngươi làm thì cứ làm đi. Đừng có lề mề."
Ta vừa nói vừa cọ hạ bộ của hai chúng ta vào nhau.
Hình như ta cũng bị chuốc thuốc rồi. Bởi vì ta có phản ứng.
Sau đó ta bắt đầu thấy hối hận. Hối hận tại sao hồi xưa lại nuôi Kiệt cao to như vậy, để bây giờ cái chân giữa cũng to.
Dù đã cẩn thận bôi trơn và khuếch trương hậu huyệt thì cái đó vẫn quá khổ, nhét không vừa. Ta khóc không ra nước mắt.
Kiệt đủ tàn nhẫn. Cậu ép hậu huyệt của ta nuốt cho bằng hết mới thôi.
Lần đầu tiên có thể nói là vừa đau vừa sướng. Ta đã bắn ra đến hai lần rồi mà thứ bên trong hậu huyệt vẫn cứng như đá, liên tục thọc vào rút ra.
Ta sợ hôm nay sẽ bị Kiệt chơi chết ở trên giường. Ta hoảng hốt xin tha rồi vội vã bò đi. Kết quả không cần phải hỏi. Kiệt kéo cổ chân ta lôi về, dập còn mạnh hơn lúc trước. Tiếng nước róc rách, tiếng da thịt bạch bạch vào nhau, tiếng thở dốc nặng nề vang khắp phòng.
Ta không ngờ một người bình thường dịu dàng, ôn hòa như Kiệt, ở trên giường lại biến thành kẻ bạo dâm. Ta càng khóc lóc, rên la thì cậu càng làm kịch liệt. Vẻ mặt hưởng thụ không thèm che giấu.
Thứ đó mỗi lúc một vào sâu hơn, liên tục đè ép điểm mẫn cảm. Khoái cảm dồn dập khiến đầu óc ta mụ mị, tay chân vô lực chỉ có thể mặc cho Kiệt chơi đùa. Ta rất muốn cắn lên vai cậu một cái, cho cậu biết ta bị giày vò khổ sở thế nào. Nhưng nhìn làn da trắng nõn, trơn mịn kia ta lại không nỡ.
Chẳng biết đã đổi bao nhiêu tư thế. Hai cánh mông bị banh rộng, hậu huyệt bị ép nuốt dương vật không ngừng rỉ ra dịch tràng. Một chút dịch ẩm ướt đã theo kẽ mông chảy xuống bắp đùi.
Sau khi đạt cao trào lần thứ tư ta rốt cuộc ngất đi. Kiệt vẫn ở trên người ta hùng hục không ngừng.
Lúc ta tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Cả người ê ẩm đau nhức. Eo muốn gãy làm hai đoạn. Từng tấc da thịt trên người ta đều bị giày vò thảm thương. Dấu hôn và vết răng cắn như rừng hoa chi chít nở rộ.
Kiệt dùng cả tay và chân ôm lấy ta, mặt ta dán sát vào lồng ngực cậu. Ta gỡ tay cậu ra, cố gắng ngồi dậy.
Lập tức cảm thấy mông mình nhức nhức. Hậu huyệt chưa thể khép chặt chảy ra một ít chất lỏng nhớp nháp.
Ta cong lưng, nhắm mắt lại. Cả khuôn mặt đỏ dừ. Ta biết đó là cái gì. Đáng nhẽ qua một thời gian nó phải khô rồi chứ?
Ta quay sang nhìn tên hung thủ trừng mắt. Hôm qua ngươi rốt cuộc đã rót vào người ta bao nhiêu tinh dịch?
Sau mấy lần cố đứng lên nhưng thất bại, ta đành ngồi chờ bản thân khôi phục thể lực. Trong lòng ta tự nhủ người tập võ không thể yếu đuối như thế.
Tâm trí ta lại quay về kí ức nóng bỏng đêm hôm qua.
Lúc ấy Kiệt đang tới từ phía sau ta. Lưng ta áp sát lồng ngực rắn rỏi của cậu.
Ta quỳ bò trên giường, mặt úp xuống đệm, hai tay mềm oặt không thể chống người lên. Kiệt nắm chặt dương vật của ta, hông nắc liên tục khiến thứ kia ra vào rất nhanh.
"Thường có thấy sướng không? Có thoải mái không?"
Dù sao cũng là lần đầu tiên nếm trái cấm, còn là với đàn ông nữa, ta có chút thẹn. Ta không muốn mở miệng. Nhưng Kiệt chẳng dễ dàng bỏ qua cho ta.
Cậu dùng ngón cái đè lên lỗ nhỏ ở đỉnh quy đầu của ta. Trước đó dương vật của ta đã bị cậu sờ vuốt đến đỏ au cả lên, chỉ thiếu chút nữa là bắn tinh. Giờ lại không cho ta bắn có khác gì hành hạ ta. Cái thứ ở trong hậu huyệt cố tình tìm đến điểm mẫn chọc ngoáy không ngừng.
Ta đầu hàng, cố nhổm người dậy yếu ớt trả lời.
"Có. Thoải mái lắm. Sướng lắm."
"Sướng thế nào? Tả cho ta nghe đi."
Ta quả thực bị chơi đến ngốc luôn rồi. Vì muốn đạt cao trào mà lời dâm đãng gì cũng có thể phun ra.
"Sướng tới mức ta bắn tinh liên tục. Sướng tới mức ta hy vọng ngày nào Kiệt cũng chơi ta."
Hình như cái thứ kia lại trướng lớn hơn. Ta có thể cảm thấy từng khúc gân nảy lên thình thịch cọ vào vách thịt của ta.
"Thế ngày mai, ngày kia, ngày kìa có cho ta chơi nữa không?"
"Có có. Kiệt muốn lúc nào ta giạng chân lúc ấy."
Ngón cái của Kiệt xoa xoa quanh đỉnh quy đầu nhưng chung quy không có buông ra.
Ta cảm thấy bản thân sắp phát điên.
"Thường có thích ta không?"
"Có. Thích lắm. Thích lắm."
"Ta cũng thích Thường."
Kiệt dùng đủ loại hình thức bắt nạt ta, bức ta nói ra mấy câu cậu muốn nghe.
Thực sự là càng lớn càng làm càn.
Nghĩ tới đây ta vừa bực bội vừa xấu hổ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Kiệt.
Rốt cuộc thanh niên dịu dàng, ôn hòa mỗi ngày đều cười nói vui vẻ với ta biến đâu mất rồi? Sao Kiệt lại thành thằng bạo dâm thích hành người ta sống dở chết dở như thế.
Đột nhiên có một suy nghĩ khó chịu xuất hiện trong đầu ta.
Vì ta không phải phụ nữ nên Kiệt mới thô bạo như vậy đúng không?
Nghĩ lại thì nếu cậu chẳng bị chuốc thuốc cũng sẽ không chạm vào ta. Ta không nên tự mình đa tình.
Ta là đàn ông, còn là người tập võ, có thể chịu được mấy kiểu giày vò hành xác này. Một công cụ để phát tiết không hơn không kém.
So sánh với mấy tiểu thư cao sang, quyền quý ở trong kinh thành, ta chẳng có điểm nào bì được. Mấy nàng quốc sắc thiên hương, thân thể ngọc ngà trắng trẻo. Ai ai cũng tinh thông cầm kì thi hoạ, tài mạo song toàn.
Ta chỉ có một khuôn mặt tầm thường, đôi mắt chim ưng hung dữ. Làn da ngăm đen, thân thể toàn là vết sẹo. Ngoại trừ đao pháp ta cũng chẳng tinh thông thứ gì.
Liếc mắt một cái liền biết nên chọn bên nào.
Kiệt rồi sẽ lấy vợ. Cứ nghĩ đến việc cậu dùng toàn bộ sự dịu dàng và nhiệt tình của mình trải qua từng đêm mặn nồng với một cô gái khác, ta lại thấy rất khó chịu.
Chúng ta đều từng nói thích nhau. Là thích con người của nhau hay là thích chuyện làm tình?
Ta hoàn toàn mù mờ.
Càng nghĩ càng rối. Ta muốn nghe câu trả lời nhưng cũng sợ hãi câu trả lời.
Ta đứng lên, chậm chạp lê bước ra ngoài tẩy rửa thân thể. Bức thư chia tay viết lúc trước đặt trên bàn. Tay nải mang trên vai.
Ta cẩn thận đắp chăn cho Kiệt, hôn một cái lên trán coi như lời tạm biệt.
Ta cần phải ra ngoài một thời gian. Cứ ru rú trong phủ ta chẳng thể thông suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip