Chương 18: Thời đại tươi đẹp nhất
Vụ án này cực kỳ hot, mỗi ngày đều có tin tức mới cập nhật.
Không ít người tìm được Lý Gia Minh sau khi thành niên.
Có chủ blog nổi tiếng trên mạng xã hội muốn ké chút fame nên canh sẵn ngoài khu nhà của Lý Gia Minh. Thấy nhân vật chính, chủ blog vội dẫn người quay hình chạy tới, dò hỏi chuyện về Mai Lộ Lộ.
Lý Gia Minh nhìn thoáng qua camera, biết đang phát sóng trực tiếp nên cũng không xị mặt, chỉ nói: "Chuyện hồi nhỏ, đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ rõ nữa."
Chủ blog lập tức hỏi: "Khi còn nhỏ nhờ Mai Lộ Lộ nên anh mới học tốt lên đúng không? Vậy sao anh không nói với người lớn là Mai Lộ Lộ đã giúp anh học tập?"
Sắc mặt Lý Gia Minh trở nên khó coi, khóe miệng run run, nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí, bình tĩnh nói: "Tôi học trên Mai Lộ Lộ một cấp, hồi đấy chúng tôi chỉ làm bài tập cùng nhau mà thôi."
Nhưng rất nhiều năm trước, cậu nhóc Lý Gia Minh không phủ nhận như thế.
Cậu đứng dưới bóng cây, ngượng ngùng nhận lỗi, nghe Mai Lộ Lộ nói: "Cậu muốn tôi chơi tiếp với cậu cũng được, nhưng cậu phải nói với những người khác, thành tích cậu tốt lên là do tôi dạy cậu học."
Hai tay cu cậu xoắn xuýt vào nhau, mặt đỏ bừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng Mai Lộ Lộ, chỉ biết lí nhí: "Mọi người... sẽ không tin đâu, cậu học dưới mình một lớp, sao có thể dạy mình học được."
Khuôn mặt Lý Gia Minh đỏ rực, trong đầu nhớ lại những lời người khác khen mình –
"Lý Gia Minh rất thông minh đó, trước kia không thích học thôi chứ bây giờ chăm chỉ một chút là thấy khác ngay."
"Con trai yêu, mẹ có hi vọng rồi, sau này có lẽ đứa con của mẹ sẽ làm rạng danh tổ tiên."
"Con trai tôi đi học ngồi bàn cuối không thấy rõ bảng, nó toàn về nhà tự học không đó."
Mọi người đều biết cậu thông minh sáng dạ, nếu phát hiện ra cậu được một đứa học dưới mình một cấp dạy cho nhất định sẽ mắng cậu ngốc.
Thấy dáng vẻ của cậu bạn, Mai Lộ Lọ càng thêm chán ghét: "Cậu đừng đi theo tôi nữa, sau này chúng ta không còn là bạn bè."
Cứ việc Mai Lộ Lộ học dưới một cấp, giữa hai người bọn họ, em vẫn luôn nắm cơ trên.
"Cũng đừng tới tìm tôi làm bài tập, tôi không dạy cậu học nữa."
Mai Lộ Lộ xoay người bỏ đi.
"Tiểu Mai, Tiểu Mai!" Lý Gia Minh vội vã chạy theo, muốn kéo tay cô bạn, rồi lại không dám kéo, chỉ có thể im ỉm đi theo như chú cún nhỏ.
"Tiểu Mai, mình cho cậu hết tiền tiêu vặt được không?"
Mai Lộ Lộ nói: "Không cần."
"Vậy chờ mình thi đậu đại học, mình giúp cậu trả thù Dư Minh nhé."
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu." Em quay đầu lại: "Từ nay về sau cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, nếu không tôi sẽ đánh cậu."
Tiểu Mai nói được thì làm được, kể từ ngày đó, em hoàn toàn mặc kệ Lý Gia Minh.
Tiểu Mai lại trở nên đơn độc, một mình đi đến trường, một mình băng qua bãi lau sậy dọc bờ sông trở về nhà.
Lý Gia Minh thì khác, giờ đây cu cậu cũng xem như là đại ca trong lớp, mấy đứa con trai khác rất nghe lời cậu. Tan học, bọn họ cùng nhau đi trèo cây, nghịch nước.
Thỉnh thoảng, Lý Gia Minh sẽ bắt gặp hình ảnh Mai Lộ Lộ cô đơn lẻ bóng ngoài bờ sông.
Trong lòng cậu nhóc có chút khổ sở, cũng có chút thống khoái.
Nhìn đi, hiện tại tôi nhiều bạn bè như vậy, còn cậu thì chẳng có người bạn nào.
Thành tích khá lên, Lý Gia Minh được chuyển lên bàn đầu ngồi, mỗi ngày cậu nghiêm túc nghe giảng, không cần Mai Lộ Lộ chỉ cũng có thể hiểu được.
Cuộc đời của cậu tốt hơn Mai Lộ Lộ gấp mấy lần.
"Anh Lý, anh đang nhìn Mai Lộ Lộ hả?" Cậu bạn đi bên cạnh trêu ghẹo hỏi.
Có một số chuyện, đám con trai 12, 13 tuổi vẫn chưa thể hiểu rõ.
"Mẹ em nói Mai Lộ Lộ lớn lên thể nào cũng làm gái điếm, mới chừng này tuổi đã biết cởi đồ quyến rũ thầy giáo." Lúc bàn tán chuyện này, người lớn trong trấn cũng không tránh mặt con nít, thậm chí còn nhân đó giáo dục con mình đừng làm ra chuyện như vậy.
Lý Gia Minh vốn không ở trấn này, gia đình cậu tương đối đơn thuần, cho nên cậu nhóc không biết gái điếm là gì. Ngại mất mặt, cậu cũng không hỏi, nhưng nghe qua liền biết không phải từ gì tốt đẹp.
Trong lòng Lý Gia Minh chợt có xúc cảm sung sướng, Mai Lộ Lộ xấu xa như vậy, nhất định ngoài mình ra không ai thèm chơi cùng.
Nhiều năm về sau, Lý Gia Minh sau khi trưởng thành nghe thấy chủ blog hỏi mình –
"Vì sao hai người lại tuyệt giao?"
Lý Gia Minh không thẹn với lương tâm mà nói: "Cô ta ghen ghét tôi học tốt lên, được nhiều người yêu mến, cho nên không muốn làm bạn với tôi nữa."
Lý Gia Minh cảm nhận nhiều thứ hơn thế, nhưng nghĩ tới dù sao cũng từng là bạn bè nên cũng không nói ra.
Trong mắt của Lý Gia Minh sau khi thành niên, Mai Lộ Lộ lúc nhỏ quá ích kỷ, tính tình không tốt, chẳng trách tất cả mọi người đều ghét cô, không muốn chơi cùng.
Trong phòng thẩm vấn, nghe thấy mấy lời này, người phụ nữ cũng không tức giận, thậm chí còn thêm khẳng định –
"Hồi đấy đúng là tôi ích kỷ thật, tính tình xấu, đã vậy còn hay nổi nóng."
Cô nhìn ly nước trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Nếu tôi tốt tính một chút, nếu tôi nguyện ý làm một người chị vĩ đại, mọi người sẽ nhìn thấy tôi chăng?"
Trong thị trấn bé nhỏ ấy, đã bao giờ thiếu những người phụ nữ cam tâm phụng hiến hết thảy? Chưa bao giờ thiếu, mười cô bé, mười đứa trẻ ngoan.
Đã có ai, cho dù chỉ là một, được thế giới này bỏ chút thời gian mà chú ý đến?
Mai Lộ Lộ nhìn thấy những người phụ nữ ở trấn nhỏ, bọn họ biến cả cuộc đời mình thành phân bón, thuở thơ ấu nuôi dưỡng gia đình, nuôi dưỡng em trai, nỗ lực làm một người chị tốt, đến lúc kết hôn lại nuôi dưỡng chồng con, nuôi dưỡng cha mẹ chồng. Họ tựa như phân bón được rải vào mùa xuân, hòa mình cùng đất bụi rồi lặn tăm không dấu vết.
Mai Lộ Lộ sợ hãi một tương lai như thế, nên chưa từng ngưng vẫy vùng phản kháng một cuộc đời phân bón.
"Nếu chị sống trong một hoàn cảnh như thế mà vẫn giữ được tính cách dịu hiền, cả đời chị sẽ chôn vùi ở đó."
Lý Gia Minh tìm đến ngoại Trần mách lẻo, nói Tiểu Mai nghỉ chơi với cậu vì cu cậu học tốt lên.
Ngoại Trần xoa đầu cậu nhóc, chỉ đáp: "Cháu về trước đi, để bà nói chuyện với Tiểu Mai."
Tiểu Mai ngồi đằng sau nghe thấy thì sốt sắng không thôi, em không muốn ngoại Trần nghĩ mình là đứa trẻ hư. Em ham đến trường, thích đọc sách, nhưng sao vẫn không giống hình tượng bé ngoan trong sách viết.
Càng đọc nhiều sách, Mai Lộ Lộ càng phát hiện hình như mình rất quái gở.
Ngoại Trần chống gậy bước vào, nói với em: "Đứa nhỏ Lý Gia Minh này hư quá, sau này cháu đừng chơi với nó nữa."
Chưa bao giờ có ai nói thế với Mai Lộ Lộ, trước giờ người ta chỉ nói em là đứa trẻ hư, dặn dò con mình đừng chơi với em.
Tiểu Mai bỗng thấy ánh mặt trời xuyên qua từng ngóc ngách, thắp sáng căn phòng cũ kỹ, thắp sáng cả trái tim em.
Em vội vàng bật dậy, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt ngoại Trần, đấm bóp bả vai bà ngoại.
"Cháu cũng thấy cậu ta không ngoan ngoãn gì hết."
Kỳ thực ngoại Trần có hơi bực bội, vốn dĩ bà cho rằng Lý Gia Minh là đứa trẻ ngoan nên mới bảo Mai Lộ Lộ kết bạn với cậu nhóc.
Bây giờ cu cậu suốt ngày chạy tới chạy lui nghịch ngợm cùng đám con trai trong xóm, giống y như mấy đứa du côn, dĩ nhiên ngoại Trần không thích nữa.
Bà nói tiếp: "Đã vậy còn bảo cháu của bà tính tình không tốt, bà nói con gái như thế này mới tốt chứ, không bị ai khinh thường."
"Con gái mà hiền lành quá sẽ bị ức hiếp." Ngoại Trần dù sao cũng là người từng trải: "Cháu nhìn Phân Phân đi, mới tí tuổi đầu đã không được đi học, suốt ngày ở nhà trông em, sau này gả chồng bị người ta coi thường thì phải làm sao đây. Mọi người đều nói con bé là đứa trẻ ngoan, là người chị tốt, ai có phúc lắm mới cưới được con bé. Nhưng chính Phân Phân nhận được ích lợi gì chăng? Sau này lỡ bị chồng đánh, em trai con bé sẽ thật sự quan tâm sao? Tự mình kiên cường chút vẫn hơn."
"Tình tình không tốt thì thế nào, cùng lắm bây giờ nghe người ta dè bỉu một chút, còn đỡ hơn sau này bị đánh bị mắng."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người lớn đứng về phía Tiểu Mai, em nghiêm túc xoa vai cho bà ngoại, ngay cả mùi thuốc dán gay mũi trên người bà lão cũng trở nên dịu dàng.
Ngoại Trần còn đang nói tiếp: "Bà biết cháu rất thông minh, bây giờ chính sách của nhà nước tốt lắm, đi học không mất tiền, cháu cứ mặt dày mày dạn mà đến trường, đó mới là chuyện quan trọng."
Nói tới đây bà cụ thở dài một hơi: "Hồi bà còn nhỏ, chẳng ai được đi học, lớn chút thì làm nông, lớn chút nữa thì đi làm thuê làm mướn, điều kiện không tốt được như thời bây giờ đâu."
"Đối với ngoại Trần, đó là thời đại tươi đẹp nhất bà ấy có thể nhìn thấy." Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ nói.
"Sau này tôi mới biết, năm 13 tuổi ngoại Trần bị bán sang nhà khác làm con dâu nuôi từ bé, con trai của nhà đó mới 3 tuổi. Mỗi ngày, bà ấy vừa nấu cơm giặt đồ vừa phải làm nông. Tuổi còn nhỏ, bên cạnh không có người thân nương tựa, bà ấy trở thành một người cam chịu mềm yếu. Có lần trâu nhà bà giẫm phải ruộng của người ta, bà bị đánh thừa sống thiếu chết để đền tội mà chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám bỏ chạy, bởi vì chạy đến nơi nào cũng không thể thoát khỏi thời đại ấy."
"Khi đó tôi mới nhận ra, thuở thơ ấu nhuốm đầy đau khổ của tôi, hóa ra cũng là thời đại tươi đẹp nhất của những người phụ nữ sống ở tầng dưới xã hội trong lịch sử."
Cảnh sát Lý, nữ cảnh sát trẻ cùng các hội thẩm viên đều chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy.
Bọn họ sinh ra trên mảnh đất màu phì nhiêu, đôi tay vững chãi của thời đại bao bọc lấy họ, họ khỏe mạnh lớn lên dưới ánh mặt trời ấm áp.
Ưu thế đó cũng cho phép họ là những người được lên tiếng.
Nhưng có những đứa trẻ sinh ra trên đất khô cằn cỗi, ở một nơi cách tâm thời đại quá xa, không ai nhìn thấy, cũng không ai nghe thấy những lời họ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip