Chương 25: Bởi vì nơi này là nhà của bọn họ

Náo nhiệt, quang cảnh trước mắt người đông như rạ, nơi đón khách là bãi sân trước nhà, cải thìa trồng trong sân lúc này đây bị đạp tan tác.

Người nhận tiền phúng điếu là cậu cháu lớn, hơn Tiểu Mai 2 tuổi, ngồi đó ghi cẩn thận từng người tới đưa tiền.

Cu cậu không mấy đau buồn, dù gì cậu cũng đâu sống bên người bà này, ký ức về bà cũng chỉ là những mùa tết về quê nhận lì xì.

Họ hàng lẫn người trong trấn đều đến, âu cũng do trước kia nhà ai có đại sự ngoại Trần đều đến dự.

Tiệc rượu diễn ra từ trưa tới tối, khách khứa quá đông người phục vụ làm không xuể, thành ra Mai Lộ Lộ cũng phải phụ bê đồ ăn.

"Ngoại Trần đối xử với cháu tốt như vậy, cháu cũng giúp bà ấy đi."

Tiểu Mai không phản đối, em giống như con rối gỗ mặc người ta giật dây. Ngoài phòng bếp, mọi người giết gà, bắc nước sôi, cạo lông sạch sẽ.

Ngoại Trần nuôi bốn con gà trống, hai con gà mái, tất cả đều bị làm thịt.

Bốn con gà trống, hai con gà mái, chúng nó không cục ta cục tác kiếm ăn mà nằm trên thùng gỗ, đầu ngoẻo một bên.

Bốn con gà trống ngoại Trần mới mua mấy ngày trước, còn hai con mái già đã nuôi được ba năm. Trước kia Tiểu Mai muốn phát triển chiều cao nên bà cụ mua hai con gà mái về đẻ trứng, ngày ngày cho em ăn trứng uống sữa, để em có được chiều cao như hiện tại.

Cháu trai ngoại Trần bước ra từ trong nhà: "Mẹ ơi bà mua nhiều sữa bò quá."

"Con tự lấy ống hút uống đi." Con dâu ngoại nói: "Lúc uống sữa đừng chạy lung tung, cẩn thận ống hút đâm vào cổ họng."

Cậu cháu hút được một hớp liền nhổ ra, bình thường cậu chỉ uống sữa pha có hương trái cây thơm mát, sữa bò nguyên chất tanh thế này cậu nhóc không uống được.

"Mẹ ơi sữa hỏng rồi." Cậu cháu cũng không thèm uống nữa.

Tiểu Mai đứng đó, cả người cứng đờ, thế giới em vỡ ra từng mảnh, mà em chẳng thể nào phản ứng dù chỉ một chút.

"Tiểu Mai, lại phụ đi." Lý Cầm bước tới, thấy con gái đang ngẩn người thì vội nói: "Bàn số 2 thiếu người phục vụ kìa."

Lý Cầm thúc giục con gái mình làm việc, bởi vì cả trấn ai cũng biết ngoại Trần nuôi con gái thị ba bốn năm, giờ đây bà lão đã mất, Mai Lộ Lộ không rơi một giọt nước mắt cũng không phụ giúp gì, người ta sẽ mắng nó là đồ bội bạc, thanh danh đã tệ càng thêm tệ.

Tiểu Mai rùng mình như lấy lại tinh thần, rồi lại như chẳng khác gì.

"Sang bàn số 2 ngay!"

Lúc này Tiểu Mai mới nghe thấy, vội vàng chạy qua bàn kia.

Không một ai chú ý, hai ngày nay em chưa ăn chút gì, tối cũng không chợp được mắt.

Ngày thứ ba là ngày hạ táng.

Bốn giờ sáng, những người khác đều mệt lả người đi nghỉ, một mình Tiểu Mai quỳ trước linh đường, lặng lẽ đốt giấy cho bà lão.

Sáu giờ sáng, một đám người lộp cộp đóng đinh quan tài.

Bảy giờ sáng, hai cậu con cùng hai người đàn ông khác trong dòng họ cùng nhau khiêng quan tài.

Đàn bà con gái không được khiêng quan tài, ai cũng nói đó là điềm xui.

Tiểu Mai bị Lý Cầm giữ lại: "Con đi đâu! Con mà đi, tất cả mọi người sẽ hận chết con."

"Nếu muốn đi, con đợi chốc nữa bọn họ trở về thì tới cúi chào bà một cái, bây giờ cứ ở đây đợi đi."

Lý Cầm vừa khuyên ngăn vừa kể hồi xưa có cô bé nhà ai không hiểu chuyện, trà trộn vào đội đưa linh cữu, kết quả chẳng qua bao lâu, nhà nọ lại chết thêm một người.

Tiểu Mai đứng lặng thinh, nhìn người nhìn hoa đi vào sườn núi, nơi đó có sẵn một mộ phần, chôn cất gã đàn ông kia. Mộ địa bên cạnh đã đào xong, quan tài hạ xuống, vòng hoa đặt giữa hai ngôi mọ song song.

Trên đường về, anh họ của cậu con trai cả chợt nói: "Em trai, anh có chuyện này muốn bàn bạc với em một chút."

"Anh cứ nói đi."

"Là thế này, hoàn cảnh nhà anh em cũng biết mà, mẹ anh ngày càng suy yếu, con thơ còn đang tuổi đi học." Người đàn ông trung niên nói: "Hai em lại bận rộn kiếm tiền trên thành phố lớn, chẳng mấy khi về quê, hay là em để trạm thu ve chai này của bác lại cho anh đi? Dĩ nhiên, anh sẽ đóng tiền thuê hằng tháng."

"Thôi thôi tiền thuê gì chứ, chúng ta là người một nhà mà." Cậu con cả hào phóng đáp.

"Cứ để anh trả tiền, sao anh có thể lợi dụng cậu em tốt bụng thế này."

Hai người đàn ông nhanh chóng định đoạt mọi chuyện, thế còn Mai Lộ Lộ?

Tan học về nhà, Mai Lộ Lộ nhìn thấy phía bên ngoài có chiếc xe thật lớn, từng chồng sách bị đặt lên cân.

Tiểu Mai vội chạy tới: "Đấy là của cháu mà."

Cậu con cả bước ra: "Tiểu Mai, cháu lại đây, chú có chuyện muốn nói với cháu."

Tiểu Mai đi vào.

Cậu con cả ngồi xuống: "Là thế này, bây giờ cháu cũng đã lớn, mẹ chú cũng không còn nữa, một mình cháu sống ở nơi này không an toàn."

Tiểu Mai chỉ chết lặng mà hỏi: "Vì sao lại bán sách của cháu?"

"Không được bán sách của cháu." Mãi mới thấy sắc mặt em hiện lên chút cảm xúc, giống như đứa trẻ bị cướp hết tất thảy, bất lực mà vẫy vùng.

"Mớ sách này là của cháu à?" Cậu con cả cảm thấy không cần phải so đo với một đứa con nít: "Chắc người ta không để ý nên dọn mất, chú sẽ dặn bọn họ để lại."

"Cháu ráng học chăm nhé, nghe nói thành tích của cháu rất tốt, sau này nhất định có thể thi đậu cấp III. Nhà chú gần trường Cẩm Giang lắm, tới lúc đó cháu có thể tới nhà chú dùng cơm."

Nói vậy, nhưng trong đầu cậu con cả cảm thấy có chút buồn cười, Mai Lộ Lộ hiện tại mới lớp 6, thành tích có lẽ cũng không đến nỗi, nhưng con gái con đứa chắc gì sau này đã học tốt.

Huống hồ, hai ngày nay nó cứ ngốc ngốc ngơ ngơ, trông cũng không thông minh gì lắm, phỏng chừng không đậu nổi cấp III chứ đừng nói đậu vào trường xịn.

Cẩm Giang là trường cấp III top 1 trên huyện, là trường đứng thứ ba tỉnh, trường đứng đầu là Nhất Trung, đứng thứ hai là Nghênh Xuân.

Tiểu Mai không nói gì, em đeo cặp trước ngực, hai tay ôm chặt chiếc cặp. Thiếu nữ mười bốn tuổi, lúc trầm mặc cũng có nét của người lớn.

Cuối cùng, em chỉ nói: "Thôi vậy."

Em không cần căn lều lợp sắt này nữa.

Nơi này đã chẳng còn lại gì, không còn tiếng gà gáy buổi sáng, không còn gà mái già đẻ trứng, ngay cả chiếc bàn nhỏ ngoại Trần làm cho em cũng bị người ta đạp hỏng lúc chuẩn bị tang lễ.

Em không thể quay lại căn lều sắt.

Tiểu Mai ôm cặp trở về nhà, căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, cũng chẳng dư lại gian nào cho em.

Em ôm cặp ngồi trong phòng khách, cậu em trai lúc này đã là cậu thiếu niên, thấy em, cu cậu bĩu môi: "Chị về làm gì?"

Tiểu Mai không muốn nói chuyện, cứ lẳng lặng ngồi đó.

Lý Cầm rất mau đã quay trở lại.

Tiểu Mai nhìn thị.

"Con sẽ trọ ở trường, con muốn lấy một cái hộp để đựng quần áo cùng vài món đồ."

Lý Cầm nhìn con gái, phát hiện em gầy đi thật nhiều, hai má hóp lại trông thấy.

"Lúc ở đấy đừng cãi nhau với bạn học."

Tiểu Mai cứ thế vào ở ký túc xá, trong căn phòng chật hẹp bày tám chiếc giường, hai nữ sinh ngủ cùng một giường.

Em đứng trước cửa phòng ngủ, thả chiếc hộp đang ôm xuống, cất cặp sách vào, sau đấy lấy một cái hũ hình chủ nhật trong bao đựng sách ra.

Đó là một hũ tro đơn giản.

Sớm ngày hỏa táng, thừa lúc mọi người không phát hiện, em đi mua một hũ tro giống y đúc.

Đêm trước ngày hạ táng, tại linh đường, trước khi bọn họ đóng đinh quan tài, em tráo hai hũ tro cốt.

Ngoại Trần nói, khi nào em trưởng thành, khi nào tiền đồ tựa như gấm hoa, hãy trở về giúp bà dời mồ.

Tiểu Mai lại cảm thấy bây giờ mình đã trưởng thành.

Em kiểm tra lại hũ tro rồi khóa hộp cẩn thận, cất ở cặp sách lỡ bị người khác phát hiện sẽ rất nguy hiểm.

Xong xuôi em mới quay lại phòng ngủ, không ai tình nguyện ngủ cùng Tiểu Mai, thế nên em có thể nằm một người một giường.

Tối đó, em nằm trên giường, các nữ sinh khác đang tám chuyện học sinh lớp bảy kéo bè đánh nhau.

Tiểu Mai không nói gì, chỉ nhằm đó mở to mắt nhìn trần nhà.

Bọn họ nói qua nói lại, hết chuyện này tới chuyện khác, rồi đột nhiên có người gọi Tiểu Mai, là cô bé lúc trước suýt bị tịch thu tiểu thuyết.

"Mai Lộ Lộ, cậu thân với ngoại Trần, bọn họ nói ngoại Trần có hơn hai vạn tiền tiết kiệm, có phải sự thật không?"

Tiểu Mai vẫn im lặng như cũ, tựa như cánh cửa giao tiếp của em với thế giới bên ngoài đã đóng lại.

Nữ sinh kia không nghe được câu trả lời, nhỏ giọng thì thầm một câu rồi quay đi tiếp tục nói chuyện với những người khác.

Đêm đã khuya, tiếng nói cười rôm rả dần biến mất theo cái gõ cửa nhắc nhở của dì quản lý ký túc.

Hai mắt Tiểu Mai vẫn thao láo, nhớ lại khoảnh khắc cuối đời của ngoại Trần.

Ngoại Trần gắng gượng chống đỡ, đợi khi cháu con về đông đủ thì dặn dò –

"Mẹ sắp phải đi rồi, có đôi lời muốn nhắn nhủ các con."

"Mẹ nói đi, chúng con đều đang nghe đây."

"Mấy năm nay mẹ để dành được hơn hai vạn, hai đứa các con mỗi người lấy một vạn, phần tiền lẻ thì để lại cho cháu nhỏ... Đời này mẹ cũng không giúp các con giữ cháu... Sau này các con phải tự dựa vào chính mình thôi." Giọng nói bà lão ngắt quãng.

"Mẹ đừng nói vậy, mẹ đã nuôi bọn con khôn lớn, bọn con không dám quên ơn mẹ." Cậu con út nói.

"Còn có..." Ngoại Trần đã rất yếu, thở không ra hơi nhưng vẫn ráng sức căn dặn lần cuối: "Sáu con gà, hai đứa mỗi người lấy hai con gà trống... Còn gà mái... để lại cho Tiểu Mai."

"Dạ mẹ."

"Các con... đều sống trên huyện... không dùng đến nơi này, Tiểu Mai không có chỗ ở, cứ để con bé sống ở đây."

"Tiền phúng điếu các con mỗi người một nửa... Mẹ đi rồi... Hai đứa nhớ yêu thương nhau."

"Mẹ yên tâm, bọn con nhất định sẽ thương yêu nhau mà." Cậu con cả nói.

Vừa dứt lời, bà cụ nhắm đôi mắt, hai đứa con trai bắt đầu khóc nấc lên.

Tiểu Mai cứ đứng lặng thinh không làm gì.

Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ kể về lễ tang, thậm chí cả chuyện của Trương Anh, cô chỉ không nhắc đến chồng ngoại Trần, và hôm trăng đêm soi chiếu hồ nước.

Lúc kể những di ngôn cuối đời của bà ngoại, vành mắt cô ngập nước.

Cảnh sát Lý hỏi: "Bà ấy không nói gì với cô sao?"

"Bà ấy đã dặn tôi từ sớm."

Ngoại Trần biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, đêm đó, bà không chỉ kể chuyện chính mình và Trương Anh cho Mai Lộ Lộ nghe, bà còn lấy dưới giường một cái túi –

"Đây là ba vạn... cháu giấu đi... đừng để ai biết, cũng đừng lấy ra xài... Lỡ như người ta biết, cháu không sống ở đây được nữa đâu... Khi nào lên huyện thì hãy lấy ra nhé."

"Sau này cháu lên huyện nhớ mua mấy bộ quần áo đẹp, tóc cũng uốn xoăn, nhất định sẽ giống hệt mấy cô gái trên đấy."

"Cháu không cần." Nước mắt Tiểu Mai rơi lã chã.

"Còn có một chuyện... Khi nào cháu trưởng thành, khi nào tiền đồ tựa như gấm hoa, cháu hãy dời mồ mả của bà đến nơi khác. Bây giờ đừng làm gì cả, cháu nói không lại bọn họ. Bà không muốn ở bên ông ta, ông ta sẽ đánh bà chết. Cháu nhớ lập tấm bia cho Trương Anh ở bên cạnh bà nữa."

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý hỏi: "Cuối cùng cô có làm được không?"

"Lúc ấy mộ địa không đắt, lúc lên lớp 10 tôi đã dùng tiền ngoại Trần cho mua hai phần mộ, đặt hai tấm bia dựa sát nhau."

Lớp 10, Tiểu Mai 15 tuổi.

"Năm đó tôi mới 15 tuổi, có tiền cũng không ai bán cho, bạn tôi lén trộm chứng minh thư của mẹ, hai chúng tôi cùng nhau đi mua."

Hai cô gái đặt vòng hoa xuống bãi đất, Mai Lộ Lộ lúc này đã cao 1m72, bên cạnh là cô bạn mập mạp, tên Đông Phương Anh.

"Chỉ khắc mỗi tên, không có gì khác, cũng không biết ngoại Trương có thể tìm được tới đây không." Đông Phương Anh nhìn bia mộ đề tên Trương Anh, có chút lo lắng.

Cô bạn bắt chược phim kinh dị, nhảy đông nhảy tây – "Ngoại Trương, mau về đây ~"

"Ngoại Trương Anh, ngoại Trần, mau về thôi ~"

Bầu không khí nặng nề bỗng chốc hóa nhẹ nhàng.

Giây tiếp theo, cô bạn chân trái vướng chân phải, cả người ngã nhoài về trước.

Mai Lộ Lộ kéo người lại, nhìn hai ngôi mộ, tràn đầy tin tưởng: "Ngoại Trần sẽ tìm thấy ngoại Trương rồi mang bà ấy về tới đây."

"Bởi vì nơi này là nhà của bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip