Chương 27: Thế giới mới

"Tôi đậu vào cấp III..." Người phụ nữ ngừng lại một chút, nhớ tới đoạn ký ức kia, sắc mặt cô bừng lên khí phách tuổi trẻ.

Tiểu Mai kéo chiếc vali chất đầy hành lý, Lý Cầm xách hai túi đồ to, thời gian này thị rất hãnh diện, ngữ khí cũng nhẹ nhàng tựa mẹ nhà người ta: "Sau khi lên huyện nhớ nghe lời cô Kim, hòa đồng với các bạn."

Tiểu Mai vẫn chưa tìm được cách hòa hợp với mẹ, nên em chỉ đáp một tiếng cộc lốc.

Sau khi xe buýt lăn bánh, em quay đầu nhìn lại, thấy mẹ mình đứng dưới tán cây nhìn theo, hình như đang lau nước mắt.

Có lẽ Lý Cầm cũng dành tình thương cho em, chỉ là so với tình thương thị dành cho em trai, chút cảm tình nho nhỏ dành cho đứa con gái này đã mòn vẹt theo những lần hai đứa con bất hòa.

"Thực ra mẹ em cũng rất thương em đấy chứ." Cô giáo Kim ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, bèn nói.

Mai Lộ Lộ quay đầu lại, không nói gì.

Một đứa trẻ thông minh chưa chắc đã có thể nhìn rõ những chuyện liên quan đến tình cảm.

Mẹ có yêu em chăng?

Mai Lộ Lộ cũng rất muốn biết. Sau khi em thi đậu cấp III, Lý Cầm vô cùng cao hứng, không chỉ chuyển thằng em sang phòng khách ở mà còn mua một miếng thịt lợn tươi ăn mừng.

Cả mặt thị đong đầy ý cười, những cay nghiệt, căm ghét trước kia biến đi đâu chẳng thấy.

Tiểu Mai kinh ngạc phát hiện, hóa ra mẹ cũng sẽ cười với em, sẽ hỏi em muốn ăn món gì.

Nhưng em không thấy mình bây giờ có gì khác so với quá khứ.

Em vẫn là một đứa trẻ thông minh, học giỏi, vẫn hư hỏng không nghe lời, vẫn đánh nhau với cậu em trai. Em vẫn là em thế thôi.

Chỉ có mẹ thay đổi.

Tiểu Mai chưa từng thừa nhận, nhưng trong suy nghĩ của em, tình yêu của một người mẹ dành cho con cái hẳn phải tựa mẹ em đối xử với em trai –

Trong nhà nấu cơm lẫn khoai, tất cả cơm đều múc cho em trai.

Em trai ngồi ghế bị ngã, mẹ sẽ dịu dàng dỗ ngọt, còn đánh cái ghế: "Mẹ đánh cái ghế hư, để xem sau này nó dám làm con ngã nữa không."

Nếu đổi lại người ngã là em, nhất định đã ăn một trận đòn no.

Em trai học hành không tốt, mẹ sẽ tặng quà cho thầy cô, nhờ chiếu cố một chút. Em trai thi được 80 điểm, mẹ sẽ phấn khích như thể nó thi đậu đại học.

Mà hiện tại, em thi đậu trường top 1, mẹ đã bắt đầu kiêu ngạo khoe khoang với những người khác –

"Con bé từ nhỏ đã giỏi vậy đấy, chẳng cần tôi nhọc lòng chút nào."

Tựa như trăm cay nghìn đắng giữa hai mẹ con chỉ là giấc mộng mình em nhớ.

"Mai Lộ Lộ –"

Mai Lộ Lộ chậm chạp hoàn hồn, cô Kim đang gọi em: "Mai Lộ Lộ, em nhìn xem, đó là toàn cảnh trấn Sơn Trà."

Trên đường lên đến huyện, xe buýt đi ngang qua một ngọn núi, thu hết toàn cảnh trấn nhỏ.

Mai Lộ Lộ nhìn ra cửa sổ.

Một con sông lớn, những căn nhà dọc bên bờ sông tạo thành hình chữ Y, ở một nơi đủ cao xa nhìn xuống, sẽ chỉ thấy những mái nhà tươm tấp, chẳng thấy con người, cũng chẳng thấy những nhọc nhằn bọn họ gánh.

Xe buýt tiếp tục chạy, qua mấy tòa núi, trấn nhỏ rốt cuộc cũng mất tăm trong tầm mắt em.

Xe chạy hơn ba giờ đồng hồ, ngang qua mấy thị trấn, càng đi phố phường càng thêm phồn hoa, Mai Lộ Lộ ngồi trong xe nhìn dòng người lui tới họp chợ, chợt nhiên có cảm giác đã trôi qua mấy đời.

Sau khi tới huyện, Mai Lộ Lộ từ chối ý tốt của cô giáo, tự mình kéo vali đến đăng ký nhập học.

Trước cổng lớn dán danh sách chia lớp của lứa học sinh mới.

Lớp học được chia theo điểm thi, chỉ có một lớp trọng điểm, 28 lớp còn lại đều là lớp thường.

Muốn vào lớp trọng điểm phải thi được ít nhất 700 điểm, cô Kim có chút tiếc nuối, nếu Mai Lộ Lộ được cộng điểm thể dục thì tốt rồi.

Có thể vào lớp trọng điểm chắc chắn sẽ không rớt đại học.

Mai Lộ Lộ thi được 680, nhất định chỉ có thể vào lớp thường.

Vì thế em bắt đầu tìm tên mình trong danh sách lớp thường –

A1 không có –

A2 cũng không có –

Bên cạnh, mấy cô cậu học trò cũng đang dò tìm tên mình cùng phụ huynh.

"Đông Phương Anh!" Một người thanh niên trẻ hào hứng hô: "Em đậu lớp trọng điểm!"

Cô bé mập mạp vốn đang đứng bên cạnh Mai Lộ Lộ chạy sang: "Thật hả? Năm nay mọi người không thi hết mình hay sao mà em đậu nổi lớp trọng điểm nhỉ?"

"Nhưng mà em xếp thứ hai cuối lớp."

Thứ tự trong danh sách cũng tính theo điểm thi.

"Không sao, không đứng cuối là được, sau em vẫn còn một người mà, nhất định bạn ấy áp lực hơn nhiều!"

Mai Lộ Lộ tiếp tục tìm tên của mình, không hâm mộ Đông Phương Anh có thể vào lớp trọng điểm như những học sinh khác.

Em mới tìm đến lớp A3, vẫn còn cả chục danh sách phải xem...

Thời điểm Mai Lộ Lộ tìm đến lớp A10, em nghe cô gái ban nãy nói: "Mai Lộ Lộ? Hẳn là tên con gái, con trai không ai đặt chữ Mai này hết."

Anh họ Đông Phương Anh lập tức chê cười: "Cô nương ơi đó là họ của người ta. Tốt nhất em đừng nói thêm gì nữa, mới có mấy phút mà em đã kéo trình độ của lớp trọng điểm đi xuống rồi đó."

Mai Lộ Lộ: "..." Em cũng vào lớp trọng điểm ư?

Mai Lộ Lộ đi đến vị trí lớp trọng điểm, nơi đó đã đông đúc người, cũng may em đủ cao để nhìn thấy tên mình ở cuối danh sách lớp.

Trường học rất lớn, điểm ghi danh cũng chia thành ba khu vực, Mai Lộ Lộ không đi tìm, em cứ đi theo đằng sau Đông Phương Anh, tới chỗ đóng học phí, rồi lại qua gặp chủ nhiệm lớp –

"Chào cô, em là Đông Phương Anh." Khuôn mặt tròn trĩnh của cô thiếu nữ ngập tràn hân hoan.

Giáo viên nhanh chóng tìm thấy tên Đông Phương Anh.

"Trọ ở trường chứ?"

"Có ạ."

"Tòa số 1, phòng 229." Chủ nhiệm lớp là một cô giáo có tuổi, bà đưa chìa khóa cho cô bé: "Tiếp theo."

Mai Lộ Lộ nói trước: "Mai Lộ Lộ."

Vừa nghe thấy cái tên này, Đông Phương Anh lập tức ngừng bước, đứng lại chờ một lát.

Chủ nhiệm lớp cũng ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ cao gầy trước mặt, ánh mắt cô bé kiên định, tay cầm chiếc vali to, trên đó còn cột thêm hai cái hộp nhỏ mà trông em chẳng tốn chút hơi sức nào, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi.

Chủ nhiệm lớp không khỏi kinh ngạc.

Dĩ nhiên bà biết Mai Lộ Lộ, không chỉ mình bà, giáo viên toàn trường đều biết, năm nay có một cô bé lớp 7 thi được 680 điểm, không cộng điểm thể dục.

Cũng có nghĩa, nếu được cộng điểm thể dục, chỉ cần thi không quá tệ, rất có khả năng em sẽ là thủ khoa đầu vào.

Chuyện này khiếp sợ cả thầy hiệu phó, vốn dĩ 680 điểm không đủ để vào lớp trọng điểm, Mai Lộ Lộ là ngoại lệ đầu tiên, không chỉ vì em không cần điểm cộng thể dục mà còn vì em mới lớp 7.

Tiềm lực của đứa trẻ này rốt cuộc lớn cỡ nào.

Bọn họ tưởng tượng ra một cô gái nhỏ nhắn gầy gò, an tĩnh đeo cặp đến trường.

Nào ngờ người thật thân cao lều nghều, ánh mắt trầm tĩnh, hơn nữa còn đến nhập học một mình...

"Em trọ ở trường." Thấy cô giáo không đáp, Mai Lộ Lộ tự trả lời.

Chủ nhiệm lớp định thần lại, nhận lấy thẻ học sinh của thiếu nữ, vừa ghi danh vừa nói: "Em cũng ở phòng 229 tòa số 1, có vấn đề gì có thể tìm cô qua số điện thoại xxxxxx –"

Bà nhớ đứa trẻ này sinh ra trong gia đình đơn thân.

"Em cảm ơn." Mai Lộ Lộ cầm lấy chìa khóa phòng.

Sau khi Mai Lộ Lộ nhận được chìa khóa, Đông Phương Anh vội vàng bước tới: "Chúng ta ở cùng phòng đó, sau này chính là bạn cùng phòng."

Cô bạn cực kỳ tự nhiên: "Mình không quen ai trong lớp hết, cậu thì sao?"

"Cũng không." Bước vào thế giới mới, Mai Lộ Lộ cũng có cảm xúc khác lạ.

"Vậy là chúng ta có duyên lắm, số thứ tự gần nhau, phòng ngủ cũng ở chung, đã vậy còn không quen ai khác trong lớp. Duyên phận thế này mà không kết bạn làm quen thì không được đâu nhá." Đông Phương Anh thân thiết khoác tay Mai Lộ Lộ.

Mai Lộ Lộ cúi đầu, người bạn mới hai mắt lấp lánh nhìn em, Mai Lộ Lộ không thích ứng kịp. Trước đây, em có bạn bè đều do em giúp đỡ hoặc là cứu người ta.

Nói cách khác, với em, kết bạn cũng phải có điều kiện.

Đây là lần đầu tiên em gặp một người chẳng liên quan gì đến em nhưng cứ một hai đòi làm bạn cho bằng được.

Mai Lộ Lộ không biết phải phản ứng thế nào, nhưng Đông Phương Anh rất tự nhiên, không chút ngại ngùng, vừa đi vừa độc thoại –

"Nghe nói phòng ký túc của trường chúng ta là xịn nhất cả huyện đó, có máy nước nóng, có điều hòa..."

Thị trấn của Mai Lộ Lộ còn không có mấy thứ đó.

"Không biết có máy giặt không nhỉ." Cô bạn nói một hồi đột nhiên chuyển sang hóng hớt drama: "Nghe đồn trường chúng ta không có hiệu trưởng, chỉ có một thầy hiệu phó, bởi vì hiệu trưởng cũ của trường tham ô nhận hối lộ nên đi tù rồi."

Mai Lộ Lộ không phản ứng gì với tin tức này.

Vừa lúc bọn họ đã đi tới tầng 1.

Ký túc xá trường học xây theo kiến trúc tứ hợp viện, rất xa hoa, bước vào là nhìn thấy bảng thông báo ngay, hai bên là bãi đất trống, có bốn lối cầu thang lên lầu.

Hành lang lát gạch men sứ trắng, sạch sẽ cổ điển.

Đông Phương Anh suy nghĩ một chút: "Phòng 229 ở đâu nhỉ..."

Mai Lộ Lộ nhìn thoáng qua số phòng khắp cả tầng.

Bên trái là 113, 114, 115 –

Bên phải là 231, 232, 233, em chỉ vào một lối nhỏ: "Đi hướng này, lên tầng 2."

"Ô?"

Mai Lộ Lộ nói: "2 là tầng 2, 29 là số thứ tự phòng."

"Vậy á!" Đông Phương Anh vội vàng chạy theo Mai Lộ Lộ, cô bé chợt phát hiện Mai Lộ Lộ xách theo vali to mà còn đi đứng nhẹ nhàng hơn mình.

Bởi vì phải đi cầu thang bộ lên tầng 2, Đông Phương Anh chuẩn bị mở lời xách phụ Mai Lộ Lộ, nhưng còn chưa kịp nói đã thấy cô bạn thong thả lên tới nơi.

Phòng 229 nằm ở dãy bên trái, trong cùng còn một phòng 230 đóng cửa, còn cửa phòng 229 mở ra.

Đông Phương Anh hào hứng chạy như bay vào phòng, bên trong không có ai khác, chỉ có bốn chiếc giường trống, tất cả đều là loại giường tầng, bên dưới là bàn học.

Trước tiên Đông Phương Anh chụp lấy điều khiển từ xa, mở điều hòa lên, khí lạnh lập tức phà ra căn phòng.

Mai Lộ Lộ chỉ đứng nhìn.

"Chờ chút, để mình xem thử máy nước nóng thế nào." Đông Phương Anh hứng thú với tất cả mọi thứ trong phòng.

Mai Lộ Lộ cũng đi theo xem.

Ngoài ban công còn có chỗ để giặt quần áo, bên cạnh là phòng vệ sinh sạch sẽ. Đông Phương Anh cắm điện máy nước nóng trong phòng, mở ra dùng thử, máy chạy tốt, không vấn đề gì.

Mai Lộ Lộ nhìn thao tác của cô bạn.

Kế tiếp, hai người trải giường soạn đồ ra, lúc này Đông Phương Anh mới phát hiện Mai Lộ Lộ thật sự quá vip, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt trong vali –

Từ hộp cơm, đôi đũa, bàn chải, kem đánh răng cho tới ra giường.

"Trời cậu lợi hại quá, như vậy không cần đi siêu thị mua gì nữa nhỉ?"

Mai Lộ Lộ ừ một tiếng.

"Mình còn phải ghé siêu thị mua bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm..." Đông Phương Anh dè dặt nhìn Mai Lộ Lộ, ý tứ trong mắt biểu lộ rõ ràng.

Mai Lộ Lộ cũng hiểu được, em đã nhìn thấy những đôi bạn dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng phải đi cùng nhau.

Vì thế em nói: "Để mình đi cùng."

Hai cô gái đi tới siêu thị, lúc này Mai Lộ Lộ mới biết mình đem đầy đủ đồ dùng theo là quyết định đúng đắn cỡ nào, bởi vì ở đây cái gì cũng đắt đỏ.

Mà Đông Phương Anh chẳng thèm nhìn giá, thẳng tay ném đồ vào xe đẩy, cuối cùng còn mua thêm hai gói bim bim, hai hũ kem.

"Cùng ăn thôi!" Đông Phương Anh lấy món ăn vặt ra chia cho cô bạn.

Rất ít người san sẻ thứ gì cho Mai Lộ Lộ, cho nên em không quen: "Không cần đâu."

Đông Phương Anh sững sờ một lát, nhìn thấy Mai Lộ Lộ đi ra ban công rửa mặt, trông có vẻ là chuẩn bị đi ngủ.

Tối đó, Mai Lộ Lộ nằm trên giường, trong thành thị xa lạ, em nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận nhịp tim rộn ràng hơn mọi khi.

Em tựa chú hổ mình đầy thương tích bị nhốt trong lồng sắt, rốt cuộc cũng đợi đến ngày được thả ra, ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Nhưng hình như, em chưa thể thích nghi được với thế giới dịu dàng này.

Lời tác giả:

Hi vọng mỗi cô gái sinh ra trong hoàn cảnh không trọn vẹn đều sẽ học được cách ôm lấy thế giới mới mà mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip