Chương 29: Nhóm bạn
Học sinh lớp trọng điểm không phải toàn những mọt sách đâm đầu vào sách vở, bọn họ vẫn giao lưu vui đùa như bao học sinh khác. Những cô cậu ngồi cùng bàn, ngồi xung quanh, những cô cậu nội trú hẹn nhau cùng ăn cơm, những cô cậu ngoại trú hẹn nhau cùng ra về, cứ thế trở thành bạn bè như lẽ tự nhiên.
Mai Lộ Lộ cùng Đông Phương Anh cũng thành một nhóm bạn nho nhỏ, mọi người gọi bọn họ là tổ học tập.
Bởi vì hai người thật sự học hành rất siêng, ngồi lì trong phòng học chưa bao giờ rời khỏi lớp chơi, khi hết tiết lại phóng như bay về phòng, đóng cửa lại làm bài tập.
Phòng ký túc của bọn họ chưa bao giờ mở cửa ra, luôn nói rằng muốn yên tĩnh làm bài.
Khủng khiếp thật, hai người họ là rô-bốt học tập sao? Không bao giờ biết mệt?
Bốn nữ sinh phòng ký túc bên cạnh mỗi ngày ăn cơm ở căn-tin xong, đi ngang qua phòng của tổ học tập lại thấy áp lực.
"Cố gắng thật đó." Nhóm trưởng phòng bên cạnh không nhịn được mà cảm thán, rồi quay về phòng mình dặn dò: "Các cậu đừng quên giấu ấm đun nước đi nhé, thời gian này có khả năng sẽ có người xuống kiểm tra có đồ điện trong phòng không."
"Không biết phòng bên cạnh có đồ điện gì không nữa?" Nhóm trưởng cũng không muốn sang quấy rầy các rô-bốt học tập.
"Chắc không đâu, đồ điện dùng để học tập thì không vi phạm quy định."
Cũng sắp tới kỳ kiểm tra, hiện tại mọi người vẫn đang xếp hạng theo điểm thi đầu vào, tuy Mai Lộ Lộ cùng Đông Phương Anh xếp cuối bảng nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, vì thế các nữ sinh phòng ngủ bên cạnh cũng bắt đầu giành giật từng giây cho việc học.
Mai Lộ Lộ cùng Đông Phương Anh nghe được tiếng bước chân của nữ sinh phòng bên, vừa định luống cuống dọn dẹp đồ đi thì thấy âm thanh càng lúc càng xa, bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mai Lộ Lộ tay cầm dao phay, củ cải lập tức biến thành từng sợi dài, bên cạnh còn có ớt, gừng, cải xắt sợi cùng một hũ thủy tinh to.
Hai người ngày càng liều, bọn họ đang muối đồ chua!
Đông Phương Anh cúi đầu xem điện thoại: "Bước tiếp theo là dùng rượu trắng rửa sạch dụng cụ –"
Đông Phương Anh bắt đầu rửa đồ, Mai Lộ Lộ cắt nốt phần củ cải còn lại.
Hai cô gái cùng nhau bỏ tất cả rau dưa vào trong hũ lớn.
Bọn họ rất kỹ lưỡng, làm theo không sót một bước nào.
Xong xuôi, bọn họ cất vào trong ngăn tủ, phòng này vẫn còn hai ngăn tủ trống.
"Chắc qua hai ba bữa nữa là ăn được rồi đó."
"Ừ, tiện thật." Mai Lộ Lộ nói.
Hai người nhìn ngăn tủ đầy ắp, nào là mì sợi, gạo, khoai tây khoai lang, trứng gà, những món khô dễ dàng bảo quản, còn có cả gia vị, thịt thà, cốt lẩu, cốt cà chua, nước hầm gà.
"Đây là giang sơn hai ta đánh đổi bằng bàn tay cần mẫn này." Đông Phương Anh xoa eo lưng, đặc biệt kiêu ngạo mà nói.
Cô thiếu nữ nghĩ thầm, mẹ em chắc không bao giờ tưởng tượng được từ khi lên cấp III con gái bà thay đổi 180 độ, biết nấu cơm nấu canh, biết gói sủi cảo, còn biết cả muối dưa.
Mai Lộ Lộ nhìn ngăn tủ trữ đồ, bọn họ đã lấp đầy nó từng chút từng chút một.
Phòng ký túc giờ đây ấm áp như là nhà, Mai Lộ Lộ chợt thấy trở về thuở còn nhỏ, khi em còn vui sướng vì những chuyện nhỏ xíu xiu.
Đã lâu lắm rồi em không thấy kiêu ngạo mỗi khi phát hiện mình thông minh nữa.
Thực đơn của hai cô gái giờ đây vô cùng đa dạng, nhờ vào chiếc điện thoại của Đông Phương Anh, bọn họ từ nấu một nồi lẩu đến mở cả căn-tin trong phòng.
Bữa sáng phong phú từ mì trứng, mì om thịt đến mì lạnh, mì trộn...
Mì – chỉ tám đồng là có ngay nửa kí mì sợi bổ sung tinh bột.
Rau – một đồng bao la rau muống.
Mỗi người một quả trứng, hôm nào dư dả thì mua thêm thịt lợn làm sẵn.
Một tô mì lớn chỉ mất bốn đồng tiền, ăn no nê.
Hơn nữa cũng rất tiện, nấu chưa đến 10 phút là có.
Bữa trưa và bữa tối là cơm với các loại rau dưa, đậu hủ, vừa rẻ vừa bổ dưỡng, đầy đủ protein, tinh bột lẫn chất xơ.
Với số tiền tiết kiệm được nhờ cách ăn này, cuối tuần hai người quyết định sẽ ăn món ngon hơn chút.
Món ngon hơn chút thực chất là Đông Phương Anh tìm kiếm trên mạng –
"Chúng ta không thể chiên xào, chỉ có thể ăn món hầm, luộc, hấp. Cậu nhìn món này xem, thích hợp với hai người ăn trong phòng, gà hầm nấm lười – hoành thánh – bánh bao — chân gà trộn salad nhìn ngon quá này –" Đông Phương Anh xem đến chảy nước bọt: "Không biết chân gà đắt không nhỉ?"
Mai Lộ Lộ cũng thèm lây: "Món mì bò dưa chua này trông cũng ngon quá."
"Đúng đúng, ăn mì sẽ rẻ hơn một chút, hôm bữa đi siêu thị mình thấy một túi mì có chừng 10 đồng thôi, ăn được mấy bữa luôn. Thêm ít rau ít trứng, lại thêm một ít thịt, cộng lại hết cũng chỉ tốn mấy đồng." Đông Phương Anh tính toán, cảm thấy cũng không quá đắt.
"Món khoai tây này cũng không tệ, món bắp cải với đậu hủ bên dưới cũng ngon nè." Mai Lộ Lộ nói.
"Vậy chúng ta lập thực đơn đi, mỗi ngày mỗi món." Đông Phương Anh vừa nói vừa lấy một tờ giấy: "Nếu cuối tuần để dành được nhiều tiền, chúng ta có thể làm món nào đắt hơn một chút, chẳng hạn như chân gà trộn salad."
Mai Lộ Lộ chưa từng ăn qua tất cả những món trên, em tràn đầy lòng tò mò.
"Được, chúng ta có thể làm cánh gà chiên cola nữa, bọn mình thông minh mà, có công thức sẽ nấu được thôi." Mai Lộ Lộ đặc biệt kiêu ngạo, bọn họ quả thật là thiên tài phòng bếp, xem thực đơn trên mạng là có thể biến ra rất nhiều món.
"Chuẩn, hai ta đều siêu cấp thông minh, không hổ là học sinh lớp chọn!" Xếp cuối thì sao, xếp cuối thì vẫn là lớp chọn.
Cuối tuần, hai người bọn họ đi chợ từ sáng sớm, mua chân gà đã mong ngóng từ lâu về, còn mua thêm một quả chanh.
Bọn họ đã suy nghĩ kỹ, cuối tuần này sẽ vừa gặm chân gà vừa ôn thi.
Chân gà trộn salad rất dễ làm, sau khi rửa sạch chân gà thì nấu chín rồi thêm gia vị vào, Đông Phương Anh dùng rượu nấu ăn và gừng.
Các loại gia vị đa số đều do anh họ của Đông Phương Anh đem đến, riêng hoa tiêu là bọn họ bứt trong trường, có lần bọn họ nhìn thấy có dì nào đó bứt hoa tiêu.
Mai Lộ Lộ băm tỏi ớt, lá chanh, xong xuôi hết, chân gà còn chưa chín. Vì thế hai người lại bắt đầu trò chơi quen thuộc trong lúc đợi đồ ăn –
Đông Phương Anh nói trước: "Magie clorua ở trạng thái nóng chảy có thể dẫn điện, đúng hay sai?"
"Đúng, bởi vì magie clorua ở trạng thái nóng chảy là một hợp chất ion có electron tự do, có thể dẫn điện." Mai Lộ Lộ đáp xong thì hỏi: "Dung dịch của một chất có thể dẫn điện thì chất đó là chất điện phân?"
Đông Phương Anh suy nghĩ một lát: "Sai, ví dụ như amoniac, dung dịch amoniac có thể dẫn điện do amoniac phản ứng với nước chứ bản thân nó không hề có tính dẫn điện..."
Đây là trò chơi bọn họ nghĩ ra vào lúc đợi đồ ăn chín trong lần nấu ăn đầu tiên, bởi vì ngồi không quá chán.
Lúc đi học, bọn họ phát hiện kiến thức nào khó hoặc bạn mình hay sai thì sẽ ghi nhớ, trở về khảo bài đối phương.
Khi hai người kiểm tra xong môn tiếng Anh, chân gà cũng vừa chín.
Cả hai đều là người có sức ăn lớn, một thau chân gà tẩm ướp gia vị, mùi ớt cùng chanh thơm mát xộc lên tận mũi, hai cô gái không nhịn được mà ừng ực miệng lưỡi.
"Phải ngâm nửa tiếng nữa thì mới ngon." Mai Lộ Lộ nói, đã cất công nấu thì phải ăn phiên bản hoàn hảo nhất.
"Cốc cốc cốc" – Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Đông Phương Anh lại tưởng là bạn phòng bên cạnh, đang chuẩn bị đáp lời thì nghe được một giọng nữ xa lạ: "Có ai không? Trường học xuống kiểm tra."
Tức khắc, nhịp tim hai cô bé tăng vọt, ngơ ngác nhìn bạn mình.
Người bên ngoài gõ thêm hai lần, không thấy ai ra mở cửa thì mới sang phòng bên cạnh.
Mai Lộ Lộ cùng Đông Phương Anh dán tai lên cửa, phát hiện phòng bên cạnh đã mở cửa ra nghênh đón đoàn kiểm tra.
"Mở tủ quần áo ra, xem có ấm đun nước không, cả máy sấy tóc nữa."
Tủ quần áo cũng phải mở???
Phòng bên cạnh kiểm tra rất nhanh, chỉ một lúc đoàn người đã rời đi.
Sau khi đoàn kiểm tra rời đi, nhóm trưởng phòng bên ra ban công phơi quần áo.
"Ngọc Nhi ơi..."
Nhóm trưởng giật mình quay đầu lại xem, nhìn thấy Đông Phương Anh hai mắt lấp la lấp lánh nhìn mình, sau lưng còn có Mai Lộ Lộ đứng sừng sững.
Mai Lộ Lộ để tóc ngắn, cao 1 mét 7, rất kiệm lời, trong cảm nhận của mọi người, đây là một cô thiếu nữ siêu lạnh lùng.
"Cậu sao thế?" Nhóm trưởng không hiểu ra sao.
Đông Phương Anh vội vàng nịnh nọt: "Cậu có nhớ mình từng nói, mình với Mai Lộ Lộ mỗi ngày đều ở lì trong phòng học bài không?"
"Biết rồi, hai người các cậu đều là những chú rô-bốt học tập."
"Là thế này, bọn mình muốn để nhờ thành quả học tập sang phòng cậu một lát được không?" Cặp mắt Đông Phương Anh lúng liếng trông vô cùng đáng thương.
"Thành quả học tập gì mà phải để nhờ phòng mình một lát? Các cậu đem lại đi."
Sau đó, nhóm trưởng nhìn thấy Đông Phương Anh cùng Mai Lộ Lộ chạy về phòng, mỗi người ôm một cái nồi trở ra, bên trong còn có đa dạng thực phẩm.
Nhóm trưởng đơ người không dám tin vào mắt mình: "Các cậu..."
Nhớ tới đang trong đợt kiểm tra, cô bé nhỏ giọng: "Sao các cậu có nhiều đồ quá vậy?"
"Ngọc Nhi yêu, lát nữa mình giải thích sau được không, bây giờ cậu cho mình để nhờ một lúc thôi, đợi kiểm tra xong bọn mình sẽ lấy về. Lỡ có bị phát hiện các cậu cứ nói là của bọn mình, bọn mình không chối đâu."
Nhóm trưởng lập tức nổi giận: "Vậy mà các cậu dám nói mỗi ngày đóng cửa học tập! Các cậu nói dành từng giây từng phút để ôn bài, hại mình không đêm nào ngủ ngon!"
Nhóm trưởng chỉ từng gặp những người lén lút học tập, sau đó ra vẻ thiên tài nói rằng mình không ôn gì cả. Chưa từng thấy người luôn bô bô mồm nói rằng mình học rất chăm, thực chất lại đóng cửa nấu ăn cả ngày!
"Huhu bọn mình sai rồi, lát nữa sẽ nghiêm túc xin lỗi cậu mà, hứa sẽ xin lỗi bằng văn chương Trung Hoa kinh điển luôn, bây giờ cậu cứu bọn mình đi được không." Đông Phương Anh rưng rưng hai mắt.
Mai Lộ Lộ gật gật đầu, học theo cô bạn mà năn nỉ.
Mai Lộ Lộ chưa bao giờ cúi đầu trước một ai, cái tôi của em quá cao, nhưng thật lạ, lúc này đây hạ mình cũng không khiến em khó chịu.
Một cô bạn lạnh như băng đột nhiên nhìn mình chằm chằm, đúng là hình ảnh hiếm thấy.
Mà lúc này, phòng của Mai Lộ Lộ lại bị gõ.
"Đem qua đây đi."
"Ôi! Cảm ơn bạn yêu, yêu bạn nhiều!"
Nhóm trưởng gọi ba người bạn cùng phòng đến hỗ trợ di chuyển nồi cơm điện, gạo mì khoai lang khoai tây các thứ qua, còn mang cả một thau chân gà trộn lớn.
Trong đó có một nữ sinh mới trở về phòng, cô bạn đưa ly mì gói mình vừa mới nấu cho Đông Phương Anh.
"Bây giờ phòng các cậu ám mùi lắm, dùng đỡ cái này đi."
"Cảm ơn nha."
"Nhân tiện tự kiểm điểm xem các cậu ăn gì, còn mình ăn gì."
Đông Phương Anh bật cười thành tiếng.
Mai Lộ Lộ chưa từng trải qua tình huống thế này, tuy rằng mọi người đều đang lên án hai người họ, nhưng em lại không cảm thấy có gì không thoải mái, thậm chí còn thấy ấm áp trong lòng, muốn nở nụ cười.
Quả nhiên, đoàn kiểm tra lập tức đánh hơi được hương chua cay thơm nồng, sau đó liền nhìn thấy bọn họ đang ăn mì gói.
Đoàn kiểm tra cũng không nghĩ nhiều.
Chờ bọn họ rời đi, Mai Lộ Lộ cùng Đông Phương Anh đem mì gói sang phòng bên cạnh.
Vừa bước vào liền thấy bốn bóng người ngồi nghiêm ngắn.
"Thành thật đi, ngày thường các cậu ở trong phòng học bài hay là nấu ăn?"
"Nấu ăn là chính, thỉnh thoảng cũng học bài."
"Các cậu biết các cậu làm tụi mình tổn thương cỡ nào không?" Nhóm trưởng lên án: "Mấy bữa trước mình nói ngửi thấy mùi lẩu lúc nửa đêm, vậy mà ba người này không chịu tin, còn nói mình đói bụng sinh ảo giác."
"Có khi giữa đêm bọn mình đói bụng nên dậy nấu." Mai Lộ Lộ đáp.
Đông Phương Anh nghĩ rồi nói: "Có cần bọn mình luộc ít bắp cho các cậu không?"
Bốn cô gái phòng bên đã bàn bạc với nhau xong hết, nhóm trưởng đại diện nói: "Hai cậu có nghĩ nồi cơm điện này hơi lớn không? Nấu khẩu phần hai người thôi thì có hơi uổng phí."
"Nồi thì lớn... mà người ăn thì ít... không tiện lắm nhỉ."
Đông Phương Anh cùng Mai Lộ Lộ quay sang nhìn nhau –
Hay là?
Cũng không phải không thể.
Nghĩ mà xem, thêm bốn người góp tiền cũng có nghĩa mua được nhiều nguyên liệu, hơn nữa còn có người phụ giúp mỗi khi đến kỳ kiểm tra phòng.
Chuyện này trăm lợi không hại.
Vì thế, sau tiết cuối cùng buổi sáng, khi giáo viên vừa cho nghỉ, sáu nữ sinh chạy như bay ra khỏi lớp.
Ban chiều, những người khác hỏi bọn họ –
"Các cậu cũng về nhanh như vậy làm gì?"
Bốn cô bạn mới gia nhập tổ ăn uống quay sang nhìn nhau, đồng thanh trả lời: "Về học bài!"
Đám nữ sinh nội trú cứ thế trở thanh một nhóm bạn. Cô bạn cùng bàn của một nữ sinh nội trú học ngoại trú, sau ngày đó đã về nhà năn nỉ mẹ mình: "Con có cái này muốn bàn với mẹ, các bạn học lớp con đều ăn cơm trong ký túc xá, để dành bao nhiêu thời gian cho việc học. Còn con về nhà ăn cơm, cảm giác thời gian cứ lãng phí hết vào quãng đường đi về."
"Con muốn ăn ở trường ư?"
"Vâng ạ, tiết kiệm được nhiều thời gian."
"Căn-tin trường con bán đồ ăn có sạch sẽ không?"
"Sạch ạ, đều làm mới cả. Mẹ biết đồ tanh thiu là con không nuốt nổi mà."
"Vậy được."
Mẹ cô bé cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mấy ngày kế tiếp, bà phát hiện có chuyện kỳ quái xảy ra, chẳng hạn như túi nấm hương bà mới mua, qua ngày hôm sau tự nhiên vơi đi một nửa.
Các loại rau củ khác cũng gặp tình trạng tương tự.
Bà nghĩ mãi không ra, quyết định ngồi canh một phen, kết quả, bà phát hiện con gái mình sáng sớm sẽ lấy trộm đồ ăn đi, còn cầm dao cắt nửa miếng thịt lợn của bà.
Không nghĩ ra được lý do con làm vậy, bà gọi điện cho chủ nhiệm lớp, hỏi xem có phải trường học có hoạt động gì không?
Chủ nhiệm lớp càng mơ hồ, sau đó để ý một chút, phát hiện số nữ sinh chạy mất hút mỗi cuối tiết buổi sáng từ sáu đã biến thành bảy người.
Cô bạn mới được thêm vào nhóm lúc này đây đeo cặp sách phồng to, còn không phải chứa đồ ăn lấy trộm trong nhà mang đi đấy hay sao?
Trong phòng ngủ, bảy cô gái chuẩn bị nấu một bữa lẩu, đơn giản mà vui vầy.
Nào ngờ, vừa mới bắc nồi, thả nguyên liệu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Cùng với giọng nói của cô chủ nhiệm: "Kiểm tra phòng."
Nay 29 tết đăng nốt chương 29 🙌 Đáng ra bộ này mình sẽ edit xong kịp trước giao thừa, hông ngờ những ngày cuối cùng của năm 2024 quật cho một cú điếng người 😭😭 Hy vọng sang 2025 mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn, hắp pi niu diaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip