Chương 3: Ước nguyện

Trong phòng thẩm vấn, Mai Lộ Lộ nhớ lại câu chuyện xưa, lòng vẫn vui sướng như cũ.

Cô không nói tiếp.

Nữ cảnh sát xem như đã hiểu tuổi thơ của Mai Lộ Lộ, nên có chút lo lắng: "Hai cậu nhóc kia sau khi chạy về nhà có mách chuyện này không?"

"Có."

Mai Lộ Lộ nhẹ nhàng nói: "Lại ăn một trận đòn no, nhưng đáng giá."

Bị đánh quanh năm suốt tháng chưa bao giờ khiến Tiểu Mai do dự trước những việc mình muốn làm.

"Tống Kiều Kiều thì sao?"

"Bọn nó không nói gì đến Tống Kiều Kiều, nên cậu ấy chẳng sao."

Buổi tối, Tống Kiều Kiều đứng ngoài cửa sổ lau nước mắt: "Tiểu Mai... Xin lỗi cậu."

Bọn họ cùng nhau phạm lỗi, cuối cùng chỉ có Tiểu Mai bị đánh.

"Không có gì." Khuôn mặt Tiểu Mai sưng vù, nhưng em không để bụng: "Mình bị đánh quen rồi, lần này chúng ta đã thắng, thời gian tới chúng nó không dám làm gì đâu. Nếu có, mình lại lấy sâu ra dọa."

Tiểu Mai thật sự cảm thấy không sao cả, từ nhỏ đến giờ em chịu đòn đâu ít, đã sớm thành thói quen, chỉ thế này thì có là gì.

"Đừng khóc nữa, cậu vừa khóc mình liền nhớ đến bộ dạng khóc nhè của hai đứa kia."

Tiểu Mai vừa nói, Tống Kiều Kiều cũng nhớ tới hình ảnh hai đứa con trai vừa khóc vừa chạy, cô bé lập tức ngưng khóc, bật cười.

Rồi nói: "Tiểu Mai, sau này chúng ta đừng như vậy nữa. Mẹ mình nói thằng đó là cháu hiệu trưởng."

Nguyên văn lời của mẹ Tống Kiều Kiều là, con bé Tiểu Mai sau này phải làm sao bây giờ? Cứ thế này thì tới lớn cũng không ai dám cưới, phỏng chừng chỉ có thể gả vào núi rừng.

Tống Kiều Kiều không muốn bạn mình bị gả vào núi rừng chút nào.

Ngón tay Tiểu Mai vô thức nắm cúc áo, nhưng ngoài miệng lại nói: "Mình không sợ, mình học giỏi mà."

Tiểu Mai vẫn luôn kiêu ngạo mình thông minh hơn học sinh khác.

Mà trong phòng thẩm vấn, Mai Lộ Lộ nói: "Nếu khi ấy là cấp II hay cấp III, thật sự không cần lo lắng gì, tôi những năm cấp II cấp III còn làm nhiều chuyện khác người hơn. Mặc dù không bị nhiều giáo viên chì chiết, nhưng học giỏi thời tiểu học cũng chẳng có mấy khác biệt. Trong mắt bọn họ, chương trình tiểu học quá đơn giản, đứa trẻ nào cũng có thể thi được 80 điểm, thi được 90 cũng không có gì ghê gớm, huống hồ, rất nhiều người cấp I học giỏi nhưng lên cấp II cấp III sẽ tụt dốc."

Cảnh sát Lý nhìn chút biến hóa nho nhỏ trên mặt cô, bà nói: "Lúc ấy cô cũng chỉ là một đứa trẻ, thật sự hiệu trưởng sẽ ghim cô sao?"

"Cũng không phức tạp như vậy, muốn đì tôi, có rất nhiều cách." Mai Lộ Lộ khi còn nhỏ không nhìn ra được mục đích thật sự của người lớn, thường bị dáng vẻ bên ngoài đánh lừa.

Trong hồi ức, tiết sinh hoạt, chủ nhiệm lớp đứng trước bảng đen, trên bảng viết bốn chữ thật to, nguyện vọng của em.

Nhưng chủ nhiệm còn đang bận nói vấn đề khác...

"Lớp 5 có một bạn học sinh bị bệnh bạch cầu, nhà trường tổ chức hoạt động quyên góp, mỗi bạn đều phải chung tay giúp sức, biết chưa? Nhiệm vụ của lớp chúng ta là mỗi bạn đóng 2 đồng, các em nhớ về nhà nói với cha mẹ."

Lúc nói chuyện, chủ nhiệm lớp nhìn về phía Mai Lộ Lộ, muốn thấy em phải xấu hổ, nào ngờ, Mai Lộ Lộ cũng nhìn cô giáo, làm gì có bộ dạng ngại ngùng.

Mỗi lần quyên góp tiền, cho dù là góp cho vùng thiên tai hay cho bạn học khác, Mai Lộ Lộ chưa bao giờ đóng một đồng. Các lớp khác đều hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có lớp của cô không hoàn thành, lần nào chủ nhiệm giáo dục cũng hỏi, con bé học sinh kia bị sao thế, không có chút tinh thần tập thể nào hết.

Trước kia thì thôi đi, lúc này Mai Lộ Lộ thật sự quá hỗn láo rồi, còn đánh cả cháu hiệu trưởng.

"Lần này sự tình tương đối nghiêm trọng, lớp chúng ta đừng như mọi khi nữa, cả trường chỉ có mình lớp ta không hoàn thành nhiệm vụ, các em nghĩ chuyện này tự hào lắm sao? Yêu cầu học sinh nào đó giữ danh dự cho tập thể, cũng không biết là người nhà không cho tiền hay chính em cầm đi mua đồ vặt rồi." 

Mai Lộ Lộ nhìn chằm chằm cô giáo, giống như muốn biết có phải đang nói về mình không.

"Còn dám nhìn? Đừng tưởng em học giỏi là hay lắm, trong xã hội này, nếu không học làm người, thành tích có tốt đến đâu, sau này ra đời đều chỉ là cặn bã."

Thành tích tốt? Vậy thì đúng là đang mắng mình rồi.

Mai Lộ Lộ không nhẫn nhịn, em đứng dậy: "Em không cầm tiền mua đồ vặt, mẹ em nói em trai học cùng lớp thì đóng một phần là được, dù sao cũng để thể hiện thành ý thôi."

"Cô đã cho phép em đứng lên chưa?" Chủ nhiệm lớp bị phản bác cũng không vui vẻ gì, lập tức mắng trả: "Em không thích ngồi thì ra ngoài lớp đứng đi, dù sao tiết này cũng nói về chủ đề ước mơ tương lai, người như em thì làm gì có tiền đồ, cút ra ngoài đi."

Cả lớp không ai dám thở mạnh.

Tiểu Mai không thèm để ý, đi thì đi, dù sao tiền đồ của em nhất định sẽ tốt hơn người cô này.

Em vừa đi, chủ nhiệm lớp nói với các bạn học sinh còn lại: "Được rồi, các em ghi nguyện vọng của mình đi, cô sẽ đem tất cả bỏ vào lọ ước nguyện trên miếu Sơn Thần."

Bọn học sinh lập tức hoan hô mừng rỡ.

"Có em nào muốn chia sẻ nguyện vọng của mình không?"

"Khi lớn lên em muốn trở thành minh tinh!" Một cô bé nói.

Chủ nhiệm lớp khen ngợi: "Giỏi lắm, bây giờ phải nỗ lực học tập, sau này mới có thể trở thành thần tượng của nhiều người."

"Em muốn trở thành nhà văn tự do." 

Chủ nhiệm lớp: "Sau này cô nhất định đọc tiểu thuyết em viết."

"Em muốn làm nhà khoa học."

"Sự phát triển của nhân loại nhờ vào em đó."

Tiểu Mai đứng bên ngoài, nghe thấy nguyện vọng của mọi người, lại nghe thấy lời nói của cô chủ nhiệm, em chỉ bĩu môi.

Nguyện vọng của em rất đơn giản, ngày mai em sẽ lên miếu Sơn Thần cầu nguyện, em muốn đổi chủ nhiệm lớp khác.

Nguyện vọng này khẳng định dễ thực hiện hơn nguyện vọng của mấy bạn học kia nhiều.

Đợi đến giờ tan tiết, Tiểu Mai nhìn thấy từng bạn bỏ ước nguyện của mình vào trong lọ thủy tinh.

Ánh mắt em nhìn thoáng qua chai nước gần đó. 

Buổi tối, Tống Kiều Kiều gội đầu xong, để tóc ướt xõa ra, ngồi trên cây "cho muỗi ăn" cùng Mai Lộ Lộ.

"Ước nguyện?" Tống Kiều Kiều nghĩ ngợi: "Sau này mình muốn làm minh tinh, bán ảnh cũng có thể kiếm được tiền."

"Vậy cậu mau viết xuống đi, chúng ta bỏ vào trong cái chai này, mình cũng đem lên miếu Sơn Thần, biết đâu ước nguyện sẽ trở thành hiện thực."

"Lúc ấy cô đã ghi gì? Thực sự là đổi chủ nhiệm lớp khác sao?"

Trong phòng thẩm vấn, Mai Lộ Lộ ngừng lại, tựa hồ cô không muốn nói ra nguyện vọng của mình, thế nên người đối diện mới hỏi.

"Không phải." Mai Lộ Lộ đáp: "Chỉ là một ước nguyện rất nhỏ."

Cảnh sát thấy cô không nói, không biết là do không muốn nói ra, hay do không biết trên tờ giấy ước nguyện kia ghi gì.

Mà lúc này, ở bên ngoài, có người bảo đã liên hệ được với Tống Kiều Kiều.

Là Tống Kiều Kiều sau khi lớn.

"Sau khi lớn lên cô có từng liên lạc với Tống Kiều Kiều không?" Cảnh sát Lý hỏi.

Lời tác giả:

Hầu hết các nhân vật trong truyện, đặc biệt là những người lớn khiến các bạn tự hỏi sao lại có người như vậy trên đời, bất hạnh thay, tôi đã gặp qua tất cả những kẻ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip