Chương 30: Cậu mới lớp 7 á

Bọn học trò không biết phòng ký túc xá của lớp trọng điểm được đặc cách, phòng 229 nằm ở một góc tầng 2, xung quanh trống trãi, chỉ có một phòng bên trái nhằm tạo không gian yên tĩnh cho học sinh học tập, tránh bị người khác làm phiền.

Nào ngờ tác dụng hoàn toàn trái ngược –

Phòng biệt lập thế này lại giúp bọn học sinh được ồn ào trong không gian riêng tư, tránh ảnh hưởng người khác.

Chủ nhiệm lớp ghé sát tai vào cửa phòng, nghe thấy những tiếng cười đùa ngây ngất của đám trẻ.

– "Nấm hương, mình thích nấm hương, cậu bỏ vào nồi đi." Đây là giọng của cô nữ sinh ngoan ngoãn Tống Y Nhiên đã từng nói với mẹ muốn ăn trên trường để tiết kiệm thời gian cho việc học.

– "Mình cho rau vào được chưa? Mình thích ăn rau mềm, các cậu chừa cho mình với, lần nào cũng gắp ra lúc chưa chín mềm."

– "Cậu đặt dưới đáy nồi đi, lát nữa mọi người ăn thịt, viên trước." Đây là giọng của Mai Lộ Lộ.

Em nói: "Đông Phương Anh, củ cải muối của chúng ta thế nào rồi?"

"Để mình nếm thử!" Giọng nói của Đông Phương Anh vô cùng phấn khích: "Ăn được rồi! Ngon hơn mua ngoài luôn á! Các cậu ăn thử đi, đây là hũ đồ chua đầu tiên mình cùng Lộ Lộ làm!"

"Mình muốn ăn củ cải!"

"Mình cũng muốn cải muối!"

"Đông Phương Anh, đút mình một miếng với, mình đeo bao tay không gắp được." Mai Lộ Lộ chủ động mở lời, khó mà tin được đây là cô bé chưa từng cười nói đùa giỡn với ai trong lớp.

"Đợi lượt đi, mình đút củ cải muối cho Lộ Lộ đã."

Thanh âm của Mai Lộ Lộ chẳng khác gì những cô bạn cùng trang lứa, lúc trước chủ nhiệm lớp vẫn luôn tự hỏi không biết em có thể dung nhập được với tập thể hay không, bây giờ xem ra, người lớn vốn chẳng cần can thiệp, đám trẻ sẽ luôn tìm được cách hòa hợp với nhau.

Thấy bọn nhỏ vui vẻ như vậy, chủ nhiệm lớp cũng có chút không đành lòng quấy rầy tình cảnh này.

Giây tiếp theo, bà thu lại ý cười, gõ gõ cửa: "Kiểm tra phòng."

Tức khắc, bên trong lặng thinh không tiếng động.

"Đừng im lặng, cô biết các em ở trong đó."

Đám nữ sinh xám xịt mặt mày mở cửa ra.

Dù sao cũng là những cô học trò giỏi giang, xưa giờ luôn giữ mối quan hệ tốt với giáo viên, nét ủ rũ sợ sệt trên khuôn mặt mấy cô bé cũng có phần vờ vịt.

Nhóm trưởng phòng bên cạnh vội nói: "Cô ơi, bọn em có thể giải thích."

"Giải thích cái gì?" Chủ nhiệm lớp bước vào, nhìn nồi lẩu sôi ùng ục: "Thịt bò của các em sắp chín quá rồi kìa, mau gắp lên đi."

Cô giáo kéo một cái ghế lại bàn ăn, sau đó tự nhiên cầm chén đũa.

Đám nữ sinh ngây ngốc bất động.

"Không phải ai tới cũng có phần à?"

"Phải ạ! Ai tới cũng có phần, cô mau ăn đi! Mai Lộ Lộ nấu ngon lắm đó!"

Chủ nhiệm lớp ngồi xuống.

Lúc này, lại có tiếng gõ cửa.

Bọn nữ sinh nhìn thấy cô giáo của mình vội vàng buông chén đũa, hoảng hốt hỏi: "Có chỗ nào trốn không mấy đứa?"

Bên ngoài cửa nói: "Nhỏ tiếng chút đi, bọn mình muốn ngủ trưa."

Đông Phương Anh đáp lời: "Xin lỗi nha, bọn mình mải nói chuyện không để ý."

Người phía ngoài rời đi.

Đám học trò quay lại nhìn người nào đó đang chuẩn bị chuồn đi tự nhiên trở về ghế ngồi. Người trưởng thành quả nhiên có thể thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, chủ nhiệm lớp rũ bỏ dáng vẻ hốt hoảng, hệt như người ban nãy định bỏ chạy không phải bà.

"Đừng cười cô, lỡ bị phát hiện thì cùng lắm các em phải viết kiểm điểm thôi, còn cô sẽ bị trừ lương đó, còn bị chủ nhiệm giáo dục phê bình. Đây chính là tai nạn nghề giáo, là các em thì các em có trốn không?" Chủ nhiệm lớp nói.

"Trốn ạ! Chắc chắn phải trốn rồi!"

Tất cả đều bật cười, bao gồm Mai Lộ Lộ, trừ ngoại Trần, lần đầu tiên em gặp được người lớn đáng yêu như vậy.

Cô giáo lạnh lùng có phần xa cách trên bục giảng giờ phút này không khác gì bọn học trò trong phòng ký túc.

Hóa ra người lớn cũng sẽ sợ hãi.

Chủ nhiệm lớp cùng đám trẻ ăn bữa trưa, đến bữa tối lại mời mấy cô bé lên căn-tin dành cho giáo viên ở tầng 2.

Nhân buổi tiệc lớn, cô giáo tiến hành tịch thu nồi cơm, nồi xào của bọn nhóc, còn hỏi luôn nguyên do cho việc nấu ăn lén lút trong phòng ngủ –

Mai Lộ Lộ là ăn không đủ no.

Đông Phương Anh là thấy đồ ăn căn-tin không ngon.

Các nữ sinh còn lại chỉ là ham vui.

Vì thế, hai bên cùng nhau bàn bạc, đi đến giải pháp cuối cùng –

Chủ nhiệm lớp sẽ tìm cách "móc nối" với căn-tin trường học, để bọn họ múc nhiều đồ ăn hơn cho Mai Lộ Lộ.

Bù lại, đám học sinh được phép nấu ăn cùng nhau mỗi tháng một lần.

Các bạn học khác trong lớp lúc này cũng đã biết chuyện tổ học tập về sớm làm bài thực chất là về trổ tài làm đầu bếp.

"Xin lỗi mau! Các cậu có biết các cậu đã gắn cái mác chăm chỉ giả dối lên lớp mình không?"

"Mấy lớp khác đều nói lớp trọng điểm học điên cuồng lắm! Do một tay các cậu gây ra hết đó!"

"Xưa giờ chỉ thấy mấy đứa học siêu nhiều mà làm bộ không học chữ nào, chứ có ai mà như các cậu không, suốt ngày nổ mình học siêng thực chất lại lén về phòng nấu cơm!"

"Tinh thần tập thể của các cậu đâu hết rồi hả?"

Đông Phương Anh tỏ vẻ: "Giờ học liền nè, để biến cái mác giả thành thật."

Mai Lộ Lộ cũng không để những lời chỉ trích của bạn cùng lớp trong lòng, giờ đây em đã biết cái gì là nói giỡn. Trước kia em chỉ biết đùa giỡn là khi người ta chọc cho em khó chịu, rồi quay sang bảo giỡn chút thôi mà.

Lúc ấy em chỉ muốn đánh người, bây giờ nhớ lại bộ dạng giả vờ tức đến hộc máu của bọn họ cũng có chút buồn cười.

So với các bạn, cô bé học ngoại trú nhạy cảm với chuyện này hơn một chút, bởi vì khi về tới nhà, mẹ em cười nói: "Con muốn qua phòng ký túc ăn với bạn, sao không nói cho mẹ biết?"

Nữ sinh ngoại trú lúc này mới nhận ra cô chủ nhiệm phát hiện chuyện này không phải do dì quản lý ký túc báo tin, mà do chính mẹ em.

"Mẹ gọi điện cho cô giáo hả?" Cô bé có chút nóng nảy.

"Con nổi nóng làm gì? Mẹ chưa nói gì hết, mẹ chỉ hỏi có phải lớp tổ chức hoạt động gì không thôi."

"Mẹ có biết tại mẹ mà con lẫn các bạn đều không được ăn trong ký túc nữa hay không."

Mẹ nữ sinh không cảm thấy chuyện đó có gì không đúng, học sinh cấp III vốn dĩ phải nỗ lực học tập, lo nấu nướng rất mất thời gian, cũng không đảm bảo an toàn.

"Cuối cùng cũng có làm sao đâu, cô chủ nhiệm cũng đâu có mắng gì mấy đứa."

Nữ sinh giận lắm rồi, sao mẹ không chịu hiểu em một chút nào.

"Mẹ không hiểu gì con hết!" Cô bé bộc phát: "Vốn dĩ con đâu có học nội trú, bạn bè rủ con mới sang, mới ăn được có chút mẹ đã mách giáo viên!"

"Mẹ không mách, mẹ chỉ gọi hỏi chút thôi."

"Mẹ có cần phải hỏi không?"

"Con bé này sao ngày càng nóng tính vậy? Thôi, mẹ không nói nữa." Mẹ cô bé cũng không vui.

Nữ sinh ngoại trú tức giận bỏ về phòng, không nói gì nữa.

Sáng hôm sau, cô bé thức dậy, nhìn thấy trên bàn cơm có một túi đồ thật to: "Bé cưng, mẹ không cố ý hại các bạn của con, mẹ chỉ không biết con ở trong trường thế nào. Mẹ có làm ít đồ ăn vặt, con mang lên cho các bạn nhé..."

Cô bé học ngoại trú mở túi đồ ra, bên trong là gà kho, chân vịt kho, bò thái lát tẩm cay đóng gói trong túi hút chân không, còn có bánh đậu xanh, bánh quế hoa cùng bánh quy việt quất, tất cả được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Hai mắt cô bé ươn ướt, trong lòng dấy lên cảm giác áy náy, đáng ra em không nên cãi nhau với mẹ.

"... Mẹ nghe nói các bạn thường đói bụng khuya, nên có làm thêm ít bánh."

Cô bé đem đồ ăn lên trường chia cho mọi người, cũng giải thích rõ người tố cáo không phải là dì quản lý ký túc xá. Tất cả đều không để chuyện này trong lòng –

"Không sao đâu, mẹ cậu cũng không cố ý mà."

"Cậu yên tâm, đã ăn là không để bụng, với tay nghề nấu nướng của dì thì mình kêu là mẹ luôn cũng được." Đông Phương Anh cười nói.

Nữ sinh ngoại trú vẫn ủ rũ không vui.

Đông Phương Anh vội hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Vì chuyện này mà hôm qua mình với mẹ cãi nhau, sáng dậy liền thấy bà ấy làm cho mình nhiều đồ ăn thế này. Thực ra ngày hôm qua mình nổi nóng bởi vì mình nghĩ bà ấy không quan tâm đến cảm nhận của mình."

Lúc này đây cô bé cực kỳ hối hận, rõ ràng mẹ rất để ý đến cảm nhận của em.

"Không sao đâu, cậu về nói rõ với mẹ là được." Đông Phương Anh an ủi cô bạn.

Xong xuôi, Đông Phương Anh quay đầu lại mới phát hiện Mai Lộ Lộ cũng đang ngẩn người.

"Lộ Lộ? Cậu không sao chứ?"

Mai Lộ Lộ định thần lại, dù thông minh đến đâu em cũng chỉ là một cô thiếu nữ 15 tuổi, khi bạn tốt quan tâm cũng không ngại giấu giếm: "Chỉ là mình đột nhiên phát hiện, hóa ra tình thương của mẹ dành cho con gái là như thế này."

Cho dù cãi vả, cho dù bất đồng quan điểm, tình yêu thương vẫn quẩn quanh đó, đủ để cảm nhận được rằng cả hai đều rất quan tâm đối phương nghĩ gì.

Ở nơi thị trấn nhỏ, dĩ nhiên vẫn có những bà mẹ yêu thương con gái, nhưng đó là tình thương cho sự ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc em trai, không bao giờ gây chuyện.

Mai Lộ Lộ chưa từng nói với ai rằng em thường nghĩ bởi vì mình quá mức hỗn hào nên mẹ mới không thương. Nhưng giờ đây em đã biết, hóa ra tình yêu của mẹ không phải chỉ tồn tại khi con gái nghe lời, cũng không phải chỉ khi con thi đậu trường top, được mọi người tung hô.

Đông Phương Anh nghe vậy cũng chua xót thay cô bạn: "Có đôi lúc người lớn cũng sai mà, mình... nghe một người chuyên nghiệp nói rằng vấn đề lớn nhất của mỗi đứa trẻ trong quá trình lớn lên chính là quá tin tưởng người lớn. Khi chúng ta hoàn toàn chưa hay biết gì về thế giới này, chúng ta tin mọi thứ người lớn làm là đúng, nhưng thực tế có phải thế đâu, cũng có lúc người lớn còn vô cớ hơn cả trẻ con, bởi vì không ai quản lý bọn họ."

Mai Lộ Lộ quay đầu lại: "Cậu nói đúng."

Buổi chiều, chủ nhiệm lớp phấn chấn đi tới lớp học, công bố tin tức với đám học trò.

"Từ lần kiểm tra tháng này, top 3 toàn trường sẽ có tiền thưởng."

"Cũng đã tới đợt xin trợ cấp học sinh nghèo vượt khó, bạn nhỏ nào cần thì lén lút tới gặp cô nhé."

"Bây giờ xài tiền trợ cấp quốc gia, sau này đừng quên trở thành nhân tài hồi báo đất nước."

Chủ nhiệm lớp nói nhiều thêm mấy câu, sợ đám học trò vì ngại mất thể diện mà không dám tới xin trợ cấp.

Tan học, Mai Lộ Lộ tới văn phòng của giáo viên, đến lúc điền vào đơn em mới phát hiện –

"Cô Đồng, tiền trợ cấp học sinh nghèo là 3000 đồng ạ?"

"Đó là tiền cả năm, một kỳ 1500 đồng thôi."

"Vậy cũng nhiều quá." Mai Lộ Lộ cũng hơi thân thiết với cô giáo, nên không kiềm được mà nói: "Hồi em học cấp II, tiền trợ cấp chỉ có 400 mấy đồng thôi."

Em không dám nói, em từng vì "chỉ có 400 mấy đồng" đó mà buộc phải cúi đầu xin lỗi người khác.

Dĩ nhiên, đó cũng không phải bóng ma hồi cấp II của em, vì sau ấy em đã khiến cấp II của mình không có gì để tiếc nuối.

"Trợ cấp học sinh nghèo một kỳ được 1500 đồng, kiểm tra cuối tháng lẫn cuối kỳ đều có tiền thưởng dành cho top 3, em phải nỗ lực, biết chưa?" Mặc cho Mai Lộ Lộ nhìn qua không giống một cô học trò nhà nghèo tự ti, chủ nhiệm lớp vẫn dặn dò theo thường lệ.

Lúc Mai Lộ Lộ nói ăn không đủ no, bà liền biết nhất định là do tiền không đủ dùng, cho nên bà cũng đề xuất trường học tăng thêm tiền trợ cấp cho học sinh nghèo.

Biết chuyện, lại không tiện đưa tiền trực tiếp cho học sinh, thầy hiệu phó quyết định nghĩ ra phần tiền thưởng dành cho top 3 trường.

Chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ nhắc nhở Mai Lộ Lộ một chút.

Điều này khiến Mai Lộ Lộ không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ em đã xem nhẹ thực lực của các bạn học khác sao?

Từ lúc nhập học đến giờ chưa trải qua kỳ kiểm tra nào, xếp hạng vẫn đang dựa theo điểm đầu vào.

Điểm của Mai Lộ Lộ thấp nhất lớp, nhưng em hoàn toàn không tự ti, không phải chỉ vì em không được cộng điểm thể dục, mà còn bởi vì em mới học lớp 7. Chương trình lớp 8, lớp 9 em tự học là chính, chỉ có một tháng trước khi thi được cô giáo hệ thống lại, dù sao em thi điểm không cao cũng không phải tại tư chất không tốt.

Nhưng hiện tại, Mai Lộ Lộ quyết định sẽ nghiêm túc hơn nữa.

Kiểm tra có tiền thưởng, cho dù không thiếu tiền, những học sinh khác cũng sẽ rất nghiêm túc.

Kỳ kiểm tra diễn ra trong phòng thi lớn, mỗi học sinh lớp bọn họ ngồi cách một bàn.

Đông Phương Anh ngồi cách Mai Lộ Lộ một bàn, thời điểm thi môn Anh, em nhìn thoáng qua chỗ Mai Lộ Lộ, phát hiện bạn mình đang nhíu mày.

Đông Phương Anh có hơi lo lắng, lỡ Mai Lộ Lộ thi không tốt thì làm sao bây giờ?

Rốt cuộc cô bạn thi tốt nghiệp chỉ được 680 điểm, thấp hơn những người khác nhiều quá.

Đặc biệt là em, em chưa nói cho Mai Lộ Lộ biết, thật ra điểm thi các môn của em không thấp, chỉ vì thi thể dục 20 điểm nên điểm tổng mới không cao. Em béo, không thích vận động, điểm thể dục cao mới là lạ.

Nếu thành tích hai người quá cách biệt, liệu có thể giữ vững tình bạn này không?

Đông Phương Anh cứ lo lắng mãi cho đến ngày công bố điểm.

Chủ nhiệm lớp mặt mày hớn hở bước vào cửa, ý cười không giấu nổi: "Lần này lớp chúng ta thi không tệ, 30 vị trí đầu danh sách đều là lớp mình cả, đặc biệt còn có bạn học đạt điểm tuyệt đối ba môn toán, lý, hóa."

Đông Phương Anh nghĩ thầm, thần tiên phương nào đây? Hóa lý không nói, kỳ này toán khó như vậy mà vẫn max điểm thì đúng là cao thủ.

"Là ai vậy cô?" Cả lớp học nhao nhao.

Chủ nhiệm lớp nói tiếp: "Chính là Mai Lộ Lộ."

Mọi người quay đầu lại nhìn về phía Mai Lộ Lộ, mặt Mai Lộ Lộ thậm chí không đỏ chút nào, em bình thản gật đầu một cái, không hề có ý tứ khiêm tốn: "Ừ, là mình."

Mọi người: "..." Buồn cười đến mức muốn đánh người.

Đông Phương Anh rốt cuộc cũng biết vì sao Mai Lộ Lộ chỉ được 680 điểm nhưng có thể đậu lớp trọng điểm, rõ ràng, thực lực của cô bạn vượt xa điểm số thi tốt nghiệp, không thể không nói trường học rất có mắt nhìn nhân tài.

Hai người hiện tại đã là bạn bè thân thiết, căn bản chẳng giấu giếm nhau điều gì.

Giờ tan học, cả hai trở về phòng ký túc xá ăn cơm, ăn xong, Mai Lộ Lộ ra ban công giặt quần áo, dáng người cao lớn đứng giữa ánh mặt trời ấm áp tựa như cây bạch dương non cứng cỏi trước ngọn gió.

Đông Phương Anh nhìn bạn mình, không nhịn được mà cảm thán: "Lộ Lộ, lúc thi cấp III chắc do cậu phát huy chưa hết sức, cậu mà phát huy như bình thường có lẽ bây giờ cậu đã bị thành phố cướp đi rồi."

Mai Lộ Lộ quay đầu lại, trên mặt có vẻ kiêu ngạo của thiếu nữ, còn có một ít ý trêu chọc, em ra vẻ thản nhiên: "Không phải, lúc đó mình phát huy bình thường, mình chỉ không thi thể dục thôi."

Đông Phương Anh lập tức nhảy cẫng lên: "Cậu không thi thể dục á? Thể chất cậu tốt như vậy, nếu mà thi thể dục điểm tổng của cậu nhất định sẽ là 730 đó! Sao cậu lại không thi thể dục?"

"Mình báo danh trễ, không kịp thi thể dục."

Đông Phương Anh không hiểu nổi: "Thầy cô trường cậu không nhắc cậu sao? Thi cấp III quan trọng cỡ nào chứ!"

"Lúc ấy mình mới học lớp 7, thời điểm chốt danh sách mình cũng chưa chuẩn bị thi đâu, sau này có người chọc mình nên mình mới quyết định thi cấp III luôn."

Mai Lộ Lộ giặt xong quần áo, vui vẻ sờ mái đầu tròn vo ngây ngốc của Đông Phương Anh rồi mới mỉm cười trở về phòng.

Em đếm ba tiếng trong lòng, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hét chói tai của cô bạn: "Cậu mới lớp 7 á!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip