Chương 31: Căn-tin

Mai Lộ Lộ thế mà mới lớp 7, thần thánh phương nào vậy trời!

Đông Phương Anh cảm thấy khó mà thừa nhận chuyện này một mình, phải cho tất cả mọi người cùng biết.

Nhưng vấn đề là chẳng ai thèm hỏi.

Bởi vì Mai Lộ Lộ nhìn không giống em gái học vượt hai cấp mà trông giống chị đại đã trải qua nhiều sương gió hơn.

"Thành tích của Mai Lộ Lộ ok quá nè, chắc hồi thi cấp III do thể hiện chưa tốt thôi." Nhân nghỉ giữa tiết, Đông Phương Anh bắt chuyện.

"Cũng không hẳn là thể hiện không tốt." Nhóm trưởng phòng bên an ủi Đông Phương Anh: "Điểm số của lớp chúng ta vốn đâu cách biệt mấy."

Nhóm trưởng phòng bên vốn cũng thấy hơi sốc một chút, chủ yếu vì cấp II ai cũng từng là học sinh đầu lớp, vào lớp chọn mới biết còn nhiều người giỏi hơn mình, hơn nữa thời gian qua cũng không phát hiện Mai Lộ Lộ lợi hại như vậy.

Nhưng khi nghe Đông Phương Anh nói, cô bé chợt ngộ ra chuyện đó, rằng đâu phải bọn họ bị vượt mặt bởi một người kém xa mình, mà vốn dĩ vào được lớp chọn đều là những người xuất sắc.

Đông Phương Anh: "... Ừ nhỉ." Không khoe khoang nổi luôn đó.

Thấy Đông Phương Anh về lại chỗ ngồi, Mai Lộ Lộ cười khẽ: "Không nói ra được?"

Loại tin sốt dẻo thế này muốn tung ra phải lựa thời cơ hoàn hảo mới đạt được hiệu quả tốt nhất, không thể tìm đại một người để tiết lộ.

– Mai Lộ Lộ thi cấp III bỏ môn thể dục, Mai Lộ Lộ mới lớp 7 đã thi cấp III, loại tin tức chấn động toàn trường thế này, nhất định phải tìm được cơ hội thích hợp để tung ra.

Đáng tiếc vẫn chưa tìm được cơ hội ấy.

"Ừa, mọi người đều cảm thấy cậu đạt hạng 1 là chuyện bình thường, dù gì cũng là dân lớp chọn." Đông Phương Anh nói rồi quay đầu nhìn Mai Lộ Lộ: "Sao cậu giấu nhẹm chuyện này suốt 1 tháng được hay vậy?"

"Thợ săn chân chính là phải biết chờ đợi thời cơ hoàn hảo để giương tên." Mai Lộ Lộ đáp, đương nhiên em rất tự hào chuyện thi đậu cấp III, không thể nói ra một cách tùy tiện được.

Hơn nữa, xem phản ứng của Đông Phương Anh hôm qua, rất đáng để chờ đợi một tháng.

Đông Phương Anh nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô bạn: "..." Chính vì bộ dạng này nên càng thấy khó tin đó.

Tiền thưởng rất nhanh đã đến tay học sinh, Mai Lộ Lộ hiển nhiên đạt hạng 1, điểm tuyệt đối ba môn tự nhiên siêu khó, phần nghe môn Anh em bị trừ nhiều điểm nhất, nhưng dù thế em vẫn cao hơn người hạng 2 20 điểm.

Cái tên Mai Lộ Lộ theo lẽ đương nhiên mà nổi danh khắp trường.

Cùng lúc, có phụ huynh lớp khác vô tình biết được một chuyện.

– "Lớp trọng điểm có học sinh chỉ thi đầu vào được 680 điểm."

Chuyện này truyền đi nhanh như thổi.

Nhưng còn chưa kịp dậy sóng dư luận, mọi người liền nhận ra, 680 điểm thì chỉ có thể xếp cuối lớp trọng điểm, vừa khéo người đó là Mai Lộ Lộ, hạng nhất toàn trường kỳ thi cuối tháng vừa rồi.

Hình như cũng không có gì đáng ngờ trong câu chuyện này lắm.

Vì thế chuyện này chỉ để lại ấn tượng cho bọn học trò lớp trọng điểm, rằng Mai Lộ Lộ thể hiện không tốt trong kỳ thi tốt nghiệp nên mới được 680 điểm, nhưng nhà trường vẫn nhân đạo phá lệ cho cô bạn này vào lớp giỏi.

Phản ứng của mọi người khá tích cực, bởi vì nếu Mai Lộ Lộ không phải là người lớp bọn họ, vậy tình huống hiện tại sẽ là cả lớp trọng điểm bị đánh bại bởi một học sinh lớp thường.

Tâm lý chung của bọn nhóc chính là đánh không lại cũng không sao, miễn đó là người phe mình.

"Lộ Lộ, lúc thi tốt nghiệp cậu thể hiện chưa hết sức đúng không, cũng may kỳ kiểm tra này cậu phát huy hết công lực, nếu không không biết những người khác sẽ nói thế nào." Giờ ăn cơm đám nữ sinh đi cùng nhau, nhóm trưởng phòng ký túc bên cạnh mở lời.

Hiện tại bọn họ ăn cơm ở căn-tin, cứ tan tiết 6 cô bé sẽ cùng nhau đi ăn.

Lấy xong đồ ăn tìm được chỗ, nhóm trưởng mới nhắc đến chuyện này.

Đông Phương Anh vốn đang lựa tỏi trong phần trứng xào cà chua của mình ra, vừa nghe thấy có người hỏi chuyện đó, em ngẩng đầu lên, hai mắt như phát sáng, chờ mãi mới đợi được cơ hội này. Em học bộ dạng bình thản của Mai Lộ Lộ ngày đó mà nói: "Không phải, lúc thi cấp III Mai Lộ Lộ thể hiện như bình thường thôi!"

Nhóm trưởng phòng bên cảm thấy Đông Phương Anh là lạ, chẳng lẽ do Mai Lộ Lộ đột nhiên phất lên nên Đông Phương Anh mới cư xử như vậy?

"Nếu Lộ Lộ thể hiện như bình thường, chắc sẽ không đến nỗi 680 điểm chứ nhỉ?"

Mai Lộ Lộ không nói gì, rốt cuộc Đông Phương Anh vất vả lắm mới đợi được cơ hội này.

Đông Phương Anh lập tức trả lời: "Cậu ấy không thi thể dục."

"Ơ? Sao lại không thi thể dục?"

"Bởi vì cậu ấy báo danh trễ, lỡ mất lần đăng ký thi."

"Chuyện này mà cũng bỏ lỡ được sao?" Bốn nữ sinh còn lại trên bàn cơm đều trố mắt.

"Đúng vậy, bởi vì thời điểm đăng ký thi cấp III lần thứ nhất, cậu ấy mới học lớp 7, chưa chuẩn bị thi nên không đăng ký, sau này có người chọc cậu ấy nên mới quyết tâm thi." Đông Phương Anh thuật lại lời ngày đó Mai Lộ Lộ nói với mình, thấy mọi người đều ngơ ngác bất động, cô bé hả hê vô cùng.

"Khoan." Đông Phương Anh đột nhiên phản ứng lại, mấy ngày này em cứ để ý chuyện lớp 7 với không thi thể dục, quên mất một vế:" Lộ Lộ, ai chọc cậu?"

Mai Lộ Lộ nói: "Một thằng con trai của cô giáo trường cấp II, nó lẻn vào phòng ký túc nữ trộm đồ, bị mình đánh thì kêu là mộng du, còn bắt mình xin lỗi. Lúc đó mẹ nó nói, nó là người duy nhất có khả năng thi đậu Nhất Trung trong trường."

Kết quả thế nào không phải đã rành rành trước mắt hay sao?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi người vội vàng thu lại ý nghĩ xem Mai Lộ Lộ là em gái thiên tài.

Quả nhiên vẫn là chị đại.

Sau đó mọi người đều nhìn Mai Lộ Lộ bằng ánh mắt khác, chẳng hạn như suất cơm hơn người như mọi khi của em —

Không hổ là đang tuổi ăn tuổi lớn!

Mà lúc này, Đông Phương Anh nhíu mày kêu lên: "Cái gì đây?"

Cô bé vốn đang lựa tỏi trong đồ ăn ra, lựa một hồi bỗng nhiên nhìn thấy một thứ gì đó màu đen.

Mai Lộ Lộ liếc mắt liền nhận ra: "Ruồi."

Đông Phương Anh lập tức ném đũa, mấy nữ sinh khác cũng vội vàng ném đũa, bưng khay cơm đến gặp người bán căn-tin.

"Trong cơm có ruồi, chú nhìn đi."

Đối phương không thèm nhìn bọn nữ sinh một cái, thẳng tay ném khay cơm vào bồn rửa rồi nói: "Qua bên kia lấy phần mới đi."

"Trong trứng xào cà chua có ruồi, mà các chú xào chung chứ có phải xào riêng một phần đâu đúng không?" Mai Lộ Lộ nói.

"Cũng đâu nhất thiết ruồi bay vào trong lúc xào đồ ăn, lỡ nó rơi vào sau thì sao. Căn-tin rất chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối sẽ không có ruồi bọ."

Ông chú căn-tin vừa múc đồ ăn cho Đông Phương Anh vừa đáp: "Chú múc cho cháu món khác nhé, món thịt xắt sợi xào này đi."

Vừa dứt lời thì chú ta đưa khay đồ ăn ra ngay, động tác mượt như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có ý định giải quyết cho ra lẽ.

Thực rõ ràng, phía căn-tin không để mấy cô học trò này vào mắt.

Đông Phương Anh nhận khay cơm, trở về chỗ ngồi, mấy cô bé, bao gồm cả Mai Lộ Lộ, đều thấy không thoải mái trong lòng, nhưng... đối phương đã đền bù một phần mới, kì kèo nữa cũng không hay.

Những tưởng chuyện này sẽ trôi đi như vậy.

Một tuần sau, đứa nhỏ xui xẻo Đông Phương Anh lại tìm được thứ không nên có trong đồ ăn.

Một sợi cước của miếng chà xoong nồi.

Chủ yếu là do em kén ăn, không ăn tỏi, không ăn lá tỏi, không ăn gừng, thế nên trước khi ăn bao giờ em cũng phải lựa ra.

Lúc này đây, đám nữ sinh lại dắt nhau đi tìm nhân viên căn-tin.

Chú ta vẫn còn nhớ bọn họ: "Sao lại là mấy đứa nữa?"

Mai Lộ Lộ không vui: "Bọn cháu cũng muốn hỏi vì sao lại xảy ra vấn đề về an toàn vệ sinh lần nữa."

"Thôi thôi, chú không so đo với mấy đứa con gái đâu, để chú múc cho cháu phần mới."

Bộ dạng thanh cao như bỏ qua sự nhỏ nhen của bọn họ.

Lửa giận bắt đầu bốc lên trong Mai Lộ Lộ: "Chú cứ so đo đi."

"So thì so." Người đàn ông thả khay cơm xuống, mặt vênh váo lộ rõ thái độ thách thức.

Đông Phương Anh sợ Mai Lộ Lộ nhào lên đánh ông chú căn-tin một trận, mặc dù trông chú ta có vẻ gầy yếu hơn nhiều, em vẫn vội vàng giữ cánh tay cô bạn: "Thôi, chúng ta không ăn ở đây nữa."

Mấy cô bé khác cũng nhao nhao theo: "Ừ ừ, chúng ta không ăn ở căn-tin nữa."

"Ôi vậy thì căn-tin chịu tổn thất lớn lắm đấy." Ông chú căn-tin chế nhạo.

Mai Lộ Lộ nhìn đối phương chằm chằm: "Vậy khi xin lỗi chú nhớ chân thành một chút, bọn đây mới chấp nhận."

Đám nữ sinh ôm một bụng tức trở về phòng, Đông Phương Anh vội hỏi Mai Lộ Lộ: "Lộ Lộ, có phải cậu đã có ý tưởng gì rồi không?"

"Không có."

"Nhìn dáng vẻ ban nãy của cậu, mình còn nghĩ giây tiếp theo cậu sẽ xử chú ta luôn."

"Nhưng sẽ có." Mai Lộ Lộ nói.

Nhóm trưởng phòng bên: "Chúng ta ăn mấy món đồ vặt đóng gói đi, ngon mà tiện hơn đồ căn-tin nhiều, còn vệ sinh hơn nữa!"

"Nhắc đến chuyện an toàn vệ sinh, để mình kể các cậu nghe chuyện này kinh lắm!" Cô bé chuyên ăn mì gói phòng bên đột nhiên nói: "Các cậu biết tại sao thời gian trước mình toàn ăn mì không?"

Mọi người quay lại nhìn, là cô bé đã đưa mì để che giấu mùi lúc phòng của Mai Lộ Lộ bị kiểm tra.

"Bởi vì có một ngày mình bị bệnh nên xin nghỉ, mình đến căn-tin ăn tô mì, lúc đó không phải giờ cơm, mấy người bán căn-tin đang ngủ gà ngủ gật, người duy nhất còn thức thì dùng dao quát quát bàn chân."

Nghe đến đó mấy nữ sinh đều cảm giác muốn nôn mửa.

Lần này, bọn họ thực sự không đến căn-tin ăn nữa.

Nồi điện đã bị giáo viên tịch thu, thế nên bữa tối các cô gái cùng nhau nấu mì gói.

Đông Phương Anh thở dài một hơi: "Cũng không thể ăn mì gói mãi được."

Đêm khuya, Đông Phương Anh đang say giấc nồng thì bất chợt bị lay tỉnh.

Cô thiếu nữ vẫn đang mơ mơ màng màng: "Lộ Lộ? Sao thế? Động đất à?"

Mai Lộ Lộ hoàn toàn tỉnh táo: "Mình nghĩ ra cách rồi."

"Hả?"

"Mình nghĩ ra cách để bọn họ thay đổi rồi."

"Cậu nghĩ tới tận bây giờ luôn á?"

"Dĩ nhiên." Mai Lộ Lộ là kiểu người tức sẽ không ngủ được.

Đông Phương Anh không muốn nghe, em ấn đầu Mai Lộ Lộ xuống gối mình: "Ngủ đi thôi."

Mai Lộ Lộ chưa bao giờ ngủ cùng một chiếc giường với bạn đồng trang lứa.

"Mau ngủ đi." Đông Phương Anh vỗ đầu cô bạn: "Em gái ngoan, ngày mai rồi lại nói, phải ngủ mới cao lên được."

Cô em gái cao 1m7 sửng sốt một lát, thế mà cả người thả lỏng thật, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Anh dậy trước, rồi kêu Mai Lộ Lộ bên cạnh –

"Cách mà cậu nói đêm qua là gì?"

Mai Lộ Lộ đánh một giấc say sưa, mãi một lúc mới tỉnh lại.

Phía căn-tin hoàn toàn không xem đám nữ sinh Mai Lộ Lộ ra gì, hai ngày kế tiếp vẫn gió êm sóng lặng như mọi khi.

Đối với bọn họ, tất cả đều chỉ là những ngày tháng lặp đi lặp lại.

Cho đến giờ ăn trưa thứ hai, tiếng chuông hết tiết vang lên, đám đông học sinh chen chúc nhau xếp hàng múc cơm trước kia nay chẳng thấy đâu, đã 12 giờ 20 nhưng căn-tin vẫn vắng bóng người.

"Có hoạt động gì sao?"

"Không có, tan học rồi mà."

Bên ngoài căn-tin, có mấy cô cậu học trò chạy ngang qua, nhưng không ai tiến vào.

"Em gì ơi, không ăn trưa à?"

"Không ăn." Học sinh kia trả lời xong còn cười một cái rồi mới bỏ đi.

Sao lại thế này?

"Em gái, không ăn à? Hôm nay trường học có hoạt động gì sao?"

Lần này là một nữ sinh, cô bé vừa lui về sau vừa nói: "Không ăn, cảm ơn."

Hỏi thêm mấy người cũng chưa hỏi ra được nguyên nhân, ngược lại, nhìn thấy ông chú căn-tin, một vài đứa học sinh trông có vẻ cao hứng.

Đi thêm vài bước, tới khu dạy học, phát hiện ở đó treo mấy cái biển to –

"Phong trào đả đảo căn-tin –"

"10 tội ác của căn-tin –"

"Mở cửa trường học, phản đối căn-tin độc chiếm thị trường."

Phía dưới còn những hình ảnh, dòng chữ khác nhưng chú ta không kịp nhìn.

Không thể nào... không thể có chuyện tất cả học sinh đều đồng lòng hưởng ứng.

Mãi cho đến chiều, vẫn không học sinh nào đến căn-tin.

"Thật quá đáng." Bên nhận thầu căn-tin là người quen của một giáo viên trong trường.

Giáo viên kia tìm đến chủ nhiệm lớp Mai Lộ Lộ, cả trường ai cũng biết Mai Lộ Lộ là người chủ mưu.

"Cô không thể để tụi nó tùy ý như vậy được." Giáo viên kia nói: "Bọn nó còn muốn mở cổng trường ra ngoài ăn, đồ ăn bên ngoài sao mà sạch sẽ được?"

Cô Đồng đáp: "Chuyện thành ra như vậy cũng vì đồ ăn căn-tin không sạch sẽ thôi."

"Đừng nghe đám tụi nó nói bậy, cô đã nghe ai nói gặp vấn đề gì khi ăn cơm căn-tin chưa?"

"Vậy cũng đã nghe ai nói gặp vấn đề gì khi ăn ngoài đâu."

"Ý cô là gì?"

"Tuy tôi là chủ nhiệm lớp, nhưng chuyện này do học sinh tự phát, tôi cũng không thể quản được. Tôi vừa mới nhắc tới, Mai Lộ Lộ đã tỏ vẻ cô giáo cứ yên tâm, em sẽ đấu tranh vì an toàn vệ sinh thực phẩm của cả trường! Tôi nói gì nữa bây giờ? Tự lo thân em đi, mặc kệ đồ ăn có vệ sinh hay không ư?"

Đối phương tức đến bốc khói, dứt khoát đi tìm thầy hiệu phó.

Thầy hiệu phó đặc biệt ôn hòa: "Đó không phải là chuyện tốt sao? Để xem còn ai nói học sinh giỏi đều là một đám mọt sách không. Nhìn xem bọn trẻ đồng lòng cỡ nào, tôi nghe nói không đứa nào đến căn-tin ăn nữa, chuyện này phải quyết tâm lắm mới làm được đấy."

Chủ yếu vì đám học sinh muốn căn-tin phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng có một phần vì đám bọn họ suốt ngày bận rộn tập trung cho chuyện học, không mấy khi giải trí. Nay có hoạt động đả đảo căn-tin, lại có cô em thiên tài học nhảy lớp gánh trách nhiệm cho, đám học sinh hận không thể chọn ngay ngày đẹp để tiến hành biểu tình.

"Bọn nó biểu tình ba ngày rồi, cũng không thể cứ như vậy mãi được."

Thầy hiệu phó nghĩ một lúc: "Đã ba ngày rồi à, vậy thì mở cổng trường cho bọn nhóc ra ngoài ăn đi, không thể để mấy đứa nhỏ ăn mì gói mãi được."

"Thầy hiệu phó, thầy không th..."

"Tôi đã xem tư liệu đám nhóc thu thập rồi, đúng thật là phía căn-tin làm ăn không đàng hoàng. Bọn trẻ thời giờ thông minh lắm, không yêu cầu các cậu chấn chỉnh lại vì biết không có ai cạnh tranh, qua một thời gian kiểu gì cũng chứng nào tật nấy, nên mới nghĩ ra biện pháp lâu dài, mở cửa cho bên thầu khác vào cạnh tranh."

"Cậu đi bảo người quen xin lỗi bọn học trò đi, nếu đã ký hợp đồng thì làm ăn cho tử tế vào, đừng tưởng học sinh là dễ qua mặt, huống hồ, một năm nữa là hợp đồng cũng hết hạn rồi đúng không?"

Giáo viên kia còn muốn nói thêm, nghe vậy chỉ đành nín lặng.

Thực mau, cổng lớn trường học mở tung.

"Chúng ta thắng rồi!!!" Bọn học trò ôm nhau nhảy cẫng lên.

Mai Lộ Lộ xen lẫn trong đám người, Đông Phương Anh kéo tay em, vui sướng nhảy lên, sau lưng cũng có ai ôm lấy em, em có thể cảm nhận được niềm hân hoan của tất cả mọi người.

Lần đầu tiên, em cảm giác được một sức mạnh còn to lớn hơn cả trí thông minh của mình.

Cảm giác này thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip