Chương 33: Cảm ơn
Một tuần trước khi thi cuối kỳ, lại nghe nói sắp có tọa đàm.
Giờ ra chơi, chủ nhiệm lớp tới hỏi: "Tuần sau trường mình có một buổi tọa đàm về chủ đề cảm ơn cha mẹ, có em nào muốn lên phát biểu không? Lớp chúng ta phải cử một người."
Lớp học còn đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ, đám học trò chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt cô giáo.
"Sao lại tổ chức tọa đàm nữa?" Rõ ràng, không ai muốn ra sân thể dục ngồi co ro.
Huống hồ, nội dung tọa đàm lần này hẳn cũng không khác gì so với lần trước, đều là ba chữ "đừng tự tử" một cách vòng vo tam quốc.
Nghe chủ đề tọa đàm là đã đoán được buổi diễn thuyết sẽ sướt mướt thế nào, cộng thêm sự việc phát sinh không lâu trước đây, đại khái ý nghĩa của buổi tọa đàm này sẽ là xem như vì cha vì mẹ mà đừng tự sát.
Không ai nguyện ý lên sân khấu.
"Mai Lộ Lộ, em có muốn lên không?"
Mai Lộ Lộ đáp: "Em biết vì sao cô hỏi em, nhưng em cũng không muốn lên ạ." Từ trước đến nay Mai Lộ Lộ không bài xích chuyện phát biểu trước đám đông, trường học có sự kiện gì lớn cũng đều kêu em lên sân khấu, đám học sinh cũng thích nghe cô em gái thiên tài nói chuyện.
Đông Phương Anh ngồi cạnh ghé sát lại thì thầm: "Trường chúng ta tư duy không đúng chút nào."
"Sao cơ?"
"Trước kia có đàn chị muốn tự tử, bây giờ nhà trường tổ chức tọa đàm cảm ơn cha mẹ, khó mà không liên hệ hai chuyện này lại với nhau. Nhưng chỉ cần liên hệ hai chuyện lại liền giống như nhà trường đang nhấn mạnh với chúng ta một định kiến, rằng hãy sống vì cha mẹ." Mỗi khi nhắc đến những chuyện thế này, cả người Đông Phương Anh toát đầy vẻ tri thức: "Gieo suy nghĩ đó vào đầu thanh thiếu niên là quá nguy hiểm, bởi vì đại đa số mâu thuẫn ở lứa tuổi này đều xuất phát từ gia đình, một khi tư tưởng quá cực đoan, bọn họ sẽ tìm cách trả thù, mà cách trả thù tốt nhất là gì? Chính là tự sát, bọn họ muốn gia đình phải hối hận!"
"Hằng năm số lượng thanh thiếu niên tự tử vì tâm lý trả thù cực kỳ nhiều."
Mai Lộ Lộ kinh ngạc nhìn cô bạn: "Có lý lắm."
Đông Phương Anh vỗ ngực tự hào: "Sau này mình sẽ làm bác sĩ tâm lý."
Cùng lúc, giáo viên đứng trên bục giảng vẫn chưa tìm được người lên phát biểu.
"Cô ơi, em muốn lên sân khấu, em có thể lên cảm ơn mẹ mình được không ạ?" Lý Y Nhiên xung phong.
Lý Y Nhiên chính là cô bé học ngoại trú, lúc trước cãi nhau với mẹ, sau đó đã làm hòa.
"Được chứ, em nhớ soạn sẵn bài phát biểu nhé, đừng có lên nói hai câu rồi thôi."
Không ai hứng thú gì với buổi tọa đàm sắp tới, Mai Lộ Lộ cũng vậy, vẫn sống những ngày tháng như mọi khi.
Tọa đàm diễn ra vào chiều thứ bảy, Mai Lộ Lộ dắt tay Đông Phương Anh xuống sân thể dục, nhanh chóng tìm được vị trí của lớp mình.
"Không được rồi, mình phải đi mua đồ ăn đây." Tới nơi đông người Đông Phương Anh sẽ lên cơn thèm ăn: "Lộ Lộ, cậu giữ chỗ nhá, mình trở lại ngay."
Mai Lộ Lộ mỉm cười nhận lấy tấm chăn, ngồi xuống.
Mấy nữ sinh ngồi sau đang rủ rỉ: "Đó là diễn giả của ngày hôm nay sao? Đẹp trai quá đi mất."
Mai Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn lên.
Trong nháy mắt, dòng máu trong em dường như trào ngược, đầu óc trống rỗng, em bỗng chốc biến thành cô gái bé nhỏ thật nhiều năm về trước, đứng trơ trọi ở nơi thị trấn xa xôi, xung quanh náo nhiệt người nhưng em vẫn lẻ bóng một mình.
Cảm xúc phẫn nộ cùng hận thù xâm chiếm trái tim em, dã thú ngủ say dưới đáy lòng đột nhiên tỉnh giấc mà rít gào rống giận, em gần như không thể khống chế cơn run lẩy bẩy.
Người nọ đứng trên sân khấu, đang nói gì đó với thầy hiệu phó, cả hai đều cười thật tươi.
Y vốn có tài nói chuyện dí dỏm, lúc diễn thuyết thường chêm vào một hai câu hài hước, chọc cho mọi người cười phá lên.
Mai Lộ Lộ chìm trong biển người, lặng im nhìn từ đằng xa.
"Sau đây xin mời một vài học sinh lên sân khấu phát biểu trải nghiệm của mình."
Lý Y Nhiên cầm bản thảo trên tay, đang chuẩn bị đi lên chợt có bóng người xuất hiện bên cạnh, dọa cô bé giật bắn mình.
"Lộ Lộ?"
"Mình muốn lên sân khấu." Mai Lộ Lộ nói.
Lý Y Nhiên xị mặt: "Không được, mình thức cả đêm mới viết xong, lúc trước cậu nói cậu không lên mà. Huống hồ mình đã nói với mẹ mình sẽ lên khen bà ấy, mình không nhường cơ hội này lại cho cậu đâu."
Mai Lộ Lộ nghĩ một lát: "Mình sẽ phụ đạo miễn phí cho cậu một tháng."
"Nhưng mẹ mình còn đang ngồi ở dưới đợi mình khen nè, là mẹ ruột mình đó, phải thêm điều kiện! Mà khoan, không phải lúc trước cậu không muốn lên à? Sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy?"
"Thấy người đàn ông kia không? Đó là kẻ thù lớn nhất đời mình." Mai Lộ Lộ kiềm nén cơn giận, cố gắng không để bản thân bất lực trước nỗi thù hằn như khi nhỏ.
"Chốt!" Lý Y Nhiên lập tức đưa bản thảo qua cho Mai Lộ Lộ.
"Cậu xử xong kẻ thù thì nhớ đọc hết mấy lời này cho mẹ mình nghe nhé." Lý Y Nhiên nghĩ thầm, chắc là ai khen thì cũng như nhau thôi.
Mai Lộ Lộ nhìn cô bạn một cái thật sâu: "Cảm ơn cậu."
"Có gì đâu, cậu lên đi."
Đông Phương Anh đi mua đồ ăn vặt trở về ngay lúc Mai Lộ Lộ đang nói chuyện cùng Lý Y Nhiên, nói xong thì đi lên sân khấu.
"Y Nhiên, sao Lộ Lộ lên sân khấu thế? Không phải cậu lên à? Cậu ấy đã chuẩn bị gì đâu."
"Không sao, mình đưa bản thảo của mình cho Lộ Lộ rồi." Lý Y Nhiên hào phóng nói.
"Hả?"
"Mẹ mình ngồi dưới nghe nên đằng nào cũng phải có người đọc bản thảo của mình, xem như cho mẹ mình vài phút trải nghiệm có con gái là thiên tài toàn trường."
Đông Phương Anh nhìn cô bạn cùng lớp, rốt cuộc cũng dời đề tài trở về: "Ý mình là vì sao Lộ Lộ lại lên đó?"
"Lộ Lộ nói người đàn ông kia là kẻ thù lớn nhất đời cậu ấy, cậu ấy muốn lên solo."
Đông Phương Anh lập tức hoảng hốt: "Rồi cậu đồng ý cho Lộ Lộ lên?"
"Ừa. Chẳng lẽ mình nỡ để cậu ấy nhìn kẻ thù vui vẻ diễn thuyết? Vậy thì tàn nhẫn quá." Lý Y Nhiên bình thản nói.
"Lát nữa cậu ấy đánh người ta một trận thì làm sao bây giờ?"
"Không thể nào –" Lý Y Nhiên ngước nhìn, Mai Lộ Lộ hùng hổ bước lên sân khấu, hai mắt nung đầy ý hận.
Cô bé lập tức không dám khẳng định, nghĩ tới chiến tích đánh nhau của Mai Lộ Lộ, quả thật cô bạn này có thể làm ra loại chuyện đánh người trước cả trường.
Đông Phương Anh bất chấp hết thảy, vội vàng chạy lên sân khấu.
Lý Y Nhiên cũng chạy theo.
Trên sân khấu, Mai Lộ Lộ vừa mới giới thiệu bản thân –
"Em là Mai Lộ Lộ đến từ lớp 10a15 –"
Gã đàn ông nghe thấy cái tên quen thuộc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
Trong tầm mắt, cô thiếu nữ tóc ngắn cao ngồng đứng giữa sân khấu, em mặc chiếc áo lông màu trắng, trước ngực buộc khăn quàng đỏ.
Hẳn là không phải, không thể nào, trong trí nhớ của y, con nhóc kia thấp bé gầy còm, quan trọng nhất là hiện tại nó không thể nào đậu nổi cấp III, chứ đừng nói là trường danh giá như Nhất Trung.
Chắc chỉ là tên trùng tên mà thôi.
Ngay lúc này, cô nữ sinh trên sân khấu cũng nhìn xuống chỗ y.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, đột nhiên Dư Minh liền biết, đây chính là cô bé năm nào.
Ngày y rời đi, đứa trẻ không biết trời cao đất dày ấy đứng trên tầng 2, khi đó em đã nói gì?
Dư Minh nghĩ mãi không ra, vốn dĩ y chưa từng bận tâm về một con nhóc bé tí, nhưng không hiểu sao y vẫn nhớ mãi ánh mắt em.
Ánh mắt tựa như mãnh thú.
Có người nói, mãnh thú sẽ luôn khắc ghi mỗi một vết thương trên người, mỗi một kẻ thù của nó.
Mai Lộ Lộ nhìn người đàn ông ngồi bên dưới, người đã khiến em chìm trong đau khổ. Từ trên sân khấu nhìn xuống, giờ đây em mới phát hiện, người mà năm đó em phải ngước đầu nhìn lên –
Hóa ra lại thấp lùn như vậy.
Những tháng ngày cấp III vui vẻ cùng thực đơn phong phú dinh dưỡng và chế độ tập luyện điều độ đã giúp Mai Lộ Lộ cao hơn 1m7, dù là đứng giữa đám nam sinh, chiều cao của em vẫn vô cùng nổi bật.
Em nhìn gã đàn ông năm ấy đã đẩy em vào vực thẳm dễ như trở bàn tay, hóa ra gã cũng chỉ nhỏ bé đến thế.
Nhìn vẻ mặt Dư Minh, biết gã nhận ra mình, dã thú trong lòng Mai Lộ Lộ lập tức thức tỉnh, mạnh mẽ rít gào.
Đang muốn tiến lên, chợt có người níu tay em lại.
Đông Phương Anh cùng Lý Y Nhiên vây quanh Mai Lộ Lộ, mỗi người khoác một bên tay cô bạn –
"Em là Lý Y Nhiên lớp 10a15."
"Em là Đông Phương Anh lớp 10a15."
Mai Lộ Lộ bị kéo tay, em quay đầu lại, Đông Phương Anh thủ thỉ vào tai em: "Chốc nữa rồi nói, đừng làm loạn trên sân khấu."
Không thể đánh nhau, chuyện đánh nhau ngay giữa trường thế này có hiệu phó chống lưng cũng không bao che nổi. Làm trò trước mặt nhiều học sinh như vậy, kiểu gì cũng bị phê bình một trận, đã bị phê bình thì cuối kỳ sẽ không được nhận học bổng.
Đông Phương Anh xuất hiện, kéo Mai Lộ Lộ ra khỏi trấn nhỏ về lại trường cấp III, em tức khắc hoàn hồn, nhìn về phía Dư Minh.
Một giáo viên khác làm MC cũng nhận ra tình hình có gì đó không ổn.
"Thầy Dư –" MC còn lại vội vàng nhắc nhở Dư Minh tiếp tục buổi tọa đàm.
Lúc này đây Dư Minh không còn lưu loát như ban nãy, y chợt thấy khủng hoảng.
Mai Lộ Lộ trưởng thành là chuyện y chưa từng nghĩ tới.
Mới 5 năm trôi đi, Mai Lộ Lộ đã học lớp 10, cũng có nghĩa em đã nhảy cấp.
Dư Minh lập tức nhớ ra, lúc tới đây y nghe nói trong trường có một học sinh học vượt hai lớp, hơn nữa còn không cộng điểm thể dục, trường học nhặt được một thần đồng.
Y chưa bao giờ tưởng tượng rằng đó sẽ là Mai Lộ Lộ.
Dư Minh chỉ có thể nói: "Các em muốn cảm ơn ai?"
Mai Lộ Lộ đưa micro qua cho Lý Y Nhiên, ý bảo cô bạn hãy đọc bài văn đã soạn sẵn tối hôm qua. Lý Y Nhiên sửng sốt một lúc rồi mới cầm lấy micro: "Em đã nghiên cứu qua về con người, phát hiện con người có một khả năng hoàn toàn bẩm sinh, đó chính là... bú sữa. Đúng vậy, thứ duy nhất mà chẳng cần học tập cũng có thể làm được chỉ có vậy. Nhưng giờ đây, em học tập tốt, vui vẻ với bạn bè, tuy rằng không phải người quá nổi trội, nhưng cũng xem như hoàn chỉnh. Từ khi không hay biết gì cho đến ngày hôm nay, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh em, dạy em từ việc dùng đũa, đi đứng cho đến chuyện học hành, đối nhân xử thế. Khi còn nhỏ, thế giới của em cũng chỉ có mẹ, em vẫn thường hoài nghi, có lẽ do hồi nhỏ em yêu mẹ nhiều lắm, lại siêu đáng yêu, nên mẹ mới có thể chịu đựng được em tới bây giờ –"
"Mẹ yêu của con, những ngày tháng sau này, con không thể đảm bảo rằng con sẽ luôn đồng quan điểm với mẹ, chúng ta vốn lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau mà, ý con là, mẹ đã nỗ lực để con có được một cuộc sống không giống mẹ, mẹ làm được rồi, con đã chậm rãi trở thành một người hoàn toàn khác với mẹ, chúng ta có lẽ sẽ còn cãi nhau nhiều lắm, nhưng con hy vọng mẹ biết – con yêu mẹ, cảm ơn vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con."
Bài phát biểu đáng ra rất cảm động, nhưng Lý Y Nhiên đọc một mạch vội vàng, đọc xong thì đưa ngay micro qua cho Mai Lộ Lộ.
Chẳng khác gì làm theo kịch bản.
"Còn bạn học sinh này... Mai Lộ Lộ, em muốn cảm ơn ai?"
Mai Lộ Lộ cầm micro, chợt bật cười: "Dĩ nhiên là Luật bảo vệ trẻ vị thành niên và Bộ luật Hình sự."
Dư Minh không nói gì, MC còn lại cũng sững sờ một lát.
Mai Lộ Lộ nói tiếp: "Cảm ơn hai đạo luật này đã giúp em biết mình không phải người sai, trao em niềm tin mãnh liệt."
"Điều 21 Luật bảo vệ trẻ vị thành niên quy định: trường học, cơ sở giữ trẻ phải tôn trọng nhân phẩm của trẻ vị thành niên, nghiêm cấm các hành vi dùng vũ lực, nhục hình, xâm phạm thể xác hoặc tinh thần của trẻ vị thành niên. Tuy rằng cả đạo luật không quy định chế tài đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, nhưng may thay, Bộ luật Hình sự đã không để hổng điều đó –"
"Điều 237 Bộ luật Hình sự quy định: người nào dùng vũ lực, gây áp lực, hoặc dùng các phương thức khác để cưỡng ép, quấy rối phụ nữ hoặc để làm nhục phụ nữ sẽ bị phạt tối đa 5 năm tù. Nếu phạm tội tại nơi đông người hoặc nơi công cộng thì bị phạt tù từ 5 năm trở lên. Nếu nạn nhân là trẻ em thì xử phạt nặng theo quy định của khoản hai. Nhìn xem, pháp luật nước ta thật tốt, nó không thể dạy dỗ những đứa trẻ không hiểu gì về tình dục, nhưng nó có thể uy hiếp những người trưởng thành hiểu chuyện. Vì thế, em vĩnh viễn mang ơn pháp luật." Mai Lộ Lộ cười khẽ, cầm micro hô lên với đám học sinh ở bên dưới: "Chết rồi, hình như mình vừa mới vấy bẩn các bạn học ngồi dưới, các bạn còn nhỏ lắm, không thể nghe những chuyện thế này đâu. Các bạn còn ngây thơ lắm, phải chăm chỉ học tập, cứ yên tâm, có pháp luật hình sự bảo hộ chúng ta mà. Còn chuyện tình dục ấy à, khi nào lớn các bạn sẽ hiểu ngay thôi."
Cô bé phản nghịch đến lóa mắt một lần nữa đứng đó, nắm giữ cả trường.
Mai Lộ Lộ nhìn về phía Dư Minh: "Đúng chứ, thầy Dư? Thầy cảm thấy tôi nói đúng chứ?"
Sau một khắc thinh lặng ngắn ngủi, có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, rồi từng tràng pháo tay kéo đến như thủy triều, lấp đầy hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip