Chương 34: Dòng sông màu vàng

Trên sân khấu, thầy giáo Dư được mời về đã hoàn toàn bị Mai Lộ Lộ lấn át, so với những lời lẽ vòng vo, ngượng ngùng xoắn xuýt của người lớn, Mai Lộ Lộ giống như mũi kiếm chọc thủng những chuyện không thể nói ra, để lộ mục đích của buổi tọa đàm này.

Mọi người cũng không biết quá khứ của Mai Lộ Lộ và Dư Minh, bọn họ đều cho rằng thiên tài của trường không chịu nỗi cách nói dài dòng.

MC đang muốn đáp lời, Mai Lộ Lộ tiếp tục nói: "Em chưa phát biểu xong ạ."

Mai Lộ Lộ cầm micro, quay đầu nhìn về phía Dư Minh, gằn từng chữ một: "Cả đời này tôi mang ơn pháp luật, nguyện ý thượng tôn pháp luật cho đến chết."

Đứa trẻ đã từng tứ cố vô thân, chỉ có thể an ủi mình bằng luật pháp giờ đây đã trưởng thành, em khống chế được ngọn lửa thù hận, ngược lại, em sẵn sàng bảo vệ pháp luật.

Năm đó, pháp luật bảo vệ trái tim em, mặc cho người đời đồn đãi thế nào, trong suy nghĩ của một đứa trẻ, luật pháp cao hơn tất thảy, cho nên em kiên định tin rằng mình vô tội. Dư Minh ấu dâm, gã mới là kẻ có tội, gã phải bị tống vào tù giam, những người khác không làm được, bởi vì bọn họ không hiểu pháp luật.

Còn em, em sẽ chỉ dùng luật pháp để báo thù.

Nhiều năm sau, trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ kể lại hứa hẹn tuổi niên thiếu của mình, đôi mắt vẫn sáng rỡ.

Tựa như, cô chưa từng phản bội pháp luật.

"Lúc ấy cô không muốn giết Dư Minh, tại sao sau này lại làm vậy?" Cảnh sát hỏi: "Từ trong hồi ức của cô, tôi cũng có thể cảm nhận được cô dù hận cũng không tới mức vi phạm lời thề khi nhỏ của mình."

Không chỉ cảnh sát, tất cả mọi người đều vô cùng thắc mắc. Mai Lộ Lộ lần nữa đối mặt với Dư Minh, rõ ràng cô khống chế được chính mình, tại sao sau này lại làm ra hành động đạp lên tín ngưỡng của mình như vậy?

Người phụ nữ ngừng lại một chút: "Không phải vì hận. Từ nhỏ tôi đã sống chung với thù hận, chỉ riêng hận không thể khiến tôi làm ra loại chuyện đó."

"Tôi kể tiếp, mọi người sẽ có được đáp án thôi."

Nhiều năm trước, Đông Phương Anh cùng Lý Y Nhiên đi theo Mai Lộ Lộ xuống sân khấu.

Thời điểm ra khỏi sân thể dục, Mai Lộ Lộ quay đầu lại nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi, không cần kiềm nén."

Lý Y Nhiên lập tức giơ tay: "Ban nãy cậu nói phụ đạo giúp mình còn tính chứ?"

Mai Lộ Lộ có chút buồn cười: "Đương nhiên."

"Chốt!" Lý Y Nhiên hồ hởi: "Mình sẽ về nói mẹ không cần thuê gia sư! Tiết kiệm bao nhiêu là tiền! Mình đúng là con gái ngoan mà!"

Lý Y Nhiên ngây ngô không nhận ra, rằng những lời Mai Lộ Lộ nói trên sân khấu không phải đang nói tới chuyện của đàn chị lớp 12 cùng thầy giáo dạy hóa.

Có được đáp án mình muốn, cô bé vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ mẹ mình.

Mà Đông Phương Anh, kể từ lúc bước xuống sân khấu tới bây giờ vẫn luôn im lặng.

Đợi Lý Y Nhiên rời đi, Đông Phương Anh mới ôm cánh tay Mai Lộ Lộ, nghĩ đi nghĩ lại rồi mới hỏi nhỏ: "Lần đó... lớp chúng ta mở phim Lolita, cậu liền nôn. Là do người này ư?"

Mai Lộ Lộ có chút kinh ngạc, không ngờ cô bạn của mình nhạy cảm như vậy.

"Phải." Em cũng không muốn giấu giếm bạn thân: "Gã từng cho mình xem bộ phim đấy."

Đông Phương Anh lại thì thầm: "Kỹ năng nghe môn Anh của cậu không tốt cũng vì lý do này sao?"

Đông Phương Anh đã sớm thắc mắc, Mai Lộ Lộ có thiên phú như vậy, tại sao bài nghe tiếng Anh mãi vẫn không khá lên được. Tuy rằng điểm của cô bạn không phải quá thấp, nhưng với một người học đâu hiểu đấy như Mai Lộ Lộ, không nên xuất hiện tình trạng này.

Đã thật lâu Mai Lộ Lộ không nói với ai chuyện này.

Thuở nhỏ, em không ngừng ôm hi vọng kể cho người khác biết, nhưng chưa bao giờ em nhận lại được niềm tin.

Mai Lộ Lộ gật đầu.

Nhận được sự khẳng định, vành mắt Đông Phương Anh lập tức ngập nước, trái tim khó chịu như bị dao cắt qua. Em đã phát hiện Mai Lộ Lộ cư xử giống như một người mang hậu chấn tâm lý, nhưng không ngờ là bởi vì loại chuyện như vậy.

Đông Phương Anh nghiến răng nghiến lợi: "Tên súc sinh khốn kiếp!"

Tiểu Mai tứ cô vô thân năm ấy từng cho rằng sẽ không bao giờ có người tin tưởng mình, hóa ra, người tin tưởng em còn đang đợi em ở tương lai.

Mai Lộ Lộ xoa đầu cô bạn thân: "Không có gì, mình đã vượt qua rồi, gã ta chỉ có thể ỷ mình còn nhỏ không hiểu gì mà bắt nạt mình thôi. Gã cũng chỉ lừa được những người không hiểu gì về pháp luật, về ấu dâm."

"Nhưng mình đã trưởng thành, nên gã sợ hãi."

"Sao cơ?"

Mai Lộ Lộ dẫn bạn về phòng học, em lấy giấy bút ra: "Mình định sau này sẽ đi tìm gã, hiện tại gã chủ động tới cửa, sao mình có thể bỏ qua."

Đông Phương Anh tức khắc sống lại, ôm cánh tay Mai Lộ Lộ: "Chúng ta đi đánh gã?"

Lần này tới lượt Mai Lộ Lộ kinh ngạc.

Phải biết, tính tình em vốn dĩ không tốt lắm, nhưng Đông Phương Anh xưa nay là đứa trẻ ngoan, luôn luôn khuyên ngăn người khác đừng đánh nhau. Lúc trên sân khấu còn giữ chặt cánh tay, sợ em đánh nhau trước cả trường.

"Lát nữa để mình mua bao tải, ụp vô đầu thằng ch–"

Mai Lộ Lộ không nhịn được mà bật cười: "Không đánh nhau, mình tìm gã cũng không phải để đánh nhau."

Mai Lộ Lộ cầm bút lên, viết một lượt mấy tờ đơn tố cáo.

Đông Phương Anh có chút không an tâm: "Bọn họ sẽ tin chứ?"

"Vốn cũng không phải để bọn họ tin." Mai Lộ Lộ chuẩn bị gửi những tờ đơn này đến nơi Dư Minh đang dạy, một đơn gửi cho hiệu trưởng, một đơn gửi cho chính gã.

"Mình chỉ khiến gã phải sợ, những người khác sẽ để ý mỗi khi gã ở gần đám trẻ, một khi gã có hành vi vượt quá giới hạn, bọn họ sẽ nhớ đến lá đơn này."

"Mình muốn Dư Minh biết rõ, hàng trăm cặp mắt đang nhìn gã chằm chằm, nếu gã lại biến bất cứ ai trở thành nạn nhân, thì đó sẽ không phải là một nạn nhân đơn độc nhỏ bé mà gã có thể chèn ép."

Buổi tối, lúc Mai Lộ Lộ tỉnh dậy uống nước, em nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Mai Lộ Lộ bước sang giường bên cạnh, cô bạn của em trùm chăn nức nở.

"Anh Tử?" Em khẽ gọi.

Đông Phương Anh ló mặt ra, hai mắt đỏ hoe.

"Cậu còn đang nghĩ đến chuyện đấy ư?" Mai Lộ Lộ bước xuống giường, đi lấy khăn giấy cho bạn mình.

"Khi đó... không ai... không một ai giúp cậu sao?" Bởi vì khóc một hồi lâu, giọng của Đông Phương Anh lúc này khản đặc.

Không có cha mẹ, không có bác sĩ tâm lý, không có luật sư, cũng không có thuốc ức chế, chỉ có thể dựa vào chính mình, đó là chuyện gian nan nhường nào...

"Mình có pháp luật, và một con sông." Mai Lộ Lộ không nghĩ Đông Phương Anh sẽ xúc động như vậy, đôi mắt cô bạn sưng húp, em nằm xuống cạnh bạn mình: "Lúc ấy, trong xóm của mình có một con sông."

"Mình nằm trên một tảng đá lớn giữa sông."

Mai Lộ Lộ nhắm hai mắt: "Mới ban đầu, mình hoàn toàn ngã khuỵu, thấy giáo viên mình sẽ buồn ngủ, thế nên mình trốn học, thậm chí mình còn tè dầm. Nhìn vào ánh mắt người khác, mình cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, cho dù có tắm rửa đến đỏ da, mình vẫn thấy mùi tanh tưởi còn đó, tất thảy đều là những thứ mình không thể khống chế..."

Đông Phương Anh thút thít: "Đó là vì cậu gặp tổn thương quá lớn, tạo thành chấn thương tâm lý."

"Sau đó, mình ôm quyển luật, đọc từng điều khoản một, tự an ủi rằng mình không sai. Mỗi khi nằm trên tảng đá lớn, nhìn dòng nước chảy qua hai bên, mình tưởng tượng mình cũng tiến về trước như thế, về phía huyện thành. Trên huyện, ai nấy đều đọc sách, đều am hiểu pháp luật, bọn họ sẽ biết mình bị đối xử thế nào, bọn họ sẽ tin tưởng, sẽ giúp đỡ mình."

"Tiếng nước trôi chậm rãi chữa lành mình." Mai Lộ Lộ ít khi nói nhiều như lúc này, em lau nước mắt cho cô bạn: "Phố huyện tốt hơn mình nghĩ rất nhiều, cho dù là thầy cô hay bạn bè, tất cả đều tốt hơn những gì mình tưởng tượng lúc ở con sông ấy gấp trăm lần."

Em quay đầu sang, thấy Đông Phương Anh càng thêm khổ sở.

"Anh Tử, cậu nhắm mắt lại đi." Em nói.

Đông Phương Anh đáp một tiếng, đôi mắt khép lại, có giọt nước mắt âm thầm lăn xuống.

"Cậu tưởng tượng xem, nơi thị trấn, cậu đang đứng cùng mình lúc nhỏ."

"Năm đó, hai ta mới chín tuổi, tay nắm tay băng qua một con đường, đến bờ sông đầy ắp hoa diên vĩ vàng. Trong bầu không khí thoảng mùi cỏ hong nắng, chúng ta nhìn thấy làn nước ấm áp dưới ánh mặt nhật, ở giữa sông có tảng đá thật to, cậu nhìn thấy chứ?"

"Mình thấy."

"Cậu không có kinh nghiệm qua sông, mình dắt tay cậu đi, đừng sợ, cứ thử vươn một chân, cảm nhận làn nước ấm."

"Ừ, nước sông được mặt trời đun ấm thật rồi." Đông Phương Anh nói.

Hết thảy như về đến thuở thơ ấu đen tối cô độc, hai cô bé giẫm lên từng hòn đá trên sông, cẩn thận bước tới tảng đá lớn ở chính giữa.

Đông Phương Anh tưởng tượng ra được, rốt cuộc em và Mai Lộ Lộ cũng tới nơi, hai bên tai tràn ngập tiếng nước dịu êm.

Đêm ấy, giấc mộng của Đông Phương Anh được làn nước vỗ về.

Tựa như dòng chảy vàng ấm áp kia cũng tiến vào thời thơ ấu của em, vào tâm trí em, cuốn trôi những ký ức mà em không bao giờ muốn nhớ tới.

Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Anh bật dậy, việc đầu tiên làm là cầm lấy điện thoại, chạy ra chỗ cầu thang, nhịn không được mà gọi cho bác sĩ tâm lý của mình –

"Bác sĩ, đêm qua cháu không còn mơ thấy ác mộng, suốt cả đêm, giấc mộng của cháu phủ đầy dòng sông màu vàng."

Người bên đầu kia nói gì đó, Đông Phương Anh đáp lại: "Cháu cũng nghĩ vậy, mấy ngày tới cháu sẽ nghiên cứu trạng thái tâm lý của mình."

"Cháu cũng sẽ thử giảm ăn đồ ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip