Chương 35: Giảm cân
Đông Phương Anh tuyên bố sẽ giảm cân!
Cô bé cần xử lý hết mớ snack khoai tây, chocolate và kẹo, thế nên gọi mọi người đến lấy đi.
"Lộ Lộ không ăn mấy thứ này, các cậu cầm về đi, đừng để mình nhìn thấy chúng nó nữa."
Mai Lộ Lộ luôn chú trọng sức khỏe nên không bao giờ động vào những món như vậy, thành ra dù không phải bạn cùng phòng, mấy nữ sinh phòng bên cùng Lý Y Nhiên học ngoại trú vẫn được hời.
Đông Phương Anh được nhiều người mến, em nói chuyện hài hước, tính tình lại mềm dẻo, biết làm nũng, biết nhận thua, chưa bao giờ khiến ai mất mặt không còn đường lui.
Vấn đề duy nhất là em ăn quá nhiều, thời điểm nhập học vốn đã rất béo, dưới ánh mắt của các bạn học, em lại tăng cân.
Hơn nữa, em không ghét chuyện mình béo, trái lại còn rất tự hào –
"Béo thì sao? Béo mới có cảm giác an toàn."
"Hả?"
"Các cậu nghĩ mà xem, chúng ta ra ngoài nếu gặp gió lốc, không phải chỉ có mỗi mình mình trụ được lại hay sao?"
"Anh Tử, tỉnh lại đi, nơi này làm gì có gió bão bao giờ, không có cơ hội cho cậu biểu diễn tài lẻ đó đâu."
Đông Phương Anh không để bụng, thậm chí có người nói em quá béo, em vẫn không thèm để bụng, lúc nào cũng hí hửng về ngoại hình của mình.
Một người như thế, lúc này đây lại nói muốn giảm cân, quả thật hiếm thấy.
Các nữ sinh phòng bên tức tốc thu gom đồ ăn vặt của cô bạn: "Anh Tử, sao đột nhiên lại muốn giảm béo, cậu không sợ bị gió lốc cuốn đi nữa à?"
Nhóm trưởng nói: "Lát về phòng mình ăn sau, không ăn trước mặt cậu đâu."
Đông Phương Anh vốn là người chưa từng lo âu về ngoại hình, nếu có lo thì chỉ là lo đồ ăn quá ít, sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện giảm cân?
Đông Phương Anh nhìn bạn bè vui vẻ gom đồ ăn vặt của mình đi, thùng đồ ăn ngay tức khắc sạch trơn, nhưng em không hề thấy khủng hoảng, thế nên em nói: "Gầy xuống sẽ tiện hơn một chút."
Nghe được lời này, Lý Y Nhiên lấy điện thoại trong túi ra: "Lại đây, mình chụp cho cậu một bức hình, sau này nhìn lại mới biết giảm được nhiều cỡ nào."
Đông Phương Anh lập tức che mặt chạy ra ban công, tới chỗ Mai Lộ Lộ đang phơi quần áo.
Lý Y Nhiên không hiểu ra sao: "Cậu bỏ chạy làm gì?"
Đông Phương Anh ló đầu ra từ sau người Mai Lộ Lộ, giống như nói đùa: "Không được chụp, mình không muốn sau này mình đẹp lên rồi mà ảnh xấu vẫn còn trong tay các cậu."
"Cũng có lý." Lý Y Nhiên đáp: "Vậy thôi mình không chụp."
Lý Y Nhiên vừa nói vừa đến gần Đông Phương Anh, lúc này đây mới phát hiện cô bạn có cặp mắt vô cùng xinh đẹp.
Lý Y Nhiên không nhịn được mà sờ khuôn mặt trắng trẻo mập mạp trước mắt: "Ngũ quan của Anh Tử đẹp nhỉ, mắt to tròn, mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng cũng rất đẹp, da còn trắng nữa, bởi vì béo nên mọi người không nhận ra được điều đó thôi. Cậu... không cần phải gầy quá, mũm mỉm một chút là được, khẳng định sẽ là tiểu mỹ nhân."
Đông Phương Anh bĩu môi: "Tiểu mỹ nhân cái gì, với giao diện này mình mà gầy lại thì là đại mỹ nhân đấy nhá! Tới lúc đó các cậu sẽ hết hồn cho xem!"
"Anh Tử, cậu lạ lắm." Nhòm trưởng phòng bên nói: "Hai ngày nay cậu đặc biệt cao hứng, còn muốn giảm cân, có phải đã thích ai rồi không?"
Đông Phương Anh nghiêm túc tỏ vẻ thiếu nữ hoài xuân, nũng nịu đáp lời: "Tuy béo, mình vẫn có một lòng hướng tới tình yêu, tin rằng ý trung nhân của mình thật sự tồn tại, một ngày nào đó –"
Đông Phương Anh ngửa đầu, hai mắt long lanh, tiếp tục nói: " – anh ấy sẽ đạp lên luật hôn nhân và luật hình sự, tới lấy –"
"Cái mạng chó của mình."
Mọi người đơ mặt ra một lúc rồi bật cười thành tiếng: "Anh Tử, lớp chúng ta không có đôi nào yêu sớm là do cậu đó, cậu nghĩ lại đi, cậu toàn truyền bá tư tưởng gì cho bọn mình!"
Có một lần, giáo viên chủ nhiệm đến phòng ký túc dặn dò mấy cô bé đừng yêu sớm.
Đông Phương Anh lập tức hưởng ứng: "Em đồng ý, yêu đương tám chín phần đều không có kết quả tốt, giống như 10 ly rượu thì hết 8 ly là rượu độc rồi, đừng dại dột mà tin mình sẽ chọn trúng ly không có độc."
Không hổ danh là kẻ hủy diệt tình yêu.
Đông Phương Anh cũng không để ý bạn bè nói mình suy nghĩ về tình yêu quá tiêu cực, không giống nữ sinh tuổi này, em nhìn đồ ăn vặt trong tay các cô bạn, yên lặng nói câu tạm biệt.
"Các cậu về phòng ăn đi, xong thì qua đây gọi bọn mình đi ăn trưa." Đông Phương Anh cũng đoán được bọn họ nghĩ gì.
Mấy cô bạn vừa rời đi, Mai Lộ Lộ cũng vừa phơi xong quần áo trở về phòng. Kỳ thực Mai Lộ Lộ cũng rất kinh ngạc, thời gian này Đông Phương Anh dường như càng thêm tươi sống –
"Cậu muốn giảm béo, thế lát chúng ta ra bên ngoài ăn nhé? Đồ ăn trong trường nhiều dầu mỡ lại còn mặn, không thích hợp để giảm cân."
Đông Phương Anh nói: "Không sao đâu, mình chỉ không ăn đồ ngọt với mấy món vặt vô bổ nữa thôi, bữa chính thì vẫn ăn như bình thường."
Mai Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ em có hơi lo cô bạn sẽ ăn theo chế độ giảm cân khắc nghiệt.
"Hay là cậu chạy bộ buổi sáng với mình đi?"
Đông Phương Anh nghĩ ngợi một lúc: "Nếu vậy mình thật sự gầy xuống thì sao..."
"Ơ? Không phải cậu muốn gầy lại à?" Mai Lộ Lộ có chút kinh ngạc.
Đông Phương Anh đã tự khuyên nhủ mình xong, em nhìn về phía cô bạn thân, vô cùng tự luyến mà nói: "Gầy thì cũng được, nhưng lỡ mà mình gầy thật thì sẽ dọa cậu nhảy dựng cho mà xem! Hồi mình còn gầy có người quản lý đến hỏi mình có muốn làm ngôi sao nhí không đấy!"
Nhưng giờ ăn giữa trưa, Đông Phương Anh không ăn ít đi được chút nào, đã vậy còn ăn nhiều thêm một chén cơm.
"Chiều nay không ăn vặt, mình ăn nhiều cơm chút cho chắc bụng." Cô bạn không thiếu lý do.
Trong nhóm bạn có mấy nữ sinh đi ăn ngoài nên thời điểm Mai Lộ Lộ và Đông Phương Anh về phòng, các bạn đã tới lớp học.
Bí thư chi đoàn đang phát gì đó.
Mai Lộ Lộ có hơi bỡ ngỡ: "Cuốn sổ màu xanh đó là gì vậy?"
"Sổ đoàn viên đó, chuyển từ trường cấp II qua. Mai Lộ Lộ, hồi cấp II cậu không vào đoàn a?"
Mai Lộ Lộ còn chưa kịp trả lời, Đông Phương Anh đã nói trước: "Cậu ấy học có một năm cấp II thôi, sao có thể vào đoàn được."
"Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên mất, thời cấp II của chúng ta là không giống nhau. Để mình nói với cô giáo, cậu có muốn vào đoàn không?"
"Vào." Mai Lộ Lộ nói.
Lúc này, bạn học phát sổ đột nhiên tới nói: "Bí thư, sổ này không phải của lớp mình."
Đông Phương Anh giống như ý thức được chuyện gì, cả người cứng lại, tay kéo Mai Lộ Lộ ngừng bước.
Bí thư chi đoàn mở sổ ra xem: "Dương Dạng, lớp chúng ta đúng thật không có người này."
Mọi người đều nhìn thấy tấm hình dán trên sổ.
"Bạn nữ này xinh quá, ảnh thẻ mà còn cỡ này, ngoài đời sẽ như thế nào nữa."
Mai Lộ Lộ cũng nhìn thoáng qua người trên ảnh, ngũ quan sắc nét như búp bê Tây Dương, đôi mắt to tròn rất có hồn, tựa như đang xuyên qua tấm ảnh cũ kỹ nhìn thẳng vào mọi người.
Đám học sinh chuyền tay nhau xem cuốn sổ đoàn viên, chủ yếu vì tấm ảnh thẻ dán bên trong quá đẹp.
Đông Phương Anh lặng lẽ về chỗ ngồi, trong lòng men lên cảm giác khủng hoảng kỳ lạ.
Chế độ giảm cân của Đông Phương Anh chỉ là loại bỏ đồ ngọt và đồ vặt, các loại trái cây, thức ăn khác em vẫn ăn không thiếu miếng nào, ngoại hình về cơ bản không thay đổi gì mấy, vẫn là một cô bé mập mạp, nhưng em cũng không nóng vội.
Mỗi sáng, Mai Lộ Lộ kéo cô bạn từ giường ra tới sân chạy bộ, đối phương chạy lạch bạch y như con chim cánh cụt, trông có vẻ sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Mai Lộ Lộ phải kè kè theo sát chú chim cánh cụt này, ban đầu là do sợ cô bạn té ngã, sau đó em phát hiện chỉ cần mình lơ là chú ý, cô bạn sẽ bỏ trốn.
Hai tháng đầu, không ngày nào Đông Phương Anh không hối hận chuyện mình nói muốn chạy bộ.
Từ tháng thứ ba, chân cẳng em bắt đầu nhanh nhẹn hơn, từ một chú chim cánh cụt vụng về biến thành một chú chim cánh cụt linh hoạt.
Thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè, Mai Lộ Lộ không về quê, vì thế Đông Phương Anh chỉ có thể tiếp tục hành trình rèn luyện thân thể, cũng may giờ đây đau khổ đã được tôi luyện thành thói quen, hiện tại ngày nào không được chạy cô bé còn thấy không thoải mái.
Thành quả, Đông Phương Anh từ một người đi vài bước ho vài cái trở thành kiện tướng chạy 800m đạt điểm tối đa.
Nhưng em vẫn không gầy đi, đến nỗi mấy cô bạn chơi thân đều không tin nổi, chỉ có thể quy kết rằng em vẫn ăn quá nhiều cơm. Ban đầu mọi người còn lo lắng, nhưng Đông Phương Anh thật ra không hề buồn bã chuyện mình mãi không gầy, ngược lại còn tỏ vẻ –
"Trước đây mình béo + yếu = dễ bị bắt nạt, giờ thì khác rồi nhé, giờ mình béo + mạnh = không chọc nổi."
Thấy cô bạn lạc quan, mọi người cũng yên tâm nhẹ nhõm.
Học kỳ I lớp 11, là một trong những kiện tướng thể thao ít ỏi của lớp, Đông Phương Anh cùng Mai Lộ Lộ tham gia đại hội thể thao của trường.
Đại hội thể thao mở cửa với tất cả mọi người nên rất nhiều phụ huynh học sinh tới xem.
Gia đình Đông Phương Anh rất nhiệt tình, mẹ em dẫn theo cô em gái ba tuổi, anh họ dẫn theo chị dâu, hợp thành đội cổ vũ nho nhỏ –
"Chị gái, chạy mau!"
"Chị Lộ Lộ cố lên, dũng mãnh số một!" Tiếng trẻ em vang lên nổi bật giữa đám đông.
"Anh Tử, tiến lên!"
Đông Phương Anh xấu hổ cực kỳ, nói với Mai Lộ Lộ bên cạnh: "Mình bắt đầu hoài niệm những ngày tháng không tham gia hoạt động của trường lớp rồi."
Em vốn cảm thấy chính mình ngày càng tốt lên, thậm chí còn có thể tham gia đại hội thể thao lớn như vậy, cho nên mới chia sẻ với người nhà.
Nào ngờ bọn họ thật sự kéo hết tới đây.
Mai Lộ Lộ nhìn thoáng qua, mỉm cười: "Bọn họ đều rất đáng yêu."
"Thôi được mình thừa nhận mình cũng thấy đáng yêu, chỉ là mình không kiềm được lòng tự trọng tuổi mới lớn thôi." Đông Phương Anh cũng hiểu được tâm lý của mình.
Lý Y Nhiên lén mang theo điện thoại, cô bé không tham gia thi đấu nên quyết định chụp một chút hình ảnh bạn bè trên sân, ghi lại thời thanh xuân của mọi người.
Trong màn ảnh, thiếu nữ vụt chạy, một rồi hai vòng, rất nhanh đã hướng tới đích.
Mai Lộ Lộ cùng Đông Phương Anh bật cười đập tay nhau, cũng không mệt đến nỗi khom lưng như những người khác, trong cơ thể bọn họ tựa như có sức mạnh vô hạn chưa toát ra hết.
Lý Y Nhiên chăm chú nhìn, chợt cảm thấy khung cảnh thật là đẹp.
Dưới ánh mặt trời, hai cô thiếu nữ tháo chạy trên đường đua, những người khác đã bị bọn họ bỏ xa.
Đâu đâu cũng là người, nhưng dưới ánh mặt trời rọi chiếu, không có một bóng đen nào hằn xuống mặt đất.
Đông Phương Anh xem video, hai mắt đột nhiên cay cay, hóa ra, em đã thoát được. Giờ đây nhìn thấy chính mình trong video, em không còn thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thật tốt.
Đông Phương Anh quay đầu ôm chầm Lý Y Nhiên: "Cảm ơn cậu."
"Mình quay siêu đẹp đúng không?" Lý Y Nhiên có chút đắc ý.
"Đẹp." Đông Phương Anh ngừng lại, không nén được niềm vui, rồi lặp lại lần nữa: "Đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip